Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi
Chương 92: Từng người từng người lên

Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 92: Từng người từng người lên



“Qua đây, thử xem xem, muốn loại nào?"

Ông cụ nhiệt tình chào hỏi Hàm Hinh đi qua, lúc người phụ nữ đi vào cửa đã có chút do dự, lúc này, nhìn thấy những người đàn ông cường tráng trong phòng, bước chân càng khó khăn hơn.

Vẻ mặt uể oải, giây phút này, cô mới nhận ra, có thể là mình đã sai….

Những người đàn ông đang làm việc sớm đã dừng công việc trong tay lại, vẻ mặt, ánh mắt, không hẹn mà đều lộ ra sự chuyên tâm vô cùng lộ liễu.

Con ngươi, giống như cây đinh đóng lên người Hàm Hinh, không rời một tấc kể từ khi cô bước vào.

“Vào đây đi!"

Ông cụ nhìn Hàm Hình mãi không bước về phía trước, dứt khoát kéo cô vào: “Sợ cái gì? Những người này đều là học trò của tôi, bọn họ không có hứng thú kia, bọn họ chỉ thích làm gỗ thôi, cô xem đi, muốn loại nào?"

Lão già dẫn Hàm Hinh đến trước một đống đồ, chỉ vào các kiểu dáng.

Cả người Hàm Hinh đều là sự cảnh giác, những ánh mắt kia khiến cô run rẩy, không còn cách nào để chịu đựng nữa, không có ai thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

Cô định lấy bừa một cái rồi đi: “Cái này đi, tôi muốn cái này, bao nhiêu tiền?"


Lúc này, vang lên một tiếng đóng cửa, chỉ thấy âm thanh đóng lại của hai cánh cửa gỗ bên trái và bên phải cửa, liên tục, không ngừng phát ra tiếng “thình thịch", lúc đó, trái tim cũng theo âm thanh này, đột nhiên giống như bị người khác nhổ cả rễ.

Tại sao phải đóng cửa….

Hơn nữa, còn chốt cửa….

Trong căn phòng này có 4, 5 người đàn ông cường tráng, khỏe mạnh, nửa trên không mặc gì cả, cả người đều là khiến người khác vô cùng sợ hãi, không thể tưởng tượng được, sức lực của những người này sẽ lớn đến mức nào.

Đọc FULL bộ truyện.

“Bao….bao nhiêu tiền?"

Lúc này, Hàm Hinh hỏi lại một lần nữa, nghẹn ngào, trong tay áo dưới cổ tay áo, bàn tay đã nắm chặt thành quyền, cả người đều đổ mồ hôi, sống lưng cứng đơ, hai chân đứng nguyên tại chỗ, sụp đổ ở đây, máu dường như đã đông lại.

Phải làm sao bây giờ, cô không biết phải làm gì….

Cô không dám lấy điện thoại ra, nếu như lấy điện thoại, sau đó tiến trình của sự việc sẽ được đẩy nhanh hơn, cô bắt buộc phải kéo dài thời gian.

Ông cụ để hai tay sau lưng, lộ ra dáng vẻ gầy gò, xấu xí, đáy mắt hiện lên sự sạch bóng, nhìn Hàm Hinh, giơ năm ngón tay lên, khẽ chạm vào: “150 triệu, thứ này, rất quý đó."

“150 triệu"

“Ừm, chính là 150 triệu, cô có đưa không?"

Câu cuối cùng kia, mang theo sự đe dọa.

Hàm Hinh quả thật không dám tin, vậy mà lại dám nói những lời vớ vẩn như vậy!

Cô nhớ bà cụ kia đã đưa cho ông ta 30 nghìn, vậy mà lại đòi cô 150 triệu!

Tức giận, có chút bất bình, nhưng lúc này Hàm Hinh cũng hiểu được, nếu như cô không đưa cho bọn họ 150 triệu sợ là sẽ khó mà thoát thân được.

Không ngờ, lúc này, lại có một đám lừa đảo, tăng giá một cách tùy tiện, đúng là điên mà!

Nhưng, nếu như bây giờ 150 triệu có thể đổi lấy sự an toàn của cô, cũng rất đáng.

“Được, ông đợi một chút, tôi sẽ đưa cho ông."

Cô lấy tiền trên người ra, nhưng bây giờ cô lại không có tiền mặt, đều ở trên điện thoại!

Cô tìm đi tìm lại, trên người, chỉ có có hơn 200 nghìn, Ông cụ kia nhìn thấy vậy liền cau mày.


“Ông đợi đã, bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho ông, được không? Tiền của tôi đều ở trong điện thoại, trên người tôi thật sự không có tiền."

Hàm Hinh vẫn chưa mở được điện thoại ra, đã bị cướp đi: “Không được, chúng tôi muốn tiền mặt, trên mạng sao chuyển được tiền? Những thứ này đều là giả dối! Nói, có phải cô muốn gọi điện thoại cho tên tiểu tử lúc nãy?"

Ông cụ kia cầm điện thoại của Hàm Hinh, chơi một lúc, thấy điện thoại của Hàm Hinh là loại mà ông ta từng nhìn thấy trên ti vi, thương hiệu không tồi, lau một chút, sao đó cho vào túi của mình.

“Điện thoại của tôi!"

Hàm Hinh có chút kích động, ông ta đã tịch thu cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, bây giờ phải làm sao?

Một người đàn ông cởi trần đi đến, râu ria xồm xoàm, đứng bên cạnh tên đại ca kia, khẽ cười, vô cùng dung tục: “Thầy, cô gái này không tồi, con vừa nhìn thấy cô ta đã cảm thấy thật xinh đẹp….haha."

“Gỗ đã làm xong hết chưa? Chỉ toàn nghĩ đến những chuyện này!"

“Làm xong rồi, công việc hôm nay chúng con đều làm xong hết rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, không phải sao?"

Ánh mắt kia, di chuyển khắp người Hàm Hinh, mỗi ánh mắt đều lộ ra sự ham muốn vô cùng.

“Thật sao?"

Ông cụ kia quay người lại, liếc nhìn một cái, đều đã làm gần xong rồi.

“Thầy, một năm nay chúng con cũng đã rất khó chịu rồi, cả ngày đều phải làm bạn với gỗ, người, hãy đặt mình vào vị trí của bọn con, thế nào? Đảm bảo sẽ không liên quan đến thầy."

Hàm Hinh nghe thấy vậy, cả người giống như bị sét đánh.

Ánh mắt Ông cụ lại di chuyển, nhìn lên người Hàm Hinh, lúc này mới nhận ra, bất luận là ngoại hình hay là dáng người, người phụ nữ này thật sự không còn lời nào để nói.

Ông ta chỉ lo kiếm tiền, loại chuyện này….có hứng thú, liền muốn động một chút.

Khóe miệng nở một nụ cười rất kỳ lạ và đầy toan tính, Ông cụ kia cũng không kiêng kỵ: “Muốn chơi sao? Được, ta nói cho các ngươi biết, chơi xong thì tính lên người các ngươi, bạn trai của cô ta còn ở bên ngoài, ta đi xem xem, có thể giúp các ngươi kéo dài."

“Cảm ơn thầy."

“Các người dám!"

Hàm Hinh lập tức quay người lại, lao ra cửa để chạy trốn, nhưng cánh cửa đã bị một thứ giống như máy móc kẹp lại, cô không phải là thợ mộc, không thể mở ra được.

Những ngón tay bấu chặt lên tấm gỗ, nhìn thấy những người này muốn nghiền nát mình, cho dù có chết cô cũng sẽ không khuất phục!


Tất cả mọi người đều không có chút lo lắng nào vì đã có chỗ dựa vững chắc, nhìn động tác của cô, nhàn nhã đi về phía trước, bọn họ không hề sợ hãi!

“Cô bé, cửa này, nếu như cô có thể mở ra, đợi một lúc nữa, cô sẽ phải chịu một chút đau khổ, nhưng nếu như cô không mở ra được, thì lát nữa đừng trách anh đây vô tình."

Những người khác cũng cười haha, nhìn cô vùng vẫy một cách yếu ớt, nở những nụ cười châm biếm.

Ông cụ đi về phía cửa đằng sau bọn họ, Hàm Hinh không thể thoát ra được, cô hoàn toàn bị mắc kẹt ở đây.

“Các người không được qua đây!"

Hàm Hinh chạy đến những cây gỗ kia, nhặt một cây gậy, rất nặng, cô không sợ cái gì cả nhắm vào những người kia, nếu như có ai dám đến gần, cô sẽ đánh người đó!

Lúc đầu có người sững sờ, dù sao bị đánh một phát cũng rất đau đớn.

Mấy phút sau, mấy người kia trao đổi ánh mắt với nhau, dễ dàng giật lấy cây cậy trong tay Hàm Hinh, không hề sợ hãi, cơ thể toàn là thịt cứ vậy tiến lại gần, nắm lấy cổ áo của Hàm Hinh, muốn xé quần áo của cô ra.

“Khốn khiếp! Một đám khốn nạn! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Cô bị dọa sợ đến mức rơi cả nước mắt, cô rất hối hận, hối hận vì đã không nghe theo lời Mộ Dịch Kì, trên thế giới này, quả thật không có ai là lương thiện, đều là những kẻ lòng lang dạ thú, cô sai rồi!

Cô đã quá sai!

“Cứu tôi với! Đừng! Tôi cầu xin các anh! Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!"

“Hôm nay nhất định anh đây sẽ chạm vào! Cô gái hôi hám, ăn mặc xinh đẹp như vậy không phải là đến để quyến rũ chúng tôi sao? Thành toàn cho cô, chúng tôi sẽ từng người từng người lên, tôi lên trước!"

Tay chân của Hàm Hinh bị những người khác giữ chặt, tất cả sức lực trở thành sự đau khổ đến tột cùng, có người che miệng cô lại, cô liền cắn mạnh một cái, người kia bị cắn đến mức chảy máu, tức giận hung hăng tát cho cô một cái.

“Mộ Dịch Kì! Anh quay lại đi! Mộ Dịch Kì anh quay lại cho tôi…."

Âm thanh vùng vẫy đã sụp đổ.




Tác giả : Tống Y Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại