Mơ Xanh Ngâm Đường

Chương 7

Cận Duệ để lại cốc sữa nóng rồi rời đi.

Lê Tốc vốn dĩ không muốn uống nó.

Cô nhớ dì Trần Vũ, cảm thấy rất buồn về sự ra đi của dì ấy và không tài nào nguôi ngoai được.

Nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ cúi đầu trước một Cận Duệ luôn tỏ ra lạnh lùng.

Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lê Tốc uống thuốc xong cũng không thể khiến tình trạng của cô tốt lên là bao. Một lúc sau, dạ dày cô như sóng đánh cuộn trào, sau khi vào nhà vệ sinh nôn đến hai lần, cuối cùng cô cũng cảm thấy đỡ hơn chút.

Ly sữa nóng đó có tác dụng làm dịu đi cái bụng đói.

Cô nghĩ, dù sao Cận Duệ cũng đã mua nó, chỉ cần trả tiền lại cho anh là được.

Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Giữa giờ tập thể dục, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng chạy qua đây.

Khí hậu ở Linh Thành lạnh lẽo, đến tháng Chín là bắt đầu thời gian của mùa đông, các bài thể dục giữa giờ cũng đổi thành chạy bộ. Hai người này đi theo đội chạy đến phòng y tế, nhân lúc giáo viên không để ý, cả hai lẻn tới tìm Lê Tốc.

Lê Tốc không còn thấy đau dạ dày nữa, người cũng đã phục hồi lại chút tinh thần, được hai người bạn thân một trái một phải dìu đi, giống như đỡ lão Phật gia, quay lại lớp học.

Trong lớp, bọn họ không phải là người duy nhất lén trốn chạy bộ, cũng có một vài bạn đang ở đây.

Hoặc tụ tập cùng nhau trò chuyện, hoặc trùm đồng phục lên đầu ngủ nướng.

Lê Tốc trở lại chỗ ngồi của mình, Sở Nhất Hàm kéo ghế tới ngồi bên cạnh, nhân tiện mang cho cô một chai nước nóng: “Thầy Cao sáng nay có hỏi thăm cậu. Tớ nói với thầy ấy rằng cậu đang ở phòng y tế."

Triệu Hưng Vượng đeo cặp sách giúp Lê Tốc cũng tiến lại gần, tháo cặp sách xuống rồi đặt lên bàn Lê Tốc, tùy tiện ngồi lên ghế của Cận Duệ: “Cặp sách của cậu cũng nặng phết nhỉ. Lúc cậu không có ở đây, lớp chúng ta đã xuất hiện một tin tức lớn, cậu biết chưa? Liên quan đến Cận Duệ."

Sở Nhất Hàm biết mâu thuẫn giữa Lê Tốc và Cận Duệ, trong lòng cô ấy đã sớm đứng cùng chiến tuyến với cô bạn thân và đơn phương đuổi Cận Duệ khỏi danh sách lớp, căn bản sẽ không chủ động nhắc tới chuyện về Cận Duệ.

Nhưng Triệu Hưng Vượng là một tên ngốc trong đầu chỉ có bóng rổ, cả ngày hôm qua không nhìn ra bầu không khí giữa Lê Tốc và Cận Duệ có gì không đúng, cũng không quan tâm đến đôi mắt của Lê Tốc khóc sưng như thế nào, cứ mải mê nói về chuyện của Cận Duệ.

“Đại ca, cậu bạn thân lúc nhỏ của cậu thật ngầu quá đi, buổi sáng cậu ấy thiếu chút nữa đã làm ‘Hắc Sơn Lão Yêu’ tức chết."

“Hắc Sơn Lão Yêu" là nói về cô Trương dạy Toán, một người phụ nữ trung niên với nước da ngăm đen, tính tình vô cùng nóng nảy và rập khuôn.

Cô Trương thuộc tổ giảng dạy của lớp 11/3, vốn là người không mấy hòa đồng, chỉ quan tâm đến thành tích môn Toán, hễ ai quậy phá lớp Toán là trực tiếp lôi lên văn phòng giải đề Toán, không quan tâm đến việc các tiết khác bạn có nghe giảng hay không.

Vậy nên, cho dù kỷ luật ở lớp 11/3 có không tốt như thế nào thì học sinh nói chung sẽ không trêu chọc vào giáo viên Toán.

“Trốn tiết nào không trốn, nhất định cứ phải trốn tiết Toán. Chắc là do mới đến nên không hiểu tình hình của lớp chúng ta!"

Triệu Hưng Vượng lắc đầu cảm thán, “Vấn đề là, cậu bạn thân lúc nhỏ kia của cậu không phải là lén trốn tiết, mà còn trốn tiết một cách ngang nhiên đến trắng trợn, vừa đúng lúc ‘Hắc Sơn Lão Yêu’ hỏi ai sẽ làm bài cuối cùng trong đề thi. Thiệt là ngạo mạn quá đi mất…"

Bình thường cô ấy đặt ra câu hỏi, cả lớp đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, sợ bị gọi tên.

Có thể là vì muốn tìm hiểu nền tảng của cậu học sinh mới chuyển đến, cô Trương đã gọi Cận Duệ lên bục giảng làm đề này.

Cận Duệ ngược lại cũng không hề e ngại, một tay đút vào trong túi quần, tay kia cầm phấn, viết sột soạt quá trình giải đề lên bảng.

“Hoàn thành xong rồi thái độ của người ta còn rất khiêm tốn, nói là còn cách giải khác tốt hơn, nhưng cậu ấy tạm thời chưa nghĩ ra."

Lúc này, Sở Nhất Hàm không kìm được mà thở dài một tiếng: “Vốn ‘Hắc Sơn Lão Yêu’ còn khen cậu ấy vài câu, có lẽ rất thích Cận Duệ."

“Vớ vẩn, giáo viên sao có thể không thích học sinh có điểm cao chứ?"

Triệu Hưng Vượng bĩu môi, sau đó hớn hở nói: “Đúng thật như đang tát vào mặt. Cận Duệ thực sự rất ngầu, một chút mặt mũi cũng không cho, nói xong liền rời đi."

Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Hóa ra cô Trương khen Cận Duệ xong thì bảo anh về chỗ ngồi trước.

Cận Duệ nhanh chóng gật đầu, đáp lại: Thưa cô, vậy cô cứ tiếp tục giảng bài đi, em ra ngoài trước, có chút việc cần giải quyết ạ.

Nói xong cũng không quay đầu lại, mở cửa bước ra ngoài.

Thẳng thắn tự nhiên, lịch sự khiêm tốn, hoàn toàn không có chút chột dạ nào khi trốn học.

Lê Tốc lộ ra vẻ mặt khó nói.

Trong lòng nghĩ thầm, “có chút việc" trong miệng của Cận Duệ không phải là ra ngoài mua sữa đấy chứ?

Cô giáo dạy Toán thực sự bị giọng điệu nghiêm túc và lịch sự này của Cận Duệ làm cho bối rối, còn cho rằng giáo viên chủ nhiệm lớp tìm cậu học sinh mới chuyển trường này có chuyện gì đó, nên sau khi Cận Duệ rời đi đã hỏi lớp trưởng một câu, lớp trưởng nói không biết, cô Trương lại lần nữa rối rắm, đành phải tiếp tục phần bài giảng của cô ấy.

“Giảng chưa được mấy câu, cậu đoán xem có chuyện gì xảy ra?"

Lê Tốc chống cằm lên cánh tay, cũng lười phối hợp với Triệu Hưng Vượng.

Người này có quá nhiều tật xấu, kể chút chuyện còn phải bắt ‘khán giả tương tác’.

“Khóe mắt cô Trương liếc nhìn về phía sân trường."

Sở Nhất Hàm chê Triệu Hưng Vượng dài dòng, dứt khoát tự mình kể nốt phần chuyện còn lại.

Cô ấy ngồi ở vị trí gần bên cửa sổ, nên những gì cô Trương nhìn thấy, cô ấy cũng thấy rõ ràng.

Cận Duệ hai tay đút túi quần, giống như đang thảnh thơi đi dạo phố, tới cửa sau của hàng rào sắt bên cạnh bức tường góc Tây Bắc thì nhẹ nhàng trèo qua rồi mất hút.

Ngay lúc ấy, Sở Nhất Hàm liếc mắt nhìn cô giáo Trương một cái, cảm giác được kiểu đầu cuốn lông cừu của cô Trương đang dựng lên vì tức giận.

Thành thật mà nói, nếu cô ấy là giáo viên, cô ấy chắc chắn cũng sẽ tức giận như vậy.

“Đúng thực là ‘Hắc Sơn Lão Yêu’ tức giận không hề nhẹ. Cận Duệ chắc giờ này vẫn đang ở phòng Toán. Tớ đoán là cậu ấy không thể trở về được trong sáng nay."

Triệu Hưng Vượng ngồi trên ghế của Cận Duệ đung đa đung đưa: “Không phải thầy Cao nói cậu ấy là “con nhà người ta" ư? Sao mới qua ngày hôm sau cậu ấy đã trốn tiết rồi? Nhưng nhìn cái cách cậu ấy giải đề thì hẳn là thành tích học khá tốt. Chỉ là, không biết có chuyện gì to tát thế nhỉ? Nhất định phải nhảy tường đi ra ngoài … “

Lê Tốc vô thức trả lời: “Mua sữa."

“Mua cái gì cơ?"

“… Không có gì."

Bản thân Lê Tốc cũng cảm thấy, việc trốn học một cách phô trương như vậy hẳn không chỉ đi mua sữa nóng.

Dù sao thì tối qua khi dùng cơm ở nhà cô, Cận Duệ đã thể hiện rõ thái độ muốn cô trở thành một người xa lạ.

Nếu anh ra ngoài mua thuốc lá thì có khi còn đáng tin hơn là mua sữa.

Cô không nói chuyện mua sữa với Triệu Hưng Vượng, chỉ là trong lòng âm thầm tính toán:

Cận Duệ sớm đã không còn là Cận Duệ khi bé, bây giờ anh cục súc như vậy, cô không muốn nợ anh bất kỳ ân tình nào, thế nên tiền sữa nhất định phải trả lại cho anh.

Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Sau bữa ăn trưa, Cận Duệ bị kêu đến văn phòng giải đề Toán cả một buổi sáng cuối cùng cũng trở lại lớp học. Với anh ở đâu cũng không thành vấn đề, hơn nữa văn phòng yên tĩnh, các thầy cô cũng đã đi dạy, quả thật rất thích hợp giải đề.

Công bằng mà nói, so với không khí ồn ào như cái chợ ở lớp 11/3 thì ở đây khá thoải mái hơn.

Chỉ là không nghỉ ngơi nhiều nên có chút mệt mỏi.

Cận Duệ nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới vào giờ học, anh dứt khoát tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ lớp 11/3 có một cây bạch dương trắng, bị gió thu tàn phá dữ dội, lúc này bên ngoài gió lớn, lá bị thổi xuống rơi trên cửa kính.

Học sinh ăn cơm xong lục tục trở về, trong phòng học lại bắt đầu náo nhiệt.

Nhắm mắt lại cũng có thể nghe rõ, có người đang gào thét:

“Này, mẹ kiếp, bạn cùng bàn!! Cậu giẫm lên chân tớ rồi."

“Xin lỗi xin lỗi, hahaha".

“Chết tiệt, cậu ta giẫm lên chân cậu nhưng tay cậu đừng run chứ, đổ hết nửa cốc nước lên giày của tớ rồi."

“Mẹ ơi, Triệu Hưng Vượng, cậu đừng cởi giày trong lớp!"

“Tớ cứ cởi ra đấy, chân tớ đâu có thối."

“Không biết xấu hổ hả? Ê này, tất của cậu sao giống của Lê Tốc vậy? Lúc trước gặp Lê Tốc ở khu vui chơi bạt nhún, cậu ấy cũng mang vớ giống như vậy."

Một giọng nữ quen thuộc vang lên: “Là cùng một loại đấy, tớ với Sở Nhất Hàm cũng có. Ba đứa bọn tớ mua chung mà. Tất năm ngón, dễ thương không? Nào, cái này cho cậu, cảm ơn cậu đã cho mượn băng rôn!"

Cận Duệ mở mắt ra, thấy Lê Tốc đang ôm mấy gói đồ, đứng bên cạnh bục giảng nói chuyện với một cô gái ngồi ở bàn đầu tiên.

Mí mắt của cô vẫn chưa hết sưng, lúc cười hơi cong lên, bọng mắt dưới vẫn còn hơi sưng húp.

Nhưng tinh thần có vẻ đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng.

Không cần nhìn kỹ logo Cận Duệ cũng nhận ra mấy gói đồ trên tay cô, đó là một loại bim bim tôm mà cô thường ăn khi còn nhỏ.

Cận Duệ nhớ khi còn nhỏ, Lê Tốc đặc biệt say mê món thạch được tặng bên trong gói bim bim tôm lớn.

Thực ra vị của nó không khác gì thạch thông thường, nhưng cô lại thích món quà được tặng kèm trong gói bim bim tôm, mua bim bim tôm chỉ để món ăn thạch đó, sau khi ăn xong, cô nói với anh: “Cận Duệ, tớ không thể ăn hết bim bim tôm, cậu ăn giúp tớ nhé." “

Quả nhiên, Lê Tốc nhảy chân sáo trong lớp, cầm lấy gói bim bim tôm đưa cho Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, còn không quên dặn dò: “Nhớ để lại gói thạch cho tớ."

Triệu Hưng Vượng ngứa miệng: “Cho cậu hết, mẹ tớ nói thứ này làm từ đế giày da, cậu ăn đi, tớ ăn bim bim thôi. “

Lê Tốc cầm gói bim bim tôm trong tay định đánh Triệu Hưng Vượng, động tác vung đến một nửa thì dừng lại: “Nếu không phải buổi sáng cậu giúp tớ mang cặp sách, đố mà tớ mua bim bim cho cậu, coi thử tớ có đánh cậu trượt phát nào không!"

Ở cửa sau lớp có người gọi cô: “Lê Tốc?"

“Ơ, sao anh lại chạy đến khối lớp 11 của bọn em?"

Cận Duệ theo thanh âm liếc về phía sau.

Là một học sinh nam, áo đồng phục mở rộng, quần cạp trễ rộng đũng, có lẽ anh ta cho rằng mình rất ngầu, còn nhìn Lê Tốc nháy mắt một cái.

Cậu nam sinh đó nói: “Đang tới lớp bên cạnh em tìm người, tình cờ nghe thấy giọng em nên anh đến xem thử. Làm gì đấy? Sao lại mua nhiều bim bim tôm vậy?"

“Anh ăn không?"

“Không ăn, mắt em làm sao thế?"

“Không có gì không có gì, chỉ là ngủ không ngon giấc thôi."

Lê Tốc nói chuyện với cậu nam sinh này thì tính tình có chút tiết chế, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn.

Cận Duệ vô thức liếc nhìn Triệu Hưng Vượng đang ở hàng sau. Ừm, vẫn đang nhồm nhoàm nhai bim bim tôm, có thể nói là rất không quan tâm.

“Vậy anh đi đây. Lúc nào rãnh ra ngoài chơi nhé?"

“Được, tạm biệt ~"

Lê Tốc nói chuyện với Phương Lộc Minh xong thì ôm hai gói bim bim còn lại trở về chỗ ngồi của mình.

Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cận Duệ đã sớm nhắm mắt lại.

Anh đang nghĩ, với tính tình của Lê Tốc thì ai đã giúp cô cũng có thể nhận được bim bim tôm.

Nhưng nếu Lê Tốc cũng mua cho anh, anh phải làm sao để nhắc nhở Lê Tốc là anh thực sự không muốn liên quan đến cô đây?

Chuông vào lớp vang lên, thầy Cao kẹp cuốn sách Ngữ Văn bước vào.

Đối mặt với không khí hỗn loạn của lớp 11/3, thầy ấy ôn hòa vỗ nhẹ xuống bàn giáo viên: “Yên lặng coi nào, không nghe thấy tiếng chuông vang lên sao? Nào, chúng ta bắt đầu vào lớp đi. Lý Đông, quay người lại, không được nói chuyện với bàn sau nữa, không sợ bị vẹo cổ hả?"

Cận Duệ vốn dĩ không nghe giảng tiết Ngữ Văn, anh lấy một bộ đề thi tiếng Anh ra, nhưng chưa kịp mở thì tay áo đồng phục đã bị người khác kéo nhẹ.

Anh nghiêng đầu qua, đúng lúc nhìn thấy Lê Tốc thu tay về.

Có thể là do mắt không thoải mái, cô vô thức đưa tay dụi mí mắt, khóe mắt phiếm hồng.

Trông giống hệt như một con thỏ vô tội.

Thôi bỏ đi.

Nếu cho bim bim tôm thì cứ nhận thôi.

Thạch bên trong lấy ra cho cô.

Đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên Cận Duệ thấy Lê Tốc mò ví tiền xu trong cặp sách, lấy ra một tờ 20 tệ, sau đó đếm bốn tờ 1 tệ.

Cuối cùng sau khi dốc túi vài lần, từ đám đồng xu trong lòng bàn tay, cô lại mò ra đồng 1 tệ.

Cô nắm chặt đống tiền trong tay, 25 nhân dân tệ, từ dưới gầm bàn đưa cho anh.

Cận Duệ lạnh mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Lê Tốc thấy Cận Duệ không có phản ứng thì từ từ mất kiên nhẫn.

Cô ngẩng đầu nhìn thầy Cao đang tập trung giảng bài phía trước, nhân lúc không có ai để ý, cô hạ giọng nói: “Cầm đi, tiền sữa, trả lại cho cậu!"



Tác giả có chuyện muốn nói: Cận Duệ:???
Tác giả : Thù Vỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại