Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Chương 3

“ Thay cha tòng quân? Hoa Mộc Lan?"

Yến Độ Phi nghĩ dòng họ nàng kia trùng hợp quá mức, lại muốn chính mình mới gặp địa điểm của nàng. “ Không phải ngài tưởng tôi là Hoa Mộc Lan kia chứ!"

Hoa Mộc Lan viết tên mình ở trên tay hắn: “ Nhưng tôi phải đi thay cha tòng quân, ngài đừng làm thế!"

Nàng xinh đẹp ở trước mặt hắn lấy ngón trỏ làm động tác ra hiệu ‘ chớ có lên tiếng’. “ Hoa Mộc Lan?"

Tên này rất có ý nghĩa. “ Nàng có phải là con gái của tiền bối Hoa Vô Cực không?"

Hoa Mộc Lan gật đầu: “Đúng vậy, cha tôi chính là Hoa Vô Cực!"

Nàng giương con mắt lên nhìn hắn: “ Làm sao ngài biết tên cha tôi?"

Yến Độ Phi ngẫm nghĩ, dễ dàng giaỉ quyết vấn đề của Hoa Mộc Lan:"

Phụ thân nàng là Minh chủ võ lâm, không ai mà không biết chứ?"

Hắn không nói cho nàng biết, mục đích hắn đến đây là đến nhà nàng định mượn cuốn binh pháp đã bị nàng đốt thành tro. “ Đúng vậy."

Hoa Mộc Lan gật đầu, một chút cũng không nghi ngờ lời nói của hắn. “ Sao nàng lại muốn tòng quân thay cha?"

Yến Độ Phi tò mò hỏi. Hắn không nghĩ đến tiền bối Hoa Vô Cực lại phải đi tòng quân. Cho dù ông ấy muốn đi tòng quân, cùng không cần kêu con gái của mình đi thay thế! Chẳng lẽ Hoa tiền bối hy vọng quân đội bên mình bởi vì có nàng mà thua sao?

Lạ lùng là, tên của nàng cũng là Hoa Mộc Lan …. Hay là Hoa tiền bối muốn nàng làm theo Hoa Mộc Lan kia? “ Tại sao á?"

Hoa Mộc Lan mỉm cười rạng rỡ: “ Bởi vì cha tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, lại không biết đưa tôi đi đâu nên đã ghi danh gia nhập vào quân đôi, sau đó muốn tôi đi tòng quân ~"

Yến Độ Phi lắc đầu cưỡi khẽ: “ Cha nàng thật nhẫn tâm."

Có một nữ nhi khuynh quốc khuynh thành như vậy mà lại tuỳ ý quăng nàng vào quân đội, ông ấy không sợ nữ nhi của mình bị người khác ăn sống nuốt tươi sao? Hoa Mộc Lan phe phẩy đầu phản bác nói: “ Cha tôi muốn tôi đi lắm! Ông ấy đã nghĩ muốn đem tôi đưa cho người khác từ mấy trăm năm trước nhưng không biế tặng cho ai ~! Bây giờ có cách giải quyết này có thể cho ông ấy cuộc sống thanh nhàn, đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội này!"

“ Thế còn nàng? Sao nàng lại đồng ý?"

Yến Độ Phi hứng thù hỏi dò nàng. “ Tôi?"

Hoa Mộc Lan cong môi đỏ mọng cười yếu ớt:"

Bởi vì tôi muốn tạo nên một sự nghiệp cho cha mẹ tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên mới đồng ý!"

“ Tạo dựng sự nghiệp?"

Yến Độ Phi rướn mày kiếm chợn mi: “ Nàng khẳng định?"

Nghĩ đến chuyện công lực phá hư của nàng có thể làm cho cha mẹ thân sinh đều muốn đuổi nàng ra khỏi nhà, nên lời nói này khiến hắn bất ngờ. Hoa Mộc Lan tự vỗ ngực chính mình, vẻ mặt hào khí nói: “ Tiền bối Hoa Mộc Lan làm được, Hoa Mộc Lan tôi cũng có thể làm được!"

“ Nàng thật đẹp."

Yến Độ Phi dùng ngón trỏ chỉ vào bờ môi đỏ thẫm của nàng: “ Về điểm này, sẽ không có thể làm cho nàng trở thành Hoa Mộc Lan khác."

Vì sao hắn lại dùng ngón trỏ chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, nàng lại bắt đầu nóng lên? Cảm giác thật kỳ quái, rất lạ. Hoa Mộc Lan ngoe nguẩy đầu, cảm giác vừa rồi thật kỳ lạ:"

Chỉ cần ngài không nói, tôi cũng không nói, cha mẹ tôi cũng không nói, tôi quấn chặt bộ ngực lại, chắc chắn không ai biết tôi là nữ."

Yến Độ Phi thiếu chút nữa bị vẻ mặt bí mật kia của nàng mà buồn cười. Nàng thật sự nghĩ sự tình đơn giản như vậy, chỉ cần đem quấn chặt bộ ngực sữa cao ngất của nàng, sẽ không có ai nghi ngờ nàng là nam hay nữ???????????? “ Tại sao vẻ mặt ngài lại muốn cười nhưng không cười thế kia?"

Hoa Mộc Lan nhìn vẻ mặt của hắn, không vừa lòng lắm, hỏi. Hắn cũng sẽ giống như cha mẹ, nghĩ rằng toàn bộ trong quân đội sẽ bị phá huỷ chứ! “ Lấy mảnh vải buộc ngực, rất đau."

Tầm mắt Yến Độ Phi nhìn vào bộ ngực đẫy đà của nàng, bắt đầu hổi tưởng lại cảnh lúc nãy thấy giai nhân tắm rửa. “ Làm sao ngươi biết?"

Hoa Mộc Lan hỏi vấn đề này, đột nhiên hoảng sợ, kinh hãi nhìn hắn: “ Ngài là nữ giả nam trang, rất đau, cho nên …. Cho nên …."

Bởi vì trong đầu nàng sinh ra ý tưởng này mà rút lui ba bước lớn. “ Ta là nam, Mộc Lan."

Yến Độ Phi bình tĩnh nói: “ Ta là vị hôn phu tương lai của nàng, Yến Độ Phi."

Hắn cầm lấy bàn tay mềm mại xương tay nhỏ bé nhỏ nàng, bắt đầu viết tên mình xuống lòng bàn tay của nàng. “ Cái tên rất hay."

Mà sao cảm thấy có điểm quen tai? Không đúng …… Hắn vừa mới nói cái gì cơ? “ Vị hôn phu của ta "

.. Nàng nghẹn họng nhìn trố mắt, thiếy chút nữa không nói ra lời: "

Ngài nhầm à, tôi nói là muốn gả cho ngài bao giờ?"

Yến Độ Phi chớp mắt xem xét nàng: “ Ta không nhầm, vì ta muốn kết hôn với nàng."

Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt kia, hắn biết chính là nàng! “ Á …"

Hoa Mộc Lan lại bắt đầu ngập ngừng: “ Ngài là người tốt, tôi không thể làm liên luỵ ngài …."

Aiz! Sao hắn lại không chịu nghĩ thông suốt? Không phải nàng luôn luôn nói với hắn, nàng là sao chổi sao? “ Hơn nữa, tôi mang nhiệm vụ trong người, phải đi tòng quân, ngài không thể biến tôi thành kẻ bất nhân."

Hoa Mộc Lan rối loạn, nghĩ muốn chạy trốn khỏi hắn. “ Muốn đi tòng quân?"

Yến Độ Phi miễn cưỡng mỉm cười, giống như không tập trung, kỳ thật trong đầu đã có mưu tính. “ Đúng vậy!"

Hoa Mộc Lan ra sức gật đầu, cho hắn biết là nàng rất kiên quyết: "

Ngài không được đi cáo trạng nói tôi muốn thay cha tòng quân nhé! Hơn nữa, tôi thật sự không muốn hại ngài, trăm ngàn lần ngài đừng tiếp cận tôi, bằng không ngài sẽ gặp điều xui xẻo rất xui xẻo, giống như cha mẹ tôi vậy."

“ Nếu muốn đi tòng quân …"

Yến Độ Phi buông tay nàng. “ Nhanh đi."

Rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông suốt, muốn buông nàng ra? Hoa Mộc Lan kinh hỉ nhìn hắn, “ Tôi biết ngài không phải ngu ngốc, nhất định ngươi rất thông minh sẽ hiểu đến gần tôi là điều rất nguy hiểm."

“ Đến gần nàng rất nguy hiểm?"

Yến Độ Phi bên môi cười tà mị: “ Ta, cái gì càng nguy hiểm càng tò mò …"

Hoa Mộc Lan trừng mắt nhìn, thật sự khó có thể hiểu ra hắn đang nói cái gì:"

Lời nói của ngài cao thâm, tôi nghe không hiểu, nhưng ngài yên tâm, tôi cũng lười hỏi rõ cho đến cùng, tôi muốn nhanh tòng quân, cảm ơn đại ân đại đức của ngài, sau khi tôi đi tòng quân trở về, nhất định tôi sẽ cố gắng tìm được ngài … Á, hình như có chút khó khăn, dù sao tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngài, tạm biệt!"

Nàng hướng hắn phất phất tay, thân ảnh xinh đẹp trong chớp mắt đã biến mất trước mặt hắn. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có hai chữ cuối cùng của nàng “ Tạm biệt."

Ấy thế mà, hắn lại đi theo nàng, lại sớm cùng nàng từng bước quay về trong quân đội, chờ nàng chui đầu vào lưới, hắn sẽ bí mật đan thành cái lưới để giam nàng lại, không bao giờ cho nàng đi nữa. Về phần trừng trị nàng đã là cục diện rối loạn rồi! Nhìn đến con Thất Bảo mã kia, hắn liền mê chuyện này. “ Bây giờ làm gì nhỉ?"

Đã đổi nam trang tới quân doanh, Hoa Mộc Lan muốn đi báo danh nhìn đằng trước có đám nam tử vóc người so với nàng cao lớn hơn đang vây quanh bản cáo thị trước mặt, không biết đang nhìn cái gì. Vóc dáng của nàng so với nữ nhân có thể gọi là cao, nhưng khi đứng cùng nam tử vẫn kém một mảng lớn, đám người lại vây quanh trước mặt, nàng muốn xem bài cáo thị viết chữ gì, căn bản không nhìn tới. “ Quan trên viết nói cái gì vì phòng ngừa gần đây càng ngày càng nhiều người làm theo Hoa Mộc Lan, nữ giả nam trang thay cha đi tòng quân, cho nên quyết định kiểm tra từng bước, ngăn chặn chuyện này xảy ra."

Mọi người xem xong bản cáo thị, bắt đầu bàn luận. “ Thật sao?"

Hoa Mộc Lan bắt đầu nhăn nhó, khó hiểu dò hỏi: "

Kiểm tra như thế nào?"

“ Đương nhiên là cởi quần áo kiểm tra!"

Một nam nhân làm rõ nói: “ Nhưng theo tôi không cần cởi quần áo, những ai thoạt nhìn có vẻ giống nữ hài tử mới cần cởi quần áo để kiểm tra! Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian."

“ Thật không?"

Hoa Mộc Lan nghĩ đến từ trước tới nay nàng đều trông thấy cha mẹ trần truồng, trong lòng ước chừng có vài phần sáng tỏ. Cha và mẹ không giống nhau, trừ bỏ ngực của mẹ thoạt nhìn rất mê người, nhưng cha còn có một cây binh khí."

Aiz nha …. Nàng không có binh khí, nếu bị kiểm tra, phải làm sao bây giờ? “ Ơ, vị huynh đệ này, tôi thấy huynh rất giống tiểu cô nương, nói thật đi, huynh không phải là con gái chứ?"

Có vị nam tử trông thấy Hoa Mộc Lan, trong lòng bắt đầu nghi ngờ hỏi. “ Tôi đương nhiên không phải."

Hoa Mộc Lan trực tiếp trả lời, nội tâm cũng không có phép, bắt đầu khẩn trương. “ Nhưng huynh thật sự rất giống! Khuôn mặt này, thật sự là khuynh quốc khuynh thành …. Huynh không phải là nữ hài tử thì thật đáng tiếc."

Một nam tử khác phụ hoạ. “ Tôi nói rồi, tôi không phải nữ hài tử!"

Giọng điệu Hoa Mộc Lan cương quyết nói. “ Nhưng giọng nói của huynh nghe qua rất giống con gái!"

Lại có một người nữa chỉ ra điểm nghi ngờ. “ Đúng vậy! Đúng vậy!"

Một đống ánh mắt nam tử tất cả đều chuyển từ bài cáo thị lên người Hoa Mộc Lan: “ Huynh thật sự đẹp quá!"

“Tôi là nam nhân!"

Phát hiện một đám nam tử đều chảy nước miếng, trong lòng Hoa Mộc Lan tăng vài phần cảnh giác. “ Nhưng thật sự huynh rất giống …."

“ Đúng vậy! Đúng vậy, huynh rất giống …"

Nhìn chúng nam tử từng bước tới gần nàng, hình như còn nghĩ nếu không vào quân doanh đã ăn sống nuốt tươi nàng, Hoa Mộc Lan vội vàng chạy trối chết. Xem ra nàng không đi đem biến mình thành người xấu xí, cho nên người trong quân ngay cả việc kiểm tra quần áo nàng cũng không để nàng dễ dàng vượt qua kì kiểm tra này! Hoa Mộc Lan đứng ở bên ngoài khu kiểm trả, trong lòng thình thịch thình thịch đập mạnh. Nhìn một đám người an tâm đi ra, nàng hơi khẩn trương, không biết đến phiên nàng sẽ như thế nào nhỉ? Nàng đã dùng bùn đất với than đen bôi vẽ lung tung trên người mình, làn da vốn trắng noãn hiện tại đen không thể đen hơn được nữa, ngay cả miệng cũng có cái nốt ruồi, thay đổi giọng nói, sửa sang toàn diện như vậy, nàng có được toàn thân trở ra không? “ Tiếp theo, Hoa Vô Cực.

!"

“ Hoa Vô Cực!"

Quen nghe tên của mình, Hoa Mộc Lan đang dùng tên của phụ thân, thần vía còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. “ Hoa Vô Cực!"

Một tiếng hét to như sấm đánh vào lỗ tai của nàng, lúc này nàng mới nghĩ đến bản thân là thay cha tòng quân, vội vàng lên tiếng trả lời đi theo người trong quân vào phòng kiểm tra. “ Hoa Vô Cực?"

Giọng nói này, hình như có chút quen quen, Hoa Mộc Lan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người phụ trách thẩm tra. Trời ạ! Không thể nào? Vừa gặp cặp đồng tử đen như mực kia, nàng liền bừng tỉnh hiểu ra vì sao lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Người này chính là …. Chính là người đã cứu nàng – Yến Độ Phi! Tại sao hắn …. Hắn có thể ở trong này? “ Hoa Vô Cực, ngươi có phải là Hoa Vô Cực tiền nhiệm Võ Lâm minh chủ không?"

Con ngươi của Yến Độ Phi ẩn sâu nhìn nàng không cười. Hắn đã có mưu kế lúc nàng còn chưa nhận thẻ tre, hiện tại chờ nàng bước vào cạm bẫy. “ Không phải."

Hoa Mộc Lan lập tức phủ nhận. Dù sao toàn thân nàng đã bôi bẩn, chắc hắn cũng không nhận ra đâu! “ Thật sao?"

Yến Độ Phi tự nói:"

Xem ra cũng không phải … kỳ thật hôm nay ta muốn xem lòng hiếu thuận nữ nhi của Hoa tiền bối, tới chỗ riêng thẩm vấn, muốn nàng vượt qua kỳ kiểm tra nữ giả nam trang này, nếu ngươi không phải là Hoa Vô Cực, thì ta cũng không gặp được Hoa Mộc Lan kia! Thật sự đáng tiếc …"

“ A?"

Hoa Mộc Lan kinh ngạc nhìn Yến Độ Phi:"

Ý của ngài là, ngài muốn thả Hoa Mộc Lan?"

“ Đúng vậy!"

Yến Độ Phi gật đầu, rồi sau đó hình như nhớ tới cái gì đó, lại nói:"

Ta với ngươi nói nhiều làm gì, ngươi cũng không phải Hoa Mộc Lan. Mau cởi quần áo cho ta kiểm tra."

“ Khoan đã!"

Nếu hắn có lòng hảo tâm muốn thả nàng, sao nhân cơ hội này nàng lại không nhận cơ chứ? “ Tôi là Hoa Mộc Lan, tôi là Hoa Mộc Lan!"

Nói đến đây, bởi vì có chút kích động, một viên nốt ruồi giả rơi khỏi mép miệng nàng. “ Ngươi?"

Yến Độ Phi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng:"

Giọng nói này có chút giống, nhưng theo ta biết thì bộ dạng của Hoa Mộc Lan xinh đẹp tuyệt trần, đâu có đen thui như vậy."

Cái gì? Nàng lo lắng cho nên giả dạng thành người bẩn thỉu lem luốc như này, nhưng thật sự là gặp tai họa rồi sao? Vội vội vàng vàng lau chùi vết dơ trên mặt, để cho hắn nhận ra được: "

Tôi là Hoa Mộc Lan, ngài nhìn cho kỹ đi?"

Đáng ghét, khi đó phòng ngừa than bùn rơi xuống, họ sẽ phát hiện nàng là con gái. Cho nên trát quá dầy, nói vậy phải chùi thật lau mới tẩy hết được. “ Hình dáng này có chút giống, nhưng Hoa Mộc Lan đẹp hơn ngươi nhiều."

Yến Độ Phi nhìn nàng bằng ánh mắt vẫn không tin: "

Huống chi, Hoa Mộc Lan có bộ ngực đầy đặn lắm, nhưng ta thấy ngực ngươi rất phằng?"

Hắn trịnh trọng nói. “ Tôi …."

Hoa Mộc Lan nóng vội, muốn chứng minh mình là nữ nhi. “ Ta dùng than bùn đắp lên, quấn bộ ngực, mới biến thành như vậy!"

“ Ngươi nói như vậy, ai tin ngươi!"

Yến Độ Phi không chịu tin nàng chính là Hoa Mộc Lan. “ Tôi có thể chứng minh!"

Hoa Mộc Lan một lòng muốn chứng minh mình là nữ nhi, cũng bất chấp việc khác: “ Không tin tôi có thể cởi quần áo cho ngươi xem!"

Nàng không nói hai lời, liền bắt đầu cởi áo. “ Đợi chút!"

Yến Độ Phi lắc tay: “Đừng cởi! Thân mình ngươi đen như than, ta cũng không có hứng! Bằng không ngươi cho ta kiểm tra, ta xem ngươi có phải đường đường chính chính là nam tử không? Nếu ngươi nói đúng, ta cho ngươi qua cửa này."

Hắn từng bước từng bước một tiếp cận nàng, hướng dưới hạ thể của nàng do thám. “ Khoan đã!"

Hoa Mộc Lan cuống quít quát hắn dừng lại. Làm sao bây giờ, nơi đó nàng không có binh khí, làm sao có thể cho hắn mò chỗ đấy? Nếu ở chỗ đó có một cây gậy thay thế binh khí thì bây giờ nàng cũng không cần khẩn trương cởi quần áo. “ Tôi là Hoa Mộc Lan thật mà, cho nên không có khả năng … híc …. Không có khả năng …."

“ Miệng ngươi luôn nói ngươi là Hoa Mộc Lan, rốt cuộc ngươi có thể chứng minh ngươi là Hoa Mộc Lan hay không?"

Yến Độ Phi bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn. “ Đương nhiên có thể."

Ánh mắt Hoa Mộc Lan phóng trên người Yến Độ Phi, chậm rãi nói: “ Chỉ cần cho tôi tắm rửa, có thể cho ngài xem diện mạo ban đầu của tôi!"

Than bùn này vừa thối vừa dính, nàng sớm không chịu nổi! Vừa vặn muốn chứng minh cho hắn xem, cứ nhân cơ hội tắm một cái thật sạch sẽ. Vì hoàn thành sứ mệnh thay cha tòng quân, nàng sẽ làm bất cứ việc gì ~! “ Ngươi thật sự muốn chứng minh ngươi là Hoa Mộc Lan?"

Yến Độ Phi giương môi tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười) “ Đúng vậy."

Hoa Mộc Lan gật đầu. Dù sao sớm hay muộn đều bị cởi quần áo hoặc bị sờ, bằng không nàng tự chứng minh mình là Hoa Mộc Lan!!! Hơn nữa, nghe hắ nói, hắn hẳn là vị quan quân hoặc cái gì đấy, chỉ cần thông qua cửa này của hắn, nàng sẽ không sao, cho nên hắn cố gắng muốn chứng minh nàng là Hoa Mộc Lan! “ Được, vì muốn chứng minh ngươi là Hoa Mộc Lan, tự mình ta mang ngươi đi ra bờ suối tắm rửa, nhưng ta phải ở bên cạnh để tránh ngươi đào tẩu!"

Yến Độ Phi nói hợp tình hợp lý. “ Vậy cũng được."

Hoa Mộc Lan cố chấp một lòng nghĩ muốn chứng min mình là Hoa Mộc Lan, những chuyện khác không thèm để ý. “ Vậy đi thôi!"

Yến Độ Phi mặt ngoài thần sắc nghiêm túc, kỳ thật trong lòng rất đắc ý. Lại một lần nữa ngắm mỹ nhân tắm rửa, sao hắn có thể không vui cơ chứ? Mộc Lan ơi Mộc Lan, nàng làm sao thoát khỏi lòng bàn tay hắn! Yến Độ Phi dẫn Hoa Mộc Lan đi ra suối. Chân trời xanh thẳm một mảng, gió thổi nhè nhẹ, có mấy đám mây lay động bay qua, khe suối chảy chầm chậm, phối hợp gió thổi khiến cho nhành cây bưởi xào xạt, làm cho người cảm thấy lành lành mà thoải mái. “ Tôi muốn tắm rửa, ngài đừng nhìn!"

Dù sao cũng là nữ hài tử, mặc dù Hoa Mộc Lan muốn chứng minh thân phận của mình, nhưng vẫn là cô gái rụt rè ê lệ.

Yến Độ Phi dựng một bên mi, vẻ mặt không tùy tiện: “ Ta muốn xem có ngươi có chạy trốn hay không? Nếu ngươi là nữ nhi thật, nhưng không phải là Hoa Mộc Lan, sợ ta biết tỏng mà nhân cơ hội này bỏ chạy thì sao?"

Hắn nói cũng không có sai, nhưng …. Chẳng lẽ nàng cứ để mặc cho hắn xem như vậy? “ Híc …"

Đột nhiên Hoa Mộc Lan nghĩ một chút: "

Nếu tôi rửa mặt, giống Hoa Mộc Lan, vậy ngài có tin tôi không?"

“ Có lẽ là hai người có bộ dạng rất giống nhau, nhưng dáng người ngươi cứng nhắc như vậy, lại đen đen xấu xấu, có mặt Hoa Mộc Lan thì được ích gì?"

Yến Độ Phi dễ dàng bắt thóp lời nàng, kỳ thật nói nhiều như vậy, mục đích của hắn chỉ có một, chính là từng bước tiếp cận nàng. “ Ngài nói cũng có lý!"

Hoa Mộc Lan cúi đầu, lại nói: “ Đó là lý do vì sao tôi muốn có tắm rửa một chút, đổi quần áo, cho ngài nhìn bộ dáng ban đầu của tôi."

“ Nếu ngươi muốn chứng minh, quả thật không thể làm như vậy."

Yến Độ Phi ung dung nhìn nàng, xem nàng muốn làm gì bây giờ. “ Vậy ….."

Hoa Mộc Lan vừa không muốn cho hắn thấy, lại muốn chứng minh mình là Hoa Mộc Lan, tình thế cấp bách, suy nghĩ một cái: "

Thế này đi, ngài áp lưng vào lưng tôi, cảm giác sau lưng có người, chắc là có thể."

Tuy rằng nàng thay quần áo gặp chút khó khắn, nhưng … vì muốn cho hắn tin tưởng mình không đào tẩu, lại không muốn cho hắn thấy bộ dạng tắm rửa của mình, nàng đành phải dùng phương pháp này. “ Được."

Yến Độ Phi gật đầu, trong lòng lại bắt đầu muốn ngắm nhìn thân hình xinh đẹp của nàng. Nàng nghĩ hắn thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe theo như nàng nói, khi nàng tắm rửa xong, đổi lấy quần áo, đối mặt với bộ dáng ban đầu của mình, nàng nghĩ rất đơn giản! Chính xác hắn muốn, tuyệt đối không một ít như thế!
Tác giả : Lam Cầm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại