Mơ Ước Hậu Vị
Chương 41: Ép buộc
“A, ngày hôm nay ngay cả Trình thường tại và Lục quý nhân cũng ở đây, thật khéo." Như phi vừa vào cửa đã thấy được hai vị khách nhân không thuộc về Uyển Trữ cung, khoé miệng nhếch lên.
"Tham kiến Như phi nương nương." Ba người cùng nhau hành lễ.
"A, Trữ Dung Hoa muội muội, mau đừng đa lễ, nghe nói hai ngày nay hai vị muội muội này đã giúp đỡ Lưu đại nhân phá án trộm đồ trong cung, Trữ Dung Hoa bị uất ức, Hoàng thượng đã ban cho muội không ít đồ vật để bồi thường, hôm nay bản cung tới thăm muội một chút, sẽ không hoảng sợ chứ." Như phi đi lên trước tự mình nâng Lạc Tử Hân dậy, cười liên tục nói, chỉ là nụ cười của nàng chỉ đối với Lạc Tử Hân, lại mặc cho Lục quý nhân và Trình thường tại còn nửa ngồi, nhưng không mời các nàng đứng dậy.
"Như phi nương nương sao lại nói như vậy, thần thiếp không chịu nhiều kinh hãi." Lạc Tử Hân cúi đầu xuống, khiêm tốn nói.
"Muội muội thật sự là đang khiêm tốn, ngay cả Hoàng thượng cũng an ủi muội, xem ra muội đã hoảng sợ không nhẹ." Như phi cầm khăn tay khăn che miệng cười nói.
Lạc Tử Hân đang định mở miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở lại. Tuy Như phi này ý cười dạt dào, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút kì lạ, cũng không biết là hận hay là đố kỵ. Lạc Tử Hân mơ hồ cảm thấy hôm nay Như phi đột nhiên chạy tới nói là an ủi, nhưng trên thực tế hình như lại chứa một lớp ý khác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói lên được, cho nên chính mình nói nhiều lời khiêm tốn cũng không phải hành động sáng suốt, lập tức ngậm miệng, tuỳ ý Như phi mô tả như thế nào.
"Như phi nương nương mời ngồi đi?" Lạc Tử Hân làm động tác mời, Như phi cũng không khách khí, lắc mông đi tới chủ vị ngồi xuống.
Lạc Tử Hân khẽ liếc Lục quý nhân và Trình thường tại vẫn nửa quỳ gối(1) ở một bên, trên trán đã có chút mồ hôi, rõ ràng tời gian làm động tác này đã lâu, thân mình có chút không chịu nổi, nhất là Trình thường tại, sắc mặt lại có chút trắng.
(1) nửa quỳ gối: nguyên văn là 蹲跪在, trong convert là ngồi quỳ gối. Mình để là nửa quỳ gối cho dễ hiểu. Ở đây nửa quỳ gối là cách hành lễ của phi tần thời xưa.
Có lẽ Như phi cuối cùng cũng nhìn theo ánh mắt của Lạc Tử Hân chú ý tới hai người kia, bộ dạng giật mình kinh ngạc, nói: “A, hai vị muội muội hãy mau bình thân, bản cung chỉ lo nói chuyện với Trữ Dung Hoa."
" Tạ nương nương." Rốt cục Lục quý nhân và Trình thường tại có thể đứng thẳng, thở phào nhẹ nhõm thật dài.
" A, đúng lúc Trình thường tại ở đây, bản cung cũng không cần phải đi tìm muội, đúng lúc muốn nói với muội." Lời nói của Như phi vừa nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Trình thường tại, chỉ là sắc mặt Trình thường tại hết lần này tới lần khác biến đổi, có vẻ tái nhợt hơn một chút.
Lạc Tử Hân nhìn vẻ mặt Trình thường tại biến hoá, trong lòng thầm sinh nghi, nhớ tới vừa rồi ngón tay của Trình thường tại khác thường, quả thực đoán đó là “công lao" của Như phi, lập tức liền chú ý vẻ mặt của Như phi.
Như phi vẫn tươi cười như cũ, thậm chí trong nụ cười kia có chút oan ức, khẽ mở miệng, nói: “Trình thường tại, bản cung đã quên nói cho muội biết, sợi tơ lục sắc kia, ta không thích, muội đổi lại màu khác đi?"
Trong hốc mắt của Trình thường tại có chứa sự giật mình, nhưng chốc lát sau, đã cúi đầu, cung kính nói: “Thần thiếp tuân mệnh."
Trái lại Như phi kia cười ra mặt, nhưng Lạc Tử Hân cũng nhìn thấy Lục quý nhân hung hăng trừng mắt nhìn về phía nàng.
" Như phi nương nương, thêu tiếp nữa, Trình thường tại nàng..." Lục quý nhân cũng là người có cá tính nóng vội, quýnh lên liền buột miệng nói ra, nhưng Trình thường tại kéo nàng một chút, ngăn cản nàng nói tiếp.
" Trình thường tại làm sao vậy?"Như phi mở to mắt ánh mắt vô tội, nói, “Ý của Lục quý nhân là bản cung làm khó Trình thường tại? Trình thường tại, muội cứ nói đi?''
Mắt của Trình thường tại đột nhiên co rụt lại, mặt tái nhợt ngay lúc đó đỏ ửng, rõ ràng là do khẩn trương gây nên. Nàng vội vàng xua tay, nói: “Nương nương làm sao có thể làm khó, là tay nghề của thần thiếp không tinh thông, nhất định sẽ cố gắng sửa chữa theo ý của nương nương."
Nghe thế, dĩ nhiên Lạc Tử Hân đoán được hơn nửa phần, hẳn là Như phi đang ép buộc Trình thường tại, Trình thường tại đáng thương phải nhẫn nhục chịu đựng ở đây, chỉ sợ là không có cách gì phản kích, Lạc Tử Hân không khỏi thầm thở dài một tiếng.
Như phi cười cười, nói: “Vậy là tốt rồi, Trình thường tại, nên làm nhanh chút, bản cung chờ đưa của hồi môn cho muội muội (2). Nàng là muội muội mà bản cung thương yêu nhất, mắt thấy ngày cưới cũng sắp đến, trong lòng vội vã, nhưng lại không thể tặng thứ không vừa lòng, thật là làm khó Trình thường tại, muội sẽ không trách bản cung bắt bẻ chứ?"
(2) muội muội: ở đây muội muội này là em gái của Như phi.
Lời này Như phi nói ôn hoà, ở ngoài mặt hình như là mong nàng hiểu và thông cảm, chỉ là trong câu chữ lại khắp nơi lộ vẻ sắc bén, không phải là giọng điệu nhờ vả người khác giúp đỡ. Đương nhiên Trình thường tại nghe hiểu được, lập tức cúi đầu xuống, nói: “Thần thiếp không dám."
"Vậy ngày mai? Giao lại cho bản cung một bức thêu?" Như phi nhướng mày, mỉm cười nói.
Miệng Trình thường tại khẽ chuyển động, nhưng trước sau vẫn không nói thêm gì, gật đầu.
Nhưng, Lục quý nhân lại thiếu kiên nhẫn, tiến lên từng bước, nói: “Mong Như phi thư thả mấy ngày, vì thêu cái chăn uyên ương này Trình thường tại đã nhiều ngày không ngủ, mấy ngày trước nương nương nói là vải dệt con không tốt, Trình thường tại thêu lại từ đầu một lần đó là mất cả một đêm. Nhưng nương nương lại cho rằng thêu đường viền không đủ gọn gàng, như vậy lại tìm nàng sửa lại mất một đêm. Lúc này nương nương cảm thấy màu sắc không ổn, chỉ sợ nàng lại tốn một đêm. Ngón tay của Trình thường tại đã sưng đỏ, thật sự cần nghỉ ngơi."
Lúc này xem Lạc Tử Hân đã nghe rõ toàn bộ sự việc, Như phi này tìm Trình thường tại tra tấn, đâm chọc bên trong trứng gà. Chỉ là nàng vẫn không nghĩ ra, Trình thường tại đắc tội Như phi ở chỗ nào?
" Nói như vậy nổi dậy, Lục quý nhân đang trách cứ bản cung sao?" Con ngươi Như phi lạnh lùng.
Trong lòng Lạc Tử Hân biết rõ bây giờ chưa phải thời điểm xung đột chính diện với Như phi, liền ngăn trước khi Lục quý nhân mở miệng nói: “Như phi nương nương, ý của Lục quý nhân là vào ngày mai Trình thường tại nhất định sẽ giao chăn uyên ương cho ngài."
Như phi ừ một tiếng, sau này thân mình nhích lại gần, một bộ dáng ngạo nghễ. Tiếp theo, nàng liền tiện tay lấy ra một cái hầu bao, nói: “Trữ Dung Hoa, muội xem hầu bao này được không?"
Trên hầu bao hồng nhạt kia thêu một đoá sen, thêu cũng tính là đẹp, nhưng so sánh với tay nghề của Trình thường tại thật là khác xa. Nhưng trong miệng Lạc Tử Hân vẫn khen ngợi không thôi.
Như phi khẽ cười, nói: “Đó là bản cung tự mình thêu, rất là thích."
Nói xong, Như phi ngẩng đầu con mắt đảo vài cái, đột nhiên hình như nhớ tới cái gì, nói: “Trữ Dung Hoa cũng không mời bản cung uống ly trà sao?"
Lạc Tử Hân liền kinh hãi, chỉ lo quan tâm chuyện tình của Trình thường tại, thế nhưng đã quên lễ tiết cơ bản, thật là không nên. Lập tức, liền sai bảo: “Tâm Nhuỵ, dâng trà."
Lời này vừa mới nói ra, nàng liền hối hận. Lúc trước Huệ tần xảy thai, vì cứu Trình thường tại và Lục quý nhân, lợi dụng Tâm Nhuỵ lừa gạt Như phi, nàng đã có khúc mắc với Tâm Nhuỵ, thật sự không thích hợp để Tâm Nhuỵ ra hầu hạ. Lạc Tử Hân thầm mắng mình sơ suất.
Trong chốc lát trà đã được bưng lên, Tâm Nhuỵ thật cẩn thận đưa tới. Đôi mắt Như phi chuyển động, khẽ nhếch môi, nói:“Ngươi theo Trữ Dung Hoa, tốt không?"
"Cảm ơn nương nương quan tâm, nô tỳ tốt lắm." Tâm Nhuỵ cúi đầu thấp, hai má ửng đỏ.
Như phi khẽ ừ một tiếng, một bên nhìn Tâm Nhuỵ, một bên liền vươn tay ra lấy trà lại đây. Đột nhiên Như phi đẩy mạnh tay, nước trong cái chén liền rơi về phía Tâm Nhuỵ, đó là nước nóng, lập tức hất vào tay nàng. Tâm Nhu bị đau, khay trên tay chênh vênh, một chút liền nghiêng xuống, nước trà và lá trà liền rơi vào y phục của Như phi, đồng thời cũng làm bẩn hầu bao nàng vừa mới khoe.
Như phi cọ một chút liền đứng lên, trợn mắt nhìn, một tay đẩy Tâm Nhuỵ ngã trên mặt đất, ngón tay ngọc chỉ, cả giận nói: “Nô tỳ chết tiệt, ngươi muốn hại chết bản cung sao?"
" Nô tỳ đáng chết, nương nương thứ tội." Tâm Nhuỵ vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, cả người phát run.
" Thứ tội? Ngươi làm cho hầu bao bản cung yêu thích làm hư thành như thế này, ngươi nói ngươi nên bồi thường như thế nào?" Như phi giơ hầu bao lên, cả giận nói.
" Nô tỳ..." Tâm Nhuỵ nhất thời choáng váng, kêu nàng nên bồi thường như thế nào mới phải? Nhất thời liền hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Lạc Tử Hân.
" Không cần nhìn chủ tử của ngươi, đây là bản cung thay chủ tử nhà ngươi giáo huấn ngươi, cũng làm cho ngươi hiểu được cái gì là tôn ti, suy nghĩ một chút nên hầu hạ chủ tử như thế nào." Cản bản Như phi không cho Lạc Tử Hân cơ hội nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, quát, “Người đâu, đánh năm mươi trượng."
Sắc mặt Lạc Tử Hân khẽ thay đổi vài lần, sau khi Tâm Nhuỵ chuyển từ Hoán Y cục, thân thể đã trở nên rất yếu, cho nên người hầu trong Uyển Trữ cung, cũng không có bắt nàng làm việc nặng, nếu lúc này Như phi đánh năm mươi trượng, cho dù là thân thể của người khoẻ mạnh còn không dậy nổi, huống chi là Tâm Nhuỵ, cho dù không chết cũng không còn nửa cái mạng. Đây cũng không phải chuyện đùa, lập tức, liền muốn mở miệng cầu tình, ai ngờ Như phi lại mở miệng trước: “Trữ Dung Hoa, đây là bản cung giúp muội trừng phạt nô tỳ không dùng được, hiểu chưa?"
Tuy rằng trong lòng Lạc Tử Hân tức giận, nhưng cũng không có cách làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn vài thái giám mà Như phi mang đến chấp hành hình pháp.
Một, hai, ba...
Thái giám báo số, Tâm Nhuỵ đau đến khóc hô kêu tha mạng, chỉ là Như phi vốn bất sở vi động (3), cứ thế nghịch hầu bao, dáng vẻ kiêu ngạo đó làm người sinh lòng ớn lạnh.
(3) bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Lạc Tử Hân cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ, Như phi này làm như vậy rõ ràng chính là cho nàng khó chịu, tuyên bố đây chỉ là nàng ra oai phủ đầu, chỉ là nàng cũng không hiểu được khi nào thì mình đã đắc tội vị ôn thần này, làm cho nàng đủ nhục nhã.
Đột nhiên, nàng nhớ tới lúc trước Như phi làm khó Trình thường tại, mơ hồ cảm thấy trong lúc đó hình như hai người này có liên hệ gì. Nhưng, nàng và Trình thường tại đồng thời đắc tội vị Như phi nương nương này khi nào? Thoạt nhìn còn nhắm trúng nàng, đây đúng là làm nàng sinh nghi, chuyện này nàng cũng không thể không để mắt đến, nhất định phải tìm hiểu ra mới được.
" Nương nương, hầu bao của ngài, thần thiếp lập tức thêu giúp ngài một cái, ngài liền bỏ qua cho nha đầu này chứ." Trình thường tại thật sự không nhìn được, che ngực, sắc mặt có chút cổ quái dị thường.
"A? Nhưng ta muốn thêu giống như đúc?" Dường như Như phi có hứng thú với chuyện này, khoé miệng lộ ra một chút cân nhắc cười tươi.
"Thần thiếp nhất định dốc toàn lực." Trình thường tại sốt ruột nhìn Lạc Tử Hân, nói, “ Trữ Dung Hoa, bằng lòng cho thần thiếp kim chỉ và công cụ?"
" Trình thường tại..." Lục quý nhân giữ chặt tay Trình thường tại, có ý trách cứ, nhưng bị nàng đẩy ra, đến gần Lạc Tử Hân.
" Mười hai, mười ba..." Thái giám vẫn tiếp tục đếm số như cũ, dường như Tâm Nhuỵ đã khó duy trì thêm nữa.
Trong lòng Lạc Tử Hân thở dài, có lẽ là xuất phát từ tư lợi, rốt cục gật đầu đáp ứng nàng. Mạng người so sánh với ngón tay của Trình thường tại, trong lòng Lạc Tử Hân vẫn là có thiên vị vế trước.
" Nha đầu kia quả nhiên mạng tốt, lại có thể có nhiều chủ tử bảo vệ ngươi như vậy." Như phi hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh cho thái giám ngừng hình pháp.
Trình thường tại lấy châm tuyến công cụ Tích Như đưa tới, bắt đầu bắt tay vào thêu, nhưng rõ ràng có thể thấy ngón tay nàng run run, làm cho người ngoài quan sát không đành lòng nhìn.
Ước chừng qua thời gian một ly trà nhỏ, có lẽ là do mệt mỏi quá mức, sắc mặt của Trình thường tại bắt đầu trở nên trắng bệch. Đột nhiên, Trình thường tại té xỉu ở trước bàn, kim chỉ trên tay cũng rơi xuống bàn.
" Trình thường tại..." Lục quý nhân sợ hãi kêu một tiếng, đỡ nàng tựa vào người mình.
Như phi ngồi đối diện cũng thu hồi nụ cười, kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt hiện ra một chút bất an.
"Tham kiến Như phi nương nương." Ba người cùng nhau hành lễ.
"A, Trữ Dung Hoa muội muội, mau đừng đa lễ, nghe nói hai ngày nay hai vị muội muội này đã giúp đỡ Lưu đại nhân phá án trộm đồ trong cung, Trữ Dung Hoa bị uất ức, Hoàng thượng đã ban cho muội không ít đồ vật để bồi thường, hôm nay bản cung tới thăm muội một chút, sẽ không hoảng sợ chứ." Như phi đi lên trước tự mình nâng Lạc Tử Hân dậy, cười liên tục nói, chỉ là nụ cười của nàng chỉ đối với Lạc Tử Hân, lại mặc cho Lục quý nhân và Trình thường tại còn nửa ngồi, nhưng không mời các nàng đứng dậy.
"Như phi nương nương sao lại nói như vậy, thần thiếp không chịu nhiều kinh hãi." Lạc Tử Hân cúi đầu xuống, khiêm tốn nói.
"Muội muội thật sự là đang khiêm tốn, ngay cả Hoàng thượng cũng an ủi muội, xem ra muội đã hoảng sợ không nhẹ." Như phi cầm khăn tay khăn che miệng cười nói.
Lạc Tử Hân đang định mở miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở lại. Tuy Như phi này ý cười dạt dào, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút kì lạ, cũng không biết là hận hay là đố kỵ. Lạc Tử Hân mơ hồ cảm thấy hôm nay Như phi đột nhiên chạy tới nói là an ủi, nhưng trên thực tế hình như lại chứa một lớp ý khác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói lên được, cho nên chính mình nói nhiều lời khiêm tốn cũng không phải hành động sáng suốt, lập tức ngậm miệng, tuỳ ý Như phi mô tả như thế nào.
"Như phi nương nương mời ngồi đi?" Lạc Tử Hân làm động tác mời, Như phi cũng không khách khí, lắc mông đi tới chủ vị ngồi xuống.
Lạc Tử Hân khẽ liếc Lục quý nhân và Trình thường tại vẫn nửa quỳ gối(1) ở một bên, trên trán đã có chút mồ hôi, rõ ràng tời gian làm động tác này đã lâu, thân mình có chút không chịu nổi, nhất là Trình thường tại, sắc mặt lại có chút trắng.
(1) nửa quỳ gối: nguyên văn là 蹲跪在, trong convert là ngồi quỳ gối. Mình để là nửa quỳ gối cho dễ hiểu. Ở đây nửa quỳ gối là cách hành lễ của phi tần thời xưa.
Có lẽ Như phi cuối cùng cũng nhìn theo ánh mắt của Lạc Tử Hân chú ý tới hai người kia, bộ dạng giật mình kinh ngạc, nói: “A, hai vị muội muội hãy mau bình thân, bản cung chỉ lo nói chuyện với Trữ Dung Hoa."
" Tạ nương nương." Rốt cục Lục quý nhân và Trình thường tại có thể đứng thẳng, thở phào nhẹ nhõm thật dài.
" A, đúng lúc Trình thường tại ở đây, bản cung cũng không cần phải đi tìm muội, đúng lúc muốn nói với muội." Lời nói của Như phi vừa nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Trình thường tại, chỉ là sắc mặt Trình thường tại hết lần này tới lần khác biến đổi, có vẻ tái nhợt hơn một chút.
Lạc Tử Hân nhìn vẻ mặt Trình thường tại biến hoá, trong lòng thầm sinh nghi, nhớ tới vừa rồi ngón tay của Trình thường tại khác thường, quả thực đoán đó là “công lao" của Như phi, lập tức liền chú ý vẻ mặt của Như phi.
Như phi vẫn tươi cười như cũ, thậm chí trong nụ cười kia có chút oan ức, khẽ mở miệng, nói: “Trình thường tại, bản cung đã quên nói cho muội biết, sợi tơ lục sắc kia, ta không thích, muội đổi lại màu khác đi?"
Trong hốc mắt của Trình thường tại có chứa sự giật mình, nhưng chốc lát sau, đã cúi đầu, cung kính nói: “Thần thiếp tuân mệnh."
Trái lại Như phi kia cười ra mặt, nhưng Lạc Tử Hân cũng nhìn thấy Lục quý nhân hung hăng trừng mắt nhìn về phía nàng.
" Như phi nương nương, thêu tiếp nữa, Trình thường tại nàng..." Lục quý nhân cũng là người có cá tính nóng vội, quýnh lên liền buột miệng nói ra, nhưng Trình thường tại kéo nàng một chút, ngăn cản nàng nói tiếp.
" Trình thường tại làm sao vậy?"Như phi mở to mắt ánh mắt vô tội, nói, “Ý của Lục quý nhân là bản cung làm khó Trình thường tại? Trình thường tại, muội cứ nói đi?''
Mắt của Trình thường tại đột nhiên co rụt lại, mặt tái nhợt ngay lúc đó đỏ ửng, rõ ràng là do khẩn trương gây nên. Nàng vội vàng xua tay, nói: “Nương nương làm sao có thể làm khó, là tay nghề của thần thiếp không tinh thông, nhất định sẽ cố gắng sửa chữa theo ý của nương nương."
Nghe thế, dĩ nhiên Lạc Tử Hân đoán được hơn nửa phần, hẳn là Như phi đang ép buộc Trình thường tại, Trình thường tại đáng thương phải nhẫn nhục chịu đựng ở đây, chỉ sợ là không có cách gì phản kích, Lạc Tử Hân không khỏi thầm thở dài một tiếng.
Như phi cười cười, nói: “Vậy là tốt rồi, Trình thường tại, nên làm nhanh chút, bản cung chờ đưa của hồi môn cho muội muội (2). Nàng là muội muội mà bản cung thương yêu nhất, mắt thấy ngày cưới cũng sắp đến, trong lòng vội vã, nhưng lại không thể tặng thứ không vừa lòng, thật là làm khó Trình thường tại, muội sẽ không trách bản cung bắt bẻ chứ?"
(2) muội muội: ở đây muội muội này là em gái của Như phi.
Lời này Như phi nói ôn hoà, ở ngoài mặt hình như là mong nàng hiểu và thông cảm, chỉ là trong câu chữ lại khắp nơi lộ vẻ sắc bén, không phải là giọng điệu nhờ vả người khác giúp đỡ. Đương nhiên Trình thường tại nghe hiểu được, lập tức cúi đầu xuống, nói: “Thần thiếp không dám."
"Vậy ngày mai? Giao lại cho bản cung một bức thêu?" Như phi nhướng mày, mỉm cười nói.
Miệng Trình thường tại khẽ chuyển động, nhưng trước sau vẫn không nói thêm gì, gật đầu.
Nhưng, Lục quý nhân lại thiếu kiên nhẫn, tiến lên từng bước, nói: “Mong Như phi thư thả mấy ngày, vì thêu cái chăn uyên ương này Trình thường tại đã nhiều ngày không ngủ, mấy ngày trước nương nương nói là vải dệt con không tốt, Trình thường tại thêu lại từ đầu một lần đó là mất cả một đêm. Nhưng nương nương lại cho rằng thêu đường viền không đủ gọn gàng, như vậy lại tìm nàng sửa lại mất một đêm. Lúc này nương nương cảm thấy màu sắc không ổn, chỉ sợ nàng lại tốn một đêm. Ngón tay của Trình thường tại đã sưng đỏ, thật sự cần nghỉ ngơi."
Lúc này xem Lạc Tử Hân đã nghe rõ toàn bộ sự việc, Như phi này tìm Trình thường tại tra tấn, đâm chọc bên trong trứng gà. Chỉ là nàng vẫn không nghĩ ra, Trình thường tại đắc tội Như phi ở chỗ nào?
" Nói như vậy nổi dậy, Lục quý nhân đang trách cứ bản cung sao?" Con ngươi Như phi lạnh lùng.
Trong lòng Lạc Tử Hân biết rõ bây giờ chưa phải thời điểm xung đột chính diện với Như phi, liền ngăn trước khi Lục quý nhân mở miệng nói: “Như phi nương nương, ý của Lục quý nhân là vào ngày mai Trình thường tại nhất định sẽ giao chăn uyên ương cho ngài."
Như phi ừ một tiếng, sau này thân mình nhích lại gần, một bộ dáng ngạo nghễ. Tiếp theo, nàng liền tiện tay lấy ra một cái hầu bao, nói: “Trữ Dung Hoa, muội xem hầu bao này được không?"
Trên hầu bao hồng nhạt kia thêu một đoá sen, thêu cũng tính là đẹp, nhưng so sánh với tay nghề của Trình thường tại thật là khác xa. Nhưng trong miệng Lạc Tử Hân vẫn khen ngợi không thôi.
Như phi khẽ cười, nói: “Đó là bản cung tự mình thêu, rất là thích."
Nói xong, Như phi ngẩng đầu con mắt đảo vài cái, đột nhiên hình như nhớ tới cái gì, nói: “Trữ Dung Hoa cũng không mời bản cung uống ly trà sao?"
Lạc Tử Hân liền kinh hãi, chỉ lo quan tâm chuyện tình của Trình thường tại, thế nhưng đã quên lễ tiết cơ bản, thật là không nên. Lập tức, liền sai bảo: “Tâm Nhuỵ, dâng trà."
Lời này vừa mới nói ra, nàng liền hối hận. Lúc trước Huệ tần xảy thai, vì cứu Trình thường tại và Lục quý nhân, lợi dụng Tâm Nhuỵ lừa gạt Như phi, nàng đã có khúc mắc với Tâm Nhuỵ, thật sự không thích hợp để Tâm Nhuỵ ra hầu hạ. Lạc Tử Hân thầm mắng mình sơ suất.
Trong chốc lát trà đã được bưng lên, Tâm Nhuỵ thật cẩn thận đưa tới. Đôi mắt Như phi chuyển động, khẽ nhếch môi, nói:“Ngươi theo Trữ Dung Hoa, tốt không?"
"Cảm ơn nương nương quan tâm, nô tỳ tốt lắm." Tâm Nhuỵ cúi đầu thấp, hai má ửng đỏ.
Như phi khẽ ừ một tiếng, một bên nhìn Tâm Nhuỵ, một bên liền vươn tay ra lấy trà lại đây. Đột nhiên Như phi đẩy mạnh tay, nước trong cái chén liền rơi về phía Tâm Nhuỵ, đó là nước nóng, lập tức hất vào tay nàng. Tâm Nhu bị đau, khay trên tay chênh vênh, một chút liền nghiêng xuống, nước trà và lá trà liền rơi vào y phục của Như phi, đồng thời cũng làm bẩn hầu bao nàng vừa mới khoe.
Như phi cọ một chút liền đứng lên, trợn mắt nhìn, một tay đẩy Tâm Nhuỵ ngã trên mặt đất, ngón tay ngọc chỉ, cả giận nói: “Nô tỳ chết tiệt, ngươi muốn hại chết bản cung sao?"
" Nô tỳ đáng chết, nương nương thứ tội." Tâm Nhuỵ vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, cả người phát run.
" Thứ tội? Ngươi làm cho hầu bao bản cung yêu thích làm hư thành như thế này, ngươi nói ngươi nên bồi thường như thế nào?" Như phi giơ hầu bao lên, cả giận nói.
" Nô tỳ..." Tâm Nhuỵ nhất thời choáng váng, kêu nàng nên bồi thường như thế nào mới phải? Nhất thời liền hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Lạc Tử Hân.
" Không cần nhìn chủ tử của ngươi, đây là bản cung thay chủ tử nhà ngươi giáo huấn ngươi, cũng làm cho ngươi hiểu được cái gì là tôn ti, suy nghĩ một chút nên hầu hạ chủ tử như thế nào." Cản bản Như phi không cho Lạc Tử Hân cơ hội nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, quát, “Người đâu, đánh năm mươi trượng."
Sắc mặt Lạc Tử Hân khẽ thay đổi vài lần, sau khi Tâm Nhuỵ chuyển từ Hoán Y cục, thân thể đã trở nên rất yếu, cho nên người hầu trong Uyển Trữ cung, cũng không có bắt nàng làm việc nặng, nếu lúc này Như phi đánh năm mươi trượng, cho dù là thân thể của người khoẻ mạnh còn không dậy nổi, huống chi là Tâm Nhuỵ, cho dù không chết cũng không còn nửa cái mạng. Đây cũng không phải chuyện đùa, lập tức, liền muốn mở miệng cầu tình, ai ngờ Như phi lại mở miệng trước: “Trữ Dung Hoa, đây là bản cung giúp muội trừng phạt nô tỳ không dùng được, hiểu chưa?"
Tuy rằng trong lòng Lạc Tử Hân tức giận, nhưng cũng không có cách làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn vài thái giám mà Như phi mang đến chấp hành hình pháp.
Một, hai, ba...
Thái giám báo số, Tâm Nhuỵ đau đến khóc hô kêu tha mạng, chỉ là Như phi vốn bất sở vi động (3), cứ thế nghịch hầu bao, dáng vẻ kiêu ngạo đó làm người sinh lòng ớn lạnh.
(3) bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Lạc Tử Hân cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ, Như phi này làm như vậy rõ ràng chính là cho nàng khó chịu, tuyên bố đây chỉ là nàng ra oai phủ đầu, chỉ là nàng cũng không hiểu được khi nào thì mình đã đắc tội vị ôn thần này, làm cho nàng đủ nhục nhã.
Đột nhiên, nàng nhớ tới lúc trước Như phi làm khó Trình thường tại, mơ hồ cảm thấy trong lúc đó hình như hai người này có liên hệ gì. Nhưng, nàng và Trình thường tại đồng thời đắc tội vị Như phi nương nương này khi nào? Thoạt nhìn còn nhắm trúng nàng, đây đúng là làm nàng sinh nghi, chuyện này nàng cũng không thể không để mắt đến, nhất định phải tìm hiểu ra mới được.
" Nương nương, hầu bao của ngài, thần thiếp lập tức thêu giúp ngài một cái, ngài liền bỏ qua cho nha đầu này chứ." Trình thường tại thật sự không nhìn được, che ngực, sắc mặt có chút cổ quái dị thường.
"A? Nhưng ta muốn thêu giống như đúc?" Dường như Như phi có hứng thú với chuyện này, khoé miệng lộ ra một chút cân nhắc cười tươi.
"Thần thiếp nhất định dốc toàn lực." Trình thường tại sốt ruột nhìn Lạc Tử Hân, nói, “ Trữ Dung Hoa, bằng lòng cho thần thiếp kim chỉ và công cụ?"
" Trình thường tại..." Lục quý nhân giữ chặt tay Trình thường tại, có ý trách cứ, nhưng bị nàng đẩy ra, đến gần Lạc Tử Hân.
" Mười hai, mười ba..." Thái giám vẫn tiếp tục đếm số như cũ, dường như Tâm Nhuỵ đã khó duy trì thêm nữa.
Trong lòng Lạc Tử Hân thở dài, có lẽ là xuất phát từ tư lợi, rốt cục gật đầu đáp ứng nàng. Mạng người so sánh với ngón tay của Trình thường tại, trong lòng Lạc Tử Hân vẫn là có thiên vị vế trước.
" Nha đầu kia quả nhiên mạng tốt, lại có thể có nhiều chủ tử bảo vệ ngươi như vậy." Như phi hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh cho thái giám ngừng hình pháp.
Trình thường tại lấy châm tuyến công cụ Tích Như đưa tới, bắt đầu bắt tay vào thêu, nhưng rõ ràng có thể thấy ngón tay nàng run run, làm cho người ngoài quan sát không đành lòng nhìn.
Ước chừng qua thời gian một ly trà nhỏ, có lẽ là do mệt mỏi quá mức, sắc mặt của Trình thường tại bắt đầu trở nên trắng bệch. Đột nhiên, Trình thường tại té xỉu ở trước bàn, kim chỉ trên tay cũng rơi xuống bàn.
" Trình thường tại..." Lục quý nhân sợ hãi kêu một tiếng, đỡ nàng tựa vào người mình.
Như phi ngồi đối diện cũng thu hồi nụ cười, kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt hiện ra một chút bất an.
Tác giả :
Tuyết Chi Hàm