Môi Đỏ
Chương 41 Thành ý
Mùa đông ở Bình Thành rất khô hanh, không lạnh ẩm giống như phía nam. Sau khi mùa đông bắt đầu, Bùi Hề Nhược gần như đều ở trong nhà, ra khỏi cửa có xe đưa đón, nên cũng không có trải nghiệm sâu sắc nào cả.
Không ngờ rằng, ở khu điều dưỡng, lại lạnh đến như vậy.
Vì đề tránh làm phiền bệnh nhân, xe lái đến cửa lớn đã không được tiếp tục lái vào. Bùi Hề Nhược bước xuống xe, vừa hít lấy một hơi, đã cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ bay thẳng vào phổi, khiến cô lạnh buốt não.
Ở đây gần vùng ngoại ô Bình Thành, xung quanh là những dãy núi nhỏ nối liền nhau, trời đông phiền muộn cả một mảnh, hai bên đường trồng hai hàng bạch dương, lộ ra những cành cây màu nâu trọc lóc, không có lá cây che chắn, không chút kiêng nể mà giương ra những cành cây gầy gò đâm thằng lên trời, nhìn càng lạnh lẽo hơn.
Răng cô đánh cầm cập, vô cùng hối hận, “Phó Triển Hành, anh chính là đồ lừa đảo." Nếu như không phải vì anh, lúc này có lẽ cô đang ở trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, mơ một giấc mơ đẹp rồi."
Nói không chừng, ở trong mơ sờ cơ lưng của hòa thượng, so với thực tế, xúc cảm cũng sẽ chẳng khác biệt là mấy.
Người đàn ông khoác một chiếc áo khoác lớn, đứng ở bên cạnh cô, “Tôi lừa em cái gì?"
“Ở đây đã lạnh còn hiu quạnh, phong cảnh đâu? Tôi chỉ nhìn thấy mấy cái cây chọc lóc thôi." Bùi Hề Nhược nói những lời này một cách rất chính nghĩa, giống như bản thân mình thực sự qua đây là để ngắm cảnh vậy?
Phó Triển Hành phớt lờ lời phàn nàn của cô, ánh mắt đi xuống, “Bùi Hề Nhược."
“Hả?"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Chân không đau nữa rồi à?"
Bùi Hề Nhược cũng cúi đầu xuống nhìn giống anh, phát hiện hôm nay mình đi một đôi giày cao gót da dê. Trong lòng lập tức thốt lên một tiếng không lành rồi.
Khi chuẩn bị xuất phát cô quá buồn ngủ, nên đã quên mất mình đang đóng vai người đau chân.
Tuy nhiên, lộ chút sơ hở này, cũng chẳng thể làm khó được cô.
Bùi Hề Nhược lập tức dựa vào xe, đuôi mắt cong lên, nhìn về phía anh, “Đau chứ. Hơn nữa vốn dĩ cũng không đau như vậy, anh vừa nói xong, lại đột nhiên vô cùng đau rồi."
Thẩm Minh ở bên cạnh ghế lái phụ, nghe thấy mấy lời này của Bùi Hề Nhược, nhất thời cảm thấy cô giống như nữ yêu tinh trên núi sâu vậy, chuẩn bị câu dẫn mất Phó tổng của bọn họ.
Lúc trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy qua. Trong tiệc tối, luôn có phụ nữ xuất hiện ở con đường Phó tổng đi qua, không phải trẹo chân, thì là sái eo.
Biểu cảm lúc đó của bọn họ, cùng với Bùi Hề Nhược bây giờ, giống đến mười phần.
Nhưng nhất định phải nói là, cô Bùi đẹp hơn bọn họ nhiều, mắt hồ ly như bay lên, đuôi mắt khẽ cong, hoàn toàn giống như yêu tinh trời sinh quyến rũ vậy.
Loại quyến rũ này, dùng để đối phó với những người đàn ông khác còn có thể bất khả chiến bại, nhưng dùng với Phó tổng không gần nữ sắc của bọn họ thì……..
Thì………
Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà lại rất có hiệu quả?
Thẩm Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn Bùi Hề Nhược đang được Phó Triển Hành cõng trên lưng, hoài nghi mắt mình có vấn đề.
—
Bùi Hề Nhược nằm trên lưng Phó Triển Hành, tâm trạng có chút tốt đẹp.
Khi ở trên xe, cô vẫn còn nghĩ, chút nữa làm thế nào sao cho không chút sơ hở để anh thực hiện lời hứa. Không ngờ rằng, anh lại tự dâng mình đến tận cửa cho cô.
Xúc cảm khi được hòa thượng cõng còn tốt hơn cả so với tưởng tượng của cô, lưng eo và cánh tay có lực, khi cõng cô lên, nhẹ nhàng vững chắc.
Người đàn ông như anh, chắc là điển hình cho mẫu đàn ông mặc quần áo lên thì gầy, cởi ra thì đầy cơ bắp đúng không? Bùi Hề Nhược không có cố ý động tay động chân, chỉ đơn giản đặt tay lên bờ vai của anh, lòng bàn tay đã cảm nhận được cơ bắp cứng cáp.
Cô giơ một ngón tay, nhấn nhấn, rắn chắc, nhưng cũng rất có sự dẻo dai.
Chuyến đi ngày hôm nay thật không tệ.
Đi đến sảnh lớn của viện điều dưỡng, Phó Triển Hành mới đặt cô xuống. Anh cởi áo khoác lớn ra, bên trong là chiếc áo vest màu xám nhạt, phía dưới là chiếc quần tây cùng màu.
Loại màu sắc này rất hợp với anh, lạnh lùng cao quý.
Vừa rồi anh cõng cô đi một đoạn đường khoảng năm sáu phút đồng hồ, nhưng lúc này hơi thở không chút loạn nhịp, giống như chẳng phải tốn chút sức lực nào cả vậy.
Nhưng mà người đàn ông trời sinh thanh tuấn, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, nhìn từ ngoài vào, tuyệt đối không phải là kiểu cơ bắp lực lưỡng.
Bùi Hề Nhược đột nhiên cảm thấy tò mò, cơ bụng của anh ở dưới lớp áo sơ mi kia, có phải cũng được giấu diếm kĩ như cơ vai hay không.
“Bùi Hề Nhược, em đang nhìn gì vậy?" Phó Triển Hành gấp áo khoác vắt lên cánh tay, nhìn về phía cô.
“Không nhìn gì cả." Bùi Hề Nhược hướng về anh mà cười.
Cô cũng không biết rằng, trong lòng đang nghĩ mấy chuyện ‘bậy bạ’, sẽ thể hiện rõ lên trên gương mặt. Ví như nụ cười này, vô cùng quyến rũ, ở trong mắt Phó Triển Hành, có nhiều hơn lấy vài phần cố ý câu dẫn.
Liền liên tưởng đến vừa rồi cõng cô, cô như có như không đưa tay ra chạm vào anh.
Biểu cảm của anh không chút thay đổi, gọi cô, “Đi thôi."
—
Phòng của Đổng Phàm Y, bên ngoài khung cửa sổ sát đất là một mảnh cỏ xanh, cảnh vật rất đẹp.
Khi Bùi Hề Nhược và Phó Triển Hành đến nơi, trong phòng không chỉ có mình cô. Còn có ba người nam nữ ở đó.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh chiếc giường của Đồng Phàm Y. Hai người đàn ông kia với vóc dáng và diện mạo đều khá giống nhau, không có điểm đặc trưng nào giúp ghi nhớ cả, khác biệt ở chỗ một người đeo kính, một người không, đứng ở bên cạnh khung cửa sổ.
Hiển nhiên bốn người đang nói chuyện vô cùng nhập tâm.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phát hiện ra bọn họ đến, lập tức vỗ vỗ bàn tay Đổng Phàm Y, “Yvonne, Triển Hành đến rồi."
Giọng điệu không giấu được sự vui mừng khôn xiết, giống như thời còn là học sinh nhắc nhở bạn thân mình, người trong lòng cậu đang ở bên cạnh kìa.
Đổng Phàm Y nhẹ sững người, quay đầu qua nhìn.
Sự chú ý đầu tiên của cô ta không phải ở trên người Phó Triển Hành, mà là Bùi Hề Nhược đi bên cạnh anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác có thắt lưng eo, môi đỏ da trắng, hai tay đút vào túi áo, sống lưng rất thẳng, khi đôi chân mang giày cao gót bước vào, mắt nhìn thẳng về phía trước, vô hình đem lại cảm giác của một nữ vương.
Sao cô ta cũng đến vậy?
Tuy nhiên, Đổng Phàm Y không đem những cảm xúc ấy lộ ra trên mặt, cười ôn nhu, “Triển Hành, cô Bùi."
Phó Triển Hành gật đầu thể hiện sự hỏi thăm, Bùi Hề Nhược cũng cong môi cười nhìn cô ta.
Trong đêm tân hôn hai người từng gặp qua, khắt khe mà nói, không được coi là người lạ.
Trong phòng có mở máy sưởi, Bùi Hề Nhược cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo len bó sát người ở bên trong, phía dưới là chiếc quần bò cạp cao màu xanh đậm, đi một đôi giày cao gót bằng da màu đen. Vóc dáng của cô đẹp, mặc như vậy rất hợp thời trang, cùng với bộ tóc gợn sóng màu hồng hoa anh đào kia và đôi mắt đầy thu hút kia nữa.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dừng trên người cô.
Sau khi cùng nói chuyện phiếm, mọi người đều ngồi xuống chỗ của mình. Bùi Hề Nhược không có chút dè dặt của lần đầu gặp mặt, vừa ngồi xuống, đã bắt đầu chơi game.
Hai anh em Hướng Tùng và Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau, Hướng Dương trộm giơ tay ra, ‘sáu’ngón, “Nhìn thấy không, cô ta đeo tận sáu cái khuyên tai!"
Còn không đối xứng nữa, dái tai bên trái có ba cái, bên phải có hai cái, bên trên vành tai trái còn xỏ một chiếc khuyên bạc nữa. Thực muốn bức chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.
Hướng Tùng rũ mắt xuống liếc qua, miệng khẽ mấp máy, “Thu tay lại ngay, mất lịch sự."
“Em đây không phải đang bị shock sao, Hành ca vậy mà lại kết hôn, hơn nữa còn là kiểu có phong cách như thế này. Em chỉ mới ra nước ngoài có hai năm, thế giới này đảo điên hết rồi." Hướng Dương ngoan ngoãn thu tay lại, mấp máy môi, “Mà vợ của em còn không biết đang ở đâu nữa."
“………"
“Cậu đến là được rồi, còn đem đồ đến làm gì cho mất công, gần đây tôi cũng không được ăn." Đổng Phàm Y cười cười, chỉ về phía anh em Hướng Tùng Hướng Dương, “Còn mấy người này, chẳng đem gì đến cả,"
Mục Ký Linh lập tức giơ tay lên, “Ôi ôi tớ có đem đấy nhá, là do Yvonne cậu đối với bọn họ dịu dàng quá rồi, từ nhỏ đã như vậy!"
Một câu này, trực tiếp thể hiện ra được quan hệ của bốn người bọn họ.
“Đừng có châm ngòi ly gián nữa, cậu chỉ đem mỗi giỏ hoa quả đến cũng không biết xấu hổ mà nói ra." Hướng Dương không vui rồi.
Mục Ký Linh hừ một tiếng rồi phản kích lại, “Đó là do tôi không có nhiều tiền như Phó tổng, sao mua nổi nhiều loại đồ bổ đắt đỏ như vậy được chứ, hơn nữa ai mà không biết, từ nhỏ Phó tổng đã đối với Yvonne tốt nhất rồi."
Nói xong câu này, cô ta lập tức mím chặt môi, giống như sợ rằng lời của bản thân sẽ gây ra hiểu lầm, rồi nhìn qua Bùi Hề Nhược.
Kết quả Bùi Hề Nhược ngồi trên sô pha vẫn đang tập trung nghịch điện thoại, giống như không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.
Phó Triển Hành ngồi bên cạnh cô, cũng chẳng chút để ý đến việc cô thất lễ.
Mục Ký Linh thầm cắn chặt răng,
“Được rồi được rồi, làm gì thế, đã bao lâu không gặp nhau rồi, hai người đều bớt vài câu đi." Hướng Tùng ra mặt hòa giải.
Thực ra Hướng Dương và Mục Ký Linh còn xa lắm mới đến mức độ cãi nhau, anh ta mở miệng, chỉ là muốn cắt ngang cái chủ đề ai nhằm vào ai kia mà thôi.
Không giống với tên ‘trai thẳng’ Hướng Dương kia, Hướng Tùng sớm đã nhìn ra được, Mục Ký Linh có địch ý đối với Bùi Hề Nhược.
Trong trí nhớ của anh ta, Phó Triển Hành không hề đối xử đặc biệt với Đổng Phàm Y, nhiều nhất là cũng chỉ từng thuận tay giúp đỡ cô ta.
Nhưng lại bị Mục Ký Linh phóng đại lên.
Chuyện giữa phụ nữ bọn họ Hướng Tùng không muốn quản, nhưng anh ta nhìn thấy rõ được Phó Triển Hành có lưu tâm với Bùi Hề Nhược, lo rằng nếu Mục Ký Linh nói tiếp, khó khăn lắm mọi người mới có dịp gặp mặt, lại làm hỏng mất bầu không khí.
Đổng Phàm Y cũng cười dịu dàng, “Bọn họ vẫn giống trước kia, cứ như chưa trưởng thành vậy."
“Hướng Tùng vừa nói đúng đấy, quả thực đã nhiều năm không gặp rồi." Mục Ký Linh cảm thán, dựa vào lưng ghế, “Lần trước gặp mặt đã là trước lúc Hướng Dương ra nước ngoài đó, vừa quay về, chuyện gì cũng đã thay đổi rồi. À nói đến cái này, Lương Hiện của lớp mười tám hồi trung học ấy, mọi người có nhớ không? Cực trùng hợp, tôi nghe nói đối tượng liên hôn lại chính là bạn thân từ nhỏ của cậu ta đó."
“Lương Hiện à, trong cuộc thi năm đó nổi tiếng vì sự đẹp trai, đã có hơn một nửa số con gái đến cổ vũ là đến tìm cậu ta và Hành ca rồi. Sao mà không nhớ được chứ." Hướng Dương nói, “Không phải cậu còn theo đến tận trường của người ta để tỏ tình sao, người ta còn chẳng thèm để ý đến cậu."
“Cút cút cút, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm ở đây chính là, bạn của tôi nói, bọn họ chó ngáp phải ruồi, thực sự yêu nhau rồi." Mục Ký Linh hai tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ, “Từ thanh mai trúc mã rồi đến hôn nhân, thực lãng mạn mà."
Bùi Hề Nhược vừa chơi xong một ván Anipop, để ý qua bọn họ, liền nghe thấy một câu này.
Nghĩ đến việc Đổng Phàm Y tặng tranh cho Phó Triển Hành vào đêm tân hôn của bọn họ, đáy mắt Bùi Hề Nhược liền nổi lên chút hứng thú.
Cô nghiêng đầu, cố đè giọng nói xuống, giọng điệu chua chua, “Phó Triển Hành, sức hút của anh cũng lớn thật đấy,"
“Sao vậy?" Vừa rồi Phó Triển Hành không có chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.
Tính cách anh lạnh nhạt, lúc trước khi bị Hướng Dương lôi vào cuộc trò chuyện như vậy, mọi người cũng đã quen với sự xa cách của anh.
“Tôi thấy, cô Đổng kia, chắc là thích anh đó."
“Bùi Hề Nhược, có phải em đang ghen không?"
“Đúng thế, mời gọi tôi là phu nhân ‘nước cốt chanh’." Cô thuận theo lời của anh.
Biết cô không ghen, nhưng anh vẫn giải thích một câu, “Tôi không thích cô ta."
Cô tò mò, “Vậy anh biết cô ta thích anh ư?"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Không biết, không quan trọng." Từ trước đến nay anh đều không rảnh rỗi đi quan tâm mấy thứ này. Trước kia đã không, bây giờ càng không.
Không hổ là hòa thượng vô tâm vô tình mà, Bùi Hề Nhược tấm tắc ở trong lòng vài tiếng. Nghĩ tiếp, như vậy cũng tốt, trong lòng hòa thượng không có người khác, cô có thể quang minh chính đại thèm muốn sắc đẹp của anh rồi.
Hai người cúi đầu nói chuyện, biểu cảm nơi khóe mắt đuôi mày, đều rơi vào mắt Đổng Phàm Y.
Thực ra hôm nay, sau khi thấy Bùi Hề Nhược cũng đến, chút cảm xúc không vui ban đầu ở trong lòng qua đi, cô ta lại cảm thấy hân hoan.
Mục Ký Linh, Hướng Tùng, Hướng Dương, Phó Triển Hành và cô ta, là những người bạn quen nhau từ nhỏ, thời điểm nhà Phó Triển Hành xảy ra chuyện, cô ta cũng đã chứng kiến toàn bộ.
Cho dù cô ta không cùng anh kết hôn, thì cũng có với anh những đoạn ký ức không thể thay thế được.
Mà Bùi Hề Nhược, cũng chỉ là một nốt thăng trong cuộc đời của anh.
Đổng Phàm Y vốn nghĩ rằng, bầu không khí trêu đùa vui vẻ của mấy người họ, những lời Mục Ký Linh vừa nói, ít nhiều cũng sẽ tạo nên một bức tường thành, ngăn cách Bùi Hề Nhược ở bên ngoài.
Nhưng trước mắt, cô ta lại có một loại cảm giác khó hiểu, hai người ngồi ở phía không xa kia, mới là tự mình tạo nên một bức tường thành, ngăn cách những âm thanh ồn ã ở bên ngoài.
“Ôi chao, Hành ca, đừng chỉ có tập trung nói chuyện với mỗi chị dâu thế chứ, hai người ngày ngày gặp mặt rồi, bây giờ cũng phải nói chuyện với em vài câu chứ." Hướng Dương lập tức chú ý đến, náo lên, “Mau nói cho bọn em biết, hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Cậu ta thực lòng rất hiếu kỳ. Nhìn Hành ca hoàn toàn không giống người sẽ thích mẫu người như Bùi Hề Nhược.
Hiếm khi Phó Triển Hành đáp lại mấy lời bát quái của cậu ta, lúc này lại trả lời, “Xem mắt."
“Xem mắt?" Mục Ký Linh giọng điệu kinh ngạc, “Vậy thì chắc hai người có rất nhiều chủ đề chung rồi?" Ánh mắt cô ta nhìn qua Bùi Hề Nhược, giống như đang đợi một lời khẳng định.
Bùi Hề Nhược cười, “Không có." Sở thích của cô và anh, hoàn toàn không trùng khớp.
Hướng Dương chen miệng nói, “Vì sao xem mắt thì phải có chủ đề chung chứ?"
“Xem mắt mà, cũng không phải là bắt ép kết hôn, nếu không hợp nhau, cuộc sống vợ chồng sau này không phải sẽ rất nhàm chán hay sao?" Mục Ký Linh nói như đương nhiên.
“Không đâu." Bùi Hề Nhược ôm má, không cho là như vậy.
Cuộc sống của cô và Phó Triển Hành sau khi kết hôn, thời gian ban đầu đều ung dung tự tại, sau đó anh qua tôi lại, đấu đến độ không thể tách rời, bây giờ, lại có sắc đẹp kia của hòa thượng, thì càng không nhàm chán rồi.
Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp một câu, “Chúng tôi rất hợp nhau."
Đến mức này, Mục Ký Linh cũng không có lời gì để nói nữa rồi. Cũng không biết Bùi Hề Nhược kia từ đâu mà có sức hút lớn đến vậy, khiến Phó Triển Hành luôn chống lưng cho cô.
Chẳng lẽ, tình cảm của hai người thực sự rất tốt sao?
Vậy Đổng Phảm Y phải làm sao đây…….
Trong lòng Mục Ký Linh bỗng nổi lên cảm giác không đành lòng.
Từ trước đây cô ta đã luôn quen với việc chăm sóc Đổng Phàm Y, đối với chuyện tình cảm, đương nhiên hy vọng bạn thân của mình có thể đạt được ý nguyện. Cho dù, không được có đạo đức cho lắm.
Trên gương mặt Đổng Phàm Y vẫn có chút ý cười, tuy nhiên, ngón tay lại bất giác nắm chặt lấy ga giường.
Từ khi nào, thậm chí là vì sao thích Phó Triển Hành, bản thân cô ta cũng quên rồi.
Chỉ nhớ rằng, khi cô ta khoác tay bạn tốt của mình là Thẩm Tư Diệu, nghe đối phương không thể tin được mà nói, “Mẹ ơi, sao lại có người thích chơi cờ khô khan ngồi ở một chỗ như vậy chứ, nhàm chán muốn chết. Nhưng mà, cũng giống với anh họ của tớ đấy, chi bằng hai người thành một đôi đi!"
Lúc ấy trái tim của cô ta, đã đập mạnh liên tục rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong mắt của mọi người Phó Triển Hành chính là “thiên chi kiêu tử", là người học lại rồi nhảy lớp trong truyền thuyết. Tính cách của anh không quá lạnh lùng, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, càng khó gần hơn cả so với người có tính cách lạnh lùng.
Bởi vì anh quá hờ hững. Đối với anh, chuyện gì, cũng chẳng chút để ý.
Mỗi lần cô ta muốn nói gì đó với anh, đều căng thẳng đến độ hít thở không thông.
Hơn nữa cô ta cảm nhận được, Phó Triển Hành không hề thích mình.
Vì vậy, mỗi lần Thẩm Tư Diệu ghép đôi bọn họ, cô ta đều rụt rè né tránh, diễn không chút sơ hở.
Có một khoảng thời gian rất dài, Đổng Phàm Y luôn cảm thấy nếu như ban đầu mình dũng cảm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện cũng đã khác.
Nếu như cô ta dũng cảm biểu đạt tình cảm với Phó Triển Hành, có lẽ, người đứng cạnh anh lúc này chính là cô ta.
Nếu như không phải cô ta sinh ra cơ thể đã yếu ớt, có lẽ, người liên hôn với anh, sẽ là cô ta.
…..
Nhưng mà trên cuộc đời này lại không có nếu như.
Trong đêm hôn lễ của Phó Triển Hành hôm đó, khi Đổng Phàm Y ngồi lên xe rời khỏi, cảm xúc bình yên đến lạ thường, thậm chí còn có chút hân hoan.
Cô ta nhìn ra được, Phó Triển Hành và Bùi Hề Nhược cũng chỉ là quan hệ liên hôn mà thôi, vợ chồng plastic.
Với kiểu lạnh nhạt của anh, tính cách của hai người khác nhau một trời một vực, sợ rằng cả một đời này cũng sẽ không phải lòng nhau.
Mà cô ta, mới là người duy nhất nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, dù cho, cũng chưa từng để lại dấu vết nào.
Nhưng tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm nay, lại giống chư cú đánh thật mạnh, đánh vỡ nát mộng tưởng của cô ta.
Bùi Hề Nhược, không phải xuất thân từ danh môn, trong vòng thế gia, học lực của cô cũng chỉ rất bình thường, tính tình không ngoan ngoãn cũng chẳng nhu thuận, không có chủ đề nói chuyện chung với anh, cả người toát ra vẻ không đứng đắn nghiêm túc, nghe nói, lời đồn thổi cũng rất tệ.
Nhưng lại không chút trở ngại, lúc này ánh mắt của anh, đều đặt lên người cô ta.
Tại sao chứ?
Dựa vào cái gì?
Một cỗ chua xót mạnh mẽ trào lên, lòng không cam tâm, như một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô ta cắn răng cắn lợi.
Đồng Phàm Y hít sâu một hơi, gượng nở một nụ cười, tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, “Nơi cậu nói là sân thượng của tòa Hẹn Ước sao? Tôi nhớ rằng lúc trước đó là nơi để ngắm sao, câu lạc bộ thiên văn thường tổ chức các hoạt động ở đó."
“Đúng thế, lúc đó chính tại sân thượng đó, người con gái kia tỏ tình với tôi……." Hướng Dương đắm chìm trong lời miêu tả của chính mình.
Cậu ta còn chưa nói xong, lại bị Mục Ký Linh chen ngang, “Nói đến câu lạc bộ thiên văn, tôi nhớ cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ đúng không, còn có ai nữa vậy?"
Đổng Phàm Y nhẹ dừng lại, nhìn về một bên kia, “Còn có Triển Hành."
“Đúng rồi, lúc đó mỗi thứ bảy hàng tuần các cậu đều cùng nhau tham gia hoạt động. Tôi còn nhớ hai cậu cũng đều là tham gia câu lạc bộ cờ vây và tennis đúng không? Nghĩ đến đây mới thấy sở thích của hai cậu cũng khá giống nhau đấy." Mục Ký Linh không ngừng cảm thán.
Hai người kia người tung kẻ hứng, chỉ thiếu mỗi việc chưa viết mấy chữ ‘hai cậu mới là bạn tâm giao’ của nhau viết lên mặt.
Bùi Hề Nhược cảm thấy khá thú vị, cong lưng cúi người về phía trước rồi chống cằm, ánh mắt rơi trên gương mặt của Đổng Phàm Y.
Cô đang định mở miệng, lại nghe thấy Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp, “Cũng không coi là sở thích, chỉ dùng để giết thời gian mà thôi."
Một câu lạnh nhạt, vô cùng xa cách.
Đổng Phàm Y và Mục Ký Linh đều sững sờ tại chỗ.
—
Vừa ra khỏi cửa, Bùi Hề Nhược liền ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, làm vẻ nói, “Phó Triển Hành, tôi thực ngưỡng mộ cô ấy, có nhiều chủ đề chung với anh như vậy, chẳng giống tôi, không có gì cả."
Anh nhìn cô diễn, “Em muốn có chủ đề chung sao?"
“Muốn chứ."
“Vậy tối nay cùng ngắm trăng nhé."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“?"
Bùi Hề Nhược nghĩ đến cái quả cầu đá phát xanh phát xám được nhìn thấy từ kính viễn vọng kia, liền chẳng chút hứng thú, “Thôi thôi, ở ngoài ban công lạnh chết đi được, tôi đi ngủ thì tốt hơn."
“Bùi Hề Nhược, em có chút thành ý đi."
Cô giơ tay hình chữ X. “Không có."
Anh nói, “Không cần phải ra ban công."
“Vậy thì đi đâu?"
“Phòng tôi."
Không ngờ rằng, ở khu điều dưỡng, lại lạnh đến như vậy.
Vì đề tránh làm phiền bệnh nhân, xe lái đến cửa lớn đã không được tiếp tục lái vào. Bùi Hề Nhược bước xuống xe, vừa hít lấy một hơi, đã cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ bay thẳng vào phổi, khiến cô lạnh buốt não.
Ở đây gần vùng ngoại ô Bình Thành, xung quanh là những dãy núi nhỏ nối liền nhau, trời đông phiền muộn cả một mảnh, hai bên đường trồng hai hàng bạch dương, lộ ra những cành cây màu nâu trọc lóc, không có lá cây che chắn, không chút kiêng nể mà giương ra những cành cây gầy gò đâm thằng lên trời, nhìn càng lạnh lẽo hơn.
Răng cô đánh cầm cập, vô cùng hối hận, “Phó Triển Hành, anh chính là đồ lừa đảo." Nếu như không phải vì anh, lúc này có lẽ cô đang ở trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, mơ một giấc mơ đẹp rồi."
Nói không chừng, ở trong mơ sờ cơ lưng của hòa thượng, so với thực tế, xúc cảm cũng sẽ chẳng khác biệt là mấy.
Người đàn ông khoác một chiếc áo khoác lớn, đứng ở bên cạnh cô, “Tôi lừa em cái gì?"
“Ở đây đã lạnh còn hiu quạnh, phong cảnh đâu? Tôi chỉ nhìn thấy mấy cái cây chọc lóc thôi." Bùi Hề Nhược nói những lời này một cách rất chính nghĩa, giống như bản thân mình thực sự qua đây là để ngắm cảnh vậy?
Phó Triển Hành phớt lờ lời phàn nàn của cô, ánh mắt đi xuống, “Bùi Hề Nhược."
“Hả?"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Chân không đau nữa rồi à?"
Bùi Hề Nhược cũng cúi đầu xuống nhìn giống anh, phát hiện hôm nay mình đi một đôi giày cao gót da dê. Trong lòng lập tức thốt lên một tiếng không lành rồi.
Khi chuẩn bị xuất phát cô quá buồn ngủ, nên đã quên mất mình đang đóng vai người đau chân.
Tuy nhiên, lộ chút sơ hở này, cũng chẳng thể làm khó được cô.
Bùi Hề Nhược lập tức dựa vào xe, đuôi mắt cong lên, nhìn về phía anh, “Đau chứ. Hơn nữa vốn dĩ cũng không đau như vậy, anh vừa nói xong, lại đột nhiên vô cùng đau rồi."
Thẩm Minh ở bên cạnh ghế lái phụ, nghe thấy mấy lời này của Bùi Hề Nhược, nhất thời cảm thấy cô giống như nữ yêu tinh trên núi sâu vậy, chuẩn bị câu dẫn mất Phó tổng của bọn họ.
Lúc trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy qua. Trong tiệc tối, luôn có phụ nữ xuất hiện ở con đường Phó tổng đi qua, không phải trẹo chân, thì là sái eo.
Biểu cảm lúc đó của bọn họ, cùng với Bùi Hề Nhược bây giờ, giống đến mười phần.
Nhưng nhất định phải nói là, cô Bùi đẹp hơn bọn họ nhiều, mắt hồ ly như bay lên, đuôi mắt khẽ cong, hoàn toàn giống như yêu tinh trời sinh quyến rũ vậy.
Loại quyến rũ này, dùng để đối phó với những người đàn ông khác còn có thể bất khả chiến bại, nhưng dùng với Phó tổng không gần nữ sắc của bọn họ thì……..
Thì………
Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà lại rất có hiệu quả?
Thẩm Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn Bùi Hề Nhược đang được Phó Triển Hành cõng trên lưng, hoài nghi mắt mình có vấn đề.
—
Bùi Hề Nhược nằm trên lưng Phó Triển Hành, tâm trạng có chút tốt đẹp.
Khi ở trên xe, cô vẫn còn nghĩ, chút nữa làm thế nào sao cho không chút sơ hở để anh thực hiện lời hứa. Không ngờ rằng, anh lại tự dâng mình đến tận cửa cho cô.
Xúc cảm khi được hòa thượng cõng còn tốt hơn cả so với tưởng tượng của cô, lưng eo và cánh tay có lực, khi cõng cô lên, nhẹ nhàng vững chắc.
Người đàn ông như anh, chắc là điển hình cho mẫu đàn ông mặc quần áo lên thì gầy, cởi ra thì đầy cơ bắp đúng không? Bùi Hề Nhược không có cố ý động tay động chân, chỉ đơn giản đặt tay lên bờ vai của anh, lòng bàn tay đã cảm nhận được cơ bắp cứng cáp.
Cô giơ một ngón tay, nhấn nhấn, rắn chắc, nhưng cũng rất có sự dẻo dai.
Chuyến đi ngày hôm nay thật không tệ.
Đi đến sảnh lớn của viện điều dưỡng, Phó Triển Hành mới đặt cô xuống. Anh cởi áo khoác lớn ra, bên trong là chiếc áo vest màu xám nhạt, phía dưới là chiếc quần tây cùng màu.
Loại màu sắc này rất hợp với anh, lạnh lùng cao quý.
Vừa rồi anh cõng cô đi một đoạn đường khoảng năm sáu phút đồng hồ, nhưng lúc này hơi thở không chút loạn nhịp, giống như chẳng phải tốn chút sức lực nào cả vậy.
Nhưng mà người đàn ông trời sinh thanh tuấn, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, nhìn từ ngoài vào, tuyệt đối không phải là kiểu cơ bắp lực lưỡng.
Bùi Hề Nhược đột nhiên cảm thấy tò mò, cơ bụng của anh ở dưới lớp áo sơ mi kia, có phải cũng được giấu diếm kĩ như cơ vai hay không.
“Bùi Hề Nhược, em đang nhìn gì vậy?" Phó Triển Hành gấp áo khoác vắt lên cánh tay, nhìn về phía cô.
“Không nhìn gì cả." Bùi Hề Nhược hướng về anh mà cười.
Cô cũng không biết rằng, trong lòng đang nghĩ mấy chuyện ‘bậy bạ’, sẽ thể hiện rõ lên trên gương mặt. Ví như nụ cười này, vô cùng quyến rũ, ở trong mắt Phó Triển Hành, có nhiều hơn lấy vài phần cố ý câu dẫn.
Liền liên tưởng đến vừa rồi cõng cô, cô như có như không đưa tay ra chạm vào anh.
Biểu cảm của anh không chút thay đổi, gọi cô, “Đi thôi."
—
Phòng của Đổng Phàm Y, bên ngoài khung cửa sổ sát đất là một mảnh cỏ xanh, cảnh vật rất đẹp.
Khi Bùi Hề Nhược và Phó Triển Hành đến nơi, trong phòng không chỉ có mình cô. Còn có ba người nam nữ ở đó.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh chiếc giường của Đồng Phàm Y. Hai người đàn ông kia với vóc dáng và diện mạo đều khá giống nhau, không có điểm đặc trưng nào giúp ghi nhớ cả, khác biệt ở chỗ một người đeo kính, một người không, đứng ở bên cạnh khung cửa sổ.
Hiển nhiên bốn người đang nói chuyện vô cùng nhập tâm.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phát hiện ra bọn họ đến, lập tức vỗ vỗ bàn tay Đổng Phàm Y, “Yvonne, Triển Hành đến rồi."
Giọng điệu không giấu được sự vui mừng khôn xiết, giống như thời còn là học sinh nhắc nhở bạn thân mình, người trong lòng cậu đang ở bên cạnh kìa.
Đổng Phàm Y nhẹ sững người, quay đầu qua nhìn.
Sự chú ý đầu tiên của cô ta không phải ở trên người Phó Triển Hành, mà là Bùi Hề Nhược đi bên cạnh anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác có thắt lưng eo, môi đỏ da trắng, hai tay đút vào túi áo, sống lưng rất thẳng, khi đôi chân mang giày cao gót bước vào, mắt nhìn thẳng về phía trước, vô hình đem lại cảm giác của một nữ vương.
Sao cô ta cũng đến vậy?
Tuy nhiên, Đổng Phàm Y không đem những cảm xúc ấy lộ ra trên mặt, cười ôn nhu, “Triển Hành, cô Bùi."
Phó Triển Hành gật đầu thể hiện sự hỏi thăm, Bùi Hề Nhược cũng cong môi cười nhìn cô ta.
Trong đêm tân hôn hai người từng gặp qua, khắt khe mà nói, không được coi là người lạ.
Trong phòng có mở máy sưởi, Bùi Hề Nhược cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo len bó sát người ở bên trong, phía dưới là chiếc quần bò cạp cao màu xanh đậm, đi một đôi giày cao gót bằng da màu đen. Vóc dáng của cô đẹp, mặc như vậy rất hợp thời trang, cùng với bộ tóc gợn sóng màu hồng hoa anh đào kia và đôi mắt đầy thu hút kia nữa.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dừng trên người cô.
Sau khi cùng nói chuyện phiếm, mọi người đều ngồi xuống chỗ của mình. Bùi Hề Nhược không có chút dè dặt của lần đầu gặp mặt, vừa ngồi xuống, đã bắt đầu chơi game.
Hai anh em Hướng Tùng và Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau, Hướng Dương trộm giơ tay ra, ‘sáu’ngón, “Nhìn thấy không, cô ta đeo tận sáu cái khuyên tai!"
Còn không đối xứng nữa, dái tai bên trái có ba cái, bên phải có hai cái, bên trên vành tai trái còn xỏ một chiếc khuyên bạc nữa. Thực muốn bức chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.
Hướng Tùng rũ mắt xuống liếc qua, miệng khẽ mấp máy, “Thu tay lại ngay, mất lịch sự."
“Em đây không phải đang bị shock sao, Hành ca vậy mà lại kết hôn, hơn nữa còn là kiểu có phong cách như thế này. Em chỉ mới ra nước ngoài có hai năm, thế giới này đảo điên hết rồi." Hướng Dương ngoan ngoãn thu tay lại, mấp máy môi, “Mà vợ của em còn không biết đang ở đâu nữa."
“………"
“Cậu đến là được rồi, còn đem đồ đến làm gì cho mất công, gần đây tôi cũng không được ăn." Đổng Phàm Y cười cười, chỉ về phía anh em Hướng Tùng Hướng Dương, “Còn mấy người này, chẳng đem gì đến cả,"
Mục Ký Linh lập tức giơ tay lên, “Ôi ôi tớ có đem đấy nhá, là do Yvonne cậu đối với bọn họ dịu dàng quá rồi, từ nhỏ đã như vậy!"
Một câu này, trực tiếp thể hiện ra được quan hệ của bốn người bọn họ.
“Đừng có châm ngòi ly gián nữa, cậu chỉ đem mỗi giỏ hoa quả đến cũng không biết xấu hổ mà nói ra." Hướng Dương không vui rồi.
Mục Ký Linh hừ một tiếng rồi phản kích lại, “Đó là do tôi không có nhiều tiền như Phó tổng, sao mua nổi nhiều loại đồ bổ đắt đỏ như vậy được chứ, hơn nữa ai mà không biết, từ nhỏ Phó tổng đã đối với Yvonne tốt nhất rồi."
Nói xong câu này, cô ta lập tức mím chặt môi, giống như sợ rằng lời của bản thân sẽ gây ra hiểu lầm, rồi nhìn qua Bùi Hề Nhược.
Kết quả Bùi Hề Nhược ngồi trên sô pha vẫn đang tập trung nghịch điện thoại, giống như không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.
Phó Triển Hành ngồi bên cạnh cô, cũng chẳng chút để ý đến việc cô thất lễ.
Mục Ký Linh thầm cắn chặt răng,
“Được rồi được rồi, làm gì thế, đã bao lâu không gặp nhau rồi, hai người đều bớt vài câu đi." Hướng Tùng ra mặt hòa giải.
Thực ra Hướng Dương và Mục Ký Linh còn xa lắm mới đến mức độ cãi nhau, anh ta mở miệng, chỉ là muốn cắt ngang cái chủ đề ai nhằm vào ai kia mà thôi.
Không giống với tên ‘trai thẳng’ Hướng Dương kia, Hướng Tùng sớm đã nhìn ra được, Mục Ký Linh có địch ý đối với Bùi Hề Nhược.
Trong trí nhớ của anh ta, Phó Triển Hành không hề đối xử đặc biệt với Đổng Phàm Y, nhiều nhất là cũng chỉ từng thuận tay giúp đỡ cô ta.
Nhưng lại bị Mục Ký Linh phóng đại lên.
Chuyện giữa phụ nữ bọn họ Hướng Tùng không muốn quản, nhưng anh ta nhìn thấy rõ được Phó Triển Hành có lưu tâm với Bùi Hề Nhược, lo rằng nếu Mục Ký Linh nói tiếp, khó khăn lắm mọi người mới có dịp gặp mặt, lại làm hỏng mất bầu không khí.
Đổng Phàm Y cũng cười dịu dàng, “Bọn họ vẫn giống trước kia, cứ như chưa trưởng thành vậy."
“Hướng Tùng vừa nói đúng đấy, quả thực đã nhiều năm không gặp rồi." Mục Ký Linh cảm thán, dựa vào lưng ghế, “Lần trước gặp mặt đã là trước lúc Hướng Dương ra nước ngoài đó, vừa quay về, chuyện gì cũng đã thay đổi rồi. À nói đến cái này, Lương Hiện của lớp mười tám hồi trung học ấy, mọi người có nhớ không? Cực trùng hợp, tôi nghe nói đối tượng liên hôn lại chính là bạn thân từ nhỏ của cậu ta đó."
“Lương Hiện à, trong cuộc thi năm đó nổi tiếng vì sự đẹp trai, đã có hơn một nửa số con gái đến cổ vũ là đến tìm cậu ta và Hành ca rồi. Sao mà không nhớ được chứ." Hướng Dương nói, “Không phải cậu còn theo đến tận trường của người ta để tỏ tình sao, người ta còn chẳng thèm để ý đến cậu."
“Cút cút cút, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm ở đây chính là, bạn của tôi nói, bọn họ chó ngáp phải ruồi, thực sự yêu nhau rồi." Mục Ký Linh hai tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ, “Từ thanh mai trúc mã rồi đến hôn nhân, thực lãng mạn mà."
Bùi Hề Nhược vừa chơi xong một ván Anipop, để ý qua bọn họ, liền nghe thấy một câu này.
Nghĩ đến việc Đổng Phàm Y tặng tranh cho Phó Triển Hành vào đêm tân hôn của bọn họ, đáy mắt Bùi Hề Nhược liền nổi lên chút hứng thú.
Cô nghiêng đầu, cố đè giọng nói xuống, giọng điệu chua chua, “Phó Triển Hành, sức hút của anh cũng lớn thật đấy,"
“Sao vậy?" Vừa rồi Phó Triển Hành không có chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.
Tính cách anh lạnh nhạt, lúc trước khi bị Hướng Dương lôi vào cuộc trò chuyện như vậy, mọi người cũng đã quen với sự xa cách của anh.
“Tôi thấy, cô Đổng kia, chắc là thích anh đó."
“Bùi Hề Nhược, có phải em đang ghen không?"
“Đúng thế, mời gọi tôi là phu nhân ‘nước cốt chanh’." Cô thuận theo lời của anh.
Biết cô không ghen, nhưng anh vẫn giải thích một câu, “Tôi không thích cô ta."
Cô tò mò, “Vậy anh biết cô ta thích anh ư?"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Không biết, không quan trọng." Từ trước đến nay anh đều không rảnh rỗi đi quan tâm mấy thứ này. Trước kia đã không, bây giờ càng không.
Không hổ là hòa thượng vô tâm vô tình mà, Bùi Hề Nhược tấm tắc ở trong lòng vài tiếng. Nghĩ tiếp, như vậy cũng tốt, trong lòng hòa thượng không có người khác, cô có thể quang minh chính đại thèm muốn sắc đẹp của anh rồi.
Hai người cúi đầu nói chuyện, biểu cảm nơi khóe mắt đuôi mày, đều rơi vào mắt Đổng Phàm Y.
Thực ra hôm nay, sau khi thấy Bùi Hề Nhược cũng đến, chút cảm xúc không vui ban đầu ở trong lòng qua đi, cô ta lại cảm thấy hân hoan.
Mục Ký Linh, Hướng Tùng, Hướng Dương, Phó Triển Hành và cô ta, là những người bạn quen nhau từ nhỏ, thời điểm nhà Phó Triển Hành xảy ra chuyện, cô ta cũng đã chứng kiến toàn bộ.
Cho dù cô ta không cùng anh kết hôn, thì cũng có với anh những đoạn ký ức không thể thay thế được.
Mà Bùi Hề Nhược, cũng chỉ là một nốt thăng trong cuộc đời của anh.
Đổng Phàm Y vốn nghĩ rằng, bầu không khí trêu đùa vui vẻ của mấy người họ, những lời Mục Ký Linh vừa nói, ít nhiều cũng sẽ tạo nên một bức tường thành, ngăn cách Bùi Hề Nhược ở bên ngoài.
Nhưng trước mắt, cô ta lại có một loại cảm giác khó hiểu, hai người ngồi ở phía không xa kia, mới là tự mình tạo nên một bức tường thành, ngăn cách những âm thanh ồn ã ở bên ngoài.
“Ôi chao, Hành ca, đừng chỉ có tập trung nói chuyện với mỗi chị dâu thế chứ, hai người ngày ngày gặp mặt rồi, bây giờ cũng phải nói chuyện với em vài câu chứ." Hướng Dương lập tức chú ý đến, náo lên, “Mau nói cho bọn em biết, hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Cậu ta thực lòng rất hiếu kỳ. Nhìn Hành ca hoàn toàn không giống người sẽ thích mẫu người như Bùi Hề Nhược.
Hiếm khi Phó Triển Hành đáp lại mấy lời bát quái của cậu ta, lúc này lại trả lời, “Xem mắt."
“Xem mắt?" Mục Ký Linh giọng điệu kinh ngạc, “Vậy thì chắc hai người có rất nhiều chủ đề chung rồi?" Ánh mắt cô ta nhìn qua Bùi Hề Nhược, giống như đang đợi một lời khẳng định.
Bùi Hề Nhược cười, “Không có." Sở thích của cô và anh, hoàn toàn không trùng khớp.
Hướng Dương chen miệng nói, “Vì sao xem mắt thì phải có chủ đề chung chứ?"
“Xem mắt mà, cũng không phải là bắt ép kết hôn, nếu không hợp nhau, cuộc sống vợ chồng sau này không phải sẽ rất nhàm chán hay sao?" Mục Ký Linh nói như đương nhiên.
“Không đâu." Bùi Hề Nhược ôm má, không cho là như vậy.
Cuộc sống của cô và Phó Triển Hành sau khi kết hôn, thời gian ban đầu đều ung dung tự tại, sau đó anh qua tôi lại, đấu đến độ không thể tách rời, bây giờ, lại có sắc đẹp kia của hòa thượng, thì càng không nhàm chán rồi.
Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp một câu, “Chúng tôi rất hợp nhau."
Đến mức này, Mục Ký Linh cũng không có lời gì để nói nữa rồi. Cũng không biết Bùi Hề Nhược kia từ đâu mà có sức hút lớn đến vậy, khiến Phó Triển Hành luôn chống lưng cho cô.
Chẳng lẽ, tình cảm của hai người thực sự rất tốt sao?
Vậy Đổng Phảm Y phải làm sao đây…….
Trong lòng Mục Ký Linh bỗng nổi lên cảm giác không đành lòng.
Từ trước đây cô ta đã luôn quen với việc chăm sóc Đổng Phàm Y, đối với chuyện tình cảm, đương nhiên hy vọng bạn thân của mình có thể đạt được ý nguyện. Cho dù, không được có đạo đức cho lắm.
Trên gương mặt Đổng Phàm Y vẫn có chút ý cười, tuy nhiên, ngón tay lại bất giác nắm chặt lấy ga giường.
Từ khi nào, thậm chí là vì sao thích Phó Triển Hành, bản thân cô ta cũng quên rồi.
Chỉ nhớ rằng, khi cô ta khoác tay bạn tốt của mình là Thẩm Tư Diệu, nghe đối phương không thể tin được mà nói, “Mẹ ơi, sao lại có người thích chơi cờ khô khan ngồi ở một chỗ như vậy chứ, nhàm chán muốn chết. Nhưng mà, cũng giống với anh họ của tớ đấy, chi bằng hai người thành một đôi đi!"
Lúc ấy trái tim của cô ta, đã đập mạnh liên tục rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong mắt của mọi người Phó Triển Hành chính là “thiên chi kiêu tử", là người học lại rồi nhảy lớp trong truyền thuyết. Tính cách của anh không quá lạnh lùng, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, càng khó gần hơn cả so với người có tính cách lạnh lùng.
Bởi vì anh quá hờ hững. Đối với anh, chuyện gì, cũng chẳng chút để ý.
Mỗi lần cô ta muốn nói gì đó với anh, đều căng thẳng đến độ hít thở không thông.
Hơn nữa cô ta cảm nhận được, Phó Triển Hành không hề thích mình.
Vì vậy, mỗi lần Thẩm Tư Diệu ghép đôi bọn họ, cô ta đều rụt rè né tránh, diễn không chút sơ hở.
Có một khoảng thời gian rất dài, Đổng Phàm Y luôn cảm thấy nếu như ban đầu mình dũng cảm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện cũng đã khác.
Nếu như cô ta dũng cảm biểu đạt tình cảm với Phó Triển Hành, có lẽ, người đứng cạnh anh lúc này chính là cô ta.
Nếu như không phải cô ta sinh ra cơ thể đã yếu ớt, có lẽ, người liên hôn với anh, sẽ là cô ta.
…..
Nhưng mà trên cuộc đời này lại không có nếu như.
Trong đêm hôn lễ của Phó Triển Hành hôm đó, khi Đổng Phàm Y ngồi lên xe rời khỏi, cảm xúc bình yên đến lạ thường, thậm chí còn có chút hân hoan.
Cô ta nhìn ra được, Phó Triển Hành và Bùi Hề Nhược cũng chỉ là quan hệ liên hôn mà thôi, vợ chồng plastic.
Với kiểu lạnh nhạt của anh, tính cách của hai người khác nhau một trời một vực, sợ rằng cả một đời này cũng sẽ không phải lòng nhau.
Mà cô ta, mới là người duy nhất nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, dù cho, cũng chưa từng để lại dấu vết nào.
Nhưng tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm nay, lại giống chư cú đánh thật mạnh, đánh vỡ nát mộng tưởng của cô ta.
Bùi Hề Nhược, không phải xuất thân từ danh môn, trong vòng thế gia, học lực của cô cũng chỉ rất bình thường, tính tình không ngoan ngoãn cũng chẳng nhu thuận, không có chủ đề nói chuyện chung với anh, cả người toát ra vẻ không đứng đắn nghiêm túc, nghe nói, lời đồn thổi cũng rất tệ.
Nhưng lại không chút trở ngại, lúc này ánh mắt của anh, đều đặt lên người cô ta.
Tại sao chứ?
Dựa vào cái gì?
Một cỗ chua xót mạnh mẽ trào lên, lòng không cam tâm, như một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô ta cắn răng cắn lợi.
Đồng Phàm Y hít sâu một hơi, gượng nở một nụ cười, tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, “Nơi cậu nói là sân thượng của tòa Hẹn Ước sao? Tôi nhớ rằng lúc trước đó là nơi để ngắm sao, câu lạc bộ thiên văn thường tổ chức các hoạt động ở đó."
“Đúng thế, lúc đó chính tại sân thượng đó, người con gái kia tỏ tình với tôi……." Hướng Dương đắm chìm trong lời miêu tả của chính mình.
Cậu ta còn chưa nói xong, lại bị Mục Ký Linh chen ngang, “Nói đến câu lạc bộ thiên văn, tôi nhớ cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ đúng không, còn có ai nữa vậy?"
Đổng Phàm Y nhẹ dừng lại, nhìn về một bên kia, “Còn có Triển Hành."
“Đúng rồi, lúc đó mỗi thứ bảy hàng tuần các cậu đều cùng nhau tham gia hoạt động. Tôi còn nhớ hai cậu cũng đều là tham gia câu lạc bộ cờ vây và tennis đúng không? Nghĩ đến đây mới thấy sở thích của hai cậu cũng khá giống nhau đấy." Mục Ký Linh không ngừng cảm thán.
Hai người kia người tung kẻ hứng, chỉ thiếu mỗi việc chưa viết mấy chữ ‘hai cậu mới là bạn tâm giao’ của nhau viết lên mặt.
Bùi Hề Nhược cảm thấy khá thú vị, cong lưng cúi người về phía trước rồi chống cằm, ánh mắt rơi trên gương mặt của Đổng Phàm Y.
Cô đang định mở miệng, lại nghe thấy Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp, “Cũng không coi là sở thích, chỉ dùng để giết thời gian mà thôi."
Một câu lạnh nhạt, vô cùng xa cách.
Đổng Phàm Y và Mục Ký Linh đều sững sờ tại chỗ.
—
Vừa ra khỏi cửa, Bùi Hề Nhược liền ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, làm vẻ nói, “Phó Triển Hành, tôi thực ngưỡng mộ cô ấy, có nhiều chủ đề chung với anh như vậy, chẳng giống tôi, không có gì cả."
Anh nhìn cô diễn, “Em muốn có chủ đề chung sao?"
“Muốn chứ."
“Vậy tối nay cùng ngắm trăng nhé."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“?"
Bùi Hề Nhược nghĩ đến cái quả cầu đá phát xanh phát xám được nhìn thấy từ kính viễn vọng kia, liền chẳng chút hứng thú, “Thôi thôi, ở ngoài ban công lạnh chết đi được, tôi đi ngủ thì tốt hơn."
“Bùi Hề Nhược, em có chút thành ý đi."
Cô giơ tay hình chữ X. “Không có."
Anh nói, “Không cần phải ra ban công."
“Vậy thì đi đâu?"
“Phòng tôi."
Tác giả :
Kim Dạng