Mơ Ước Hậu Vị
Chương 87: Thái giám
Hoa tần cắn cắn môi dưới, nói: “Đó là sư phụ của chùa Phật Quang nói cho muội biết."
Trong lòng Lạc Tử Hân ngơ ngác, trái lại nàng thật sự không nghĩ đến điểm này, chỉ là làm sao sư phụ của chùa Phật Quang lại biết được bí mật này?
“Sư phụ của chùa Phật Quang nói như thế nào?" Lạc Tử Hân ép hỏi.
Hoa tần nói: “Sư phụ của chùa Phật Quang nói, có một ngày thấy Tiểu Vệ Tử ở đó... Đi nhà cầu, nhìn thấy hắn có..."
Lúc này, trong lòng Lạc Tử Hân thật sự không biết nên nghĩ như thế nào, đáp án như vậy làm cho nàng cảm thấy dở khóc dở cười, lại nửa cười nửa mếu. Vệ Dịch Hiên ơi Vệ Dịch Hiên, chỉ sợ như thế nào chàng cũng không thể ngờ được, vậy mà sẽ thua trong tay một kẻ nhìn trộm đi.
“Nhưng mà, làm sao ngươi có thể nghĩ tới việc đến hỏi sư phụ của chùa Phật Quang về việc này chứ?" Trong lòng Lạc Tử Hân vẫn ngổn ngang nghi ngờ như cũ.
“Muội là bị... Bị lệnh của Hoàng hậu đến chùa Phật Quang tra xét xem lúc trước tỷ ở đó có làm chuyện gì bất ổn không, sư phụ kia mới nhắc tới." Giọng nói của Hoa tần càng ngày càng thấp.
Hoàng hậu, quả nhiên lại là nàng ta, Lạc Tử Hân hít vào một hơi thật sâu.
“Sau đó?"
Hoa tần ngừng một chút, nói tiếp: “Sau khi Hoàng hậu nghe xong việc này, đã bảo muội ám chỉ với Hoàng thượng Tiểu Vệ Tử và tỷ tỷ có tư tình."
“Tư tình?" Lạc Tử Hân nâng cao giọng, nói: “Nói như vậy là, cho dù ta và Tiểu Vệ Tử có quan hệ gì, các ngươi cũng đều nhận định giữa chúng ta có tư tình rồi hả?"
“Vâng, chỉ cần chứng thực Tiểu Vệ Tử không phải là thái giám thật, mà các người lại cùng nhau ở chùa Phật Quang nhiều ngày như vậy. Hoàng hậu nói các người có tư tình thì hẳn là có tư tình, tỷ cũng không có chứng cứ rửa sạch trong sạch cho mình." Hoa tần nói.
Quả thật là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra chuyện. Nhưng chuyện Vệ Dịch Hiên không phải là thái giám thì đúng là sự thật, cứ như vậy, cho dù có phải sự thật hay không, Lạc Tử Hân nàng chịu tội này trên lưng, đó là chuyện tất nhiên rồi. Mưu tính này của Hoàng hậu thật đúng là vô cùng tinh diệu nhỉ, nhưng chỉ sợ làm sao Hoàng hậu cũng không ngờ, vậy mà nàng sẽ phát hiện manh mối từ Hoa tần này. Lạc Tử Hân không khỏi nắm chặt quả đấm.
“Vì sao ngươi phải giúp Hoàng hậu? Ngươi đã quên hai chúng ta là tỷ muội sao? Ngươi cứ phản bội ta như vậy ư!" Lạc Tử Hân lạnh lùng nói.
Bên trong trầm tĩnh một lúc lâu, giọng nói của Hoa tần mới truyền ra: “Ta hận! Vì sao sau khi ngươi tiến cung lại có thể một bước lên mây, mà ta cũng chỉ là một vị tần. Nhảy múa, còn bị người ta nói bóng gió, cho dù làm cái gì cũng không đúng. Ta thừa nhận ta đố kỵ ngươi, cho nên sau này Hoàng hậu tìm đến ta, nói chỉ cần ta làm theo lời của nàng ta, nàng ta liền có thể giúp ta đạt được vật ta cần."
“Cũng chỉ vì quyền lợi thôi sao?"Lạc Tử Hân nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi nói không sai, không chỉ có vậy, ta thừa nhận, ta hận Lạc gia các người, nếu không phải tại nhà các người, làm sao phụ thân ta lại bị giáng chức chứ? Trong lòng ta vẫn không thoải mái, nếu không phải vì như thế, ở trong cung ta sẽ phải chịu sự xem thường ấy của người khác? Cũng tại phụ thân ngươi, cũng tại ngươi..." Hoa tần nói xong lời cuối cùng vậy mà khóc không thành tiếng, thất thanh kêu lên.
Lại có một người bởi vì sự oán hận dại dột mà làm mất bản tính con người, trong lòng Lạc Tử Hân hiện lên chút đau khổ.
“Hôm nay ngươi dẫn ta qua đây, vì sao muốn nhốt ta lại?"
Hoa tần cười lạnh nói: “Vì sao? Hoàng hậu bảo ngày mai lúc kiểm tra Tiểu Vệ Tử là thật hay giả, sợ ngươi lại làm ra chuyện gì, cho nên ngươi nhất định không được xuất hiện."
“Tốt lắm!" Giọng nói của Lạc Tử Hân lạnh lùng.
Qua một hồi lâu, Lạc Tử Hân trì hoãn sự tức giận, đối diện với cánh cửa nói: “Bây giờ, ngươi cứ nghỉ ngơi ở bên trong đi, đợi cho chuyện nghiệm tra qua đi, sẽ có người tới thả ngươi ra."
“Không phải ngươi nói sau khi ta nói ra sự thật thì ngươi sẽ thả ta ra sao? Lạc Tử Hân, ngươi lừa ta, ngươi là một tên lừa gạt." Hoa tần hung hăng đập cửa phòng, hét lớn.
Lạc Tử Hân chỉ lạnh lùng khẽ nhếch khóe môi nhìn cánh cửa, lê bước chân trầm trọng xoay người rời đi. Đi rất xa rồi, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa và chửi rủa của Hoa tần.
Hoá ra, đây là cái gọi là tình bằng hữu ư, vào cung, mỗi người đều là một con sói giết người không thấy máu!
Sáng sớm, theo ước định, Hoàng hậu và tổng quản nội giám Phó Hổ liền xuất hiện ở cửa Kính sự phòng, Vệ Dịch Hiên đã bị dẫn đến, nhưng vẻ mặt của hắn đầy ung dung, hình như cũng không có vẻ khẩn trương.
“Đã đến lúc rồi, liền bắt đầu đi." Hoàng hậu nói.
Phó Hổ hơi cúi người với Hoàng hậu, giống như cười nịnh nọt nói: “Hoàng hậu, Hoàng quý phi còn chưa tới ạ."
Hoàng hậu khẽ trừng mắt liếc Phó Hổ một cái, nói: “Nàng không tới cũng không sao, đến lúc đó nói kết quả cho nàng là được rồi."
“Làm sao nô tì có thể không tới đây, ngại quá, Hoàng hậu nương nương, nô tì đến muộn." Lạc Tử Hân được Tích Như đỡ tới, chậm rãi xuất hiện tại cửa Kính sự phòng.
Lạc Tử Hân vừa xuất hiện, sắc mặt Hoàng hậu có phần thay đổi, đáy mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ sợ trong lòng nàng ta vô cùng bất ngờ vì sao Hoàng quý phi lại xuất hiện ở đây đi, hoặc là lúc này trong lòng đang mắng Hoa tần hành sự bất lực thôi. Mặc dù Lạc Tử Hân cười tươi như hoa, nhưng trong lòng chính là cười lạnh.
Hoàng hậu bĩu môi, hiển nhiên có chút không cam lòng, nhưng cũng không có thể nói cái gì, dù sao cũng là mệnh lệnh của Hoàng thượng bảo Hoàng quý phi ở đây. Nhưng trong lòng nàng ta nhớ lại, nếu mọi người ở chùa Phật Quang đã nhìn thấy, đoán trước việc này cũng sẽ không có sai lầm gì, chờ xem kịch vui đi.
“Vậy thì mời Phó công công dẫn người vào đi thôi." Hoàng hậu nói.
Phó Hổ gật gật đầu, đi đến trước mặt Vệ Dịch Hiên, nhìn hắn một cái, trong con ngươi hàm chứa chút hương vị phức tạp, rốt cục nói: “Đi thôi."
“Phó công công, người nên tra xét cẩn thận, không thể nhìn nhầm được." Lạc Tử Hân thong thả đi lên phía trước vài bước, trong tay vẫn cầm chơi đùa một cái bình nhỏ.
Phó Hổ nhìn nàng, tự nhiên cũng chú ý tới đồ chơi trong tay nàng, đống thịt trên mặt khe khẽ động, con ngươi thoáng thất thần một lát, liền gục đầu xuống, cung kính hành lễ, nói: “Nô tài đương nhiên sẽ làm hết phận sự."
Nói xong liền lôi kéo Vệ Dịch Hiên vào trong Kính sự phòng.
Thật ra trong lòng Lạc Tử Hân cũng không bình tĩnh giống như vẻ ngoài của nàng, tuy rằng trước đó đúng là đã làm chút công phu, nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không, trong lòng của nàng cũng hoang mang.
Đêm qua, Lạc Tử Hân bảo Tích Như đi làm một việc, đó là mang một nữ nhân tên là “Châu Nhi" đến, giam lỏng. Sau đó Tích Như lại lén lút đặt y phục trên người Châu Nhi và một tờ giấy, trên giấy viết “Chuyện ngày mai ngươi biết nên làm gì rồi đó" vào phòng của Phó Hổ. Sáng sớm hôm nay, cái bình nhỏ trên tay Lạc Tử Hân kia là vật mà Châu Nhi âu yếm nhất, quả nhiên Phó Hổ vừa thấy cái bình này, sắc mặt liền thay đổi.
Vậy Châu Nhi là ai? Đó là muội muội ruột duy nhất của Phó Hổ ở ngoài cung, cũng là người thân cuối cùng của hắn ở trên đời này, cho nên Lạc Tử Hân biết hắn chắc chắn không thể không quan tâm sinh tử của nàng. Nhưng Lạc Tử Hân cũng không xác định, rốt cuộc Phó Hổ sẽ chọn tình thân hay chọn trung thành. Nếu cuối cùng Phó Hổ lựa chọn chính là cái sau mà nói, như thế sẽ bắt đầu phương án thứ hai mà cùng thoả thuận với Vệ Dịch Hiên vào tối hôm qua. Chỉ là nếu thực sự sử dụng phương án kia mà nói, vậy thật là vạn kiếp bất phục, không thành công thì phải hy sinh rồi.
Cho nên, Lạc Tử Hân tình nguyện hi vọng Phó Hổ là người nhớ tình thân.
Hai người đi vào thật lâu, người bên ngoài cũng đợi đến nóng lòng. Thật ra theo tính toán cùng lắm là thời gian uống hết một tuần trà, nhưng người chờ ở bên ngoài lại như qua một ngày thật dài, sớm không kìm nén được tính khí nữa.
“Làm sao Phó Hổ kiểm tra thực hư một chút mà lâu như vậy?" Hoàng hậu lẩm bẩm.
Tô ma ma cười nói: “Chắc không ở bên trong trực tiếp tịnh thân luôn chứ?"
Giọng điệu của Hoàng hậu cố ý trách móc, nói: “Vậy cũng quá làm bậy rồi, phải đi ra báo cáo một chút chứ."
Chủ tớ hai người ngươi một lời ta một câu tán gẫu, mà Lạc Tử Hân nghe được rõ ràng là nói lời châm chọc cho nàng nghe, xem ra hai chủ tớ này cho là nhất định nắm chắc mười phần chuyện này rồi.
Lại qua một lúc lâu sau, rốt cuộc Phó Hổ cũng đi ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn thoáng qua Hoàng hậu, lại liếc nhìn Lạc Tử Hân, khẽ thở dài một cái.
“Phó công công, có phải đúng như lời Hoàng thượng nói hay không?" Hoàng hậu thấy vẻ mặt này của Phó Hổ, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn.
Phó Hổ ngừng một lát, mới mở miệng nói: “Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng quý phi nương nương, Tiểu Vệ Tử ấy là... Không thể giả được, hắn quả thật là hoạn quan không thể nghi ngờ..."
Nói xong lời này, hắn có hơi bất an hạ mí mắt.
Lạc Tử Hân xem như thở phào nhẹ nhõm, đúng là Phó Hổ vẫn lựa chọn tình thân. Thật ra nếu Phó Hổ thật sự không lựa chọn tình thân mà lựa chọn trung thành, dựa theo kế hoạch tối hôm qua bàn với Vệ Dịch Hiên, đó là trực tiếp gây khó dễ với Hoàng thượng. Quân đội ngoài thành và bố trí trong cung đều cùng khởi động, nhưng mà như thế chính là một hồi đọ sức chính quyền, huống hồ theo tình huống trước mắt, vị Hiên vương gia đó còn chưa nắm chắc mười phần. Phát động trận chiến này trước chưa hẳn là có lợi với hắn. Bởi vậy, chỉ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không không thích hợp bắt đầu. Cho nên, thái độ hôm nay của Phó Hổ là rất quan trọng.
May mắn, Phó Hổ đủ “thông minh“.
Nhưng mà, bên này, sắc mặt Hoàng hậu cũng có chút thay đổi, làm sao chuyện này lại không giống như nàng ta nghĩ chứ? Ngày đó Hoa tần nói cho nàng ta rất rõ ràng, sư phụ của chùa Phật Quang đã thấy được “chân diện mục" (1) của Tiểu Vệ Tử rồi, sao mà kết quả kiểm tra thực hư của Phó Hổ lại hoàn toàn không giống thế? Tới cùng là Hoa tần lừa nàng ta hay Phó Hổ lừa nàng ta. Nhưng là, theo lời của Phó Hổ, vị thái giám tổng quản này cũng không có lý gì sẽ thiên vị Tiểu Vệ Tử. Như thế cũng chỉ có thể là Hoa tần, phải biết rằng nàng ta từng là người của Hoàng quý phi, lâm trận phản chiến cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu nàng ta muốn làm như vậy, làm sao trước đó còn tận lực tự mình đi tố giác với Hoàng thượng, đây không phải là tự mình làm khó chính mình sao? Hoàng hậu nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc bên trong đã xảy ra vấn đề gì, kinh ngạc đứng ở đằng kia không biết làm sao.
(1) chân diện mục: bộ mặt thật
“Nếu là hiểu lầm, vậy thì bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng đi." Lạc Tử Hân đúng lúc nhắc nhở.
“Nô tài tuân chỉ." Phó Hổ chắp tay cúi người hành lễ.
“Không cần, trẫm đã nghe được." Phó Hổ vừa dứt lời, Hoàng thượng lại xuất hiện ở cửa Kính sự phòng. Sự xuất hiện này làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động.
“Hoàng thượng... Sao người lại tới đây?" Hoàng hậu ngạc nhiên nói.
“Các người là hai vị phi tử của trẫm, về chuyện này chỉ sợ cũng bất tiện, cho nên trẫm quyết định tự mình tới tra xét một phen." Hoàng đế bước đi muốn đi vào trong Kính sự phòng.
“Hoàng thượng, Phó công công đã tra ra kết quả." Lạc Tử Hân nói.
Hoàng đế chuyển ánh mắt nhìn nàng một hồi, mặt không chút thay đổi nói: “Trẫm muốn tự mình kiểm tra thực hư."
“Nhưng mà, Hoàng thượng, nơi bẩn thỉu này cũng không thích hợp để người đi vào..." Lạc Tử Hân chỉ chỉ Kính sự phòng, mặt hơi do dự, thật ra trong lòng là liên tục khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài rồi.
“Trẫm cảm thấy thích hợp thì thích hợp." Hoàng thượng kiên định nhìn thoáng qua Hoàng hậu và Lạc Tử Hân, liền đi vào Kính sự phòng.
Ngoại trừ vẻ mặt Hoàng hậu hiện lên vui sướng, đầy ý cười trông ngóng thì sắc mặt của Lạc Tử Hân và Phó Hổ lại vô cùng căng thẳng. Hai người đưa ánh mắt hướng về cửa Kính sự phòng, nơi mà bóng lưng Hoàng thượng biến mất.
Trong lòng Lạc Tử Hân ngơ ngác, trái lại nàng thật sự không nghĩ đến điểm này, chỉ là làm sao sư phụ của chùa Phật Quang lại biết được bí mật này?
“Sư phụ của chùa Phật Quang nói như thế nào?" Lạc Tử Hân ép hỏi.
Hoa tần nói: “Sư phụ của chùa Phật Quang nói, có một ngày thấy Tiểu Vệ Tử ở đó... Đi nhà cầu, nhìn thấy hắn có..."
Lúc này, trong lòng Lạc Tử Hân thật sự không biết nên nghĩ như thế nào, đáp án như vậy làm cho nàng cảm thấy dở khóc dở cười, lại nửa cười nửa mếu. Vệ Dịch Hiên ơi Vệ Dịch Hiên, chỉ sợ như thế nào chàng cũng không thể ngờ được, vậy mà sẽ thua trong tay một kẻ nhìn trộm đi.
“Nhưng mà, làm sao ngươi có thể nghĩ tới việc đến hỏi sư phụ của chùa Phật Quang về việc này chứ?" Trong lòng Lạc Tử Hân vẫn ngổn ngang nghi ngờ như cũ.
“Muội là bị... Bị lệnh của Hoàng hậu đến chùa Phật Quang tra xét xem lúc trước tỷ ở đó có làm chuyện gì bất ổn không, sư phụ kia mới nhắc tới." Giọng nói của Hoa tần càng ngày càng thấp.
Hoàng hậu, quả nhiên lại là nàng ta, Lạc Tử Hân hít vào một hơi thật sâu.
“Sau đó?"
Hoa tần ngừng một chút, nói tiếp: “Sau khi Hoàng hậu nghe xong việc này, đã bảo muội ám chỉ với Hoàng thượng Tiểu Vệ Tử và tỷ tỷ có tư tình."
“Tư tình?" Lạc Tử Hân nâng cao giọng, nói: “Nói như vậy là, cho dù ta và Tiểu Vệ Tử có quan hệ gì, các ngươi cũng đều nhận định giữa chúng ta có tư tình rồi hả?"
“Vâng, chỉ cần chứng thực Tiểu Vệ Tử không phải là thái giám thật, mà các người lại cùng nhau ở chùa Phật Quang nhiều ngày như vậy. Hoàng hậu nói các người có tư tình thì hẳn là có tư tình, tỷ cũng không có chứng cứ rửa sạch trong sạch cho mình." Hoa tần nói.
Quả thật là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra chuyện. Nhưng chuyện Vệ Dịch Hiên không phải là thái giám thì đúng là sự thật, cứ như vậy, cho dù có phải sự thật hay không, Lạc Tử Hân nàng chịu tội này trên lưng, đó là chuyện tất nhiên rồi. Mưu tính này của Hoàng hậu thật đúng là vô cùng tinh diệu nhỉ, nhưng chỉ sợ làm sao Hoàng hậu cũng không ngờ, vậy mà nàng sẽ phát hiện manh mối từ Hoa tần này. Lạc Tử Hân không khỏi nắm chặt quả đấm.
“Vì sao ngươi phải giúp Hoàng hậu? Ngươi đã quên hai chúng ta là tỷ muội sao? Ngươi cứ phản bội ta như vậy ư!" Lạc Tử Hân lạnh lùng nói.
Bên trong trầm tĩnh một lúc lâu, giọng nói của Hoa tần mới truyền ra: “Ta hận! Vì sao sau khi ngươi tiến cung lại có thể một bước lên mây, mà ta cũng chỉ là một vị tần. Nhảy múa, còn bị người ta nói bóng gió, cho dù làm cái gì cũng không đúng. Ta thừa nhận ta đố kỵ ngươi, cho nên sau này Hoàng hậu tìm đến ta, nói chỉ cần ta làm theo lời của nàng ta, nàng ta liền có thể giúp ta đạt được vật ta cần."
“Cũng chỉ vì quyền lợi thôi sao?"Lạc Tử Hân nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi nói không sai, không chỉ có vậy, ta thừa nhận, ta hận Lạc gia các người, nếu không phải tại nhà các người, làm sao phụ thân ta lại bị giáng chức chứ? Trong lòng ta vẫn không thoải mái, nếu không phải vì như thế, ở trong cung ta sẽ phải chịu sự xem thường ấy của người khác? Cũng tại phụ thân ngươi, cũng tại ngươi..." Hoa tần nói xong lời cuối cùng vậy mà khóc không thành tiếng, thất thanh kêu lên.
Lại có một người bởi vì sự oán hận dại dột mà làm mất bản tính con người, trong lòng Lạc Tử Hân hiện lên chút đau khổ.
“Hôm nay ngươi dẫn ta qua đây, vì sao muốn nhốt ta lại?"
Hoa tần cười lạnh nói: “Vì sao? Hoàng hậu bảo ngày mai lúc kiểm tra Tiểu Vệ Tử là thật hay giả, sợ ngươi lại làm ra chuyện gì, cho nên ngươi nhất định không được xuất hiện."
“Tốt lắm!" Giọng nói của Lạc Tử Hân lạnh lùng.
Qua một hồi lâu, Lạc Tử Hân trì hoãn sự tức giận, đối diện với cánh cửa nói: “Bây giờ, ngươi cứ nghỉ ngơi ở bên trong đi, đợi cho chuyện nghiệm tra qua đi, sẽ có người tới thả ngươi ra."
“Không phải ngươi nói sau khi ta nói ra sự thật thì ngươi sẽ thả ta ra sao? Lạc Tử Hân, ngươi lừa ta, ngươi là một tên lừa gạt." Hoa tần hung hăng đập cửa phòng, hét lớn.
Lạc Tử Hân chỉ lạnh lùng khẽ nhếch khóe môi nhìn cánh cửa, lê bước chân trầm trọng xoay người rời đi. Đi rất xa rồi, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa và chửi rủa của Hoa tần.
Hoá ra, đây là cái gọi là tình bằng hữu ư, vào cung, mỗi người đều là một con sói giết người không thấy máu!
Sáng sớm, theo ước định, Hoàng hậu và tổng quản nội giám Phó Hổ liền xuất hiện ở cửa Kính sự phòng, Vệ Dịch Hiên đã bị dẫn đến, nhưng vẻ mặt của hắn đầy ung dung, hình như cũng không có vẻ khẩn trương.
“Đã đến lúc rồi, liền bắt đầu đi." Hoàng hậu nói.
Phó Hổ hơi cúi người với Hoàng hậu, giống như cười nịnh nọt nói: “Hoàng hậu, Hoàng quý phi còn chưa tới ạ."
Hoàng hậu khẽ trừng mắt liếc Phó Hổ một cái, nói: “Nàng không tới cũng không sao, đến lúc đó nói kết quả cho nàng là được rồi."
“Làm sao nô tì có thể không tới đây, ngại quá, Hoàng hậu nương nương, nô tì đến muộn." Lạc Tử Hân được Tích Như đỡ tới, chậm rãi xuất hiện tại cửa Kính sự phòng.
Lạc Tử Hân vừa xuất hiện, sắc mặt Hoàng hậu có phần thay đổi, đáy mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ sợ trong lòng nàng ta vô cùng bất ngờ vì sao Hoàng quý phi lại xuất hiện ở đây đi, hoặc là lúc này trong lòng đang mắng Hoa tần hành sự bất lực thôi. Mặc dù Lạc Tử Hân cười tươi như hoa, nhưng trong lòng chính là cười lạnh.
Hoàng hậu bĩu môi, hiển nhiên có chút không cam lòng, nhưng cũng không có thể nói cái gì, dù sao cũng là mệnh lệnh của Hoàng thượng bảo Hoàng quý phi ở đây. Nhưng trong lòng nàng ta nhớ lại, nếu mọi người ở chùa Phật Quang đã nhìn thấy, đoán trước việc này cũng sẽ không có sai lầm gì, chờ xem kịch vui đi.
“Vậy thì mời Phó công công dẫn người vào đi thôi." Hoàng hậu nói.
Phó Hổ gật gật đầu, đi đến trước mặt Vệ Dịch Hiên, nhìn hắn một cái, trong con ngươi hàm chứa chút hương vị phức tạp, rốt cục nói: “Đi thôi."
“Phó công công, người nên tra xét cẩn thận, không thể nhìn nhầm được." Lạc Tử Hân thong thả đi lên phía trước vài bước, trong tay vẫn cầm chơi đùa một cái bình nhỏ.
Phó Hổ nhìn nàng, tự nhiên cũng chú ý tới đồ chơi trong tay nàng, đống thịt trên mặt khe khẽ động, con ngươi thoáng thất thần một lát, liền gục đầu xuống, cung kính hành lễ, nói: “Nô tài đương nhiên sẽ làm hết phận sự."
Nói xong liền lôi kéo Vệ Dịch Hiên vào trong Kính sự phòng.
Thật ra trong lòng Lạc Tử Hân cũng không bình tĩnh giống như vẻ ngoài của nàng, tuy rằng trước đó đúng là đã làm chút công phu, nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không, trong lòng của nàng cũng hoang mang.
Đêm qua, Lạc Tử Hân bảo Tích Như đi làm một việc, đó là mang một nữ nhân tên là “Châu Nhi" đến, giam lỏng. Sau đó Tích Như lại lén lút đặt y phục trên người Châu Nhi và một tờ giấy, trên giấy viết “Chuyện ngày mai ngươi biết nên làm gì rồi đó" vào phòng của Phó Hổ. Sáng sớm hôm nay, cái bình nhỏ trên tay Lạc Tử Hân kia là vật mà Châu Nhi âu yếm nhất, quả nhiên Phó Hổ vừa thấy cái bình này, sắc mặt liền thay đổi.
Vậy Châu Nhi là ai? Đó là muội muội ruột duy nhất của Phó Hổ ở ngoài cung, cũng là người thân cuối cùng của hắn ở trên đời này, cho nên Lạc Tử Hân biết hắn chắc chắn không thể không quan tâm sinh tử của nàng. Nhưng Lạc Tử Hân cũng không xác định, rốt cuộc Phó Hổ sẽ chọn tình thân hay chọn trung thành. Nếu cuối cùng Phó Hổ lựa chọn chính là cái sau mà nói, như thế sẽ bắt đầu phương án thứ hai mà cùng thoả thuận với Vệ Dịch Hiên vào tối hôm qua. Chỉ là nếu thực sự sử dụng phương án kia mà nói, vậy thật là vạn kiếp bất phục, không thành công thì phải hy sinh rồi.
Cho nên, Lạc Tử Hân tình nguyện hi vọng Phó Hổ là người nhớ tình thân.
Hai người đi vào thật lâu, người bên ngoài cũng đợi đến nóng lòng. Thật ra theo tính toán cùng lắm là thời gian uống hết một tuần trà, nhưng người chờ ở bên ngoài lại như qua một ngày thật dài, sớm không kìm nén được tính khí nữa.
“Làm sao Phó Hổ kiểm tra thực hư một chút mà lâu như vậy?" Hoàng hậu lẩm bẩm.
Tô ma ma cười nói: “Chắc không ở bên trong trực tiếp tịnh thân luôn chứ?"
Giọng điệu của Hoàng hậu cố ý trách móc, nói: “Vậy cũng quá làm bậy rồi, phải đi ra báo cáo một chút chứ."
Chủ tớ hai người ngươi một lời ta một câu tán gẫu, mà Lạc Tử Hân nghe được rõ ràng là nói lời châm chọc cho nàng nghe, xem ra hai chủ tớ này cho là nhất định nắm chắc mười phần chuyện này rồi.
Lại qua một lúc lâu sau, rốt cuộc Phó Hổ cũng đi ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn thoáng qua Hoàng hậu, lại liếc nhìn Lạc Tử Hân, khẽ thở dài một cái.
“Phó công công, có phải đúng như lời Hoàng thượng nói hay không?" Hoàng hậu thấy vẻ mặt này của Phó Hổ, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn.
Phó Hổ ngừng một lát, mới mở miệng nói: “Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng quý phi nương nương, Tiểu Vệ Tử ấy là... Không thể giả được, hắn quả thật là hoạn quan không thể nghi ngờ..."
Nói xong lời này, hắn có hơi bất an hạ mí mắt.
Lạc Tử Hân xem như thở phào nhẹ nhõm, đúng là Phó Hổ vẫn lựa chọn tình thân. Thật ra nếu Phó Hổ thật sự không lựa chọn tình thân mà lựa chọn trung thành, dựa theo kế hoạch tối hôm qua bàn với Vệ Dịch Hiên, đó là trực tiếp gây khó dễ với Hoàng thượng. Quân đội ngoài thành và bố trí trong cung đều cùng khởi động, nhưng mà như thế chính là một hồi đọ sức chính quyền, huống hồ theo tình huống trước mắt, vị Hiên vương gia đó còn chưa nắm chắc mười phần. Phát động trận chiến này trước chưa hẳn là có lợi với hắn. Bởi vậy, chỉ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không không thích hợp bắt đầu. Cho nên, thái độ hôm nay của Phó Hổ là rất quan trọng.
May mắn, Phó Hổ đủ “thông minh“.
Nhưng mà, bên này, sắc mặt Hoàng hậu cũng có chút thay đổi, làm sao chuyện này lại không giống như nàng ta nghĩ chứ? Ngày đó Hoa tần nói cho nàng ta rất rõ ràng, sư phụ của chùa Phật Quang đã thấy được “chân diện mục" (1) của Tiểu Vệ Tử rồi, sao mà kết quả kiểm tra thực hư của Phó Hổ lại hoàn toàn không giống thế? Tới cùng là Hoa tần lừa nàng ta hay Phó Hổ lừa nàng ta. Nhưng là, theo lời của Phó Hổ, vị thái giám tổng quản này cũng không có lý gì sẽ thiên vị Tiểu Vệ Tử. Như thế cũng chỉ có thể là Hoa tần, phải biết rằng nàng ta từng là người của Hoàng quý phi, lâm trận phản chiến cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu nàng ta muốn làm như vậy, làm sao trước đó còn tận lực tự mình đi tố giác với Hoàng thượng, đây không phải là tự mình làm khó chính mình sao? Hoàng hậu nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc bên trong đã xảy ra vấn đề gì, kinh ngạc đứng ở đằng kia không biết làm sao.
(1) chân diện mục: bộ mặt thật
“Nếu là hiểu lầm, vậy thì bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng đi." Lạc Tử Hân đúng lúc nhắc nhở.
“Nô tài tuân chỉ." Phó Hổ chắp tay cúi người hành lễ.
“Không cần, trẫm đã nghe được." Phó Hổ vừa dứt lời, Hoàng thượng lại xuất hiện ở cửa Kính sự phòng. Sự xuất hiện này làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động.
“Hoàng thượng... Sao người lại tới đây?" Hoàng hậu ngạc nhiên nói.
“Các người là hai vị phi tử của trẫm, về chuyện này chỉ sợ cũng bất tiện, cho nên trẫm quyết định tự mình tới tra xét một phen." Hoàng đế bước đi muốn đi vào trong Kính sự phòng.
“Hoàng thượng, Phó công công đã tra ra kết quả." Lạc Tử Hân nói.
Hoàng đế chuyển ánh mắt nhìn nàng một hồi, mặt không chút thay đổi nói: “Trẫm muốn tự mình kiểm tra thực hư."
“Nhưng mà, Hoàng thượng, nơi bẩn thỉu này cũng không thích hợp để người đi vào..." Lạc Tử Hân chỉ chỉ Kính sự phòng, mặt hơi do dự, thật ra trong lòng là liên tục khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài rồi.
“Trẫm cảm thấy thích hợp thì thích hợp." Hoàng thượng kiên định nhìn thoáng qua Hoàng hậu và Lạc Tử Hân, liền đi vào Kính sự phòng.
Ngoại trừ vẻ mặt Hoàng hậu hiện lên vui sướng, đầy ý cười trông ngóng thì sắc mặt của Lạc Tử Hân và Phó Hổ lại vô cùng căng thẳng. Hai người đưa ánh mắt hướng về cửa Kính sự phòng, nơi mà bóng lưng Hoàng thượng biến mất.
Tác giả :
Tuyết Chi Hàm