Mối Lương Duyên Trời Đánh

Chương 7: Gian tình

“Mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở ngay trong tòa nhà NB. La la la la la la, la la la la la la…"

Trên suốt dọc đường lái xe về công ty, Viên Nhuận Chi không ngừng ngân vang khúc ca mùa xuân của mình, không lúc nào ngắt quãng. Trước khi bước vào Bộ phận Thị trường, cô thò đầu vào do thám, chỉ thấy mỗi Hạ Nguyệt Cúc ở bên trong.

Hạ Nguyệt Cúc vừa nhìn thấy cô đã nói: “y da, Kỷ tổng tìm em có việc gấp đấy, chốc chốc lại ra ngoài hỏi em đã về hay chưa!"

Viên Nhuận Chi ngó ngó nghiêng nghiêng, nhận thấy trong phòng làm việc không có ai khác, mới lên tiếng hỏi: “Anh ta đang ở đâu rồi? Chị có biết anh ta tìm em có chuyện gì không ạ?"

“Cậu ấy đến nhà ăn dùng bữa rồi. Hình như lại muốn em đưa sản phẩm mẫu đến Đại học Sư phạm đó!"Hạ Nguyệt Cúc nói.

“Lại đi đưa sản phẩm mẫu sao? Dự án Đại học Sư phạm không phải do Tiểu Dạ Ca phụ trách sao?" Cô hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải đem sản phẫm mẫu đến Đại học Sư phạm?

Hạ Nguyệt Cúc nói thêm: “Tình hình cụ thể thế nào chị không biết, đợi Kỷ tổng dùng bữa trưa xong đi lên đây, không phải là em sẽ biết sao? Em đã ăn cơm trưa chưa?"

“Dạ chưa…". Viên Nhuận Chi nghiến răng nghiến lợi thầm rủa một tiếng. Kể từ khi chuyển sang Bộ phận Thị trường, ngày nào anh cũng sai bảo cô chẳng khác nào cu ly, cửu vạn kiêm lái xe, buổi sáng đi đưa gạch, buổi chiều không biết lại bắt bê vác cái gì đây.

Hạ Nguyệt Cúc nói; “Đã một giờ rồi đấy, em vẫn chưa ăn thì mau đi ăn nhanh lên, đợi chút nữa là không còn thức ăn đâu."

“Ừ nhỉ!" Cô phải đi ăn trước đã, sau khi ăn no mới có sức khỏe để làm việc. Cô liền nhìn Hạ Nguyệt Cúc, vẫy vẫy tay rồi vội vội vàng vàng chạy xuống nhà ăn công ty.

Khi đến nhà ăn nhân viên, cả phòng ăn chỉ còn lại có vài ba người, Viên Nhuận Chi vừa liếc qua đã nhìn thấy ngay Kỷ Ngôn Tắc.

Cô mở hộp cơm ra, do dự không biết có nên lại đấy ngồi không. Sau cùng, nhân dân tệ vẫn cứ chiến thắng trái tim kiêu ngạo kia của cô, Viên Nhuận Chi liền bê đồ ăn ngoan ngoãn bước lại gần chỗ anh.

“Kỷ tổng, anh tìm tôi sao?" Khuôn mặt cô tươi cười hớn hở. Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách kia, cô lập tức tắt nụ cười, từng đợt nước miếng chẹn ngay cổ họng, khiến cô không nói được lời nào. Không phải cô chỉ quay về muộn có một chút thôi sao, anh có cần phải dùng ánh mắt để giết người không?

Cô bắt đầu giải thích lí do tại sao mình lại quay về công ty muộn: “Tôi không hề dùng thời gian làm việc đi ra ngoài làm việc riêng, anh đừng báo cáo linh tinh cùng với Tang tổng. Kỷ tiên sinh có thể làm chứng cho tôi. Lúc đó, bất ngờ mẹ của Kỷ tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi cũng đi theo xem có giúp đỡ được gì không. Anh ấy là khách hàng quan trọng của công ty chúng ra, khách hàng gặp khó khăn, thân là Trợ lí của Tổng Giám thị trường, tôi đương nhiên không thể làm ngơ được!"

Từng lời từng chữ của cô đều hợp tình hợp lí.

Kỷ Ngôn Tắc vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, không nói tiếng nào. Sau vài giây, khi cúi đầu ăn nốt miếng cơm cuối cùng, anh quay người đặt đũa bát vào rổ thu dọn rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn.

Viên Nhuận Chi đưa thức ăn vào miệng, nhìn thấy bóng dáng rời đi của Kỷ Ngôn Tắc, sắc mặt tỏ ra vô cùng ngây ngô. Cô nhồm nhoàm nhai số thức ăn trong miệng, nhớ lại ánh mắt Kỷ Ngôn Tắc nhìn mình, trong sát khí đáng sợ có ẩn giấu đôi chút oán khí. Nếu người nào không biết rõ mọi chuyện còn tưởng rằng cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta.

Cô bất giác ớn lạnh cả người, vội vã gắp thức ăn lên miệng nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa. Sau khi để đũa bát vào rổ thu dọn, mông cô như gắn động cơ, vội vã phóng lên văn phòng.

Khi quay về Bộ phận Thị trường, Hạ Nguyệt Cúc đánh mắt ra hiệu cho cô, Viên Nhuận Chi mang theo trái tim thấp thỏm bất an đi vào trong phòng làm việc. Kỷ Ngôn Tắc đang đứng trước bàn làm việc, không biết đang gọi điện cho ai, tóc mái màu đen phía trước trán che đi một phần đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Lúc không nói chuyện, đôi môi anh lúc nào cũng mím chặt lại.

Tuy rằng bát tự của Kỷ Ngôn Tắc không hợp với cô, nhưng nói cho cùng người ta cũng là cấp trên của cô. Sư tỷ tuy rằng thích trêu chọc cô, nhưng thời gian lâu dần, cô cũng học được cách quan sát sắc mặt của người khác. Vào những lúc cấp trên không vui, thái độ có lợi cho bản thân nhất chính là ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói lời nào cả.

Cô rón rén chân tay, nhẹ nhàng quay về ngồi trước chiếc bàn máy tính cũ kĩ của mình, vừa mới ngồi xuống thì anh cũng dập máy xuống. Cô giả vờ đặt tay che trước mắt, sau đó đưa mắt lén nhìn qua kẽ hở ngón tay của mình, vừa hay bắt gặp được đôi mắt tràn đầy nộ khí của anh.

Biều hiện trên khuôn mặt Kỷ Ngôn Tắc vô cùng nghiêm nghị. Anh nhìn Viên Nhuận Chi một lúc rồi mới thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh nhạt như thường ngày: “Mau theo tôi đến kho!"

“Ồ, dạ được…". Cô bĩu bĩu môi, nhanh chóng đi theo sau.

Hai người bước ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy Hạ Nguyệt Cúc đưa tay ra hiệu cho cô, ý muốn nói: “Sao mà giẫm vào trúng đuôi cọp thế?"

