Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương 47 Cô không phải hải tử Tống gia
Hắn khó nén được sự tức giận, nên giọng điệu cũng theo đó bị gằn xuống.
Tinh Thần dựa vào tường, cánh môi giương lên: "Tôi tới xem chú, Khuê thúc."
Lê Khuê rất không muốn gặp cô: "Xem tôi? Đừng diễn trò mèo khóc chuột giả từ bi*."
*Mèo khóc chuột giả từ bi: Tâm địa độc ác, giả bộ từ bi
"Chú suy nghĩ nhiều rồi, Khuê thúc."
"Tôi suy nghĩ nhiều? A, tôi đã muốn gϊếŧ cô, cô còn có thể thả tôi ra chắc?"
"Có gì là không thể."
Tinh Thần vừa dứt tiếng, ánh mắt Khuê thúc tựa như ưng lập tức hướng về cô.
Cô ta đang chơi trò gì.
Tinh Thần thu lại nụ cười, đứng thẳng người lại, âm trầm nhìn hắn: "Khuê thúc, tình huống của chú bây giờ cho dù tôi có thả chú ra ngoài. Chưa chắc chú cũng có thể sống, tôi sẽ không gϊếŧ chú, nhưng Dương Như cũng sẽ không để chú tồn tại."
"Hừ, chỉ cần họ Mộ kia không đuổi gϊếŧ tôi, bà ta có thể làm gì được tôi?"
Hắn ta suy nghĩ thật đúng là đơn giản. Khó trách đời trước lại bị chết ở sông, là vì hắn ta khinh địch, không để Dương Như vào mắt.
Dương Như cũng không đến mức là đáng sợ,,mà người thật sự phải dè chừng chính là tình nhân sau lưng bà ta - Kim Hoa Thanh. Dù sao nhiều năm đứng ở chỗ tối như vậy, một khi cầm đao lên sẽ cực kì đáng sợ.
Có lẽ Lê Khuê cùng Dương Như đều là thanh đao trong tay hắn. Nhưng Dương Như sẽ đờ hơn vì bà ta đã sinh cho hắn một cô con gái, còn Lê Khuê thì không may như vậy, sẽ dùng xong liền bỏ.
Tinh Thần hờ hững nhìn Lê Khuê, nói: "Tôi tới tìm chú là có vài vấn đề muốn hỏi."
"Hỏi tôi? Hừ, cô còn muốn hỏi chuyện của tôi. Mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ không nói."
"Khuê thúc,chú lại nghĩ nhiều rồi. Chú liên thủ với ai, không cần động não cũng biết, là Dương Như phải không? A, có lẽ còn có Tống Húc, quan hệ của chú cùng Lê Khâm tôi cũng đã sớm biết. Dương Như đã lấy chuyện này để uy hiếp chú, khiến chú hạ sát tâm muốn gϊếŧ chết tôi?"
Đôi mắt Lê Khuê trở nên sắc bén cẩn thận nhìn Tinh Thần.
"Đương nhiên, đời sống sinh hoạt cá nhân của chú tôi cũng không có phán xét gì, cũng không phải hỏi chuyện đêm qua chú hạ dược bắt cóc tôi. Cái tôi muốn biết là chuyện của hai mươi năm trước."
"Chuyện của hai mươi năm trước? Khi đó tôi vừa mới tới Tống gia, công việc cũng giống như những người hầu bình thường. Những chuyện bên người lão gia tử, hết thảy tôi đều không rõ lắm."
"Khuê thúc phủ nhận làm gì? Tôi chỉ là tò mò thôi."
"Tò mò gì?"
"Chú nói ông nội chỉ có một người con trai là Tống Húc, nhưng đôi vợ chồng đó đổi xử một chút cũng không tôi với tôi, lại đi sủng ái đứa con nuôi là Tống Tinh Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn luôn đẩy tôi vào chỗ chết để dày vò, chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa khi đối xử với tôi. Ở Tống gia nuôi một con chó mười tám năm, cũng có thể sinh ra một chút cảm tình. Nhưng bọn họ nuôi tôi mười tám năm, lại luôn xem tôi như địch nhân. Tôi muốn hỏi chú, tôi rốt cuộc có phải con gái của Tống gia hay không?"
Lê Khuê lắc đầu một cái: "Tôi không biết, nó cũng chẳng hề liên quan đến cô."
"Sao có thể không liên quan? Đều là ở Tống gia, ông nội xem tôi cháu gái thật sự, còn Dương Như cùng Tống Húc lại xem tôi như kẻ thù. Giữa hai bên có mâu thuẫn quá lớn."
"Cho dù cô không phải con ruột của Tống Húc và Dương Như, thì cô khăng khăng một mực tìm hiểu lại sẽ có ý nghĩa gì?"
Tinh Thần đi đến trước tay vịn, con người nhìn thẳng vào Lê Khuê đang bị nhốt bên trong, giộng nói lạnh đi vài phần: "Chú nói tôi không phải con ruột của bọn họ?"
Ánh mắt Lê Khuê có chút hoảng loạn, trốn tránh tầm mắt của Tinh Thần.
"Cô đừng hỏi, trong lòng tự mình hiểu rõ là được."
Tinh Thần vẫn tiếp tục hỏi: "Cha mẹ tôi là ai?"
"Tống Tinh Thần, người cô nên đi hỏi hẳn phải là lão gia tử, những chuyện của Tống gia chỉ có mình hắn biết."
"Ông nội sẽ không nói, hôm qua chú bắt cóc tôi, làm tôi thiếu chút nữa phải chết trên bàn giải phẫu. Nhưng tôi vẫn giữ mạng chú đến tận bây giờ, là vì muốn hỏi cha mẹ ta rốt cuộc là ai, ông nội vẫn còn đứa con khác? Tôi cùng Tống gia có liên quan gì?"
Lê Khuê không trả lời câu hỏi của Tinh Thần.
Tinh Thần lấy một chuỗi chìa khóa từ trong túi ra, đặt lên tay vịn của sắt.
"Chuỗi chìa khóa này, có thể mở được còng tay cùng cánh cửa sắt này."
Hắn ngẩng đầu, nhìn chìa khóa trên tay vịn.
Hắn cười lạnh nói: "Cô dùng một chuỗi chìa khóa để đuổi tôi đi? Tôi cởi được còng tay, mở được cửa sắt, nhưng vẫn sẽ không ra được bên ngoài như thường. Tôi coi như đã nhìn ra, dọn đến căn nhà này cũng là đã tự mình chui vào hang hổ. Đêm qua sau khi trói cô xong, tôi hẳn đi trốn mới phải."
"Khuê thúc, là do lòng tham của chú. Chú luôn cảm thấy ông nôi sẽ không tra ra, cho rằng tôi đã chết, cho rằng ông nội sẽ tức giận làm cho bệnh tim phát và vắt buộc nhập viện. A, chú còn sẽ hạ dược khiến ông nội sẽ phải chết một cách oan uổng, để cuối cùng sẽ cùng Dương Như, Tống Húc chia xẻ gia sản Tống gia đúng không?
"Chú cảm thấy công ty là nhiều lợi nhất, bộ phận có quyền lợi lớn nhất đã được Lê Khâm chặt chẽ khống chế. Chỉ cần diệt trừ 2 người chúng tôi, những việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều?"
"Câm miệng, dù tôi là một thứ đồ chơi, cũng sẽ không xuống tay với lão gia tử, ông ấy có ân với tôi."
"Nếu Dương Như hay Tống Húc xuống tay, chú cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, điều này có cái gì khác nhau đâu."
Hắn giận dẽ nói: "Cô tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Khuê thúc, tôi chỉ là muốn biết cha mẹ của tôi là ai? Chú nói cho tôi làm điều kiện, tôi sẽ thả chú ra ngoài, một đường ra thẳng ngoài cổng lớn. Bên ngoài đều là người của Mộ Đình Tiêu, không có tôi chú quả thật sẽ không ra được."
"Tống Tinh Thần, cô sẽ lòng tốt như vậy?"
"Nói thật, chú là tử tù đào tẩu, tôi cũng không muốn thả chú ra ngoài. Ông nội không báo án ngay trong tối nay, tôi liền biết, ông muốn cho chú một đường sống. Nhưng người chú bắt cóc lại là tôi, ông nội lại chính trực như vậy, sẽ không thể nói với tôi là tha cho một mạng này của chú. Nhưng nếu chú trả lời vấn đề của tôi, tôi sẽ suy xét việc đưa chú ra, ra đến ngoài lấy năng lực của chú, tự bảo vệ mình cũng không vấn đề."
Lê Khuê động lòng.
Hắn biết ngày mai một khi báo án, kết cục chỉ có đường chết.
Nhưng Tống Tinh Thần thông minh cỡ nào, căn bản không thể lừa được.
Huống hồ sau lưng cô là Mộ Đình Tiêu, nếu nói dối rồi được thả ra ngoài, Mộ Đình Tiêu cũng sẽ đem hắn gϊếŧ chết.
Mộ Đình Tiêu càng khó đối phó hơn với Dương Như, những người bên cạnh hắn ta (MĐT), hắn (LK) không ứng phó được.
Suy nghĩ một lát, Lê Khuê mới nói: "Tống Tinh Thần, nói thật cho cô biết, tôi chỉ biết cô không phải con ruột Tống Húc. Còn những cái khác, lão gia tử chưa bao giờ nói nửa chữ với tôi."
"Tôi có phải cháu gái của ông nội không?"
"Không rõ lắm, nhưng lão gia tử vẫn luôn xem cô là cháu gái của ông."
"Ông nội còn có con khác sao? Dù là nam hay nữ cũng tính."
"Chưa nghe qua."
"Cha mẹ tôi còn sống hay đã chết?"
"Cái này, tôi thật sự không biết."
"Vì sao ông nội lại muốn thân thiết với tôi?"
"Lão gia tử không phải chuyện gì đều nói cho tôi, ví dụ như là công chuyện ở công ty, khi nào ông ấy trở lại Tống trạch cũng không bao giờ nhắc đến. Còn có, lão gia tử cũng không ngốc, những gì cô bị đối xử ở Tống gia trong lòng ông ấy rất rõ ràng, gần đây mới đem cô đón về, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Cụ thể là gì, tôi không đoán được."
Là vậy sao? Ông nội nhiều năm như vậy vẫn luôn trơ mắt nhìn cô chịu ngược đãi, nhưng lại luôn thờ ơ, gần nhất lương tâm trỗi dậy mới đón trở về?
Cha mẹ cô rốt cuộc là ai?
Vì sao đem cô cho Tống gia.
Tinh Thần nhíu mày, ngón tay nhẹ ấn lên huyệt thái dương, đầu có chút đau.
Liếc nhìn Lê Khuê vẫn luôn ngồi ở trong góc, hắn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, vai phải hẳn là rất đau, trên trán thấm lớp mồ hôi mỏng.
Tinh Thần ném chìa khóa vào dưới chân Lê Khuê, cô nói: "Chú đi ra ngoài đi, có thể ra khỏi cửa chính hay không là xem vận may của chú. Sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ đừng đến bệnh viện Nhã Trình."
Lê Khuê ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô.
"Cô thật sự thả tôi đi?"
"Ông nội nói sáng mai mới báo án, chứng tỏ là đang cố ý chừa một đường sống cho chú. Tự mình bảo trọng, ra khỏi thành phố S đừng trở lại nữa."
Lê Khuê nhặt chuỗi chìa khóa lên, mở ra còng tay, răng rắc, còng tay nháy mắt bị mở ra.
Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn Tinh Thần: "Cô thả tôi ra ngoài, không sợ tôi trả thù cô sao?"
Tinh Thần dựa vào tường, cánh môi giương lên: "Tôi tới xem chú, Khuê thúc."
Lê Khuê rất không muốn gặp cô: "Xem tôi? Đừng diễn trò mèo khóc chuột giả từ bi*."
*Mèo khóc chuột giả từ bi: Tâm địa độc ác, giả bộ từ bi
"Chú suy nghĩ nhiều rồi, Khuê thúc."
"Tôi suy nghĩ nhiều? A, tôi đã muốn gϊếŧ cô, cô còn có thể thả tôi ra chắc?"
"Có gì là không thể."
Tinh Thần vừa dứt tiếng, ánh mắt Khuê thúc tựa như ưng lập tức hướng về cô.
Cô ta đang chơi trò gì.
Tinh Thần thu lại nụ cười, đứng thẳng người lại, âm trầm nhìn hắn: "Khuê thúc, tình huống của chú bây giờ cho dù tôi có thả chú ra ngoài. Chưa chắc chú cũng có thể sống, tôi sẽ không gϊếŧ chú, nhưng Dương Như cũng sẽ không để chú tồn tại."
"Hừ, chỉ cần họ Mộ kia không đuổi gϊếŧ tôi, bà ta có thể làm gì được tôi?"
Hắn ta suy nghĩ thật đúng là đơn giản. Khó trách đời trước lại bị chết ở sông, là vì hắn ta khinh địch, không để Dương Như vào mắt.
Dương Như cũng không đến mức là đáng sợ,,mà người thật sự phải dè chừng chính là tình nhân sau lưng bà ta - Kim Hoa Thanh. Dù sao nhiều năm đứng ở chỗ tối như vậy, một khi cầm đao lên sẽ cực kì đáng sợ.
Có lẽ Lê Khuê cùng Dương Như đều là thanh đao trong tay hắn. Nhưng Dương Như sẽ đờ hơn vì bà ta đã sinh cho hắn một cô con gái, còn Lê Khuê thì không may như vậy, sẽ dùng xong liền bỏ.
Tinh Thần hờ hững nhìn Lê Khuê, nói: "Tôi tới tìm chú là có vài vấn đề muốn hỏi."
"Hỏi tôi? Hừ, cô còn muốn hỏi chuyện của tôi. Mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ không nói."
"Khuê thúc,chú lại nghĩ nhiều rồi. Chú liên thủ với ai, không cần động não cũng biết, là Dương Như phải không? A, có lẽ còn có Tống Húc, quan hệ của chú cùng Lê Khâm tôi cũng đã sớm biết. Dương Như đã lấy chuyện này để uy hiếp chú, khiến chú hạ sát tâm muốn gϊếŧ chết tôi?"
Đôi mắt Lê Khuê trở nên sắc bén cẩn thận nhìn Tinh Thần.
"Đương nhiên, đời sống sinh hoạt cá nhân của chú tôi cũng không có phán xét gì, cũng không phải hỏi chuyện đêm qua chú hạ dược bắt cóc tôi. Cái tôi muốn biết là chuyện của hai mươi năm trước."
"Chuyện của hai mươi năm trước? Khi đó tôi vừa mới tới Tống gia, công việc cũng giống như những người hầu bình thường. Những chuyện bên người lão gia tử, hết thảy tôi đều không rõ lắm."
"Khuê thúc phủ nhận làm gì? Tôi chỉ là tò mò thôi."
"Tò mò gì?"
"Chú nói ông nội chỉ có một người con trai là Tống Húc, nhưng đôi vợ chồng đó đổi xử một chút cũng không tôi với tôi, lại đi sủng ái đứa con nuôi là Tống Tinh Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn luôn đẩy tôi vào chỗ chết để dày vò, chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa khi đối xử với tôi. Ở Tống gia nuôi một con chó mười tám năm, cũng có thể sinh ra một chút cảm tình. Nhưng bọn họ nuôi tôi mười tám năm, lại luôn xem tôi như địch nhân. Tôi muốn hỏi chú, tôi rốt cuộc có phải con gái của Tống gia hay không?"
Lê Khuê lắc đầu một cái: "Tôi không biết, nó cũng chẳng hề liên quan đến cô."
"Sao có thể không liên quan? Đều là ở Tống gia, ông nội xem tôi cháu gái thật sự, còn Dương Như cùng Tống Húc lại xem tôi như kẻ thù. Giữa hai bên có mâu thuẫn quá lớn."
"Cho dù cô không phải con ruột của Tống Húc và Dương Như, thì cô khăng khăng một mực tìm hiểu lại sẽ có ý nghĩa gì?"
Tinh Thần đi đến trước tay vịn, con người nhìn thẳng vào Lê Khuê đang bị nhốt bên trong, giộng nói lạnh đi vài phần: "Chú nói tôi không phải con ruột của bọn họ?"
Ánh mắt Lê Khuê có chút hoảng loạn, trốn tránh tầm mắt của Tinh Thần.
"Cô đừng hỏi, trong lòng tự mình hiểu rõ là được."
Tinh Thần vẫn tiếp tục hỏi: "Cha mẹ tôi là ai?"
"Tống Tinh Thần, người cô nên đi hỏi hẳn phải là lão gia tử, những chuyện của Tống gia chỉ có mình hắn biết."
"Ông nội sẽ không nói, hôm qua chú bắt cóc tôi, làm tôi thiếu chút nữa phải chết trên bàn giải phẫu. Nhưng tôi vẫn giữ mạng chú đến tận bây giờ, là vì muốn hỏi cha mẹ ta rốt cuộc là ai, ông nội vẫn còn đứa con khác? Tôi cùng Tống gia có liên quan gì?"
Lê Khuê không trả lời câu hỏi của Tinh Thần.
Tinh Thần lấy một chuỗi chìa khóa từ trong túi ra, đặt lên tay vịn của sắt.
"Chuỗi chìa khóa này, có thể mở được còng tay cùng cánh cửa sắt này."
Hắn ngẩng đầu, nhìn chìa khóa trên tay vịn.
Hắn cười lạnh nói: "Cô dùng một chuỗi chìa khóa để đuổi tôi đi? Tôi cởi được còng tay, mở được cửa sắt, nhưng vẫn sẽ không ra được bên ngoài như thường. Tôi coi như đã nhìn ra, dọn đến căn nhà này cũng là đã tự mình chui vào hang hổ. Đêm qua sau khi trói cô xong, tôi hẳn đi trốn mới phải."
"Khuê thúc, là do lòng tham của chú. Chú luôn cảm thấy ông nôi sẽ không tra ra, cho rằng tôi đã chết, cho rằng ông nội sẽ tức giận làm cho bệnh tim phát và vắt buộc nhập viện. A, chú còn sẽ hạ dược khiến ông nội sẽ phải chết một cách oan uổng, để cuối cùng sẽ cùng Dương Như, Tống Húc chia xẻ gia sản Tống gia đúng không?
"Chú cảm thấy công ty là nhiều lợi nhất, bộ phận có quyền lợi lớn nhất đã được Lê Khâm chặt chẽ khống chế. Chỉ cần diệt trừ 2 người chúng tôi, những việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều?"
"Câm miệng, dù tôi là một thứ đồ chơi, cũng sẽ không xuống tay với lão gia tử, ông ấy có ân với tôi."
"Nếu Dương Như hay Tống Húc xuống tay, chú cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, điều này có cái gì khác nhau đâu."
Hắn giận dẽ nói: "Cô tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Khuê thúc, tôi chỉ là muốn biết cha mẹ của tôi là ai? Chú nói cho tôi làm điều kiện, tôi sẽ thả chú ra ngoài, một đường ra thẳng ngoài cổng lớn. Bên ngoài đều là người của Mộ Đình Tiêu, không có tôi chú quả thật sẽ không ra được."
"Tống Tinh Thần, cô sẽ lòng tốt như vậy?"
"Nói thật, chú là tử tù đào tẩu, tôi cũng không muốn thả chú ra ngoài. Ông nội không báo án ngay trong tối nay, tôi liền biết, ông muốn cho chú một đường sống. Nhưng người chú bắt cóc lại là tôi, ông nội lại chính trực như vậy, sẽ không thể nói với tôi là tha cho một mạng này của chú. Nhưng nếu chú trả lời vấn đề của tôi, tôi sẽ suy xét việc đưa chú ra, ra đến ngoài lấy năng lực của chú, tự bảo vệ mình cũng không vấn đề."
Lê Khuê động lòng.
Hắn biết ngày mai một khi báo án, kết cục chỉ có đường chết.
Nhưng Tống Tinh Thần thông minh cỡ nào, căn bản không thể lừa được.
Huống hồ sau lưng cô là Mộ Đình Tiêu, nếu nói dối rồi được thả ra ngoài, Mộ Đình Tiêu cũng sẽ đem hắn gϊếŧ chết.
Mộ Đình Tiêu càng khó đối phó hơn với Dương Như, những người bên cạnh hắn ta (MĐT), hắn (LK) không ứng phó được.
Suy nghĩ một lát, Lê Khuê mới nói: "Tống Tinh Thần, nói thật cho cô biết, tôi chỉ biết cô không phải con ruột Tống Húc. Còn những cái khác, lão gia tử chưa bao giờ nói nửa chữ với tôi."
"Tôi có phải cháu gái của ông nội không?"
"Không rõ lắm, nhưng lão gia tử vẫn luôn xem cô là cháu gái của ông."
"Ông nội còn có con khác sao? Dù là nam hay nữ cũng tính."
"Chưa nghe qua."
"Cha mẹ tôi còn sống hay đã chết?"
"Cái này, tôi thật sự không biết."
"Vì sao ông nội lại muốn thân thiết với tôi?"
"Lão gia tử không phải chuyện gì đều nói cho tôi, ví dụ như là công chuyện ở công ty, khi nào ông ấy trở lại Tống trạch cũng không bao giờ nhắc đến. Còn có, lão gia tử cũng không ngốc, những gì cô bị đối xử ở Tống gia trong lòng ông ấy rất rõ ràng, gần đây mới đem cô đón về, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Cụ thể là gì, tôi không đoán được."
Là vậy sao? Ông nội nhiều năm như vậy vẫn luôn trơ mắt nhìn cô chịu ngược đãi, nhưng lại luôn thờ ơ, gần nhất lương tâm trỗi dậy mới đón trở về?
Cha mẹ cô rốt cuộc là ai?
Vì sao đem cô cho Tống gia.
Tinh Thần nhíu mày, ngón tay nhẹ ấn lên huyệt thái dương, đầu có chút đau.
Liếc nhìn Lê Khuê vẫn luôn ngồi ở trong góc, hắn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, vai phải hẳn là rất đau, trên trán thấm lớp mồ hôi mỏng.
Tinh Thần ném chìa khóa vào dưới chân Lê Khuê, cô nói: "Chú đi ra ngoài đi, có thể ra khỏi cửa chính hay không là xem vận may của chú. Sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ đừng đến bệnh viện Nhã Trình."
Lê Khuê ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô.
"Cô thật sự thả tôi đi?"
"Ông nội nói sáng mai mới báo án, chứng tỏ là đang cố ý chừa một đường sống cho chú. Tự mình bảo trọng, ra khỏi thành phố S đừng trở lại nữa."
Lê Khuê nhặt chuỗi chìa khóa lên, mở ra còng tay, răng rắc, còng tay nháy mắt bị mở ra.
Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn Tinh Thần: "Cô thả tôi ra ngoài, không sợ tôi trả thù cô sao?"
Tác giả :
Vân Tâm