Mơ Xanh Ngâm Đường

Chương 37

Khăn quàng cổ rất dày, cũng chỉ trong một cái chớp mắt, đôi môi bị ấn nhẹ.

Nhưng Lê Tốc lại cảm thấy như có người ở trong đầu cô đốt một tràng pháo nổ, trái tim cũng quá mức hoạt bát, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Sau đó chính là nhột, một cảm giác tê tê dại dại xông thẳng vào trái tim.

Cô vùng vẫy lui về phía sau, suýt chút nữa đã bị dép lê của mình làm vấp ngã, cô vội xoay người lại chạy ra ngoài cửa.

Vừa rồi sau khi ăn cơm tối xong, Tào Kiệt mặc áo lông vũ ngồi xổm ở chỗ cửa, dùng tuyết đọng làm một người tuyết cao chừng bàn tay. Người miền Nam tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, cậu ta đã chụp rất nhiều bức ảnh, ngay cả kim cài áo hàng hiệu trên đỉnh áo lông vũ cũng bị gỡ xuống cắm lên thân thể của người tuyết nhỏ bé.

Cậu ta còn đặt một cái tên vô cùng buồn nôn, đó là Tiểu Tuyết.

Khi cô gái nhỏ cuống quýt chạy trốn đã dẫm bẹp người tuyết kia.

Tiểu Tuyết đã chết.

Cô chạy ra ngoài được vài bước thì đỏ mặt quay trở về, làm lung tung một quả cầu tuyết đặt lên đống tuyết.

Cận Duệ gọi cô một tiếng: “Lê Tốc."

“Cậu, cậu, cậu, cậu, tạm thời cậu đừng nói chuyện với tớ!"

Lê Tốc vô cùng thô bạo làm phần đầu cho người tuyết, sau đó xoay người bỏ chạy.

Cận Duệ nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của cô, bắt đầu ngẫm lại bản thân.

Đúng là có chút quá đáng, anh vẫn chưa nói thích con gái người ta.

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, vang lên tiếng ‘Kẽo kẹt’, Cận Duệ dựa vào hành lang, quay đầu nhìn về bức ảnh của Trần Vũ.

Trong bức ảnh mẹ anh đang ôm một bó hoa tươi, ánh mắt tràn đầy niềm vui, anh cũng nhẹ nhàng hỏi một câu: “Có phải mẹ đang cười con trai mẹ quá xúc động không? Đúng là con không nhịn được, do con."

Người chơi game cũng có nhiều lúc sẽ nói như vậy, sẽ quy kết những sai lầm trong giao tranh của đoàn đội lên người mình.

Sẽ gửi hai chữ lên khung chat chung: Do tôi.

Lúc này Cận Duệ thật sự cảm thấy hành động này có khả năng sẽ làm Lê Tốc sợ, đúng là trách nhiệm của anh.

Nhưng anh không thể đuổi theo giải thích được, nếu để ông cụ nghe thấy anh hôn cháu gái của người ta, có khi ông cụ sẽ đánh gãy chân anh mất.

Tuy rằng cách một lớp khăn quàng cổ.

Có lẽ, anh nên đi gõ cửa sổ phòng cô?

Dù sao cũng phải dỗ cô, kêu cô đừng sợ, đúng không?

Anh nên giải thích thế nào đây.

Chậc, anh thật sự không nên chơi trò lưu manh.

Cận Duệ chưa từng yêu đương, anh tự nhận là không có kinh nghiệm trong việc dỗ con gái. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định đi gõ cửa sổ.

Anh vừa kéo cửa phòng và đi ra ngoài được nửa bước thì Lê Tốc lại từ trong nhà chạy ra, còn quấn cái khăn quàng cổ thật dày mà anh vừa quấn lên cho cô. Cô xông tới, nắm lấy cổ áo của anh vào kéo anh chui vào nhà.

“Cậu lại đây cho tớ."

“À."

Cận Duệ khom người xuống theo lực độ của cô. Anh bị cô gái nhỏ hùng hổ kéo vào nhà mình, cánh cửa lại ‘kẽo kẹt’ đóng lại lần nữa.

Lê Tốc đứng ở trước mặt anh, lỗ tai vẫn còn đỏ hồng, cô nghẹn nữa ngày trời, cuối cùng chỉ nói một câu: “Vừa rồi có phải cậu đã hôn tớ không?"

“Đúng vậy."

“Vì sao?"

Nếu là lúc hai người đùa giỡn như thường ngày, có lẽ Cận Duệ sẽ đùa cô và nói là không phải khi còn nhỏ cậu cũng hôn tớ sao, hiện tại tớ hôn trở lại, được chưa.

Nhưng Cận Duệ đã nhìn thấy sự rối rắm trong ánh mắt của Lê Tốc, anh hiểu đây là lần đầu tiên Lê Tốc bị người ta làm như vậy.

Anh không thể cười đùa được, cần phải nghiêm túc nói gì đó với cô, để cô yên tâm.

“Bởi vì tớ thích cậu."

Cận Duệ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể: “Không biết có phải do tớ thể hiện chưa đủ rõ ràng hay không, nhưng bởi vì tớ thích cậu nên mới làm như vừa rồi, cậu đừng sợ…"

Anh vừa nói xong, khóe mắt của Lê Tốc đã lập tức đỏ bừng lên.

“Cậu đừng khóc, tớ thật sự không chơi trò lưu manh, cũng không muốn làm gì cậu cả. Là tớ nóng vội, nếu cậu tức giận thì đánh tớ đi…"

Cô gái nhỏ có vẻ đang nhẫn nhịn, Cận Duệ vô cùng sợ cô sẽ trực tiếp òa khóc.

Bức ảnh của mẹ anh vẫn đang tươi cười, thế mà anh đã hoảng sợ đến mức tay chân luống cuống.

“Do tớ. Vừa rồi tớ đã làm sai, tớ không nên dọa cậu. Cậu đừng khóc, có muốn yêu đương hay ở bên nhau gì cũng đều do cậu quyết định, tớ sẽ chờ quyết định của cậu…"

Anh còn chưa nói hết đã thấy Lê Tốc che miệng lại, hắt xì một tiếng thật vang.

Sau khi hắt xì xong, khóe mắt của cô cũng đỏ bừng lên, cô che cái mũi, dùng chân đá anh: “Giấy."

Thật ra Lê Tốc không hề muốn khóc, cô chỉ cảm thấy lúc này hắt xì có chút gây mất hứng.

Nhưng cô nhịn đến mức khóe mắt đỏ bừng vẫn không thể nhịn được.

Cô lau nước mũi, trong lòng phấn khích đến mức muốn nhảy lên, sau đó thực hiện động tác xoay người 360 độ.

Cô không ngờ thích một người sẽ là chuyện thuận lợi như vậy.

Sở dĩ cô hoảng hốt là bởi vì cô không hiểu vì sao Cận Duệ lại muốn hôn cô qua lớp khăn quàng cổ đó.

Nhưng bây giờ Cận Duệ lại nói anh thích cô.

Anh thích cô, cũng bằng lòng chờ quyết định của cô.

Cô cảm thấy rất vui vẻ.

Rất vui vẻ, rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.

Vui đến mức muốn bùng nổ.

Người cô thích cũng thích cô, còn không nhịn được mà hôn cô.

Điều này có nghĩa là anh rất thích cô đúng không?

Lê Tốc như nhảy disco ở trong lòng, xoay tròn lắc lư rồi lại nhảy lên.

Nhưng cô sĩ diện, nên biểu cảm trên gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Ở trước mặt Cận Duệ, cô cảm thấy mình không được thua thế.

Lê Tốc hất cằm, ấp ủ gần một phút mới ‘bình tĩnh’ mở miệng nói: “Vậy được, tớ biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ lại, ngày mai tớ sẽ nói cho cậu biết đáp án."

Cận Duệ hỏi: “Hành động vừa rồi là tha thứ cho tớ sao?"

“Tạm thời tha thứ cho cậu đó."

Lê Tốc nói xong thì kéo cửa ra: “Tớ phải về đây."

“Ngủ ngon?"

“Ừm, lui ra đi."

Cận Duệ nhìn cô gái vênh váo kiêu ngạo ra khỏi nhà anh, lúc đi ra cửa lại lần nữa đạp đổ người tuyết của Tào Kiệt.

Lần này cô sửa chữa người tuyết cho người ta còn không có tâm hơn lần trước, đầu của Tiểu Tuyết đã bị vỡ thành hình tam giác, cô nhặt lên cũng không thèm nhìn lại đã trực tiếp đặt lên trên rồi đứng dậy rời đi.

Chỉ còn lại người tuyết của Tào Kiệt kéo dài hơi tàn với cái đầu hình tam giác trên hành lang.

Cận Duệ đóng cửa lại, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ của phòng khách.

Tình cờ thấy được cô gái nhỏ đang lắc mông nhảy nhót đi trên hành lang.

Trông có vẻ rất vui.

Anh cười khẽ một tiếng rồi đi vào.

Cũng không thể để Lê Tốc phát hiện ra anh đã nhìn thấy, nếu không cô sẽ giết anh để diệt khẩu.

Không biết Lê Tốc suy tính thế nào, nhưng anh đã bày tỏ tâm tư của mình rồi.

Cho dù cô quyết định thế nào thì anh cũng để cô xử lý.

Trong phòng ngủ, không biết Tào Kiệt nằm mơ thấy cái gì, cậu ta hét lên và chửi tục một tiếng.

Cận Duệ dựa vào khung cửa sổ trong phòng khách, ngơ ngác một lát rồi nằm xuống sô pha.

Cứ thế có chút mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cận Duệ tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, Tào Kiệt đang buồn bực ngồi xổm trước cửa nhà, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn anh, đau khổ và tức giận nói: “A Duệ! Có người giết người tuyết của tớ! Quá tàn nhẫn, Tiểu Tuyết của tớ đáng yêu như vậy nhưng vẫn có người giẫm lên nó, trên này vẫn còn dấu chân đây nè!"

Cận Duệ ôm chuyện này lên người mình: “Tớ dẫm, không chú ý, xin lỗi."

“Không phải cậu."

Tào Kiệt nhìn anh với ánh mắt sâu kín: “Cậu nghĩ là tớ chưa từng hoài nghi cậu sao? Tớ đã so sánh với tất cả giày của cậu rồi, đều không khớp. Hung thủ không phải là cậu. Nhưng mà! Cậu lại chủ động che giấu giúp hung thủ, vậy hung thủ chỉ có thể là Bím Tóc Nhỏ!"

Cận Duệ: “…"

“Bím tóc nhỏ gì cơ?"

Lê Tốc bước ra khỏi nhà mình, ngồi xổm xuống nhìn thấy Tiểu Tuyết với cái đầu hình tam giác và thân thể bị liệt nửa người thì vô cùng thành khẩn nói lời xin lỗi với tào Kiệt: “Xin lỗi Tào Kiệt nhé, tối hôm qua tớ đã giẫm hỏng người tuyết của cậu, lát nữa tớ lại làm một cái khác cho cậu được không?"

Đối mặt với bạn nữ mỉm cười rạng rỡ như vậy, Tào Kiệt cũng ngại vì một người tuyết mà chỉ trích người ta, nên cậu ta chỉ có thể ngại ngùng nói: “Không có gì đâu, chỉ là một người tuyết thôi mà."

Nhưng cậu ta không ngờ rằng cậu ta vừa nói không có gì thì Lê Tốc đột nhiên đứng lên: “Vậy được rồi, cậu chơi trước đi, tớ đi tìm Cận Duệ."

Nói xong cô kéo Cận Duệ đi vào phòng ngủ bên trong.

Còn đóng cửa lại?

Tào Kiệt nghiến răng nghiến lợi.

Một ngày không rải cơm chó thì hai người này không chịu được sao?!

Như thế mà nói là chưa bắt đầu yêu đương?!

Còn dính lấy nhau hơn cả yêu đương luôn đấy, biết không hả?!

Vẫn còn khá sớm, bên ngoài mặt trời vừa mới mọc lên.

Cận Duệ đứng dưới ánh mặt trời trong phòng ngủ, chờ Lê Tốc xử lý.

Lê Tốc hắng giọng, nói chuyện với dáng vẻ như lãnh đạo đang diễn thuyết.

Cô chụm móng tay của ngón cái và ngón út lại với nhau, làm ký hiệu ‘rất nhỏ’ rồi nói với Cận Duệ: “Hôm qua tớ đã suy nghĩ rất nghiêm túc, tớ cũng có chút tí ti thích cậu. Chắc chắn cậu thích tớ nhiều hơn tớ thích cậu rất nhiều, đúng không?"

Cận Duệ nhịn cười: “Đúng vậy."

Dục vọng chiến thắng đã được thỏa mãn, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức khơi dậy khí thế, hất cằm điểm chỉ giang sơn: “Hiện tại là thời kỳ quan trọng nhất của việc học, chúng ta cần phải đi đến Đế Đô, không thể vì yêu sớm mà phân tâm được, cậu cảm thấy thế nào?"

“Tớ cảm thấy cậu nói rất đúng."

Lê Tốc tức thì có chút không vui: “Cận Duệ, cậu có ý gì, có phải cậu hoàn toàn không có ý định ở bên tớ không?"

Cận Duệ cũng rất oan uổng.

Nếu anh hoàn toàn không có ý định gì với cô thì tối hôm qua anh cũng không cần hôn qua lớp khăn quàng cổ kia.

“Hỏi cậu đó!"

“Không phải tớ nghe theo cậu sao?"

“Câu trả lời này không được, bác bỏ!"

Lê Tốc suy nghĩ: “Cậu phải nói là cậu vô cùng vô cùng muốn ở bên tớ, ban ngày ăn không ngon, buổi tối ngủ không được, chỉ muốn được ở bên tớ. Nhưng vì tớ chú trọng việc học nên cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể tôn trọng ý định của tớ. Cứ nói như vậy đi."

Cận Duệ đùa cô: “Như vậy không phải là tớ nói dối sao?"

“Cận Duệ!"

“… Tớ vô cùng muốn ở bên cậu, ban ngày ăn không ngon, buổi tối ngủ không được, chỉ muốn được ở bên cậu. Nhưng vì cậu chú trọng việc học nên tớ cũng tôn trọng ý định của cậu."

Lê Tốc vừa lòng.

Chưa đầy một phút sau cô lại có phiền não mới: “Cận Duệ, cậu sẽ luôn chờ tớ chứ? Còn một năm nữa mới tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này cậu không được thích người khác đâu đấy, không được thích cô gái khác…"

Cận Duệ cười: “Chờ cậu."

“Thật sao?"

“Thật."

“Nếu tám năm, mười năm mà tớ vẫn không đồng ý thì sao?"

Cận Duệ dựa vào tường, không đứng đắn nói: “Tớ sẽ không đợi nữa."

Quả nhiên cô gái nhỏ lập tức xù lông, nhào đến, hai bàn tay nhỏ bóp lấy cổ anh: “Cậu nói lại lần nữa, cậu có chờ không?"

Cận Duệ nhìn Lê Tốc, vô cùng nghiêm túc nói: “Chờ, chờ đến khi cậu chấp nhận ở bên cạnh tớ thì chúng ta sẽ yêu đương. Cậu đừng lo lắng bậy bạ."

Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gõ, giọng nói của Tào Kiệt len lỏi vào theo khẽ cửa: “Tớ nói nè, hai vị tổ tông có thể đừng dính lấy nhau nữa được không? Tớ sắp đói chết rồi, chúng ta đi ăn sáng trước được không hả?"

Bên ngoài quá lạnh, Tào Kiệt không muốn đi ra ngoài.

Cận Duệ đi xuống lầu một chuyến, Lê Tốc cũng đi cùng anh. Bữa sáng là mua bánh quẩy và tào phớ ở cửa hàng phía đông tòa nhà, còn mua thêm mấy viên bánh trôi hấp nhân đậu chiên và lạp xưởng chiên.

Tào Kiệt cảm thấy bữa sáng ở phương Bắc rất mới lạ, ăn vô cùng vui vẻ: “Đây là cái gì, là lạp xưởng sao? Chiên ăn?"

“Ừm, cậu nếm thử đi, ăn rất ngon."

Lê Tốc nói như vậy rồi gắp một cây lạp xưởng lên, đưa đến bên miệng của Cận Duệ: “Cậu cũng ăn đi."

Bản thân cô cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn, lúc ở bên Sở Nhất Hàm, mỗi lần gặp được món nào ngon thì bọn cô lại đút cho nhau.

Trong lòng thân mật nên tự nhiên cũng làm như vậy.

Tào Kiệt ở đối diện bỗng cười rộ lên, mắng một câu: “Mẹ nó, ở đâu cũng có cơm chó."

Lúc này Lê Tốc mới phản ứng lại, cô có chút ngại ngùng cố ý thu tay lại.

Nhưng Cận Duệ lại kẹp lấy cây lạp xưởng trên đôi đũa của cô, thì thầm nói với cô: “Đừng thân mật vậy chứ, tớ sợ mình không nhịn được mà lập tức muốn yêu đương với cậu đấy."

Phía đối diện có người đó!

Lê Tốc trừng anh.

Cô vẫn cảm thấy yêu sớm thì phải lén lút, không yêu đương nhưng có suy nghĩ này cũng phải lén lút.

Cho nên ở dưới bàn, cô giẫm mạnh lên chân của Cận Duệ.

Tào Kiệt ở Linh Thành chơi mấy ngày, bắt gặp trận tuyết lớn rơi xuống Linh Thành, cả người cậu ta dán đầy miếng dán giữ nhiệt, tay cầm ô che mưa đứng dưới lầu ngắm tuyết.

Lê Kiến Quốc đi ra ngoài trở về thì gặp phải, ông về nhà hỏi Lê Tốc: “Sao trời đổ tuyết mà cậu bạn kia của Tiểu Duệ vẫn che ô?"

Lê Tốc nằm trên sô pha cười nửa ngày trời: “Cậu ta ăn tào phớ còn bỏ đường nữa là!"

Vài ngày sau Cận Duệ chuẩn bị rời đi, anh theo Tào Kiệt về Giang Thành một chuyến.

Lê Tốc hỏi Cận Duệ là bao lâu anh sẽ quay lại. Anh nói rất nhanh, trong vòng một tuần.

“Vậy tớ sẽ nói ông ngoại lúc làm lạp xưởng thì làm nhiều một chút. Tết năm nay mẹ không về, chờ cậu trở về ba người chúng ta cùng ăn sủi cảo và lạp xưởng, cùng nhau xem chương trình giao thừa, được không?"

“Được."

“Chờ đến tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng, chúng ta lại thả đèn khổng minh cho dì Tiểu Vũ!"

“Được."

“Sao tớ nói gì cậu cũng nói được thế?"

“Bởi vì tớ thích cậu đó."

Lê Tốc đỏ mặt mỉm cười, liếc nhìn xung quanh như là ăn trộm: “Cậu thích tớ thì phải làm cho kín đáo chút, đừng để người khác nhìn ra, biết chưa?"

“Biết rồi."

Hôm xuất phát vì phải đến thành phố bên cạnh cho kịp chuyến bay trưa, nên hai người Cận Duệ phải dậy sớm hơn cả lần trước, bọn họ phải xuất phát vào khoảng 2 giờ.

2 giờ sáng, Tào Kiệt trang bị đầy đủ ngồi trên chiếc vali màu hồng của mình, vừa ngáp vừa lạnh lùng nhìn hai người ở trước mặt.

Lê Tốc mắt nhắm mắt mở giơ đèn bàn nhỏ lên, đừng ở cửa sổ đưa bình sữa bò Vượng Tử ấm áp cho Cận Duệ.

Cô như cô dâu nhỏ tiễn chồng ra ngoài vậy, vô cùng đáng yêu.

Người độc thân là Tào Kiệt ghen tỵ đến mức đáy lòng sôi sục cả lên.

Trong lòng thầm nói hai người cưới luôn đi!

Cận Duệ nhét bình sữa vào túi áo lông vũ, sau đó vươn tay xoa tóc của Lê Tốc: “Khi về tớ sẽ mang quà cho cậu."

Đôi mắt của cô gái nhỏ chợt sáng bừng lên: “Tớ muốn rất nhiều rất nhiều quà."

“Được."

“Nhưng không muốn loại quá đắt, cậu đừng tiêu tiền bậy bạ, để dành tiền sau này thi đại học xong chúng ta cùng đến Giang Thành, cậu còn phải mời ông ngoại của tớ ăn cơm ở khách sạn lớn nữa đó."

“Tớ biết rồi."

Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi Cận Duệ rời đi, Lê Tốc cũng không ngủ tiếp.

Còn chưa đến 3 giờ, chắc chắn Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng vẫn chưa thức dậy, cô nằm trong chăn lăn qua lộn lại cười khúc khích, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào cả.

Lê Tốc đứng lên, tình cảm dâng trào mà đọc từ vựng tiếng Anh hơn ba tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến 7 giờ sáng, cô bắt đầu không nhịn được nữa nên nã pháo vào nhóm ba người.

Cô đã gửi đến rất nhiều tuyệt chiêu dưỡng sinh của Lê Kiến Quốc vào nhóm bạn bè.

“Quá khiếp! Ba loại hoa quả này bổ sung canxi còn nhiều hơn cả sữa bò!", “Chọn lựa trái cây phải chú ý mấy cái này!", “Thanh thiếu niên cần dùng não nhiều nên ăn những thức ăn này, còn đáng tin hơn cả quả óc chó!" …

Liên tục gửi 12 tin, Sở Nhất Hàm đã thức dậy:

【Tốc ơi, sao cậu dậy sớm vậy?】

Triệu Hưng Vượng cũng thức dậy:

【Đại ca, cậu bị ông ngoại trộm tài khoản à?】

Lê Tốc nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Cận Duệ khi xoa đầu cô trước khi anh rời đi, cả người lại tràn trề tinh thần, nhanh chóng gõ chữ.

【Hai người mau dậy đi, bây giờ tớ sẽ xuất phát đến nhà của Sở Nhất Hàm, chúng ta cùng nhau học bài!】

【Tớ đã đọc từ vựng hơn ba tiếng đồng hồ rồi, thời trẻ không cố gắng, già rồi sẽ đau khổ!】

【Tiến đến Đế Đô! Bắt đầu từ bản thân mình!】

Sở Nhất Hàm trả lời lại bằng một chuỗi dấu chấm hỏi thật lớn.

Cuối cùng ba người thương lượng với nhau, hôm nay nhà Sở Nhất Hàm không có ai, bọn họ cùng đến nhà Sở Nhất Hàm học tập.

Lê Tốc vô cùng hưng phấn, ở nhà Sở Nhất Hàm hết làm đề toán lại đến đề tiếng Anh, sau đó đọc từ vựng, đọc thơ cổ.

Triệu Hưng Vượng không chịu nổi gánh nặng này, giữa trưa đã rút lui, nói là phải về nhà ngủ trưa, tỏ vẻ đầu óc của cậu ta không theo kịp.

Chỉ còn hai cô gái nhỏ ở bên nhau, Sở Nhất Hàm khẽ đụng vào cánh tay của Lê Tốc, cười ôm cô: “Tốc, có phải cậu có chuyện vui gì không? Cậu không định chia sẻ với tớ sao?"

Lê Tốc dừng bút lại, vùi đầu xuống mặt bàn: “Nhất Hàm, Cận Duệ đi Giang Thành rồi."

Cô dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng nói: “Cậu ấy nói khi từ Giang Thành về sẽ mang quà cho tớ."

“Còn gì nữa?"

“Cậu ấy nói cậu ấy thích tớ, chờ chúng ta thi đại học xong, nếu tớ bằng lòng thì tớ và cậu ấy sẽ ở bên nhau."

Sở Nhất Hàm bị dáng vẻ thẹn thùng này của Lê Tốc chọc cười, cô ấy vươn tay ra véo mặt của Lê Tốc: “Tớ bảo này, không phải đến bây giờ cậu mới phát hiện ra cậu ấy thích cậu chứ? Cận Duệ thích cậu đến mức rất rõ ràng, tớ đã nhìn thấu từ lâu rồi."

“Có sao?"

Lê Tốc đột ngột ngẩng đầu lên: “Cậu đã nhìn thấu cái gì?"

“Nhìn ra cậu ấy thích cậu đó, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng thích."

Đôi mắt của Lê Tốc sáng lấp lánh, cô ngửa mặt cười một hồi lâu rồi nói: “Tớ đã nói dối với cậu ấy, thật ra tớ cũng rất thích rất thích cậu ấy."

— —

Trên máy bay, cả Tào Kiệt và Cận Duệ đều phải cởi áo lông vũ, đến Giang Thành chỉ cần mặc áo len thôi là được, thậm chí như vậy có khi còn cảm thấy hơi nóng.

Tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống đi ngang qua, hai người đều gọi một chai nước khoáng.

Không biết Tào Kiệt nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại gọi Cận Duệ: “A Duệ, cậu còn định ra nước ngoài nữa không?"

Trước kia Cận Duệ đã lập một kế hoạch rất đơn giản cho bản thân.

Sau khi Trần Vũ qua đời, trong nước không còn gì để anh lưu luyến nữa, anh cảm thấy tránh né tất cả hoàn cảnh quen thuộc, đi đến một đất nước xa lạ sinh sống cũng rất tốt.

Nhưng bây giờ anh đã gặp được Lê Tốc.

Anh cũng bằng lòng bước theo bước chân của cô, quy hoạch lại cuộc sống của mình.

“Này A Duệ, tớ đang nói chuyện với cậu đó, cậu còn định ra nước ngoài nữa không?"

“Cậu nói thử xem."

Tào Kiệt lắc đầu: “Tớ biết mà, chắc chắn cậu sẽ không đi, vậy kế hoạch lúc trước của chúng ta phải làm sao đây? Trong mấy người chúng ta nhất định phải có người ra nước ngoài, tiếp xúc với thị trường và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tiếp thu thông tin và tin tức mới mẻ, bảo đảm cho quá trình phát triển sẽ không ‘Đóng cửa làm xe’, lời này không phải do cậu nói sao?"

Cận Duệ nhắm mắt lại, dựa vào ghế máy bay: “Ừm, là tớ nói."

“Vậy sao đột nhiên cậu không đi…"

Tào Kiệt ngẫm nghĩ: “Không đi cũng được, vốn dĩ ba tớ cũng luyến tiếc không muốn thả cậu ra nước ngoài, sợ cậu đi sẽ không quay về nữa, ha ha ha. Dựa theo suy nghĩ của ba tớ là không cần phải ra nước ngoài học tập, có tiền thuê nhân tài từng du học ở nước ngoài là được….."

Cậu ta bị một câu nói của Cận Duệ ngắt lời: “Cậu đi."

“Cái gì? Cậu nói cái gì?"

“Cậu đi, cố gắng lên nhé."

“Mẹ nó, tớ đi cái rắm ấy, thành tích học tập của tớ không tốt bằng cậu!"

“Cố lên."

Tào Kiệt còn muốn nói gì đó, nhưng Cận Duệ bỗng nhiên mở to mắt và quay đầu lại nhìn cậu ta.

Ánh mắt quá nghiêm túc, nhìn đến mức cậu ta nổi da gà: “Tớ cố gắng là được, sao cậu lại nhìn thớ như vậy, quá đáng sợ."

“Cậu nói khi trở về tớ nên mua quà gì tặng quà cho Lê Tốc đây?"

“…… Cậu cút đi! Đã lên tới máy bay mà còn phải ăn cơm chó nữa sao!"

Cận Duệ vừa mới hết cảm, anh cười ho nhẹ hai tiếng.

Bên cạnh yên tĩnh được một lát, Tào Kiệt cũng cười: “A Duệ, cậu như bây giờ thật tốt."

Cậu ta nhẹ nhàng hỏi Cận Duệ: Mẹ nó, có phải tớ nên để dành tiền chuẩn bị đi đám cưới cậu không? Sao tớ cứ cảm thấy là vì chưa đến tuổi, nếu không hai người có thể đi đăng ký kết hôn bất kỳ lúc nào vậy nhỉ.

“Quá sớm, cô ấy không đồng ý."

Nhưng vài giây sau, Cận Duệ lại cười đổi lời: “Để dành đi."

— —

Lê Tốc ở nhà Sở Nhất Hàm làm bài tập nghỉ đông, đến hơn 3 giờ chiều mới quay về nhà.

Cô nghĩ chắc Cận Duệ đã đến Giang Thành rồi chứ nhỉ?

Lúc trước Cận Duệ ở nhà bên cạnh, có chuyện gì chỉ cần ra cửa rẽ trái là có thể tìm được anh, vậy nên Lê Tốc cũng không muốn trao đổi số điện thoại với anh làm gì.

Nhưng không có số điện thoại cũng không sao cả, qua mấy ngày nữa anh sẽ quay lại.

Cô chắc chắn không phải kiểu con gái đắm đuối vào tình yêu.

Cô đang rất bận rộn, phải học tập, lúc anh trở về thì cô cũng bận học tập, chưa chắc đã có thời gian rảnh để quan tâm đến anh.

Chỉ khi anh đến nhà nài nỉ cô chơi cùng anh thì cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Nghĩ như vậy, Lê Tốc rụt cằm vào khăn quàng cổ, cười rộ lên.

Thời tiết không tệ lắm, Lê Tốc đi bộ về phía toà nhà.

Tuyết đọng ven đường đã được công nhân vệ sinh xếp thành hình người tuyết. Buổi sáng khi Lê Tốc đi ra ngoài, ông ngoại đang rửa khoai lang đỏ, nói là chờ cô quay lại sẽ nướng khoai cho cô ăn.

Cô đi vào hành lang của tòa nhà, không hề cảm thấy có gì khác lạ so với thường ngày.

Hành lang vẫn dán đầy tờ quảng cáo đang bong tróc, mơ hồ nghe được những tiếng động nhỏ vụn vặt truyền ra từ những ngôi nhà khác.

Cô đi được nửa đoạn cầu thang lầu 3 thì bắt gặp dì Lý, Lê Tốc vẫn không có ý định chào hỏi bà ta.

Nhưng dì Lý lại có vẻ mặt trông rất khinh thường, nói mỉa nói móc: “Lại chạy đi nơi nào không biết, ông ngoại của mày đã bị xe cứu thương đưa đi rồi…"

Lê Tốc dừng chân, đột ngột quay người lại: “Dì nói gì cơ?"

“Tao nói cái gì à, nói ông ngoại mày bị xe cứu thương đưa đi rồi. Thường ngày không chịu học hành cho giỏi, đúng là gia đình đã ly hôn đều không tốt, con cái cũng không được giáo dục đàng hoàng, càng ngày càng mất dạy không biết lễ phép, biết quấn quýt với mấy thằng con trai…"

Đoạn sau Lê Tốc hoàn toàn không nghe được Lý Hồng Bình nói gì.

Trong đầu cô chỉ có một câu ‘Ông ngoại đã bị xe cứu thương đưa đi."

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, chỉ vội vàng gọi xe chạy đến bệnh viện, đẩy đám người đông đúc trong bệnh viện ra, lảo đảo chạy đến chỗ cửa sổ, cằm run lên, giọng nói cũng không kìm được mà hàm chứa nức nở: “Chào cô, cho hỏi bệnh nhân vừa được xe cứu thương chở vào đang ở đâu ạ?"

“Nơi này không được chen ngang."

Lê Tốc không nhịn được khóc thành tiếng, cầu xin: “Cầu xin cô, bệnh nhân vừa được xe cứu thương chở vào đang ở đâu ạ, cô có thể nói cho cháu biết không?"

Xung quanh rất rối loạn, cũng có thể là do tiếng vo ve trong đầu làm cô cảm thấy nơi này thật hỗn loạn.

Hình như cô nghe người ta nói có lẽ là khoa cấp cứu.

Và hình như cũng có người tốt bụng đưa tay chỉ đường cho cô.

Trong đôi mắt cô đều là nước mắt, không nhìn thấy rõ là ai, ngay cả lời ‘Cảm ơn’ cũng chưa kịp nói đã vội vã chạy đi.

Ông ngoại!

Ông ngoại, ông đang ở đâu?

Mùi nước khử trùng, bên cạnh là người bệnh và bác sĩ đi tới đi lui, giường bệnh được đẩy đi, tất cả giống như là ảo ảnh, Lê Tốc chỉ biết chạy về hướng người qua đường đã chỉ cho cô.

Sau khi chạy đến khoa cấp cứu, cuối cùng Lê Tốc cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đó là hai ông cụ thường xuyên ra ngoài đi dạo và chơi cờ với ông ngoại vào mùa hè.

Nhưng lại không có bóng dáng của ông ngoại.

Trong đó có một ông cụ đang cúi đầu, dùng khăn quàng cổ trước ngực lau nước mắt.

Khóc gì vậy, ông ngoại sẽ không bị bệnh gì quá nghiêm trọng.

Vì sao bọn họ lại khóc chứ?

Cô gần như đã thất thanh, đầu óc trống rỗng bước đến.

Một ông cụ trong số đó đã giữ chặt lấy cô, nghẹn ngào nói: Tiểu Tốc à, ông ngoại cháu không chịu đựng nổi, là nhồi máu cơ tim, đến quá đột ngột, xe cứu thương còn chưa chạy đến cổng bệnh viện thì người đã không còn…

Không đâu.

Buổi sáng lúc cô đi ra ngoài, ông ngoại vẫn đang nấu nước cẩu kỷ, ông còn cười nói rằng buổi tối về nhà sẽ có khoai lang nướng để ăn.

Ông là người rất chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe, ngày nào ông cũng tập thể dục dưỡng sinh, ngày nào cũng uống trà cẩu kỷ…

Sao lại như vậy? Có phải bị nhầm ở chỗ nào không?

Ông ngoại sẽ không ra đi, chắc chắn ông vẫn còn ở nhà, ngồi canh trước lò nướng, chờ khoai lang đỏ nướng chín sẽ vui vẻ mà khoe mình đã cướp được khoai mật giá rẻ và rất ngọt.

Là giả.

Tất cả đều là giả.

Lê Tốc nghĩ chắc là cô đã điên rồi.

Lúc cô ôm lấy khung cửa bệnh viện khóc nức nở không chịu đi thì chắc hẳn những y tá và nhân viên bảo vệ kia đã rất ghét cô.

Nhưng mà…

“Ông ngoại! Ông ngoại ơi! Lê Kiến Quốc!!!"

Có người hét lên:

“Mau đến đây, đứa bé này ngất xỉu rồi!"

“Bác sĩ, bác sĩ đâu?!"

“Là người nhà bệnh nhân, mau lên, đã ngất xỉu rồi."

Tất cả đều là giấc mơ, chắc chắn là giấc mơ.

Sau khi tỉnh lại sẽ ổn thôi.

Lúc Lê Tốc tỉnh lại là đang nằm trong phòng ngủ của mình.

Cô cảm thấy buồn nôn và khó thở, cố gắng tỉnh lại trong nước mắt.

Là mơ sao?

Là cô mơ thấy giấc mơ đáng sợ sao?

Hình như trong nhà có tiếng người nói chuyện, Lê Tốc đi chân trần chạy ra ngoài thì thấy Lê Lệ đưa lưng về phía cô và đang đứng trong phòng khách.

“Tình hình là như vậy, nhiều nhất là hai ngày, tôi sẽ mau chóng trở lại."

Lê Lệ mặc chiếc áo khoác màu đen, còn gầy hơn lần gặp mặt khi trước. Bà ấy quay đầu lại, nhìn thấy Lê Tốc thì lập tức cúp điện thoại.

“Mẹ…"

Lê Tốc chỉ kêu lên được một tiếng này, sau đó đôi chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất.

Không cần hỏi là vì sao.

Nếu không phải ông ngoại xảy ra chuyện thì mẹ cô sẽ không quay lại.

Dù sao lúc ăn tết mẹ cô cũng chưa từng về nhà.

Giọng của bà ấy rất khàn, khàn đến mức không thể nghe được giọng điệu vốn có của bà ấy: “Tiểu Tốc, đi ăn chút gì đi, ăn xong con ở nhà chờ mẹ, mẹ đi ra ngoài một chuyện, sẽ quay lại nhanh thôi."

Linh Thành lại bắt đầu rơi tuyết, liên miên không dứt, từng tảng tuyết lớn bao phủ toàn bộ thành phố.

Lê Tốc không ăn được gì cả, cô vẫn luôn khóc nức nở.

Cô không thể chấp nhận việc Lê Kiến Quốc thật sự qua đời, cô vẫn luôn cảm thấy ông ngoại sẽ sớm trở về.

Ông sẽ giống như mọi khi, mặc chiếc áo lông vũ thật dày từ bên ngoài đi vào nhà, phủi rớt lớp tuyết trên vai rồi treo áo lông vũ lên hành lang, đổi chiếc áo choàng lông mà cô đưa cho rồi cười nói với cô: “Lê Tốc, mau đến xem ông ngoại mua món ngon gì cho cháu này?"

Ông sẽ lải nhải với cô là thị trường nào có giảm giá, nơi nào đồ ăn tươi mới nhất.

Ông cũng sẽ nói về cuộc sống thời trước, ăn không đủ no mặc không đủ ấm…

Vì sao trước kia cô không chịu chú ý lắng nghe ông ngoại nói những chuyện này chứ.

Lê Tốc che mặt lại, nghẹn ngào òa khóc.

Lúc chạng vạng, Lê Lệ ở bên ngoài trở về, gương mặt bà đầy vẻ mệt mỏi.

Bà cầm một chiếc áo lông vũ cho Lê Tốc, mặc vào giúp cô: “Tiểu Tốc, con theo mẹ ra ngoài một chuyến."

Linh Thành có tập tục là sau khi người lớn qua đời phải đặt ở nhà tang lễ ba ngày, sang đến ngày thứ ba mới được đưa đi hỏa táng.

Cô cho rằng Lê Lệ muốn dẫn cô đến gặp ông ngoại.

Cô ngồi lên xe, Lê Lệ khởi động xe, lái xe chạy ra khỏi tòa nhà.

Những tòa nhà cũ xưa liên tiếp lùi về sau qua gương chiếu hậu, sắc trời u ám, phải bật đèn xe mới có thể nhìn rõ con đường phía trước.

Không được khóc nữa, không được làm ông ngoại không yên tâm.

Lê Tốc định lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều hơn, mãi cũng không thể dừng lại được.

Cuối cùng khi đã hơi bình tĩnh được một chút, Lê Tốc nhìn thấy Lê Lệ lái xe chạy qua cổng thu phí và đi vào đường cao tốc.

“Mẹ, chúng ta…"

Đi nơi nào thế.

Lê Lệ mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh, tay bà nắm lấy tay lái, cũng không nhìn Lê Tốc mà chỉ nói: “Tiểu Tốc, đi cùng mẹ đi."
Tác giả : Thù Vỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại