Mộ Sắc Tịch Hoa
Quyển 1 - Chương 4: Mộng tỉnh
“Tịch, Tịch −−!"
Mộ Tịch Thịnh thở hổn hển, hung hăng chà đạp đôi môi đỏ mọng dưới thân, thô bạo lại không mất ôn nhu, khai mở hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi đem mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều tinh tế liếm lộng một lần.
“Biểu ca, đừng −− ân −−!"
Tiêu Hiểu cúi đầu rên rỉ, ngân tuyến tinh tế trong suốt từ khóe miệng hai người chảy ra, nhiệt độ không khí chậm rãi tăng cao. Không nghĩ tới biểu ca bề ngoài lãnh khốc lại là một người nóng bỏng như vậy, Tiêu Hiểu thỏa mãn vuốt ve thân thể cường tráng bên trên, trong bóng đêm dâm mỹ, lòng của nàng đều say, chìm đắm trong giấc mộng của một người vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Bàn tay to của Mộ Tịch Thịnh rất nhanh xoa lên thân thể mềm mại, làn da non mềm tuyết trắng, tất cả, tất cả đều làm hắn say mê, Tịch cuối cùng cũng quay trở lại trong ngực hắn, hắn không thể tin những điều trước mắt, cho rằng chỉ là một giấc mộng mĩ lệ, mà cho dù có là mộng thì hắn hy vọng cả đời cũng không tỉnh lại.
Bóng đêm ngày càng sâu, đêm của hai người mới chỉ vừa bắt đầu!
…
…
“Đầu đau quá, đừng −−−"
Mộ Tịch Thịnh cúi đầu rên rỉ, đầu đau như muốn nứt ra, khó chịu đến nói không nên lời.
“Ai?"
Hắn bỗng dưng mở mắt, trong lòng thoáng kinh hãi. Hắn chưa bao giờ mất cảnh giác đến không biết có người ở cạnh mình, mà đó lại là Tiêu Hiểu, tim của hắm thoáng chốc nguội lạnh. Đem toàn bộ sự việc kết hợp lại, hắn biết, bản thân đã bị nữ nhân chết tiệt này tính kế. Nguyên lai tất cả tối qua cũng không phải là mộng, chỉ bị hạ một chút dược, hắn thế nhưng đi phản bội Tịch.
Thoáng chốc hận ý tràn ngập trào lên, hắn muốn giết Tiêu Hiểu, chính nữ nhân này làm hắn đeo lên lưng vết nhơ phản bội. Hắn không chút thương hương tiếc ngọc đẩy ra thân thể mềm mại trong lòng, không để ý đầu đau sắp nứt toạc, đứng dậy, rút ra bảo kiếm để bên giường.
“Biểu ca −−−"
Tiêu Hiểu xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tối qua một đêm điên cuồng làm thân thể nàng mệt mỏi bất kham, lòng tràn đầy không muốn mở hai tròng mắt, chính là tình cảnh hiện ra trước mắt lại làm cho nàng kinh hãi.
“Biểu ca, ngươi muốn làm gì?"
Mộ Tịch Thịnh cầm bảo kiếm phát ra hàn quang lóng lánh đứng đối diện nàng, hù dọa nàng cuộn cả người lại dưới chân giường, toàn thân lạnh run, nàng biết biểu ca thật sự muốn giết nàng. Nàng chưa bao giờ thấy sắc mặt kinh khủng như thế của biểu ca, hai mắt đỏ rực trợn trừng, sát khí đầy người không chút nào che dấu.
“Không nên, biểu ca, đừng −−−"
“Là ngươi dám đối ta làm chuyện này, ngươi đáng chết!"
Mộ Tịch Thịnh không chút do dự đâm kiếm về phía Tiêu Hiểu, ánh mắt kia như khẳng định phải đem người giết chết.
“Tịch Thịnh, Hiểu Hiểu, có chuyện gì?"
Đột nhiên có người đẩy cửa làm Mộ Tịch Thịnh phân tâm nhưng dù như thế, Tiêu Hiểu toàn thân đau nhức cũng phải rất chật vật mới tránh thoát chỗ nguy hiểm, vai vẫn bị hung hăng đâm một kiếm, máu róc rách chảy xuống, rất nhanh đã đem áo ngủ tơ tằm nhiễm đỏ.
“Biểu ca −−−"
Tiêu Hiểu không nghĩ tới sau một đêm ân ái, nam nhân này lại đối với mình như vậy, bản thân chỉ là khát vọng một phần tình yêu này mà thôi, lẽ nào cũng không được.
“Hiểu Hiểu −−−−"
Tiêu Kính kêu to vọt tới trước giường. Tuy rằng thanh âm Tiêu Hiểu rất suy yếu nhưng y vẫn nghe thấy được. Cảnh tượng trên giường càng làm y kinh hãi. Muội muội hồn nhiên đáng yêu của y lúc này vẻ mặt trắng bệch, cả người là máu xụi lơ trên giường, ánh mắt lộ rõ không cam lòng.
“Tịch Thịnh, các ngươi −−−−"
Mộ phu nhân theo vào ngay sau đó cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Từ sáng sớm ngày hôm nay, lúc Tiêu Kính đi tìm nàng, nàng cũng đã có cảm giác không thích hợp, nhưng mà ngàn vạn lần nàng cũng không nghĩ tới phải ứng phó với chuyện này.
Mộ Tịch Thịnh cũng không thèm để ý người tới là ai, hắn chỉ biết người đàn bà kia vẫn còn sống, nếu một kiếm không giết được nàng, vậy lại tới một kiếm là được rồi.
“Tịch Thịnh, ngươi điên rồi −−−−"
“Mộ Tịch Thịnh, ngươi dám thương tổn muội muội của ta?"
Hài người đồng thời tiến lên ngăn cản kiếm của Mộ Tịch Thịnh, Mộ Tịch Thịnh giống như kẻ điên, đầu thể nào để hai người này chế trụ, mắt thấy đường kiếm không chút do dự hướng tới ngực mình, Tiêu Hiểu tuyệt vọng nhìn biểu ca mà mình yêu, trong mắt từ từ lộ ra không thể tin.
“A−−−−"
Thời gian dường như dừng lại ở một giây này, Mộ Tịch Thịnh đột nhiên quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh, Tiêu Hiểu nhờ thế nhặt về một cái mạng.
“Tịch Thịnh, Tịch Thịnh −−−− còn không mau đi gọi đại phu!"
Thế nào lại biến thành như vậy, Mộ phu nhân không biết phải làm sao, ôm lấy nhỉ tử đã té xỉu, còn Tiêu Kính thì tiến lên tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Tiêu Hiểu, ngón tay điểm vài huyệt đạo giúp nàng cầm máu.
Lúc này sớm có hạ nhân thông minh đi xin chỉ thị của Mộ Tuyệt Thiên, đại phu rất nhanh đã được kêu đến.
Mộ Tuyệt Thiên một bước tiến vào gian phòng của nhi tử thì đã gặp cảnh tượng như thế này, con trai bảo bối hôn mê bất tỉnh nằm trong lòng phu nhân, chất nữ cả người là máu nằm trên giường nhi tử, nhãn thần dại ra không biết đang suy nghĩ gì, kệ cho đại phu tất bật trị liệu, Tiêu Kính tạm thời bảo hộ nàng, cả người tràn ngập phòng bị.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Mộ Tuyệt Thiên hỏi, cho dù là kẻ đã xông pha giang hồ tứ hải mà nhìn thấy thân nhân của mình thế này cũng làm cho ông mơ hồ động tâm, nhưng lại chẳng có ai trả lời vấn đề của ông, bên trong vẫn trước sau như một trầm mặc.
Lão đại phu thượng dược xong, cấp Tiêu Hiểu băng bó vết thương.
“Lão gia, vết thương của biểu tiểu thư không có gì trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi!"
Mộ Tuyệt Thiên mặt lạnh lùng nghe báo cáo của Lão đại phu, lúc này ông thật không biết nói cái gì.
“Còn Tịch Thịnh của ta thì sao?"
Mộ phu nhân vừa nghe cháu gái không có việc gì lập tức cấp hỏi, Tịch Thịnh của nàng ngàn vạn lần không thể có việc, bằng không nàng cũng sống không nổi nữa! Vừa nghe lời này, Mộ Tuyệt Thiên cũng lo lắng, lập tức đem nhi tử từ trong lòng phu nhân ẵm lên giường lớn mềm mại, ý bảo đại phu nhìn xem.
“Cư nhiên là Ảo mộng?"
Bắt mạch một hồi, Lão đại phu thì thào tự nói, còn thuận tay vuôt vuốt râu mép.
“Rốt cuộc thế nào?"
Mộ Tuyệt Thiên nóng nảy, Mộ phu nhân vẻ mặt lo lắng nhìn Lão đại phu, nhìn chăm chú đến lão tóc gáy đều dựng đứng.
“Cái này lão phu nhân yên tâm, Ảo mộng tuy là loại dược hiếm thấy nhưng đối với bản thân người uống không gây nhiều thương tổn, cùng với xuân dược cũng giống nhau, loại dược này sở dĩ kì quái là vì −−−−"
Lão đại phu ngụ ý bất minh (úp úp mở mở) , nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu đang nằm trên giường, không biết nói tiếp như thế nào.
“Là cái gì?"
Đối với loại hành vi úp mở này Mộ Tuyệt Thiên căm thù đến tận xương tủy, chẳng qua Lão đại phu là bạn thân cùng lớn lên với mình từ nhỏ nên không có biện pháp trách mắng. Lão đại phu đáng nhẽ không bị kêu là “lão", tuổi hắn khá cao, tuy nói là đã gần 50 tuổi nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên thoạt nhìn cũng chỉ như bộ dạng 20, 30 tuổi, thế nhưng khổ nỗi hắn lại họ “Lão", cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Lão đại phu. Hắn cũng vì chuyện này phiền muộn thật nhiều, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi.
“Chính là, người cùng với người đã uống Ảo mộng sinh hoạt vợ chồng thì nhất định sẽ mang thai."
“Mang thai? Ngươi nói Hiểu Hiểu đã có mang cốt nhục của Mộ gia chúng ta?"
Mộ phu nhân kinh ngạc cắt ngang lời nói của đại phu, Mộ Tuyệt Thiên cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.
“Đúng là như vậy. Thế nhưng loại dược này có một tác dụng phụ, đó là người uống Ảo mộng đối với người đã cùng hắn sinh hoạt vợ chồng từ nay về sau sẽ sinh ra căm hận thấu xương, sinh ra sát ý, không chết sẽ không thôi, cho nên thuốc này mới gọi là Ảo mộng, một đêm ảo mộng!"
Lão đại phu không lạc quan như phu phụ Mộ thị, hắn rõ ràng nói ra mặt tồi tệ rồi còn thật sâu thở dài một hơi.
“Tại sao có thể như vậy? Này, Hiểu Hiểu sống thế nào đây?"
Mộ phu nhân tâm tình vui sướng thoáng chốc bị dập tắt, trong giọng nói không che dấu được lo lắng.
“Việc cấp bách là thừa dịp Tịch Thịnh còn chưa tỉnh lại đem Hiểu Hiểu giấu đi, sau đó chúng ta tận lực tránh cho hai người gặp lại, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước!"
Mộ Tuyệt Thiên cũng không còn cách nào, chỉ có thể chọn cách mà hiện nay ông cho là tốt nhất. Tiêu Kính cũng không phản đối, y lúc này đang thật sâu tự trách mình đã gây tổn thương cho Tiêu Hiểu, nếu như không phải y nhất thời mềm lòng, sự tình sẽ không biến thành như thế này.
Mộ Tuyệt Thiên nghiêm lệnh truyền xuống dưới, chuyện phát sinh trong phòng Mộ Tịch Thịnh ai cũng không được nói ra, cũng không ai được nói chuyện liên quan đến Tiêu Hiểu với Mộ Tịch Thịnh. Nếu như Mộ Tịch Thịnh có hỏi cũng chỉ được nói với hắn là “Tiêu Hiểu đã chết". Bất luận là ai dám làm trái cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Mộ Tịch Thịnh thở hổn hển, hung hăng chà đạp đôi môi đỏ mọng dưới thân, thô bạo lại không mất ôn nhu, khai mở hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi đem mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều tinh tế liếm lộng một lần.
“Biểu ca, đừng −− ân −−!"
Tiêu Hiểu cúi đầu rên rỉ, ngân tuyến tinh tế trong suốt từ khóe miệng hai người chảy ra, nhiệt độ không khí chậm rãi tăng cao. Không nghĩ tới biểu ca bề ngoài lãnh khốc lại là một người nóng bỏng như vậy, Tiêu Hiểu thỏa mãn vuốt ve thân thể cường tráng bên trên, trong bóng đêm dâm mỹ, lòng của nàng đều say, chìm đắm trong giấc mộng của một người vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Bàn tay to của Mộ Tịch Thịnh rất nhanh xoa lên thân thể mềm mại, làn da non mềm tuyết trắng, tất cả, tất cả đều làm hắn say mê, Tịch cuối cùng cũng quay trở lại trong ngực hắn, hắn không thể tin những điều trước mắt, cho rằng chỉ là một giấc mộng mĩ lệ, mà cho dù có là mộng thì hắn hy vọng cả đời cũng không tỉnh lại.
Bóng đêm ngày càng sâu, đêm của hai người mới chỉ vừa bắt đầu!
…
…
“Đầu đau quá, đừng −−−"
Mộ Tịch Thịnh cúi đầu rên rỉ, đầu đau như muốn nứt ra, khó chịu đến nói không nên lời.
“Ai?"
Hắn bỗng dưng mở mắt, trong lòng thoáng kinh hãi. Hắn chưa bao giờ mất cảnh giác đến không biết có người ở cạnh mình, mà đó lại là Tiêu Hiểu, tim của hắm thoáng chốc nguội lạnh. Đem toàn bộ sự việc kết hợp lại, hắn biết, bản thân đã bị nữ nhân chết tiệt này tính kế. Nguyên lai tất cả tối qua cũng không phải là mộng, chỉ bị hạ một chút dược, hắn thế nhưng đi phản bội Tịch.
Thoáng chốc hận ý tràn ngập trào lên, hắn muốn giết Tiêu Hiểu, chính nữ nhân này làm hắn đeo lên lưng vết nhơ phản bội. Hắn không chút thương hương tiếc ngọc đẩy ra thân thể mềm mại trong lòng, không để ý đầu đau sắp nứt toạc, đứng dậy, rút ra bảo kiếm để bên giường.
“Biểu ca −−−"
Tiêu Hiểu xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tối qua một đêm điên cuồng làm thân thể nàng mệt mỏi bất kham, lòng tràn đầy không muốn mở hai tròng mắt, chính là tình cảnh hiện ra trước mắt lại làm cho nàng kinh hãi.
“Biểu ca, ngươi muốn làm gì?"
Mộ Tịch Thịnh cầm bảo kiếm phát ra hàn quang lóng lánh đứng đối diện nàng, hù dọa nàng cuộn cả người lại dưới chân giường, toàn thân lạnh run, nàng biết biểu ca thật sự muốn giết nàng. Nàng chưa bao giờ thấy sắc mặt kinh khủng như thế của biểu ca, hai mắt đỏ rực trợn trừng, sát khí đầy người không chút nào che dấu.
“Không nên, biểu ca, đừng −−−"
“Là ngươi dám đối ta làm chuyện này, ngươi đáng chết!"
Mộ Tịch Thịnh không chút do dự đâm kiếm về phía Tiêu Hiểu, ánh mắt kia như khẳng định phải đem người giết chết.
“Tịch Thịnh, Hiểu Hiểu, có chuyện gì?"
Đột nhiên có người đẩy cửa làm Mộ Tịch Thịnh phân tâm nhưng dù như thế, Tiêu Hiểu toàn thân đau nhức cũng phải rất chật vật mới tránh thoát chỗ nguy hiểm, vai vẫn bị hung hăng đâm một kiếm, máu róc rách chảy xuống, rất nhanh đã đem áo ngủ tơ tằm nhiễm đỏ.
“Biểu ca −−−"
Tiêu Hiểu không nghĩ tới sau một đêm ân ái, nam nhân này lại đối với mình như vậy, bản thân chỉ là khát vọng một phần tình yêu này mà thôi, lẽ nào cũng không được.
“Hiểu Hiểu −−−−"
Tiêu Kính kêu to vọt tới trước giường. Tuy rằng thanh âm Tiêu Hiểu rất suy yếu nhưng y vẫn nghe thấy được. Cảnh tượng trên giường càng làm y kinh hãi. Muội muội hồn nhiên đáng yêu của y lúc này vẻ mặt trắng bệch, cả người là máu xụi lơ trên giường, ánh mắt lộ rõ không cam lòng.
“Tịch Thịnh, các ngươi −−−−"
Mộ phu nhân theo vào ngay sau đó cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Từ sáng sớm ngày hôm nay, lúc Tiêu Kính đi tìm nàng, nàng cũng đã có cảm giác không thích hợp, nhưng mà ngàn vạn lần nàng cũng không nghĩ tới phải ứng phó với chuyện này.
Mộ Tịch Thịnh cũng không thèm để ý người tới là ai, hắn chỉ biết người đàn bà kia vẫn còn sống, nếu một kiếm không giết được nàng, vậy lại tới một kiếm là được rồi.
“Tịch Thịnh, ngươi điên rồi −−−−"
“Mộ Tịch Thịnh, ngươi dám thương tổn muội muội của ta?"
Hài người đồng thời tiến lên ngăn cản kiếm của Mộ Tịch Thịnh, Mộ Tịch Thịnh giống như kẻ điên, đầu thể nào để hai người này chế trụ, mắt thấy đường kiếm không chút do dự hướng tới ngực mình, Tiêu Hiểu tuyệt vọng nhìn biểu ca mà mình yêu, trong mắt từ từ lộ ra không thể tin.
“A−−−−"
Thời gian dường như dừng lại ở một giây này, Mộ Tịch Thịnh đột nhiên quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh, Tiêu Hiểu nhờ thế nhặt về một cái mạng.
“Tịch Thịnh, Tịch Thịnh −−−− còn không mau đi gọi đại phu!"
Thế nào lại biến thành như vậy, Mộ phu nhân không biết phải làm sao, ôm lấy nhỉ tử đã té xỉu, còn Tiêu Kính thì tiến lên tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Tiêu Hiểu, ngón tay điểm vài huyệt đạo giúp nàng cầm máu.
Lúc này sớm có hạ nhân thông minh đi xin chỉ thị của Mộ Tuyệt Thiên, đại phu rất nhanh đã được kêu đến.
Mộ Tuyệt Thiên một bước tiến vào gian phòng của nhi tử thì đã gặp cảnh tượng như thế này, con trai bảo bối hôn mê bất tỉnh nằm trong lòng phu nhân, chất nữ cả người là máu nằm trên giường nhi tử, nhãn thần dại ra không biết đang suy nghĩ gì, kệ cho đại phu tất bật trị liệu, Tiêu Kính tạm thời bảo hộ nàng, cả người tràn ngập phòng bị.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Mộ Tuyệt Thiên hỏi, cho dù là kẻ đã xông pha giang hồ tứ hải mà nhìn thấy thân nhân của mình thế này cũng làm cho ông mơ hồ động tâm, nhưng lại chẳng có ai trả lời vấn đề của ông, bên trong vẫn trước sau như một trầm mặc.
Lão đại phu thượng dược xong, cấp Tiêu Hiểu băng bó vết thương.
“Lão gia, vết thương của biểu tiểu thư không có gì trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi!"
Mộ Tuyệt Thiên mặt lạnh lùng nghe báo cáo của Lão đại phu, lúc này ông thật không biết nói cái gì.
“Còn Tịch Thịnh của ta thì sao?"
Mộ phu nhân vừa nghe cháu gái không có việc gì lập tức cấp hỏi, Tịch Thịnh của nàng ngàn vạn lần không thể có việc, bằng không nàng cũng sống không nổi nữa! Vừa nghe lời này, Mộ Tuyệt Thiên cũng lo lắng, lập tức đem nhi tử từ trong lòng phu nhân ẵm lên giường lớn mềm mại, ý bảo đại phu nhìn xem.
“Cư nhiên là Ảo mộng?"
Bắt mạch một hồi, Lão đại phu thì thào tự nói, còn thuận tay vuôt vuốt râu mép.
“Rốt cuộc thế nào?"
Mộ Tuyệt Thiên nóng nảy, Mộ phu nhân vẻ mặt lo lắng nhìn Lão đại phu, nhìn chăm chú đến lão tóc gáy đều dựng đứng.
“Cái này lão phu nhân yên tâm, Ảo mộng tuy là loại dược hiếm thấy nhưng đối với bản thân người uống không gây nhiều thương tổn, cùng với xuân dược cũng giống nhau, loại dược này sở dĩ kì quái là vì −−−−"
Lão đại phu ngụ ý bất minh (úp úp mở mở) , nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu đang nằm trên giường, không biết nói tiếp như thế nào.
“Là cái gì?"
Đối với loại hành vi úp mở này Mộ Tuyệt Thiên căm thù đến tận xương tủy, chẳng qua Lão đại phu là bạn thân cùng lớn lên với mình từ nhỏ nên không có biện pháp trách mắng. Lão đại phu đáng nhẽ không bị kêu là “lão", tuổi hắn khá cao, tuy nói là đã gần 50 tuổi nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên thoạt nhìn cũng chỉ như bộ dạng 20, 30 tuổi, thế nhưng khổ nỗi hắn lại họ “Lão", cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Lão đại phu. Hắn cũng vì chuyện này phiền muộn thật nhiều, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi.
“Chính là, người cùng với người đã uống Ảo mộng sinh hoạt vợ chồng thì nhất định sẽ mang thai."
“Mang thai? Ngươi nói Hiểu Hiểu đã có mang cốt nhục của Mộ gia chúng ta?"
Mộ phu nhân kinh ngạc cắt ngang lời nói của đại phu, Mộ Tuyệt Thiên cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.
“Đúng là như vậy. Thế nhưng loại dược này có một tác dụng phụ, đó là người uống Ảo mộng đối với người đã cùng hắn sinh hoạt vợ chồng từ nay về sau sẽ sinh ra căm hận thấu xương, sinh ra sát ý, không chết sẽ không thôi, cho nên thuốc này mới gọi là Ảo mộng, một đêm ảo mộng!"
Lão đại phu không lạc quan như phu phụ Mộ thị, hắn rõ ràng nói ra mặt tồi tệ rồi còn thật sâu thở dài một hơi.
“Tại sao có thể như vậy? Này, Hiểu Hiểu sống thế nào đây?"
Mộ phu nhân tâm tình vui sướng thoáng chốc bị dập tắt, trong giọng nói không che dấu được lo lắng.
“Việc cấp bách là thừa dịp Tịch Thịnh còn chưa tỉnh lại đem Hiểu Hiểu giấu đi, sau đó chúng ta tận lực tránh cho hai người gặp lại, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước!"
Mộ Tuyệt Thiên cũng không còn cách nào, chỉ có thể chọn cách mà hiện nay ông cho là tốt nhất. Tiêu Kính cũng không phản đối, y lúc này đang thật sâu tự trách mình đã gây tổn thương cho Tiêu Hiểu, nếu như không phải y nhất thời mềm lòng, sự tình sẽ không biến thành như thế này.
Mộ Tuyệt Thiên nghiêm lệnh truyền xuống dưới, chuyện phát sinh trong phòng Mộ Tịch Thịnh ai cũng không được nói ra, cũng không ai được nói chuyện liên quan đến Tiêu Hiểu với Mộ Tịch Thịnh. Nếu như Mộ Tịch Thịnh có hỏi cũng chỉ được nói với hắn là “Tiêu Hiểu đã chết". Bất luận là ai dám làm trái cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Tác giả :
Phượng Tại Giang Hồ