Mỗi Ngày Bạn Trai Đều Muốn Chết Cùng Tôi
Chương 5: Về nhà thôi
Edit: Rebecca Sugar.
Vân Lộ Tinh hai tay chống cằm, bắt đầu phát ngốc. Nữ chính không phát biểu ý kiến khiến thanh âm ồn ào xung quanh an tĩnh trở lại.
Mọi người nói sang chuyện khác.
"Tiểu Lộ Châu, bạn thấy đầu của tôi đâu không?" Đây là Tiểu Tôn ôm bóng cao su nói.
Vân Lộ Tinh nghe vậy nhấc mí mắt, chỉ chỉ đầu hắn, nói: "Cổ và trên tay bạn đều có, bạn hỏi cái nào?"
Tiểu Tôn sờ sờ đầu mình, hoảng hốt: "Tôi cư nhiên có hai cái đầu?"
Trong lúc Tiểu Tôn rối loạn hỏng mất, thì một người đàn ông trẻ tuổi vọt vào khu ăn cơm chạy đến trước mắt Vân Lộ Tinh, mồ hôi đầy đầu, nhiệt tình hỏi: "Tiểu Lộ Châu, nghe nói bạn muốn tự sát?"
Vân Lộ Tinh không nhúc nhích, tiếp tục phát ngốc.
Người đàn ông trẻ tuổi kích động lẩm bẩm: "Tôi vẽ cho bạn một di ảnh, bạn nhìn xem có thích không?!"
Hắn vây quanh Vân Lộ Tinh lải nhải líu ríu, trong tay cầm một bức tranh, nhảy lên bàn ăn ngồi xổm trước mặt Vân Lộ Tinh. Tư thái buồn cười một tay giơ cao bức tranh, một tay khác quơ loạn không ngừng giảng giải, gấp gáp không chịu được.
Hắn chỉ vào một chỗ, nói: "Bạn xem chỗ này đi, là trạng thái sau khi bạn nhảy lầu chết đó."
Ánh sáng đèn treo bị hắn chặn lại.
Hai mắt Vân Lộ Tinh vô thần chậm rãi nhìn ngắm, cô nhìn bạn chung phòng bệnh hưng phấn trước mặt, chậm rì rì rơi xuống bức tranh trong tay đối phương.
Giấy vẽ màu trắng bị một nét cực đoan chia làm hai thế giới. Hình ảnh ở giữa là đầu cô gái, khuôn mặt đã hư thối phân nửa, lộ ra máu thịt bên trong, màu tóc ảm đạm buồn tẻ.
Một con mắt của cô gái mở to, một cái khác là dây đằng uốn lượn sinh trưởng mạnh mẽ. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau, một bên là màu xanh lục tươi sáng của dây đằng, tràn ngập sinh cơ, tựa như một con rắn quấn quanh nửa khuôn mặt của cô gái.
Tóc cô gái nhỏ dài xõa tung trên vai, sợi tóc xỉn màu, đuôi tóc lại biến thành từng dây đằng xanh ngắt vặn vẹo giữa không trung. Nửa bức tranh còn lại là bộ phân cơ thể hư thối, máu tươi đỏ rực và giòi bọ lúc nhúc.
Màu xanh lục của dây đằng hòa với đầm lầy đỏ tươi, nhiễm vết máu loang lổ.
Bức tranh vừa quỷ dị vừa mỹ lệ.
Thanh niên ánh mắt chờ mong nhìn Vân Lộ Tinh, đôi con ngươi lóe sáng, tựa như đang nhìn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên đời.
Vân Lộ Tinh chống đầu nhìn trong chốc lát, tưởng tượng bức họa này treo trong linh đường của mình, cuối cùng nói: "Vẽ rất đẹp, tôi rất thích nhưng tôi chưa nhảy."
Vân Lộ Tinh lung tung nói một hồi. Thanh niên nọ đột nhiên nhảy xuống bàn, nổi giận đùng đùng chạy đi. Trước đó hắn hét vào mặt Vân Lộ Tinh: "Bạn căn bản không hiểu nghệ thuật là gì! Nở hoa mới là nơi quy túc[1] của bạn!"
Vân Lộ Tinh bình tĩnh, không sao cả "À." một tiếng. Tạm thời cô chưa muốn chết, càng không muốn nhảy lầu xong thành một vũng bùn.
Cô thu hồi ánh mắt, đáy lòng nhỏ giọng than: "Tôi không, tôi sẽ không, tôi nhất định không."
Thanh niên trẻ đi không bao lâu thì đến lượt lão Ngô ảo tưởng mình là Nữ Oa chuyển thế chạy lại. Ông nói: "Tiểu Lộ Châu, cháu cho tôi 5 đồng đi! Chờ tôi khôi phục thần lực tôi tặng bạn trai mới cho cháu! Có cần hay không?"
Lão Ngô nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ: "Nơi này của tôi có hiểu chuyện an tĩnh không dính người, còn có chó săn nhỏ ngọt ngào nghe lời săn sóc ôn nhu. Bạn muốn loại nào?"
Miệng nhỏ Vân Lộ Tinh ăn sủi cảo chiên, chậm chạp nhỏ nhẹ nói: "Tôi muốn tất cả."
Bạn cùng phòng: "... Bạn còn rất có lí tưởng."
Lão Ngô trầm tư một lát: "Được nha, nhưng mà phải thêm tiền."
"Tôi không có tiền."
Sớm mua sớm hưởng thụ, mua muộn có chiết khấu, không mua miễn phí ship. Vân Lộ Tinh làm một con hàng nghèo khổ trắng tay hiểu rõ đạo lý này.
Chỉ cần nhẫn nại, trò chơi gian thương này đừng mơ móc được một xu từ cô!
Gian thương lão Ngô trầm mặc. Ông vỗ vỗ bả vai Vân Lộ Tinh, vô cùng đau đớn nói: "5 đồng cũng không có, cháu làm sao sống được ở bệnh viện tâm thần vậy?"
"Mùa xuân tốn 5 đồng mua bạn trai, mùa thu phát triển thành vô số bạn trai. Một tên nấu cơm cho cháu, một kẻ đưa cháu đi dạo phố, còn lại một thằng thì 24/7 thổi rắm thành cầu vồng cho cháu xem. Chuyện vui sướng lại có lãi thế này vậy mà cháu còn không động lòng!"
Lão Ngô nhìn Vân Lộ Tinh thất vọng nói: "Cháu đúng là đồ không có mộng tưởng."
Tay Vân Lộ Tinh đang gắp sủi cảo chiên dừng lại. Cô thật sự muốn nói cho lão Ngô rằng cô không phải không động lòng, cũng không phải không có mộng tưởng mà cô chính là không có tiền nha.
Lão Ngô không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ: "Cháu đem tiền mua bạn trai là chính sự nha! Tốt hơn nhiều so với nạp tiền vào game mua skin nha[2]! Dù sao cháu cũng không có tiền."
Vân Lộ Tinh che tim:... Không xong, động lòng rồi.
"Mua cái gì?" Một giọng nói thanh lãnh truyền đến, mọi người lập tức cứng đờ.
Kỳ Phong Miên còn đeo cặp kính mắt ban nãy, anh đã thay tây trang ra đổi thành quần áo thể thao rộng rãi. Anh dựa vào ban công, một tay cầm một túi hoa, một tay khác hơi cong lại không nhẹ không nặng gõ gõ lên cửa, tư thái lười nhác.
Mọi người im phăng phắc, chỉ có Vân Lộ Tinh vẫn không nhanh không chậm gặm màn thầu.
Kỳ Phong Miên chậm rãi đi tới, bước chân bình thản. Đuôi mắt nhàn nhạt quét qua tất cả người trong phòng, lặp lại lần nữa: "Mua cái gì?"
Không ai lên tiếng.
Dù là bệnh tâm thần cũng biết hành xử tùy theo hoàn cảnh.
Tiểu Tôn mới tới nhìn chằm chằm lão Ngô cúi đầu, lại nhìn Vân Lộ Tinh nhỏ nhẹ gặm sủi cảo chiên, hảo tâm giải thích nghi hoặc: "Chị Vân Lộ Tinh bảo lão Ngô muốn tìm vài bạn trai..."
Trong nháy mắt khuôn mặt lão Ngô vặn vẹo, hét lên: "Không xong! Tôi phát bệnh rồi! Phải về uống thuốc!"
Một tay ông che bụng, một tay che đầu, hình dáng kì quặc chạy khỏi chiến trường.
Ông mở đầu khiến rất nhanh mọi người đều tìm muôn vàn lí do kì quái biến khỏi chỗ này. Ngay cả Tiểu Tôn ngây thơ cũng mù mịt bị thuận tay lôi đi.
Phòng ăn rộng lớn an tĩnh lại, chỉ còn một cô gái nhỏ yên lặng và một thanh niên nghỉ chân ở cạnh cửa.
Anh lẳng lặng nhìn thiếu nữ ngốc nghếch trong phòng, chậm rãi tiến lên, đưa túi hoa trong tay cho cô.
Anh gọi cô: "Tiểu Lộ Châu, về nhà."
Nghe hai chữ về nhà, Vân Lộ Tinh lưu luyến nhìn nhóm bạn cùng phòng, phiền muộn buông tiếng thở dài.
Cô cũng rất muốn ở lại nha...
Vân Lộ Tinh nỗ lực suy tư trong đầu xem mình có thể sử dụng cái cớ nào không.
Kỳ Phong Miên nhìn cô lại ngẩn ra, nhướng mày, đặt hoa lên bàn chậm chạp đẩy tới trước mặt cô.
Anh kéo ghế dựa bên cạnh, nghiêng người nhìn Vân Lộ Tinh, mỉm cười hỏi cô: "Nghĩ gì vậy?"
Vân Lộ Tinh lặng lẽ nhìn thoáng qua cái túi, bên trong là tulip và hoa hồng, không biết chiếc nhẫn kia có giấu trong đóa hoa nào không.
Ánh sáng bị che mất. Vân Lộ Tinh nâng mắt chuẩn bị nói cái gì thì bỗng nhiên đôi môi truyền đến xúc cảm ấm áp.
Kỳ Phong Miên đứng dậy hôn cô.
Một tay anh tựa như xiềng xích nắm cằm Vân Lộ Tinh, khiến cô phải tiếp nhận nụ hôn triền miên âu yếm này. Đôi mắt thâm thúy lóng lánh ý cười, chăm chú nhìn cô.
Vân Lộ Tinh ngẩn ngơ chớp mắt, chưa kịp làm gì, chỉ cảm thấy lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay.
Là nhẫn.
Kỳ Phong Miên chậm rãi buông lỏng nụ hôn này, ngón tay anh vuốt ve ngón áp út trái của Vân Lộ Tinh, cảm thụ cảm giác lạnh băng chiếc nhẫn đem tới.
Độ cong bên khóe môi càng lớn, cực kì rõ ràng. Một tay anh đùa bỡn ngón tay Vân Lộ Tinh, một tay khác vuốt ve sườn mặt mê người của cô, giọng nói du dương gọi: "Kỳ thái thái, chào em."
So với đời trước, lần cầu hôn này một chút cũng không lãng mạn.
Nhưng Vân Lộ Tinh không để ý. Cô không để bụng tới chuyện kết hôn cùng Kỳ Phong Miên chút nào đương nhiên càng không quan tâm tới nghi thức cầu hôn nho nhỏ này.
Trên thực tế, vô luận là đời trước hay đời này, chuyện mà cô để tâm thật sự quá ít.
Cô nghĩ nghĩ, nhắc nhở anh: "Đeo sai rồi."
Kỳ Phong Miên lúc này là thật sự cười lên tiếng. Anh nhẹ nhàng nhéo ngón tay cô, lười biếng nói: "Không đeo sai."
Trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý, mặt mày tùy ý lại mê người vô cùng.
Anh cúi đầu ghé bên tai Vân Lộ Tinh, giọng nói thấp thuần lặp lại: "Kỳ thái thái, về nhà thôi."
Cầu hôn mới đeo ngón giữa, còn kết hôn là ngón áp út.
Mà Vân Lộ Tinh đời trước đã kết hôn với anh, đã cầm chứng nhận và được pháp luật bảo vệ suốt hai đời sống chết có nhau.
[1] nơi trở về.
[2] nguyên văn: 游戏氪金充钱买皮肤强多: trong đó 游戏氪金: trò chơi khắc kim (vàng krypton) ý chỉ hành vi nạp tiền vào game. Xuất phát từ trò WOW, nguyên ý trưng thu (điện tín chờ phục vụ)
Vân Lộ Tinh hai tay chống cằm, bắt đầu phát ngốc. Nữ chính không phát biểu ý kiến khiến thanh âm ồn ào xung quanh an tĩnh trở lại.
Mọi người nói sang chuyện khác.
"Tiểu Lộ Châu, bạn thấy đầu của tôi đâu không?" Đây là Tiểu Tôn ôm bóng cao su nói.
Vân Lộ Tinh nghe vậy nhấc mí mắt, chỉ chỉ đầu hắn, nói: "Cổ và trên tay bạn đều có, bạn hỏi cái nào?"
Tiểu Tôn sờ sờ đầu mình, hoảng hốt: "Tôi cư nhiên có hai cái đầu?"
Trong lúc Tiểu Tôn rối loạn hỏng mất, thì một người đàn ông trẻ tuổi vọt vào khu ăn cơm chạy đến trước mắt Vân Lộ Tinh, mồ hôi đầy đầu, nhiệt tình hỏi: "Tiểu Lộ Châu, nghe nói bạn muốn tự sát?"
Vân Lộ Tinh không nhúc nhích, tiếp tục phát ngốc.
Người đàn ông trẻ tuổi kích động lẩm bẩm: "Tôi vẽ cho bạn một di ảnh, bạn nhìn xem có thích không?!"
Hắn vây quanh Vân Lộ Tinh lải nhải líu ríu, trong tay cầm một bức tranh, nhảy lên bàn ăn ngồi xổm trước mặt Vân Lộ Tinh. Tư thái buồn cười một tay giơ cao bức tranh, một tay khác quơ loạn không ngừng giảng giải, gấp gáp không chịu được.
Hắn chỉ vào một chỗ, nói: "Bạn xem chỗ này đi, là trạng thái sau khi bạn nhảy lầu chết đó."
Ánh sáng đèn treo bị hắn chặn lại.
Hai mắt Vân Lộ Tinh vô thần chậm rãi nhìn ngắm, cô nhìn bạn chung phòng bệnh hưng phấn trước mặt, chậm rì rì rơi xuống bức tranh trong tay đối phương.
Giấy vẽ màu trắng bị một nét cực đoan chia làm hai thế giới. Hình ảnh ở giữa là đầu cô gái, khuôn mặt đã hư thối phân nửa, lộ ra máu thịt bên trong, màu tóc ảm đạm buồn tẻ.
Một con mắt của cô gái mở to, một cái khác là dây đằng uốn lượn sinh trưởng mạnh mẽ. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau, một bên là màu xanh lục tươi sáng của dây đằng, tràn ngập sinh cơ, tựa như một con rắn quấn quanh nửa khuôn mặt của cô gái.
Tóc cô gái nhỏ dài xõa tung trên vai, sợi tóc xỉn màu, đuôi tóc lại biến thành từng dây đằng xanh ngắt vặn vẹo giữa không trung. Nửa bức tranh còn lại là bộ phân cơ thể hư thối, máu tươi đỏ rực và giòi bọ lúc nhúc.
Màu xanh lục của dây đằng hòa với đầm lầy đỏ tươi, nhiễm vết máu loang lổ.
Bức tranh vừa quỷ dị vừa mỹ lệ.
Thanh niên ánh mắt chờ mong nhìn Vân Lộ Tinh, đôi con ngươi lóe sáng, tựa như đang nhìn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên đời.
Vân Lộ Tinh chống đầu nhìn trong chốc lát, tưởng tượng bức họa này treo trong linh đường của mình, cuối cùng nói: "Vẽ rất đẹp, tôi rất thích nhưng tôi chưa nhảy."
Vân Lộ Tinh lung tung nói một hồi. Thanh niên nọ đột nhiên nhảy xuống bàn, nổi giận đùng đùng chạy đi. Trước đó hắn hét vào mặt Vân Lộ Tinh: "Bạn căn bản không hiểu nghệ thuật là gì! Nở hoa mới là nơi quy túc[1] của bạn!"
Vân Lộ Tinh bình tĩnh, không sao cả "À." một tiếng. Tạm thời cô chưa muốn chết, càng không muốn nhảy lầu xong thành một vũng bùn.
Cô thu hồi ánh mắt, đáy lòng nhỏ giọng than: "Tôi không, tôi sẽ không, tôi nhất định không."
Thanh niên trẻ đi không bao lâu thì đến lượt lão Ngô ảo tưởng mình là Nữ Oa chuyển thế chạy lại. Ông nói: "Tiểu Lộ Châu, cháu cho tôi 5 đồng đi! Chờ tôi khôi phục thần lực tôi tặng bạn trai mới cho cháu! Có cần hay không?"
Lão Ngô nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ: "Nơi này của tôi có hiểu chuyện an tĩnh không dính người, còn có chó săn nhỏ ngọt ngào nghe lời săn sóc ôn nhu. Bạn muốn loại nào?"
Miệng nhỏ Vân Lộ Tinh ăn sủi cảo chiên, chậm chạp nhỏ nhẹ nói: "Tôi muốn tất cả."
Bạn cùng phòng: "... Bạn còn rất có lí tưởng."
Lão Ngô trầm tư một lát: "Được nha, nhưng mà phải thêm tiền."
"Tôi không có tiền."
Sớm mua sớm hưởng thụ, mua muộn có chiết khấu, không mua miễn phí ship. Vân Lộ Tinh làm một con hàng nghèo khổ trắng tay hiểu rõ đạo lý này.
Chỉ cần nhẫn nại, trò chơi gian thương này đừng mơ móc được một xu từ cô!
Gian thương lão Ngô trầm mặc. Ông vỗ vỗ bả vai Vân Lộ Tinh, vô cùng đau đớn nói: "5 đồng cũng không có, cháu làm sao sống được ở bệnh viện tâm thần vậy?"
"Mùa xuân tốn 5 đồng mua bạn trai, mùa thu phát triển thành vô số bạn trai. Một tên nấu cơm cho cháu, một kẻ đưa cháu đi dạo phố, còn lại một thằng thì 24/7 thổi rắm thành cầu vồng cho cháu xem. Chuyện vui sướng lại có lãi thế này vậy mà cháu còn không động lòng!"
Lão Ngô nhìn Vân Lộ Tinh thất vọng nói: "Cháu đúng là đồ không có mộng tưởng."
Tay Vân Lộ Tinh đang gắp sủi cảo chiên dừng lại. Cô thật sự muốn nói cho lão Ngô rằng cô không phải không động lòng, cũng không phải không có mộng tưởng mà cô chính là không có tiền nha.
Lão Ngô không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ: "Cháu đem tiền mua bạn trai là chính sự nha! Tốt hơn nhiều so với nạp tiền vào game mua skin nha[2]! Dù sao cháu cũng không có tiền."
Vân Lộ Tinh che tim:... Không xong, động lòng rồi.
"Mua cái gì?" Một giọng nói thanh lãnh truyền đến, mọi người lập tức cứng đờ.
Kỳ Phong Miên còn đeo cặp kính mắt ban nãy, anh đã thay tây trang ra đổi thành quần áo thể thao rộng rãi. Anh dựa vào ban công, một tay cầm một túi hoa, một tay khác hơi cong lại không nhẹ không nặng gõ gõ lên cửa, tư thái lười nhác.
Mọi người im phăng phắc, chỉ có Vân Lộ Tinh vẫn không nhanh không chậm gặm màn thầu.
Kỳ Phong Miên chậm rãi đi tới, bước chân bình thản. Đuôi mắt nhàn nhạt quét qua tất cả người trong phòng, lặp lại lần nữa: "Mua cái gì?"
Không ai lên tiếng.
Dù là bệnh tâm thần cũng biết hành xử tùy theo hoàn cảnh.
Tiểu Tôn mới tới nhìn chằm chằm lão Ngô cúi đầu, lại nhìn Vân Lộ Tinh nhỏ nhẹ gặm sủi cảo chiên, hảo tâm giải thích nghi hoặc: "Chị Vân Lộ Tinh bảo lão Ngô muốn tìm vài bạn trai..."
Trong nháy mắt khuôn mặt lão Ngô vặn vẹo, hét lên: "Không xong! Tôi phát bệnh rồi! Phải về uống thuốc!"
Một tay ông che bụng, một tay che đầu, hình dáng kì quặc chạy khỏi chiến trường.
Ông mở đầu khiến rất nhanh mọi người đều tìm muôn vàn lí do kì quái biến khỏi chỗ này. Ngay cả Tiểu Tôn ngây thơ cũng mù mịt bị thuận tay lôi đi.
Phòng ăn rộng lớn an tĩnh lại, chỉ còn một cô gái nhỏ yên lặng và một thanh niên nghỉ chân ở cạnh cửa.
Anh lẳng lặng nhìn thiếu nữ ngốc nghếch trong phòng, chậm rãi tiến lên, đưa túi hoa trong tay cho cô.
Anh gọi cô: "Tiểu Lộ Châu, về nhà."
Nghe hai chữ về nhà, Vân Lộ Tinh lưu luyến nhìn nhóm bạn cùng phòng, phiền muộn buông tiếng thở dài.
Cô cũng rất muốn ở lại nha...
Vân Lộ Tinh nỗ lực suy tư trong đầu xem mình có thể sử dụng cái cớ nào không.
Kỳ Phong Miên nhìn cô lại ngẩn ra, nhướng mày, đặt hoa lên bàn chậm chạp đẩy tới trước mặt cô.
Anh kéo ghế dựa bên cạnh, nghiêng người nhìn Vân Lộ Tinh, mỉm cười hỏi cô: "Nghĩ gì vậy?"
Vân Lộ Tinh lặng lẽ nhìn thoáng qua cái túi, bên trong là tulip và hoa hồng, không biết chiếc nhẫn kia có giấu trong đóa hoa nào không.
Ánh sáng bị che mất. Vân Lộ Tinh nâng mắt chuẩn bị nói cái gì thì bỗng nhiên đôi môi truyền đến xúc cảm ấm áp.
Kỳ Phong Miên đứng dậy hôn cô.
Một tay anh tựa như xiềng xích nắm cằm Vân Lộ Tinh, khiến cô phải tiếp nhận nụ hôn triền miên âu yếm này. Đôi mắt thâm thúy lóng lánh ý cười, chăm chú nhìn cô.
Vân Lộ Tinh ngẩn ngơ chớp mắt, chưa kịp làm gì, chỉ cảm thấy lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay.
Là nhẫn.
Kỳ Phong Miên chậm rãi buông lỏng nụ hôn này, ngón tay anh vuốt ve ngón áp út trái của Vân Lộ Tinh, cảm thụ cảm giác lạnh băng chiếc nhẫn đem tới.
Độ cong bên khóe môi càng lớn, cực kì rõ ràng. Một tay anh đùa bỡn ngón tay Vân Lộ Tinh, một tay khác vuốt ve sườn mặt mê người của cô, giọng nói du dương gọi: "Kỳ thái thái, chào em."
So với đời trước, lần cầu hôn này một chút cũng không lãng mạn.
Nhưng Vân Lộ Tinh không để ý. Cô không để bụng tới chuyện kết hôn cùng Kỳ Phong Miên chút nào đương nhiên càng không quan tâm tới nghi thức cầu hôn nho nhỏ này.
Trên thực tế, vô luận là đời trước hay đời này, chuyện mà cô để tâm thật sự quá ít.
Cô nghĩ nghĩ, nhắc nhở anh: "Đeo sai rồi."
Kỳ Phong Miên lúc này là thật sự cười lên tiếng. Anh nhẹ nhàng nhéo ngón tay cô, lười biếng nói: "Không đeo sai."
Trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý, mặt mày tùy ý lại mê người vô cùng.
Anh cúi đầu ghé bên tai Vân Lộ Tinh, giọng nói thấp thuần lặp lại: "Kỳ thái thái, về nhà thôi."
Cầu hôn mới đeo ngón giữa, còn kết hôn là ngón áp út.
Mà Vân Lộ Tinh đời trước đã kết hôn với anh, đã cầm chứng nhận và được pháp luật bảo vệ suốt hai đời sống chết có nhau.
[1] nơi trở về.
[2] nguyên văn: 游戏氪金充钱买皮肤强多: trong đó 游戏氪金: trò chơi khắc kim (vàng krypton) ý chỉ hành vi nạp tiền vào game. Xuất phát từ trò WOW, nguyên ý trưng thu (điện tín chờ phục vụ)
Tác giả :
Thị Cá Đả Tự Cơ