Mỗi Đêm Đều Bị Đè Đến Thở Không Nổi
Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau, Lâm Tranh tỉnh lại rất sớm, hoặc là nói cậu cơ hồ không làm sao ngủ, dù là ngủ trong mộng cũng tất cả cũng đều là những lời Thiệu Tuấn Dương đã nói lúc say rượu.
Mà trong mộng cậu còn là đầy mặt tiểu tức phụ dạng nhào tới kêu to tha thiết “Ngao ngao ta yêu ngươi", không thể ấm áp ngọt ngào hơn nữa a!
Nhưng mộng đẹp hầu như khó có thể kéo dài, một giây trước còn ôm Thiệu Tuấn Dương mà thân thân mãnh liệt, hai giây tiếp theo mắt mở ra, lại thất thần trước sự yên tĩnh của sớm mai.
Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ đang ngủ, cũng vẫn như cũ là tư thế đang ôm cậu, nhưng may lần này không có đè cậu nặng quá, lần trước cậu là bị áp đến hít thở không thông a.
Lâm Tranh nhẹ nhàng tránh ra,rửa mặt xong thì ra ban công đứng đần mặt ra. Một lúc lâu sau, nghe phía sau có động tĩnh, Lâm Tranh quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Thiệu Tuấn Dương đã tỉnh, lúc này đang một tay ấn trán ngồi ở trên giường.
Cái dạng này là do say rượu rồi đây…… Lâm Tranh bất đắc dĩ thở dài, chạy nhanh đi rót một cốc nước trái cây, đưa đến trước mặt Thiệu Tuấn Dương,“Thiệu lão sư, uống trước một chút đi."
Thiệu Tuấn Dương nhíu mày, ánh mắt lơ mơ, một hồi lâu mới tiếp nhận cái chén chậm rãi uống mấy ngụm, có chút khàn khàn nói:“Cám ơn."
Lâm Tranh nhìn hắn, có chút không yên nuốt nuốt nước miếng, muốn mở miệng lại không biết nói chút cái gì, đành phải nhu nhu mũi dường như không có việc gì nói:“Ách, lão sư trước nghỉ ngơi, ta đi nấu chút cháo."
*
Đi vào phòng bếp, Lâm Tranh lại bắt đầu buồn rầu, bởi vì ──cậu hoàn toàn không biết nấu cơm a! Chẳng lẽ lại nấu mì nha?
Nghĩ nghĩ, Lâm Tranh chạy tới lấy di động, nhanh chóng tra trên mạng “Nấu cháo như thế nào ", không nghĩ tới màn hình hiện lên toàn là “Như thế nào nấu cháo?- hỏi đáp nuôi trẻ ",“ Nấu cháo dưỡng sinh như thế nào ",“Như thế nào nấu cháo thịt nạc trứng muối"……
Cứu mạng! Cậu mới không phải là nấu cháo cho trẻ con, cũng không phải là dưỡng sinh gì gì đó, lại càng sẽ không thể là cái loại kia cháo thịt nạc trứng muối đi!
Kéo chuột xuống, cuối cùng thấy một dòng cực kỳ bình thường “Như thế nào nấu cháo hoa a?", cũng được nga. Thế là cậu một bên nhìn câu trả lời trong điện thoại, một bên dựa theo đó mà nấu cháo.
Một lon gạo, một lít nước ( chém ah ~)……Cái câu trả lời chết tiệt này chẳng rõ ràng chút gì a a a a!
Cơ mà Lâm Tranh thô thần kinh mới không ngại, thế này chắc chắn là công thức tiêu chuẩn rồi. Cậu cứ thế lấy 1 lon gạo cho vào một lít nước rồi đổ hết cả vào nồi.
Nhưng nhìn thấy tiếp theo câu là “Trong nồi trước hết đun nước cho sôi rồi từ từ thả gạo vào.", Lâm Tranh liền cảm giác muốn hộc máu, không biết trực tiếp cùng nhau bỏ vào có làm sao không nữa, thôi, nghĩ nhiều làm gì nha, dù sao cũng đã bỏ mất rồi.
Sau khi tận lực ngoáy a ngoáy, bỏ đường, Lâm Tranh ngược lại là tự tin tràn đầy, một tay cầm di động một tay khuấy cháo còn gì vui hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo── vui quá hóa buồn.
Đại khái là phân tâm, đại khái là do tay linh hoạt quá đi, đại khái là…… Mặc kệ có lý do gì, đều không thể ngăn cản kết quả cuối cùng...
Lâm Tranh trơ mắt nhìn tay trái trống không, còn di động thì ── tiến vào trong nồi.
……
“Ta sát a a a a a a a a ──"
Thiệu Tuấn Dương nhu nhu thái dương ra khỏi phòng, lập tức nghe được tiếng gầm rú Lâm Tranh, mặc dù ý thức của hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn là lập tức theo thanh âm chạy đến phòng bếp, chỉ thấy Lâm Tranh tại chỗ ôm đầu đảo quanh, tiếp theo một phen lấy muôi vớt vào trong nồi, tiếp theo trên cái muôi xuât hiện một chiếc điện thoại. =))
Phóng di động lên trên một cái thớt, Lâm Tranh lấy khăn lau cẩn thận xoa xoa, ấn ấn vài cái xác định nó không bị xây xước gì xong thì lập tức híp mắt, dùng ánh nhìn đầy “thù hận" nhìn về phía cái nồi cháo vẫn còn đang trên bếp kia.
Thiệu Tuấn Dương nhìn những hành động liên tiếp kia của Lâm Tranh, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, cảm giác có chút buồn cười lại cũng thực ấm áp, bước lên cầm lấy cái muôi,“Để ta làm cho a."
“Di?! lão sư ngươi ngươi ngươi làm sao đến đây……" Lâm Tranh hoảng sợ trừng lớn ánh mắt, tầm mắt theo nồi cháo đến di động cuối cùng trở lại trên người Thiệu Tuấn Dương, mặt nhất thời phiếm hồng, vẻ mặt đáng thương đầy quẫn bách.
Thiệu Tuấn Dương cười khẽ,“Cám ơn, ta thật cao hứng." Nói, lại duỗi bàn tay nhu nhu tóc của hắn, làm cho Lâm Tranh sắc mặt đỏ mặt càng sâu.
Đối phương làm sao đột nhiên ôn nhu như thế nha …… Không đúng, bình thường cũng siêu cấp ôn nhu, nhưng hiện tại cảm giác không giống với a?!
Lâm Tranh vẻ mặt ngốc lăng lắc đầu, lại có chút uể oải nói:“Ngượng ngùng a lão sư, ta chưa bao giờ nấu cháo a, liền dùng di động tra cách làm, không nghĩ tới cầm điện thoại rơi vào đi."
Thiệu Tuấn Dương cũng chẳng để ý, đại nam hài trước mặt này, mặc dù chưa bao giờ vào bếp, thế nhưng lại vì hắn mà nấu cháo. Đó cũng đã quá đủ để cảm động rồi.
Dù sao từ trước đều là hắn nấu cho người khác…..
Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, Thiệu Tuấn Dương vẻ mặt không hề biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nói:“Không sao cả, ngươi đã làm rất tốt rồi, còn lại để ta là được."
Thế là, cuối cùng vẫn là Thiệu Tuấn Dương một lần nữa nấu cháo đậu xanh, lại thêm chút rau trộn, điều này làm cho Lâm Tranh càng thêm ngại ngùng, rõ ràng là nên cậu đang phải chiếu cố đối phương say rượu mà.
Trên bàn cơm hai người yên lặngăn cháo, Lâm Tranh trộm ngắm người đối diện, trong lòng ngàn vạn phập phồng, suy nghĩ tối sự tình hôm qua rốt cuộc là muốn như thế nào, Thiệu Tuấn Dương là không nhớ rõ đâu vẫn là không nhớ rõ đâu vẫn là không nhớ rõ đâu?
“Ách, cái kia……"
Lâm Tranh ánh mắt bối rối trước đã mở miệng, lại không biết nói thế nào nữa.
“Ân?" Thiệu Tuấn Dương vẫn còn đang ăn cháo ngẩng đầu nhìn cậu.
Thấy thế, Lâm Tranh khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ không nên ép hắn hỏi “Ngươi nhớ rõ tối hôm qua sau khi uống rượu đã nói cái gì sao"? Nghĩ rằng này cũng quá xấu hổ đi, rất trực tiếp a, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, không đề cập tới.
Bữa sáng chấm dứt, Lâm Tranh “ngốc" xung phong nhận việc đi rửa chén, nhắc nhở Thiệu Tuấn Dương tiếp tục “Nghỉ ngơi", cậu chính là đang gián tiếp nhắc nhở đối phương “ Vì cái gì ngươi phải nghỉ ngơi nha, vì đêm qua người uống rượu a, uồng rồi thì đã phát sinh cái gì a ~ nhớ a~ " Vân vân.
Thiệu Tuấn Dương kia một chút cũng chẳng biết gì hết a, bộ dáng thản nhiên bật máy tính gõ gõ bàn phím.
Lâm Tranh bất đắc dĩ, kỳ thật cậu cũng không muốn quan tâm nhiều những cái khác a, chính là muốn biết tình cảm của mình có bị phát hiện không, còn có câu nói sau cùng kia “Cùng một chỗ thử xem xem" lại là chuyện gì vậy.
Người ta thường nói rượu vào là nói lời thật, cậu chỉ muốn biết Thiệu Tuấn Dương rốt cuộc là nghĩ thế nào nha.
Thu thập xong hết thảy, Lâm Tranh quay đầu trở lại phòng, cái bàn duy nhất đã bị Thiệu Tuấn Dương chiếm, hắn lại không nghĩ sẽ ngồi tại phòng khách, thế là ngồi ở trên giường im lặng mở nguồn di động, thuận tiện nhìn xem vừa rồi di động rơi vào trong nồi rốt cuộc có hay không hỏng luôn rồi.
Một lúc lâu sau, di động Thiệu Tuấn Dương vang lên, hắn đi ra ban công tiếp, chỉ là đơn giản đáp lại một vài từ, tiếp theo đi trở về đến đối Lâm Tranh nói:“Lâm Tranh, theo ta đi ra ngoài một lần đi."
“A?" Lâm Tranh ngẩng đầu,“Nhưng là vạn nhất ta bị ……"
Hắn sợ giống tối hôm qua khi Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành giằng co hắn đột nhiên biến trở về gối đầu như vậy, nghe được lại muốn xuất môn, trong lòng vẫn là có chút bất an.
“Không quan hệ, ta nghĩ mang ngươi đi gặpmột người."
Thiệu Tuấn Dương hiểu được băn khoăn của cậu mà ôn nhu nói, Lâm Tranh tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu đứng dậy.– Hết chương 14
“Ngao ngao ta yêu ngươi"
Này thì rơi điện thoại vào nồi này =))))))
Em Tranh em ý định nấu cái này, cơ mà ta chắc chắn là nó không có đẹp như này đâu
Hôm sau, Lâm Tranh tỉnh lại rất sớm, hoặc là nói cậu cơ hồ không làm sao ngủ, dù là ngủ trong mộng cũng tất cả cũng đều là những lời Thiệu Tuấn Dương đã nói lúc say rượu.
Mà trong mộng cậu còn là đầy mặt tiểu tức phụ dạng nhào tới kêu to tha thiết “Ngao ngao ta yêu ngươi", không thể ấm áp ngọt ngào hơn nữa a!
Nhưng mộng đẹp hầu như khó có thể kéo dài, một giây trước còn ôm Thiệu Tuấn Dương mà thân thân mãnh liệt, hai giây tiếp theo mắt mở ra, lại thất thần trước sự yên tĩnh của sớm mai.
Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ đang ngủ, cũng vẫn như cũ là tư thế đang ôm cậu, nhưng may lần này không có đè cậu nặng quá, lần trước cậu là bị áp đến hít thở không thông a.
Lâm Tranh nhẹ nhàng tránh ra,rửa mặt xong thì ra ban công đứng đần mặt ra. Một lúc lâu sau, nghe phía sau có động tĩnh, Lâm Tranh quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Thiệu Tuấn Dương đã tỉnh, lúc này đang một tay ấn trán ngồi ở trên giường.
Cái dạng này là do say rượu rồi đây…… Lâm Tranh bất đắc dĩ thở dài, chạy nhanh đi rót một cốc nước trái cây, đưa đến trước mặt Thiệu Tuấn Dương,“Thiệu lão sư, uống trước một chút đi."
Thiệu Tuấn Dương nhíu mày, ánh mắt lơ mơ, một hồi lâu mới tiếp nhận cái chén chậm rãi uống mấy ngụm, có chút khàn khàn nói:“Cám ơn."
Lâm Tranh nhìn hắn, có chút không yên nuốt nuốt nước miếng, muốn mở miệng lại không biết nói chút cái gì, đành phải nhu nhu mũi dường như không có việc gì nói:“Ách, lão sư trước nghỉ ngơi, ta đi nấu chút cháo."
*
Đi vào phòng bếp, Lâm Tranh lại bắt đầu buồn rầu, bởi vì ──cậu hoàn toàn không biết nấu cơm a! Chẳng lẽ lại nấu mì nha?
Nghĩ nghĩ, Lâm Tranh chạy tới lấy di động, nhanh chóng tra trên mạng “Nấu cháo như thế nào ", không nghĩ tới màn hình hiện lên toàn là “Như thế nào nấu cháo?- hỏi đáp nuôi trẻ ",“ Nấu cháo dưỡng sinh như thế nào ",“Như thế nào nấu cháo thịt nạc trứng muối"……
Cứu mạng! Cậu mới không phải là nấu cháo cho trẻ con, cũng không phải là dưỡng sinh gì gì đó, lại càng sẽ không thể là cái loại kia cháo thịt nạc trứng muối đi!
Kéo chuột xuống, cuối cùng thấy một dòng cực kỳ bình thường “Như thế nào nấu cháo hoa a?", cũng được nga. Thế là cậu một bên nhìn câu trả lời trong điện thoại, một bên dựa theo đó mà nấu cháo.
Một lon gạo, một lít nước ( chém ah ~)……Cái câu trả lời chết tiệt này chẳng rõ ràng chút gì a a a a!
Cơ mà Lâm Tranh thô thần kinh mới không ngại, thế này chắc chắn là công thức tiêu chuẩn rồi. Cậu cứ thế lấy 1 lon gạo cho vào một lít nước rồi đổ hết cả vào nồi.
Nhưng nhìn thấy tiếp theo câu là “Trong nồi trước hết đun nước cho sôi rồi từ từ thả gạo vào.", Lâm Tranh liền cảm giác muốn hộc máu, không biết trực tiếp cùng nhau bỏ vào có làm sao không nữa, thôi, nghĩ nhiều làm gì nha, dù sao cũng đã bỏ mất rồi.
Sau khi tận lực ngoáy a ngoáy, bỏ đường, Lâm Tranh ngược lại là tự tin tràn đầy, một tay cầm di động một tay khuấy cháo còn gì vui hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo── vui quá hóa buồn.
Đại khái là phân tâm, đại khái là do tay linh hoạt quá đi, đại khái là…… Mặc kệ có lý do gì, đều không thể ngăn cản kết quả cuối cùng...
Lâm Tranh trơ mắt nhìn tay trái trống không, còn di động thì ── tiến vào trong nồi.
……
“Ta sát a a a a a a a a ──"
Thiệu Tuấn Dương nhu nhu thái dương ra khỏi phòng, lập tức nghe được tiếng gầm rú Lâm Tranh, mặc dù ý thức của hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn là lập tức theo thanh âm chạy đến phòng bếp, chỉ thấy Lâm Tranh tại chỗ ôm đầu đảo quanh, tiếp theo một phen lấy muôi vớt vào trong nồi, tiếp theo trên cái muôi xuât hiện một chiếc điện thoại. =))
Phóng di động lên trên một cái thớt, Lâm Tranh lấy khăn lau cẩn thận xoa xoa, ấn ấn vài cái xác định nó không bị xây xước gì xong thì lập tức híp mắt, dùng ánh nhìn đầy “thù hận" nhìn về phía cái nồi cháo vẫn còn đang trên bếp kia.
Thiệu Tuấn Dương nhìn những hành động liên tiếp kia của Lâm Tranh, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, cảm giác có chút buồn cười lại cũng thực ấm áp, bước lên cầm lấy cái muôi,“Để ta làm cho a."
“Di?! lão sư ngươi ngươi ngươi làm sao đến đây……" Lâm Tranh hoảng sợ trừng lớn ánh mắt, tầm mắt theo nồi cháo đến di động cuối cùng trở lại trên người Thiệu Tuấn Dương, mặt nhất thời phiếm hồng, vẻ mặt đáng thương đầy quẫn bách.
Thiệu Tuấn Dương cười khẽ,“Cám ơn, ta thật cao hứng." Nói, lại duỗi bàn tay nhu nhu tóc của hắn, làm cho Lâm Tranh sắc mặt đỏ mặt càng sâu.
Đối phương làm sao đột nhiên ôn nhu như thế nha …… Không đúng, bình thường cũng siêu cấp ôn nhu, nhưng hiện tại cảm giác không giống với a?!
Lâm Tranh vẻ mặt ngốc lăng lắc đầu, lại có chút uể oải nói:“Ngượng ngùng a lão sư, ta chưa bao giờ nấu cháo a, liền dùng di động tra cách làm, không nghĩ tới cầm điện thoại rơi vào đi."
Thiệu Tuấn Dương cũng chẳng để ý, đại nam hài trước mặt này, mặc dù chưa bao giờ vào bếp, thế nhưng lại vì hắn mà nấu cháo. Đó cũng đã quá đủ để cảm động rồi.
Dù sao từ trước đều là hắn nấu cho người khác…..
Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, Thiệu Tuấn Dương vẻ mặt không hề biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nói:“Không sao cả, ngươi đã làm rất tốt rồi, còn lại để ta là được."
Thế là, cuối cùng vẫn là Thiệu Tuấn Dương một lần nữa nấu cháo đậu xanh, lại thêm chút rau trộn, điều này làm cho Lâm Tranh càng thêm ngại ngùng, rõ ràng là nên cậu đang phải chiếu cố đối phương say rượu mà.
Trên bàn cơm hai người yên lặngăn cháo, Lâm Tranh trộm ngắm người đối diện, trong lòng ngàn vạn phập phồng, suy nghĩ tối sự tình hôm qua rốt cuộc là muốn như thế nào, Thiệu Tuấn Dương là không nhớ rõ đâu vẫn là không nhớ rõ đâu vẫn là không nhớ rõ đâu?
“Ách, cái kia……"
Lâm Tranh ánh mắt bối rối trước đã mở miệng, lại không biết nói thế nào nữa.
“Ân?" Thiệu Tuấn Dương vẫn còn đang ăn cháo ngẩng đầu nhìn cậu.
Thấy thế, Lâm Tranh khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ không nên ép hắn hỏi “Ngươi nhớ rõ tối hôm qua sau khi uống rượu đã nói cái gì sao"? Nghĩ rằng này cũng quá xấu hổ đi, rất trực tiếp a, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, không đề cập tới.
Bữa sáng chấm dứt, Lâm Tranh “ngốc" xung phong nhận việc đi rửa chén, nhắc nhở Thiệu Tuấn Dương tiếp tục “Nghỉ ngơi", cậu chính là đang gián tiếp nhắc nhở đối phương “ Vì cái gì ngươi phải nghỉ ngơi nha, vì đêm qua người uống rượu a, uồng rồi thì đã phát sinh cái gì a ~ nhớ a~ " Vân vân.
Thiệu Tuấn Dương kia một chút cũng chẳng biết gì hết a, bộ dáng thản nhiên bật máy tính gõ gõ bàn phím.
Lâm Tranh bất đắc dĩ, kỳ thật cậu cũng không muốn quan tâm nhiều những cái khác a, chính là muốn biết tình cảm của mình có bị phát hiện không, còn có câu nói sau cùng kia “Cùng một chỗ thử xem xem" lại là chuyện gì vậy.
Người ta thường nói rượu vào là nói lời thật, cậu chỉ muốn biết Thiệu Tuấn Dương rốt cuộc là nghĩ thế nào nha.
Thu thập xong hết thảy, Lâm Tranh quay đầu trở lại phòng, cái bàn duy nhất đã bị Thiệu Tuấn Dương chiếm, hắn lại không nghĩ sẽ ngồi tại phòng khách, thế là ngồi ở trên giường im lặng mở nguồn di động, thuận tiện nhìn xem vừa rồi di động rơi vào trong nồi rốt cuộc có hay không hỏng luôn rồi.
Một lúc lâu sau, di động Thiệu Tuấn Dương vang lên, hắn đi ra ban công tiếp, chỉ là đơn giản đáp lại một vài từ, tiếp theo đi trở về đến đối Lâm Tranh nói:“Lâm Tranh, theo ta đi ra ngoài một lần đi."
“A?" Lâm Tranh ngẩng đầu,“Nhưng là vạn nhất ta bị ……"
Hắn sợ giống tối hôm qua khi Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành giằng co hắn đột nhiên biến trở về gối đầu như vậy, nghe được lại muốn xuất môn, trong lòng vẫn là có chút bất an.
“Không quan hệ, ta nghĩ mang ngươi đi gặpmột người."
Thiệu Tuấn Dương hiểu được băn khoăn của cậu mà ôn nhu nói, Lâm Tranh tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu đứng dậy.– Hết chương 14
“Ngao ngao ta yêu ngươi"
Này thì rơi điện thoại vào nồi này =))))))
Em Tranh em ý định nấu cái này, cơ mà ta chắc chắn là nó không có đẹp như này đâu
Tác giả :
Lê Tiểu Diên