Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương 27 Không, tôi nhớ là cô muốn chết
Cơm nước xong, cùng nói chuyện cùng ông nội Tống một lúc rồi Tinh Thần lên lầu học bài.
Mới vừa vào đến phòng, điện thoại đã nhận được một tin nhắn.
"Tam tiểu thư, tôi là Sở Vân, đêm nay sẽ cùng thái tử gia trở về Đế Đô. Cô ở một mình phải cẩn thận."
Trở về, mới hồi chiều khuyên anh nên trở về thật sự anh cũng trở về.
Nghĩ đến còn hai tháng nữa mới gặp lại Mộ Đình Tiêu, trong lòng Tinh Thần có chút hụt hẫng. Sau khi thi đại học xong, nghỉ hè sẽ đi Đế Đô một chuyến, nói không chừng gặp lại anh sớm hơn.
Không sao, còn mấy ngày liền thi đại học, rất nhanh là có thể gặp lại.
"Đi đường thuận lợi, đến rồi nhớ báo bình an"
"Vâng."
Bỏ điện thoại xuống, Tinh Thần bắt đầu ngồi vào ôn tập.
Editor: Quản Thanh Nhan --- Chỉ trên truyenwiki1.com
......
Tại Tống gia, Dương Như sau khi trấn an Tinh Nguyệt xong, thì nghe người hầu báo lại nói lão gia đêm nay có xã giao, sẽ không trở lại ăn cơm.
Bà tức giận quét đổ hết nước trà người hầu vừa mới bưng lên.
Những ngày gần đây, Tống Húc càng ít lần về sớm. Dù bà không còn giữ chức ở công ty, nhưng trong công ty vẫn có người của Dương gia, có đông đảo tai mắt. Công ty không có quá nhiều, những chuyện lớn đều do ông nội Tống ra mặt, hắn là cũng không được tính là phó lãnh đạo, không có thực quyền, làm gì nơi nào cần xã giao nhiều đến như vậy.
Thấy người hầu vẫn còn đứng ở bên cạnh, Dương Như nổi giận nói: "Còn không mau cút đi?"
"Vâng... vâng phu nhân."
Dương Như nổi giận đùng đùng vào phòng khóa trái cửa, kéo rèm xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng bấm số.
Điện thoại được kết nối, ở bên kia điện thoại truyền đến một chất giọng trầm thấp thành thục của đàn ông. Chỉ riêng giọng nói đó cũng đã áp xuống không ít sự tức giận gắt gỏng của Dương Như.
"Em yêu, đến giờ đến anh rồi sao? Anh đã chờ em gọi rất lâu rồi."
Dương Như cầm điện thoại, oán giận nói: "Em chịu đủ rồi, em thật sự không muốn ở lại đây nữa. Hơn hai mươi năm qua, em vì Tống gia mà làm trâu làm ngựa, vốn tưởng rằng lão gia tử cũng đã đủ tín nhiệm em. Nhưng ông ta lại vì tiểu tạp chủng Tống Tinh Thần kia, giáng chức ở công ty của em."
"Còn có ngụy quân tử* Tống Húc kia nữa, tối nay hắn ta lại về nhất định là đã đi ra ngoài lêu lổng. Tinh Nguyệt xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không những không giúp đỡ mà còn cả ngày ăn chơi đàng điếm. Tại sao hắn ta không thể giống anh, đối tốt với em hơn một chút, hiểu em và gánh vác cùng em hơn một ít. Chuyện lớn không làm chủ được, việc nhỏ cũng không có quan điểm riêng, em gả cho hắn hơn hai mươi năm qua hoa phí đi thời thanh xuân quý giá nhất. Năm đó, em nên phản kháng với ba, bỏ đi cùng anh... Em thật sự rất hối hận."
*Ngụy quân tử: người giả mạo quân tử. Trong đó người quân tử được coi là người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ phải và không khuất tất vụ lợi cá nhân. Người quân tử là người có đầy đủ các đức tính trong ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, trong đó Nhân là quan trọng nhất.
"Em yêu, không cần tức giận, anh qua đón em đi giải sầu."
"Không được, hiện giờ lão gia tử đang nhìn chằm chằm em, em không thể đi loạn ra ngoài."
"Em đi ra từ của sau, anh sẽ sắp xếp người ở cửa đến đón em. Nếu không, chẳng lẽ em định ở một mình trong phòng đến khi sáng?"
Nghĩ đến Tống Húc thường xuyên phải tầm 2 -3 giờ đếm mới về nhà, Dương Như cắn môi: "8 giờ cho người đến cửa sau đón em."
"Được."
......
Đúng 8 giờ tối, Dương Như mở cửa an ninh đằng sau, đeo kính râm, che mặt, vội vàng rời đi từ cửa sau.
Đi thẳng vào chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở ven đường, hai mươi phút sau xe đi đến một khách sạn.
Dương Như thuần thục nhận thẻ phòng từ trước ở quầy lễ tân, rồi đi thang máy lên thẳng phòng tổng thống ở tầng cao nhất.
Mới vừa vào phòng, liền bị một người đàn ông từ phía sau ôm lấy, hơi thở ấm áp phả vào người bà.
"Em yêu, chúng ta đã lâu không có làm, anh rất muốn em."
"Đừng, trước hết không cần như vậy."
"Không, anh nhớ em muốn chết."
"Đừng..."
Dương Như giả bộ từ chối, bị hắn ôm một cái lên giường, mang váy áo cởi ra vứt hết lên trên đất.
Nửa giờ sau, người đàn ông thỏa mãn ôm Dương Như, vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của bà. Năm tháng cũng không lưu lại nhiều dấu vết trên mặt, đã 50 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua như mới 30 tuổi.
Thấy bà nhíu chặt mày, hắn hôn lên mặt Dương Như một cái: "Đừng nhíu mày, sẽ già, em vẫn phiền lòng về chuyện của tiểu tạp chủng kia?"
Dương Như ngả vào trong ngực người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi căm giận nói: "Ở Tống gia em không công lao cũng có khổ lao. Nhưng già trẻ Tống gia đều không coi em là người, em chịu đủ rồi. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lén lén lút lút, em chưa từng nghĩ đến cuộc sống như vậy bao giờ. Nếu không phải vì Tinh Nguyệt, em đã sớm không còn kiên nhẫn mà ngả bài cùng Tống Húc ly hôn."
Người đàn ông bóp thân thể đầy đặn của Dương Như một cái: "Ngoan, vì con gái chúng ta, em cho dù thể nào cũng phải nhẫn nhịn đem Tống gia vào trong tay. Muốn lão bất tử kia chết cũng không khó, nhưng cái khó là di chúc của hắn."
Ánh mắt Dương Như lộ ra phần ác độc, tính kế: "Chỉ cần diệt trừ Tống Tinh Thần, lão bất tử sẽ không có người nối nghiệp, ngoại trừ Tống Húc, hắn sã chịu cho ra ngoài sao? Cho dù không có Tống Húc, cũng sẽ cho Tinh Nhật, Tinh Nhật chỉ quan tâm đối với giới giải trí nên hẳn là nó sẽ không tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Đến lúc đó, những sản nghiệp đó còn không phải dừng ở trên tay em sao."
"Việc cấp bách chính là giải quyết Tống Tinh Thần, cô ta đã được thái tử gia của Mộ gia ở Đế Đô để ý đến. Một khi cô ta lọt vào mắt Mộ lão, thì khi chúng ta xuống tay, Mộ gia nhất định sẽ truy xét đến cùng và sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhưng cô ta hại Tinh Nguyệt thảm như vậy, em vừa nhìn thấy tiểu tiện nhân này hận không thể lập tức khiến cô ta chết đi. Nếu sớm biết như vậy, mười mấy năm trước em đã bóp chết nó luôn. Hiện tại, cô ta đang ở tổ trạch với lão gia tử, em căn bản không có cơ hội xuống tay."
Bên trong con ngươi của người đàn ông lộ tia tàn nhẫn: "Cô ta làm tổn thương con gái chúng ta, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải chết, em yên tâm."
"Làm như thế nào, cô ta chính là tâm can bảo bối của lão gia tử. Hôm nay cô ta đã cho mọi người biết thành tích thật sự của mình, ngay cả hiệu phó cũng cực kì xem trọng cô ta, người Tinh Nguyệt cũng đã đi tỏ tình với cô ta.... Hôm nay, Tinh Nguyệt đã tức điên lên."
"Thứ tiểu tiện nhân như này không lưu được, hồi chiều anh đã an bài một vụ tai nạn giao thông."
"Vụ tai nạn xe cộ đó là anh sắp xếp? Lão gia tử có lòng đề phòng rất cao, lần này anh bày ra cụ tai nạn này. Thì về sau, bên người cô ta sẽ có càng nhiều vệ sĩ khi đó chúng ta muốn xuống tay cũng rất khó."
Cặp mắt hắn híp lại, cười khẽ một tiếng: "Ai nói về sau là anh xuống tay."
......
Ở Đế Đô, Sở Vân cùng Mộ Đình Tiêu ngồi phi cơ trở về, sau đó chờ xe đến đón, xe đi được hơn mười phút, Sở Vân mới nhớ phải báo bình an cho Tống Tinh Thần.
Hắn soạn một tin nhắn gửi qua đi: "Tam tiểu thư, tôi cùng thái tử gia đã đến Đế Đô. Vừa mới xuống phi cơ đang ở trên đường trở về."
Ấn gửi đi, 2 - 3 phút sau vẫn chưa nhận được tin nhắn Tinh Thần nhắn lại.
Không đến nỗi như vậy chứ, tam tiểu thư Tông gia vô cùng có lễ phép, chủ động bảo hắn báo bình an, vậy tại sao lại không có tin nhắn lại?
Hắn soạn thêm một tin nữa rồi gửi đi: "Tam tiểu thư, chúng tôi đã tới rồi, cô đang học sao? Cõ lẽ tôi đang làm phiền đến cô."
Mấy phút sau vẫn không có trả lời như cũ.
Sở Vân nhìn lại 2 tin nhắn đó đề đã gửi thành công, nhưng vẫn không có trả lời.
Đột nhiên, Mộ Đình Tiêu ngồi ở phía sau lạnh lùng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại?"
Sở Vân buồn bực nói: "Tôi đang nhắn tin gửi tam tiểu thư, nói đêm nay về Đế Đô, khi đến thì báo bình an cho cô một câu. Nhưng tôi đã gửi mấy tin qua, mà cô ấy vẫn chưa trả lời."
Mộ Đình Tiêu cau mày: "Đã mấy phút rồi?"
"Tầm năm sáu phút."
Đột nhiên Mộ Đình Tiêu lớn tiếng nói: "Quay đầu về sân bay, sắp xếp máy bay tư nhân lập tức cất cánh."
Sở Vân vừa thấy tình hình này, lập tức nói: "Nói không chừng tam tiểu thư chỉ là đang đi tắm, không cầm theo điện thoại."
"Câm miệng, cậu lập tức gọi điện thoại kêu Tiểu Quan sắp xếp phi cơ."
Sở Vân gọi đến Tinh Thần, một lần, hai lần, ba lần... vẫn không bắt máy.
Hắn ngạc nhiên nói: "Không bắt máy..."
"Gọi cho quản gia, người hầu, hay ông nội Tống cũng đều được, lập tức gọi."
"Rõ, Thái Tử gia."
......
Tinh Thần nằm trên sàn nhà lạnh băng, bị lạnh đến run bần bật. Cô mơ một giấc mơ được trong sinh về mười năm trước, cô cũng bị hạ dược và nằm trên sàn nhà như này.
Chỉ là lần đó là toàn thân khô nóng, nhưng hiện giờ lại là toàn thân lạnh băng, như đang đặt mình vào trong hầm băng vậy.
Cô mở mắt ra, phát hiện bản thân thật sự đang nằm trên sàn nhà của hầm chứa băng. Xung quanh đầy mùi máu tươi nồng đậm vờn quanh, khiến cô khó thở.
Trước mặt là một người đàn ông văn nhã đeo kính gọng vàng, nhìn không ra tuổi, mặc áo blouse trắng, mặt đeo khẩu trang.
Hắn đang đeo găng tay, ở trên chiếc bàn treo đầy đủ các loại dụng cụ dao kéo thi nhau lóe lên ánh bạc.
Người đàn ông này trầm thấp nói: "Cô phế đi Tống Tinh Nguyệt, hại tiền đồ cô ấy bị chặt đứt, có người muốn mạng của cô. Tôi vốn định lập tức gϊếŧ cô, nhưng người mua nói muốn cô chết không quá nhẹ nhàng.
"Cô có biết ở cổ đại có một loại đao hình, gọi là thiên đao vạn quả không?"
"Tôi dã thử qua với dùng động vật rất nhiều lần rồi, lại chưa từng thử nghiệm với người sống. Cô sẽ trở thành sản phẩm thí nghiệm đầu tiên của tôi, sẽ là thành phẩm hoàn mỹ nhất. Quá trình tôi nhất định sẽ rất vui sướng."
Trong lòng Tinh Thần đột nhiên cả kinh, bị dọa đến lập tức tỉnh luôn.
Mới vừa vào đến phòng, điện thoại đã nhận được một tin nhắn.
"Tam tiểu thư, tôi là Sở Vân, đêm nay sẽ cùng thái tử gia trở về Đế Đô. Cô ở một mình phải cẩn thận."
Trở về, mới hồi chiều khuyên anh nên trở về thật sự anh cũng trở về.
Nghĩ đến còn hai tháng nữa mới gặp lại Mộ Đình Tiêu, trong lòng Tinh Thần có chút hụt hẫng. Sau khi thi đại học xong, nghỉ hè sẽ đi Đế Đô một chuyến, nói không chừng gặp lại anh sớm hơn.
Không sao, còn mấy ngày liền thi đại học, rất nhanh là có thể gặp lại.
"Đi đường thuận lợi, đến rồi nhớ báo bình an"
"Vâng."
Bỏ điện thoại xuống, Tinh Thần bắt đầu ngồi vào ôn tập.
Editor: Quản Thanh Nhan --- Chỉ trên truyenwiki1.com
......
Tại Tống gia, Dương Như sau khi trấn an Tinh Nguyệt xong, thì nghe người hầu báo lại nói lão gia đêm nay có xã giao, sẽ không trở lại ăn cơm.
Bà tức giận quét đổ hết nước trà người hầu vừa mới bưng lên.
Những ngày gần đây, Tống Húc càng ít lần về sớm. Dù bà không còn giữ chức ở công ty, nhưng trong công ty vẫn có người của Dương gia, có đông đảo tai mắt. Công ty không có quá nhiều, những chuyện lớn đều do ông nội Tống ra mặt, hắn là cũng không được tính là phó lãnh đạo, không có thực quyền, làm gì nơi nào cần xã giao nhiều đến như vậy.
Thấy người hầu vẫn còn đứng ở bên cạnh, Dương Như nổi giận nói: "Còn không mau cút đi?"
"Vâng... vâng phu nhân."
Dương Như nổi giận đùng đùng vào phòng khóa trái cửa, kéo rèm xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng bấm số.
Điện thoại được kết nối, ở bên kia điện thoại truyền đến một chất giọng trầm thấp thành thục của đàn ông. Chỉ riêng giọng nói đó cũng đã áp xuống không ít sự tức giận gắt gỏng của Dương Như.
"Em yêu, đến giờ đến anh rồi sao? Anh đã chờ em gọi rất lâu rồi."
Dương Như cầm điện thoại, oán giận nói: "Em chịu đủ rồi, em thật sự không muốn ở lại đây nữa. Hơn hai mươi năm qua, em vì Tống gia mà làm trâu làm ngựa, vốn tưởng rằng lão gia tử cũng đã đủ tín nhiệm em. Nhưng ông ta lại vì tiểu tạp chủng Tống Tinh Thần kia, giáng chức ở công ty của em."
"Còn có ngụy quân tử* Tống Húc kia nữa, tối nay hắn ta lại về nhất định là đã đi ra ngoài lêu lổng. Tinh Nguyệt xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không những không giúp đỡ mà còn cả ngày ăn chơi đàng điếm. Tại sao hắn ta không thể giống anh, đối tốt với em hơn một chút, hiểu em và gánh vác cùng em hơn một ít. Chuyện lớn không làm chủ được, việc nhỏ cũng không có quan điểm riêng, em gả cho hắn hơn hai mươi năm qua hoa phí đi thời thanh xuân quý giá nhất. Năm đó, em nên phản kháng với ba, bỏ đi cùng anh... Em thật sự rất hối hận."
*Ngụy quân tử: người giả mạo quân tử. Trong đó người quân tử được coi là người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ phải và không khuất tất vụ lợi cá nhân. Người quân tử là người có đầy đủ các đức tính trong ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, trong đó Nhân là quan trọng nhất.
"Em yêu, không cần tức giận, anh qua đón em đi giải sầu."
"Không được, hiện giờ lão gia tử đang nhìn chằm chằm em, em không thể đi loạn ra ngoài."
"Em đi ra từ của sau, anh sẽ sắp xếp người ở cửa đến đón em. Nếu không, chẳng lẽ em định ở một mình trong phòng đến khi sáng?"
Nghĩ đến Tống Húc thường xuyên phải tầm 2 -3 giờ đếm mới về nhà, Dương Như cắn môi: "8 giờ cho người đến cửa sau đón em."
"Được."
......
Đúng 8 giờ tối, Dương Như mở cửa an ninh đằng sau, đeo kính râm, che mặt, vội vàng rời đi từ cửa sau.
Đi thẳng vào chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở ven đường, hai mươi phút sau xe đi đến một khách sạn.
Dương Như thuần thục nhận thẻ phòng từ trước ở quầy lễ tân, rồi đi thang máy lên thẳng phòng tổng thống ở tầng cao nhất.
Mới vừa vào phòng, liền bị một người đàn ông từ phía sau ôm lấy, hơi thở ấm áp phả vào người bà.
"Em yêu, chúng ta đã lâu không có làm, anh rất muốn em."
"Đừng, trước hết không cần như vậy."
"Không, anh nhớ em muốn chết."
"Đừng..."
Dương Như giả bộ từ chối, bị hắn ôm một cái lên giường, mang váy áo cởi ra vứt hết lên trên đất.
Nửa giờ sau, người đàn ông thỏa mãn ôm Dương Như, vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của bà. Năm tháng cũng không lưu lại nhiều dấu vết trên mặt, đã 50 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua như mới 30 tuổi.
Thấy bà nhíu chặt mày, hắn hôn lên mặt Dương Như một cái: "Đừng nhíu mày, sẽ già, em vẫn phiền lòng về chuyện của tiểu tạp chủng kia?"
Dương Như ngả vào trong ngực người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi căm giận nói: "Ở Tống gia em không công lao cũng có khổ lao. Nhưng già trẻ Tống gia đều không coi em là người, em chịu đủ rồi. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lén lén lút lút, em chưa từng nghĩ đến cuộc sống như vậy bao giờ. Nếu không phải vì Tinh Nguyệt, em đã sớm không còn kiên nhẫn mà ngả bài cùng Tống Húc ly hôn."
Người đàn ông bóp thân thể đầy đặn của Dương Như một cái: "Ngoan, vì con gái chúng ta, em cho dù thể nào cũng phải nhẫn nhịn đem Tống gia vào trong tay. Muốn lão bất tử kia chết cũng không khó, nhưng cái khó là di chúc của hắn."
Ánh mắt Dương Như lộ ra phần ác độc, tính kế: "Chỉ cần diệt trừ Tống Tinh Thần, lão bất tử sẽ không có người nối nghiệp, ngoại trừ Tống Húc, hắn sã chịu cho ra ngoài sao? Cho dù không có Tống Húc, cũng sẽ cho Tinh Nhật, Tinh Nhật chỉ quan tâm đối với giới giải trí nên hẳn là nó sẽ không tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Đến lúc đó, những sản nghiệp đó còn không phải dừng ở trên tay em sao."
"Việc cấp bách chính là giải quyết Tống Tinh Thần, cô ta đã được thái tử gia của Mộ gia ở Đế Đô để ý đến. Một khi cô ta lọt vào mắt Mộ lão, thì khi chúng ta xuống tay, Mộ gia nhất định sẽ truy xét đến cùng và sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhưng cô ta hại Tinh Nguyệt thảm như vậy, em vừa nhìn thấy tiểu tiện nhân này hận không thể lập tức khiến cô ta chết đi. Nếu sớm biết như vậy, mười mấy năm trước em đã bóp chết nó luôn. Hiện tại, cô ta đang ở tổ trạch với lão gia tử, em căn bản không có cơ hội xuống tay."
Bên trong con ngươi của người đàn ông lộ tia tàn nhẫn: "Cô ta làm tổn thương con gái chúng ta, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải chết, em yên tâm."
"Làm như thế nào, cô ta chính là tâm can bảo bối của lão gia tử. Hôm nay cô ta đã cho mọi người biết thành tích thật sự của mình, ngay cả hiệu phó cũng cực kì xem trọng cô ta, người Tinh Nguyệt cũng đã đi tỏ tình với cô ta.... Hôm nay, Tinh Nguyệt đã tức điên lên."
"Thứ tiểu tiện nhân như này không lưu được, hồi chiều anh đã an bài một vụ tai nạn giao thông."
"Vụ tai nạn xe cộ đó là anh sắp xếp? Lão gia tử có lòng đề phòng rất cao, lần này anh bày ra cụ tai nạn này. Thì về sau, bên người cô ta sẽ có càng nhiều vệ sĩ khi đó chúng ta muốn xuống tay cũng rất khó."
Cặp mắt hắn híp lại, cười khẽ một tiếng: "Ai nói về sau là anh xuống tay."
......
Ở Đế Đô, Sở Vân cùng Mộ Đình Tiêu ngồi phi cơ trở về, sau đó chờ xe đến đón, xe đi được hơn mười phút, Sở Vân mới nhớ phải báo bình an cho Tống Tinh Thần.
Hắn soạn một tin nhắn gửi qua đi: "Tam tiểu thư, tôi cùng thái tử gia đã đến Đế Đô. Vừa mới xuống phi cơ đang ở trên đường trở về."
Ấn gửi đi, 2 - 3 phút sau vẫn chưa nhận được tin nhắn Tinh Thần nhắn lại.
Không đến nỗi như vậy chứ, tam tiểu thư Tông gia vô cùng có lễ phép, chủ động bảo hắn báo bình an, vậy tại sao lại không có tin nhắn lại?
Hắn soạn thêm một tin nữa rồi gửi đi: "Tam tiểu thư, chúng tôi đã tới rồi, cô đang học sao? Cõ lẽ tôi đang làm phiền đến cô."
Mấy phút sau vẫn không có trả lời như cũ.
Sở Vân nhìn lại 2 tin nhắn đó đề đã gửi thành công, nhưng vẫn không có trả lời.
Đột nhiên, Mộ Đình Tiêu ngồi ở phía sau lạnh lùng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại?"
Sở Vân buồn bực nói: "Tôi đang nhắn tin gửi tam tiểu thư, nói đêm nay về Đế Đô, khi đến thì báo bình an cho cô một câu. Nhưng tôi đã gửi mấy tin qua, mà cô ấy vẫn chưa trả lời."
Mộ Đình Tiêu cau mày: "Đã mấy phút rồi?"
"Tầm năm sáu phút."
Đột nhiên Mộ Đình Tiêu lớn tiếng nói: "Quay đầu về sân bay, sắp xếp máy bay tư nhân lập tức cất cánh."
Sở Vân vừa thấy tình hình này, lập tức nói: "Nói không chừng tam tiểu thư chỉ là đang đi tắm, không cầm theo điện thoại."
"Câm miệng, cậu lập tức gọi điện thoại kêu Tiểu Quan sắp xếp phi cơ."
Sở Vân gọi đến Tinh Thần, một lần, hai lần, ba lần... vẫn không bắt máy.
Hắn ngạc nhiên nói: "Không bắt máy..."
"Gọi cho quản gia, người hầu, hay ông nội Tống cũng đều được, lập tức gọi."
"Rõ, Thái Tử gia."
......
Tinh Thần nằm trên sàn nhà lạnh băng, bị lạnh đến run bần bật. Cô mơ một giấc mơ được trong sinh về mười năm trước, cô cũng bị hạ dược và nằm trên sàn nhà như này.
Chỉ là lần đó là toàn thân khô nóng, nhưng hiện giờ lại là toàn thân lạnh băng, như đang đặt mình vào trong hầm băng vậy.
Cô mở mắt ra, phát hiện bản thân thật sự đang nằm trên sàn nhà của hầm chứa băng. Xung quanh đầy mùi máu tươi nồng đậm vờn quanh, khiến cô khó thở.
Trước mặt là một người đàn ông văn nhã đeo kính gọng vàng, nhìn không ra tuổi, mặc áo blouse trắng, mặt đeo khẩu trang.
Hắn đang đeo găng tay, ở trên chiếc bàn treo đầy đủ các loại dụng cụ dao kéo thi nhau lóe lên ánh bạc.
Người đàn ông này trầm thấp nói: "Cô phế đi Tống Tinh Nguyệt, hại tiền đồ cô ấy bị chặt đứt, có người muốn mạng của cô. Tôi vốn định lập tức gϊếŧ cô, nhưng người mua nói muốn cô chết không quá nhẹ nhàng.
"Cô có biết ở cổ đại có một loại đao hình, gọi là thiên đao vạn quả không?"
"Tôi dã thử qua với dùng động vật rất nhiều lần rồi, lại chưa từng thử nghiệm với người sống. Cô sẽ trở thành sản phẩm thí nghiệm đầu tiên của tôi, sẽ là thành phẩm hoàn mỹ nhất. Quá trình tôi nhất định sẽ rất vui sướng."
Trong lòng Tinh Thần đột nhiên cả kinh, bị dọa đến lập tức tỉnh luôn.
Tác giả :
Vân Tâm