Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
Chương 89
Hoàng Phỉ Phỉ hoàn toàn không biết gì cả.
Cô ta sờ sờ quần áo trên người, cau mày lẩm bẩm: “Em thay quần áo thế nào mà lại không nhớ nhỉ."
Mặc dù rất thích bộ quần áo này, nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa rõ tình hình nên đành mở miệng nói: “Hoài Văn, em xuống thay quần áo trước nhé."
Tần Hoài Văn lơ luôn câu sau của cô ta, hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên cô không nhớ rõ."
Hắn nhấc chân tránh ra, chỉ mảnh đất phía sau, “Nhìn cho kỹ, cái này có phải là cô làm không!"
Hố đất và lọ tro cốt sau lưng lập tức đập vào mắt.
Đồng tử (*) Hoàng Phỉ Phỉ hơi co lại, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lắp bắp nói: “Cái cái này… Nhà của chúng ta sao lại thành thế này?"
(*) Đồng tử là vùng trong suốt ở trung tâm mắt, nhìn có màu đen.
Tần Hoài Văn nghi ngờ nhìn cô ta.
Dáng vẻ cô ta giống như không hề biết gì, nhưng rõ ràng tình huống cô ta thừa nhận vừa nãy cùng lời cô ta nói bây giờ không giống nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn tin rằng trên đời này có quỷ.
Tuy lúc trước mời Thời Thích vì Hoàng Phỉ Phỉ, nhưng trong lòng không hề nghĩ trên đời này có quỷ, dù sao cũng không được tận mắt nhìn thấy.
Cho đến tận lúc nãy, Hoàng Phỉ Phỉ bị nhập vào người ngay trước mắt hắn, lại còn có nói chuyện như vậy với hắn, nhìn phản ứng của cậu Thích, rõ ràng đó chính là nữ quỷ.
Hoàng Phỉ Phỉ co rúm lại một chỗ, “Hoài Văn, anh đang nói gì thế? Cái lọ này là gì? Sao tầng hai lại có đất?"
Tần Hoài Văn không muốn để ý cô ta, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu khép nép hỏi: “Cậu Thích, tôi muốn đến nghĩa trang nhìn thử."
Thời Thích nhướn mi, vô cảm đáp: “Vậy đi thôi."
Được sự đồng ý của anh, trong lòng Tần Hoài Văn cảm thấy an toàn hơn một chút, quay đầu lại hất tay Hoàng Phỉ Phỉ ra.
Hoàng Phỉ Phỉ vội đến mức suýt ngã trên mặt đất.
Ninh Mông tranh thủ dò hỏi: “Chúng ta cũng phải đi sao?"
Thời Thích nhìn cô, “Em muốn đi không?"
Ninh Mông do dự một lát, vừa muốn vừa không muốn, nhỡ có nhìn thấy thứ gì thì cô tiêu rồi.
Cô lắc đầu, “Thôi không đi đâu."
Ngập ngừng một lúc, cô liền nghe được âm thanh của Thời Thích: “Chỗ ấy không có gì cả."
Tần Hoài Văn vừa mới liên hệ với tài xế, cũng tiến tới hỏi: “Tiểu thư cũng muốn đi sao? Trên xe vẫn còn chỗ."
Với tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để ý tới người phụ nữ không quen biết. Thật ra lần này thấy được thái độ của cậu Thích với cô khiến hắn cảm thấy, có lẽ chỉ cần mình đối xử tốt với Ninh Mông sẽ có lợi cho mình.
Ninh Mông nhíu mày “Thật sự có thể đi sao? Hay là em không đi nữa."
Bây giờ những chỗ như thế này đều khiến cô sợ tới phát hoảng, rất dễ xảy ra chuyện, cho dù hệ thống nói có năng lực, thì cô vẫn cảm thấy cái mạng bé nhỏ của mình rất dễ bị mất đi.
Thời Thích nói lại: “Chỗ ấy không có gì."
Anh dừng một chút rồi mở miệng: “Anh muốn đi."
Ninh Mông nhìn sang, do dự trong chốc lát, “Anh đi... Vậy em cũng đi."
Cô không muốn ở cùng một phòng với bộ áo cưới nữ quỷ kia đâu.
Tần Hoài Văn sắp xếp xe không nhỏ, vài người ngồi vẫn dư dả.
Hắn còn tóm cả Hoàng Phỉ Phỉ lên, còn bắt cô ta cởi áo cưới ra. Về phần áo cưới thì trực tiếp bị móc lên giá áo.
Dù sao cậu Thích cũng nói tạm thời không sao.
Nội thành cách nghĩa trang khá xa, một giờ sau mới đến nơi.
Người trông nghĩa trang tên là Lưu Phi Dương, thấy hắn tới thì nhận ra luôn, nghênh đón: “Ngài Tần, anh tới rồi."
Cậu nhìn hai người lạ mặt phía sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Thấy trên tay Tần Hoài Văn không cầm hoa liền nhanh chóng ôm một bó hoa cúc trắng vô cùng xinh đẹp từ trong phòng ra.
Cậu ta vội đưa qua: “Đây là hoa hôm nay mới đưa tới."
Không khí xung quanh Tần Hoài Văn cực kỳ thấp.
Mộ cũng không còn lọ tro vợ trước của hắn, lần này tới còn mang hoa gì chứ, hắn tới để đào cái mộ này lên đấy.
“Cậu đi sang kia với tôi." Hắn nói, không nhận hoa, xoay người đi luôn.
Bây giờ giá cả mộ địa tăng vô cùng nhanh, không phân cao thấp với giá nhà, Tần Hoài Văn không thiếu tiền, đương nhiên phải tìm cho Thẩm Vân vị trí tốt nhất.
Đi theo lối nhỏ hướng thẳng vào bên trong, qua mấy phút cuối cùng cũng tới chỗ bên rìa, bên cạnh là cây cối to lớn che khuất ánh mặt trời.
Tần Hoài Văn dừng trước một bia mộ, tên bên trên là Thẩm Vân.
Lưu Phi Dương đi theo bên cạnh đặt bó hoa lên phía trước.
Nhìn bên ngoài, cả mảnh đất ở đây gần như đều bình thường.
Tần Hoài Văn đi lòng vòng xung quanh, lại ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ ở chỗ nào, dấu vết mới xây khá rõ ràng.
Hắn phẫn nộ đứng lên: “Tôi muốn đào mộ lên!"
Lưu Phi Dương kinh hoảng ngăn cản hắn, vội vàng nói: “Ngài Tần, anh không thể làm như vậy, đây là trái pháp luật."
Nếu cứ để hắn đào mộ lên như vậy thì công việc này của cậu ta toi rồi.
Tần Hoài Văn làm sao còn nghe được lời cậu ta nói, một lòng muốn kiểm tra xem có phải lọ tro cốt của Thẩm Vân đã thật sự bị lấy đi rồi không.
Đến mức này rồi sao Lưu Phi Dương còn không hiểu chứ.
Cậu ta căn bản không ngăn được hành động của Tần Hoài Văn, trơ mắt nhìn hắn móc điện thoại ra gọi cho nhóm công nhân, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cậu ta trực tiếp nhào lên hất điện thoại đập vào bồn hoa bên cạnh, sau đó mới bò dậy xin lỗi hắn: “Xin lỗi xin lỗi…"
Tần Hoài Văn nhìn chằm chằm cậu ta, bỗng nhiên nói: “Mộ bị đào lên từ lúc nào?"
Những lời này vừa thốt ra, Lưu Phi Dương liền sững sờ.
Không chỉ có cậu ta, Hoàng Phỉ Phỉ vẫn luôn đứng tít bên ngoài không lên tiếng cũng choáng váng, miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Ước chừng nửa phút sau, Lưu Phi Dương mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, không thốt lên lời.
“Tôi… Tôi không cố ý đâu…" Thật lâu sau, cậu ta ngồi co quắp dưới đất, nói năng lộn xộn, “Tôi thật sự… Không muốn bỏ công việc này!"
Tần Hoài Văn thở phì phò, cả giận, “Có camera không?"
Trái lại hắn lại muốn nhìn xem, Hoàng Phỉ Phỉ có phải là người trộm lọ tro cốt không, hay là có người khác đã lấy trộm nó rồi đưa cho Hoàng Phỉ Phỉ.
Lưu Phi Dương tái mặt, liếc nhìn lăng mộ bên kia, run rẩy nói: “… Buổi tối năm ngoái tôi uống nhiều rượu quá, sáng hôm sau đi kiểm tra thì phát hiện… Ngôi mộ này đã bị mở ra rồi…"
Hôm đó tâm trạng của cậu ta rất tệ, cô gái đang hẹn hò với cậu ta coi thường và chê bai cậu ta về công việc cậu ta đang làm, sau khi trở về cậu ta liền mua một két bia mang vào phòng.
Tuy rằng uống bia không say nhưng uống quá nhiều cũng rất khó chịu, cả đêm đó cậu ta không thèm đi tuần mà lăn ra ngủ luôn.
Chờ ngày hôm sau tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Sau khi rửa mặt, anh ta đi tuần tra một vòng nghĩa trang, đi thẳng một đường, cuối cùng lúc tới mộ của Thẩm Vân thì đã thấy mộ bị mở ra.
Lúc ấy cơn buồn ngủ của Lưu Phi Dương lập tức chạy mất, cả người bừng tỉnh, nhìn thấy bên trong trống rỗng, rõ ràng là lọ tro cốt đã bị trộm đi.
Cậu ta hoàn toàn không phản ứng kịp, phát ngốc luôn.
Chờ đến lúc Lưu Phi Dương lấy lại tinh thần, ý tưởng lấp đầy ngôi mộ này đã hiện ra trong đầu cậu ta.
Người trông coi nghĩa trang này không chỉ có mình cậu ta, nhưng trong khoảng thời gian đó có một người khác đã về nhà kết hôn, cho nên chỉ còn lại một mình cậu tra, hơn nữa đúng lúc cũng không có người đăng ký vào.
Ngôi mộ trong nghĩa trang bị đào trộm, nếu người khác biết được mà truy cứu thì chắc chắn không thể thiếu trách nhiệm của cậu ta, không chừng còn phải bồi thường.
Vốn dĩ công việc này đã không được bao nhiêu tiền, những người có thể mua
được đất ở nghĩa trang này đều là người giàu có, nếu như phải bồi thường, thì sợ có mấy năm tiền lương của cậu ta cũng không đền nổi.
Cuối cùng Lưu Phi Dương vẫn giấu nhẹm việc này đi.
Vài ngày sau khi trùng tu lại ngôi mộ này, Tần Hoài Văn liền tới đây thăm mộ, lúc ấy cậu ta vừa sợ vừa lo bám theo sát phía sau, sợ hắn nhìn ra gì đó.
Cũng may, cậu ta đã từng học qua một ít công việc của thợ xây, không làm cho Tần Hoài Văn phát hiện ra vấn đề, chuyện này đã bị cậu ta ném ra sau đầu.
Cho dù như vậy, mỗi lần Tần Hoài Văn tới đây cậu ta vẫn cô cùng căng thẳng, chỉ sợ bị phát hiện ra chỗ nào.
Hôm nay, lúc nhìn thấy vẻ mặt của ngài Tần, cậu ta đã cảm nhận được có chỗ không đúng, tay cầm hoa đều run hết cả lên..
Quả nhiên, cậu ta không đoán sai chút nào.
Lưu Phi Dương đứng lên, cúi đầu đứng ở một bên: “Ngài Tần, tôi thật sự không cố ý đâu… Tôi không thể mất công việc này…"
Ninh Mông đứng ở một bên nghe được kinh ngạc vô cùng.
Nói như thế nào đây, tất cả vận mệnh đã được sắp xếp hết rồi, nếu Lưu Phi Dương báo cảnh sát hoặc làm gì đó, thì bây giờ chuyện của Hoàng Phỉ Phỉ sao có thể xảy ra.
Cho dù Hoàng Phỉ Phỉ trộm lọ tro cốt hay là người khác trộm, cuối cùng vẫn dùng trên người cô ta, số mệnh của Thẩm Vân đều bị cô ta lấy đi rồi.
Nghe Lưu Phi Dương nói xong, Tần Hoài Văn không cần đào mộ lên cũng hiểu ra toàn bộ nguyên nhân của việc này.
Hắn liếc mắt nhìn Thời Thích bình tĩnh, biết tâm tư của anh không đặt ở chỗ mình, cũng không muốn quấy rầy anh, nhỡ có đắc tội thì toi rồi, dứt khoát quay đầu bình tĩnh hỏi: “Phần băng ghi hình của ngày đó đâu?"
Lưu Phi Dương vội vàng bò dậy, “Ở ngay trong máy tính của tôi, tôi vẫn luôn lưu lại, ngài muốn thì tôi sẽ đi lấy luôn!"
Tần Hoài Văn đè cơn tức giận, quay đầu nói với Thời Thích: “Cậu Thích, tôi đi trước."
Thời Thích hất nhẹ cằm.
Thấy anh đồng ý, Tần Hoài Văn nhẹ nhàng thở ra.
Điều này xác nhận là mình đi qua đó vẫn an toàn.
Tần Hoài Văn nhìn Hoàng Phỉ Phỉ đang run rẩy phía sau, trực tiếp túm cô ta đi, hơi đè giọng xuống: “Cô đi với tôi!"
Hoàng Phỉ Phỉ thấy hắn tức giận như thế làm sao dám không làm theo.
Từ trước đến giờ cô ta chưa từng thấy Tần Hoài Văn như vậy, cánh tay bị túm chặt, không dám lên tiếng mà thất tha thất thểu đuổi theo phía sau.
Phỏng của Lưu Phi Dương ở bên cạnh nghĩa trang.
Căn phòng bên này của cậu ta không lớn, hoàn toàn là vì công việc, tiết kiệm được giá thuê nhà cao ngất ở Yến Kinh, trừ việc chút đáng sợ thì vô cùng thuận tiện.
Đoạn ghi hình theo dõi này cậu ta đã xem qua không biết bao nhiêu lần, gần như là nhìn thấu từng giây từng phút, nhưng cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra người kia là ai, lại không dám đưa video cho người khác xem, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc nó.
Đoạn ghi hình không quá rõ nhưng vẫn có thể thấy được tình hình.
Đoạn ghi hình theo dõi nghĩa trang vào ban đêm rất đáng sợ, từng tấm bia mộ sừng sững, bóng cây lùa qua, cho dù nhìn vào ban ngày thì Ninh Mông vẫn cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Nếu bên trong có hiện lên hình ma quỷ thì cô cũng không ngạc nhiên chút nào.
Hiển nhiên Lưu Phi Dương đã xem qua rất nhiều lần, “Khoảng nửa giờ sau mới xuất hiện người trộm lọ tro cốt kia."
Tuy rằng nói như vậy, Tần Hoài Văn vẫn không giục hắn tua nhanh.-
Đúng như những gì Lưu Phi Dương nói, đoạn theo dõi vẫn luôn yên bình không có việc gì, đến tận nửa giờ sau, cuối cùng mới có sự thay đổi, trong góc đoạn giám sát xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen lén lén lút lút.
Vốn dĩ trời đã tối, bóng người kia mặc quần áo cũng không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ thì có thể bỏ quên luôn cả bóng người này.
Từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, mục đích của bóng ma kia đã lộ ra, quả nhiên là chỗ bia mộ của Trầm Vân.
Điều trùng hợp là, cái cây lớn vừa vặn chặn khuất một góc ấy, cho nên hành động cụ thể không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một nửa.
Nhưng qua việc này đã có thể đoán được, đó chính là người đã đào mộ của Thẩm Vân.
Khoảng một giờ sau, cuối cùng người đàn ông đó đã rời khỏi ngôi mộ, có thể thấy hắn ta đang ôm thứ gì đó trong người, nhanh chân rời đi, biến mất trong bóng tối.
Lưu Phi Dương dừng hình ảnh lại, nhỏ giọng nói: “Đúng chỗ này, người trộm lọ tro cốt chính là hắn ta."
Cậu ta đã nhìn bóng dáng này suốt một năm, đến bây giờ cũng chưa tìm ra đó là ai, vẫn luôn giấu kín không nói, ai biết hôm nay lại lộ tẩy.
Tần Hoài Văn tận mắt nhìn thấy lọ tro cốt của Thẩm Vân bị trộm đi, vốn ngay từ đầu đã nổi giận, bây giờ lại càng tức giận thêm.
Thẩm Vân đi theo hắn, phúc còn chưa kịp hưởng, sau khi chết tìm được phần mộ địa tốt, kết quả lọ tro cốt còn bị người khác trộm đi, sao hắn có thể bình tĩnh được nữa.
Hắn bỗng xoay người, nhìn Hoàng Phỉ Phỉ cả người và mặt đều trắng bệch sau lưng, hung tợn hỏi: “Người này có phải cô không?"
Hoàng Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, “Không phải em không phải em! Người kia không phải em!"
Cô ta sợ hãi như vậy, hơn nữa lọ tro cốt còn bị phát hiện ngay ở nhà mình, cộng thêm lời nói của nữ quỷ kia, Tần Hoài Văn đã hạ quyết định rồi.
Hoàng Phỉ Phỉ túm cánh tay hắn, kêu lên: “Hoài Văn, thật sự không phải em… Anh tin em đi, không phải em làm, là một ông lão cho em!"
Vốn cô ta còn định thề thốt phủ nhận lọ tro cốt ở nhà thì có thể lừa được rồi, ai biết tự nhiên xuất hiện tình huống như vậy.
Sao lại là lọ tro cốt của Thẩm Vân chứ?
Cô ta sờ sờ quần áo trên người, cau mày lẩm bẩm: “Em thay quần áo thế nào mà lại không nhớ nhỉ."
Mặc dù rất thích bộ quần áo này, nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa rõ tình hình nên đành mở miệng nói: “Hoài Văn, em xuống thay quần áo trước nhé."
Tần Hoài Văn lơ luôn câu sau của cô ta, hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên cô không nhớ rõ."
Hắn nhấc chân tránh ra, chỉ mảnh đất phía sau, “Nhìn cho kỹ, cái này có phải là cô làm không!"
Hố đất và lọ tro cốt sau lưng lập tức đập vào mắt.
Đồng tử (*) Hoàng Phỉ Phỉ hơi co lại, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lắp bắp nói: “Cái cái này… Nhà của chúng ta sao lại thành thế này?"
(*) Đồng tử là vùng trong suốt ở trung tâm mắt, nhìn có màu đen.
Tần Hoài Văn nghi ngờ nhìn cô ta.
Dáng vẻ cô ta giống như không hề biết gì, nhưng rõ ràng tình huống cô ta thừa nhận vừa nãy cùng lời cô ta nói bây giờ không giống nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn tin rằng trên đời này có quỷ.
Tuy lúc trước mời Thời Thích vì Hoàng Phỉ Phỉ, nhưng trong lòng không hề nghĩ trên đời này có quỷ, dù sao cũng không được tận mắt nhìn thấy.
Cho đến tận lúc nãy, Hoàng Phỉ Phỉ bị nhập vào người ngay trước mắt hắn, lại còn có nói chuyện như vậy với hắn, nhìn phản ứng của cậu Thích, rõ ràng đó chính là nữ quỷ.
Hoàng Phỉ Phỉ co rúm lại một chỗ, “Hoài Văn, anh đang nói gì thế? Cái lọ này là gì? Sao tầng hai lại có đất?"
Tần Hoài Văn không muốn để ý cô ta, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu khép nép hỏi: “Cậu Thích, tôi muốn đến nghĩa trang nhìn thử."
Thời Thích nhướn mi, vô cảm đáp: “Vậy đi thôi."
Được sự đồng ý của anh, trong lòng Tần Hoài Văn cảm thấy an toàn hơn một chút, quay đầu lại hất tay Hoàng Phỉ Phỉ ra.
Hoàng Phỉ Phỉ vội đến mức suýt ngã trên mặt đất.
Ninh Mông tranh thủ dò hỏi: “Chúng ta cũng phải đi sao?"
Thời Thích nhìn cô, “Em muốn đi không?"
Ninh Mông do dự một lát, vừa muốn vừa không muốn, nhỡ có nhìn thấy thứ gì thì cô tiêu rồi.
Cô lắc đầu, “Thôi không đi đâu."
Ngập ngừng một lúc, cô liền nghe được âm thanh của Thời Thích: “Chỗ ấy không có gì cả."
Tần Hoài Văn vừa mới liên hệ với tài xế, cũng tiến tới hỏi: “Tiểu thư cũng muốn đi sao? Trên xe vẫn còn chỗ."
Với tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để ý tới người phụ nữ không quen biết. Thật ra lần này thấy được thái độ của cậu Thích với cô khiến hắn cảm thấy, có lẽ chỉ cần mình đối xử tốt với Ninh Mông sẽ có lợi cho mình.
Ninh Mông nhíu mày “Thật sự có thể đi sao? Hay là em không đi nữa."
Bây giờ những chỗ như thế này đều khiến cô sợ tới phát hoảng, rất dễ xảy ra chuyện, cho dù hệ thống nói có năng lực, thì cô vẫn cảm thấy cái mạng bé nhỏ của mình rất dễ bị mất đi.
Thời Thích nói lại: “Chỗ ấy không có gì."
Anh dừng một chút rồi mở miệng: “Anh muốn đi."
Ninh Mông nhìn sang, do dự trong chốc lát, “Anh đi... Vậy em cũng đi."
Cô không muốn ở cùng một phòng với bộ áo cưới nữ quỷ kia đâu.
Tần Hoài Văn sắp xếp xe không nhỏ, vài người ngồi vẫn dư dả.
Hắn còn tóm cả Hoàng Phỉ Phỉ lên, còn bắt cô ta cởi áo cưới ra. Về phần áo cưới thì trực tiếp bị móc lên giá áo.
Dù sao cậu Thích cũng nói tạm thời không sao.
Nội thành cách nghĩa trang khá xa, một giờ sau mới đến nơi.
Người trông nghĩa trang tên là Lưu Phi Dương, thấy hắn tới thì nhận ra luôn, nghênh đón: “Ngài Tần, anh tới rồi."
Cậu nhìn hai người lạ mặt phía sau, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Thấy trên tay Tần Hoài Văn không cầm hoa liền nhanh chóng ôm một bó hoa cúc trắng vô cùng xinh đẹp từ trong phòng ra.
Cậu ta vội đưa qua: “Đây là hoa hôm nay mới đưa tới."
Không khí xung quanh Tần Hoài Văn cực kỳ thấp.
Mộ cũng không còn lọ tro vợ trước của hắn, lần này tới còn mang hoa gì chứ, hắn tới để đào cái mộ này lên đấy.
“Cậu đi sang kia với tôi." Hắn nói, không nhận hoa, xoay người đi luôn.
Bây giờ giá cả mộ địa tăng vô cùng nhanh, không phân cao thấp với giá nhà, Tần Hoài Văn không thiếu tiền, đương nhiên phải tìm cho Thẩm Vân vị trí tốt nhất.
Đi theo lối nhỏ hướng thẳng vào bên trong, qua mấy phút cuối cùng cũng tới chỗ bên rìa, bên cạnh là cây cối to lớn che khuất ánh mặt trời.
Tần Hoài Văn dừng trước một bia mộ, tên bên trên là Thẩm Vân.
Lưu Phi Dương đi theo bên cạnh đặt bó hoa lên phía trước.
Nhìn bên ngoài, cả mảnh đất ở đây gần như đều bình thường.
Tần Hoài Văn đi lòng vòng xung quanh, lại ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ ở chỗ nào, dấu vết mới xây khá rõ ràng.
Hắn phẫn nộ đứng lên: “Tôi muốn đào mộ lên!"
Lưu Phi Dương kinh hoảng ngăn cản hắn, vội vàng nói: “Ngài Tần, anh không thể làm như vậy, đây là trái pháp luật."
Nếu cứ để hắn đào mộ lên như vậy thì công việc này của cậu ta toi rồi.
Tần Hoài Văn làm sao còn nghe được lời cậu ta nói, một lòng muốn kiểm tra xem có phải lọ tro cốt của Thẩm Vân đã thật sự bị lấy đi rồi không.
Đến mức này rồi sao Lưu Phi Dương còn không hiểu chứ.
Cậu ta căn bản không ngăn được hành động của Tần Hoài Văn, trơ mắt nhìn hắn móc điện thoại ra gọi cho nhóm công nhân, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cậu ta trực tiếp nhào lên hất điện thoại đập vào bồn hoa bên cạnh, sau đó mới bò dậy xin lỗi hắn: “Xin lỗi xin lỗi…"
Tần Hoài Văn nhìn chằm chằm cậu ta, bỗng nhiên nói: “Mộ bị đào lên từ lúc nào?"
Những lời này vừa thốt ra, Lưu Phi Dương liền sững sờ.
Không chỉ có cậu ta, Hoàng Phỉ Phỉ vẫn luôn đứng tít bên ngoài không lên tiếng cũng choáng váng, miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Ước chừng nửa phút sau, Lưu Phi Dương mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, không thốt lên lời.
“Tôi… Tôi không cố ý đâu…" Thật lâu sau, cậu ta ngồi co quắp dưới đất, nói năng lộn xộn, “Tôi thật sự… Không muốn bỏ công việc này!"
Tần Hoài Văn thở phì phò, cả giận, “Có camera không?"
Trái lại hắn lại muốn nhìn xem, Hoàng Phỉ Phỉ có phải là người trộm lọ tro cốt không, hay là có người khác đã lấy trộm nó rồi đưa cho Hoàng Phỉ Phỉ.
Lưu Phi Dương tái mặt, liếc nhìn lăng mộ bên kia, run rẩy nói: “… Buổi tối năm ngoái tôi uống nhiều rượu quá, sáng hôm sau đi kiểm tra thì phát hiện… Ngôi mộ này đã bị mở ra rồi…"
Hôm đó tâm trạng của cậu ta rất tệ, cô gái đang hẹn hò với cậu ta coi thường và chê bai cậu ta về công việc cậu ta đang làm, sau khi trở về cậu ta liền mua một két bia mang vào phòng.
Tuy rằng uống bia không say nhưng uống quá nhiều cũng rất khó chịu, cả đêm đó cậu ta không thèm đi tuần mà lăn ra ngủ luôn.
Chờ ngày hôm sau tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Sau khi rửa mặt, anh ta đi tuần tra một vòng nghĩa trang, đi thẳng một đường, cuối cùng lúc tới mộ của Thẩm Vân thì đã thấy mộ bị mở ra.
Lúc ấy cơn buồn ngủ của Lưu Phi Dương lập tức chạy mất, cả người bừng tỉnh, nhìn thấy bên trong trống rỗng, rõ ràng là lọ tro cốt đã bị trộm đi.
Cậu ta hoàn toàn không phản ứng kịp, phát ngốc luôn.
Chờ đến lúc Lưu Phi Dương lấy lại tinh thần, ý tưởng lấp đầy ngôi mộ này đã hiện ra trong đầu cậu ta.
Người trông coi nghĩa trang này không chỉ có mình cậu ta, nhưng trong khoảng thời gian đó có một người khác đã về nhà kết hôn, cho nên chỉ còn lại một mình cậu tra, hơn nữa đúng lúc cũng không có người đăng ký vào.
Ngôi mộ trong nghĩa trang bị đào trộm, nếu người khác biết được mà truy cứu thì chắc chắn không thể thiếu trách nhiệm của cậu ta, không chừng còn phải bồi thường.
Vốn dĩ công việc này đã không được bao nhiêu tiền, những người có thể mua
được đất ở nghĩa trang này đều là người giàu có, nếu như phải bồi thường, thì sợ có mấy năm tiền lương của cậu ta cũng không đền nổi.
Cuối cùng Lưu Phi Dương vẫn giấu nhẹm việc này đi.
Vài ngày sau khi trùng tu lại ngôi mộ này, Tần Hoài Văn liền tới đây thăm mộ, lúc ấy cậu ta vừa sợ vừa lo bám theo sát phía sau, sợ hắn nhìn ra gì đó.
Cũng may, cậu ta đã từng học qua một ít công việc của thợ xây, không làm cho Tần Hoài Văn phát hiện ra vấn đề, chuyện này đã bị cậu ta ném ra sau đầu.
Cho dù như vậy, mỗi lần Tần Hoài Văn tới đây cậu ta vẫn cô cùng căng thẳng, chỉ sợ bị phát hiện ra chỗ nào.
Hôm nay, lúc nhìn thấy vẻ mặt của ngài Tần, cậu ta đã cảm nhận được có chỗ không đúng, tay cầm hoa đều run hết cả lên..
Quả nhiên, cậu ta không đoán sai chút nào.
Lưu Phi Dương đứng lên, cúi đầu đứng ở một bên: “Ngài Tần, tôi thật sự không cố ý đâu… Tôi không thể mất công việc này…"
Ninh Mông đứng ở một bên nghe được kinh ngạc vô cùng.
Nói như thế nào đây, tất cả vận mệnh đã được sắp xếp hết rồi, nếu Lưu Phi Dương báo cảnh sát hoặc làm gì đó, thì bây giờ chuyện của Hoàng Phỉ Phỉ sao có thể xảy ra.
Cho dù Hoàng Phỉ Phỉ trộm lọ tro cốt hay là người khác trộm, cuối cùng vẫn dùng trên người cô ta, số mệnh của Thẩm Vân đều bị cô ta lấy đi rồi.
Nghe Lưu Phi Dương nói xong, Tần Hoài Văn không cần đào mộ lên cũng hiểu ra toàn bộ nguyên nhân của việc này.
Hắn liếc mắt nhìn Thời Thích bình tĩnh, biết tâm tư của anh không đặt ở chỗ mình, cũng không muốn quấy rầy anh, nhỡ có đắc tội thì toi rồi, dứt khoát quay đầu bình tĩnh hỏi: “Phần băng ghi hình của ngày đó đâu?"
Lưu Phi Dương vội vàng bò dậy, “Ở ngay trong máy tính của tôi, tôi vẫn luôn lưu lại, ngài muốn thì tôi sẽ đi lấy luôn!"
Tần Hoài Văn đè cơn tức giận, quay đầu nói với Thời Thích: “Cậu Thích, tôi đi trước."
Thời Thích hất nhẹ cằm.
Thấy anh đồng ý, Tần Hoài Văn nhẹ nhàng thở ra.
Điều này xác nhận là mình đi qua đó vẫn an toàn.
Tần Hoài Văn nhìn Hoàng Phỉ Phỉ đang run rẩy phía sau, trực tiếp túm cô ta đi, hơi đè giọng xuống: “Cô đi với tôi!"
Hoàng Phỉ Phỉ thấy hắn tức giận như thế làm sao dám không làm theo.
Từ trước đến giờ cô ta chưa từng thấy Tần Hoài Văn như vậy, cánh tay bị túm chặt, không dám lên tiếng mà thất tha thất thểu đuổi theo phía sau.
Phỏng của Lưu Phi Dương ở bên cạnh nghĩa trang.
Căn phòng bên này của cậu ta không lớn, hoàn toàn là vì công việc, tiết kiệm được giá thuê nhà cao ngất ở Yến Kinh, trừ việc chút đáng sợ thì vô cùng thuận tiện.
Đoạn ghi hình theo dõi này cậu ta đã xem qua không biết bao nhiêu lần, gần như là nhìn thấu từng giây từng phút, nhưng cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra người kia là ai, lại không dám đưa video cho người khác xem, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc nó.
Đoạn ghi hình không quá rõ nhưng vẫn có thể thấy được tình hình.
Đoạn ghi hình theo dõi nghĩa trang vào ban đêm rất đáng sợ, từng tấm bia mộ sừng sững, bóng cây lùa qua, cho dù nhìn vào ban ngày thì Ninh Mông vẫn cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Nếu bên trong có hiện lên hình ma quỷ thì cô cũng không ngạc nhiên chút nào.
Hiển nhiên Lưu Phi Dương đã xem qua rất nhiều lần, “Khoảng nửa giờ sau mới xuất hiện người trộm lọ tro cốt kia."
Tuy rằng nói như vậy, Tần Hoài Văn vẫn không giục hắn tua nhanh.-
Đúng như những gì Lưu Phi Dương nói, đoạn theo dõi vẫn luôn yên bình không có việc gì, đến tận nửa giờ sau, cuối cùng mới có sự thay đổi, trong góc đoạn giám sát xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen lén lén lút lút.
Vốn dĩ trời đã tối, bóng người kia mặc quần áo cũng không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ thì có thể bỏ quên luôn cả bóng người này.
Từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, mục đích của bóng ma kia đã lộ ra, quả nhiên là chỗ bia mộ của Trầm Vân.
Điều trùng hợp là, cái cây lớn vừa vặn chặn khuất một góc ấy, cho nên hành động cụ thể không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một nửa.
Nhưng qua việc này đã có thể đoán được, đó chính là người đã đào mộ của Thẩm Vân.
Khoảng một giờ sau, cuối cùng người đàn ông đó đã rời khỏi ngôi mộ, có thể thấy hắn ta đang ôm thứ gì đó trong người, nhanh chân rời đi, biến mất trong bóng tối.
Lưu Phi Dương dừng hình ảnh lại, nhỏ giọng nói: “Đúng chỗ này, người trộm lọ tro cốt chính là hắn ta."
Cậu ta đã nhìn bóng dáng này suốt một năm, đến bây giờ cũng chưa tìm ra đó là ai, vẫn luôn giấu kín không nói, ai biết hôm nay lại lộ tẩy.
Tần Hoài Văn tận mắt nhìn thấy lọ tro cốt của Thẩm Vân bị trộm đi, vốn ngay từ đầu đã nổi giận, bây giờ lại càng tức giận thêm.
Thẩm Vân đi theo hắn, phúc còn chưa kịp hưởng, sau khi chết tìm được phần mộ địa tốt, kết quả lọ tro cốt còn bị người khác trộm đi, sao hắn có thể bình tĩnh được nữa.
Hắn bỗng xoay người, nhìn Hoàng Phỉ Phỉ cả người và mặt đều trắng bệch sau lưng, hung tợn hỏi: “Người này có phải cô không?"
Hoàng Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, “Không phải em không phải em! Người kia không phải em!"
Cô ta sợ hãi như vậy, hơn nữa lọ tro cốt còn bị phát hiện ngay ở nhà mình, cộng thêm lời nói của nữ quỷ kia, Tần Hoài Văn đã hạ quyết định rồi.
Hoàng Phỉ Phỉ túm cánh tay hắn, kêu lên: “Hoài Văn, thật sự không phải em… Anh tin em đi, không phải em làm, là một ông lão cho em!"
Vốn cô ta còn định thề thốt phủ nhận lọ tro cốt ở nhà thì có thể lừa được rồi, ai biết tự nhiên xuất hiện tình huống như vậy.
Sao lại là lọ tro cốt của Thẩm Vân chứ?
Tác giả :
Khương Chi Ngư