Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 113: Chăm sóc

Tô Thành và Đồ Du Du về đến nhà là gần 3 giờ chiều, bởi vì đêm cuồng nhiệt ngày hôm qua lại cộng thêm với một chân đi lại không thuận tiện cho nên Đồ Du Du hiện tại có chút chật vật, mà Tô Thành ngoài việc kéo va li cho cậu thì đều không có ý định làm gì khác cả.

Nhóm người Triệu quản gia vừa nhìn thấy Đồ Du Du trở về thành bộ dạng đó liền vội vã chạy tới hỏi han, Tiểu Hoa một tay đỡ lấy tay cậu, Tiểu Hạ có điểm sốt ruột hỏi:

"Cậu Đồ, cậu làm sao thế, tại sao chỉ đi có vài ngày liền thành ra như vậy rồi"

Người trong nhà ai cũng đều yêu mến Đồ Du Du, Tô Thành im lặng đứng ở phía sau quan sát, xem ra người này có mối quan hệ rất tốt với người trong nhà. Triệu quản gia bước tới ý muốn cầm lấy va ly từ trong tay của Tô Thành:

"Tô thiếu, để tôi giúp cậu cất hành lý"

Tô Thành để Triệu quản gia mang hành lý tiến vào trong, hắn có chút không được vui vẻ cho lắm khi nhìn thấy hai cô gái kia ân cần với Đồ Du Du. Dù sao mọi người cũng nói hắn trước đây rất cưng chiều người này, hiện tại thấy cậu bị đám phụ nữ vây quanh có ghen cũng hẳn là chuyện dễ hiểu mà thôi.

Tô Thành bất ngờ cúi người bế lấy Đồ Du Du trên tay trầm giọng hỏi:

"Phòng ngủ đi hướng nào?"

Đồ Du Du đưa tay chỉ lên lầu, kế đó Tô Thành liền cứ như vậy ôm cậu nhẹ nhàng tiến được vào trong phòng ngủ:

"Cậu ở trên máy bay kêu ngứa, hiện tại có muốn đi tắm hay không?"

Đồ Du Du từ lúc đến Thượng Hải rồi trở về Bắc Kinh vẫn còn chưa có tắm, ngay cả quần áo cũng là bộ mà lúc trước khi cậu đến Thượng Hải, hơn nữa đêm qua còn trải qua chuyện đó bây giờ mà được ngâm mình trong bồn tắm lớn thì đúng là tuyệt vời:

"Muốn, nhưng mà em như vậy cần phải có người giúp"

Tô Thành hừ lạnh, nghĩ tới hai cô gái kia ở dưới nhà xoắn xuýt với Đồ Du Du như vậy liền cảm thấy khó chịu:

"Như vậy cậu muốn ai giúp cậu, hay là để tôi gọi hai cô gái dưới nhà lên"

Đồ Du Du làm sao không nhận ra được vẻ mặt đen như than kia của Tô Thành, hắn nhất định là phát ghen nhưng lại không chịu nói thẳng như vậy cậu liền phối hợp cùng hắn luôn:

"Vậy cũng được"

Tô Thành lạnh giọng:

"Cậu nói cái gì?"

Đồ Du Du buồn cười chậm rãi đi về phía Tô Thành, dùng một tay không bị thương còn lại quàng lên cổ hắn:

"Anh rõ ràng là không muốn vậy còn đưa đề xuất làm gì?"

Tô Thành hừ lạnh híp mắt nhìn chằm chằm Đồ Du Du rồi mạnh mẽ cúi người bế lấy cậu tiến vào phòng tắm:

"Cậu giỏi lắm, xem tôi dạy dỗ cậu như thế nào"

Nói là sẽ dạy dỗ Đồ Du Du nhưng đến khi vào phòng tắm rồi Tô Thành lại giống như một thói quen sớm hình thành từ lâu cẩn thận thử nước ấm, kế tiếp liền chậm rãi giúp Đồ Du Du cởi đồ:

"Tiến vào đi, đừng để nơi bị thương dính nước, một lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ tới băng bó lại vết thương cho cậu"

Đồ Du Du nhìn Tô Thành nhẹ giọng nói:

"Chúng ta cùng nhau tắm đi"

Tô Thành nhếch môi, hắn đưa tay hơi nâng cằm của Đồ Du Du lên một chút, giọng nói từ tính trầm khàn:

"Hư hỏng"

Kế tiếp, Đồ Du Du liền ngồi ở trong bồn tắm tựa lưng vào lồng ngực Tô Thành, chân phải cùng tay phải đặt trên thành bồn tắm không để chạm nước, tư thế này có chút ái muội nhưng dù sao cũng hết cách vết thương của cậu vốn nên tránh chạm nước:

"Tô Thành, ngày mai anh đến công ty đừng trêu chọc các cô gái khác, nếu không em ở nhà sẽ rất buồn"

Tô Thành hơi ngẩn người một chút, như vậy là đang hướng hắn nỉ non nũng nịu hay sao, hắn từ trước đến nay vốn dĩ không thích như vậy, cảm thấy như thế thật phiền phức, nhưng khi Đồ Du Du nói ra những lời này hắn lại cảm thấy vô cùng muốn hưởng thụ:

"Chuyện này tôi cần phải xem xét, nếu như thấy người nào thuận mắt tôi sẽ chủ động mà bắt chuyện"

Đồ Du Du chợt đưa tay bị thương vào trong bồn tắm, Tô Thành vừa nhìn thấy vậy liền vội vàng nắm lấy tay đó của cậu nâng ra:

"Cậu làm sao thế, tại sao lại để vết thương chạm nước"

Đồ Du Du không có gì là gấp gáp nhưng Tô Thành đã gấp đến độ biểu hiện rõ ràng trên gương mặt, hắn nhanh chóng tháo băng ở trên tay cậu ra vứt xuống dưới sàn. Tô Thành nhíu mày nhìn Đồ Du Du, mắt thấy dáng vẻ bướng bỉnh môi mím chặt của ai kia liền hiểu ra, thì ra người này chính là cố tình làm như thế:

"Tôi cũng chỉ là nói như vậy mà thôi, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức muốn đi bắt chuyện với tất cả mọi người trong công ty sao"

Không gian trong phòng tắm trở nên thật tĩnh lặng, đến ngay cả bản thân Tô Thành dường như cũng có chút sợ hãi vì sự tĩnh lặng này. Đồ Du Du không nói một lời cứ giữ gương mặt lạnh lẽo như vậy, chẳng biết qua bao lâu cậu mới khàn giọng lên tiếng:

"Anh sao này đừng nói những lời như vậy, em thật sự cảm thấy rất đau lòng"

Tô Thành cũng lâu thật lâu mới ừ lại một tiếng, Đồ Du Du khẽ thở dài:

"Được rồi, cũng sắp đến giờ đi đón Quân Quân rồi, anh giúp em mặc quần áo có được không"

Sau đó Tô Thành liền giúp Đồ Du Du mặc lại quần áo chỉnh tề, bởi vì sợ sàn nhà phòng tắm có nước sẽ trơn trượt cho nên còn đặc biệt cẩn thận mà bế lấy cậu đi ra ngoài:

"Một lát nữa nói người dưới nhà đi đón nó là được rồi, chân cậu như thế này đi lại không tiện đâu"

Đồ Du Du ngồi ở một bên để cho Tô Thành băng bó vết thương, mấy vết thương này thật ra hắn cũng có thể tự giải quyết nhanh gọn được, thế cho nên cậu mới cố ý nói muốn hắn làm:

"Anh lái xe đưa em đi đón Quân Quân, sau đó chúng ta ra ngoài ăn tối có được hay không?"

Tô Thành có cảm giác bản thân mình giống như bị người này chi phối hoàn toàn, chỉ cần những gì cậu nói hắn đều không có khả năng từ chối cậu. Tô Thành theo chỉ dẫn của Đồ Du Du lái xe tới trường học đón Tô Đồ Lang Quân, bởi vì chân của cậu di chuyển không thuận tiện cho nên cậu liền nói hắn đi vào trong lớp đón người.

Cho dù là lúc chưa mất trí nhớ thì Tô Thành cũng chưa bao giờ đến đón Tô Đồ Lang Quân cả, lúc nó nhìn thấy Tô Thành đang ở ngoài cửa cũng phải có điểm bất ngờ cùng khẩn trương.

Cô giáo nọ vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa lớp liền nhanh chóng bước tới, vừa mới rồi ở phía xa đã xác nhận được người đàn ông này rất đẹp trai, hiện tại tiến đến gần đối diện hắn liền cảm thấy hắn không những đẹp trai giống như một kiệt tác nghệ thuật mà còn mang theo khí độ bá đạo cuồng dã:

"Xin hỏi anh tới muốn tìm ai?"

Tô Thành đương nhiên không biết trong số đứa nhỏ kia đâu mới là người mình cần đón cho nên đành nói với cô giáo trẻ thế này:

"Tôi tới đón con trai"

Cô giáo trẻ khẽ thở dài trong lòng, người đàn ông hoàn mỹ như vậy thế nhưng đã có vợ rồi:

"Xin hỏi anh là đến đón bé nào?"

Tô Thành trả lời:

"Tô Đồ Lang Quân"

Cô giáo trẻ có điểm bất ngờ, trước đây đều là Đồ Du Du đến đón Tô Đồ Lang Quân về nhà, người đó là ba của Tô Đồ Lang Quân, đến hiện tại người này cũng tự xưng là ba của nó, như vậy có phải hay không là rất khó tin:

"Xin lỗi, trước đây tôi vẫn chưa từng gặp qua anh, hơn nữa ba của Quân Quân cũng thường xuyên tới đón bé, tôi đã quen mặt, anh đây là..."

Tô Đồ Lang Quân nãy giờ vẫn đứng thất thần ở trong lớp học nhìn Tô Thành, Tô Thành là người đón nó thoát khỏi nơi đáng sợ kia nhưng mà trước đây người ba này vẫn rất khó gần, nó cũng chẳng bao giờ dám ở trước mặt Tô Thành đòi hỏi cái gì, hiện tại lại đột nhiên thấy Tô Thành xuất hiện ở chỗ này tránh không được có điểm kinh hách.

Đồ Du Du thấy Tô Thành vẫn đứng đó nãy giờ chưa đón được người đành phải mở cửa xe bước xuống, nhưng mà còn chưa kịp bước tới vào bên trong thì tư trong lớp học đã có một luồng gió mạnh thổi tới, luồng gió kia không ai khác chính là Tô Đồ Lang Quân. Bởi vì Tô Đồ Lang Quân đã hai ngày rồi không được gặp Đồ Du Du, mắt vừa thấy cậu bước ra khỏi xe liền vui mừng chạy thật nhanh đến gọi lớn:

"Ba à"

Đồ Du Du cũng vui mừng không kém, cậu cúi người xuống xoa xoa mái tóc của Tô Đồ Lang Quân:

"Quân Quân, hôm nay học có ngoan hay không?"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu bắt đầu khoe ra những gì đã đạt được trong hai ngày nay:

"Con được cô giáo khen, còn đạt được điểm tốt nữa, một lát nữa về sẽ mở sách cho ba xem"

Dưới ánh chiều tà, nụ cười của Đồ Du Du càng thêm phần rực rỡ, Tô Thành đứng ở phía sau cũng thêm vài giây thất thần, nếu như nói hắn trước đây cưng chiều người này như vậy, vậy hẳn cũng không phải là điều gì khó tin. Đồ Du Du ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó cậu không có hướng mắt nhìn về phía Tô Thành mà chỉ chuyển ánh nhìn tới phía cô giáo trẻ kia:

"Tôi đến đón Quân Quân"

Cô giáo nhìn thấy Đồ Du Du rồi mới yên tâm để cho Tô Đồ Lang Quân ra về. Tô Thành cũng nhanh chóng theo Đồ Du Du ra xe, hắn căn bản không còn chuyện gì ở đây nữa cả. Đồ Du Du và Tô Đồ Lang Quân ngồi ở ghế phía sau, lúc này Tô Đồ Lang Quân mới để ý tới vết thương trên tay Đồ Du Du liền có điểm lo lắng hỏi:

"Ba à, tay của ba bị làm sao vậy?"

Đồ Du Du cười cười đáp:

"Không sao cả, chỉ là không cẩn thận bị ngã mà thôi"

Tô Thành ngồi vào ghế lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía hai ngươi phía sau hỏi:

"Bây giờ đi đâu?"

Đồ Du Du chậm rãi đáp:

"Ở gần đây có trung tâm thương mại, chúng ta đến đó nha, nhân tiện mua cho Quân Quân vài bộ quần áo, Quân Quân của chúng ta lớn cũng thật nhanh xem ra quần áo đều muốn cộc hết rồi"

Tô Thành nhíu mày:

"Chân cậu như vậy rồi còn muốn đến trung tâm thương mại làm cái gì, tìm một cửa tiệm nào đó ăn tối là được rồi"

Đồ Du Du thấy Tô Thành quan tâm mình như vậy liền mỉm cười:

"Như vậy ở cuối phố có một tiệm lẩu rất được, chúng ta đến đó dùng bữa nha"

Tiệm lẩu mà Đồ Du Du nói là một tiệm lẩu có tên tuổi được rất nhiều người biết đến, lúc ba người đến tiệm thì khách bên trong đã ngồi kín chỗ, ba người bọn họ cũng không còn cách nào khác đành phải lựa chọn một tiệm lẩu khác ở sâu trong ngõ nhỏ bên cạnh.

Ngõ này thật sự rất nhỏ, cảm giác nếu như có hai chiếc đạp xe đi đối diện nhất định là không thể nào đi qua nhau được. Bởi vì đường đi có chút gồ ghề nhiều sỏi đá cho nên Tô Thành đành phải bế Tô Đồ Lang Quân trên tay, có một chiếc xe máy ở ngay phía sau bọn họ tít còi inh ỏi, Đồ Du Du và Tô Thành phải đứng nép vào bên tường nhường đường cho chiếc xe kia đi trước, Tô Thành có điểm bực bội nói thế này:

"Bên ngoài có nhiều tiệm ăn như vậy tại sao cậu lại muốn vào tiệm này cơ chứ"

Đồ Du Du biết còn có rất nhiều tiệm lẩu dễ dàng tìm thấy nhưng những nơi đó rất đông khách và ồn ào, như vậy một nhà ba người bọn họ sẽ phải nói chuyện với nhau lớn một chút mới có thể nghe được. Đồ Du Du thích có một không gian yên tĩnh ít người làm phiền cho nên mới cố tình lựa chọn một tiệm nhỏ nằm sâu trong ngõ:

"Em đói rồi, nghe nói tay nghề ông chủ cũng không tồi, chúng ta mau đến thôi"

Tiệm lẩu tuy có không gian rất bình dân nhưng lại vô cùng sạch sẽ, khách tới tiệm cũng chỉ có lác đác vài người ngồi ở trong, bởi vì Tô Thành khá cao cho nên lúc bước vào cửa đầu liền chạm vào chuông gió treo phía trên, chuông gió phát ra tiếng kêu đinh đang, từ trong phòng bếp liền chạy tới một cô bé giống như sinh viên vô cùng nhanh nhẹn:

"Xin hỏi anh đi mấy người?"

Tô Thành lạnh giọng, thật ra không phải hắn cố tình mà là hắn trước nay vốn dĩ đã như vậy rồi:

"Hai người lớn và một trẻ em"

Cô sinh viên vội đưa bọn họ đến một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ:

"Như vậy hai ngươi ngồi đây nha"

Tô Thành để Tô Đồ Lang Quân đứng xuống dưới, Tô Đồ Lang Quân nhanh chóng chọn đi tới chỗ Đồ Du Du ngồi xuống bên cạnh cậu, cô gái trẻ mang tới một cuốn thực đơn đặt ở trên bàn:

"Đây là thực đơn ở chỗ chúng tới, xin mời mọi người chọn món"

Đồ Du Du mở thực đơn, nơi này có ba mức giá, một chính là loại giá rẻ thường thích hợp cho sinh viên, cái thứ hai là loại bình dân, thứ ba chính là loại được xem như đắt tiền nhất. Đồ Du Du dĩ nhiên sẽ không quan tâm đến giá tiền bởi vì giá tiền của loại đắt nhất nơi đây đối với tình hình kinh tế của Tô Thành hiện tại sẽ không được coi là đắt đỏ gì. Nơi này có hai loại lẩu, một loại là lẩu cay Tứ Xuyên, một loại chính là lẩu hải sản, Tô Thành không ăn được cay cho nên Đồ Du Du lựa chọn lẩu hải sản:

"Cho chúng tôi lẩu hải sản đặc biệt nha"

Cô gái kia nhanh chóng ghi lại vào trong một tờ giấy nhỏ:

"Xin hỏi mọi người muốn dùng loại đồ uống gì?"

Đồ Du Du ngẩng đầu hỏi Tô Thành:

"Anh muốn uống gì?"

Tô Thành nhàn nhạt đáp:

"Rượu gạo"

Đồ Du Du quay sang nhìn cô gái kia:

"Cho tôi một phần rượu gạo, một chai coca và một ly nước suối là được rồi"

Cô gái nọ có lẽ thấy bọn họ là người có tiền cho nên rất tích cực mà giới thiệu thêm:

"Chỗ chúng tôi gần đây mới có thêm một vài món mới không nằm trong combo, không biết mọi người có hứng thú muốn nếm thử hay không?"

Đồ Du Du ngẩng đầu mỉm cười:

"Cô thử nói qua xem"

Cô gái kia nhanh chóng đáp:

"Chỗ chúng tôi có hầu nướng phô mai ăn cũng rất được, chỉ có chín mươi chín tệ mà thôi"

Đồ Du Du gật đầu:

"Nghe cũng hấp dẫn, như vậy cho chúng tôi thêm một phần đó đi"

Cô gái kia ghi thêm vào trong một tờ giấy nhỏ, rất nhanh lại tiếp tục nhiệt tình giới thiệu:

"Còn có món tôm hấp nước dừa cũng là món nổi tiếng ở tiệm chúng tôi"

Đồ Du Du nhìn về phía Tô Thành:

"Vừa hay anh ấy cũng thích ăn tôm, như vậy cho chúng tôi thêm một phần đó"

Cô gái kia ghi ghi chép chép một hồi liền nhanh chóng xoay người đi vào bên trong. Đồ Du Du ở bên ngoài vui vẻ trò chuyện với Tô Đồ Lang Quân, mà Tô Thành căn bản không có khả năng có thể chen vào được, hắn để ý tới câu nói vừa mới rồi của Đồ Du Du, hắn đúng là rất thích ăn tôm, hắn lại thêm tin tưởng được một điều rằng có lẽ lúc trước mối quan hệ giữa cậu và hắn không đơn giản.

Tiệm vốn ít người cho nên phục vụ cũng rất nhanh, Đồ Du Du vốn là người Đông Bắc cho nên khẩu vị cũng sẽ đậm hơn những người bình thường khác, chính vì vậy mọi đồ ăn ở nơi này đều vô cùng hợp khẩu vị cậu, chỉ có điểm tay phải hiện tại vẫn chưa thể cử động được cho nên việc ăn uống cũng có chút khó khăn.

"Cậu muốn ăn cái gì nói tôi giúp cậu"

Đồ Du Du mỉm cười, cậu có khách sáo với người nào cũng sẽ không cần phải khách sáo với Tô Thành, lúc cậu vừa mới định lên tiếng thì Tô Đồ Lang Quân ở bên cạnh đã cầm đôi đũa mang theo một miếng thịt bò đưa tới trước miệng cậu:

"Ba à, tay của ba bị đau để Quân Quân đút ba ăn"

Tô Đồ Lang Quân đối với những đứa trẻ khác ở một số chuyện sẽ tự lập hơn rất nhiều, vì như hiện tại những đứa trẻ cùng trang lứa sẽ được ba mẹ đút hoặc nếu giỏi hơn một chút thì có thể biết dùng thìa, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân đã có thể ăn bằng đũa, hơn nữa dùng đũa còn thật rất thông thạo:

"Cảm ơn Quân Quân, con thật là một đứa bé ngoan"

Tô Thành có điểm mất hứng, lại thêm một lý do nữa khiến cho hắn cảm thấy trẻ con rất phiền phức:

"Cậu muốn ăn cái gì để tôi giúp cậu ăn"

Đồ Du Du ngẩng đầu nhìn tới đĩa tôm hấp vừa mới được đưa lên:

"Như vậy anh giúp em lột vỏ tôm đi, Quân Quân hẳn vẫn là chưa biết lột vỏ tôm đâu"

Tô Thành đặt đũa xuống dưới bàn, đưa tay kéo lấy đĩa tôm hấp kia về phía mình nhanh chóng lột vỏ tôm. Đồ Du Du thời gian gần đây ở trên mạng có xem được video trên tik tok, người chồng cẩn thận lột vỏ tôm bỏ vào trong một cái bát lớn rồi đưa đến cho vợ mình ăn, Đồ Du Du cảm thấy hành động này quả thật rất lãng mạn, hiện tại liền được Tô Thành làm cho tránh không được trong lòng có điểm vui vẻ. Tô Thành lột sạch sẽ vỏ tôm xong liền trực tiếp mang đĩa tôm kia đặt ở trước mặt Đồ Du Du:

"Mau ăn đi"

Đồ Du Du mỉm cười gật đầu:

"Được".
Tác giả : Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại