Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Chương 57: Phong Vân Võ Hiệp Văn [8]

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 57: Phong Vân Võ Hiệp Văn [8]

Dù sao người muốn đắc đạo trường sinh không biết bao nhiêu. Nếu có cơ hội này, những người này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lục gia tuy có chút uy vọng trong võ lâm, nhưng cũng không chịu nổi khi địch với toàn bộ võ lâm.

"Về sau không cần nhắc lại nữa." Lục Hành Thiên trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài nói: "Bản đơn của tổ tiên ta sẽ hủy. Sau này Lục gia ta, chỉ nghiên cứu Liệt Dương Công mà Thanh Huyền đã sửa đổi."

"Đây là tự nhiên." Lục Ngao đắc ý nói: "Thanh Huyền có nói, nếu người có thiên phú, tất nhiên có thể luyện Liệt Dương Công đến thực cảnh, nếu có thể đột phá, nói không chừng có thể nhập luyện khí."

Lục Ngao cũng không phải hoàn toàn không có tâm nhãn, lúc y nói câu này lúc thì kề rất sát phu thê Lục gia, lời nói như vậy cũng chỉ có thể để hai người nghe được mà thôi.

Phu thê Lục gia nghe vậy lại cả kinh, sau đó vội vàng nói: "Thế... thế này chẳng phải..."

"Cha, cha nghĩ thực cảnh luyện thành thế nào?" Lục Ngao nhìn cha y cười nói: "Với tư chất này của cha, cho dù cho cha trăm năm nữa, chỉ sợ cũng khó mà đột phá chín tầng."

Dù sao càng về sau, muốn tiến bước thì càng khó. Tuy là thứ này đang nói sự thật, nhưng vì sao lại khiến người ta có chút muốn đánh người?

"Khi đại hội võ lâm lần này kết thúc, liền cùng cha nương trở về Lục Gia Bảo." Lục phu nhân nhẹ giọng nói: "Hai năm qua Thanh Huyền theo ngươi bôn ba, chắc cũng ăn không ít khổ."

Lục Ngao vừa định gật đầu, lập tức lại nghĩ tới lúc trước đã nói là làm đích phu nhân của Thanh Huyền rồi cơ mà. Cố biến gật đầu thành lắc đầu: "Không được. Thanh Huyền kêu con theo hắn về Bạch gia."

Nụ cười của Lục phu nhân đều cứng trên mặt rồi. Náo loạn nửa ngày, vậy là nhi tử của bà muốn ở rể?

Lục Ngao đứng dậy vỗ vỗ áo cong môi cười nói: "Con sợ Thanh Huyền ở một mình, cha nương cứ thong thả."

Mọi người đều nói, con gái gả đi, như tát nước ra ngoài. Nhà mình tuy là con trai, nhưng hình như đã hơi có xu hướng chén nổi trên mặt nước.

Sáng sớm ngày hôm sau Lục Ngao liền bị Lục Hành Thiên và Lục phu nhân kéo ra ngoài xã giao, trước khi rời đi, ánh mắt đáng thương gần giống như con chó bị bỏ vậy.

Lục phu nhân đối với cái thứ đi một bước lui ba bước này thật sự tức đến mức đau đầu, bà trực tiếp tiến lên nắm lỗ tai người kéo về phía trước: "Ngươi đi cùng lão nương."

"Áu, Thanh Huyền nhanh cứu ta." Bị kéo lỗ tai lôi đi Lục Ngao gào khóc cầu cứu Thiệu Khiêm.

"Trưa cùng nhau ăn cơm." Thiệu Khiêm lắc đầu nói với Lục Ngao: "Ngươi yên tâm, ta đi cùng Ngưng Nhi, sẽ không đi lung tung một mình."

"Vậy, vậy ngươi phải chờ ta." Lục Ngao hai tay vừa cầm lấy kẹp lão hổ của nương mình, vừa quay đầu lưu luyến không rời nói với Thiệu Khiêm.

Lục phu nhân chưa từng biết hỗn tiểu tử nhà mình lại có lúc dính người như thế, hai người họ sống chung hai năm dài đằng đẵng, sao còn dính tới vậy?

Nhưng đâu biết, đây là kết quả đã thu liễm của Lục Ngao, bình thường nếu như chỉ có y cùng với Thiệu Khiêm, vậy tất nhiên y sẽ nửa treo nửa ôm trên người Thiệu Khiêm, theo lời của Thiệu Khiêm, dính ngươi như vậy thật giống một động vật không có xương.

"Bạch đại ca, huynh và ca ca bình thường đều ở chung như vậy?" Lục Ngưng Nhi ở bên cạnh cười khanh khách không ngừng: "Ca ca trông... ngu hơn một tí."

"Không lớn không nhỏ." Thiệu Khiêm vỗ vỗ đầu Lục Ngưng Nhi cười nói: "Ngốc nghếch với người nhà như vậy thì còn được, nhưng nếu với người ngoài mà còn như vậy, vậy nghĩa là rất ngu."

"Huynh yên tâm đi." Lục Ngưng Nhi thề son sắt nói: "Huynh ấy đối xử với người ngoài không phải như vậy đâu."

Lục Ngưng Nhi nói thật sự không sai, tình tình Lục Ngao quái dị, nếu đối với người y thừa nhận, nghĩa là sẽ dùng mọi cách tốt với ngươi, thậm chí có thể nói là moi tim móc phổi. Nhưng nếu đối với người ngoài... đúng là đen cả gương mặt, khiến người ta nhìn đều muốn đánh y.

Thiệu Khiêm và Lục Ngao ở chung hai năm dài đằng đẵng, đâu thể không biết tật xấu này của y? Khi hai người họ đến vùng sông nước Giang Nam lưu luyến thật lâu, nữ tử Giang Nam tuy vóc người nhỏ xinh, nhưng tính cách thì ngay thẳng hơn các địa phương khác không ít, thấy nam tử trúng ý, liền bỏ khăn tay xuống.

Lúc mới tới Giang Nam Thiệu Khiêm cũng không biết chuyện, thấy có khăn tay của nữ tử bay sang bên này, liền định trực tiếp được trả cho cô nương đó. Tay hắn mới vừa vươn ra, liền bị Lục Ngao sậm mặt ngăn lại: "Ngươi còn muốn cầm khăn của nữ tử?"

Lúc đó Thiệu Khiêm sửng sốt, sau lại hỏi: "Chuyện này có điều đáng chú ý?"

"Tất nhiên là có. Nếu ngươi cầm khăn, liền chứng minh ngươi muốn ở bên nữ tử này." Lục Ngao nói rất tủi thân, tuy thấy bộ dạng Thanh Huyền có vẻ không biết chuyện, nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng mình ứa ra nước chua.

"Công tử này đúng là giỏi phá chuyện của người khác." Cô nàng đằng trước vẫn chú ý tới hai người, lúc này nhìn tuấn tú công tử bị người khác cản lại, lập tức xoay người tức giận nói: "Phá nhân duyên của người khác sẽ sét đánh."

"Câu này hay, ta thích nghe." Lục Ngao nghe vậy chớp mắt, sau đó cầm tay Thiệu Khiêm lắc lư trước mặt nữ tử: "Phá, nhân, duyên, của, người, khác, sẽ, bị, sét, đánh."

Cô nàng kia đầu tiên là trên mặt ửng hồng, sau đó lại trở nên tái nhợt, nàng tức giận liếc Lục Ngao: "Ngươi... ngươi..."

"Người này ăn nói vụng về, cô nương thứ lỗi." Thiệu Khiêm vừa thấy con gái người ta bị chọc giận không nhẹ, lập tức nói: "Đa tạ cô nương ưu ái, nhưng tại hạ đã có bạn đời rồi, đành cô phụ ý tốt của cô nương."

"Hừ, cẩu nam nam." Cô nương liếc hai người trắng mắt rồi vội vàng rời đi.

"Nữ tử này..." Lục Ngao còn muốn nói tiếp, đã bị Thiệu Khiêm bóp cánh tay: "Ngươi còn lắm miệng."

Thiệu Khiêm nghĩ tới chuyện cũ không tự chủ nở nụ cười, Lục Ngưng Nhi bên cạnh thì thấy kỳ quái muốn chết, nàng có chút kỳ quái nói: "Bạch đại ca, sao đột nhiên huynh lại vui như vậy?"

Thấy chuyện này cũng không có gì để giấu giếm, Thiệu Khiêm liền nói chân tướng ra một lần. Đương nhiên, che giấu lúc đêm khuya trong lòng Lục Ngao phiếm chua, giày vò hắn đủ kiểu một phen.

Sau khi Lục Ngưng Nhi nghe xong cũng không nhịn được bật cười, nàng cười lên không giống những nữ tử khác lấy tay khăn che mặt, mà là thoải mái như nam nhi: "Tính tình của ca ca muội lại không phải thế này này, phải biết, trước đây khi huynh ấy đánh đuổi những nữ tử kia, lại càng không cho người ta mặt mũi hơn chuyện này nữa."

Thế cho nên hiện tại không ít tiểu thư thế gia nhìn thấy Lục Ngao đều chưa từng có sắc mặt tốt. Nhưng Lục Ngao có danh tiếng lại rất anh tuấn trong nhóm thanh niên tuấn kiệt, dù sao có một Lục Ngao để so sánh, họ đúng là sự lựa chọn càng tốt hơn chẳng phải sao?

"Hành tẩu giang hồ, cũng không cần đắc tội người mới tốt." Thiệu Khiêm ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trên thực tế lại ước gì những tiểu thư thế gia này đều tránh xa Lục Ngao.

"Ồ, đây không phải là Lục gia tiểu thư?" Người đến mặc la quần chấm đấy, vấn tóc búi cao, trang điểm đoan trang, tuy nói giọng điệu nghe vào không thấy thân thiện, nhưng trêu đùa trong mắt có làm sao cũng không che giấu được.

"Trương phu nhân đã lâu không gặp." Lục Ngưng Nhi ôm quyền nghịch ngợm cười nói.

"Nữ tử trong khuê phòng không thuê thùa trong khuê phòng, suốt ngày xuất đầu lộ diện thì biết làm sao đây." Trương phu nhân dùng ngón tay ấn trán Lục Ngưng Nhi cười mắng: "Bình thường cô mẫu cũng không quản giáo muội gì cả."

"Nữ nhi giang hồ, đâu cần nhiều quy củ như vậy." Lục Ngưng Nhi kéo tay áo Trương phu nhân lắc lắc: "Biểu tỷ, mẫu thân chẳng phải đã Trương gia không đến ư?"

"Trương gia không đến, Vân gia đến là được." Trương phu nhân cưng chiều ấn mũi Lục Ngưng Nhi: "Nghe nói biểu ca có người thèm rồi, ta đây nhất định cũng phải đến xem."

Câu này nói ra rất hân hoan, quả thật có kiểu người lại không ai thèm, liền đem người thường tiền tặng đi. Cho nên, trước đây Lục Ngao ở trong nhà đến tột cùng bị ghét bỏ nhiều bao nhiêu?

"Trương phu nhân." Thiệu Khiêm thấy Trương phu nhân hay quét mắt sang thì ôm quyền cười nói: "Đã sớm nghe Lục Ngao nói về Trương phu nhân, chỉ là hai năm qua vẫn chưa có cơ hội đến bái phỏng."

"Đều là người một nhà, cần gì phải tới bái phỏng." Trương phu nhân trên dưới quan sát Thiệu Khiêm rồi trả lời, trong lòng âm thầm gật đầu, hỗn tiểu tử Lục Ngao này tuy bình thường ngỗ ngược, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Vị này tướng mạo tuấn tú, khí độ phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao.

"Trương phu nhân nói phải." Thiệu Khiêm thấy sắc mặt vị Trương phu nhân này hình như có hơi tệ, tuy có bôi phấn ở đáy mắt, nhưng cũng khó giấu đi vẻ xanh xao.

"Phu nhân không khỏe ư?" Thiệu Khiêm nghĩ nghĩ vẫn hỏi lên, thấy Lục Ngưng Nhi và nữ tử rất là thân cận, liền mạo muội hỏi.

"Dạo này ngủ không ngon mà thôi." Trương phu nhân thở dài nói: "Chẳng biết tại sao, đã nhiều ngày luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn khó hiểu, thấy đồ tanh càng cảm thấy buồn nôn... Ngươi xem ta kìa, vậy mà cũng nói hết với ngươi luôn rồi."

Trương phu nhân ngượng ngùng cười cười: "Công tử đừng trách."

"Người trong nhà cả, cần gì khách sáo." Thiệu Khiêm nhìn tay Trương phu nhân nói: "Tại hạ hiểu sơ y thuật, không bằng giúp phu nhân xem bệnh thử?"

"Chuyện này tất nhiên là được." Lục Ngưng Nhi trực tiếp kéo biểu tỷ nhà mình đi tới lương đình cách đó không xa ngồi xuống: "Bạch đại ca huynh xem giúp biểu tỷ đi."

Vị Trương phu nhân này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, ba năm thỉnh thoảng còn bị đau đầu nhức óc, tuy lớn rồi cũng đỡ đôi chút, nhưng cả ngày đều phải mặc y phục dày.

Thiệu Khiêm nói thẳng đắc tội, đưa tay đặt lên cổ tay của Trương phu nhân, càng dò chân mày nhíu càng chặt, sau đó còn kêu Trương phu nhân đổi tay tiếp tục dò, nhưng chân mày càng nhíu chặt hơn.

Lục Ngưng Nhi thấy Thiệu Khiêm nhíu mày, mặt đầu sắp trắng bệch vì sợ: "Chẳng... chẳng lẽ không được ổn?"

"Ừm, đúng là không được ổn." Thiệu Khiêm nhíu mày gật đầu nói: "Bào thai trong bụng Trương phu nhân có chút suy yếu, chỉ sợ cần phải bồi bổ sơ sơ."

Trương phu nhân sửng sốt, sau đó giọng nói run rẩy mở miệng hỏi: "Công tử... công tử nói ta... ta có thai?"

Thiệu Khiêm sửng sốt, lẽ nào họ vẫn chưa biết?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Éc, luôn cảm thấy hơi có lỗi khi đặt tên cho thế giới lần này.

Đã bảo là phong vân võ hiệp văn cơ mà? Sao đều sắp biến thành bình thản làm ruộng văn rồi?
Tác giả : Diệp Mục Túc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại