Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
Chương 4 Thỏ con vội vàng
Editor: Chymteo
° ° °
Lúc này Lâm Diệu mới biết Lâm Nhuyễn là nhân vật chính được mệnh danh là “Xuân dược hình người", nhưng hắn không ngờ bản thân hắn là tình địch mà cũng bị dụ dỗ, quả nhiên ánh sánh của nhân vật chính không bị che lấp.
Ban đầu, cả hai đều đang nghiên cứu lý do tại sao “cậu em" của Lâm Nhuyễn không thể đứng dậy. Trước khi họ đi đến kết luận, Lâm Diệu đột nhiên phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Nhuyễn từ từ trở nên trong suốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi đầu v* hồng hồng hiện ra.
Lúc đầu Lâm Diệu còn tưởng Lâm Nhuyễn mua mấy loại quần áo gợi cảm muốn dụ dỗ người khác, vừa định châm chọc vài câu, nhưng khi nhìn thấy đầu v* hồng hào mềm mại, ma xui quỷ khiến Lâm Diệu vươn tay cách một lớp áo mỏng manh nhéo một chút.
Sau đó xuất hiện cảnh xấu hổ như bây giờ.
Lâm Diệu thấy ánh mắt của Lâm Nhuyễn như thấy quỷ, hắn cười khinh khỉnh: “Chỉ là bị đàn ông khác chạm vào cũng có thể có cảm giác như vậy, thế nào, tên đàn ông ở nhà của cậu không làm cậu thỏa mãn?"
“Anh có bệnh à?" Lâm Nhuyễn tức giận đẩy tay Lâm Diệu ra, nghiêng người xuống giường lấy quần, nhưng vừa mới lấy được thì lại bị một lực mạnh đè lại lên giường.
Lâm Diệu lật ngược Lâm Nhuyễn bằng một tay đè cậu xuống giường, toàn thân trực tiếp bị bao phủ, áp chế đối phương không thể nhúc nhích, đối mặt với người bắt đầu vặn vẹo ở dưới, cười mắng nói: “Cậu còn giả vờ cái gì? Chẳng phải cậu muốn người khác chịch mình sao? Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, mau tới giúp ông đây sướng một chút." Vừa dứt lời, Lâm Diệu đã bắt đầu dùng một tay cởi thắt lưng, hiển nhiên là làm thật.
Lúc này Lâm Nhuyễn đang loay hoay phía dưới mới dừng lại, nhanh chóng trấn tĩnh lại, lẳng lặng nằm trên giường nghĩ biện pháp.
Vừa mới cởi quần ra, nhìn thấy Lâm Nhuyễn không còn giãy dụa nữa, Lâm Diệu vốn tưởng đối phương đã thỏa hiệp, không kiên nhẫn vỗ nhẹ vào mông Lâm Nhuyễn: “Này, mở chân ra."
“Chờ đã." Bàn tay đang nắm lấy gối đầu của Lâm Nhuyễn dần dần siết chặt: “Phía sau… Hôm nay tôi chưa làm sạch. Trước tiên tôi dùng miệng giúp anh được không?"
Lâm Diệu nghi ngờ bóp bóp khuôn mặt của Lâm Nhuyễn, không biết một người vốn dĩ trong lòng muốn làm trái ngược như thế nào có thể đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, kết quả nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương nước mắt rơi liên tục, dáng vẻ run rẩy, nháy mắt trong lòng sinh ra ý nghĩ cho dù đối phương dụ dỗ mình trước, nhưng dường như hắn cũng có ý muốn bắt nạt.
Khuỷu tay đang đè đối phương bất giác giảm nhẹ sức lực, giọng điệu vẫn không kiên nhẫn như trước: “Được, tới liếm cho tôi."
“Ha." Lâm Nhuyễn cười lạnh, vừa mới được tự do liền xoay người đá chân qua, nhưng khó khăn lại bị Lâm Diệu phản xạ bắt lấy, lúc này Lâm Nhuyễn không chút do dự, dứt khoát thuận theo tư thế Lâm Diệu đang ôm chân ném về phía trước, đè đối phương xuống đất.
Sự cố đột ngột khiến Lâm Diệu không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, cái ót đập vào sàn đá cẩm thạch làm hắn choáng váng, không đợi hắn hoàn hồn mấy cái nắm tay đã liên tiếp đấm tới.
Lúc này xem như Lâm Nhuyễn nảy sinh ác ý, hung tợn đến mức nắm tay đấm đến da thịt, tuy rằng cậu cũng từng bị người xúc phạm qua, nhưng chưa từng tức nghẹn như ngày hôm nay: “Muốn chịch tôi, cũng không nhìn lại xem anh có tư cách đó không, đệt!" Mới vừa đánh đã tay thì Lâm Diệu đã hoàn hồn bắt được nắm tay của Lâm Nhuyễn, sau đó trời đất quay cuồng, tư thế của họ hoàn toàn bị đảo ngược.
Lâm Diệu chống phía trên người Lâm Nhuyễn thở hổn hển, hung ác nhìn chằm chằm con mồi phía dưới, thấy đối phương vẫn như cũ không lộ ra vẻ yếu đuối, tức giận cắn môi cậu một cái: “Con mẹ nó còn không biết cậu có bao nhiêu người chạm qua, còn giả bộ ngây thơ!"
“Cốc cốc cốc."
“Ai có thể nói cho tôi biết các người đang làm gì không? “Một giọng nói dịu dàng đột nhiên chen vào chiến trường đầy mùi thuốc súng, Hứa Ngôn cầm chìa khóa tiếp tục duy trì tư thế gõ cửa.
Trong chốc lát thu hoạch được hai cặp mắt đầy sát khí.
“Đệt!" Lợi dụng Lâm Diệu không chú ý, Lâm Nhuyễn tung một cú đấm vào bụng đối phương, khiến hắn ngã xuống đất: “Miệng anh sạch sẽ chút cho tôi, muốn động dục thì tự mình đi tìm trai bao, tôi không hầu!" Lâm Nhuyễn nói xong ghét bỏ lau bờ môi sưng đỏ của mình, lấy quần tây bên người mặc vào.
Khi đi ngang qua Lâm Diệu đang cuộn tròn trên mặt đất, người trên mặt đất ôm bụng mở miệng: “Trêu chọc ông đây rồi còn muốn trực tiếp đi?"
Lâm Nhuyễn trừng mắt nhìn hắn, “Lần sau còn dám động tay động chân với tôi, coi chừng tôi phế anh!"
…….
Sau khi Lâm Nhuyễn rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Ngôn cùng Lâm Diệu trên mặt đất không nói lời nào.
Lâm Diệu liếc mắt nhìn cháu trai vẫn còn nhớ mãi không quên bóng dáng của Lâm Nhuyễn, tức giận nói: “Nhìn cái gì, còn không mau tới đỡ."
Nghe vậy, Hứa Ngôn mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng tiến lên đỡ, trong lòng thầm tự hỏi làm sao mà đột nhiên phát ngốc nhìn chằm chằm người lạ vừa rồi.
“Đúng rồi cậu, cậu có sao không?"
“Chỉ là bị một con thỏ nóng nảy cắn một cái mà thôi." Đại gia Lâm Diệu ngồi trở lại trên giường, chậm rãi xoa xoa cái bụng bầm xanh của mình, thầm than đối phương xuống tay tàn nhẫn. Hắn không ngờ một người thoạt nhìn mềm mại như vậy lại có thể bộc phát ra năng lực lớn đến thế, không chỉ đánh gục hắn bằng một cú đấm, mà còn đánh hắn không nhẹ.
“Cay thật." Nghĩ đến người vừa thách thức mình, Lâm Diệu phun bọt máu trên mặt đất, đã lâu rồi hắn không bị thương.
Một tiểu thụ muốn thoát khỏi số phận của chính mình. Trò chơi này có vẻ thú vị hơn nhiều so với trước đây.
Hứa Ngôn ngập ngừng nhìn sắc mặt người tốt hơn, mở miệng hỏi: “Cậu, người vừa rồi là ai vậy?"
“… Mợ của mày."
……
Ở trên đường trở về toàn bộ hành trình Lâm Nhuyễn đều lạnh mặt, sau khi trở về nhà, cậu bước thẳng đến gương phòng tắm nhìn người bên trong.
“Quả nhiên bị cắn bị thương rồi." Sắc mặt khó coi chạm vào vết hằn trên môi, cơn đau nhói khiến tâm tình cậu cảm thấy tồi tệ.
Lúc này, một quả cầu lông trắng nhỏ chậm rãi hạ xuống trước mặt cậu, hai mắt không ngừng lóe lên, [Chủ nhân, ngài vừa rồi thật đẹp trai ~]
[Vừa rồi chủ nhân bị trấn áp, em còn tưởng rằng sẽ bị gặp phiền toái nên đã ngay lập tức đăng ký vào hệ thống. Em muốn xin người thứ ba giúp đỡ, sớm biết vậy đã không xin, để cho chủ nhân đấm thêm vài cú nữa ~ Đây là lần đầu tiên em thấy có người dùng nắm tay đánh người, những chủ nhân trước kia toàn dùng bàn tay để tát.]
“… Tát, cũng không phải phụ nữ." Lâm Nhuyễn tưởng tượng một người đàn ông mềm mại tát một người đàn ông khác một cái rồi nói chán ghét gì đó, da gà nổi lên.
“Mà này, trước đây mày từng nói người yêu ở thế giới này sẽ yêu tao ngay từ cái nhìn đầu tiên? Vậy thì làm sao tao có thể biết được người yêu của mình là ai… và tình địch là ai? Đừng nói với tao là bốn người kia là tình địch của tao đó, như vậy làm sao mà đấu cho hết."
[Chủ nhân đừng lo lắng, tình địch là một người cụ thể, dễ phân biệt, ngài xem, người yêu của ngài sẽ yêu ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn tình địch của ngài sẽ ôm thù địch… Nhưng bởi vì chủ nhân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không có điểm kiểm tra độ yêu thích, tự nhiên cũng không thể xem người yêu của ngài là ai.]
[Trong thế giới này ngài có bốn người yêu, chỉ cần giảm độ yêu thích của một trong bốn người đối với tình địch xuống 20% là có thể hoàn thành nhiệm vụ, rất đơn giản, tình địch dù mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn thu phục được bốn người~]
“Vậy như thế nào xem như nhiệm vụ thất bại?" Lâm Nhuyễn nghe nửa buổi cũng chỉ nghe cách thành công, vậy nghe luôn thất bại đi?
Miên Miên kỳ lạ nhìn cậu, [Sao có thể thất bại được? Tốt hơn là nên vượt qua cấp độ này… Ừm, thất bại có ba điều kiện, một là của người yêu đối với ngài hết hy vọng, mức độ tình cảm giảm xuống 0, hai là mức độ tình cảm của người yêu ngài đối với tình địch đạt 90%, thứ ba là chủ nhân bỏ quyền. Nếu đạt một trong ba điều kiện trên thì sẽ thua, nhưng chủ nhân mới không thua đâu, chủ nhân man như vậy mà!] Miên Miên nghĩ đến điều này, dụi vào tay Lâm Nhuyễn làm nũng hành động đáng yêu.
Trái tim Lâm Nguyên mềm nhũn, xoa xoa vật nhỏ mềm mềm, ý cười nơi khóe miệng cũng từ từ nở rộ.
[Nhân tiện, chủ nhân, mặc dù em không thể tiết lộ người yêu của ngài là ai, nhưng em có thể nói cho ngài biết liệu họ có xuất hiện hay không ~ Một trong số họ đã xuất hiện rồi ~~~]
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Nhuyễn lập tức đông lại, có chút cứng đờ mở miệng: “Mày nói xuất hiện là chỉ trong bệnh viện?" —> Lâm Diệu
[Đúng đúng ~ Đẹp trai lắm ~] Hứa Ngôn vừa xuất hiện đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu chủ nhân khỏi móng vuốt ác quỷ của tình địch. Chủ nhân nhất định sẽ phải lòng anh ta ~ nghĩ đến đây, Miên Miên càng cọ càng vui.
“… Ha ha.
° ° °
Lúc này Lâm Diệu mới biết Lâm Nhuyễn là nhân vật chính được mệnh danh là “Xuân dược hình người", nhưng hắn không ngờ bản thân hắn là tình địch mà cũng bị dụ dỗ, quả nhiên ánh sánh của nhân vật chính không bị che lấp.
Ban đầu, cả hai đều đang nghiên cứu lý do tại sao “cậu em" của Lâm Nhuyễn không thể đứng dậy. Trước khi họ đi đến kết luận, Lâm Diệu đột nhiên phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Nhuyễn từ từ trở nên trong suốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi đầu v* hồng hồng hiện ra.
Lúc đầu Lâm Diệu còn tưởng Lâm Nhuyễn mua mấy loại quần áo gợi cảm muốn dụ dỗ người khác, vừa định châm chọc vài câu, nhưng khi nhìn thấy đầu v* hồng hào mềm mại, ma xui quỷ khiến Lâm Diệu vươn tay cách một lớp áo mỏng manh nhéo một chút.
Sau đó xuất hiện cảnh xấu hổ như bây giờ.
Lâm Diệu thấy ánh mắt của Lâm Nhuyễn như thấy quỷ, hắn cười khinh khỉnh: “Chỉ là bị đàn ông khác chạm vào cũng có thể có cảm giác như vậy, thế nào, tên đàn ông ở nhà của cậu không làm cậu thỏa mãn?"
“Anh có bệnh à?" Lâm Nhuyễn tức giận đẩy tay Lâm Diệu ra, nghiêng người xuống giường lấy quần, nhưng vừa mới lấy được thì lại bị một lực mạnh đè lại lên giường.
Lâm Diệu lật ngược Lâm Nhuyễn bằng một tay đè cậu xuống giường, toàn thân trực tiếp bị bao phủ, áp chế đối phương không thể nhúc nhích, đối mặt với người bắt đầu vặn vẹo ở dưới, cười mắng nói: “Cậu còn giả vờ cái gì? Chẳng phải cậu muốn người khác chịch mình sao? Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, mau tới giúp ông đây sướng một chút." Vừa dứt lời, Lâm Diệu đã bắt đầu dùng một tay cởi thắt lưng, hiển nhiên là làm thật.
Lúc này Lâm Nhuyễn đang loay hoay phía dưới mới dừng lại, nhanh chóng trấn tĩnh lại, lẳng lặng nằm trên giường nghĩ biện pháp.
Vừa mới cởi quần ra, nhìn thấy Lâm Nhuyễn không còn giãy dụa nữa, Lâm Diệu vốn tưởng đối phương đã thỏa hiệp, không kiên nhẫn vỗ nhẹ vào mông Lâm Nhuyễn: “Này, mở chân ra."
“Chờ đã." Bàn tay đang nắm lấy gối đầu của Lâm Nhuyễn dần dần siết chặt: “Phía sau… Hôm nay tôi chưa làm sạch. Trước tiên tôi dùng miệng giúp anh được không?"
Lâm Diệu nghi ngờ bóp bóp khuôn mặt của Lâm Nhuyễn, không biết một người vốn dĩ trong lòng muốn làm trái ngược như thế nào có thể đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, kết quả nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương nước mắt rơi liên tục, dáng vẻ run rẩy, nháy mắt trong lòng sinh ra ý nghĩ cho dù đối phương dụ dỗ mình trước, nhưng dường như hắn cũng có ý muốn bắt nạt.
Khuỷu tay đang đè đối phương bất giác giảm nhẹ sức lực, giọng điệu vẫn không kiên nhẫn như trước: “Được, tới liếm cho tôi."
“Ha." Lâm Nhuyễn cười lạnh, vừa mới được tự do liền xoay người đá chân qua, nhưng khó khăn lại bị Lâm Diệu phản xạ bắt lấy, lúc này Lâm Nhuyễn không chút do dự, dứt khoát thuận theo tư thế Lâm Diệu đang ôm chân ném về phía trước, đè đối phương xuống đất.
Sự cố đột ngột khiến Lâm Diệu không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, cái ót đập vào sàn đá cẩm thạch làm hắn choáng váng, không đợi hắn hoàn hồn mấy cái nắm tay đã liên tiếp đấm tới.
Lúc này xem như Lâm Nhuyễn nảy sinh ác ý, hung tợn đến mức nắm tay đấm đến da thịt, tuy rằng cậu cũng từng bị người xúc phạm qua, nhưng chưa từng tức nghẹn như ngày hôm nay: “Muốn chịch tôi, cũng không nhìn lại xem anh có tư cách đó không, đệt!" Mới vừa đánh đã tay thì Lâm Diệu đã hoàn hồn bắt được nắm tay của Lâm Nhuyễn, sau đó trời đất quay cuồng, tư thế của họ hoàn toàn bị đảo ngược.
Lâm Diệu chống phía trên người Lâm Nhuyễn thở hổn hển, hung ác nhìn chằm chằm con mồi phía dưới, thấy đối phương vẫn như cũ không lộ ra vẻ yếu đuối, tức giận cắn môi cậu một cái: “Con mẹ nó còn không biết cậu có bao nhiêu người chạm qua, còn giả bộ ngây thơ!"
“Cốc cốc cốc."
“Ai có thể nói cho tôi biết các người đang làm gì không? “Một giọng nói dịu dàng đột nhiên chen vào chiến trường đầy mùi thuốc súng, Hứa Ngôn cầm chìa khóa tiếp tục duy trì tư thế gõ cửa.
Trong chốc lát thu hoạch được hai cặp mắt đầy sát khí.
“Đệt!" Lợi dụng Lâm Diệu không chú ý, Lâm Nhuyễn tung một cú đấm vào bụng đối phương, khiến hắn ngã xuống đất: “Miệng anh sạch sẽ chút cho tôi, muốn động dục thì tự mình đi tìm trai bao, tôi không hầu!" Lâm Nhuyễn nói xong ghét bỏ lau bờ môi sưng đỏ của mình, lấy quần tây bên người mặc vào.
Khi đi ngang qua Lâm Diệu đang cuộn tròn trên mặt đất, người trên mặt đất ôm bụng mở miệng: “Trêu chọc ông đây rồi còn muốn trực tiếp đi?"
Lâm Nhuyễn trừng mắt nhìn hắn, “Lần sau còn dám động tay động chân với tôi, coi chừng tôi phế anh!"
…….
Sau khi Lâm Nhuyễn rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Ngôn cùng Lâm Diệu trên mặt đất không nói lời nào.
Lâm Diệu liếc mắt nhìn cháu trai vẫn còn nhớ mãi không quên bóng dáng của Lâm Nhuyễn, tức giận nói: “Nhìn cái gì, còn không mau tới đỡ."
Nghe vậy, Hứa Ngôn mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng tiến lên đỡ, trong lòng thầm tự hỏi làm sao mà đột nhiên phát ngốc nhìn chằm chằm người lạ vừa rồi.
“Đúng rồi cậu, cậu có sao không?"
“Chỉ là bị một con thỏ nóng nảy cắn một cái mà thôi." Đại gia Lâm Diệu ngồi trở lại trên giường, chậm rãi xoa xoa cái bụng bầm xanh của mình, thầm than đối phương xuống tay tàn nhẫn. Hắn không ngờ một người thoạt nhìn mềm mại như vậy lại có thể bộc phát ra năng lực lớn đến thế, không chỉ đánh gục hắn bằng một cú đấm, mà còn đánh hắn không nhẹ.
“Cay thật." Nghĩ đến người vừa thách thức mình, Lâm Diệu phun bọt máu trên mặt đất, đã lâu rồi hắn không bị thương.
Một tiểu thụ muốn thoát khỏi số phận của chính mình. Trò chơi này có vẻ thú vị hơn nhiều so với trước đây.
Hứa Ngôn ngập ngừng nhìn sắc mặt người tốt hơn, mở miệng hỏi: “Cậu, người vừa rồi là ai vậy?"
“… Mợ của mày."
……
Ở trên đường trở về toàn bộ hành trình Lâm Nhuyễn đều lạnh mặt, sau khi trở về nhà, cậu bước thẳng đến gương phòng tắm nhìn người bên trong.
“Quả nhiên bị cắn bị thương rồi." Sắc mặt khó coi chạm vào vết hằn trên môi, cơn đau nhói khiến tâm tình cậu cảm thấy tồi tệ.
Lúc này, một quả cầu lông trắng nhỏ chậm rãi hạ xuống trước mặt cậu, hai mắt không ngừng lóe lên, [Chủ nhân, ngài vừa rồi thật đẹp trai ~]
[Vừa rồi chủ nhân bị trấn áp, em còn tưởng rằng sẽ bị gặp phiền toái nên đã ngay lập tức đăng ký vào hệ thống. Em muốn xin người thứ ba giúp đỡ, sớm biết vậy đã không xin, để cho chủ nhân đấm thêm vài cú nữa ~ Đây là lần đầu tiên em thấy có người dùng nắm tay đánh người, những chủ nhân trước kia toàn dùng bàn tay để tát.]
“… Tát, cũng không phải phụ nữ." Lâm Nhuyễn tưởng tượng một người đàn ông mềm mại tát một người đàn ông khác một cái rồi nói chán ghét gì đó, da gà nổi lên.
“Mà này, trước đây mày từng nói người yêu ở thế giới này sẽ yêu tao ngay từ cái nhìn đầu tiên? Vậy thì làm sao tao có thể biết được người yêu của mình là ai… và tình địch là ai? Đừng nói với tao là bốn người kia là tình địch của tao đó, như vậy làm sao mà đấu cho hết."
[Chủ nhân đừng lo lắng, tình địch là một người cụ thể, dễ phân biệt, ngài xem, người yêu của ngài sẽ yêu ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn tình địch của ngài sẽ ôm thù địch… Nhưng bởi vì chủ nhân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không có điểm kiểm tra độ yêu thích, tự nhiên cũng không thể xem người yêu của ngài là ai.]
[Trong thế giới này ngài có bốn người yêu, chỉ cần giảm độ yêu thích của một trong bốn người đối với tình địch xuống 20% là có thể hoàn thành nhiệm vụ, rất đơn giản, tình địch dù mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn thu phục được bốn người~]
“Vậy như thế nào xem như nhiệm vụ thất bại?" Lâm Nhuyễn nghe nửa buổi cũng chỉ nghe cách thành công, vậy nghe luôn thất bại đi?
Miên Miên kỳ lạ nhìn cậu, [Sao có thể thất bại được? Tốt hơn là nên vượt qua cấp độ này… Ừm, thất bại có ba điều kiện, một là của người yêu đối với ngài hết hy vọng, mức độ tình cảm giảm xuống 0, hai là mức độ tình cảm của người yêu ngài đối với tình địch đạt 90%, thứ ba là chủ nhân bỏ quyền. Nếu đạt một trong ba điều kiện trên thì sẽ thua, nhưng chủ nhân mới không thua đâu, chủ nhân man như vậy mà!] Miên Miên nghĩ đến điều này, dụi vào tay Lâm Nhuyễn làm nũng hành động đáng yêu.
Trái tim Lâm Nguyên mềm nhũn, xoa xoa vật nhỏ mềm mềm, ý cười nơi khóe miệng cũng từ từ nở rộ.
[Nhân tiện, chủ nhân, mặc dù em không thể tiết lộ người yêu của ngài là ai, nhưng em có thể nói cho ngài biết liệu họ có xuất hiện hay không ~ Một trong số họ đã xuất hiện rồi ~~~]
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Nhuyễn lập tức đông lại, có chút cứng đờ mở miệng: “Mày nói xuất hiện là chỉ trong bệnh viện?" —> Lâm Diệu
[Đúng đúng ~ Đẹp trai lắm ~] Hứa Ngôn vừa xuất hiện đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu chủ nhân khỏi móng vuốt ác quỷ của tình địch. Chủ nhân nhất định sẽ phải lòng anh ta ~ nghĩ đến đây, Miên Miên càng cọ càng vui.
“… Ha ha.
Tác giả :
Mặc Phong Thần