Mỗi Ngày Đều Bị Biến Thái Dụ Dỗ Làm Chuyện Xấu
Chương 6: Trẻ con thời nay không phải dạng vừa đâu! (2)
Mai Như vội vàng chạy trên hành lang, khuôn mặt nhỏ bé gấp gáp đến đỏ bừng, thở hổn hà hổn hển.
Đột ngột, khi chạy qua căn phòng kho, một đôi tay to lớn thò ra từ trong cánh cửa phòng, một tay bịt lại miệng của Mai Như, một tay lôi cô bé vào phòng kho.
Mai Như hoảng sợ đến bật khóc, tròng mắt trắng dã trợn lên, sau đó ngất xỉu, bị lôi vào phòng.
“Cách!"
Khóa cửa.
“Trần Phương... tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao?" Viên San San lạnh như băng nhìn vào mắt Trần Phương, thế nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm tư của chính cô bé.
Dù có trưởng thành như thế nào thì Viên San San cũng chỉ là một cô bé chưa đầy 6 tuổi mà thôi.
“Chát!"
Tất cả mọi người sững sờ nhìn Viên San San ăn một tát của Trần Phương, chỉ duy độc Trần Phong nhếch mép “ha" một tiếng.
Viên San San ôm gò má đỏ bừng lên rần rần, trái tim điên cuồng nảy loạn dần dần bình tĩnh lại xuôi theo cơn đau. Cô rút ra từ trong túi quần một chiếc điện thoại, giọng nói lạnh lùng mang theo cơ trí và bình tĩnh đến rợn người.
“Đem toàn bộ trường học này lục tung cho tôi!"
...
Đạt hiệu trưởng mấy ngày nay đều đã khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ trường tiểu học của ông là một trường học vô cùng nổi tiếng và có uy tín, mấy hôm nay lại liên tục có học sinh biến mất trong trường.
Các cha mẹ kia đã không phải hạng tầm thường, nay lại có một Mai Như gia cảnh phía sau vô cùng kinh khủng mất tích, ông sắp lo lắng đến bạc cả đầu rồi!
“Hiệu... Hiệu trưởng... Cục trưởng cục cảnh sát - Viên Huy gọi điện đến..." Phó hiệu trưởng cầm theo một chiếc điện thoại bước vào phòng, mặt trắng không còn một giọt máu.
“Lại gì nữa đây!!?"
Đạt hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn trời đầy ưu thương...
...
“Chị ơi... Bạn của em trong trường vừa mới mất tích... Đáng sợ quá..." Giọng nói nghẹn ngào của Trần Phương truyền ra từ trong điện thoại.
Cô nhăn mày đá xuống một cú, sau đó quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?"
Cảm thấy người phía dưới còn hơi hơi động đậy, cô bình tĩnh dùng bàn chân dí dí dí thêm một hồi, xác nhận người dưới chân đã ngất đi thì mới bước ra.
Nghe hết câu chuyện của Trần Phương, cô hơi hơi vuốt ve cánh môi, ánh mắt lóe lóe. Tên biến thái hay rình trộm kia cuối cùng cũng bắt đầu vươn tay về phía người thân của cô sao?
“Được rồi, cứ đợi chị ở đấy. Nhớ ở cùng một chỗ với Phong đấy, và cùng Viên San San nữa, đừng để con bé làm gì dại dột."
Cô thở dài một tiếng, sau đó đi xuống nhà xe, leo lên chiếc xe đạp từ từ bò đến trường tiểu học của cặp sinh đôi.
Dù sao tên này chú ý đến Mai Như chỉ sợ cũng là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, cô không thể không giải quyết tên này được, lỡ như ngày mai hắn lại đánh chủ ý lên cặp sinh đôi của cô thì phải làm sao?
Thiên đường có cửa hắn lại không đi, cứ thích tìm hang địa ngục mà chui vào =^=!
Mục Du bấm bấm điện thoại, nhìn dấu 3 to tướng trên di động di chuyển ra khỏi trường học, vô cùng lạnh lẽo nhìn nó chằm chằm một lúc lâu.
“Lại nữa, đã bảo rằng đừng có chạy lung tung cơ mà."
Giọng nói lạnh lẽo mang theo dung túng của cậu vang lên. Mục Du lắc lắc điện thoại trên tay, vác theo ba lô bước ra khỏi lớp học.
“Xin nghỉ học giùm tôi!"
“Vâng Mục ca!"
Ý Nhiên dựng xe máy lại trước cổng trường tiểu học của cặp sinh đôi, ưu nhã lấy ra một chiếc điện thoại nhìn vị trí dần di chuyển vào trong sân thể dục của cô ấy, tò mò gãi gãi đầu.
Một Stalker chân chính phải luôn theo sát dấu vết của mục tiêu cho dù là mục tiêu đi bất cứ đâu nhé!
Tuy nhiên cậu hoàn toàn không hiểu vì sao cô ấy lại phải bỏ dở buổi học giữa chừng mà chạy lại đây nữa... Khoan khoan khoan...
Một nụ cười ác liệt nở rộ trên môi Ý Nhiên.
Đừng nói cặp sinh đôi kia đã có chuyện gì rồi nha:))))
Ý Nhiên trùm lên một chiếc áo khoác đen, giống như u linh xâm nhập vào trường tiểu học, hào hứng bừng bừng lấy ra một chiếc camera và một chiếc máy trợ thính khếch đại âm thanh từ xa kèm theo ghi âm đi vào trường.
Ở một góc khác, Thiếu Thần tỉnh dậy lau đi vết máu mũi trên mặt, mặt không đổi sắc giơ lên quần trong, im lặng nhìn đám chất lỏng màu trắng đã khô thành cặn trong quần.
“Cô ấy bao giờ cũng thật mạnh bạo a ///=v= ~~~"
Lại ở một góc khác, bóng dáng người đàn ông đẩy một xe rác dần dần bước ra khỏi cổng trường, khuôn mặt phía sau chiếc khẩu trang mang theo hưng phấn nồng đậm.
Con mồi của ta, cuộc săn đuổi bắt đầu a!
Đống rác tanh tưởi trong chiếc xe rác hơi hơi run rẩy, còn phát ra tiếng động nhỏ bé kì lạ, thế nhưng lại không ai nhìn thấy lúc này.
Đột ngột, khi chạy qua căn phòng kho, một đôi tay to lớn thò ra từ trong cánh cửa phòng, một tay bịt lại miệng của Mai Như, một tay lôi cô bé vào phòng kho.
Mai Như hoảng sợ đến bật khóc, tròng mắt trắng dã trợn lên, sau đó ngất xỉu, bị lôi vào phòng.
“Cách!"
Khóa cửa.
“Trần Phương... tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao?" Viên San San lạnh như băng nhìn vào mắt Trần Phương, thế nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm tư của chính cô bé.
Dù có trưởng thành như thế nào thì Viên San San cũng chỉ là một cô bé chưa đầy 6 tuổi mà thôi.
“Chát!"
Tất cả mọi người sững sờ nhìn Viên San San ăn một tát của Trần Phương, chỉ duy độc Trần Phong nhếch mép “ha" một tiếng.
Viên San San ôm gò má đỏ bừng lên rần rần, trái tim điên cuồng nảy loạn dần dần bình tĩnh lại xuôi theo cơn đau. Cô rút ra từ trong túi quần một chiếc điện thoại, giọng nói lạnh lùng mang theo cơ trí và bình tĩnh đến rợn người.
“Đem toàn bộ trường học này lục tung cho tôi!"
...
Đạt hiệu trưởng mấy ngày nay đều đã khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ trường tiểu học của ông là một trường học vô cùng nổi tiếng và có uy tín, mấy hôm nay lại liên tục có học sinh biến mất trong trường.
Các cha mẹ kia đã không phải hạng tầm thường, nay lại có một Mai Như gia cảnh phía sau vô cùng kinh khủng mất tích, ông sắp lo lắng đến bạc cả đầu rồi!
“Hiệu... Hiệu trưởng... Cục trưởng cục cảnh sát - Viên Huy gọi điện đến..." Phó hiệu trưởng cầm theo một chiếc điện thoại bước vào phòng, mặt trắng không còn một giọt máu.
“Lại gì nữa đây!!?"
Đạt hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn trời đầy ưu thương...
...
“Chị ơi... Bạn của em trong trường vừa mới mất tích... Đáng sợ quá..." Giọng nói nghẹn ngào của Trần Phương truyền ra từ trong điện thoại.
Cô nhăn mày đá xuống một cú, sau đó quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?"
Cảm thấy người phía dưới còn hơi hơi động đậy, cô bình tĩnh dùng bàn chân dí dí dí thêm một hồi, xác nhận người dưới chân đã ngất đi thì mới bước ra.
Nghe hết câu chuyện của Trần Phương, cô hơi hơi vuốt ve cánh môi, ánh mắt lóe lóe. Tên biến thái hay rình trộm kia cuối cùng cũng bắt đầu vươn tay về phía người thân của cô sao?
“Được rồi, cứ đợi chị ở đấy. Nhớ ở cùng một chỗ với Phong đấy, và cùng Viên San San nữa, đừng để con bé làm gì dại dột."
Cô thở dài một tiếng, sau đó đi xuống nhà xe, leo lên chiếc xe đạp từ từ bò đến trường tiểu học của cặp sinh đôi.
Dù sao tên này chú ý đến Mai Như chỉ sợ cũng là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, cô không thể không giải quyết tên này được, lỡ như ngày mai hắn lại đánh chủ ý lên cặp sinh đôi của cô thì phải làm sao?
Thiên đường có cửa hắn lại không đi, cứ thích tìm hang địa ngục mà chui vào =^=!
Mục Du bấm bấm điện thoại, nhìn dấu 3 to tướng trên di động di chuyển ra khỏi trường học, vô cùng lạnh lẽo nhìn nó chằm chằm một lúc lâu.
“Lại nữa, đã bảo rằng đừng có chạy lung tung cơ mà."
Giọng nói lạnh lẽo mang theo dung túng của cậu vang lên. Mục Du lắc lắc điện thoại trên tay, vác theo ba lô bước ra khỏi lớp học.
“Xin nghỉ học giùm tôi!"
“Vâng Mục ca!"
Ý Nhiên dựng xe máy lại trước cổng trường tiểu học của cặp sinh đôi, ưu nhã lấy ra một chiếc điện thoại nhìn vị trí dần di chuyển vào trong sân thể dục của cô ấy, tò mò gãi gãi đầu.
Một Stalker chân chính phải luôn theo sát dấu vết của mục tiêu cho dù là mục tiêu đi bất cứ đâu nhé!
Tuy nhiên cậu hoàn toàn không hiểu vì sao cô ấy lại phải bỏ dở buổi học giữa chừng mà chạy lại đây nữa... Khoan khoan khoan...
Một nụ cười ác liệt nở rộ trên môi Ý Nhiên.
Đừng nói cặp sinh đôi kia đã có chuyện gì rồi nha:))))
Ý Nhiên trùm lên một chiếc áo khoác đen, giống như u linh xâm nhập vào trường tiểu học, hào hứng bừng bừng lấy ra một chiếc camera và một chiếc máy trợ thính khếch đại âm thanh từ xa kèm theo ghi âm đi vào trường.
Ở một góc khác, Thiếu Thần tỉnh dậy lau đi vết máu mũi trên mặt, mặt không đổi sắc giơ lên quần trong, im lặng nhìn đám chất lỏng màu trắng đã khô thành cặn trong quần.
“Cô ấy bao giờ cũng thật mạnh bạo a ///=v= ~~~"
Lại ở một góc khác, bóng dáng người đàn ông đẩy một xe rác dần dần bước ra khỏi cổng trường, khuôn mặt phía sau chiếc khẩu trang mang theo hưng phấn nồng đậm.
Con mồi của ta, cuộc săn đuổi bắt đầu a!
Đống rác tanh tưởi trong chiếc xe rác hơi hơi run rẩy, còn phát ra tiếng động nhỏ bé kì lạ, thế nhưng lại không ai nhìn thấy lúc này.
Tác giả :
Tân Nương Tỷ Tỷ