Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
Chương 6 Đá
Editor: Chymteo
° ° °
Tuy xe buýt sáng sớm không có nhiều người, nhưng Lâm Nhuyễn cũng không có chỗ ngồi, tùy ý chọn một góc ngây người, chờ xe chạy đến trường học.
[Chủ nhân, người vừa rồi… Nhìn không giống người xấu.] Miên Miên nằm trên đầu Lâm Nhuyễn vẻ mặt đầy rối rắm, do dự có ý đồ muốn giải thích cho Lam Diễm, dù sao người kia cũng là một trong những người yêu của chủ nhân, nói không chừng cuối cùng hắn ta là người giúp chủ nhân giành được thắng lợi.
Lâm Nhuyễn bình tĩnh đưa tay xoa xoa người Miên Miên, bật chế độ trò chuyện trong não, tuy rằng người ngoài nhìn vào như chỉ đang xoa xoa tóc, [Miên Miên, mày quá ngây thơ rồi, nếu đang đi trên đường mà đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh nói chở mày đi, phần lớn đối phương không có ý tốt, dù là taxi mày cũng có thể bị đưa đến nơi hoang vu rồi bị giết, huống chi là xe không rõ nguồn gốc.]
[… Nhưng anh ta lái một chiếc Rolls Royce, giàu như vậy sẽ không…]
[Tao đã thấy một chiếc BMW đi bán rau.] Lâm Nhuyễn không chút do dự ngắt lời Miên Miên, nhớ lại những gì nghe được khi đọc tin tức lúc trước, [… Người lái xe BMW bởi vì thiếu tiền nhưng lại bỏ xe không được, nên anh ta phải bán rau. Ngay cả chiếc BMW cũng không thể bỏ được chứ đừng nói đến chiếc Rolls-Royce. Ngoài ra, không ai có thể đảm bảo rằng chiếc Rolls-Royce thực sự là của người đàn ông đó. Có thể anh ta mượn nó từ một người bạn, hoặc có thể anh ta là người làm ở bãi đậu xe, nhưng dù thế nào đi nữa, trên trời không bao giờ rớt bánh có nhân, anh ta nhất định có mưu kế.]
Lam Diễm, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi QAQ nghe chủ nhân nói xong tôi thực sự không thể nói nên lời…
Trong nháy mắt Miên Miên mất mát trượt xuống dưới mũ phía sau đầu Lâm Nhuyễn.
Vừa tán gẫu xong, khi trở về thực tại, Lâm Nhuyễn cảm thấy ở phía sau có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp quay đầu lại người đứng đằng sau đột nhiên nghiêng về phía mình ngã xuống, lộ rõ mặt người phía sau.
Lâm Diệu tay đút túi, cái chân đá người chậm rãi rút về, còn ghét bỏ vỗ vỗ, sau đó đi tới trước mặt người ngã dưới đất: “Thằng nhóc, mày sờ ở đâu đó? Chỗ đó ông đây mới sờ qua vài lần, mày là thứ gì chứ!"
Lâm Nhuyễn nhìn Lâm Diệu thô lỗ khạc nhổ trên mặt đất, sau đó bắt đầu đạp vào người trên mặt đất, hiện tại cậu có chút bối rối không hiểu rõ tình huống.
Nhưng… Chắc là không liên quan tới cậu.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhuyễn bình tĩnh nhích sang bên cạnh một bước, sau khi tạo không gian lớn cho Lâm Diệu chơi đùa, cậu tiếp tục ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với tiếng gào thét bên cạnh.
Hoàn toàn không nhận ra bản thân suýt chút nữa bị sờ mó.
…….
Còn Lâm Diệu lúc này đang buồn bực, theo lý thuyết vừa rồi rõ ràng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, dù cho Lâm Nhuyễn không sùng bái nhưng vẫn nên cảm động chứ, nhưng bây giờ người kia không chỉ không để ý tới hắn, mà còn hoàn toàn xem chuyện vô lễ này không xảy ra?
Chẳng lẽ lúc ở bệnh viện thứ mà đối phương chơi là tiết mục dụ dỗ, giả vờ bắt thả rồi giam cầm?
Cho nên, thật ra người đứng trước mặt hắn bây giờ giống như kịch bản, là một… Thánh mẫu bạch liên hoa dâm đãng?
Nhất thời Lâm Diệu hoàn toàn không còn hứng thú đánh người dưới chân.
“Cậu, đừng đánh nữa, con nghĩ hắn chịu đủ dạy dỗ rồi." Nhìn thấy Lâm Diệu có xu hướng dừng lại, Hứa Ngôn lập tức kéo góc áo hắn, xem như cho hắn bậc thang để hắn dừng lại, mới vừa quay đầu lại định nói chuyện với Lâm Nhuyễn thì xe đã đến điểm dừng.
Vì vậy Lâm Nhuyễn trực tiếp xuống xe mà không quay đầu nhìn lại, một chút cũng không để ý đến Hứa Ngôn.
Vốn là một người ấm áp được nhiều người yêu thích, không được người trong lòng để ý tới, Hứa Ngôn chỉ biết tìm một nơi yên tĩnh để thầm thương trộm nhớ, nhưng tính tình Lâm Diệu thì không tốt như vậy nên đã xuống xe đuổi theo.
Sau khi kéo qua Lâm Nhuyễn đang đi, Lâm Diệu kéo cổ áo người kia, gắt gỏng nói: “Này, cậu đi đâu đó, tôi cho cậu đi sao? Vừa rồi cậu ở trên xe rốt cuộc sao lại thế này."
“… Hình như mối quan hệ giữa hai chúng ta không tốt đến mức anh ở một bên đánh người, tôi ở bên cạnh cổ vũ thì phải?" Lâm Nhuyễn hỏi ngược lại, khó chịu đè lên tay Lâm Diệu trên cổ mình, âm thầm dùng lực.
Lúc này Lâm Diệu mới buông lỏng một chút, nhưng giọng điệu vẫn không cam lòng lùi bước: “Ai nói với cậu chuyện này, cậu có thể trốn ở phía sau tôi, tôi hỏi là lúc hắn sờ cậu…" Trong một thoáng Lâm Diệu nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng tấn công hắn, không nói một lời, hắn nghiêng người ôm lấy Lâm Nhuyễn tránh thoát sang một bên.
“Anh là ai, mau thả em ấy ra!" Vị khách biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt, lập tức giả bộ dừng lại, nhìn Lâm Diệu đầy thù địch.
Rõ ràng, Lâm Diệu không biết hắn ta, nhưng Lâm Nhuyễn lại biết rõ.
“Anh là kẻ buôn người vừa nãy." Lâm Nhuyễn gỡ tay Lâm Diệu xuống, giọng điệu nói chuyện khẳng định mười phần, âm thầm đâm một mũi tên vào đầu gối Lam Diễm.
Còn Miên Miên sau khi nghe câu này vừa định trèo ra ngoài để xem náo nhiệt lại im lặng bò về.
“… Tôi không phải kẻ buôn người, tôi tên là Lam Diễm, em có thể gọi tôi là Diễm." Lam Diễm sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch, bước thẳng đến chỗ Lâm Nhuyễn rồi tự giới thiệu, ga – lăng nắm lấy tay Lâm Nhuyễn muốn ịn một nụ hôn.
“… Ha ha." Lâm Nhuyễn nhìn hành vi của hắn ta, cười lạnh một tiếng, một chân giơ lên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai không chút lưu tình dùng sức đá mạnh tới chỗ mềm yếu nhất của đàn ông, không bao lâu sau một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang tận trời xanh.
Giờ phút này, Lâm Nhuyễn chán ghét Lam Diễm đến tột cùng, hắn ta không phải buôn người mà nói chuyện với bạn ở ven đường, sau khi bị từ chối còn giở trò rình rập muốn tấn công bạn (lầm to), không phải buôn người thì cũng là biến thái cuồng dâm, bất kể có là loại nào cũng không thể khơi dậy nổi yêu thích của cậu.
Chỉ có thể nói ngay từ đầu cách lên sân khấu của Lam Diễm đã sai rồi.
Lúc này Lâm Diệu nhìn người không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cảm thấy bụng dưới cũng hơi hơi đau, vừa rồi đứng ở phía sau Lâm Nhuyễn, Lâm Nhuyễn dùng bao nhiêu sức đá hắn đều thấy được, hoàn toàn không chút lưu tình.
Vẻ ngoài xuất sắc của người trên mặt đất khiến Lâm Diệu chắc chắn rằng đối phương là một trong những người yêu thích Lâm Nhuyễn, nhưng hiện tại mọi chuyện phát triển như thế này là vì sao, chẳng lẽ chơi SM, nhưng nhìn Lâm Nhuyễn không giống như người có khẩu vị nặng như vậy.
Nghĩ đến đó, Lâm Diệu vòng tay ôm eo thon thả của Lâm Nhuyễn, thì thầm nói: “Đối với tôi, cậu có thể đừng chơi những trò nặng đô này được không, đương nhiên nếu đổi thành cậu, tôi không có ý kiến gì."
“Anh đang nói gì vậy?" Lâm Nhuyễn ngẩng đầu lên, bởi vì chiều cao chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của người kia, cảm thấy có chút không vui: “Buông ra, tôi sắp muộn."
Trước đây khi hai người ở cùng nhau Lâm Diệu không có phát giác có gì không ổn, nhưng bây giờ cùng Lam Diễm tương phản khác hẳn, Lâm Nhuyễn trực tiếp đá Lam Diễm, nhưng với hắn thì nói chuyện, đối đãi khác biệt rõ ràng vậy làm sao có thể không nhìn ra được, làm Lâm Diệu không khỏi trêu đùa: “Đột nhiên dịu dàng với tôi như vậy, sao thế, yêu tôi rồi?"
Mà Lâm Nhuyễn chỉ cười với hắn, ban đầu là cười lạnh dần dần ý cười trở nên sâu xa hơn.
Nếu Lâm Diệu có thể là người yêu của cậu ở đây, ngày tháng tới còn dài, chuyện này có thể từ từ tính, khi cánh cửa đóng lại sẽ là diễn cảnh yêu đương, dù là động tác diễn hay diễn cảnh tình tứ, ai mà biết được.
……
[Hệ thống chủ, ngài nói em phải làm sao bây giờ QAQ]
[Chủ nhân của em cứ vươn lên không ngừng như vậy thật sự được chứ, như vậy làm sao có thể để cho những tiểu công kia, à, nhóm người yêu làm anh hùng cứu mỹ nhân được? Không có màn anh hùng cứu mỹ nhân làm sao trình diễn tình yêu lãng mạn QAQ theo thông lệ ban đầu, lúc này chủ nhân đáng lẽ phải ở trên giường với Lam Diễm, hoặc trong một căn phòng nhỏ với Hứa Ngôn “làm" chuyện yêu đương rồi… Dù vô dụng cũng có thể cùng với pháo hôi trên xe buýt làm một nháy, nhưng mà ngài xem, chủ nhân thế mà cùng tình địch ở bên nhau QAQ]
[Hệ thống chủ, ngài nói chuyện đi TAT] Miên Miên bắt đầu lăn lộn trong hệ thống.
[Ăn cơm.] Giọng nói máy móc vang lên không chút cảm xúc.
Chóp mũi hồng hồng của Miên Miên giật giật: [Hệ thống chủ ngài nói gì vậy?]
[Ta đang ăn cơm.]
° ° °
Tuy xe buýt sáng sớm không có nhiều người, nhưng Lâm Nhuyễn cũng không có chỗ ngồi, tùy ý chọn một góc ngây người, chờ xe chạy đến trường học.
[Chủ nhân, người vừa rồi… Nhìn không giống người xấu.] Miên Miên nằm trên đầu Lâm Nhuyễn vẻ mặt đầy rối rắm, do dự có ý đồ muốn giải thích cho Lam Diễm, dù sao người kia cũng là một trong những người yêu của chủ nhân, nói không chừng cuối cùng hắn ta là người giúp chủ nhân giành được thắng lợi.
Lâm Nhuyễn bình tĩnh đưa tay xoa xoa người Miên Miên, bật chế độ trò chuyện trong não, tuy rằng người ngoài nhìn vào như chỉ đang xoa xoa tóc, [Miên Miên, mày quá ngây thơ rồi, nếu đang đi trên đường mà đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh nói chở mày đi, phần lớn đối phương không có ý tốt, dù là taxi mày cũng có thể bị đưa đến nơi hoang vu rồi bị giết, huống chi là xe không rõ nguồn gốc.]
[… Nhưng anh ta lái một chiếc Rolls Royce, giàu như vậy sẽ không…]
[Tao đã thấy một chiếc BMW đi bán rau.] Lâm Nhuyễn không chút do dự ngắt lời Miên Miên, nhớ lại những gì nghe được khi đọc tin tức lúc trước, [… Người lái xe BMW bởi vì thiếu tiền nhưng lại bỏ xe không được, nên anh ta phải bán rau. Ngay cả chiếc BMW cũng không thể bỏ được chứ đừng nói đến chiếc Rolls-Royce. Ngoài ra, không ai có thể đảm bảo rằng chiếc Rolls-Royce thực sự là của người đàn ông đó. Có thể anh ta mượn nó từ một người bạn, hoặc có thể anh ta là người làm ở bãi đậu xe, nhưng dù thế nào đi nữa, trên trời không bao giờ rớt bánh có nhân, anh ta nhất định có mưu kế.]
Lam Diễm, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi QAQ nghe chủ nhân nói xong tôi thực sự không thể nói nên lời…
Trong nháy mắt Miên Miên mất mát trượt xuống dưới mũ phía sau đầu Lâm Nhuyễn.
Vừa tán gẫu xong, khi trở về thực tại, Lâm Nhuyễn cảm thấy ở phía sau có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp quay đầu lại người đứng đằng sau đột nhiên nghiêng về phía mình ngã xuống, lộ rõ mặt người phía sau.
Lâm Diệu tay đút túi, cái chân đá người chậm rãi rút về, còn ghét bỏ vỗ vỗ, sau đó đi tới trước mặt người ngã dưới đất: “Thằng nhóc, mày sờ ở đâu đó? Chỗ đó ông đây mới sờ qua vài lần, mày là thứ gì chứ!"
Lâm Nhuyễn nhìn Lâm Diệu thô lỗ khạc nhổ trên mặt đất, sau đó bắt đầu đạp vào người trên mặt đất, hiện tại cậu có chút bối rối không hiểu rõ tình huống.
Nhưng… Chắc là không liên quan tới cậu.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhuyễn bình tĩnh nhích sang bên cạnh một bước, sau khi tạo không gian lớn cho Lâm Diệu chơi đùa, cậu tiếp tục ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với tiếng gào thét bên cạnh.
Hoàn toàn không nhận ra bản thân suýt chút nữa bị sờ mó.
…….
Còn Lâm Diệu lúc này đang buồn bực, theo lý thuyết vừa rồi rõ ràng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, dù cho Lâm Nhuyễn không sùng bái nhưng vẫn nên cảm động chứ, nhưng bây giờ người kia không chỉ không để ý tới hắn, mà còn hoàn toàn xem chuyện vô lễ này không xảy ra?
Chẳng lẽ lúc ở bệnh viện thứ mà đối phương chơi là tiết mục dụ dỗ, giả vờ bắt thả rồi giam cầm?
Cho nên, thật ra người đứng trước mặt hắn bây giờ giống như kịch bản, là một… Thánh mẫu bạch liên hoa dâm đãng?
Nhất thời Lâm Diệu hoàn toàn không còn hứng thú đánh người dưới chân.
“Cậu, đừng đánh nữa, con nghĩ hắn chịu đủ dạy dỗ rồi." Nhìn thấy Lâm Diệu có xu hướng dừng lại, Hứa Ngôn lập tức kéo góc áo hắn, xem như cho hắn bậc thang để hắn dừng lại, mới vừa quay đầu lại định nói chuyện với Lâm Nhuyễn thì xe đã đến điểm dừng.
Vì vậy Lâm Nhuyễn trực tiếp xuống xe mà không quay đầu nhìn lại, một chút cũng không để ý đến Hứa Ngôn.
Vốn là một người ấm áp được nhiều người yêu thích, không được người trong lòng để ý tới, Hứa Ngôn chỉ biết tìm một nơi yên tĩnh để thầm thương trộm nhớ, nhưng tính tình Lâm Diệu thì không tốt như vậy nên đã xuống xe đuổi theo.
Sau khi kéo qua Lâm Nhuyễn đang đi, Lâm Diệu kéo cổ áo người kia, gắt gỏng nói: “Này, cậu đi đâu đó, tôi cho cậu đi sao? Vừa rồi cậu ở trên xe rốt cuộc sao lại thế này."
“… Hình như mối quan hệ giữa hai chúng ta không tốt đến mức anh ở một bên đánh người, tôi ở bên cạnh cổ vũ thì phải?" Lâm Nhuyễn hỏi ngược lại, khó chịu đè lên tay Lâm Diệu trên cổ mình, âm thầm dùng lực.
Lúc này Lâm Diệu mới buông lỏng một chút, nhưng giọng điệu vẫn không cam lòng lùi bước: “Ai nói với cậu chuyện này, cậu có thể trốn ở phía sau tôi, tôi hỏi là lúc hắn sờ cậu…" Trong một thoáng Lâm Diệu nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng tấn công hắn, không nói một lời, hắn nghiêng người ôm lấy Lâm Nhuyễn tránh thoát sang một bên.
“Anh là ai, mau thả em ấy ra!" Vị khách biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt, lập tức giả bộ dừng lại, nhìn Lâm Diệu đầy thù địch.
Rõ ràng, Lâm Diệu không biết hắn ta, nhưng Lâm Nhuyễn lại biết rõ.
“Anh là kẻ buôn người vừa nãy." Lâm Nhuyễn gỡ tay Lâm Diệu xuống, giọng điệu nói chuyện khẳng định mười phần, âm thầm đâm một mũi tên vào đầu gối Lam Diễm.
Còn Miên Miên sau khi nghe câu này vừa định trèo ra ngoài để xem náo nhiệt lại im lặng bò về.
“… Tôi không phải kẻ buôn người, tôi tên là Lam Diễm, em có thể gọi tôi là Diễm." Lam Diễm sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch, bước thẳng đến chỗ Lâm Nhuyễn rồi tự giới thiệu, ga – lăng nắm lấy tay Lâm Nhuyễn muốn ịn một nụ hôn.
“… Ha ha." Lâm Nhuyễn nhìn hành vi của hắn ta, cười lạnh một tiếng, một chân giơ lên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai không chút lưu tình dùng sức đá mạnh tới chỗ mềm yếu nhất của đàn ông, không bao lâu sau một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang tận trời xanh.
Giờ phút này, Lâm Nhuyễn chán ghét Lam Diễm đến tột cùng, hắn ta không phải buôn người mà nói chuyện với bạn ở ven đường, sau khi bị từ chối còn giở trò rình rập muốn tấn công bạn (lầm to), không phải buôn người thì cũng là biến thái cuồng dâm, bất kể có là loại nào cũng không thể khơi dậy nổi yêu thích của cậu.
Chỉ có thể nói ngay từ đầu cách lên sân khấu của Lam Diễm đã sai rồi.
Lúc này Lâm Diệu nhìn người không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cảm thấy bụng dưới cũng hơi hơi đau, vừa rồi đứng ở phía sau Lâm Nhuyễn, Lâm Nhuyễn dùng bao nhiêu sức đá hắn đều thấy được, hoàn toàn không chút lưu tình.
Vẻ ngoài xuất sắc của người trên mặt đất khiến Lâm Diệu chắc chắn rằng đối phương là một trong những người yêu thích Lâm Nhuyễn, nhưng hiện tại mọi chuyện phát triển như thế này là vì sao, chẳng lẽ chơi SM, nhưng nhìn Lâm Nhuyễn không giống như người có khẩu vị nặng như vậy.
Nghĩ đến đó, Lâm Diệu vòng tay ôm eo thon thả của Lâm Nhuyễn, thì thầm nói: “Đối với tôi, cậu có thể đừng chơi những trò nặng đô này được không, đương nhiên nếu đổi thành cậu, tôi không có ý kiến gì."
“Anh đang nói gì vậy?" Lâm Nhuyễn ngẩng đầu lên, bởi vì chiều cao chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của người kia, cảm thấy có chút không vui: “Buông ra, tôi sắp muộn."
Trước đây khi hai người ở cùng nhau Lâm Diệu không có phát giác có gì không ổn, nhưng bây giờ cùng Lam Diễm tương phản khác hẳn, Lâm Nhuyễn trực tiếp đá Lam Diễm, nhưng với hắn thì nói chuyện, đối đãi khác biệt rõ ràng vậy làm sao có thể không nhìn ra được, làm Lâm Diệu không khỏi trêu đùa: “Đột nhiên dịu dàng với tôi như vậy, sao thế, yêu tôi rồi?"
Mà Lâm Nhuyễn chỉ cười với hắn, ban đầu là cười lạnh dần dần ý cười trở nên sâu xa hơn.
Nếu Lâm Diệu có thể là người yêu của cậu ở đây, ngày tháng tới còn dài, chuyện này có thể từ từ tính, khi cánh cửa đóng lại sẽ là diễn cảnh yêu đương, dù là động tác diễn hay diễn cảnh tình tứ, ai mà biết được.
……
[Hệ thống chủ, ngài nói em phải làm sao bây giờ QAQ]
[Chủ nhân của em cứ vươn lên không ngừng như vậy thật sự được chứ, như vậy làm sao có thể để cho những tiểu công kia, à, nhóm người yêu làm anh hùng cứu mỹ nhân được? Không có màn anh hùng cứu mỹ nhân làm sao trình diễn tình yêu lãng mạn QAQ theo thông lệ ban đầu, lúc này chủ nhân đáng lẽ phải ở trên giường với Lam Diễm, hoặc trong một căn phòng nhỏ với Hứa Ngôn “làm" chuyện yêu đương rồi… Dù vô dụng cũng có thể cùng với pháo hôi trên xe buýt làm một nháy, nhưng mà ngài xem, chủ nhân thế mà cùng tình địch ở bên nhau QAQ]
[Hệ thống chủ, ngài nói chuyện đi TAT] Miên Miên bắt đầu lăn lộn trong hệ thống.
[Ăn cơm.] Giọng nói máy móc vang lên không chút cảm xúc.
Chóp mũi hồng hồng của Miên Miên giật giật: [Hệ thống chủ ngài nói gì vậy?]
[Ta đang ăn cơm.]
Tác giả :
Mặc Phong Thần