Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương 76 Có phải muốn cô đơn đến già cả đời phải không hả, Mộ Đình Tiêu!

Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 76 Có phải muốn cô đơn đến già cả đời phải không hả, Mộ Đình Tiêu!

Edit: Small

"Lão gia tử, ngài đừng nóng giận, tam tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ mà đúng không?"

"Nhỏ, cũng đã sắp tròn mười tám rồi còn nhỏ, còn cùng bướng bỉnh với tôi, thành tích kia của nó là cái dạng gì tôi sao không biết? Chờ thi xong đại học còn không phải đến xin tôi đến Đế Đại vào đại học. Hừ, vậy mà còn dám tức giận với tôi."

Tưởng Huân nói: "Vậy lão gia tử càng không cần phải gấp gáp, tam tiểu thư sớm hay muộn sẽ đến xin ngài."

"Tôi cứ để nó bướng bỉnh, để nó phát giận với tôi, sớm hay muộn sẽ có ngày đến xin tôi, chúng ta đi!"

"Đúng vậy."

Tưởng Huân lái xe đưa ông nội Tống rời khỏi Nam Uyển.

......

Tinh Thần tới trường học, cổng trường có rất nhiều phụ huynh chờ đợi học sinh thi đại học, bản thân lại lẻ loi một mình, sớm biết thế vừa rồi sẽ không bướng bỉnh như vậy.

Có người chờ, chứng minh có người quan tâm.

Tinh Thần lấy giấy vào thi, tiến vào nơi thi trong trường học.

Trung học Hoàng Dương là nơi chia lớp thi đại học, 2 trường trung học bên cạnh cũng sẽ đến trung học Hoàng Dương thi. Tinh Thần tiến vào phòng thi, phát hiện bên trong vậy mà không có khuôn mặt quen thuộc.

Như vậy, sẽ cho Tống Tinh Nguyệt lợi dụng sơ hở, tìm người thi hộ.

Muốn nghiền áp cô?

Vượt điểm hơn cô?

Dùng thành tích để tẩy trắng, cũng phải tìm người thi hộ đủ mạnh so với cô mới được!

Tinh Thần cong môi cười, ngồi vào.

Thi đại học kết thúc, đi ra cổng trường, xung quanh rất ồn ào.

Tinh Thần tìm kiếm vịt trí của Đàm Quân Trạch, đột nhiên âm thanh ầm ỹ xung quanh dừng lại. Một người đàn ông anh tuấn cao ngất bước xuống chiếc xe Maybach màu đen bên đường, anh ăn mặc một thân quần áo bình thường màu đen.

Áo thun màu đen phối với quần jean đen, mang theo kính râm, kính râm rất lớn, cơ hồ che lại một nửa khuôn mặt. Nhưng nửa khuôn mặt lộ ra kia, đủ để làm tất cả phụ huynh và thí dinh ở cổng trường kinh ngạc.

Anh từ trong đám người đi tới, đi đến đứng thẳng trước mặt cô: "Thi xong rồi?"

"Vẫn chưa, còn phải thi một ngày mai nữa." Nói xong, Tinh Thần nhìn đám người, nói: "Anh xem, tất cả học sinh đều là có phụ huynh hoặc bạn bè cùng đi, chỉ có em là một mình."

"Sau đó?" Anh lạnh nhạt hỏi.

"Ngày mai anh phải đưa em tới trường thi đại học, sau khi kết thúc tới đón em về nhà, em không muốn một mình."

Mộ Đình Tiêu mắt lạnh nhìn Đàm Quân Trạch đứng ở bên cạnh Tinh Thần.

"Đàm ca không tính, anh ta là bảo tiêu."

Mộ Đình Tiêu không để ý tới yêu cầu vô lý của cô, xoay người, đi về phía xe Maybach.

Tinh Thần đuổi kịp, đi song song cùng anh.

"Người này, cô tìm được ở chỗ nào?"

Bối cảnh hắn không bình thường, từng là đội trưởng đội truy nã ma túy biên giới, nhậm qua chức đại đội trưởng, lập được công hạng 3 hai lần, công hạng 1 một lần...... Nhân tài như vậy, đặt ở đội cảnh sát là tiền đồ vô lượng, làm sao chỉ có thể làm vệ sĩ cho Tinh Thần.

Chuyện này nói ra thì rất dài, lúc trước Tinh Thần từng nghi ngờ qua quan hệ huyết thống giữa cô với ông nội Tống. Nên đã mang tóc của ông nội Tống, đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN.

Trên hành lang bệnh viện, con gái Đàm Quân Trạch bị bệnh nặng, tiền thuốc men cộng lại là 3 vạn không có để thanh toán, bệnh viện đuổi người ra ngoài.

Đàm Quân Trạch là người đàn ông thiết cốt tranh tranh, lập được rất nhiều công huân, lại vì 3 vạn mà bị làm khó, quỳ xuống với chủ nhiệm khoa, nói hoãn ba ngày, hắn nhất định nghĩ cách tìm đủ.

Bảo vệ bệnh viện cùng chủ nhiệm một chút thể diện cũng không cho, trực tiếp đem cô bé từ phòng bệnh ôm ra, ném ở trên hành lang, đuổi hai cha con đi, bằng không sẽ báo cảnh sát.

Đàm Quân Trạch bị ép đến không còn cách nào, ngay cả di động cũng nợ phí, gọi không được.

Tinh Thần đối với Đàm Quân Trạch vẫn còn có ấn tượng.

Kiếp trước, ở thành phố S đã từng xảy ra một vụ án chấn động, đại đội trưởng đội truy nã ma túy lại trở thành một người buôn ma túy ở thành phố S, tra ra mấy tấn ma túy, khiếp sợ cả nước.

Tất cả mọi người không biết, anh từ cảnh sát nhân dân lập được chiến công hiển hách, từ đội trưởng đội truy nã lại sa đọa đến trở thành gã buôn lậu ma túy, là vì muốn cứu mạng của con gái, kết quả càng lún càng sâu.

Tinh Thần gọi điện thoại cho ông nội Tống, nói dối rằng muốn mua 1 chiếc túi. Ông nội Tống thẳng tay gửi cho 10 vạn tệ, để cô tùy tiện mua, không đủ lại cho.

Tinh Thần giúp Đàm Quân Trạch thanh toán 3 vạn tệ, còn ứng trước ở bệnh viện 5 vạn, thuê một căn nhà ở gần bệnh viện nửa năm cho cha mẹ Đàm Tuấn Triết. Còn thưa 1 vạn, Tinh Thần lấy làm tiền lương thuê anh làm vệ sĩ riêng.

Trải qua chuyện lần trước thiếu chút nữa bị thiêu chết, cảnh giác Tinh Thần được tăng cao, bên người cần thiết phải có 1 vệ sĩ đủ để tin, thân thủ tốt mới được, Đàm Quân Trạch là lựa chọn cực kì thích hợp.

Vì cảm kích với sự giúp đỡ của Tinh Thần, Đàm Quân Trạch chấp nhận là vệ sĩ của cô. Nhưng cần phải ngụy trang, bởi vì khi truy nã đã đắc tội không ít băng đảng xã hội đen ở biên giới,anh thoạt nhìn thì hơn 50, nhưng thực tế chỉ mới hai mươi tám tuổi.

Nhưng ngày thường không có việc gì, anh hy vọng về bệnh viện thăm con gái.

Mộ Đình Tiêu quay đầu nhìn Đàm Quân Trạch, hỏi anh ta: "Con gái anh bị bệnh gì?"

Hiện tại, Đàm Quân Trạch đã biết chi tiết về Mộ Đình Tiêu, trưởng tôn Mộ gia ở Đế Đô, quân chính thương nghệ* đều có người có địa vị cao, là hào môn thế gia đệ nhất Đế Đô.

*Quân chính thương nghệ: Quân sự, chính trị. thương nghiệp, nghệ thuật

Thấy Đàm Quân Trạch chần chờ, Tinh Thần nói: "Mộ thị có bệnh viện trực thuộc, cứ việc nói, anh ấy sẽ không gạt tôi."

"Bệnh bạch cầu."

"Tìm được tủy thích hợp chưa?"

"Thân thích đều thử qua, không đủ tương thích, trừ phi đến kho tủy tìm, nhưng tôi không có tiền!"

"Đi Đế Đô trị liệu đi, Sở Vân cho sẽ sắp xếp bệnh viện cho con gái anh, tiền không cần lo lắng, nhưng tôi muốn anh bảo đảm Tinh Thần tuyệt đối an toàn."

Ánh mắt Đàm Quân Trạch lập tức sáng lên, cảm khích nói với Mộ Đình Tiêu: "Cảm ơn anh, Mộ tiên sinh."

"Không cần cảm ơn tôi, anh muốn cảm ơn thì cảm ơn Tinh Thần, là cô ấy cứu con gái anh."

"Vâng, cảm ơn tiểu thư Tinh Thần."

"Đàm ca không vần khách khí."

Trong lòng Tinh Thần tính toán của mình, nghỉ hè cô còn không tìm được lý do nào để lấy cớ đi Đế Đô thăm Mộ Đình Tiêu đó. Giờ thì tốt rồi, con gái Đàm ca nằm viện ở Đế Đô, cô tùy thời đều có thể tìm lấy cớ đi thăm.

Hoàn mỹ!

......

Ngày hôm sau, Mộ Đình Tiêu quả thực đưa cô đến trường thi, làm tâm tình cô rất tốt, khi thi phát huy hoàn mỹ.

Thi xong sau, Mộ Đình Tiêu đón cô về Nam Uyển, Tinh Thần tâm trạng vui sướng, vui sướng như sắp bay lên.

Sở Vân cùng Đàm Quân Trạch đưa con gái đi Đế Đô chữa bệnh, Tiểu Quan đón đưa cô. Sau khi Tinh Thần được đưa về Nam Uyển, xuống xe, xoay người lại thấy Mộ Đình Tiêu không xuống xe.

Anh từ cửa sổ xe lấy ra một chùm chìa khóa. "Đây là chìa khóa Nam Uyển."

Tinh Thần nhìn chìa khóa sửng sốt: "Vì sao cho em chìa khóa, anh thì sao?"

"Tối nay tôi sẽ về Đế Đô, Lăng Phong sẽ đến bảo vệ cô đến khi Đàm Quân Trạch trở về."

Anh về Đế Đô, nhanh như vậy đã phải về.

Nghỉ hè hai tháng, ước chừng hai tháng không thấy được anh, cô sẽ rất khó chịu được.

Tinh Thần nhận chìa khóa, khuôn mặt nhỏ khổ sầu hỏi: "Nghỉ hè em có thể đi Đế Đô không?"

"Đi làm cái gì?"

Cô đáng thương nói: "Đương nhiên là thăm anh nha, hai tháng không được thấy anh, em nhớ anh thì làm sao bây giờ?"

Cảm xúc Mộ Đình Tiêu dao động rất lớn, bị lời nói của cô làm rung động, đôi mắt thâm thúy nhìn không mặt nhỏ sầu khổ của cô, không còn vẻ linh động hoạt bát như trên xe. Nhưng vẻ mặt anh lạnh băng, dường như không có việc gì nói: "Tôi rất bận, sẽ không gặp người rảnh rỗi."

"Em là người rảnh rỗi sao?" Cô chính là bạn gái tương lai của anh!

"Ăn không ngồi rồi, đó là người rảnh rỗi."

"Mặc kệ, thời gian nghỉ hè dài như vậy không gặp được anh, em sẽ nhớ anh. Chờ kết quả thi đại học được công bố, em sẽ đến Đế Đô tìm anh, dù anh có bận như nào cũng phải rút ra mấy ngày bồi em, phong cảnh Đế Đô em còn chưa lãnh hội qua đâu."

Mộ Đình Tiêu cái gì cũng chưa nói, lạnh nhạt kéo cửa sổ xe lên, nói với Tiểu Quan: "Lái xe, đi sân bay."

Từ trước mặt Tinh Thần, nghênh ngang mà đi.

Tinh Thần nhìn xe Maybach màu đen, đá đuôi xe một cái. 

"Cái gì chứ? Chút này yêu cầu cũng không đáp ứng, có phải muốn cô đơn cả đời đến già phải không hả, Mộ Đình Tiêu!"

Tác giả : Vân Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại