Mơ Ước Hậu Vị

Chương 62: Nam nhân

Nhìn đến đây, Vệ Dịch Hiên vừa đảo mắt thì đã xoay người rời khỏi phòng.

Tâm Nhuỵ không sợ chết, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương không biết mùi đời, cái nhìn với chuyện trong sạch này vẫn tương đối nặng, lúc này khi thấy bàn tay của Lưu Siêu Bình đang tiến về phía ngực của bản thân, nàng sợ đến mức rơi cả nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Đồ cầm thú nhà ngươi, đừng chạm vào ta!"

Nhưng căn bản Lưu Siêu Bình lại không thèm để ý đến lời van xin của nàng, vừa kéo mạnh một chút, y phục đã bung ra.

“Nương nương, Vệ công công lại phái người đến điều tra nạn chuột..." Vận Thần đứng ngoài của hô lớn vào trong.

Lưu Siêu Bình dừng tay lại, quay đầu, có chút căng thẳng mà nhìn thoáng qua Thuận phi. Thuận phi liếc mắt ra hiệu, ánh mắt này khiến Lưu Siêu Bình nhanh chóng đứng lên, trong nháy mắt đã trốn mất, biến mất khỏi phòng.

Thuận phi tiện tay khép y phục của Tâm Nhuỵ lại, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, vừa mới khoá cửa xong thì Vệ Dịch Hiên đã dẫn theo vài người đi vào viện, vừa thấy Thuận phi liền hành lễ: “Yết kiến Thuận phi nương nương, nô tài lại đến đây quấy rầy người rồi."

Hiển nhiên Thuận phi cũng có chút căng thẳng, chẳng qua nàng ta cũng nhanh chóng khôi phục lại thần thái của mình: “Vệ công công có chuyện gì sao?"

Vệ Dịch Hiên cười ha ha, nói: “Lúc ban ngày khi đến điều tra nạn chuột, nương nương đã nói khoá của cánh cửa này lại hỏng rồi, vì thế nên giờ nô tài mới dẫn một người biết mở khoá lại đây."

“Cái gì?" Đột nhiên Thuận phi bắt đầu hoảng sợ, lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi, có điều nàng ta vẫn giả vờ bình tĩnh mà nói: “Không phải đã nói căn phòng này không hề có chuột rồi sao? Vệ công công, thật sự thì việc mở khoá cũng không cần phải phiền như vậy, qua vài ngày nữa bản cung sẽ tìm người trong Thượng Cung Cục hỗ trợ là được."

Vệ Dịch Hiên lắc lắc đầu, giả vờ như đang rất khó xử: “Nương nương, nô tài cũng không muốn phiền như vậy, nhưng ý của Phó công công là không thể bỏ qua một ngóc ngách nào cả, cho nên hôm nay khi ngài ấy nói đến căn nhà này thì lại cảm thấy việc điều tra hơi mơ hồ, lòng đầy bất an, vì thế nô tài phải tìm người để đến nơi này xem xét một chút, cũng tiện cho việc báo lại với Phó công công bên kia."

“Nhưng..." Thuận phi còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng Vệ Dịch Hiên đã sắp xếp thủ hạ đi xử lí cái khoá kia, lúc này Thuận phi cũng không thể nghĩ ra thêm lí do nào để từ chối, hơn nữa còn bị Vệ công công ngăn ở bên ngoài mà nói vài chuyện không liên quan. Thuận phi vừa thờ ơ trả lời, vừa liếc mắt nhìn người mở khoá kia một cách đầy bất an, sắc mặt cũng hơi chuyển thành trắng, cũng may Vận Thần có thể đỡ nàng ta kịp lúc, nhưng Vận Thần cũng có thể cảm nhận rõ ràng tay của nàng ta đang có phần run rẩy.

Khoá cửa bị mở ra rất dễ dàng, khi cửa bị mở rộng ra, tất nhiên mọi người đều thấy Tâm Nhuỵ đang nằm trên mặt đất.

Theo lời hồi báo của tiểu thái giám, Vệ Dịch Hiên từ từ đi tới cửa, nhìn thoáng qua Tâm Nhuỵ đang hôn mê, khoé môi nhếch lên, cười đầy thâm ý với Thuận phi: “Nương nương, đây là..."

Tròng mắt của Thuận phi không ngừng đảo quanh, trong phút chốc đã có cách đối phó, nhanh chóng cười tươi như hoa: “Công công ngài không biết đâu, mấy ngày trước Tâm Nhuỵ cô nương này bị thương, ta thấy nàng đáng thương quá nên mới nói Vận Thần cho nàng ở đây nghỉ ngơi."

“Vậy à? Ha ha." Vệ Dịch Hiên cười ha hả, lại hỏi: “Nhưng sao tay lại bị trói rồi?"

Nụ cười của Thuận phi có chút cứng nhắc, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nói: “Lúc trước nha đầu này đau đến mức cào cấu lung tung trên người, bản cung sợ nàng động đến chỗ thuốc vừa mới bôi lên nên mới phải tạm thời trói tay của nàng lại. Cũng không ngờ, tự nhiên hai ngày nay khoá cửa này lại bị hỏng, ta cũng hơi lo lắng, vốn dĩ còn đang định nhanh chóng đưa người trở về, nếu không phải như thế, đêm hôm khuya khoắt, bản cung cũng không cần phải tự mình đến đây để xem một chút đâu."

Vệ Dịch Hiên thầm phỉ nhổ cho nàng ta một ngụm, hay cho một nữ nhân xảo quyệt, nói dối cũng không chớp mắt.

Chẳng qua Vệ Dịch Hiên cũng không gặng hỏi tiếp, thuận miệng quay sang hỏi tiểu thái giám bên cạnh: “Nha đầu kia ở cung nào vậy?"

Tiểu thái giám này gãi đầu, nhân tiện nói: “Nô tài thấy có chút giống... Bên người Ninh phi..."

Vệ Dịch Hiên gật đầu, quay lại nhìn về phía Thuận phi: “Như vậy đi, đã là nha hoàn của Ninh phi, bây giờ khoá cửa này cũng đã được mở ra, ta nên trả người lại cho Ninh phi thôi, nơi này của Thuận phi cũng bớt được chút phiền phức."

“Bản cung..." Thuận phi còn muốn nói gì đó, Vệ Dịch Hiên đã vẫy tay bảo thái giám khác đi nâng người.

Tuy trong lòng Thuận phi đang tức đến mức muốn giết người, nhưng nàng ta không thể làm gì, lí do này cũng chính là do nàng ta bịa ra, hiện tại cũng không thể kiếm được cớ gì để giữ Tâm Nhuỵ, lời đã nói ra không thể rút lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái giám kia nâng người rời đi.

...

Nhìn Tâm Nhuỵ đang nằm mê man trên giường, cuối cùng Lạc Tử Hân cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nếu không phải nhờ kế hoạch bắt chuột này, đoán chừng nàng cũng không thể tìm ra Tâm Nhuỵ nhanh như vậy, nghĩ đến sự thành công của kế hoạch, rất may là vẫn còn có sự hỗ trợ của Vệ Dịch Hiên, kế hoạch trả thù của tiểu tử này rất thông minh.

Lúc trước, thật sự là do nàng đã sai người đi thả vài con chuột ở chỗ Hoa tần, lại thả thêm vài con ở mấy cung khác, cứ như vậy, khi hoàng hậu hạ lệnh phải tra rõ nạn chuột kia thì mới có thể giúp cho Vệ Dịch Hiên có cơ hội thăm dò vào chỗ của Thuận phi, có điều Thuận phi kia không thông minh cho lắm, biết rõ ban ngày đã đến dò xét qua nơi đó mà còn không chịu mang người sang chỗ khác. Dù sao cũng may là nàng ta không nhạy bén, nếu không Tâm Nhuỵ đã bị huỷ mất rồi.

“Nương nương, Vệ công công đến đây." Tích Như nói khẽ bên tai nàng.

Lạc Tử Hân gật đầu nói: “Mời hắn đến thiên sảnh, bản cung có chuyện muốn nói riêng với hắn."

Khi Lạc Tử Hân đến thiên sảnh, Vệ Dịch Hiên đã đứng ở kia chờ nàng.

“Nương nương cát tường." Vệ Dịch Hiên hành lễ.

“Bản cung thấy chắc chắn ngươi sẽ có rất nhiều lời muốn nói." Lạc Tư Hân tự nhiên ngồi xuống, thản nhiên nhìn hắn.

Vệ Dịch Hiên rũ mi mỉm cười, đáp lại: “Nương nương, tối hôm qua khi đến chỗ của Thuận phi điều tra tin tức của Tâm Nhuỵ, lúc nô tài ở bên ngoài phòng có nghe được chút tin tức, không biết liệu nó có giúp gì được cho nương nương hay không."

“Nghe lén được sao?" Lạc Tử Hân hơi nhíu mày, hỏi: “Nói thế nào?"

“Đêm qua khi nô tài lẻn vào bên ngoài căn phòng nhốt Tâm Nhuỵ, lại nhìn thấy thì ra là Ngự Tiền Thị Vệ Lưu Siêu Bình và Thuận phi có quan hệ không bình thường. Hơn nữa, dường như trong tay Lưu Siêu Bình còn đào tạo không ít sát thủ, có điều không biết hắn làm như vậy là có ý gì!"

Lạc Tử Hân chau mày, hỏi hắn: “Sát thủ sao? Ngươi dám chắc rằng mình không nghe nhầm chứ?"

Vệ Dịch Hiên gật đầu một cách kiên định: “Chuyện này Tâm Nhuỵ cũng biết, nếu như nương nương không tin thì đợi sau khi Tâm Nhuỵ tỉnh lại cũng có thể hỏi nàng một chút."

Lạc Tử Hân hơi do dự, dường như nàng đang tự nói với mình: “Chuyện như thế thì rất kì lạ, chẳng qua thật sự cũng có thể dùng nó để..."

Thật ra lòng của Lạc Tử Hân đã sớm có suy nghĩ, cho tới nay Thuận phi và nàng cũng không phải là hảo hữu, hiện giờ hai người có thể được coi là cùng cấp, nhưng có lẽ nàng ta không đặt người Ninh phi là nàng đây vào mắt, không cần nói đến việc công khai khiêu khích, thậm chí còn bắt nhốt nha hoàn của mình, chắc chắn nữ nhân này không phải là kẻ dễ bắt nạt. Vệ Dịch Hiên nói chuyện này ra, có lẽ sẽ lợi dụng được một chút.

“Ngươi nói chuyện này, bản cung cũng thấy nếu đã có cơ hội, lòng ta cũng đã có chút ý định." Lạc Tử Hân khẽ nâng đôi mi thanh tú lên, trong mắt có chút chần chừ: “Có điều..."

“Nếu nương nương không ngại thì có thể nói ra, nhất định Tiểu Vệ Tử sẽ trợ giúp nương nương tới cùng." Trong đôi mắt của Vệ Dịch Hiên cũng chứa đựng sự chân thành.

Lạc Tử Hân thờ dài một hơi, bỗng chốc ánh mắt lại trở nên nghiêm túc hơn: “Có đôi khi, thật sự thì ta vẫn có chút không rõ, ngươi giúp ta như vậy là có ý gì?"

Vệ Dịch Thiên cười ha ha, đáp: “Chỉ mong lòng được yên ổn mà thôi, nô tài hiểu cái gì gọi là đền ơn, lúc trước nhờ người giúp nô tài rời khỏi ngự thiện phòng nên giờ đây nô tài mới có khả năng hô phong hoán vũ trong cung, ân tình này, trọn đời nô tài cũng không quên."

“Vậy sao?" Lạc Tử Hân cười nhẹ, tuy rằng trực giác trong lòng nàng mách bảo lời của nô tài này là nửa thật nửa giả, chắc chắn vẫn còn có điều lừa nàng, nhưng trước mắt vẫn chưa có chứng cứ gì để phản bác hắn.

Lạc Tử Hân hoàn hổn lại, nghĩ một chút về chuyện của Lưu Siêu Bình, nàng đứng lên, đến gần rồi ghé sát vào tai hắn nói thầm vài câu. Sau khi Vệ Dịch Hiên nghe xong thì có chút trầm tư, nói: “Kế hoạch này của nương nương không tồi, tất nhiên nô tài sẽ cúc cung tận tuỵ, nhất định chuyện lần này sẽ có thể thành công mỹ mãn. Có điều Lưu Siêu Bình và Thuận phi này cũng thật đáng giận, phải dạy dỗ bọn họ một chút mới được."

Lạc Tử Hân thu lại nụ cười trên môi, nói tiếp: “Nói tới đây, bản cung cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, sao Tâm Nhuỵ lại biến thành như thế? Nếu chỉ là đánh mắng thôi thì không nói, nhưng bản cung cảm thấy từ khi trở về thì tinh thần của nàng lại có chút vấn đề, giống như đã bị hoảng sợ cực độ vậy."

Vệ Dịch Hiên nói: “Vâng, đêm đó nô tài còn nhìn thấy Lưu Siêu Bình muốn cưỡng bức Tâm Nhuỵ, huỷ đi sự trong sạch của nàng."

“Đáng giận." Lạc Tử Hân thấp giọng mắng một câu, lại hỏi hắn: “Vì thế nên ngươi mới không thể tiếp tục nhìn mà lập tức tìm người ra tay sao?"

“Đương nhiên rồi." Khi nói lời này, lòng Vệ Dịch Hiên có chút căm phẫn.

Đột nhiên ánh mắt của Lạc Tử Hân xoay chuyển, ngay sau đó nhanh chóng bóp chặt cổ của Vệ Dịch Hiên, dùng sức ép hắn đến bên tường.

“Ngươi chỉ là một tên tiểu thái giám mà lại có thể lẻn vào trong cung của Thuận phi. Lưu Siêu Bình là ngự tiền thị vệ, võ công không thấp, ngươi lén lút đứng ngoài cửa sổ nghe trộm hắn một thời gian dài như vậy cũng không bị hắn phát hiện. Sau khi Tâm Nhuỵ gặp nguy hiểm, ngươi lại nhanh chóng chạy đi tìm cứu binh, có phải tốc độ làm việc của ngươi đã nhanh quá rồi không?"

Vệ Dịch Hiên bị nàng bóp chặt cổ, không thể thoát thân, cũng không hề giãy dụa, khi nghe nàng nói những lời này thì chỉ khép hờ mắt, im lặng không nói gì, chẳng qua giờ phút này đôi mắt của hắn lại sâu như đầm lầy, không thể đoán được trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì.

Lạc Tử Hân tăng thêm một chút sức lực trên tay, Vệ Dịch Hiên bị nàng dồn ép như vậy, đầu đã hoàn toàn áp sát vào tường. Nàng lại nói: “Nhớ tới lúc bản cung mang thai, ngươi cũng nhảy ra giúp đỡ ta một cách bất ngờ, tốc độ nhanh như chân được bôi mỡ này của ngươi thật đúng là không bình thường. Vì vậy, không những là ngươi có biết võ công, hơn nữa chắc chắn võ công không hề thấp, có phải không?"

Vệ Dịch Hiên hơi rũ mắt, gương mặt kia vẫn bình tĩnh như một hồ nước, hoàn toàn không có chút gợn sóng, giờ phút này Lạc Tử Hân đã phải bội phục sự bình tĩnh của người này rồi.

“Ngày ấy ngươi giúp ta trốn khỏi cung, trên đường ta đã từng nhìn thấy có vài nhân sĩ cầm kiếm nói chuyện với nhau, còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm rồi, giờ nghĩ lại, người kia là ngươi, ta nói không sai chứ?" Lạc Tử Hân lạnh lùng nói.

Vệ Dịch Hiên cười khẽ, vẫn rũ mắt mà không nói gì, nhưng rõ ràng biểu cảm này chính là đã cam chịu với phỏng đoán của nàng, Lạc Tử Hân hít sâu một hơi, tên thái giám này không đơn giản như nàng tưởng tượng. Nhưng hắn lại cố tình không phủ nhận, dường như hắn cũng không định giấu diếm bí mật này trước mặt nàng, đây là điều mà nàng không hề nghĩ tới.

“Chẳng qua ngươi cũng không phải là kẻ không có lương tâm, thấy Tâm Nhuỵ sắp bị cưỡng bức thì vẫn nhanh tay cứu giúp, bảo toàn sự trong sạch của nàng." Lạc Tử Hân nhíu mày.

Vệ Dịch Hiên cười khẽ, nói: “Vốn dĩ nô tài cũng chỉ làm việc vì nương nương, sao có thể không có lương tâm cho được. Lại nói, khi nhìn thấy Tâm Nhuỵ cô nương phải chịu nỗi khổ bị làm nhục như vậy, nếu không cứu giúp kịp thời, liệu nô tài có còn được coi là nam nhân không?"

“Nam nhân?" Trong mắt Lạc Tử Hân lướt qua một tia sáng, theo bản năng lại dời mắt xuống một chút, nhất thời cả người Vệ Dịch Thiên cứng đờ, trong mắt có chút xấu hổ, ánh mắt cũng hơi mông lung, dường như hắn đang cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

Lúc này, Lạc Tử Hân đang vươn tay bóp lấy cổ hắn, cả người cũng áp sát với hắn, chẳng qua những lời nói và phản ứng khác thường hiện tại của hắn lại khiến nàng có một suy nghĩ vô cùng kì lạ, mà ý tưởng này lại khiến cho mặt nàng nóng lên, đứng sát hắn như thế, trong lòng lại có chút cảm giác khác thường, đây là cảm xúc nàng chưa từng biết đến.

Nàng không khỏi buông bàn tay đang bóp chặt cổ hắn ra, hơi lùi về sau một bước.

“Nô tài đi trước." Mặt Vệ Dịch Hiên cũng đỏ lên, hành lễ với nàng một chút rồi vội vàng rời khỏi.

Giờ phút này lòng của Lạc Tử Hân đã có chút nhấp nhô không như thường ngày, nàng sững người nhìn về hướng hắn rời đi mất thời gian nửa ly trà. Vệ Dịch Hiên, chẳng lẽ hắn là nam tử chân chính sao? Hay là nàng đã quá nhạy cảm rồi? Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới hành động vừa rồi của hắn, mặt nàng lại nóng lên.

Nhưng nếu sự thật là như vậy, hắn là một kẻ mang võ công không kém ai, tại sao lại cam tâm tình nguyện vào cung để làm một tên tiểu thái giám? Hắn giúp nàng như vậy, cuối cùng là vì điều gì?
Tác giả : Tuyết Chi Hàm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại