Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương 80 Cháu rất thiếu tiền sao?
Edit: Small
Điểm tối đa thi đại học!
Tinh Thần đọc lại từng chữ một, xác định không có lầm, là tối đa. Cô cầm điện thoại một chút rồi nằm thẳng trên giường, quay cuồng, ôm di động không chút hình tượng cười to.
Ha ha...... Tối đa!
Rốt cuộc cũng yên tâm, như ý nguyện thi vào Đế Đại nơi Mộ Đình Tiêu học. Về sau cô cùng Mộ Đình Tiêu học chung một trường đại học, quả thực quá tốt đẹp.
Cô mở danh bạ điện thoại ra, gấp không chờ nổi muốn đem tin tốt này chia sẻ cho Mộ Đình Tiêu, chính miệng nói cho anh.
Cô đã làm được, đã thành công, như nguyện vọng thi vào Đế Đại.
Mở ra danh bạ điện thoại, tìm kiếm số điện thoại Sở Vân, lại có cuộc gọi đến, là số ông nội Tống.
Tinh Thần ngồi thẳng dậy, trong TV xe của ông nội Tống đã lái ra khỏi tổ trạch, màn hình đã thay bằng quảng cáo.
Ông nội Tống cười rất hòa ái.
"Tinh Thần à, khi nào về nhà đó, vẫn còn thức giận với ông nội à? Đừng tức giận, đều là ông sai, ở bên ngoài lâu như vậy, nên về nhà rồi."
Ông già này, thái độ quả thực là xoay 360 độ, cái gì cũng giả dối được.
Mấy ngày hôm trước gặp phải hắn, lúc ấy hắn nói như thế nào nhỉ?
"Lấy thành tích này của cháu, còn muốn thi vào Đế Đại, đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Không đến mấy ngày lại không phải ngoan ngoãn đến xin ông đi cửa sau, cho cháu đến Đế Đại học. Bây giờ vẫn còn bướng bỉnh, không cho ông mặt mũi, đến lúc đó đừng có mà khóc!"
Hiện tại, hắn lại cười tít mắt, hai mắt cũng cười thành một đường cong: "Tinh Thần à, cháu còn ở Nam Uyển chứ? Ông lập tức tới đón cháu nha, Nam Uyển kia là nơi của người ta, nhỡ may có chuyện gì thì sao. Về nhà thôi, buổi tối dì Trần nấu cho cháu mấy món ngon, hôm nay ông cũng không đi làm, toàn bộ thời gian đều bồi cháu. Cháu muốn mua túi, mua váy, đều tùy cháu. Chỉ mất mười phút xe lái xe thôi, tới cửa ông lại gọi cháu."
Tinh Thần còn chưa nói gì, ông nội Tống đã cúp điện thoại.
Ông già này, càng ngày càng quá đáng, cũng tự tiện làm chủ.
Cô có nói về nhà sao?
Có nói về tổ trạch sao?
Vốn còn muốn gọi điện cho Mộ Đình Tiêu, nói cho anh tin tức tốt này, buổi chiều đến Đế Đô xem cao ốc đã thuê hai ngày trước, lại bị ông làm rối lên, khiến trễ nãi thời gian.
Rời giường rửa mặt, mặc xong quần áo, bữa sáng còn chưa ăn, xe ông nội Tống đã xuất hiện trước cửa Nam Uyển.
Bảo vệ giữ cửa an trực tiếp cho người tiến vào.
Tinh Thần vừa xuống lầu, ông nội Tống đã tiến vào đại sảnh.
Người gặp việc vui đương nhiên tâm trạng sảng khoái, ông nội Tống tinh thần phấn chấn, nét mặt toả sáng như trẻ ra vài tuổi.
"Tinh Thần à, thành tích thi đại học đã được công bố, cháu đã biết chưa?"
Chậc chậc, nhìn tinh thần phấn chấn này, một tiếng lại một tiếng gọi Tinh Thần, nói rất ngọt.
Tinh Thần vẫn là sắc mặt của 2 ngày trước, lạnh mặt gật đầu: "Mới vừa biết, nhận được tin nhắn của phó hiệu trưởng, nói là tuyệt đối."
Ông nội Tống vui vẻ nói: "Tổng điểm tối đã 750, phó hiệu trưởng nói chắc hẳn là điểm tối đa duy nhất trên cả nước. Điểm thi đại học của mấy tỉnh lớn vẫn chưa công bố, nhưng sẽ không có ai vượt qua cháu. Cháu đã làm nở mày nở mặt Tống gia chúng ta, nếu lấy thành tích này đặt ở cổ đại, chính là Trạng Nguyên trên bảng vàng!"
"Tất cả mọi người nói Tống gia chúng ta không có năng lực, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Bọn họ đều nói xạo cả, nhìn xem, nhìn thấy không, cháu gái Tinh Thần của ông, đứng đầu kì thi đại học cả nước. Điểm thi đại học này của cháu, so với năm đó ông trên chiến trường đánh bại địch, nhận được chiến công hạng nhất càng vui mừng hơn, ha ha ha......"
"Còn đứng ở cầu thang làm gì, xuống dưới, nhanh xuống đây. Giữa trưa hôm nay mở tiệc chiêu đãi hiệu trưởng với phó hiệu trưởng của trường, cảm ơn bọn họ trước, rồi mấy ngày nay thì tìm ngày lành, làm một bữa tiệc học lên long trọng, ông muốn nói cho mọi người, cháu gái ông chính là có tương lai sáng lạn, Còn ai dám xem nhẹ Tống gia chúng ta, nói chúng ta không có người nối dõi!"
Giọng ông nội Tống rất lớn và cao, lên đến mấy đề-xi-ben, là do trong lòng hắn cảm thấy vui sướng, thậm chí có loại cảm giác vẻ vang làm rạng rỡ tổ tông.
Tinh Thần đã lâu không thấy hắn vui vẻ như này.
Chuyện của Dương Như, làm Tống gia bị bịt kín một tầng bóng ma, trong vòng xã hội thượng lưu thành phố S vẫn luôn truyền đi truyền lại việc này. Nội đấu trong gia tộc làm hao tổn căn cơ, trong bóng tối bao nhiêu người hát Tống gia sẽ suy.
Tinh Thần lại là trạng nguyên của khoa học tự nhiên, giống như một liều thuốc trợ tim, đánh lên mặt tất cả những người chờ Tống gia suy bại.
Làm ông nội Tống có thêm mặt mũi.
Tống gia lòi ra một Dương Như ăn cây táo rào cây sung thì làm sao?
Cháu gái hắn còn là trạng nguyên khoa học tự nhiên của cả nước, tiền đồ vô lượng! Thành tích này của cô, khiến tất cả thí sinh trong thành phố S theo không kịp.
Thậm chí mấy năm sau, cũng không nhất định có thể có điểm thi đại học tối đa.
Tinh Thần nghe thấy hắn nói mở tiệc chiêu đãi hiệu trưởng, liền hỏi: "Mở tiệc chiêu đãi hiệu trưởng? Hiệu trưởng đến thì cháu không đi."
Ông nội Tống thu lại nụ cười, khó hiểu nhìn cô: "Vì sao?"
"Ông có biết vì sao mỗi lần cháu thi đều bị 0 điểm không? Chính là bởi vì Tống Tinh Nguyệt viết tên cô ta lên bài thi của cháu, mà cô ta thì lại nộp giấy trắng, cô ta vì sao dám gian lận trắng trợn táo bạo như vậy, ba năm cao trung tự cho mình là học bá. Đó là bởi vì chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng bao che, cho nên cô ta mới không sợ cái gì."
Điểm thi đại học của Tống Tinh Nguyệt cô không biết, nhưng nếu cho mời người thi hộ, điểm nhất định không thấp.
Dương Như ngồi tù, lấy chỉ số thông minh của bà ta, nhất định đã chuẩn bị đường lui cho Tống Tinh Nguyệt.
Nghĩ đến tủi nhục ba năm cao trung, Tinh Thần làm sao có thể cùng hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp làm như không có việc gì mà ngồi cùng nhau ăn cơm.
Thi xong đại học, chuyện này cần phải có một lời giải thích
Cô chính là người mang thù và keo kiệt như vậy.
Quả nhiên, ông nội Tống nghe xong liền nổi trận lôi đình.
"Cái gì, bài thi của cháu trong ba năm cao trung đều bị Tống Tinh Nguyệt đánh tráo?"
"Đúng vậy, Dương Như cho không ít hối lộ, chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng đều đứng về phía cô ta, nên cô ta không sợ gì, lại không ai làm chủ chủ cho cháu. Vì vậy đã bị cô ta bắt nạt ba năm!"
"Thì ra còn có loại chuyện này, thành tích ba năm cao trung đều làm áo cưới cho đứa con nuôi kia! Tinh Thần, chuyện này ông giúp cháu giải quyết, Trần Văn, hủy bỏ tiệc trưa, lập tức liên hệ với Bộ trưởng bộ giáo dục, làm xóa tên hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp ra khỏi hệ thống giáo dục."
Sau khi nói xong, ông nội Tống cảm thấy quá nhẹ.
Hắn qua lại đi vài bước ở sảnh lớn, tức giận bất bình nói: "Ba năm, thành tích cháu gái tôi bị người khác lợi dụng ba năm, bị khai trừ khỏi trường học là quá tiện nghi cho bọn họ. Lập tức mời luật sư, tố cáo bọn họ bị Dương Như thu mua, thu bao nhiêu tiền đều cho nhổ ra tôi. Thông báo cho hệ thống giáo dục, bất kì trường học nào đều sẽ không thuê bọn họ."
"Vâng, lão gia tử."
Ông nội Tống nói xong, hơi mang ý lấy lòng nhìn Tinh Thần, nói: "Giải quyết như vậy, cháu vừa lòng chưa?"
Tinh Thần gật đầu, xem như vừa lòng.
Kỳ thật thì loại nhân vật như hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp này, sau này cũng không có trực tiếp tiếp xúc, cô không muốn lãng phí thời gian. Nhưng có ông nội Tống ra tay, cô cũng rất vui vẻ mà nhìn.
"Vậy hôm nay cháu có cùng ông về nhà không?" Ông nội Tống cười hỏi.
Tinh Thần nói: "Chậm đã, cháu chuẩn bị đi Đế Đô."
"Một mình cháu? Đi Đế Đô làm gì?"
"Thuê nhà ở gần trường học, không ở ký túc."
"Mỗi chút việc nhỏ sao có thể để cháu đi làm, ông lập tức cho người đi mua một căn hộ gần trường cho cháu, được không?"
"Cháu muốn tự mình đi chọn, nhỡ may cháu không thích vậy không phải mua như không sao."
"Được thôi, chính cháu chọn, trước khai giảng bảo đảm cho cháu một căn hộ vừa lòng cháu. Hiện tại cháu về nhà cùng ông trước, chỉ cần về nhà, cháu muốn cái gì ông đều cho."
Nói thì nói như vậy, nhưng Tinh Thần không quá nguyện ý trở về với ông nội Tống.
Sống vài ngày ở Nam Uyển đã thành quen, toàn bộ căn nhà đều trống không, không ai quản cô, mấy ngày nay cô vui vẻ tự tại.
Hiện tại phải đi, cô ngược lại không nỡ.
"Không trở về."
"Vì sao?"
Ông nội Tống không rõ, căn nhà này tuy lớn, trang trí đơn giản xa hoa, nhưng so với tổ trạch thì ít tinh xảo hơn.
Tinh Thần ngồi trên sô pha, nhìn ông nội Tống nói: "Cháu có 5% cổ phần, bán đi 0,5% cổ phần, thu về 300 triệu tiền mặt!"
Trở về, sợ bị đánh!
Ông nội Tống đang vui vẻ, cũng không nhất định đánh cô. Nếu đã sắp xếp ở Đế Đô, thì phải xử lý thật tốt, vẫn là muốn buổi chiều đi Đế Đô một chuyến.
Ông nội Tống nghe thấy, quả nhiên cau mày, không tức giận, nhưng rất khó hiểu nhìn cô mà hỏi: "Cháu rất thiếu tiền sao? Cháu lấy 300 triệu kia đi làm gì?"