Mộ Thiếu, Vợ Cậu Lại Trọng Sinh Rồi
Chương 88
Editor: Bắp
Beta: Từ
…… Yên tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong xe rơi vào im lặng.
Mộ Dung Thừa ngẩn người.
Hắn chưa bao giờ bị người phụ nữ nào đánh….
Giơ tay nhẹ nhàng cọ qua gò má, mang theo một chút ướt, là máu.
Chắc là Mộ Tử dùng sức, móng tay xẹt qua làm hắn bị thương.
Gương mặt đẫm máu, thoạt nhìn giống như sát thần, càng thêm đáng sợ…..
Mộ Dung Thừa hai mắt phiếm đỏ, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần, một tay nhéo cằm Mộ Tử, tựa hồ có thể trong nháy mắt bóp nát cô!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“ Tử Tử, Em nhớ đã từng đáp ứng tôi cái gì?" Thanh âm Mộ Dung Thừa khàn khàn đến tận cùng, cả người tỏa ra nguy hiểm nồng đậm "….. Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?"
Mộ Tử sợ hắn, nhưng đồng thời, cô cũng rất tức giận: “Tôi không có hẹn hò cùng hắn ta! Tôi chỉ là trên đường trùng hợp gặp được hắn, hắn đưa tôi tới rạp chiếu phim, không hơn!"
Mộ Dung Thừa bình tĩnh nhìn cô, giống như đang phân biệt lời nói thật giả trong miệng cô.
Mộ Tử cắn môi, không sợ nhìn thẳng hắn! Đôi mắt ẩm ướt bừng bừng lửa giận, vừa tức giận vừa ủy khuất.
Cô không có nói sai.
Lệ khí trong mắt Mộ Dung Thừa dần dần tan đi….
“Thật luôn?" Mộ Dung Thừa biểu tình hòa hoãn chút, trầm giọng hỏi: “Hai người không cùng nhau đi xem phim?"
Hắn đối với Mộ Tắc Ninh, có khúc mắc.
Bởi vì sợ hãi Tô Tử còn chút tình cảm chưa dứt với Mộ Tắc Ninh, mỗi khi nhớ đến đều lo được lo mất, vừa rồi bỗng nhiên thấy bọn họ ở bên nhau, còn có mấy cặp tình nhân ở cửa rạp chiếu phim, liền khó mà ngăn chặn được lòng đố kỵ, hoàn toàn mất khống chế.
Hắn đã mất đi một lần, không thể tiếp tục mất đi lần thứ hai.
Mộ Tử lạnh lùng châm chọc: “Anh không phải rất có năng lực sao? Anh đi tra đi, tôi cùng hắn dọc đường đi một câu cũng chưa từng nói, anh vừa lòng chưa?"
Mộ Dung Thừa trên mặt từ từ biến đổi, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, thậm chí đã quên chính mình vừa rồi ăn một cái tát.
Hắn đem Mộ Tử ôm vào trong ngực, chủ động giúp cô cài cúc áo lại.
Nhưng mà vừa rồi hắn xé quả thực quá mức thô bạo, hiện tại chỉ cần chạm nhẹ một cái, những cái cúc đó liền rơi lăn xuống xe, giống như thầm tố cáo hành vi bạo hành vừa rồi của hắn.
“Đừng chạm vào tôi!" Mộ Tử hất tay hắn ra, cố gắng kéo phần mép vải che đi da thịt lộ ra ngoài, trên mặt tràn đầy nước mắt tức giận.
Mộ Dung Thừa thấy bộ dạng ủy khuất của cô, ước chừng cũng biết, chính mình vừa rồi quá mức…..
Hắn cởi áo sơ mi của mình.
Mộ Tử thấy hắn cởi quần áo, giống con thỏ nhỏ sợ hãi chấn kinh, lưng dán sát vào cửa xe, trừng mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa! Như thể hắn lại định làm chút gì đó, cô liền nghĩ muốn nhảy xuống xe chạy trốn, chẳng sợ bọn họ đang ở đường cao tốc.
Mộ Dung Thừa nhìn bộ dáng cô, có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.
“Mặc vào trước đã." Hắn đem áo sơmi khoác trên người cô.
Trên áo sơ mi có hơi thở của hắn, mùi thuốc lá thoang thoảng, cùng cơ thể đàn ông mát lạnh.
Mộ tử hận không thể cách hắn thật xa, căn bản không muốn mặc quần áo của hắn!
Nhưng quần áo của cô không thể che thân được nữa, chỉ có thể phẫn hận cùng ủy khuất nhận lấy, cũng may áo sơ mi Mộ Dung Thừa rộng rãi, chỗ cần che cũng có thể che hết.
Vạt áo sơ mi to rộng, lộ ra hai cẳng chân trắng nõn, mười phần mê người.
Mộ Dung Thừa cảm thấy trong lòng khô nóng, cầm lòng không được đem cô lại lần nữa kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên đầu gối cong cong của cô.
Đầu gối tròn nhỏ tinh xảo, trắng nõn sáng lấp lánh như ngọc, cẳng chân nhỏ nhắn mềm mại, cô giống như một con búp bê phương Tây.
Mộ Tử không muốn bị hắn chạm vào, ở trong lồng ngực hắn giãy giụa: “Anh tránh ra! Không cho anh chạm vào tôi!"
Mộ Dung Thừa mò tay xuống áo, vuốt ve làn da non mịn, không nhanh không chậm nói: “Nếu cái này bị xé hư, thì sẽ không có quần áo."
Mộ Tử giật mình, không dám động đậy.
Môi mỏng Mộ Dung Thừa gợi lên nụ cười nhẹ, thân mật dán trán hắn vào trán cô nói: “ Tử Tử thật ngoan."
…...
Beta: Từ
…… Yên tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong xe rơi vào im lặng.
Mộ Dung Thừa ngẩn người.
Hắn chưa bao giờ bị người phụ nữ nào đánh….
Giơ tay nhẹ nhàng cọ qua gò má, mang theo một chút ướt, là máu.
Chắc là Mộ Tử dùng sức, móng tay xẹt qua làm hắn bị thương.
Gương mặt đẫm máu, thoạt nhìn giống như sát thần, càng thêm đáng sợ…..
Mộ Dung Thừa hai mắt phiếm đỏ, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần, một tay nhéo cằm Mộ Tử, tựa hồ có thể trong nháy mắt bóp nát cô!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“ Tử Tử, Em nhớ đã từng đáp ứng tôi cái gì?" Thanh âm Mộ Dung Thừa khàn khàn đến tận cùng, cả người tỏa ra nguy hiểm nồng đậm "….. Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?"
Mộ Tử sợ hắn, nhưng đồng thời, cô cũng rất tức giận: “Tôi không có hẹn hò cùng hắn ta! Tôi chỉ là trên đường trùng hợp gặp được hắn, hắn đưa tôi tới rạp chiếu phim, không hơn!"
Mộ Dung Thừa bình tĩnh nhìn cô, giống như đang phân biệt lời nói thật giả trong miệng cô.
Mộ Tử cắn môi, không sợ nhìn thẳng hắn! Đôi mắt ẩm ướt bừng bừng lửa giận, vừa tức giận vừa ủy khuất.
Cô không có nói sai.
Lệ khí trong mắt Mộ Dung Thừa dần dần tan đi….
“Thật luôn?" Mộ Dung Thừa biểu tình hòa hoãn chút, trầm giọng hỏi: “Hai người không cùng nhau đi xem phim?"
Hắn đối với Mộ Tắc Ninh, có khúc mắc.
Bởi vì sợ hãi Tô Tử còn chút tình cảm chưa dứt với Mộ Tắc Ninh, mỗi khi nhớ đến đều lo được lo mất, vừa rồi bỗng nhiên thấy bọn họ ở bên nhau, còn có mấy cặp tình nhân ở cửa rạp chiếu phim, liền khó mà ngăn chặn được lòng đố kỵ, hoàn toàn mất khống chế.
Hắn đã mất đi một lần, không thể tiếp tục mất đi lần thứ hai.
Mộ Tử lạnh lùng châm chọc: “Anh không phải rất có năng lực sao? Anh đi tra đi, tôi cùng hắn dọc đường đi một câu cũng chưa từng nói, anh vừa lòng chưa?"
Mộ Dung Thừa trên mặt từ từ biến đổi, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, thậm chí đã quên chính mình vừa rồi ăn một cái tát.
Hắn đem Mộ Tử ôm vào trong ngực, chủ động giúp cô cài cúc áo lại.
Nhưng mà vừa rồi hắn xé quả thực quá mức thô bạo, hiện tại chỉ cần chạm nhẹ một cái, những cái cúc đó liền rơi lăn xuống xe, giống như thầm tố cáo hành vi bạo hành vừa rồi của hắn.
“Đừng chạm vào tôi!" Mộ Tử hất tay hắn ra, cố gắng kéo phần mép vải che đi da thịt lộ ra ngoài, trên mặt tràn đầy nước mắt tức giận.
Mộ Dung Thừa thấy bộ dạng ủy khuất của cô, ước chừng cũng biết, chính mình vừa rồi quá mức…..
Hắn cởi áo sơ mi của mình.
Mộ Tử thấy hắn cởi quần áo, giống con thỏ nhỏ sợ hãi chấn kinh, lưng dán sát vào cửa xe, trừng mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa! Như thể hắn lại định làm chút gì đó, cô liền nghĩ muốn nhảy xuống xe chạy trốn, chẳng sợ bọn họ đang ở đường cao tốc.
Mộ Dung Thừa nhìn bộ dáng cô, có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.
“Mặc vào trước đã." Hắn đem áo sơmi khoác trên người cô.
Trên áo sơ mi có hơi thở của hắn, mùi thuốc lá thoang thoảng, cùng cơ thể đàn ông mát lạnh.
Mộ tử hận không thể cách hắn thật xa, căn bản không muốn mặc quần áo của hắn!
Nhưng quần áo của cô không thể che thân được nữa, chỉ có thể phẫn hận cùng ủy khuất nhận lấy, cũng may áo sơ mi Mộ Dung Thừa rộng rãi, chỗ cần che cũng có thể che hết.
Vạt áo sơ mi to rộng, lộ ra hai cẳng chân trắng nõn, mười phần mê người.
Mộ Dung Thừa cảm thấy trong lòng khô nóng, cầm lòng không được đem cô lại lần nữa kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên đầu gối cong cong của cô.
Đầu gối tròn nhỏ tinh xảo, trắng nõn sáng lấp lánh như ngọc, cẳng chân nhỏ nhắn mềm mại, cô giống như một con búp bê phương Tây.
Mộ Tử không muốn bị hắn chạm vào, ở trong lồng ngực hắn giãy giụa: “Anh tránh ra! Không cho anh chạm vào tôi!"
Mộ Dung Thừa mò tay xuống áo, vuốt ve làn da non mịn, không nhanh không chậm nói: “Nếu cái này bị xé hư, thì sẽ không có quần áo."
Mộ Tử giật mình, không dám động đậy.
Môi mỏng Mộ Dung Thừa gợi lên nụ cười nhẹ, thân mật dán trán hắn vào trán cô nói: “ Tử Tử thật ngoan."
…...
Tác giả :
Hoa Hoa Liễu