Mơ Ước Hậu Vị
Chương 73: Thân thế sóng gió (2)
Lạc Tử Hân thấy mắt Mục Nguyên Trinh từ từ trở nên sâu hơn, trong lòng hơi cẳng thẳng, nói tiếp: “Hoàng thượng, tuy Lạc Kiến Phú này là người của Hoàng đế tiền triều, nhưng đến nay Hoàng thượng đã ngồi vững giang sơn từ lâu, tin rằng hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Hơn nữa, hiện tại hắn đã bị nhốt trong đại lao mấy năm, hẳn là tâm chí đã sớm bị mài mòn. Nếu bây giờ Hoàng thượng trọng dụng hơn, lại tin tưởng hơn, chắc chắn Lạc Kiến Phú này cũng sẽ mang ơn, tùy theo ý Hoàng thượng."
Mục Nguyên Trinh nghe Lạc Tử Hân nói, trong lòng biết lời này của nàng cũng không phải là không có đạo lý, Lạc Kiến Phú này đúng là văn võ kỳ tài khó gặp, văn có thể trị quốc, võ có thể ngăn địch. Nếu không phải vì một kiếm năm đó, hắn cũng sẽ không căm hận người này như thế.
“Trước mắt, Đại Vũ quốc đang lâm nguy, Hoàng thượng nên buông thành kiến xuống, để hắn dốc sức vì quốc gia, cũng có thể hiển lộ rõ ràng sự nhân đức khoan hậu của Hoàng đế Đại Vũ ta, coi trọng người tài." Lạc Tử Hân lại góp lời lần nữa.
Con ngươi của Hoàng thượng hơi dao động, Lạc Tử Hân biết giờ phút này lòng Hoàng thượng có hơi lung lay, liền nhân cơ hội nói tiếp: “Hoàng thượng, an nguy quốc gia là quan trọng nhất, vả lại Hoàng thượng còn có thể phái Trữ tướng quân ở bên cạnh giám sát đốc thúc, nếu Lạc Kiến Phú này thật sự có tâm tư khác thường, cũng trốn không thoát pháp nhãn của Trữ lão tướng quân."
Mục Nguyên Trinh suy nghĩ một lát, rốt cuộc giãn con ngươi ra, chuyển ánh mắt qua, nói: “Ái phi nói rất có đạo lý, vậy trẫm sẽ an bài chuyện này. Chỉ có điều, mới vừa rồi nàng có nói chuyện về Kỳ Nguyên Sơn, sao nàng lại biết được?"
Trong lòng Lạc Tử Hân Tâm hồi hộp một trận, nàng biết chuyện này, cũng là do trước kia lúc chưa vào cung nghe thấy một lão khất cái giàu kinh nghiệm nói, chỉ là chuyện như vậy cũng không tiện nói với Hoàng đế, nói vòng vo: “Chuyện đó là lúc trước khi chưa vào cung thần thiếp nghe người ta nói tới, lúc ấy thần thiếp chỉ là nghe qua thôi, bây giờ nhớ lại, nên mới nói với Hoàng thượng."
Mục Nguyên Trinh nghe xong cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là gật đầu một cái, nói: “Vậy thì cứ theo lời ái phi nói, trẫm phái người đi dò xét chỗ đó. Nếu như lời đó không giả, thì chẳng những lần này có thể đối phó Bạch Thiêu quốc, mà sau này Đại Vũ quốc ta cũng có phúc."
Sau đó, ngay lập tức, Hoàng thượng tuyên tất cả văn võ đại thần yết kiến, Lạc Tử Hân cũng liền lui xuống.
Ngày hôm sau, nghe Vệ Dịch Hiên truyền tin báo, Hoàng thượng hạ mật lệnh, phái Lạc Kiến Phú và Trữ tướng quân cùng lĩnh quân xuất chinh. Ban đầu Lạc Tử Hân không thể hiểu nếu như Hoàng thượng đã quyết định bắt đầu dùng Lạc Kiến Phú, thì vì sao còn phải tiến hành bí mật như vậy. Nhưng mà, sau đó nàng cũng nghĩ thông suốt, sợ rằng trên triều đình cũng còn có không ít người phản đối, thay vì như vậy, còn không bằng chờ Lạc Kiến Phú đánh thắng trận, vậy thì miệng của những người này cũng sẽ tự nhiên mà đóng lại. Đến đây, Lạc Tử Hân hơi hơi kính nể sự “nhìn xa trông rộng" của Hoàng thượng.
Sau đó nữa, Hoàng thượng cực kỳ hưng phấn chạy tới nói cho nàng biết, Kỳ Nguyên Sơn thật sự có khoáng thạch hiếm như nàng nói, hiện đã sai người ở đó gấp rút đẩy nhanh tốc độ chế tạo, tìm mấy trăm thợ thủ công,.dùng toàn lực chế tạo, để mau chóng tăng thêm trang bị tốt cho tướng sĩ Đại Vũ quốc.
Rồi sau đó, qua không bao lâu, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Bạch Thiêu quốc liên tục bị bại lui. Mặc dù vẫn chưa phải là thắng lợi chân chính, nhưng trên mặt Hoàng thượng đã khôi phục thần thái như ngày trước, quần thần trên dưới triều đình đều hô to vạn tuế.
Mà khi Hoàng thượng đang hết sức phấn khởi vì chiến sự tiền tuyến, Hoàng hậu đột nhiên cầu kiến.
“Hả? Hoàng hậu cũng nên vì trẫm mà cao hứng đúng không? Mau truyền vào." Xem ra tâm tình Mục Nguyên Trinh vô cùng vui vẻ.
“Vâng" Vệ Dịch Hiên hơi cúi mình cung kính, đáy mắt lướt qua một vẻ sâu xa.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ với Hoàng thượng.
“Mau đứng lên, mau đứng lên, hôm nay trẫm rất vui vẻ, tiền tuyến lại truyền về tin chiến thắng, đoán chừng cũng không lâu lắm, sẽ chiến thắng hồi triều." Ý cười chứa đầy trên mặt Hoàng thượng.
Hoàng hậu cũng tươi cười hớn hở theo Hoàng thượng, nói: “Chúc mừng Hoàng thượng. Chỉ là, Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp tới đây, là vì có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo, chỉ sợ chuyện này sẽ làm Hoàng thượng đau đầu một trận rồi."
Tầm mắt Hoàng thượng chuyển qua, hơi ngẩn ra, nói: “Không biết Hoàng hậu có chuyện gì? Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, xem ra không phải là chuyện nhỏ?"
Hoàng hậu gật đầu một cái, nói: “Quả thật rất nghiêm túc, là về Ninh phi, nàng ấy......"
Hoàng thượng thu hồi nụ cười, nói đến Ninh phi, trong lòng của hắn lại dâng lên một trận dịu dàng, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu như thế, trong lòng cũng trở nên hơi không vui: “Ninh phi, nàng ấy như thế nào?"
Hoàng hậu thở dài, nói: “Hoàng thượng, ngài có điều không biết, Ninh phi này, nàng là giả mạo tiến cung, nàng vốn không phải là con gái của Viên Chiêu."
Lời nói của Hoàng hậu khiến lòng Hoàng đế hơi khiếp sợ, nói: “Lời này của nàng cũng không thể nói lung tung, có gì chứng minh?"
Hoàng hậu khựng lại, thầm nghĩ quả nhiên Hoàng thượng hỏi đến chuyện này. Thân thế của Ninh phi này cũng chỉ là do binh lính đánh xe nghe thấy nàng ta và Sở Lăng Thiên nói chuyện với nhau mới biết được, nếu nói là có chứng cớ, thì là tuyệt đối không có, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hoàng hậu biết tin tức này lại chậm chạp không báo lại cho Hoàng thượng ngay, vốn nàng muốn thu góp chứng cớ không thể chối cãi. Nhưng mà, Hoàng hậu cũng tuyệt đối không ngờ, Ninh phi này xử sự cực kỳ cẩn thận, lại có thể một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, hoàn toàn không tìm được bất kỳ chứng minh nào về thân thế của nàng ta.
Chỉ là, sau đó Hoàng hậu cũng đã suy nghĩ thông suốt hơn, không cần chứng cứ gì khác, chỉ cần dùng một loại phương pháp là có thể chứng thực, cho nên hôm nay nàng mới tới cầu kiến Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, chỉ cần để Ninh phi và Viên Chiêu nhỏ máu nhận thân, thì sẽ biết thần thiếp nói thật hay giả ngay."
Hoàng đế nhìn thật sâu vào Hoàng hậu, tâm tư xoay chuyển, sững sờ thật lâu mới nói: “Vậy nàng có biết nàng ấy là ai?"
“Nàng ấy là thân sinh nữ nhi của loạn thần tiền triều- Lạc Kiến Phú. Hoàng thượng, Ninh phi phạm tội khi quân, lại là nữ nhi của loạn thần tặc tử, không thể tha thứ." Hoàng hậu vội vàng la lên.
“Tuyên Viên Chiêu." Hoàng thượng hạ quyết tâm, ra lệnh.
Rất nhanh, Hoàng thượng cũng triệu kiến Ninh phi. Lúc Lạc Tử Hân đi tới cửa Thái Kiền cung thì nhìn thấy vẻ mặt thâm sâu của Vệ Dịch Hiên, hắn có thâm ý nhìn nàng mấy lần, đôi mắt biết nói kia nhất thời khiến Lạc Tử Hân hiểu ra một chút, trái tim liền treo lên cổ họng.
Bất quá nàng không có sự lựa chọn, dù sao cũng là một ván bài, vậy thì để xem bản thân có thể vượt qua được cục diện này hay không.
Mới vừa bước vào Thái Kiền cung, nàng đã bị Phó Hổ kéo cánh tay lại ngay, thấy trên tay hắn đột nhiên lộ ra một cây chủy thủ, Lạc Tử Hân cả kinh cuống quít rút tay về.
“Ninh phi, đừng động." Giọng nói trầm ổn của Hoàng thượng truyền đến, trong lòng Lạc Tử Hân khẽ run, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
Chỉ một giây sững sờ như vậy, chuỷ thủ trên tay Phó Hổ đã cứa một nhát trên ngón tay của nàng, giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bát nước trên tay Phó Hổ.
“Phó Hổ, ngươi lui ra đi." Hoàng thượng lạnh giọng phân phó.
Phó Hổ tuân lệnh lui ra, Lạc Tử Hân thì lại mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn bát nước đặt ở trước án thư thật lâu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt hơi thâm sâu hơn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong giọng nói như có tức giận, chỉ vào bát nước nói: “Nàng tới đây nhìn thử xem, đây là cái gì?"
Mặc dù trong lòng Lạc Tử Hân hiểu rõ, nhưng mà trong mắt vẫn lộ ra vẻ hồ nghi, đi tới trước án thư của Hoàng thượng, cái nàng nhìn thấy là hai giọt máu vĩnh viễn cũng không có cách nào dung hợp với nhau.
“Hoàng thượng......" Lạc Tử Hân nhẹ nhàng nói.
“Có biết giọt máu còn lại là của ai không?" Hoàng thượng lạnh nhạt nói.
Lạc Tử Hân rũ hai mắt xuống, im lặng không nói gì.
“Hừ, ngươi đã đoán được có phải hay không? Hoàng hậu nói ngươi không phải là nữ nhi của Viên Chiêu, ngươi khi quân vào cung, lúc đầu trẫm còn không tin, chỉ là hiện tại, trẫm không thể không tin." Bỗng chốc, Hoàng thượng liền tức giận.
“Hoàng thượng, thần thiếp luôn trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, chưa bao giờ có ý khác." Lạc Tử Hân khẽ mở đôi môi.
Hoàng thượng đột nhiên nắm lấy cổ của nàng, ép nàng không thể không nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của hắn chứa đựng sự giận dữ, chỉ là rõ ràng đáy mắt vẫn lộ ra chút đau lòng. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn lại mở miệng: “Cho nên, ngươi thật sự là nữ nhi của Lạc Kiến Phú?"
Trong lòng Lạc Tử Hân biết không thể giấu diếm được nữa, chỉ có thể gật đầu một cái, nói: “Hoàng thượng thứ tội."
“Ngươi......" Hoàng thượng đột nhiên túm chặt gáy nàng, kéo nàng lại gần, hô hấp của hắn phun trên mặt của nàng, khiến cho nàng cảm nhận được phần uy hiếp này một cách sâu sắc hơn, “Ngươi dám lừa gạt trẫm, uổng cho trẫm đã đối đãi với ngươi như vậy."
“Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp mượn thân phận của Viên phủ để vào cung, nhưng thần thiếp cũng đã sớm thừa nhận thân phận với Hoàng thượng." Lạc Tử Hân nói.
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi thừa nhận thân phận với trẫm lúc nào?"
“Lúc thần thiếp nói cho Hoàng thượng thần thiếp là Ngọc Hân thì thần thiếp cũng đã nói, thần thiếp tên thật là Lạc Tử Hân, Ngọc Hân chính là nhũ danh của thần thiếp."
Tay hoàng đế níu lấy cổ nàng hơi run rẩy một chút, phần nhu tình nơi đáy lòng lại dâng lên, nhìn nàng thật sâu nhưng lại không mở miệng.
“Hoàng thượng, thần thiếp biết tội, nhưng thần thiếp giả mạo vào cung cũng là vì Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha thứ cho một lòng say mê của thần thiếp."
“Ngươi nói thử xem?" Đột nhiên Mục Nguyên Trinh buông nàng ra, Lạc Tử Hân đứng không vững, thuận thế liền quỳ xuống.
“Kỳ thật thần thiếp đã sớm biết Hoàng thượng từ chỗ Viên Chiêu đại nhân, lúc ấy biết Hoàng thượng chính là nam hài quen biết ở Lê Châu năm đó, nhưng thần thiếp thân là nữ nhi của Lạc gia, căn bản cũng không có tư cách được vào trong cung đi tới bên cạnh Hoàng thượng, cho nên thần thiếp liền cầu xin Viên đại nhân. Viên đại nhân đối với thần thiếp ân trọng như núi, cũng coi thần thiếp như là thân nữ nhi, rốt cuộc vẫn đồng ý thỉnh cầu của thần thiếp, mạo hiểm đưa thần thiếp tiến cung. Nhưng mà mặc dù thần thiếp đang ở bên cạnh Hoàng thượng, nhưng vẫn không có dũng khí nói ra sự thật, cho đến một đêm kia, mới nói ra sự thật cho Hoàng thượng." Lạc Tử Hân nói xong đã sớm lệ ướt đầy mặt.
“Ngọc Hân......" Cảm xúc của Hoàng thượng bắt đầu dao động, hít một hơi thật sâu. Cho dù tâm địa hắn sắt đá hơn nữa, nhưng cũng đánh không lại chuyện nữ nhi tình trường này.
“Hoàng thượng." Ngoài cửa, Vệ Dịch Hiên đột nhiên cấp báo.
“Đi vào." Hoàng thượng cố nén tâm trạng, xoay người nhìn lại.
Vệ Dịch Hiên đẩy cửa vào, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, vừa rồi nhận được truyền báo, chiến sự đại thắng, người Bạch Thiêu bị quân ta liên tục đánh bại, hiện đã đầu hàng, quân ta đại thắng. Trữ lão tướng quân và Lạc tướng quân lập tức sẽ mang quân về triều."
“Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa có truyền báo, lại phát hiện khoáng thạch mới ở Kỳ Nguyên Sơn, hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn trước. Chúc mừng Hoàng thượng, những khoáng thạch này là một tư nguyên vô cùng tốt với Đại Vũ quốc chúng ta." Phó Hổ kích động đi vào, hành lễ với Hoàng thượng, hưng phấn hồi báo.
Mục Nguyên Trinh hơi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Hân lệ rơi đầy mặt đang quỳ ở trên mặt đất.
Mục Nguyên Trinh nghe Lạc Tử Hân nói, trong lòng biết lời này của nàng cũng không phải là không có đạo lý, Lạc Kiến Phú này đúng là văn võ kỳ tài khó gặp, văn có thể trị quốc, võ có thể ngăn địch. Nếu không phải vì một kiếm năm đó, hắn cũng sẽ không căm hận người này như thế.
“Trước mắt, Đại Vũ quốc đang lâm nguy, Hoàng thượng nên buông thành kiến xuống, để hắn dốc sức vì quốc gia, cũng có thể hiển lộ rõ ràng sự nhân đức khoan hậu của Hoàng đế Đại Vũ ta, coi trọng người tài." Lạc Tử Hân lại góp lời lần nữa.
Con ngươi của Hoàng thượng hơi dao động, Lạc Tử Hân biết giờ phút này lòng Hoàng thượng có hơi lung lay, liền nhân cơ hội nói tiếp: “Hoàng thượng, an nguy quốc gia là quan trọng nhất, vả lại Hoàng thượng còn có thể phái Trữ tướng quân ở bên cạnh giám sát đốc thúc, nếu Lạc Kiến Phú này thật sự có tâm tư khác thường, cũng trốn không thoát pháp nhãn của Trữ lão tướng quân."
Mục Nguyên Trinh suy nghĩ một lát, rốt cuộc giãn con ngươi ra, chuyển ánh mắt qua, nói: “Ái phi nói rất có đạo lý, vậy trẫm sẽ an bài chuyện này. Chỉ có điều, mới vừa rồi nàng có nói chuyện về Kỳ Nguyên Sơn, sao nàng lại biết được?"
Trong lòng Lạc Tử Hân Tâm hồi hộp một trận, nàng biết chuyện này, cũng là do trước kia lúc chưa vào cung nghe thấy một lão khất cái giàu kinh nghiệm nói, chỉ là chuyện như vậy cũng không tiện nói với Hoàng đế, nói vòng vo: “Chuyện đó là lúc trước khi chưa vào cung thần thiếp nghe người ta nói tới, lúc ấy thần thiếp chỉ là nghe qua thôi, bây giờ nhớ lại, nên mới nói với Hoàng thượng."
Mục Nguyên Trinh nghe xong cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là gật đầu một cái, nói: “Vậy thì cứ theo lời ái phi nói, trẫm phái người đi dò xét chỗ đó. Nếu như lời đó không giả, thì chẳng những lần này có thể đối phó Bạch Thiêu quốc, mà sau này Đại Vũ quốc ta cũng có phúc."
Sau đó, ngay lập tức, Hoàng thượng tuyên tất cả văn võ đại thần yết kiến, Lạc Tử Hân cũng liền lui xuống.
Ngày hôm sau, nghe Vệ Dịch Hiên truyền tin báo, Hoàng thượng hạ mật lệnh, phái Lạc Kiến Phú và Trữ tướng quân cùng lĩnh quân xuất chinh. Ban đầu Lạc Tử Hân không thể hiểu nếu như Hoàng thượng đã quyết định bắt đầu dùng Lạc Kiến Phú, thì vì sao còn phải tiến hành bí mật như vậy. Nhưng mà, sau đó nàng cũng nghĩ thông suốt, sợ rằng trên triều đình cũng còn có không ít người phản đối, thay vì như vậy, còn không bằng chờ Lạc Kiến Phú đánh thắng trận, vậy thì miệng của những người này cũng sẽ tự nhiên mà đóng lại. Đến đây, Lạc Tử Hân hơi hơi kính nể sự “nhìn xa trông rộng" của Hoàng thượng.
Sau đó nữa, Hoàng thượng cực kỳ hưng phấn chạy tới nói cho nàng biết, Kỳ Nguyên Sơn thật sự có khoáng thạch hiếm như nàng nói, hiện đã sai người ở đó gấp rút đẩy nhanh tốc độ chế tạo, tìm mấy trăm thợ thủ công,.dùng toàn lực chế tạo, để mau chóng tăng thêm trang bị tốt cho tướng sĩ Đại Vũ quốc.
Rồi sau đó, qua không bao lâu, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Bạch Thiêu quốc liên tục bị bại lui. Mặc dù vẫn chưa phải là thắng lợi chân chính, nhưng trên mặt Hoàng thượng đã khôi phục thần thái như ngày trước, quần thần trên dưới triều đình đều hô to vạn tuế.
Mà khi Hoàng thượng đang hết sức phấn khởi vì chiến sự tiền tuyến, Hoàng hậu đột nhiên cầu kiến.
“Hả? Hoàng hậu cũng nên vì trẫm mà cao hứng đúng không? Mau truyền vào." Xem ra tâm tình Mục Nguyên Trinh vô cùng vui vẻ.
“Vâng" Vệ Dịch Hiên hơi cúi mình cung kính, đáy mắt lướt qua một vẻ sâu xa.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ với Hoàng thượng.
“Mau đứng lên, mau đứng lên, hôm nay trẫm rất vui vẻ, tiền tuyến lại truyền về tin chiến thắng, đoán chừng cũng không lâu lắm, sẽ chiến thắng hồi triều." Ý cười chứa đầy trên mặt Hoàng thượng.
Hoàng hậu cũng tươi cười hớn hở theo Hoàng thượng, nói: “Chúc mừng Hoàng thượng. Chỉ là, Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp tới đây, là vì có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo, chỉ sợ chuyện này sẽ làm Hoàng thượng đau đầu một trận rồi."
Tầm mắt Hoàng thượng chuyển qua, hơi ngẩn ra, nói: “Không biết Hoàng hậu có chuyện gì? Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, xem ra không phải là chuyện nhỏ?"
Hoàng hậu gật đầu một cái, nói: “Quả thật rất nghiêm túc, là về Ninh phi, nàng ấy......"
Hoàng thượng thu hồi nụ cười, nói đến Ninh phi, trong lòng của hắn lại dâng lên một trận dịu dàng, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu như thế, trong lòng cũng trở nên hơi không vui: “Ninh phi, nàng ấy như thế nào?"
Hoàng hậu thở dài, nói: “Hoàng thượng, ngài có điều không biết, Ninh phi này, nàng là giả mạo tiến cung, nàng vốn không phải là con gái của Viên Chiêu."
Lời nói của Hoàng hậu khiến lòng Hoàng đế hơi khiếp sợ, nói: “Lời này của nàng cũng không thể nói lung tung, có gì chứng minh?"
Hoàng hậu khựng lại, thầm nghĩ quả nhiên Hoàng thượng hỏi đến chuyện này. Thân thế của Ninh phi này cũng chỉ là do binh lính đánh xe nghe thấy nàng ta và Sở Lăng Thiên nói chuyện với nhau mới biết được, nếu nói là có chứng cớ, thì là tuyệt đối không có, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hoàng hậu biết tin tức này lại chậm chạp không báo lại cho Hoàng thượng ngay, vốn nàng muốn thu góp chứng cớ không thể chối cãi. Nhưng mà, Hoàng hậu cũng tuyệt đối không ngờ, Ninh phi này xử sự cực kỳ cẩn thận, lại có thể một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, hoàn toàn không tìm được bất kỳ chứng minh nào về thân thế của nàng ta.
Chỉ là, sau đó Hoàng hậu cũng đã suy nghĩ thông suốt hơn, không cần chứng cứ gì khác, chỉ cần dùng một loại phương pháp là có thể chứng thực, cho nên hôm nay nàng mới tới cầu kiến Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, chỉ cần để Ninh phi và Viên Chiêu nhỏ máu nhận thân, thì sẽ biết thần thiếp nói thật hay giả ngay."
Hoàng đế nhìn thật sâu vào Hoàng hậu, tâm tư xoay chuyển, sững sờ thật lâu mới nói: “Vậy nàng có biết nàng ấy là ai?"
“Nàng ấy là thân sinh nữ nhi của loạn thần tiền triều- Lạc Kiến Phú. Hoàng thượng, Ninh phi phạm tội khi quân, lại là nữ nhi của loạn thần tặc tử, không thể tha thứ." Hoàng hậu vội vàng la lên.
“Tuyên Viên Chiêu." Hoàng thượng hạ quyết tâm, ra lệnh.
Rất nhanh, Hoàng thượng cũng triệu kiến Ninh phi. Lúc Lạc Tử Hân đi tới cửa Thái Kiền cung thì nhìn thấy vẻ mặt thâm sâu của Vệ Dịch Hiên, hắn có thâm ý nhìn nàng mấy lần, đôi mắt biết nói kia nhất thời khiến Lạc Tử Hân hiểu ra một chút, trái tim liền treo lên cổ họng.
Bất quá nàng không có sự lựa chọn, dù sao cũng là một ván bài, vậy thì để xem bản thân có thể vượt qua được cục diện này hay không.
Mới vừa bước vào Thái Kiền cung, nàng đã bị Phó Hổ kéo cánh tay lại ngay, thấy trên tay hắn đột nhiên lộ ra một cây chủy thủ, Lạc Tử Hân cả kinh cuống quít rút tay về.
“Ninh phi, đừng động." Giọng nói trầm ổn của Hoàng thượng truyền đến, trong lòng Lạc Tử Hân khẽ run, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
Chỉ một giây sững sờ như vậy, chuỷ thủ trên tay Phó Hổ đã cứa một nhát trên ngón tay của nàng, giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bát nước trên tay Phó Hổ.
“Phó Hổ, ngươi lui ra đi." Hoàng thượng lạnh giọng phân phó.
Phó Hổ tuân lệnh lui ra, Lạc Tử Hân thì lại mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn bát nước đặt ở trước án thư thật lâu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt hơi thâm sâu hơn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong giọng nói như có tức giận, chỉ vào bát nước nói: “Nàng tới đây nhìn thử xem, đây là cái gì?"
Mặc dù trong lòng Lạc Tử Hân hiểu rõ, nhưng mà trong mắt vẫn lộ ra vẻ hồ nghi, đi tới trước án thư của Hoàng thượng, cái nàng nhìn thấy là hai giọt máu vĩnh viễn cũng không có cách nào dung hợp với nhau.
“Hoàng thượng......" Lạc Tử Hân nhẹ nhàng nói.
“Có biết giọt máu còn lại là của ai không?" Hoàng thượng lạnh nhạt nói.
Lạc Tử Hân rũ hai mắt xuống, im lặng không nói gì.
“Hừ, ngươi đã đoán được có phải hay không? Hoàng hậu nói ngươi không phải là nữ nhi của Viên Chiêu, ngươi khi quân vào cung, lúc đầu trẫm còn không tin, chỉ là hiện tại, trẫm không thể không tin." Bỗng chốc, Hoàng thượng liền tức giận.
“Hoàng thượng, thần thiếp luôn trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, chưa bao giờ có ý khác." Lạc Tử Hân khẽ mở đôi môi.
Hoàng thượng đột nhiên nắm lấy cổ của nàng, ép nàng không thể không nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của hắn chứa đựng sự giận dữ, chỉ là rõ ràng đáy mắt vẫn lộ ra chút đau lòng. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn lại mở miệng: “Cho nên, ngươi thật sự là nữ nhi của Lạc Kiến Phú?"
Trong lòng Lạc Tử Hân biết không thể giấu diếm được nữa, chỉ có thể gật đầu một cái, nói: “Hoàng thượng thứ tội."
“Ngươi......" Hoàng thượng đột nhiên túm chặt gáy nàng, kéo nàng lại gần, hô hấp của hắn phun trên mặt của nàng, khiến cho nàng cảm nhận được phần uy hiếp này một cách sâu sắc hơn, “Ngươi dám lừa gạt trẫm, uổng cho trẫm đã đối đãi với ngươi như vậy."
“Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp mượn thân phận của Viên phủ để vào cung, nhưng thần thiếp cũng đã sớm thừa nhận thân phận với Hoàng thượng." Lạc Tử Hân nói.
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi thừa nhận thân phận với trẫm lúc nào?"
“Lúc thần thiếp nói cho Hoàng thượng thần thiếp là Ngọc Hân thì thần thiếp cũng đã nói, thần thiếp tên thật là Lạc Tử Hân, Ngọc Hân chính là nhũ danh của thần thiếp."
Tay hoàng đế níu lấy cổ nàng hơi run rẩy một chút, phần nhu tình nơi đáy lòng lại dâng lên, nhìn nàng thật sâu nhưng lại không mở miệng.
“Hoàng thượng, thần thiếp biết tội, nhưng thần thiếp giả mạo vào cung cũng là vì Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha thứ cho một lòng say mê của thần thiếp."
“Ngươi nói thử xem?" Đột nhiên Mục Nguyên Trinh buông nàng ra, Lạc Tử Hân đứng không vững, thuận thế liền quỳ xuống.
“Kỳ thật thần thiếp đã sớm biết Hoàng thượng từ chỗ Viên Chiêu đại nhân, lúc ấy biết Hoàng thượng chính là nam hài quen biết ở Lê Châu năm đó, nhưng thần thiếp thân là nữ nhi của Lạc gia, căn bản cũng không có tư cách được vào trong cung đi tới bên cạnh Hoàng thượng, cho nên thần thiếp liền cầu xin Viên đại nhân. Viên đại nhân đối với thần thiếp ân trọng như núi, cũng coi thần thiếp như là thân nữ nhi, rốt cuộc vẫn đồng ý thỉnh cầu của thần thiếp, mạo hiểm đưa thần thiếp tiến cung. Nhưng mà mặc dù thần thiếp đang ở bên cạnh Hoàng thượng, nhưng vẫn không có dũng khí nói ra sự thật, cho đến một đêm kia, mới nói ra sự thật cho Hoàng thượng." Lạc Tử Hân nói xong đã sớm lệ ướt đầy mặt.
“Ngọc Hân......" Cảm xúc của Hoàng thượng bắt đầu dao động, hít một hơi thật sâu. Cho dù tâm địa hắn sắt đá hơn nữa, nhưng cũng đánh không lại chuyện nữ nhi tình trường này.
“Hoàng thượng." Ngoài cửa, Vệ Dịch Hiên đột nhiên cấp báo.
“Đi vào." Hoàng thượng cố nén tâm trạng, xoay người nhìn lại.
Vệ Dịch Hiên đẩy cửa vào, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, vừa rồi nhận được truyền báo, chiến sự đại thắng, người Bạch Thiêu bị quân ta liên tục đánh bại, hiện đã đầu hàng, quân ta đại thắng. Trữ lão tướng quân và Lạc tướng quân lập tức sẽ mang quân về triều."
“Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa có truyền báo, lại phát hiện khoáng thạch mới ở Kỳ Nguyên Sơn, hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn trước. Chúc mừng Hoàng thượng, những khoáng thạch này là một tư nguyên vô cùng tốt với Đại Vũ quốc chúng ta." Phó Hổ kích động đi vào, hành lễ với Hoàng thượng, hưng phấn hồi báo.
Mục Nguyên Trinh hơi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Hân lệ rơi đầy mặt đang quỳ ở trên mặt đất.
Tác giả :
Tuyết Chi Hàm