Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Chương 6

Sau khi tỉnh dậy, Hoa Mộc Lan mở mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn trước mắt.

Thật ra cái gọi là trước mắt cũng không có công nhận, bởi vì khi mở mắt trợn con ngươi, toàn bộ tầm mắt của nàng đặt lên khuôn mặt tuấn tú mê người của hắn.

“ Mệt mỏi quá." Nàng nhìn vẻ mặt quan tâm của Yến Độ Phi, thầm oán giận: “ Ai da, thắt lưng của ta mỏi quá, lưng đau quá, xương cốt toàn thân dường như rạn nứt ra."

Đều là lỗi của hắn! Động tay động chân với nàng, hại nàng không ngăn cản được, mới có thể lâm vào hoàn cảnh đau đớn này.

“ Nàng ngọt ngào như thế làm cho người ta khó có thể kháng cự." Yến Độ Phi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng.

“ Ê!" Tuy rằng được hưởng thụ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Mộc Lan có sự phòng bị rõ ràng: “ Tôi muốn chứng minh mình là Hoa Mộc Lan, ngài sẽ không làm lại một lần nữa chứ?"

Tuy rằng cái loạn mùi vị này thật mê hồn, nhưng xương cốt của nàng đã muốn gãy vụn, nếu thêm một lần chắc chắn xương cốt vỡ ra làm nhiều mảnh mất.

“ Ta quả thật rất muốn." Yến Độ Phi nói đến đây, hiểu được cảm giác của nàng thông qua ánh mắt, hắn hơi hơi cười yếu ớt, lại nói: “ Nhưng ta không nghĩ lần đầu tiên nếm thử mây mưa nàng lại vất vả như vậy? Nàng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"

Đoạt lấy thân nàng, bước đầu tiên hắn sẽ giữ lấy thể xác và tinh thần của nàng, nàng còn non nớt như vậy, cái gì cũng không hiểu, hắn cần mở khóa cho nàng.

“ Cái gì mây mưa?" Hoa Mộc Lan hiểu sai ý của hắn: “ Lúc ngài lấy binh khí chọc vào người tôi, trời không có mưa, cũng không có mây mà!"

Yến Độ Phi thiếu chút nữa bị ông trời của nàng đánh bại! Không biết cha mẹ nàng dạy dỗ như thế nào đến nỗi cái gì nàng đều chưa hiểu rõ, thậm chí còn không biết gì cả!

Thế nhưng, nàng thường gây chuyện thị phi như vậy, cha mẹ nàng đại khái cũng không giáo huấn nàng mấy thứ này! Chỉ là thay nàng giải quyết mớ rắc rối cũng đủ mệt nhọc lắm rồi!

“ Sao bỗng nhiên ngài cười mà không nói lời nào thế?" Hoa Mộc Lan thay đổi tâm tư: “ Bây giờ ngài đã biết tôi là Hoa Mộc Lan, có thể thả tôi đi tòng quân được không?"

Nàng nhớ tới mục đích ra bờ sông tắm rửa, thật sự khó tin tưởng mọi chuyện đơn giản cuối cùng trở nên phức tạp như vậy, thậm chí làm cho toàn thân xương cốt của nàng đều muốn vỡ vụn!

“ Ta sẽ để nàng ở trong quân doanh, không cho nàng đi." Yến Độ Phi xao động môi: “ Chỉ có điều, nếu nàng muốn giả trang làm nam, trăm ngàn lần không được!"

“ Vì sao?" Khuôn mặt Hoa Mộc Lan hơi hơi đỏ lên, thần sắc có chút kích động: “ Ngài nói nếu tôi là Hoa Mộc Lan, ngài sẽ để tôi qua kì kiểm tra này mà!"

“ Nếu nàng thật sự muốn thay cha tòng quân, cũng không phải không được." Yến Độ Phi nói: “ Nàng đồng ý tham gia quân ngũ khi mỗi ngày đều phải đắp đống bùn kia, hơn nữa đem cuốn trọn bộ ngực này sẽ nhanh chết, còn muốn 10 ngày không được tắm rửa sao? Nếu nàng không ngại, ta đây cũng sẽ không can thiệp, mặc cho nàng tự do!"

“ Haiz…" Nghe hắn nói xong, Hoa Mộc Lan ấp úng: “ Tại sao muốn mỗi ngày trát một đống bùn, không được tắm rửa à?"

Buộc ngực tuy rằng đau muốn chết, nàng còn có thể chịu được, nhưng cứ suốt ngày vác đống bùn thối thối bẩn bẩn trên người, nàng vốn không có biện pháp chấp nhận, thảm hại hơn là không được tắm rửa! Muốn nàng biến thành một con hề bẩn không được tắm rửa, chỉ sợ mạng nàng yếu!

Yến Độ Phi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của nàng: “ Bởi vì nếu là nàng không trát bùn, rất dễ bị nam nhân khác phát hiện là nữ, sau đó chắc chắn bị người khác bắt nạt. Về phần không được tắm rửa? Ta nói rồi, cái dòng suối này là của ta, bình thường binh lính không được đi vào, nàng hiểu chứ?"

“ Tôi biết." Hoa Mộc Lan gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu được lời hắn nói: “ Nhưng ngài không lén thả nước sao?" Tròng mắt nàng bắt đầu chuyển đen thùi, cầu xin hắn: “ Ngài không thể mắc một cái lưới, để tôi lén lút qua đó tắm rửa sao?"

“ Quân có quân kỷ, nếu nàng thật sự muốn giống binh lính khác, ta không thể cho nàng có đặc quyền đó." Vẻ mặt Yến Độ Phi nghiêm túc: “ Đồng ý cho nàng tòng quân, đã là quá lắm rồi, huống hồ cho nàng được tắm rửa mỗi ngày, hay là nàng muốn mang theo bùn thối mỗi ngày, nàng xác định mình có chịu được không?"

“ Híc …." Hoa Mộc Lan nghe hắn nói, thoáng chốc lại bắt đầu ấp a ấp úng: “ Chắc là không chịu được …"

“ Cho nên, ta khuyên nàng bỏ mục đích ý trong đầu đi." Yến Độ Phi con ngươi đen lộ ra.

“ Vấn đề là …:" Hoa Mộc Lan nghi hoặc nói: “ Tôi tới đây rồi, ngài không cho tôi đi tòng quân, ta làm cái gì giờ?"

Yến Độ Phi mỉm cười, nói ra yêu cầu của mình: “ Chuyện gì cũng không cần nàng làm, chỉ cần ở trong doanh trại là được rồi."

“ Thật không?" Hoa Mộc Lan suy tư, trực giác nghĩ trên đời này không cái gì có chuyện thoái mái như thế. “ Dễ dàng quá, chuyện gì cũng không cần làm?"

“ Nàng không cần động tay vào chuyện gì cả." Yến Độ Phi cao minh lảng tránh vấn đề này: “ Những chuyện khác tự nhiên có những người khác sẽ làm."

Lực phá hoại của nàng cao siêu, hắn kể thiếu một chuyện. Tuy rằng hắn vui mừng thay nàng giải quyết cục diện rối rắm, nhưng ……. Hắn cũng không biết nếu nàng ở trong quân doanh có bị lan truyền không, khiến cho các huynh đệ khác thèm muốn nàng!

“ Thật không?" Hoa Mộc Lan dò xét hắn, vẻ mặt không tin.

Thiếu một binh lính, quân doanh không phải lại thiếu một người sao?

“ Nàng thật sự cái gì cũng không cần làm." Yến Độ Phi lại nhấn mạnh.

“ Cảm ơn ngài." Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc thành khẩn, Hoa Mộc Lan tin hắn: “ Ngài đối xử với tôi thật tốt." Một bên môi nàng phiếm ra nụ cười thật mê người.

Xem ra hắn đối xử với nàng tốt như thế, nàng nhất định phải học làm một việc, hơn nữa làm cho thật tốt, mới không phụ lòng hắn.

“ Làm gì để cảm ơn?" Yến Độ Phi dịu dàng vén sợi tóc trên trán: “ Vốn dĩ cần phải.."

Trong lòng hắn đã có dự đoán, khi nào nàng sẽ hiểu những lời hắn nói? Khi nào hắn mới có thể dụ dỗ tiểu cô nương này lớn lên?

“ Kỳ quái." Hoa Mộc Lan nghe lời hắn nói, trong lòng lại nổi lên cái loại cảm giác ngòn ngọt này. Không biết nên giải thích như thế nào, nàng vội vàng mở miệng hỏi một vấn đề khác, lảng tráng hắn: “ Rốt cuộc ngài làm cái gì trong quân doanh, hình như quyền lực rất lớn?"

“ Ta?" Yến Độ Phi phát hiện nàng không biết sự đời ( ý của chàng là: chàng là nhị hoàng tử Yến Độ Phi, nàng biết hắn tên là Phi mà không biết là nhị hoàng tử nổi danh như cồn ý, chứng tỏ nàng không biết chuyện thiên hạ)

Chuyện này cũng khóc trách, khi nàng nghe được tên của hắn, lại hoàn toàn thờ ơ, một chút cũng không tò mò.

“ Đúng vậy!" Hoa Mộc Lan gật đầu: “ Tôi quên chưa hỏi ngài là ai?" Nàng trợn tròn con mắt theo dõi hắn: “ Rốt cuộc ngài là ai?"

“ Ta?" Yến Độ Phi cố ý nhạo nàng: “ Ta là Yến Độ Phi, nàng không biết à?" Vừa nói, hắn còn lấy tay nàng viết tên hắn.

“ Tôi biết!" Hoa Mộc Lan thiếu chút nữa giơ chân: “ Tôi biết ngài là Yến Độ Phi rồi, nhưng …….. Yến bay đi đâu?" Nàng hỏi những lời này, sau lại gật đầu: “ Ô, không phải, ý của tôi là, ngài làm gì trong quân doanh?"

Thật là, rõ ràng nàng vừa mới hỏi, hắn lại còn chuyển đề tài, hại nàng tốn nhiều nước bọt giải thích thêm một lần!

“ À, …." Yến Độ Phi vẻ mặt thần bí lại gần Mộc Lan, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “ Ta là mật thám!"

“ Mật thám?" Thiếu chút nữa Hoa Mộc Lan thét chói tai ra tiếng: “ Ngài không phải là quân địch phái tới đây chứ?" Nàng khẩn trương hỏi.

“ Nàng suy nghĩ nhiều quá." Yến Độ Phi nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, bên môi cười yếu ớt: “ Thật ra ta là đương kim nhị hoàng tử, lần này chủ động theo lện của phụ hoàng tới nơi này học tập, thuận tiện theo dõi quân tình, cho nên nói ta là mật thám."

“ Nhị hoàng tử?" Nàng nháy mắt mấy cái, bỗng chốc bừng tỉnh: “ Khó trách lúc trước tôi cảm thấy tên ngài rất quen tai, lại không nhớ qua là nghe ở đâu." Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm: “ A! Thảo nào trước ngài nói gia đình ngài giàu có, không sợ tôi phá hỏng …"

Hóa ra không phải người bình thường!

“ Đúng!" Yến Độ Phi cười gật đầu, con ngươi sâu và đen nhìn khuôn mặt thanh tú đang kinh ngạc kia: “ Cho nên căn bản nàng không cần sợ ta rước họa, biết không? “ Lời cuối cùng nói xong, bàn tay to xoa nhẹ trán nàng, cưng chiều đến cực điểm.

“ Biết." Hoa Mộc Lan cảm giác được nhiệt lực hắn cuồn cuộn không ngừng, trong lòng nhộn nhạo.

Dường như nàng đã tìm được chỗ dựa vững chắc, lúc trước nàng gây chuyện, đều có phụ thân tiền nhiệm võ lâm minh chủ kia giải quyết, tuy rằng phụ thân không tình nguyện làm, đều cuối cùng bất đắc dĩ đem nàng giương oai ở trong nhà, nhưng dù sao phụ thân cũng đối xử với nàng rất tốt, bây giờ có một nam nữ khác đối tốt với nàng, hơn nữa thật sự là như vậy, điều quan trọng hơn là, hắn không sợ nàng phá hoại hắn! Sao nàng không cảm động cho được?

Nhìn Yến Độ Phi mỉm cười, nàng cảm giác tâm hồn mình cùng dĩ vãng không giống nhau, hình như có chút gì đó ….

“ Sao lại nhìn ta như vậy?" Yến Độ Phi nhìn nàng, cảm giác cả người đều sa vào lưới tình, không thể bứt ra.

Sắc mặt Hoa Mộc Lan bắt đầu đỏ lên, không dám nói suy nghĩ trong lòng nàng, cứ kêu mệt: “ Không, tôi mệt mỏi quá."

Thật ra nàng rất nhanh mệt, mới vừa rồi còn được ngủ, ăn no bổ sung được một ít tinh thần, nhưng hao tổn nguyên khí vẫn không có tẩm bổ đủ.

“ Xem ra ta hại nàng mệt rồi." Yến Độ Phi hôn lên đôi môi ướt át hồng nhạt: “ Nghỉ ngơi đi."

Nếu khi đó hắn kịch liệt một chút, có khi ba ngày ba đêm nàng cũng không xuống giường được nhỉ?

“ Đã ngủ rồi, tôi sẽ không thành trư chứ?" Kỳ quái, bị hắn dỗ như thế, ý thức của nàng dần dần lờ mờ.

Vừa mới dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ, Yến Độ Phi nghe đến môi nàng truyền ra lời nói.

Nhìn nàng ngủ ngon, tâm hắn bắt đầu rung động.

Mặc kệ nàng như thế nào, hắn phải có được nàng!

“ Á …." Hoa Mộc Lan ở bên ngoài chơi đùa với Yến Độ Phi, nhăn đôi mi thanh tú lại: “ Tôi hỏi ngài, ngài không phải là quá nhàm chán, không có việc gì làm à?"

“ Ta nhàm chán? Không có việc gì làm?" Yến Độ Phi dựng mi, không biết vì sao nàng lại nói ra những lời ấy.

“ Đúng vậy!" Hoa Mộc Lan gật đầu, lộ ra bộ nghi hoặc: “ Nếu không thì tại sao ngài lại dắt tôi đi du sơn ngoại thủy hả?"

Làna trước mang nàng đi leo núi làm cho nàng thở hồng hộc, thiếu chút nữa vứt bỏ nửa cái mạng, mấy ngày hôm trước lại mang nàng đi chơi thùy, nàng ướt đẫm người, hôm nay lại dắt nàng đi ngắm hoa …. Hiện tại nàng còn nghĩ, hắn còn mang nàng đi ……. Nàng đúng thật là cao hứng.! Vấn đề là, làm sao hắn có thể rảnh như vậy nhỉ?

Hắn không phải là đương kim nhị hoàng tử, là hoàng thượng phái giám quân tới theo dõi sao? Muốn nói hắn là giám quân, bằng không nói nàng là kẻ gian trá … chậc …. Từ ngữ mới của nàng hình như có chút không ổn …… ai da … dù sao cũng là, mỗi ngày hắn đều dính nàng ở cùng một nơi? Hơn nữa …… hơn nữa ……….. luôn luôn cắn nàng, hại nàng không chống cự được, sau đó cùng hắn lăn qua lăn lại, trở mình đến trở mình đi, làm cho hắn dùng binh khí bắt nạt nàng, còn vui vẻ chịu đựng ………

Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy mình bị ngược cuồng ……. Hu hu ……..

“ Nàng không thích ta mang nàng đi chơi cả ngày sao?" Yến Độ Phi đồng mâu đen như mực hỏi xém xét nàng.

“ Thích!" Hoa Mộc Lan gật đầu, nói cảm giác của mình: “ Nhưng, sao ngài lại rảnh thế?"

00:05 / 04:10

Yến Độ Phi bên môi phiếm ra mỉm cười sủng ái: “ Bởi vì muốn đền cho nàng." Đây là đáp án chân thực nhất hắn trả lời Hoa Mộc Lan.

Hắn không phải không vội, chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất khiến nàng biết được hắn đối với nàng tốt, hắn thật tình thương yêu nàng, nàng mau lớn lên, nàng an tâm giao cả bản thân cho hắn.

Cho nên, nhiều công việc nặng nề có thể gác lại, hoặc là thừa dịp nàng ngủ sau thì xử lý!

“ Muốn theo ta trong lúc rảnh cũng được sao?" Giữa con ngươi mắt Hoa Mộc Lan hiện lên khó hiểu.

“ Nàng nghĩ ta đây rất nhàn, cho nên mới cả ngày mang nàng chạy ngược chạy xuôi à?" Yên Độ Phi nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của nàng hỏi.

“ Chẳng lẽ không đúng sao?" Hoa Mộc Lan hỏi lại hắn.

“ Mộc Lan …" Yến Độ Phi vừa buồn cười vừa tức giận, phê phẩy đầu: “ Thật lòng của ta, nàng không cảm nhận được sao?"

Nếu nàng không thể hiểu ra, thay đổi sách lược, làm cho nàng có cảm giác với hắn! Vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được lòng nàng!

“ A?" Hoa Mộc Lan đôi mắt đẹp trợn lên, không rõ vì sao hắn lại ông nói gà bà nói vịt trả lời: “ Ngài? Thật lòng?" Nàng đi đến trước mặt dựa vào ngực hắn, nghe được tiếng tim đập mạnh thình thịch: “ Tôi cảm nhận được tiếng nhịp đập của ngài."

“ Mộc Lan ……." Yến Độ Phi gắt gao ôm lấy nàng, khẽ thở dài, đáp án của nàng thật sự là không biết phải làm sao.

Xem ra, hắn còn phải cố gắng nhiều lắm! Muốn cho nàng cảm nhận được trái tim hắn, rồi yêu hắn, dường như không phải là chuyện dễ dàng.

Nàng, khi nào mới biết được sự hiện diện của hắn?

“ Quá chán." Hoa Mộc Lan ở trong quân doanh hô to.

“ Tiểu thư, tỷ chán cái gì?" Yến Độ Phi vì nàng mà đặc biệt vào trong thành mời nữ hầu Tiểu Hồng dò hỏi.

“ Không có cái gì cho ta làm, chán quá." Hoa Mộc Lan tay chống sườn, hồi tưởng lại mấy ngày này.

Từ ngày nào đó nàng hỏi Yến Độ Phi, đột nhiên hắn trở nên vô cùng bận rộn, làm cho mỗi ngày nàng muốn gặp hắn đều có chút khó khăn.

Bất đắc dĩ vì quá chán chường, nàng đành phải bắt đầu tự tìm việc cho mìh.

Vốn dĩ là sợ mình ở trong này lêu lổng, sẽ làm một nhân công trong quân, vì thế lấy nữ trang hóa trang đến quân doang giúp các huynh đệ.

Ai biết được vừa đến nàng cảm giác được mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt không hợp, dường như có loại chảy nước miếng thì phải!

Cho đến khi mọi người biết nàng là nhân tình của Yến Độ Phi, mới thu hồi tầm mắt như muốn ăn tươi nàng lại.

Chỉ có điều, thời điểm nàng ra tay giúp việc, tình hình dường như biến thành một loại khác.

Nàng muốn đến phòng bếp hỗ trợ, mọi người đều nhìn nàng cười, hoan nghênh nàng đến.

Lúc nàng không phân biệt được hành, gừng, tỏi, có người kiên nhẫn chỉ bảo nàng. Nhưng nàng vô ý đem gạo nấu thành cháy, lại đốt cháy nồi nát vụn, thức ăn binh lính bẩn đến khó coi.

Lập tức, nàng thông minh chuyển đổi chiến khu, đi sửa chữa binh khí của binh lính.

Ngay từ đầu, mọi người cũng đều nhiệt tình tiếp nhận nàng, cho nàng gia nhập vào công việc này, chỉ có điều, nàng không cẩn thận một cái, làm hỏng binh khí, sau đó phá hỏng toàn bộ binh khí tốt đến nỗi không sửa chữa được, nàng đã bị chúng huynh đệ kia ngoài mặt ấm áo, thật ra ánh mắt lạnh buốt đến dọa này, lại phải đổi địa điểm lần nữa.

Lúc này, nàng đến nơi may quân trang để may bộ y hồng.

Hứng thú tràn trề nàng nhìn thấy phưởng tuyến, đã nghĩ muốn khiêu chiến một lần nữa, không nghĩ tới trong quân doanh cũng có khung cửi, không biết có phải lâu năm thiếu tu sửa, không chỉ có đem tất cả phưởng tuyến này bị đứt, hơn nữa tình hình tai nạn so với ở nhà càng thê thảm hơn, bởi vì khung cửi hoàn toàn bị hỏng.

Đến lúc này, nàng còn không hết hy vọng, nghĩ muốn ra vườn rau, nhưng vào phòng bếp, binh khí, phòng may đều ghi lại quá trình của nàng, căn bản không ai dám nhận nàng …. Không chỉ vườn rau, mà toàn bộ trong quân doanh đều tránh xa, chỉ cần nàng đến, mọi người đều xua tay. Chẹp, nàng không cẩn thận thôi mà, vì sao bọn họ lại không cho nàng thử lại?

“ Haiz …." Hoa Mộc Lan lại lần nữa thở dài: “ Muội giúp ta xem có chỗ nào chơi được không?"

Tiểu Hồng ái oán Yến Độ Phi, bị hắn chiếu cố tới, cuộc sống của nàng bắt đầu thành nữ hầu.

Có trời mới biết nữ hầu này tuy rằng rất thích, nhưng sau khi nàng đến đây, nhưng nhiều người giúp nàng cũng nhanh nhàm chán ….. haizz

Không phải nàng cố ý muốn nghĩ như vậy, thật sự là bởi vì nàng hỏi Tiểu Hồng có chỗ nào chơi, Tiểu Hồng cũng không có ý kiến gì, mỗi lần đều chỉ có thể mắt trừng to nhìn, hại nàng chán đến điên mất!

“ Tiểu thư, tôi thật sự không nghĩ ra được." Tiểu Hồng khổ sở.

“ Ầy da, đều tại Yến Độ Phi." Thật sự quá mức chán, Hoa Mộc Lan bắt đầu chỉ trích hắn: “ Muốn ta đến quân doanh, lại không cho ta tòng quân, hại ta ở trong này rất nhàm chán, người khác lại không biết chạy đi đâu, cả ngày không thấy bóng người, thật sự là rất ác liệt."

Nói tới đây, nàng lại nhớ đến những khoảng thời gian trước kia hắn đền cho nàng … Híc … Nàng rất nhớ hắn! Cứ khi nghĩ đến hắn, lòng của nàng có loại cảm giác cực kì ngọt ngào, lại hơi đau đớn, không biết rốt cuộc là cảm giác gì.

Hay nàng bị bệnh???

“ Tiểu thư, tại sao tỷ lại mắng Yến công tử?" Ở trong quân, Yến Độ Phi không dùng thân phận hoàng tử, tất cả mọi người gọi hắn là Yến công tử.

“ Đương nhiên là ta phải mắng hắn, hắn hại ta chán muốn chết, nhưng lại hại ta nghĩ đến hắn, lúc này trái tim ta rất đau, hắn hại ta sinh bệnh, vì sao ta không thể mắng hắn?" Hoa Mộc Lan mắng hắn là đúng hợp tình hợp lý.

Với thân phận là thị nữ Tiểu Hồng, đành phải nghe Hoa Mộc Lan đông một câu mắng, tây một câu rống, không biết nên làm thế nào cho phải.

“ Tiểu Hồng, nếu chúng ta giả nam trang đi ra ngoài, người khác có nhận ra không, hay lại phái chuyện gì cho chúng ta làm?" Hoa Mộc Lan thật sự buồn đến điên mất thôi, đầu óc có chút chủ ý tinh quái.

“ Tiểu thư …….." Tiểu Hồng mặt biến sắc.

Muốn giả nam trang lại để cho người khác không biết, khó đấy?

Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ đi, rất khó làm cho người ta tin tưởng nàng là nam nhân.

“ Quyết định, như vậy đi!" Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng cười: “ Dù sao lúc này ta cũng không bị kiểm tra, chắc cũng không cần dùng nước bùn, cũng không buộc ngực!"

Nàng tự ý nhập giấc mộng đẹp giả nam trang, lại làm cho Tiểu Hồng mơ chủ tử bị điên, không biết tại sao lại có ác mộng, thật lâu khó có thể thức tỉnh.
Tác giả : Lam Cầm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại