Mơ Ước Đã Lâu
Chương 54 Biến cố bất ngờ
Chương 54: Biến cố bất ngờ
Bị đột quỵ xuất huyết não, đang đuợc phẫu thuật trong phòng cấp cứu.
Sự tình đến rất đột ngột, không thể đề phòng, thời điểm Kiều Kiến Lương ngã xuống đang ở cùng với Chu Lâm, hôm nay hai người đến công ty, còn đang ăn tối tại một nhà hàng Tây, ăn xong đi ra ngoài vừa lên xe thì xảy ra chuyện.
Kiều Kiến Lương vẫn luôn bị cao huyết áp, bình thường ăn uống sinh hoạt cũng không có quy luật, vì xã giao làm ăn nên thường xuyên thức đêm uống rượu hút thuốc, những điều đó đều là nguyên nhân đột phát việc xuất huyết não, cộng thêm việc ông đã lớn tuổi nên bệnh kéo đến như núi đổ.
Tần Tứ và Kiều Tây chạy tới bệnh viện.
Bình thường dù thế nào Kiều Tây cũng không muốn gặp Kiều Kiến Lương, nhưng giờ phút này cũng thấy lạnh đến tận tim. Xuất huyết não là một trong những bệnh lý mạch máu não cấp tính có tỷ lệ tử vong cao nhất, mặc dù có thể điều trị được, nhưng cũng sẽ xuất hiện tình trạng liệt nửa người, di chứng nghiêm trọng sau đó nữa là mất ngôn ngữ, quá trình điều trị phục hồi chức năng sau đó cũng rất rườm rà và kéo dài.
Cô là người đến đầu tiên, còn sớm hơn Chu Mỹ Hà mười phút.
Chu Lâm đứng trước phòng phẫu thuật như khúc gỗ, thấy Kiều Tây đến đây, đôi mắt đen trầm chợt co rút mạnh, chần chờ chốc lát, mới lên tiếng gọi người.
"Thế nào rồi hả?" Kiều Tây hỏi, thanh âm tương đối gấp gáp.
Chu Lâm nói: "Mới đưa vào không bao lâu, bác sĩ vừa mới vào."
Khi cậu ta nói chuyện, có lẽ trước đó bị dọa sợ hay thế nào đó, Kiều Tây vừa hỏi, cuối cùng gương mặt nhiễm lên vẻ sốt ruột lo lắng. Kiều Tây chưa từng chú ý đến, có bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, cô lập tức đi qua.
Cuộc gỉải phẫu không tính là lớn, nhưng tốn khá nhiều thời gian, Chu Mỹ Hà khoan thai đến chậm, nhưng phản ứng vẫn lớn hơn con trai bà ta, bà lại không muốn gặp Kiều Tây, nhưng vẫn quan tâm đến người chồng này, mặc dù có chút tâm tư và thủ đoạn, nhưng sự thân thiết lo lắng này không phải giả.
Lần xuất huyết này nằm sâu bên trong nơi tổ chức não, thuộc tình huống tương đối nghiêm trọng, tuy rằng phẫu thuật thành công nhưng có tỉnh lại được hay không phải xem tình hình thể trạng của Kiều Kiến Lương mới biết được, bình thường là một đến ba tháng.
(*Xuất huyết ở thân não, cuống não, hành não, cầu não là những vị trí xuất huyết nguy hiểm nhất của bệnh này, dù cho có kiểm soát được huyết áp cũng chưa chắc sẽ cứu được. Nên bạn nào có thói quen ăn uống, sinh hoạt không tốt, hay thức đêm, thời gian ngủ không quá 5h một ngày thì nguy cơ bị đột quỵ sẽ tăng cao, không phải lúc nào ông bà cũng bên cạnh để gánh chúng ta như gánh Kiều Kiến Lương đâu nên hãy hạn chế thức đêm và sống lành mạnh nhé)
Trước Kiều Tây đợi ở phòng phẫu thuật, sau lại đợi mấy tiếng đồng hồ ở phòng ICU, chính cô cũng không nhớ mình đã đứng bao lâu, khi đến đây là trời đã tối, khi được Tần Tứ nhắc nhở mới biết đã là sáng hôm sau.
Có vẻ cô không biết mệt là gì, còn tự mình lái xe về nhà họ Kiều một chuyến, lấy một số đồ dùng cho Kiều Kiến Lương, đối lập hoàn toàn với sự lo lắng suông cái gì cũng không làm chỉ biết liên tiếp hỏi bác sĩ của Chu Mỹ Hà, cô có vẻ bình tĩnh hơn, ít nhất là suy nghĩ thanh tĩnh không loạn trận tuyến.
Từ đầu đến cuối Tần Tứ đều ở bên cạnh, thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, sắc mặt mệt mỏi, ra ngoài mua cháo nóng về.
"Ăn chút gì đi, nghỉ một lát rồi lại qua."
"Không có việc gì." Kiều Tây nói, nhìn nhìn bên trong phòng ICU, mắt rũ xuống, lại dùng dư quang quét đến người Tần Tứ đã cùng mình trãi qua một đêm này, trong lòng mềm nhũn, sửa lại lời nói: "Đợi lát nữa rồi đi vậy."
Trong lòng khó chịu là điều chắc chắn, thời gian đó hai cha con mẫu thuẫn lại có khoảng cách lớn, nhưng bây giờ lại như không còn quan trọng nữa khi đứng trước ranh giới sống chết, huống chi khi đó ly hôn, chỉ có Kiều Kiến Lương bằng lòng muốn chọn cô, cũng là Kiều Kiến Lương chủ động đưa ra ý muốn, vài năm nay cũng xem như tận tâm tận lực đối tốt với cô, biết muốn bù đắp cho cô. Tình thân này ngoài mặt rất khó để nói rõ, bình thường vẫn ước gì cách nhau thật xa, bây giờ lại một tấc không rời, đến cùng thì con người cũng không phải là cỏ cây.
Không thể nói rõ cảm giác này là gì, đứng hồi lâu, Kiều Tây vẫn đi ăn cháo.
Tần Tứ nhẹ nhàng trấn an: "Không có việc gì, phẫu thuật thành công đã tốt hơn phân nửa rồi, đừng quá lo lắng."
Cháo vẫn còn nóng hổi, đặc biệt dùng hộp giữ nhiệt để đựng, bình thường Tần Tứ là người không ra gì bây giờ lại rất có tâm, còn mua đồ ăn sáng, cùng với vài đồ dùng sẽ cần dùng tới.
Kiều Tây ăn vào nửa chén cháo, thấy trên mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, mấp máy môi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Tôi không sao."
Nói xong, giương mắt nhìn Tần Tứ: "Chị cũng về nghỉ ngơi trước đi, cả đêm cũng chạy tới chạy lui theo rồi."
Tần Tứ cũng đang ăn cháo, thuận tay gắp miếng dưa cải vào chén cho cô, biết được là đang quan tâm đến mình, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, trực giác biết được hiện tại không thể bốc đồng mà gây thêm phiền, một lời đồng ý ngay: "Ừm."
Đồng ý rất nhanh, nhưng cơm nước xong lại không đi mà lại tiếp tục ở lại.
Kiều Tây ngồi trên ghế trên hành lang, tần tứ cũng ngồi ở bên cạnh, trong lúc đó bác sĩ ra vào phòng ICU vài lần, kiểm tra tình hình của Kiều Kiến Lương, cũng may là xem như ổn định, không có vấn đề gì lớn.
Chu Mỹ Hà và Chu Lâm trở về đại viện một chuyến, trước xử lý chuyện nhà và công việc cho thỏa đáng, còn có công ty bên kia. Trong nhà bốn người, công ty đều do một mình Kiều Kiến Lương quản lý, bây giờ ông đã ngã xuống, người đáng tin sẽ không có, thời gian tỉnh lại và hồi phục ít nhất cũng phải nửa năm, dù cho hồi phục thì có thể phụ trách được lượng công việc bao nhiêu cũng chưa biết được, sau đó còn có một trận đánh dài cần phải đánh.
Chu Mỹ Hà sứt đầu mẻ trán, bà chỉ là một giáo viên nào biết làm kinh doanh, nghĩ muốn tìm người nhà mẹ để hỗ trợ.
Kiều Tây không biết quyết định này của bà ta, ở lại canh giữ tại bệnh viện, đang vào lúc giữa trưa, lúc đó trong bệnh viện yên tĩnh hơn rất nhiều, đang là giờ cơm nên bác sĩ y tá ở phòng trực cũng rất ít, chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cô cũng chịu không được mệt mỏi mà dựa vào vách tường chợp mắt một chút. Tần Tứ ngồi bên cạnh, phát hiện không biết từ lúc nào cô đã ngủ mất, ngẩn người, muốn cởϊ áσ khoác phủ lên người cô, lại sợ sẽ làm người tỉnh dậy, sau khi do dự vẫn không làm gì, mà ngồi xích lại gần hơn.
Cuối cùng, Kiều Tây nghiêng nghiêng ngã ngã dựa vào vai cô ấy, cả người mệt mỏi cực kỳ, ngồi cũng ngủ sâu được.
Thức trắng cả một đêm, trước mắt như tối lại, môi khô khốc, khí sắc rất không tốt, rõ ràng là mệt mỏi đến không chịu nỗi, lại nhẫn nhịn đến mức ngồi cũng ngủ được. Ánh mắt Tần Tứ hơi đổi, trên mặt hiện lên đôi phần dịu dàng thâm tình.
Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, trên hành lang yên tĩnh nơi bệnh viện lại cực kỳ nổi bật. Từ trước đến nay Tần Tứ đều không kiềm nén, hơn nữa Kiều Tây còn đang ngủ, bất kể cảm xúc gì đều hiện lên trên mặt, thậm chí là thương tiếc.
Phó Bắc vừa đến, thì thấy được một màn này.
Tần Tứ không động, cô cũng không động.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm trầm, không che dấu mà đánh giá đối phương, nhưng không ai mở miệng trước, không muốn quấy nhiễu đến người đang nghỉ ngơi kia. Tần Tứ ngước mắt, lạnh nhạt nhìn, nếu không phải người này dần tiến đền gần, với tính cách của cô tất sẽ không thèm cho một ánh mắt, mà Phó Bắc lại càng biết kiềm chế và bình tĩnh hơn, cô không có tâm tình phân cao thấp, ánh mắt dời khỏi người Tần Tứ, hướng về phía Kiều Tây.
Kiều Tây còn đang mặc bộ quần áo của cô, dưới chân mang dép lê ở nhà, hôm nay nhiệt độ xuống thấp tương đối lạnh, mặc như vậy rất không dễ chịu.
Đến chỗ khác ngồi xuống, Phó Bắc cũng chờ ở bên cạnh.
Kiều Tây ngủ không bao lâu, dù sao cũng đang ngồi, ngủ lâu sẽ khó chịu, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Phó Bắc, đồng thời cũng phát hiện bản thân đang nghiêng người sang một bên, cô còn chưa kịp mở miệng, Tần Tứ đã tránh ra trước, cho cô bậc thang, đẩy lời của cô trở về lại, cô hơi hé môi, cuối cũng vẫn là hỏi Phó Bắc: "Sao cô lại đến đây."
"Đến thăm." Phó Bắc nói, "Dì Chu nói chú Kiều ở bệnh viện, vừa mới được phẫu thuật xong."
Tối muộn hôm qua Kiều Kiến Lương bị ngã bệnh, Kiều Tây các cô vẫn túc trực bên ngoài cũng chưa kịp báo cho những người khác biết, hôm nay Chu Mỹ Hà trở về mới nói việc này, Phó Bắc cũng vừa trở về một chuyến, lúc này mới đi đến đây trước.
Tốt xấu gì cũng là hàng xóm, không bao lâu sau ba Phó cũng đến thăm, Lương Ngọc Chỉ còn bận việc chưa thể đến.
Còn có nhà họ Triệu, người nhà họ Chu, một vài người quen cũ và các đối tác kinh doanh.
Mọi người quen biết nhau cũng đã nhiều năm, dù cho quan hệ có thế nào, loại thời điểm này dù sao cũng phải đến một chuyến.
Kiều Kiến Lương còn đang nằm trong phòng ICU, bác sĩ không dám nói mấy lời đảm bảo linh tinh, chỉ an ủi người nhà không cần quá lo lắng, giai đoạn sau giải phẫu là thời kỳ mấu chốt, đã nhờ vào bác sĩ rồi nhưng cũng phải xem chính bản thân Kiều Kiến Lương, tuy phẫu thuật thành công nhưng có thể tỉnh lại hay không khó có thể khẳng định, chỉ có thể nói tình hình chung là sẽ tỉnh, chỉ là thời gian sẽ lâu một chút.
Hiện tại mới ngày đầu tiên, mọi người đến thăm cũng chỉ có thể đứng bên ngoài, cũng không còn cách nào khác.
Chu Mỹ Hà khóc vài lần, hai mắt đều sưng đỏ lên, sau mọi chuyện Chu Lâm đều vẫn tự trách, nhưng hết sức trầm lặng, ít khi mở miệng nói chuyện, chỉ khi có người hỏi đến mới trả lời ngắn gọn đôi câu.
Ba Phó thuận miệng hỏi một câu: "Bác sĩ nói thế nào?"
Chu Mỹ Hà lau nước mắt, "Phải đợi một thời gian mới có thể tỉnh lại, bây giờ còn chưa thể ra ngoài, chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm."
Ba Phó là người điềm tĩnh ôn hòa, tính tình ông cũng rất tốt, nói trấn an vài câu, sau khi giống như là nhớ đến cái gì đó, lại hỏi Chu Lâm tình hình lúc đó thế nào.
Vốn là lời nên hỏi, dù sao khi đó Kiều Kiến Lương cũng đang ở cùng Chu Lâm, chẳng qua là trước đó Kiều Tây và Chu Mỹ Hà đều quan tâm đến Kiều Kiến Lương đang trong phòng phẫu thuật, nên không quan tâm đến mấy chuyện đó, cho nên sau khi ba Phó nói ra vấn đề này, bỗng dưng Kiều Tây nhìn về phía Chu Lâm.
Trên mặt Chu Lâm bỗng lóe lên cảm xúc nào đó, như là kích động, hoặc như là che dấu, nhưng lại vờ ra vẻ trấn định.
Những người khác không nhận ra được, nhưng Phó Bắc ở đối diện lại nhạy bén bắt được biến hóa này, cô chưa từng chú ý đến đứa nhỏ nhà họ Chu này, dù sao Chu Lâm cũng cách tuổi các cô khá xa, chưa từng nói chuyện quá nửa câu, nhưng giờ đây tinh tế đánh giá một chút, một cậu bé mười mấy tuổi, thoạt nhìn dường như không phải chỉ thuần lương đơn giản như vẻ bề ngoài.
Phó Bắc bình tĩnh quan sát Chu Lâm, muốn từ trên vẻ mặt cậu ta tìm ra chút gì đó, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Trãi qua cả đêm và cả nửa ngày hôm nay, dĩ nhiên Chu Lâm đã bình tĩnh lại cảm xúc của mình, cậu ta ổn định lại tinh thần, thuật lại đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm qua một lần.
Đơn giản chính là đến công ty ngồi cả một ngày, Kiều Kiến Lương nhớ đến cậu ta thích ăn món Pháp, nên dẫn cậu ta đi, vốn tất cả đều đang tốt đẹp, chỉ là vừa mới lên xe, còn chưa kịp khởi động xe, Kiều Kiến Lương đã phát bệnh. Tuy rằng nơi đậu xe là trên đường phố, nhưng khi đó cũng đã gần tối, quanh đó không có người, cậu ta gọi cho cấp cứu trước rồi lại chạy ra đường một đoạn để tìm người hỗ trợ, sau đó thì chờ cứu hộ.
Đứa trẻ mười mấy tuổi, thời điểm nguy cấp có thể làm đến như vậy đã tốt lắm rồi, tuy rằng cậu ta không biết cách sơ cứu, nhưng ít nhất còn phản ứng nhanh mà biết gọi điện thoại, tìm người đi đường hỗ trợ.
Ba Phó nâng tay vỗ vỗ lên vai Chu Lâm, tỏ vẻ tán thưởng và an ủi, cũng nói: "Lần này cũng may là có con, ba... Chú ấy hẳn là sẽ không sao."
Vốn định nói "Ba con", nhưng có Kiều Tây ở đây nói như thế cũng không tốt lắm, huống hồ Chu Lâm vẫn còn chưa sửa miệng được, bình thường vẫn gọi Kiều Kiến Lương là chú.
Phản ứng của Kiều Tây bất đồng với Chu Mỹ Hà và Chu Lâm, từ đầu đến cuối cô đều tương đối bình tĩnh, trên mặt phiếm chút mệt mỏi, cho nên cả người đều không có tinh thần, cũng không chào hỏi người đến thăm, cũng không dung nhập vào trong đó, một mình ngồi ở phía sau, có vẻ như tách biệt với họ.
Trong mắt mọi người, như vậy có vẻ không khỏi trông rất lạnh nhạt, bọn họ không thấy được Kiều Tây đã ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật và phòng ICU bao lâu, cũng không hiểu được cảm xúc của Kiều Tây, chỉ biết là tình cảm hai cha con họ có vấn đề, Kiều Tây không quá quan tâm đến Kiều Kiến Lương.
Đến cả người con riêng là Chu Lâm cũng sẽ rơi lệ, nhưng con gái ruột lại giống như không có việc gì, không mở miệng chào hỏi, chỉ đứng ở bên kia, một chút lo lắng cũng không hiện lên mặt.
Bác sĩ đến một lần, gọi người nhà qua.
Kiều Tây đi qua.
Chu Mỹ Hà và Chu Lâm ở lại tiếp đãi mọi người, mọi người ồn ào từng câu từng chữ mà an ủi hai mẹ con.
Đau lòng là điều hiển nhiên, Chu Mỹ Hà dường như là lấy nước mắt rửa mặt. Cả nhà đều mong chờ Kiều Kiến Lương, nếu ông có xảy ra chuyện gì, nếu vẫn không tỉnh lại hoặc liệt nửa người hay là thế nào, cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu, Chu Mỹ Hà vừa đau lòng cho ông, cũng vừa lo lắng sau này không biết phải làm thế nào.
Gia nghiệp của nhà họ Kiều lớn như vậy, hiện tại ai đến quản lý đây? Dù cho có người quản được, nhưng Kiều Kiến Lương hôn mê, không chết nhưng cũng không tỉnh lại, tài chính xoay vòng cũng là một vấn đề lớn, rất nhiều việc, giống như một mớ bồng bông không thể gỡ được.
Một đám người tụ chung lại một chỗ, Tần Tứ nhìn không được nữa, nên đi theo ra ngoài.
Phó Bắc nhíu mày, liếc nhìn những người trước mắt này, cũng chịu không được, cũng muốn chạy đi, kết quả bị Lương Ngọc Chỉ giữ chặt lại.
"Con đi đâu?" Lương Ngọc Chỉ hỏi, không nhường bước, có thế nhìn ra đây là muốn làm đến cùng, cố ý ngăn cản không cho cô đi tìm Kiều Tây.
"Có chút việc, ra ngoài một chút." Phó Bắc nhàn nhạt trả lời.
Lương Ngọc Chỉ ngăn lại, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói: "Chỗ nào cũng không cho đi, đợi ở đây!"
Đáng tiếc sức bà không địch lại, bị gạt ra.
Phó Bắc lập tức đi ra ngoài, cũng không quan tâm đến những người đứng đây.
Chu Mỹ Hà thấy vậy, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng Lương Ngọc Chỉ tức giận, nhưng cố nén không phát tác.
Trước khi trời tối người đến thăm Kiều Kiến Lương đều lần lượt ra về, Tần Tứ tạm thời có việc phải về làng đại học bên kia một chuyến, Phó Bắc còn chưa đi, ra ngoài mua cơm chiều.
Kiều Tây và Chu Mỹ Hà được bác sĩ gọi đi vài lần, bác sĩ đều nói hết mọi chuyện với bọn họ, dù sao Kiều Kiến Lương cũng sẽ chưa tỉnh lại sớm được, sau này có thể sẽ tương đối vất vả, mỗi ngày đều phải có người túc trực bên cạnh.
Bây giờ cũng không còn ai khác, nghe được phải có người canh giữ, Chu Mỹ Hà không mở miệng, vẫn là Kiều Tây đáp ứng, nghe theo lời bác sĩ nói.
Trãi qua một ngày tiếp xúc, bác sĩ có thể nhìn ra được ai mới là người thật tâm quan tâm đến bệnh nhân kia, nhưng cũng không nói nhiều, dặn dò rõ những việc cần chú ý đến.
Trong lúc đó Chu Mỹ Hà nhận được một cuộc điện thoại, đi ra ngoài trước, đến khi bác sĩ nói xong cũng chưa thấy trở về. Kiều Tây đợi ở bên trong mười phút mới trở ra, kết quả vừa đi đến cửa, nghe được cuộc nói chuyện của Chu Mỹ Hà với người ở đầu dây bên kia.
Cô dừng lại, đứng tại chỗ nghe xong một hồi lâu.
--- Bây giờ nhà họ Kiều không có người chủ trì đại cục, đầu óc Chu Mỹ Hà bị úng nước rồi, thế mà lại muốn nhà họ Chu đến hỗ trợ.