Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 1-1: Mở đầu
Một đôi vợ chồng ân ái trong phòng hôn nhau khó có thể chia lìa, môi cùng lưỡi quấn lấy nhau thành một cặp, không khí trong phòng tràn ngập xuân tình. “ Cha, mẹ.."
một tiểu oa nhi trắng nõn từ cửa chạy vào, trong miệng la lên khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng chợt ngừng. Tiểu oa nhi kia tò mò trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi:"
Cha, mẹ, tại sao các người lại muốn ăn miệng đối phương?"
Đôi vợ chồng kia đang ôm nhau ngọt ngào nhất thời nhảy đựng lên buông đối phương ra. Rồi sau đó, nam nhân tức giận mắt tiểu oa nhi:"
Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy, vì ăn miệng đối phương mới có thể sinh ra đứa tai họa như con!"
Tiểu oa nhi không nhịn được nhíu mày, ăn uống cùng sinh ra nàng tai họa thì có liên quan gì? Thật khó lý giải! “ Mộc Lan, con không có việc gì thì kích động làm cái gì?"
Nữ nhân ngửi thấy mùi vị trong môi trường không thích hợp. Rồi sau đó đột nhiên tuôn ra một tràng thét chói tai:"
Nói, có phải muốn mẹ vào phòng bếp đốt cháy con không?"
Bọn họ khó có thể thuận lợi ở cùng một nơi triền miên như vậy. Tuy rằng ngày thường bọn họ cũng rất muốn triền thật nhiềi nhưng cũng không dễ dàng làm được, bởi vì có người kia. Hai người cũng không muốn thừa nhận nữ nhi của mình sẽ lại trong thời khắc quan trọng muốn làm cho ra một đống cần bọ họ lập tức đi giải quyết tai họa. Lấy đầu lưỡi đùa giỡn khuôn ngực đẫy đà trắng như tuyết của thê tử, bọn họ đang chìm đắm ở tình cảm mãnh liệt khoái cảm. “ Cha, mẹ!"
Tiểu cô nương mặt hoa da phấn rầm rập đẩy cửa xông vào, rồi sau đó trong chốc lát long lanh nước mắt trợn to không chợp mắt nhìn người đang làm một chuyện ở trên giường kia. Lần này, trên giường hai vợ chồng gắt gao quấn lấy nhau lại cấp tốc tách ra, hơn nữa là cực kỳ khó xử, khuôn mặt nữ nhân đỏ ửng. “ Cha, tại sao lại muốn uống sữa mẹ?"
Tiểu cô nương chớp chớp đôi lông mi dài rậm, trên nét mặt tràn ngập kiểu khó hiểu. Hai người cũng chưa trả lời, nàng lại cự cố giải thích cho mình:"
Sữa không phải là để tiểu oa nhi uống sao? Giống như con, sau này lớn lên không uống sữa nữa nha!"
“ Hoa Mộc Lan!"
Namtử đã không đủ có tâm trạng, cho dù nàng gặp phải tai họa gì, hắn cũng chỉ hô lên một câu:"
Lần sau muốn vào phòng cha mẹ, nhớ phải gõ cửa trước!"
“ Tại sao?"
Tiểu cô nương ngây ngô hỏi. “ Cha mẹ làm một chuyện con không thể xem được.
!"
Tiếng nói của nam tử như rống lên:"
Con đã biết chưa?"
“Con biết rồi."
Tiểu cô nương gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nhất định là bởi vì phụ thân thẹn thùng, sợ bị nàng cười người lớn rồi còn uống sữa của mẹ. Cho nên mới mắng nàng như vậy. Một khi đã như vậy, về sau nàng đứng ở cửa sổ nhìn lén phụ thân có uống sữa của mẹ hay không, rồi quyết định có vào phòng hay không. Hỏng bét rồi! Không cẩn thận nàng lại đem sách bí truyền võ công của phụ thân biến thành đống giấy vụn bị đốt đi, làm thế nào bây giờ? Theo bản năng muốn đẩy cửa phòng cha mẹ đi vào nhận lỗi, nhưng động tác của nàng đột nhiên ngừng lại. Có tiếng kêu kỳ quái ở trong phòng của cha mẹ, có tiếng thở của phụ thân, còn có tiếng kêu la của mẹ, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì rồi? Lúc đầu nàng muốn gõ cửa trước khi vào, nhưng bên trong có thể phát sinh thảm họa của võ lâm a? Hay là kẻ thù năm đó của phụ thân tìm đến cửa? Tuy rằng phụ thân là tiền nhiệm võ lâm minh chủ, võ công cao làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Trường Giang sóng sau đè sóg trước, nếu cha mẹ bị sao, thì nàng làm thế nào?"
( Sóng sau đè sóng trước = tre già măng mọc, ý là thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước) Không được, nàng không muốn làm cô nhi, nhất định nàng phải thừa dịp khi cha mẹ còn có tiếng động, hành động khi người ta không đề phòng chạy ào trong phòng, như vậy người xấu sẽ bị “phô trương tỏ ra có tài"
của nàng dọa mà chạy đi. Đúng, phải làm như thế! Quyết định chắc chắn, nàng trực tiếp phá cửa chạy vào. Rồi sau đó, nàng trông thấy phụ thân ở trên người mẹ, vẻ mặt của mẹ dường như là đau đớn, mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng. “ Không phải xảy ra thảm sát võ lâm sao?"
Nàng kinh ngạc nói:"
Người xấu đâu?"
Nhìn trên giường có hai vợ chồng dính làm một, nàng lo nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ bắt đầu lầm bầm lầu bầu. “ A, con hiểu rồi, nhất định là phụ thân làm người xấu, làm cho mẹ đau đớn vô cùng! Phụ thân thật sự hơi quá đáng!"
Nói xong, từng bước một đi về phía giường, một lòng muốn mở rộng chính nghĩa:"
Mẹ, người đừng kêu nữa, Mộc Lan đến cứu người đây!"
Lúc này, đôi vợ chồng đang ân ái ngay cả muốn tách ra cũng không có cách nào tách ra, bởi vì nếu tách ra sẽ khiến cho nữ nhi của mình nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn. Nam tử bỗng dưng hướng lên trời giận dữ gầm lên “ Hoa Mộc Lan chết tiệt, ngươi mau cút ra ngoài cho ta!"
“ Ô…"
Chẳng hiểu tại sao lại bị rống, nàng cảm thấy uất ức vô cùng, không nhịn được khóc lên tiếng:"
Mộc Lan nhìn thấy người ép mẹ đau quá, hơn nữa còn dùng binh khí xuyên qua người mẹ …. Thật quá đáng … ô..
ô.. Cha thật quá đáng, đối xử với mẹ như vậy, còn mắng Mộc Lan …. Ô …"
Dùng binh khí? Hai vợ chồng nhất thời dựng lông mày lên. Chết tiệt, Hoa Mộc Lan cái gì cũng nhìn thấy được! “ Hoa Mộc Lan, ngươi cút ra ngoài cho ta nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Lúc này tiếng kêu phát ra rốt cuộc cũng chịu không nổi gần như làm hỏng mất miệng của thê tử ở bên cạnh.
một tiểu oa nhi trắng nõn từ cửa chạy vào, trong miệng la lên khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng chợt ngừng. Tiểu oa nhi kia tò mò trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi:"
Cha, mẹ, tại sao các người lại muốn ăn miệng đối phương?"
Đôi vợ chồng kia đang ôm nhau ngọt ngào nhất thời nhảy đựng lên buông đối phương ra. Rồi sau đó, nam nhân tức giận mắt tiểu oa nhi:"
Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy, vì ăn miệng đối phương mới có thể sinh ra đứa tai họa như con!"
Tiểu oa nhi không nhịn được nhíu mày, ăn uống cùng sinh ra nàng tai họa thì có liên quan gì? Thật khó lý giải! “ Mộc Lan, con không có việc gì thì kích động làm cái gì?"
Nữ nhân ngửi thấy mùi vị trong môi trường không thích hợp. Rồi sau đó đột nhiên tuôn ra một tràng thét chói tai:"
Nói, có phải muốn mẹ vào phòng bếp đốt cháy con không?"
Bọn họ khó có thể thuận lợi ở cùng một nơi triền miên như vậy. Tuy rằng ngày thường bọn họ cũng rất muốn triền thật nhiềi nhưng cũng không dễ dàng làm được, bởi vì có người kia. Hai người cũng không muốn thừa nhận nữ nhi của mình sẽ lại trong thời khắc quan trọng muốn làm cho ra một đống cần bọ họ lập tức đi giải quyết tai họa. Lấy đầu lưỡi đùa giỡn khuôn ngực đẫy đà trắng như tuyết của thê tử, bọn họ đang chìm đắm ở tình cảm mãnh liệt khoái cảm. “ Cha, mẹ!"
Tiểu cô nương mặt hoa da phấn rầm rập đẩy cửa xông vào, rồi sau đó trong chốc lát long lanh nước mắt trợn to không chợp mắt nhìn người đang làm một chuyện ở trên giường kia. Lần này, trên giường hai vợ chồng gắt gao quấn lấy nhau lại cấp tốc tách ra, hơn nữa là cực kỳ khó xử, khuôn mặt nữ nhân đỏ ửng. “ Cha, tại sao lại muốn uống sữa mẹ?"
Tiểu cô nương chớp chớp đôi lông mi dài rậm, trên nét mặt tràn ngập kiểu khó hiểu. Hai người cũng chưa trả lời, nàng lại cự cố giải thích cho mình:"
Sữa không phải là để tiểu oa nhi uống sao? Giống như con, sau này lớn lên không uống sữa nữa nha!"
“ Hoa Mộc Lan!"
Namtử đã không đủ có tâm trạng, cho dù nàng gặp phải tai họa gì, hắn cũng chỉ hô lên một câu:"
Lần sau muốn vào phòng cha mẹ, nhớ phải gõ cửa trước!"
“ Tại sao?"
Tiểu cô nương ngây ngô hỏi. “ Cha mẹ làm một chuyện con không thể xem được.
!"
Tiếng nói của nam tử như rống lên:"
Con đã biết chưa?"
“Con biết rồi."
Tiểu cô nương gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nhất định là bởi vì phụ thân thẹn thùng, sợ bị nàng cười người lớn rồi còn uống sữa của mẹ. Cho nên mới mắng nàng như vậy. Một khi đã như vậy, về sau nàng đứng ở cửa sổ nhìn lén phụ thân có uống sữa của mẹ hay không, rồi quyết định có vào phòng hay không. Hỏng bét rồi! Không cẩn thận nàng lại đem sách bí truyền võ công của phụ thân biến thành đống giấy vụn bị đốt đi, làm thế nào bây giờ? Theo bản năng muốn đẩy cửa phòng cha mẹ đi vào nhận lỗi, nhưng động tác của nàng đột nhiên ngừng lại. Có tiếng kêu kỳ quái ở trong phòng của cha mẹ, có tiếng thở của phụ thân, còn có tiếng kêu la của mẹ, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì rồi? Lúc đầu nàng muốn gõ cửa trước khi vào, nhưng bên trong có thể phát sinh thảm họa của võ lâm a? Hay là kẻ thù năm đó của phụ thân tìm đến cửa? Tuy rằng phụ thân là tiền nhiệm võ lâm minh chủ, võ công cao làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Trường Giang sóng sau đè sóg trước, nếu cha mẹ bị sao, thì nàng làm thế nào?"
( Sóng sau đè sóng trước = tre già măng mọc, ý là thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước) Không được, nàng không muốn làm cô nhi, nhất định nàng phải thừa dịp khi cha mẹ còn có tiếng động, hành động khi người ta không đề phòng chạy ào trong phòng, như vậy người xấu sẽ bị “phô trương tỏ ra có tài"
của nàng dọa mà chạy đi. Đúng, phải làm như thế! Quyết định chắc chắn, nàng trực tiếp phá cửa chạy vào. Rồi sau đó, nàng trông thấy phụ thân ở trên người mẹ, vẻ mặt của mẹ dường như là đau đớn, mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng. “ Không phải xảy ra thảm sát võ lâm sao?"
Nàng kinh ngạc nói:"
Người xấu đâu?"
Nhìn trên giường có hai vợ chồng dính làm một, nàng lo nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ bắt đầu lầm bầm lầu bầu. “ A, con hiểu rồi, nhất định là phụ thân làm người xấu, làm cho mẹ đau đớn vô cùng! Phụ thân thật sự hơi quá đáng!"
Nói xong, từng bước một đi về phía giường, một lòng muốn mở rộng chính nghĩa:"
Mẹ, người đừng kêu nữa, Mộc Lan đến cứu người đây!"
Lúc này, đôi vợ chồng đang ân ái ngay cả muốn tách ra cũng không có cách nào tách ra, bởi vì nếu tách ra sẽ khiến cho nữ nhi của mình nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn. Nam tử bỗng dưng hướng lên trời giận dữ gầm lên “ Hoa Mộc Lan chết tiệt, ngươi mau cút ra ngoài cho ta!"
“ Ô…"
Chẳng hiểu tại sao lại bị rống, nàng cảm thấy uất ức vô cùng, không nhịn được khóc lên tiếng:"
Mộc Lan nhìn thấy người ép mẹ đau quá, hơn nữa còn dùng binh khí xuyên qua người mẹ …. Thật quá đáng … ô..
ô.. Cha thật quá đáng, đối xử với mẹ như vậy, còn mắng Mộc Lan …. Ô …"
Dùng binh khí? Hai vợ chồng nhất thời dựng lông mày lên. Chết tiệt, Hoa Mộc Lan cái gì cũng nhìn thấy được! “ Hoa Mộc Lan, ngươi cút ra ngoài cho ta nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Lúc này tiếng kêu phát ra rốt cuộc cũng chịu không nổi gần như làm hỏng mất miệng của thê tử ở bên cạnh.
Tác giả :
Lam Cầm