Khóe miệng cô khẽ co giật, tiếp đó nhún vai tỏ vẻ vô tội, không biết nói gì. Ai ngờ cô bất giác đâm sầm vào bức tường thịt phía trước. Cô khẽ day chiếc mũi đau đớn, ngước mắt lên nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc đang đi bình thường đột nhiên dừng bước lại. Khuôn mặt anh vẫn là núi băng ngàn năm không đổi thay.

Kỷ Ngôn Tắc bình thản nhìn cô, đi về phía Hạ Nguyệt Cúc giao phó việc gì đó, sau đó mới quay người đi ra khỏi Bộ phận Thị trường.

Viên Nhuận Chi đi theo Kỷ Ngôn Tắc đến kho trữ hàng ở tầng một. Suốt cả đường đi, Kỷ Ngôn Tắc không hề dặn dò cô xem tẹo nữa sẽ phải làm gì, đi đâu, cũng chẳng chất vấn tại sao công việc chỉ mất tầm ba mươi phút mà cô đi hơn tiếng đồng hồ mới quay về đến công ty.

Bọn họ bước vào trong kho, Hoàng Chí Cương trong Bộ phận kho, mặt cười thân thiện bước ra đón tiếp: “Kỷ tổng, bệ ngồi, đường chữ L, bộ xả nước bồn cầu và giật nước mà anh dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi!"

“Cảm ơn nhiều!" Sắc mặt của Kỷ Ngôn Tắc có phần dịu dàng hơn, nhưng vừa quay sang Viên Nhuận Chi, lại khôi phục nhiệt độ lạnh băng có thể làm người ta chết cóng. Anh chỉ vào đống đồ trên mặt đất nói với cô: “Cô mau ôm cái này rồi đi theo tôi!" Nói xong, anh liền cúi người xuống cầm đường chữ L, bộ xả nước bồn cầu và giật nước rồi đi ra khỏi kho trước.

Viên Nhuận Chi nhìn chiếc bệ ngồi bằng sứ trắng tinh khiết, sau đó lại nhìn anh thảnh thơi một tay cầm ba thứ đồ kia một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Trong điện thoại, anh ta gấp gáp gọi cô quay về chỉ là để bê chiếc bệ ngồi này sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Ít nhiều gì cô cũng là một phụ nữ. Sáng nay là viên gạch, cho dù đầu bếp ở nhà ăn trưa nay có khuyến mại thêm cho cô một miếng lạp xưởng thì cũng không có nghĩa cô sức khỏe cường tráng như đại lực sỹ.

Ở tòa nhà NB, lúc ban đầu không hề biết được thân phận của nhau, vậy mà Kỷ Vũ Ngang vẫn lịch sự đưa tay trợ giúp cho một người xa lạ là cô. Cùng mang họ Kỷ, cùng là những người đàn ông thân cao trên mét tám, tại sao lại khác nhau đến vậy? Quả nhiên, đàn ông tốt chỉ cần so sánh là biết ngay.

“Thế gian sao có một người đàn ông như thế này tồn tại chứ?" Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức hai má đỏ rực, nắm chặt nắm đấm, hoa chân múa tay lung tung, bẻ ngón tay kêu răng rắc, đấm mạnh vào chiếc bóng dần khuất xa của anh, sau đó mới cúi xuống ôm chiếc bệ ngồi kia lên.

Hoàng Chí Cương đỡ giúp cô một tay, cảm thấy kì lạ liền hỏi: “Hả? Chi Chi, em không biết vai phải của Kỷ tổng bị thương sao?"

Viên Nhuận Chi tỏ vẻ không mấy tin tưởng: “Hả? Vai phải của anh ta bị thương sao? Làm gì có chuyện đó? Sáng nay anh ta vẫn còn bê viên gạch rất nặng mà!" Bị thương? Thôi cho xin đi! Rõ ràng đang viện cớ để giày vò cô mà thôi.

Lần này lại đến lượt Hoàng Chí Cương không thể nào tin tưởng được nói: “Hả? Tại sao em không biết chứ?"

Viên Nhuận Chi kêu lên đầy khổ sở: “Biết cái gì chứ? Em nói này Cương ca ca, anh có gì cứ nói thẳng ra, cái bệ ngồi này nặng lắm!"

“Buổi chiều hôm qua khi Kỷ tổng bế em về công ty, đúng lúc đang tu sửa lại tường ngoài tầng hai, để bảo vệ cho cái đầu của em, Kỷ tổng đã dùng vai phải đỡ lấy thanh gỗ có đường kính mười phân rơi xuống. Tất cả mọi người đều lại gần hỏi thăm xem Kỷ tổng có sao không, rõ ràng anh ấy đang nhăn nhó mặt mày vẫn luôn miệng nói không sao, sau đó lại tiếp tục bế em lên văn phòng!" Hoàng Chí Cương dùng ngôn từ đơn giản nhất, nhanh chóng nhất một hơi tường thuật lại chuyện Kỷ Ngôn Tắc bị thương ngày hôm qua, không hề ngừng nghỉ chút nào, sau khi hít một hơi thật sâu anh bổ sung thêm: “Hầy… anh đã kể xong".

Khóe miệng Viên Nhuận Chi liên tục co giật khi nghe chuyện Kỷ Ngôn Tắc vì bảo vệ mình mà bị thanh gỗ làm tổn thương vai phải, cô kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

Cô vẫn không dám tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại lần nữa: “Thế nhưng, em chẳng nghe thấy ai nói anh ấy bị thương cả…"

Hoàng Chí Cương làm động tác như thể vừa thu lại công lực, sau đó lại nói thêm: “Hoàn toàn chính xác, anh không hề lừa em đâu. Hôm qua anh cũng có mặt ở đó, không tin em đến mà hỏi người ở Bộ phận Thi công xem".

Lúc này, bên ngoài truyền vào giọng nói không vui: “Viên Nhuận Chi, rốt cuộc cô còn lần lữa trong đó bao lâu nữa đây?"

Hoàng Chí Cương liền nói: “Mau ra đi, Tiểu Triệu vẫn còn đang đứng ở Đại học Sư phạm chờ em mang mấy thứ này tới đấy. Giang hồ cấp cứu mà!"

“Tôi tới ngay đây!"Viên Nhuận Chi gật gật đầu, ôm chiếc bệ ngồi nhanh chóng bước ra ngoài. Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy cô bước tới, liền quay người bước ra bãi đỗ xe. Đi mãi cho đến chiếc BMW màu đen anh mới dừng lại, mở cốp sau ra, cất ba thứ đồ kia vào trong, sau đó nhìn về phía Viên Nhuận Chi đang bê chiếc bệ ngồi về phía mình, bình thản nói: “Cô mau đặt đây đi!"

Viên Nhuận Chi nhìn chiếc BMW trước mắt, khóe miệng bất giác co giật. Chiếc bệ ngồi này có lẽ là chiếc bệ ngồi tốt số nhất thế giới, trước khi bị ô nhiễm có thể ngồi lên chiếc BMW, coi như có chết cũng được an lòng.

Viên Nhuận Chi đặt xong chiếc bệ ngồi kia, đậy nắp cốp sau lại rồi hỏi Kỷ Ngôn Tắc: “Đây là xe của anh sao?"

Kỷ Ngôn Tắc không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà đi về phía bên ghế phụ. Trước khi mở cửa bước vào, anh quay sang nói cùng cô: “Cô mau qua lái xe đến trường Đại học Sư phạm. Triệu Dạ Quần đang chờ chúng ta đấy!"

“Ừm…". Viên Nhuận Chi đáp một tiếng, nhanh chóng vào trong xe.

Kỷ Ngôn Tắc ngồi tựa vào ghế phụ bên, khoanh tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần. Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm vào vai phải của anh, nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới cả người anh. Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tắc mở mắt ra nhìn trừng trừng về phía cô. Cô kinh hãi giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt gặp tại trận, vội vã quay đầu nhìn ra phía trước. Hai tay nắm chặt vào chiếc vô lăng, cố gắng để cho hơi thở và nhịp tim mình bình thường lại.

Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày nói: “Còn chưa lái xe đi sao?"

Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, sau cùng không nhẫn nhịn được nói ra những lời trong lòng mình: “Nghe nói, vai phải của anh bị thanh gỗ rơi vào gây tổn thương? Tại sao không thấy anh nói tiếng nào?"

Khi biết được anh ta bị thương vì che chắn cho chiếc đầu của mình, cho dù giữa hai người có biết bao chuyện ân oán, khó chịu, trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại, cảm kích.

“Nói ra rồi sẽ không đau nữa sao?" Kỷ Ngôn Tắc bình thản lên tiếng.

Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhắm chặt mắt, hai tay nắm chắc vào vô lăng, trong lòng lại trào dâng ngọn lửa tức giận. Đúng tà đến tức chết vì tên khốn này mất thôi! Rõ ràng biết được bản thân mình đang “tàn tật", lại còn tỏ vẻ anh hùng bê gạch bê ghiếc, bị thương nặng hơn thì có liên quan đếch gì đến cô? Rõ ràng cô đang thành thật quan tâm đến anh ta, không ngờ còn bị lạnh nhạt như vậy. Cô đúng là đần độn mới cảm thấy thiếu sót và áy náy trước tên đàn ông chết tiệt kia.

Cô liếc mắt sang mỉa mai anh ta một câu: “Cũng đúng mà, có nói ra cũng vẫn đau như vậy. Con người anh sao nói chuyện hay và hợp lý thế không biết!" Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung thêm một câu: “Đau cho anh chết đi, đáng đời!"

Nói xong, cô đạp mạnh vào chân ga, vội vã quay vô lăng, ô tô nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.

Dù gì cũng không phải là BMW của cô, làm hỏng cũng chẳng sao.

Hưm! Hưm! Hưm!

Thân người của Kỷ Ngôn Tắc rung mạnh theo sự xoay chuyển của chiếc ô tô. Do nhất thời không thận trọng, vai phải của anh lại đập vào cửa xe, đau đớn đến mức cau chặt đôi mày lại. Anh nghiến chặt răng, quay sang khẽ thét Viên Nhuận Chi: “Cô lái xe kiểu gì thế? Không biết là lúc mới nổ máy thì phải đi chậm thôi sao?"

Nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc nhíu chặt mày lại, Viên Nhuận Chi vui như mở cờ trong bụng, ngoài miệng vẫn nói: “Kỷ tổng, hai chúng ta đã làm lỡ nhiều thời gian rồi, Tiểu Dạ Ca vẫn còn đang ở một nơi xa xôi chờ đợi mà. Anh cố gắng chịu uất ức một chút, ngồi cho vững nhé!"

Cô lại đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như tên bay.

Chiếc ô tô tiến thẳng tới phía trước cổng trường Đại học Sư phạm.

Triệu Dạ Quần nhìn thấy hai người, liền nhanh chóng tiến tại gần. Triệu Dạ Quần nói mấy câu cùng với Kỷ Ngôn Tắc, sau đó mở cốp sau ra, bê hết mấy thứ đồ kia vào phía trong tòa nhà làm việc.

Kỷ Ngôn Tắc lạnh nhạt nhìn Viên Nhuận Chi rồi nói: “Cô cứ tự nhiên ngồi trong xe hay ra chỗ nào chơi cũng được, chút nữa xong việc, ra ngoài tôi sẽ gọi điện cho cô!"

“Dạ". Viên Nhuận Chi lại ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh, nhìn thân hình cao lớn của Kỷ Ngôn Tắc dần dần biến mất trong tòa nhà làm việc, trong lòng cô lại khinh bỉ anh thêm lần nữa.

Triệu Dạ Quân lúc này nói chuyện cùng với Kỷ Ngôn Tắc, cô đều nghe thấy hết.

Trong tòa nhà Kí túc xá sinh viên mới xây, có một chiếc bệ ngồi vệ sinh xảy ra chút vấn đề. Không biết vì lí do gì, chiếc bệ ngồi này rò rỉ nước, khiến cho cả tầng đó bốc mùi hôi thối giữa mùa hè nóng nực. Bây giờ bên trường học nhận định rõ ràng là vấn đề ở thiết kế nội thất, chất lượng sản phẩm có vấn đề, cho nên từ chối thanh khoản.

Vừa sáng ngày ra Triệu Dạ Quân đã đến khu thi công, anh cũng đã đến thăm qua tình hình ở khu vệ sinh đó, đây thuộc về trách nhiệm của bên thi công lắp đặt. Do liên quan đến nhiều nguyên nhân không tiện nói ra, bên trường học ngầm ra hiệu cho Triệu Dạ Quần không cần biết là lỗi của bên cung cấp nội thất hay bên thi công lắp đặt, trước tiên phải giải quyết gọn gàng mọi chuyện ở nhà vệ sinh này dã, thì việc thanh khoản, tất toán mới hoàn thành được. Triệu Dạ Quân đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho Kỷ Ngôn Tắc, đơn xin thay lại được thông qua, nhưng những đồ dùng để thay đổi phải được đưa đến trường học trước 3 giờ chiều hôm nay.

Viên Nhuận Chi biết thùa khúc mắc trong vụ việc này. Mọi người thường hay cho rằng trường học chính là nơi thuần khiết, trong sáng nhất xã hội, thật sự ở đâu cũng như nhau hết, ở đâu cũng bị ảnh hưởng, vẩn đục bởi cơm áo gạo tiền mà thôi. Cái gì mà thuần khiết, tất cả đều là phù vân mà thôi.

Nếu như cứ đứng trước tòa nhà đợi Kỷ Ngôn Tắc với Triệu Dạ Quần vào trong nói chuyện trên trời dưới đất thì cô có là đồ ngốc. Đã đến Đại học Sư phạm thì sao có thể không tới thăm Hậu Sơn được nhiều người đồn thổi? Vừa vào đầu tháng Bảy, sinh viên trong trường vẫn chưa nghỉ học hết, có người chuẩn bị thi tốt nghiệp, có người chuẩn bị về quê, lúc này vẫn còn ở lại hoàn tất những thủ tục sau cùng. Vừa nghĩ tới việc có thể tận hưởng những phút giây thoải mái, Viên Nhuận Chi vô cùng kích động. Bây giờ không cần phải nghe lời tường thuật sinh động của Triệu Dạ Quần nữa, cô sắp sửa được chứng kiến tận mắt luôn.

Tòa nhà làm việc này cách Hậu Sơn không xa lắm, Triệu Diệp Ca từng đưa cô tới đó theo đường tắt, chỉ mất có vài phút là tới nơi.

Cô lấy lại tinh thần, đặt chế độ chuông ở trong phòng họp, nhét vào trong túi quần soóc rồi thẳng bước tiến về Hậu Sơn của Đại học Sư phạm. Giữa tiết trời mùa hè nóng nực, ánh nắng lại gay gắt thế này, may mà còn có bóng râm của cây cối, nếu không làn da thế nào cũng khô cháy, đen đúa. Viên Nhuận Chi đưa tay vuốt mồ hôi, vào giữa trưa trời nắng gay gắt, vì Hậu Sơn nổi tiếng trong Đại học Sư phạm, cô cũng đâu có dễ chịu gì cho cam!

Cô hứng khởi tiến về hai bên bờ cây cỏ kín mít trên sườn núi. Lần trước cùng tới đây với Triệu Dạ Quần, cô chưa được ngắm cảnh vật gì hết, lần này nhất định không thể bỏ lỡ được.

Đi ven theo bờ cỏ dại, cô nhìn về phía các đôi sinh viên nam nữ đang quấn quít yêu đương lẫn nhau. Nào là nữ sinh cầm quyển sách cùng nghiên cứu nội dung bên trong với nam sinh, nào là nam sinh nhắm mắt gối lên đùi của nữ sinh. Có một đôi cùng lưng tựa lưng ngắm bầu trời tán gẫu, hoàn toàn không hề nhìn thấy cảnh KISS mãnh liệt, khác hẳn những gì Tiểu Dạ Ca vẫn thường khua môi múa mép.

Địa điểm không hề sai, nơi này vô cùng kín đáo. Lẽ nào Triệu Dạ Quần ngày nào cũng khoác lác?

Cô thận trọng di chuyển, để tránh kinh động đến những nam nữ sinh viên kia. Khi đang định quay đầu bỏ cuộc, đột nhiên cô nhìn thấy thứ gì vàng vàng, trắng trắng trên mặt đất. Nhìn xuống dưới thì ra nó đang lăn lăn trên mặt đất, thời gian chưa lâu lắm. Tuy rằng cô có cảm giác ghê tởm không nói thành lời, nhưng dòng máu cuồng loạn trong cơ thể cô bỗng đột ngột trào dâng, suýt chút nữa biến thành người sói vươn đầu hú lớn.

Mấy bạn trẻ này thật chẳng biết giữ gìn vệ sinh môi trường gì cả, bỏ mặc không lo đến con cháu thì thôi, ngay cả cái thứ rác thải còn lại này cũng có thể vứt bừa bãi thế chứ?

Giây trước vừa mới rủa người ta không nhân đạo, đến giây sau cô đã phấn chấn, vui vẻ tiến về phía trước.Thời gian không phụ những người có lòng, cuối cùng cô cũng bắt gặp được một đôi.

Kỷ Ngôn Tắc và Triệu Dạ Quần rời khỏi nơi thi công, quay về phía trước ô tô, lấy di động gọi điện thoại cho Viên Nhuận Chi mấy lần, vậy mà đi động vẫn cứ truyền lại duy nhất một thông điệp: “Số điện thoại quý khách đang gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Triệu Dạ Quần cũng lấy di động của mình ra gọi đến số của Viên Nhuận Chi, điện thoại vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Bỗng nhiên, anh vỗ mạnh lên đùi rồi thét lớn: “Tôi biết con nha đầu thối này đang ở đâu rồi!" Lời nói vừa dứt miệng, anh liền tỏ ra hối hận ngay tức thì.

Kỷ Ngôn Tắc thấy anh thần bí, quái lạ, liền cau mày gặng hỏi: “Cô ta ở đâu?"

Triệu Dạ Quần ấp a ấp úng: “À… Kỷ tổng, hay là anh quay về trước đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy rồi sẽ quay về công ty sớm thôi!" Nói xong, anh đang định tiến thẳng về Hậu Sơn, ai ngờ đôi vai bị vỗ mấy phát.

Triệu Dạ Quận quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Kỷ Ngôn Tắc rồi nghe thấy anh hỏi: “Anh nói đi, rốt cuộc cô ta đang ở đâu?"

Triệu Dạ Quần mỉm cười gian tà: “Ở… Hậu Sơn".

Đột nhiên, sắc mặt nghiêm nghị của Kỷ Ngôn Tắc sầm hẳn lại. Anh mím chặt môi không nói lời nào, quay người bước nhanh về phía Hậu Sơn. Triệu Dạ Quần đưa tay sờ lên mũi, muốn bật cười thành tiếng mà không dám, ngoan ngoãn đi theo Kỷ tổng lên núi.

Cách đó vài mét, một đôi tình nhân đang say đắm trao nhau nụ hôn nồng cháy, hôn đi hôn lại, sau cùng nam sinh liền đưa tay luồn vào phía trong y phục của nữ sinh, nữ sinh õng ẹo một lúc rồi hai người lại càng dính chặt vào nhau hơn…

Khổng Tử từng dạy: “Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe".

Nếu tiếp tục nhìn thì mắt sẽ mọc chắp mất, đã xác định được những chuyện Triệu Dạ Quần nói là sự thật, thế nên cô không cần thiết phải ở đây cản trở việc tốt của người ta nữa.

Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu rồi lấy chiếc di động từ túi quần ra, quyết định chụp một tấm ảnh lưu niệm để minh chứng cho chuyến đi khảo sát thực tế lần này. Sau này nửa đêm mộng mơ, có thể lấy ra để quan sát, nghiền ngẫm.

“Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình làm việc thất đức, làm thêm lần nữa cũng có sao?" Cô tự nhủ trong lòng.

Cô đưa di động lên chụp hình đôi trai gái đang quyến luyến không dời kia, đổi mấy góc độ liền, với ý đồ chụp được bức ảnh đẹp và sắc nét nhất.

Cô ấn vào nút chụp, nghe thấy “tạch" một tiếng, hình ảnh tình yêu nhiệt thành đã được ghi lại. Cô đang định xem hình ảnh chụp như thế nào, chỉ trong nháy mắt chiếc di động trong tay đã bị cướp mất. Cô kinh ngạc, vội vã quay đầu, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen của đàn ông, đưa ánh mắt lên trên vừa hay bắt gặp đôi mắt phẫn nộ của Kỷ Ngôn Tắc.

Anh ta bắt đầu xuất hiện ở đây từ lúc nào chứ?

Cô chớp chớp mắt đầy nghi ngờ, khuôn mặt anh tuấn kia vẫn còn nguyên vẹn, trái tim cô đập mạnh còn vầng trán thì toát đẫm mồ hôi. Chết toi rồi, nếu như để anh ta nhìn thấy cô chụp bức hình gì thì danh tiếng trong sạch cả một đời của cô sẽ bị hủy hoại. Không suy nghĩ gì thêm, cô đứng bật dậy, đưa tay cướp lại chiếc di động của mình. Kỷ Ngôn Tắc né tránh bàn tay của cô, giơ chiếc di động lên cao. Khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên màn hình di động, khuôn mặt tuấn tú của anh liền sầm lại.

“Này, mau trả lại cho tôi!" Viên Nhuận Chi nhìn thấy ngón tay của anh di chuyển trên các phím di động, như đang muốn xóa bỏ hình ảnh đó đi, nên chẳng bận tâm đến thứ gì nữa mà nhào về phía anh.

Điều bất hạnh chính là, cô quên rằng dưới chân mình là hòn đá, hòn đá này được chọn là nơi ngồi xuống nghỉ ngơi sau một thời gian đi tham quan ngắm cảnh.Bị vấp chân vào hòn đá, cô hoàn toàn mất thăng bằng, cả người xông thẳng về phía trước.

Kỷ Ngôn Tắc đứng ở phía trước đang chú tâm vào việc xóa hình ảnh, còn chưa dự cảm được chuyện sắp xảy ra với bản thân, lúc quay người lại thì cả thân người của Viên Nhuận Chi đã đổ sập lên người anh, đập mạnh vào vết thương bên vai phải. Động đúng chỗ đau, anh chẳng thể nào chống đỡ nổi, cả người rung động mạnh rồi đổ về phía sau.

Vào khoảnh khắc ngã xuống, mọi chuyện thành ra thế này, đôi môi của Viên Nhuận Chi đáp chuẩn xác lên bờ môi của anh, đương nhiên là một chiếc hôn rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ. Thời gian lúc này dường như ngừng trôi, tất cả mọi thứ xung quanh đều như bất động, im lìm.

Cho dù Viên Nhuận Chi mở mắt to đến mức nào, phía trước vẫn là một khoảng mơ hồ, tất cả còn lại chỉ là cảm giác nóng ấm truyền lại từ bờ môi, cùng với cảm giác tiếp xúc với một thân hình cao lớn, rắn chắc. Tất cả những cảm giác này đều khiến cô khủng hoảng, khiếp hồn, bây giờ mới có thể ý thức được rằng đây là một chuyện vô cùng, vô cùng đáng sợ.

Cô đang muốn dùng hai cánh tay để chống thân người lên, sau đó nhanh chóng thoát thân, ai ngờ vừa mới chuyển động có đôi chút, Kỷ Ngôn Tắc ở phía dưới lại hít một hơi thở sâu, đôi mày cau chặt lại. Thì ra hai tay cô đang chống lên bờ vai của anh, dùng đôi vai của anh làm điểm tựa. Nhìn thấy anh đau đớn đến mức nhắm nghiền mắt lại, cô cảm thấy vô cùng hoang mang, hai tay nhanh chóng chuyển xuống dưới bờ cỏ, khó khăn lắm mới giữ vững được thân trên, thì cả người lại lần nữa đè hết lên Kỷ Ngôn Tắc.

Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu một tiếng, bên mép truyền lại cảm giác đau đớn, than dài một tiếng rồi nói: “Ngay cả việc bò dậy từ thân người khác cô cũng không biết sao?"

Lần thứ hai nằm đè lên người anh, Viên Nhuận Chi có cảm giác muốn chết đi, khí huyết đảo lộn, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua.

“Anh không kêu thì tôi không biết tự mình đứng dậy chắc?" Nếu như không phải nghe thấy tiếng rên của anh ta, cô làm sao mà trượt tay được chứ…

Cô bực bội nhắm mắt lại, vận hết mọi sức lực rời khỏi cho xong, dù cho cô giẫm phải anh ta, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mới chống người cách đất được một khoảng, phía sau liền truyền lại một giọng nam cao: “Này, hai bạn sinh viên, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hai người có thể kiềm chế cảm xúc hơn được không?"

Viên Nhuận Chi giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một ông chú đang đứng phía sau, vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào, thì ông chú này lại trợn mắt trợn mũi nói thêm: “Mấy đứa trẻ hiện nay, bố mẹ mất bao nhiêu mồ hôi, xương máu nuôi ăn học, các anh chị xem mình đang làm trò gì đây? Chỉ làm ra những chuyện thương phong bại tục, thật đúng là càng ngày đạo đức càng kém cỏi. Quần áo thì mặc ngắn cũn cỡn, không sợ bị muỗi đốt sao?"

Nghe nói vậy, Viên Nhuận Chi bèn mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại quần áo trên người mình. Chết mất thôi! Áo phông bị cuộn lên trên, sắp sửa lên đến tận phần ngực, cả phần eo đều bị lộ cả ra ngoài, lại cộng thêm chiếc quần bò ngắn, đôi đùi trắng nõn bị lộ ra, ngồi lên trên người Kỷ Ngôn Tắc. Hai người đang thể hiện đúng cảnh “nữ trên nam dưới", muốn người khác không nghĩ chệch sang hướng xấu cũng khó.

Cô lại đưa mắt nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang bị đè phía dưới, vừa hay chạm đúng đôi mắt thâm sâu của anh, trong đó ẩn chứa rõ rệt nét chán nản, thất vọng. Lúc này cô thật sự sống không bằng chết.

Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên, để lộ rõ nụ cười. Thừa cơ Viên Nhuận Chi đang dừng lại, anh đưa cánh tay trái ôm lấy eo của cô, lật người, cuối cùng đã có thể ngồi dậy. Đương nhiên lúc này Viên Nhuận Chi lại nằm xuống dưới bãi cỏ, sau đó, anh bình thản như không đứng dậy.

Viên Nhuận Chi bị anh xoay chuyển đến mức hoa mày chóng mặt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, lại bắt gặp sắc mặt sầm sì, khinh bỉ của ông chú lúc nãy. Cô chẳng để tâm đến việc tìm Kỷ Ngôn Tắc tính sổ, đã vội thét lớn trước mặt ông chú thích lo chuyện bao đồng kia: “Cái gì mà thương phong bại tục? Chẳng qua tôi chỉ bất cẩn ngã xuống đất thôi!"

y da, khóe miệng đau quá, vừa mới nói chuyện lại càng nhói thêm, trong miệng còn truyền đến vị tanh của máu, nhất định là bị rách da rồi.

Cô đưa tay lên lau bên mép, trên ngón tay toàn là máu.

Ông chú kia xếch mày lên, “hưm" một tiếng đầy khinh bỉ rồi nói: “Hàng ngày ít nhất cũng có trên mười đôi nam nữ nói với tôi những lời tương tự, tưởng tôi bị chứng trì nộn tuổi già sao? Nhìn lại cây cối tươi tốt, đồng cỏ mơn mởn, hoa nở khắp chốn ở đây xem, đều bị hai người giẫm nát cả rồi, lại còn khiến chúng tôi phải lãng phí nhiều thời gian với các cô cậu nữa. Hai người thuộc khoa nào, lớp nào? Mau theo tôi về Phòng giáo viên!"

Nét mặt của ông chú tỏ ra tráng liệt vô ngần, lời nói ra câu nào câu nấy đều vô cùng có lí. Tới tuổi này, chắc ông cũng sắp về hưu rồi, vậy mà lại bị phân về đây truy quét hành động thiếu ý thức của đám thanh niên. Nếu như không phải trường học nhận được nhiều thư tố cáo, kiến nghị điều chỉnh lại đạo đức sinh viên, ông cũng đâu cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo trên Hậu Sơn vào một ngày nắng nóng thế này. Hàng ngày phải qua đây bắt quả tang sinh viên làm bậy, ông cảm thấy vô cùng chán nản, chướng tai gai mắt vô cùng.

Viên Nhuận Chi hoàn toàn hỗn loạn trước tình hình trước mắt: “Tôi đâu phải sinh viên của trường Đại học Sư phạm các người? Tại sao lại phải theo ông tới Phòng giáo viên?"

Cô là cựu sinh viên của Đại học H, chẳng có gì liên quan đến ngôi trường này hết.

“Không phải sinh viên trường này, hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng, chỉ cần một trong hai đứa là sinh viên ở đây là được!" Ông chú xếch ngược mày lên, nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc nãy giờ im lặng, bình thản như không rồi nói: “Cậu ở khoa nào, lớp nào?"

Kỷ Ngôn Tắc không hề trả lời câu hỏi của ông chú này, mà quay người nhìn về phía sau. Viên Nhuận Chi cũng quay người nhìn theo, thấy một đôi nam nữ y phục xộc xệch, tay nắm tay, đang nỗ lực chạy về con đường nhỏ bên trái.

Cô bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, thì ra ông chú này được trường đại học phái tới để truy quét những đôi sinh viên kia. Cô bất cẩn ngã lên người Kỷ Ngôn Tắc, vô duyên vô cớ thành hành vi thiếu đạo đức… Thanh danh một đời của cô… nay còn đâu!

Ông chú nhìn thấy đôi sinh viên kia liền thét lớn tiếng: “Hai đứa kia đừng có chạy!" Nói xong liền đuổi theo.

“Đi thôi!" Kỷ Ngôn Tắc vốn đứng một bên không nói câu nào nãy giờ đột nhiên giơ tay ra, kéo lấy tay của Viên Nhuận Chi rồi chạy xuống dưới.

Viên Nhuận Chi ngây người ra, tiếp đó hiểu ngay ý đồ, liền nhanh chân theo bước của Kỷ Ngôn Tắc thoát khỏi chốn thị phi này.

Khi ông chú kia kịp nhận ra liền vừa đuổi theo vừa thét: “Hai cô cậu kia mau đứng lại, còn chạy nữa là hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đấy!"

Viên Nhuận Chi vừa chạy thục mạng, vừa quay đầu lại vui vẻ đáp: “Lại đây, lại đây này, tôi là sinh viên Khoa Nông Lâm trường Đại học H đấy. Có bản lĩnh thì ông chú đuổi tới trường Đại học H mà tìm tôi, ha ha… ha ha…". Tiếng cười của cô vô cùng phô trương và vang vọng.

“Đại học H? Thì ra là sinh viên Đại học H! Thảo nào mà lại ngang ngược như thế! Được! Hai đứa cứ đợi đấy! Hai đứa tên là gì?" Ông chú vẫy vẫy đôi tay bụ mỡ của mình, vất vả đuổi theo.

“Tôi có rất nhiều bí mật, nhưng không nói cho ông biết, không cho ông biết, quyết không... nói cho ông biết… Lại đây nào, ông chú cố gắng lên, chạy nhanh lên…". Viên Nhuận Chi vô cùng hứng khởi đối đáp, vừa hát vang ca khúc tự chế, vừa quay đầu nhăn mặt thách thức ông chú kia.

“Cô nhóc kia, tôi nói cho mà biết, hậu quả thật sự… vô cùng… vô cùng nghiêm trọng đấy!"

Nghe thấy tiếng cười phô trương của Viên Nhuận Chi, khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên, bất giác càng nắm chặt thêm bàn tay của cô, chân lại càng thêm nhanh bước tiến về phía trước. Dần dần không còn nghe thấy tiếng thét, tiếng thở hổn hển của ông chú lúc nãy, Kỷ Ngôn Tắc mới chậm bước lại.

Viên Nhuận Chi vẫn còn chìm đắm trong trận chiến khốc liệt vừa xong, vẫn đang quay đầu lại, không hề ý thức được người phía trước đã dừng lại, vậy nên bất giác dập cả người vào thân thể của anh: “y da…"

Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu một tiếng, chán nản trợn trừng mắt lên, người phụ nữ này dường như cố tình đâm sầm vào bên vai phải của anh.

Viên Nhuận Chi đưa tay sờ lên chiếc mũi đang đau nhói, ngước mặt lên vừa hay bắt gặp đôi mắt màu hổ phách biết cười của Kỷ Ngôn Tắc. Không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt phía trước mình thật quá hoàn mỹ, giống như một viên đã quý đang tỏa sáng lấp lánh.

Bốn mắt nhìn nhau một vài giây, cô mới kịp nhận ra mình lại ngây ngất trước anh nên bất giác cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay mình đang được anh nắm chặt, cô nhanh chóng rút tay lại, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Để tình huống lúc này bớt ngại ngùng, cô liền ngẩng đầu lên, bật cười lớn tiếng: “Mẹ ơi, đúng là lâu lắm rồi không gặp phải chuyện gì buồn cười như thế này. Lần đầu tiên tôi gặp phải ông chú kém cỏi như thế, còn lâu mới bằng được mấy bác bảo vệ của trường mình ngày xưa. Ha ha… ha ha…"

Người ta thường nói vui quá hóa buồn! Bởi vì cô cười quá khoa trương nên vết thương bên khóe miệng bỗng toác lớn hơn, máu tươi bật ra khá nhiều.

Kỷ Ngôn Tắc cau chặt mày lại, không suy nghĩ nhiều, bất giác đưa tay lên lau vệt máu tươi bật ra hộ cô.

Ngón tay tiếp xúc với khóe miệng của cô dường như mang theo dòng điện lưu, khiến cho cơ thể của Viên Nhuận Chi giật nảy lên, hai mắt trợn to, cả người đứng đờ ra đó, không động đậy gì. Ngón tay đang chạm vào khóe miệng cô cũng bất động theo, không hề rời khỏi vị trí, tiếp tục đờ ra đó. Lại một dòng điện lưu truyền đi khắp cơ thể của Viên Nhuận Chi, phần sau lưng cứng đờ không cử động nổi, cô nín thở lại, không dám động đậy linh tinh, hai mắt hoảng loạn đưa đi tứ phía, không dám nhìn về phía anh.

Một chiếc bóng khẽ vụt qua trước mắt.

Viên Nhuận Chi lùi về phía sau một bước, lớn tiếng gọi người ở phía sau lưng Kỷ Ngôn Tắc: “Tiểu Dạ Ca!"

Hơi ấm trên ngón tay đột nhiên biến mất, đôi tay đột nhiên cheo leo giữa không trung, thần sắc của Kỷ Ngôn Tắc bỗng sầm hẳn lại. Nghe thấy Viên Nhuận Cho kêu lên, anh từ từ thu tay lại, đút vào trong túi quần. Triệu Dạ Quần lặng lẽ đứng một bên hút thuốc ở chỗ gần đó nghe thấy tiếng thét liền trợn trừng mắt lên, đúng là bó tay toàn tập với cô!

Con nha đầu này sao lại ngốc đến thế, cứ tưởng rằng cô sẽ biết tận dụng cơ hội này mà gần gũi, thân thiết hơn cùng Kỷ tổng. Khoảng thời gian trước, nghe nói bạn trai mới hẹn hò đã phản bội cô, không biết con nha đầu này xui xẻo hay là may mắn nữa đây? Thời buổi này, đàn ông tốt không nhiều, khó khăn lắm công ty mới xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi vừa có học vấn, vừa đẹp trai tuấn tú, lại có khá nhiều tiền bạc. Con nha đầu ngốc nghếch này chẳng biết nắm lấy thời cơ gì cả. Đúng là uổng hết bao công sức Triệu Dạ Quần bỏ ra để giúp sức. Bây giờ thì hay rồi, lôi luôn cả anh xuống nước!

Anh dập điếu thuốc đi, bước lại gần hai người, nhoẻn miệng cười nói: “y da, anh nói nghe này Chi Chi, em chạy đi đâu thế? Làm anh với Kỷ tổng chạy đôn chạy đáo để tìm!"

Viên Nhuận Chi đi qua chỗ Kỷ Ngôn Tắc với bộ dạng thần kì, bí hiềm, chạy tới chỗ của Triệu Dạ Quần, rồi thì thầm bên tai anh: “Tiểu Dạ Ca, em nói cho anh nghe, em đã nhìn thấy rồi chụp được ảnh rồi, chỉ tiếc là bức ảnh đó đã bị một tên đàn ông đáng ghét xóa mất. Chết toi rồi, di động của em đâu rồi ấy nhỉ?"

Cô bỗng nhiên vỗ lên đầu, chợt nhớ ra di động của mình đã bị Kỷ Ngôn Tắc tịch thu, vội vã quay người lại nói: “Này, Kỷ tổng, bây giờ có thể trả lại di động cho tôi được chưa?"

Kỷ Ngôn Tắc quay đầu lại, nhìn cô một cách lạnh lùng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc di động màu hồng nhỏ nhắn, dễ thương có điều không đưa lại cho cô mà vẫn nắm chặt trong tay. Số tóc xòa xuống trước trán che đi đôi mắt màu hổ phách, vậy nên Viên Nhuận Chi không thể đoán được cảm xúc của anh, cũng không dám tiến lại gần, đành phải đưa tay ôm lấy chiếc miệng đang nhói đau, đứng tim tại chỗ chờ xem anh định làm gì.

Kỷ Ngôn Tắc từ từ bước lại gần, nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: “Viên Nhuận Chi, tôi cảnh cáo cô lần đầu, sau này mong cô hãy chú ý đến hành vi và thân phận của mình. Cô đang làm ngành marketing nội thất chứ không phải phóng viên báo ảnh. Nếu như cô cảm thấy vô cùng hứng thú với ngành đó, vậy đề nghị cô hãy chuyển sang nghề phóng viên chụp ảnh trộm. Sau này còn để việc tương tự xảy ra, tôi sẽ không chỉ xóa ảnh không thôi đâu mà sẽ trực tiếp đập nát đi cái di động này ra đấy!"

Nói xong, anh liền vứt chiếc di động về phía Viên Nhuận Chi quay người bước về ô tô.

Viên Nhuận Chi căng thẳng bắt lấy chiếc di động, nếu như bất cẩn để rơi xuống đất, thì ba ngàn nhân dân tệ của cô sẽ bay theo khói mây mất. Cô tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra!

Cô đau lòng cầm chiếc di động lau lau trước ngực, may mà đến lúc này nó vẫn bình an vô sự. Ánh mắt bất giác nhìn thấy khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc cũng đang chảy máu, thế là cô liền thét lớn: “Này, Kỷ tổng, miệng anh chảy máu rồi kìa!"

Kỷ Ngôn Tắc bỏ hết ngoài tai, kéo cửa ô tô, ngồi vào ghế lái phụ.

Viên Nhuận Chi cất chiếc di động đi, ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng của anh, khóe miệng bất giác run run phát ra tiếng “hừ…", vị máu tanh tanh tan ra trong miệng, đôi tai cũng theo thế mà đỏ bừng lên.

Bỗng nhiên, Triệu Dạ Quân cảm thấy mình đúng là ngu ngốc nên đưa tay đập nhẹ vào miệng. Trước đó đôi môi của Viên Nhuận Chi cũng chảy máu, khuôn mặt của nha đầu này cũng đang đỏ bừng lên, thảo nào sắc mặt của Kỷ tổng lại sầm sì như vậy, nhất định đang trách bản thân tại sao lại đập môi vào nhau để lại bằng chứng của gian tình. Triệu Dạ Quân ảo não tát nhẹ mình một cái.

“Tiểu Dạ Ca, anh đang làm cái gì đấy?" Viên Nhuận Chi cảm thấy hơi ngần ngại, thực lòng không thể nào chịu nổi, bóp cổ anh một cái rồi trách tội: “Tất cả đều tại anh hết, anh biết rõ em đang ở trên Hậu Sơn làm những gì, tại sao không đích thân đi tìm mà lại bảo anh ta đi tìm chứ? Anh không biết là khó khăn lắm em mới chụp được bức ảnh kia, thế mà bị anh ta xóa mất rồi!"

“Anh bảo cậu ấy đi tìm lúc nào chứ?"Triệu Dạ Quần đích thực là tình ngay lý gian, có oan mà không biết phải kêu thế nào.

Rõ ràng là Kỷ tổng tự mình đòi đi tìm, anh cũng chẳng thể nào ngăn cản mà nói: “Kỷ tổng, anh đừng có tới đó!" Anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Kỷ tổng, như kiểu nhất định phải lôi cô về mắng cho một trận tơi bời vậy nên đương nhiên không dám nói gì nhiều. Tiếp sau đó, anh đi theo Kỷ tổng lên trên núi tìm một hồi lâu mà không thấy, còn khuôn mặt của Kỷ tổng hiện rõ sự lo lắng, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hai con người này nhất định có điều gì đó ám muội, thế là anh đã đưa ngay ra quyết định, quay lại chỗ đậu xe, lặng lẽ đợi hai người.

Theo kinh nghiệm ngang dọc trên giang hồ nhiều năm nay, sắc mặt Kỷ tổng sầm sì là vậy, nhất định là đang tức giận con nha đầu kia vô cùng.

Anh thật sự khâm phục chiếc đầu ngốc nghếch của nha đầu Nhuận Chi, nên cũng đành phải hồ đồ theo, anh tức giận gõ mạnh một phát lên đầu heo của Viên Nhuận Chi rồi nói: “Con nha đầu ngốc nghếch, đi về thôi!"

Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, đi về phía ô tô.

Lúc về đến công ty đã là giờ tan làm, cùng Kỷ Ngôn Tắc quay về phòng làm việc, không khí cứ quái lạ thế nào ấy. Viên Nhuận Chi không dám ngước mắt lên nhìn đôi môi của Kỷ Ngôn Tắc, chỉ sợ nhìn anh ta thêm chút nào là cô lại mường tượng lại cảnh tượng ngã lên người anh.

Hôm nay thật sự quá hỗn loạn.

Cô vội vã thu dọn đồ dùng, quay sang nói với anh một câu: “Kỷ tổng, tôi về nhà trước nhé!" Sau đó cô vội vã bước ra khỏi phòng làm việc.

Kỷ Ngôn Tắc nghe thấy giọng nói của cô, hai tay đang thu dọn đồ đạc cũng dừng lại, tay trái ôm lấy vai phải, ra sức nắn bóp, bất giác cau chặt đôi mày. Xem ra bên vai phải của anh phải mất một thời gian khá dài mới có thể bình phục được.

Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc, anh liền ngước mắt lên nhìn thấy Tang Du đang đứng bên ngoài cửa.

Anh liền chào một tiếng: “Tang tổng".

“Cậu còn chưa tan làm sao?" Tang Du cầm theo một chai rượu xoa bóp, đặt lên bàn, nhìn thấy khóe miệng anh bị thương liền vô cùng hứng thú: “Hả? Cậu em đẹp trai, buổi trưa nay thấy vẫn còn bình thường cơ mà, đi đến Đại học Sư phạm một chuyến, khóe miệng liền bị thương là sao? Xem ra mấy sinh viên nữ bên Đại học Sư phạm còn nhiệt tình, cuồng dại hơn cả bên Đại học H của chúng ta đấy nhỉ. Cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe, thành phố của chúng ta có rất nhiều trường học. Nếu như cứ đến một trường học lại bị thương ở miệng một lần, chị e rằng Bộ Lao động Xã hội nhất định sẽ tính sổ với chị đấy, nói rằng chị ngược đãi nhân viên".

Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng lên nói: “Nhìn chị cả mặt hừng hừng gió xuân thế, tôi lại cảm thấy người phải chú ý giữ gìn sức khỏe là Thẩm Tiên Phi sư huynh mới đúng!"

Bị Kỷ Ngôn Tắc sư đệ kiêm cấp dưới âm thầm mỉa mai vậy, Tang Du đột nhiên thẹn thùng ra mặt. Nếu như không biết sư đệ từ trước đến nay mồm miệng đều độc địa như thế, nhất định cô sẽ đạp cho một cước vào giữa mặt.

Cô khẽ ho vài tiếng, đưa chai rượu xoa bóp ra trước mặt anh rồi nói: “Mồm miệng cậu giữ lại chút đức cho con cháu đi, cẩn thận không mất tiền thưởng cuối năm đấy. À, đây là rượu xoa bóp của Ngô Ký. Hôm nay nghe bên Bộ phận Thi công nói vai phải của cậu bị thương, thật không ngờ vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn còn kéo thêm một phần thương tích đớn đau. Đích thực là lần đầu tiên nhìn thấy!" Nói gì thì nói, cô cũng không thể nào để cấp dưới chiếm thế thượng phong về lời nói được.

Kỷ Ngôn Tắc cầm lấy chai rượu xoa bóp đặt vào trong cặp đựng tài liệu rồi mỉm cười nhìn Tang Du: “Cảm ơn chị!"

“Ừm, đi về trước đi, bye…"

“Bye…"

Viên Nhuận Chi quay về căn nhà nhỏ bé của mình, vứt túi sang chiếc ghế sofa gần đó, ngả cả người lên trên giường, vùi mặt vào trong chăn cho tới khi không thể nào thở nổi nữa cô mới lồm cồm chui ra, thẫn thờ ngồi trên giường.

Không biết tại sao, cả đầu cô lúc này toàn là hình bóng của Kỷ Ngôn Tắc: cảnh tượng cô ngã đè lên người Kỷ Ngôn Tắc rồi Kỷ Ngôn Tắc kéo cô bỏ chạy, cảnh tượng cô đâm sầm vào người anh ta, lại còn hình ảnh anh ta đưa tay gạt vết máu bên khóe miệng cho cô. Những cảnh tượng này lần lượt tái hiện lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy như sắp sửa bùng nổ hoàn toàn.

Viên Nhuận Chi lại chui vào trong chăn một lần nữa, đập mạnh vào đầu mình mấy phát rồi nói: “y dô, xin mày đấy, liệu có thế đừng nghĩ đến tên biến thái đó được không…"

Nhất định là nụ hôn chết tiệt kia đã khiến cô phiền não đến độ này.

Thế nhưng tại sao anh lại đưa tay lên gạt vết máu bên miệng cho cô, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ấy? Ánh mắt đó cô chỉ thấy xuất hiện trên khuôn mặt của Thẩm Tiên Phi sư huynh, thế nhưng đối tượng của Thẩm sư huynh chính là Tang Du sư tỷ… Lẽ nào cô đã bị ảo giác?

Cô lắc đầu điên cuồng, hôm nay nhất định cô đã bị cảm nắng. Cô bật mạnh khỏi giường, xông thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, không ngừng vẩy nước lên mặt, sau đó lại vùi mặt vào trong nước, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.

Cô chống tay lên bệ rửa mặt, nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi lẩm bẩm một mình: “Viên Nhuận Chi, nhiệt độ ngoài trời hôm nay quá cao, mình lại phải đi một quãng đường dài như vậy cho nên mình đã cảm nắng, hắn ta cũng đã cảm nắng, mọi người đều bị cảm nắng, vậy nên mới xuất hiện một loạt các ảo giác đó. Nhất định là như vậy…"

Cô luôn miệng lẩm bẩm hai từ “cảm nắng". Sau khi tắm xong, cô liền trèo lên giường, ôm lấy chiếc chăn mỏng mùa hè, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Tác giả : Hoa Thanh Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại