Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Chương 21: Thiên sư thần quái văn [9]
"Đứng lại, anh đừng tới đây." Thiệu Khiêm thấy Tống Đạo đuổi tới vội mở miệng: "Anh mà qua thì tôi cũng không có cách nào ở lại đây nữa."
Biểu cảm trên mặt Tống Đạo cứng đờ, sau đó lại tựa như không có chuyện gì xảy ra tiến về phía Thiệu Khiêm hai bước: "Có anh ở đây, chắc chắn sẽ không để em thụ thương."
Theo hành động tiếp cận của Tống Đạo Thiệu Khiêm thấy được lực linh hồn trong cơ thể mình tựa hồ có hơi lưu động, thậm chí âm khí bị bọc lại có chút ít tiết ra ngoài, cứ thế một tia âm khí lộ ra ngoài làm hắn cảm thấy mu bàn tay như là có hơi đau rát, trong âm thầm giống như đau đớn đang thiêu đốt linh hồn vậy quả thực làm cho quỷ khó có thể chịu được. Hiện giờ Thiệu Khiêm có thể hiểu được vài lệ quỷ trong nhà xác này có cảm giác thế nào rồi.
Thiệu Khiêm vội vàng lui lại mấy bước hít sâu một hơi nói với Tống Đạo: "Anh đừng tới nữa, chờ khi về nhà tôi sẽ giải thích với anh."
Tống Đạo thấy sắc mặt né tránh Thiệu Khiêm thì nhất thời có chút tối tăm, có điều khi nghe cậu nói về nhà thì sắc mặt nhất thời nhiều mây chuyển trời, vừa rồi anh nghe búp bê nói "nhà", vậy có phải cũng chấp nhận xem anh là người nhà hay không?
Thiệu Khiêm cũng không có nhiều thời gian để ý đến Tống Đạo, mắt hắn nheo lại nhìn lệ quỷ bị nhốt tại chỗ, xem ra nhất định đã bỏ quên cái gì rồi mới đúng, bằng không sao Tống Đạo lại cứ như không có ấn tượng gì với gương mặt này?
Có điều trong khoảnh khắc, âm khí trên người vài quỷ vật đạo hạnh nông cạn gần như tan sạch, chỉ sót lại hồn thể hơi mơ hồ co ro một bên.
Tống Đạo nheo mắt nhìn mấy quỷ vật này chung quy vẫn không hạ sát thủ, khi thấy vài cái quỷ vật sắp hồn phi phách tán thì thu vào trong bùa, đợi về nhà liền tiễn vào Địa Phủ, đến lúc đó bình sinh làm chuyện xấu thì phải thanh toán từng cái.
Sau khi Tống Đạo xử lý vài quỷ vật thỏa đáng rồi thì chợt nghe cửa nhà xác bị đánh vỡ, Lâm Cương sắc mặt khó coi cầm trong tay mấy lá phù chú âm trầm nhìn chằm chằm Tống Đạo: "Mày cũng có chút bản lĩnh."
"Bản lĩnh tốt hơn mày." Tống Đạo nhướng mày gương mặt bị bầm phân nửa của Lâm Cương: "Nhìn gương mặt này của mày thật ra tao lại cảm thấy thuận mắt không ít."
Lâm Cương khẽ chạm sườn mặt bầm tím một cái trong lòng càng hận hơn, trong túi sau của cảnh sát đáng chết kia có bỏ thứ gì, rồi trực tiếp ngồi xuống khiến nửa gương mặt hắn đều sưng, hiện tại cũng đừng quá đắc ý, chờ hắn xử xong Tống Đạo liền xử tên khốn kia.
"Ồ, mày lại tới ăn đánh hả~?" Thiệu Khiêm giơ tay lên chào hỏi Lâm Cương: "Cũng vừa vặn, chúng ta lại luận bàn tiếp."
Bây giờ Lâm Cương nhìn thấy Thiệu Khiêm đã cảm thấy trên người đau đớn, tay đang cầm bùa đã muốn che bụng ngay, khi nhìn thấy bùa trong tay thì lại ngẩng đầu lên nghiêm giọng nói: "Chờ mày rơi vào tay tao thì tới ngày mày sống không dễ chịu rồi."
"Ái chà, tao rất sợ đó nha." Thiệu Khiêm cảm thấy từ khi biết Tống Đạo dường như mình rất thích cái cảm giác ăn hiếp người khác này rồi, nhất là ăn hiếp cái thể loại mặt dày này.
Lâm Cương quả thực đã Thiệu Khiêm chọc giận không nhẹ, hắn khẽ nghiêng đầu lại nhìn thấy Tống Đạo mặt mày ôn nhu nhìn Thiệu Khiêm thì lửa giận trong lòng càng lớn hơn, Tống Đạo cùng cái tiểu quỷ vạn ác này hắn cũng sẽ không buông tha một ai. Trước hết giết Tống Đạo sau đó sẽ bắt tên tiểu quỷ này lại, sau khi bắt hắn lại thì nhất định phải hưởng thụ một phen trước rồi sẽ đánh hắn hồn phi phách tán.
"Tống Đạo, hôm nay nếu không giết chết mày, tao sẽ không phải họ Lâm." Lá bùa trong tay Lâm Cương bắn thẳng đến Tống Đạo, chỉ có điều bùa còn chưa đánh lên người Tống Đạo, đã đánh Luyện Hồn Trận tan ra rồi.
Tống Đạo nhướng mày nhìn Lâm Cương, có thể phá hư Luyện Hồn Trận chỉ có bùa Quy Nhất mà trước đây sư phụ vẽ thôi, không nghĩ tới Lâm Cương vì đối phó mình cư nhiên có thể lấy vốn gốc thế này.
"Đó là cái gì?" Thiệu Khiêm nhìn Lâm Cương vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới trong tay hắn lại có bùa lợi hại như vậy.
"Bùa Quy Nhất." Tống Đạo giễu cợt nói: "Không nghĩ tới nha Lâm Cương, vậy mà mày cam lòng lấy bùa Quy Nhất ra dùng, vì đối phó tao mày cũng nhọc lòng quá."
"Chờ tao giết mày nhất định phải rút hồn phách của mày, luyện thành quỷ thị để tao sử dụng." Trong tay Lâm Cương cầm lên một lá bùa khác nhe răng cười: "Chờ bắt được mày rồi thì loại bùa nào mà vẽ không được."
"Mày của thật có lòng tin đối với bản thân đó, tuy nói không biết lòng tin này của mày là từ đâu tới." Tống Đạo bĩu môi.
"Nghe nói nhân vật phản diện đều chết vì nói nhảm." Thiệu Khiêm thấy hai người này cứ đứng đó đấu võ mồm thì liếc mắt khinh thì, có thể động thủ cũng đừng nói nhao nhao, trực tiếp đánh thôi đấm của ai mạnh thì nghe người đó.
Thiệu Khiêm hoạt động cổ tay trực tiếp tìm lệ quỷ gây phiền phức, đồ chơi này làm sao hắn có thể buông tha? Vừa tới đã gặp ngay cái mặt đó, quả thật sẽ tạo bóng ma tâm lý cho người khác mà.
"Dao Dao cẩn thận, tiểu quỷ này có gì đó quái lạ." Nói thật, Lâm Cương thấy Thiệu Khiêm không có qua đây đánh mình thì quả thật là thở dài một hơi. Trên người tiểu quỷ kia có cổ quái thì hắn biết, thậm chí còn hoài nghi có phải Tống Đạo cho hắn pháp bảo hộ thân gì mới không mà khiến bát quái vô cực không có phản ứng, có điều không sao cả, chỉ cần bắt được hắn còn sợ không phát hiện được bí mật trên người hắn?
Lại nói cũng không biết Lâm Cương lấy lòng tự tin từ đâu ra, vẫn luôn tin chắc rằng mình có thể giết được Tống Đạo ~, còn cho rằng mình có thể bắt được Thiệu Khiêm. Tựa như Tống Đạo nói, cũng không biết lòng tự tin quỷ dị này rốt cuộc là từ đâu tới.
Lệ quỷ thấy Thiệu Khiêm đi qua phía mình thì khanh khách cười không ngừng: "Tiểu tử, trước đây mày đánh chỉ một quyền chị lại nhớ rất là kỹ."
"Lão yêu bà một trăm hai trăm tuổi lại tự xưng là chị mặt cô cũng dày đó." Thiệu Khiêm trực tiếp ha hả nói móc: "Tô biến thành quỷ chưa tới một tháng, cho nên vẫn là em bé mới sinh, dựa vào tuổi tác cô đều có thể là thế hệ bà cố cố cố rồi. Còn chị á, mặt dày ghê."
Lệ quỷ Dao Dao bị Thiệu Khiêm làm cho sắc mặt nghẹn tới đen xanh, tiểu quỷ này quả thật không khiến người thích, như thế này nhất định phải rút đầu lưỡi hắn xuống nhúng chảo dầu.
"Búp bê nói rất đúng." Tống Đạo ở một bên vui vẻ biểu thị tán thành, anh đặt là búp bê quả nhiên không sai, nhìn xem A Lương nhà còn không phải là quỷ mới sinh sao.
"Phân tâm là phải chết." Lâm Cương thấy Tống Đạo vẫn rảnh rang liếc mắt đưa tình với tiểu quỷ kia thì tức tới đỏ mặt tía tai. Thật là quá không để hắn vào mắt rồi.
"Mày có chết thì tao cũng không chết." Tống Đạo quay lại đá Lâm Cương ngã lăn trên mặt đất, sau đó chân trái dùng động tác đá cầu đá vào nơi Thiệu Khiêm đã đánh, vị trí kia đúng là không nghiêng không lệch.
Cảm giác đau này làm Lâm Cương phải hít khí, hắn vội vàng lộn nhào né chân Tống Đạo, sau đó ném một lá bùa lên mặt đắt, nhân cơ hội đánh thủ quyết. Tống Đạo thì chỉ có lúc gặp Thiệu Khiêm IQ mới không đủ thôi, khi đang đấu pháp với Lâm Cương thì khôn khéo như mới mọc thêm cái đầu, khi anh nhìn thấy Lâm Cương lăn đi thì lập tức lui lại, tiện đường vẫn không quên ném một lá bùa Ngũ Lôi về phía Lâm Cương dưới đất.
"Đậu má." Lá bùa Lâm Cương ném ra mới vừa hình thành một cái hố to bằng chậu rửa mặt trên đất đã bị bùa Ngũ Lôi đánh bại, thậm chí có ba đợt sấm bay thẳng về phía hắn, cũng không trách Lâm Cương thất thố mắng to, hồi nhỏ hắn đã biết đến bùa Ngũ Lôi của Tống Đạo rồi, tuy lúc đó Tống Đạo bị phạt không nhẹ, nhưng cái tư vị bị điện giật này quá là thốn, đến bây giờ hắn đều khắc sâu ấn tượng.
"Bà cố cố cố nội tay chân lẩm cẩm cẩn thận nha, cháu ngoan muốn đánh bà." Thiệu Khiêm mặt mày thuần lương tươi cười: "Nếu không cẩn thận rồi phá vỡ con mắt bà mới cướp, cũng đừng trách cháu ngoan không cẩn thận."
"Tiểu quỷ chết tiệt." Lệ quỷ Dao Dao nghiêm ngặt quát một tiếng trực tiếp xông qua đây, quỷ còn chưa tới trước mặt, âm sát trong tay hóa thành lưỡi dao sắc bén liền cực nhanh chém tới.
Thiệu Khiêm đâu thể nào bị chém tùy tiện như thế? Hắn né tránh vài lưỡi dao sắc bén rồi vọt thẳng đến trước mặt lệ quỷ Dao Dao, nắm đấm được lực linh hồn bao quanh cứ nhắm vào mặt ả mà đánh, nhất là con mắt bị chăm sóc quá mức.
Lệ quỷ Dao Dao vậy mà nhịn được? Vậy tuyệt đối không thể, trong mắt ả đây quả thực so với đánh ngực ả còn làm cho quỷ không thể nào tiếp nhận được hơn, trong tay siết một luồng khí âm sát hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh qua. Chỉ là lúc nãy ở trong Luyện Hồn Trận lâu như vậy, dương khí hút được trên người cùng với khí âm sát đã bị luyện hóa không ít, vì vậy khí âm sát càng có vẻ hơi yếu.
"Bà quả nhiên vẫn là tuổi tác đã cao." Thiệu Khiêm nhân cơ hội nắm lấy cổ tay lệ quỷ Dao Dao, hoàn toàn không để ý tay đang nắm cổ tay ả của mình đã bị xâm nhiễm thành màu đen: "Cháu muốn đấm vào mắt bà."
Lệ quỷ Dao Dao nghe như thế thì theo bản năng dùng tay trái không bị giam cầm che lấy hai mắt mình, kết quả vừa che đôi mắt thì đã cảm thấy phần bụng chợt đau xót, sau đó bị đá bay đi ra ngoài.
Biểu cảm trên mặt Tống Đạo cứng đờ, sau đó lại tựa như không có chuyện gì xảy ra tiến về phía Thiệu Khiêm hai bước: "Có anh ở đây, chắc chắn sẽ không để em thụ thương."
Theo hành động tiếp cận của Tống Đạo Thiệu Khiêm thấy được lực linh hồn trong cơ thể mình tựa hồ có hơi lưu động, thậm chí âm khí bị bọc lại có chút ít tiết ra ngoài, cứ thế một tia âm khí lộ ra ngoài làm hắn cảm thấy mu bàn tay như là có hơi đau rát, trong âm thầm giống như đau đớn đang thiêu đốt linh hồn vậy quả thực làm cho quỷ khó có thể chịu được. Hiện giờ Thiệu Khiêm có thể hiểu được vài lệ quỷ trong nhà xác này có cảm giác thế nào rồi.
Thiệu Khiêm vội vàng lui lại mấy bước hít sâu một hơi nói với Tống Đạo: "Anh đừng tới nữa, chờ khi về nhà tôi sẽ giải thích với anh."
Tống Đạo thấy sắc mặt né tránh Thiệu Khiêm thì nhất thời có chút tối tăm, có điều khi nghe cậu nói về nhà thì sắc mặt nhất thời nhiều mây chuyển trời, vừa rồi anh nghe búp bê nói "nhà", vậy có phải cũng chấp nhận xem anh là người nhà hay không?
Thiệu Khiêm cũng không có nhiều thời gian để ý đến Tống Đạo, mắt hắn nheo lại nhìn lệ quỷ bị nhốt tại chỗ, xem ra nhất định đã bỏ quên cái gì rồi mới đúng, bằng không sao Tống Đạo lại cứ như không có ấn tượng gì với gương mặt này?
Có điều trong khoảnh khắc, âm khí trên người vài quỷ vật đạo hạnh nông cạn gần như tan sạch, chỉ sót lại hồn thể hơi mơ hồ co ro một bên.
Tống Đạo nheo mắt nhìn mấy quỷ vật này chung quy vẫn không hạ sát thủ, khi thấy vài cái quỷ vật sắp hồn phi phách tán thì thu vào trong bùa, đợi về nhà liền tiễn vào Địa Phủ, đến lúc đó bình sinh làm chuyện xấu thì phải thanh toán từng cái.
Sau khi Tống Đạo xử lý vài quỷ vật thỏa đáng rồi thì chợt nghe cửa nhà xác bị đánh vỡ, Lâm Cương sắc mặt khó coi cầm trong tay mấy lá phù chú âm trầm nhìn chằm chằm Tống Đạo: "Mày cũng có chút bản lĩnh."
"Bản lĩnh tốt hơn mày." Tống Đạo nhướng mày gương mặt bị bầm phân nửa của Lâm Cương: "Nhìn gương mặt này của mày thật ra tao lại cảm thấy thuận mắt không ít."
Lâm Cương khẽ chạm sườn mặt bầm tím một cái trong lòng càng hận hơn, trong túi sau của cảnh sát đáng chết kia có bỏ thứ gì, rồi trực tiếp ngồi xuống khiến nửa gương mặt hắn đều sưng, hiện tại cũng đừng quá đắc ý, chờ hắn xử xong Tống Đạo liền xử tên khốn kia.
"Ồ, mày lại tới ăn đánh hả~?" Thiệu Khiêm giơ tay lên chào hỏi Lâm Cương: "Cũng vừa vặn, chúng ta lại luận bàn tiếp."
Bây giờ Lâm Cương nhìn thấy Thiệu Khiêm đã cảm thấy trên người đau đớn, tay đang cầm bùa đã muốn che bụng ngay, khi nhìn thấy bùa trong tay thì lại ngẩng đầu lên nghiêm giọng nói: "Chờ mày rơi vào tay tao thì tới ngày mày sống không dễ chịu rồi."
"Ái chà, tao rất sợ đó nha." Thiệu Khiêm cảm thấy từ khi biết Tống Đạo dường như mình rất thích cái cảm giác ăn hiếp người khác này rồi, nhất là ăn hiếp cái thể loại mặt dày này.
Lâm Cương quả thực đã Thiệu Khiêm chọc giận không nhẹ, hắn khẽ nghiêng đầu lại nhìn thấy Tống Đạo mặt mày ôn nhu nhìn Thiệu Khiêm thì lửa giận trong lòng càng lớn hơn, Tống Đạo cùng cái tiểu quỷ vạn ác này hắn cũng sẽ không buông tha một ai. Trước hết giết Tống Đạo sau đó sẽ bắt tên tiểu quỷ này lại, sau khi bắt hắn lại thì nhất định phải hưởng thụ một phen trước rồi sẽ đánh hắn hồn phi phách tán.
"Tống Đạo, hôm nay nếu không giết chết mày, tao sẽ không phải họ Lâm." Lá bùa trong tay Lâm Cương bắn thẳng đến Tống Đạo, chỉ có điều bùa còn chưa đánh lên người Tống Đạo, đã đánh Luyện Hồn Trận tan ra rồi.
Tống Đạo nhướng mày nhìn Lâm Cương, có thể phá hư Luyện Hồn Trận chỉ có bùa Quy Nhất mà trước đây sư phụ vẽ thôi, không nghĩ tới Lâm Cương vì đối phó mình cư nhiên có thể lấy vốn gốc thế này.
"Đó là cái gì?" Thiệu Khiêm nhìn Lâm Cương vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới trong tay hắn lại có bùa lợi hại như vậy.
"Bùa Quy Nhất." Tống Đạo giễu cợt nói: "Không nghĩ tới nha Lâm Cương, vậy mà mày cam lòng lấy bùa Quy Nhất ra dùng, vì đối phó tao mày cũng nhọc lòng quá."
"Chờ tao giết mày nhất định phải rút hồn phách của mày, luyện thành quỷ thị để tao sử dụng." Trong tay Lâm Cương cầm lên một lá bùa khác nhe răng cười: "Chờ bắt được mày rồi thì loại bùa nào mà vẽ không được."
"Mày của thật có lòng tin đối với bản thân đó, tuy nói không biết lòng tin này của mày là từ đâu tới." Tống Đạo bĩu môi.
"Nghe nói nhân vật phản diện đều chết vì nói nhảm." Thiệu Khiêm thấy hai người này cứ đứng đó đấu võ mồm thì liếc mắt khinh thì, có thể động thủ cũng đừng nói nhao nhao, trực tiếp đánh thôi đấm của ai mạnh thì nghe người đó.
Thiệu Khiêm hoạt động cổ tay trực tiếp tìm lệ quỷ gây phiền phức, đồ chơi này làm sao hắn có thể buông tha? Vừa tới đã gặp ngay cái mặt đó, quả thật sẽ tạo bóng ma tâm lý cho người khác mà.
"Dao Dao cẩn thận, tiểu quỷ này có gì đó quái lạ." Nói thật, Lâm Cương thấy Thiệu Khiêm không có qua đây đánh mình thì quả thật là thở dài một hơi. Trên người tiểu quỷ kia có cổ quái thì hắn biết, thậm chí còn hoài nghi có phải Tống Đạo cho hắn pháp bảo hộ thân gì mới không mà khiến bát quái vô cực không có phản ứng, có điều không sao cả, chỉ cần bắt được hắn còn sợ không phát hiện được bí mật trên người hắn?
Lại nói cũng không biết Lâm Cương lấy lòng tự tin từ đâu ra, vẫn luôn tin chắc rằng mình có thể giết được Tống Đạo ~, còn cho rằng mình có thể bắt được Thiệu Khiêm. Tựa như Tống Đạo nói, cũng không biết lòng tự tin quỷ dị này rốt cuộc là từ đâu tới.
Lệ quỷ thấy Thiệu Khiêm đi qua phía mình thì khanh khách cười không ngừng: "Tiểu tử, trước đây mày đánh chỉ một quyền chị lại nhớ rất là kỹ."
"Lão yêu bà một trăm hai trăm tuổi lại tự xưng là chị mặt cô cũng dày đó." Thiệu Khiêm trực tiếp ha hả nói móc: "Tô biến thành quỷ chưa tới một tháng, cho nên vẫn là em bé mới sinh, dựa vào tuổi tác cô đều có thể là thế hệ bà cố cố cố rồi. Còn chị á, mặt dày ghê."
Lệ quỷ Dao Dao bị Thiệu Khiêm làm cho sắc mặt nghẹn tới đen xanh, tiểu quỷ này quả thật không khiến người thích, như thế này nhất định phải rút đầu lưỡi hắn xuống nhúng chảo dầu.
"Búp bê nói rất đúng." Tống Đạo ở một bên vui vẻ biểu thị tán thành, anh đặt là búp bê quả nhiên không sai, nhìn xem A Lương nhà còn không phải là quỷ mới sinh sao.
"Phân tâm là phải chết." Lâm Cương thấy Tống Đạo vẫn rảnh rang liếc mắt đưa tình với tiểu quỷ kia thì tức tới đỏ mặt tía tai. Thật là quá không để hắn vào mắt rồi.
"Mày có chết thì tao cũng không chết." Tống Đạo quay lại đá Lâm Cương ngã lăn trên mặt đất, sau đó chân trái dùng động tác đá cầu đá vào nơi Thiệu Khiêm đã đánh, vị trí kia đúng là không nghiêng không lệch.
Cảm giác đau này làm Lâm Cương phải hít khí, hắn vội vàng lộn nhào né chân Tống Đạo, sau đó ném một lá bùa lên mặt đắt, nhân cơ hội đánh thủ quyết. Tống Đạo thì chỉ có lúc gặp Thiệu Khiêm IQ mới không đủ thôi, khi đang đấu pháp với Lâm Cương thì khôn khéo như mới mọc thêm cái đầu, khi anh nhìn thấy Lâm Cương lăn đi thì lập tức lui lại, tiện đường vẫn không quên ném một lá bùa Ngũ Lôi về phía Lâm Cương dưới đất.
"Đậu má." Lá bùa Lâm Cương ném ra mới vừa hình thành một cái hố to bằng chậu rửa mặt trên đất đã bị bùa Ngũ Lôi đánh bại, thậm chí có ba đợt sấm bay thẳng về phía hắn, cũng không trách Lâm Cương thất thố mắng to, hồi nhỏ hắn đã biết đến bùa Ngũ Lôi của Tống Đạo rồi, tuy lúc đó Tống Đạo bị phạt không nhẹ, nhưng cái tư vị bị điện giật này quá là thốn, đến bây giờ hắn đều khắc sâu ấn tượng.
"Bà cố cố cố nội tay chân lẩm cẩm cẩn thận nha, cháu ngoan muốn đánh bà." Thiệu Khiêm mặt mày thuần lương tươi cười: "Nếu không cẩn thận rồi phá vỡ con mắt bà mới cướp, cũng đừng trách cháu ngoan không cẩn thận."
"Tiểu quỷ chết tiệt." Lệ quỷ Dao Dao nghiêm ngặt quát một tiếng trực tiếp xông qua đây, quỷ còn chưa tới trước mặt, âm sát trong tay hóa thành lưỡi dao sắc bén liền cực nhanh chém tới.
Thiệu Khiêm đâu thể nào bị chém tùy tiện như thế? Hắn né tránh vài lưỡi dao sắc bén rồi vọt thẳng đến trước mặt lệ quỷ Dao Dao, nắm đấm được lực linh hồn bao quanh cứ nhắm vào mặt ả mà đánh, nhất là con mắt bị chăm sóc quá mức.
Lệ quỷ Dao Dao vậy mà nhịn được? Vậy tuyệt đối không thể, trong mắt ả đây quả thực so với đánh ngực ả còn làm cho quỷ không thể nào tiếp nhận được hơn, trong tay siết một luồng khí âm sát hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh qua. Chỉ là lúc nãy ở trong Luyện Hồn Trận lâu như vậy, dương khí hút được trên người cùng với khí âm sát đã bị luyện hóa không ít, vì vậy khí âm sát càng có vẻ hơi yếu.
"Bà quả nhiên vẫn là tuổi tác đã cao." Thiệu Khiêm nhân cơ hội nắm lấy cổ tay lệ quỷ Dao Dao, hoàn toàn không để ý tay đang nắm cổ tay ả của mình đã bị xâm nhiễm thành màu đen: "Cháu muốn đấm vào mắt bà."
Lệ quỷ Dao Dao nghe như thế thì theo bản năng dùng tay trái không bị giam cầm che lấy hai mắt mình, kết quả vừa che đôi mắt thì đã cảm thấy phần bụng chợt đau xót, sau đó bị đá bay đi ra ngoài.
Tác giả :
Diệp Mục Túc