Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương 141 Cậu ta xem thường ai cơ chứ

Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 141 Cậu ta xem thường ai cơ chứ

Edit: Small

Đám nam sinh mở to hai mắt không dám tin.

Vừa rồi còn lớn tiếng hô khẩu hiệu làm chết tên ngốc Trung Khoa Viện, không nghĩ tới giây tiếp theo người ta sẽ xuất hiện trong phòng học.

Cái này thật xấu hổ mà.

Tinh Thần đang uống nước, một ngụm nước vừa mới vào miệng còn không chưa kịp nuốt.

Phụt... liền đã toàn bộ phun ra.

Tuyệt đối không nghĩ tới, sao lại là cậu ta?

Nam sinh vừa gầy vừa cao ngất dựa trên bục giảng, đôi mắt đào hoa chứa ý cười, tuần tra xuống dưới bục giảng tìm kiếm Tống Tinh Thần.

Rồi sau đó nhìn thấy cờ lớn hai mặt ở sau phòng học, cậu khinh miệt đọc ra.

"Ủng hộ Tống Tinh Thần, làm chết Trung Khoa Viện."

Cậu ta cười nhạo ra tiếng: "Không nghĩ rằng Tống Tinh Thần lại có nhân khí cao như vậy, được toàn lớp ủng hộ."

So sánh ra, cậu ta quét mắt nhìn Lâm Giai Vi chôn trong đám người, nói: "Sao cô lại bị người ta so sánh đến mức này, chậc..."


Lâm Giai Vi cầm bút cắn răng hung hăng chọc giấy, chọc thủng ra một đám lỗ.

Là đang cảnh cáo cậu đừng nói bậy.

Cậu ta nhún vai, không thèm để ý cười nói: "Chào mọi người, tôi là sinh viên mới chuyển đến, vốn đang học bằng tiến sĩ ở Trung Khoa Viện nhưng bởi vì liên tục nhảy lớp, thầy hướng dẫn nói nền tảng vật lý không vững chắc, nên dự định dùng nửa học kỳ học xong hết bốn năm vật lý đại học..."

Người này nói chuyện rất thiếu đánh, dùng nửa năm học hết kiến thức bốn năm vật lý đại học, hơn nữa nửa năm này cũng đã qua hơn hai tháng.

Cậu ta xem thường ai cơ chứ?

Cười nhạo bọn họ đều là đồ ngốc à?

Tống Tinh Thần ở lớp 805, là một trong những sinh viên khoa vật lý Đế Đại thi vào với điểm tuyệt đối ưu tú nhất. Người này, vậy mà nói dùng nửa năm thời gian để đánh gục.


Sao có thể không nổi giận.

Có người nhỏ giọng nói: "Lớp thiếu niên rất giỏi, phi, đùa cái quái gì vậy."

Người còn chưa ngồi xuống mà không khí đã ngột ngạt.

Trình Nham ho khan vài tiếng, nhắc nhở mọi người chú ý lời nói vô căn cứ.

Cảnh Thần Diễn không để bụng, trực tiếp lướt qua đám người đi đến ghế sau, đứng ở bên cạnh Tống Tinh Thần, thái độ rất là cao ngạo nói: "Tống Tinh Thần, sau này đã là bạn ngồi cùng bàn, nhớ quan tâm."

Tinh Thần liếc mắt nhìn cậu ta: "Nơi này có người ngồi."

"Ồ?"

"Người đang ở bệnh viện."

Cảnh Thần Diễn nhìn về phía Trình Nham, Trình Nham gật đầu: "Đã có người, nhưng bên cạnh lớp trưởng không có aị."

Cậu ta trực tiếp ngồi vào chỗ không có ai ngồi bên cạnh Âu Dương Phúc Thụy, nhìn sang Âu Dương Phúc Thụy dường như có quen biết.

"Âu Dương Phúc Thụy từ thành phố S, vì có được tập đoàn Tống Thị mà cũng đuổi theo Tống Tinh Thần đến nơi này, da mặt Âu Dương gia cũng đủ dày."


Âu Dương Phúc Thụy đột nhiên nắm tay chặt tay, mu bàn tay nhô lên gân xanh, ánh mắt hung ác...

Đây là lần đầu tiên Tinh Thần thấy Âu Dương Phúc Thụy nổi cáu như thế, thật sự rất tức giận.

Cô đè nặng tay cậu, lắc đầu.

Ra tay với cậu ta thì nhà trường sẽ xử phạt Âu Dương Phúc Thụy đầu tiên, mà Cảnh Thần Diễn sẽ không sao cả, trong thời gian ở trường làm ra nghiên cứu phát minh gì thì đó chính là vinh dự của Đế Đại.

Kỹ năng của miệng người này bị khiếm khuyết, Tinh Thần đã lĩnh giáo qua.

Cậu ta cũng đã học bằng tiến sĩ, xong lại tới nơi này thật sự là học nền tảng vật lý chắc?

Loại lấy cớ này, chỉ có bạn học đơn thuần mới tin.

Cậu ta là tới giúp Lâm Giai Vi tìm lại chỗ đứng.

Bạn học trong lớp đều biết, hai người là từ trung học Hoằng Dương thành phố S thi vào, có quan hệ riêng tốt. Mà cậu ta chọc giận Âu Dương Phúc Thụy, chẳng qua là muốn khiến Tinh Thần thiếu một người giúp đỡ.
Dù sao chức lớp trưởng có thực quyền, Âu Dương Phúc Thụy còn là giáo thảo, và đang trong mấu chốt quan trọng được bầu vào hội học sinh.

Tinh Thần nói: "Bỏ đi, cậu ta chẳng qua là ra mặt vì gái, ở chỗ này lãng phí nửa năm ngay trong lúc học tiến sĩ, nửa năm này cậu ta cũng chẳng đáng kể, cậu để cậu ta nói hai câu, cho cậu ta quyền phát tiết."

Cảnh Thần Diễn ngoài ý muốn nhìn Tống Tinh Thần: "Ấy, cái này cũng bị cô nhìn ra, Tống đại hoa khôi tâm tư quả nhiên tinh tế, giữa trưa mời cô ăn cơm, thế nào?"

"Có người hẹn rồi."

"Ồ, năm mươi cái bàn ở sảnh lớn sao?"

"Cảnh đại thiên tài sẽ không tước đi trường hợp này chứ."

"Tôi đây lại thấy hiếu kỳ, dù sao cũng chưa từng cùng nhiều người như vậy ăn với nhau. Ở lớp thiếu niên bên Trung Khoa Viện kia chỉ có mười mấy người, một đám tính tình cổ quái, có người thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân tới còn vào tới đại học, làm bạn học của tôi. Chậc chậc, thật sự chịu đủ rồi, lần này có cơ hội trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường, sao có thể bỏ lỡ."
Người này da mặt cũng đủ dày, hai người rõ ràng là đối thủ cạnh tranh, lại chẳng biết xấu hổ càng thêm mặt dày.

Thật ra cô cũng không sao cả, một đám bạn học trong lớp đều nhìn cậu ta không vừa mắt, cô sợ cái miệng khiếm khuyết cảu cậu ta sẽ cãi nhau với người khác ngay trước mặt mọi người.

Bị phạt vẫn là bạn học trong lớp.

Tinh Thần trực tiếp từ chối. "Cậu đến đó rất không tiện."

Cậu ta có chút mất mát nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, khinh miệt nhìn Tinh Thần, lấy giấy vẽ thô ra, mở vở ghi chép bận rộn làm việc của mình.

Tinh Thần cũng vở ghi chép, xem số liệu thí nghiệm hôm qua.

Âu Dương Phúc Thụy không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta, dọn dẹp sách vở rồi ngồi vào chỗ của Lục An Ninh trước đó.

......

Giữa trưa Cảnh Thần Diễn với nhóm nhỏ của Lâm Giai Vi không có đi nhà ăn, Âu Dương Phúc Thụy và Tinh Thần dẫn bạn học cả lớp đi ăn cơm, gặp được mười mấy người cùng khoa, Âu Dương Phúc Thụy hào phóng thanh toán tiêu tốn tận mấy vạn.
Tiêu đến mức Tinh Thần cũng có chút đau lòng.

Bạn học nam không biết ai phao tin để  Tinh Thần cùng lớp trưởng ở bên nhau, một hoa khôi, một giáo thỏa rất là xứng đôi.

Âu Dương Phúc Thụy ngăn lại: "Được rồi, toàn bộ về ký túc xá nghỉ trưa đi."

Tinh Thần vừa lúc nhận được điện thoại Lục An Ninh, nói rằng cô ấy đã ra viện, hiện tại đang ở cổng trường, bảo cô ra đón.

Cô ấy dưỡng thương sau phẫu thuật còn chưa tới một tháng đã xuất viện, làm Tinh Thần sợ tới mức lập tức chạy tới cổng trường.

Âu Dương Phúc Thụy theo sát sau.

Khi gặp lại Lục An Ninh, cô mặt một chiếc váy dài bình thườn, không có trang điểm, mặt nhỏ thanh tú tái nhợt như cũ, mang theo một cái túi, bên trong có  vật dụng hàng ngày của bệnh viện đại khái không nỡ bỏ, đang dựa vào tường chờ bọn họ.
Dường như cả người không có sức lực, khiến người ta đau lòng.

Lục An Ninh thấy Tinh Thần liền lập tức đứng thẳng, giả bộ dáng vẻ thân thể khỏe mạnh, thân hình nhỏ bé dưới làn gió thổi tung làn váy dài, gầy gò như gậy trúc.

Cô mỉm cười nói: "Tinh Thần, nhanh như vậy đã tới rồi."

Tinh Thần tức giận hỏi cô: "vì sao cậu xuất viện, không phải còn phải dưỡng thương vài tháng sao?"

"Phí nằm viện quá đắt"

"Tiền không phải vấn đề, thật vất vả giúp cậu tìm được thận nguyên, nếu cậu nghỉ ngơi không tốt ở giai đoạn sau thì phẫu thuật cũng thành vô dụng."

"Mình đã hỏi qua chủ nhiệm, có thể đi học hằng ngày, không thể quá mệt nhọc, mỗi ngày phải uống thuốc đào thải, 5 năm sau mới có thể dần dần ngừng thuốc, đương nhiên cũng phải rèn luyện thân thể thích  hợp.  Chỉ riêng những thuốc đào thải này, đã là số tiền không hề nhỏ."
"Cậu không cần lo lắng tiền nong."

"Nhưng mà Tinh Thần à, cậu đã giúp mình quá nhiều."

Tinh Thần nhận lấy túi của cô vứt vào thùng rác: "Mình vui lòng giúp cậu, cậu muốn báo đáp mình thì hãy dưỡng tốt thân thể đi."

"Được, mình nhất định dưỡng tốt thân thể."

Tinh Thần đỡ Lục An Ninh vào lớp, Âu Dương Phúc Thụy đi siêu thị mua lại vật dụng hàng ngày. Đồ lấy từ bệnh viện ra là đen đủi.

Khi tiến vào phòng học thì trong lớp không  có một ai.

Lục An Ninh thấy chỗ ngồi bị Âu Dương Phúc Thụy chiếm, liền biết tâm tư lớp trưởng đối với Tinh Thần, chủ động ngồi vào chỗ Âu Dương Phúc Thụy trước kia.

Tinh Thần để tùy cô.

Đã đến giờ uống thuốc, Tinh Thần đi giúp cô đi lấy nước ấm, ở chỗ ngoặt hành lang gặp Cảnh Thần Diễn.

Tinh Thần ngăn đường đi cậu ta lại: "Cậu đứng lại."
Tác giả : Vân Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại