Mộ Sắc Tịch Hoa
Quyển 1 - Chương 3: Ảo mộng
“Ca, vì sao…vì sao biểu ca lại không cần ta? Tại ta không tốt sao? Ngươi mau nói cho ta biết đi, ca…"
Tiêu Hiểu khóc thật thương tâm, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ sưng như hai quả hạch đào. Nàng cố sức nắm lấy y phục Tiêu Kính, hai bàn tay vặn vẹo đến trắng bệch, nàng không hiểu, người nàng luôn để trong tim tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như thế, nàng còn chưa đủ tốt sao?
“Không phải, Hiểu Hiểu, không phải, muội là một nữ hài tốt, là Mộ Tịch Thịnh ngu si mới không biết quý trọng muội, hắn vốn không xứng với Hiểu Hiểu nhà chúng ta. Hiểu Hiểu đừng khóc, muội sau này nhất định có thể tìm được một người còn hoàn hảo hơn hắn!"
Tiêu Kính vụng về an ủi muội muội của mình. Muội muội từ nhỏ được cả nhà phụng trong lòng bàn tay, từ trước đến giờ đều là tươi cười như hoa, luôn luôn vô tư vô lự, hôm nay lại khóc đến thương tâm như vậy, Mộ Tịch Thịnh, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Không cần, ai ta cũng không cần, ta chỉ cần biểu ca! Ca, ngươi giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta! Không có biểu ca ta sẽ chết mất! Ta muốn biểu ca! Ca −−−"
Tiêu Hiểu giọng nói đã hơi ấm ách, nàng như người chết đuối vớ được cọng rơm, ra sức bám lấy Tiêu Kính. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng muốn, Tiêu Kính nhất định sẽ tìm mọi cách giúp nàng.
Ôm muội muội điềm đạm đáng yêu, đôi mắt chờ mong nhìn mình, Tiêu Kính trầm mặc, không biết nên làm thế nào. Dưa hái xanh không ngọt, hắn biết, nhưng hạnh phúc của muội muội cũng rất trọng yếu. Chính là nếu để muội muội ở cùng một chỗ với Mộ Tịch Thịnh liệu nàng có được hạnh phúc không? Thật khó xử~
“Vì sao? Ca, ngay cả ngươi cũng không giúp ta, vì sao?"
Nhìn Tiêu Kính không đành lòng tránh khỏi ánh mắt nàng, Tiêu Hiểu lâm vào điên cuồng. Vì sao tất cả mọi người đều không giúp nàng? Nàng chỉ muốn được cùng biểu ca ở cùng một chỗ, chỉ muốn truy cầu hạnh phúc của bản thân, chẳng nhẽ điều này cũng là sai sao? Mình không sai, Tiêu Hiểu nhận định như vậy.
“Không phải, Hiểu Hiểu, không phải ca không giúp muội, chỉ là…"
Tiêu Kính cũng không biết nên nói như thế nào, mà cho dù hắn lúc này có muốn nói gì thì Tiêu Hiểu cũng nghe không vào…
“Được rồi, Hiểu Hiểu, muội muốn ca giúp muội như thế nào?"
Quên đi, chỉ cần Hiểu Hiểu cao hứng là tốt rồi, nàng cao hứng, kẻ làm ca ca như hắn cũng sẽ vui, không phải sao?
“Hài tử, chỉ cần ta có hài tử của biểu ca, hắn nhất định không thể bỏ rơi ta!"
Vừa nghe đến có hi vọng, gương mặt Tiêu Hiểu lập tức vui lên, thậm chí đã tưởng tượng tới bộ dáng một hài tử của nàng cùng Mộ Tịch Thịnh, kế thừa ưu điểm của hai người, thật là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào a! Chỉ cần có hai tử, nàng sẽ có lợi thế để lưu lại biểu ca, cho nên nàng nhất định phải có được một hài tử thuộc về hai người.
“Hiểu Hiểu, muội điên rồi! Nếu để người khác biết chuyện, họ sẽ nhìn muội như thế nào?"
Chưa từng nghĩ đến muội muội trước nay nhu thuận khả ái lại muốn làm chuyện kinh thế hãi tục như thế, Tiêu Kính trừng to hai mắt nhìn nàng.
Tiêu Hiểu lúc này như biến thành một người khác, yên lặng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kính khiến hắn bỗng nhiên có cảm giác run sợ. Tiêu Kính không biết nếu như mình không nhận lời giúp nàng, Tiêu Hiểu sẽ biến thành bộ dạng điên cuồng như thế nào, một nữ nhân vì tình mà phát điên, hắn không muốn Hiểu Hiểu sẽ biến thành như vậy.
“Ta sẽ giúp muội, đây là Ảo mộng, đem nó cho Mộ Tịch Thịnh uống, hắn sẽ cùng muội giao hợp, muội cũng sẽ hoài thượng hài tử, chỉ cần một lần!"
Tiêu Kính thận trọng móc ra một bình sứ màu trắng, đặt vào tay Tiêu Hiểu, hắn cũng không chắc chắn lắm hiệu quả chân chính của loại thuốc này. Lúc đầu hắn định đưa cho nàng xuân dược, nhưng nếu chỉ dùng xuân dược thì sao có thể cam đoan Tiêu Hiểu sẽ hoài thượng hài tử của Mộ Tịch Thịnh chỉ trong một đêm?
Ảo mộng, ảo mộng, tên như ý nghĩa, chỉ là một đêm ảo mộng, dược tính của loại thuốc này sẽ làm cho ngươi có ảo giác người mà ngươi đang giao hợp là người ngươi yêu thương nhất, cũng lưu lại hài tử của hai người, thế nhưng chỉ sau một đêm này, ngươi sẽ đối với người vừa cùng ngươi giao hợp càng thêm chán ghét, một loại dược rất kì quái đúng không? Thế nhưng cũng đúng lúc này, đây lại là hi vọng duy nhất của Tiêu Hiểu. Cũng không ai biết loại dược này do ai phát minh, chỉ là sư phụ của Tiêu Kính yêu thích y thuật, nhất là tìm tòi thu thập các loại quái dược ở khắp mọi nơi nên mới có thứ này.
“Hiểu Hiểu, ta chỉ là hi vọng muội được hạnh phúc! Muội dù sao cũng đã trưởng thành, mọi chuyện sau này đều là muội tự làm tự chịu!"
Tiêu Kính mệt mỏi, Tiêu Hiểu dù sao cũng đã hiểu chuyện, hắn cũng không thể quản, hậu quả sau này tự nàng phải gánh vác.
“Ca − Cảm tạ ngươi!"
Tiêu Hiểu căng thẳng nắm chặt bình sứ trắng trong tay đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch, đây là toàn bộ hy vọng của nàng, cơ hội chỉ có một lần mà thôi.
…
Xảy ra trận khôi hài này, toàn bộ tân khách cũng xấu hổ cho nên chưa đợi tới khuya, mọi người đều sớm rời đi, phu phụ Mộ thị tuy rằng xin lỗi nhưng cũng biết nhiều lời vô dụng, chỉ đành để mọi người cao hứng đi đến, mất hứng quay về.
“Lão gia, chúng ta đã sai rồi sao?"
Mộ phu nhân mệt mỏi tê liệt ngồi trên ghế, sự tình hôm nay là đã được sự đồng ý của nàng, không nghĩ đến lại làm tổn thương Hiểu Hiểu đứa bé kia.
“Ai −− Chúng ta đáng nhẽ ra không nên tự chủ trương – Biết rất rõ ràng Tịch Thịnh hắn…"
Mộ Tuyệt Thiên cũng không biết phải nói như thế nào, thoáng cái như già thêm mười tuổi, nguyên bản muốn bằng cuộc hôn nhân này trói buộc nhi tử mà mình luôn lo sợ sẽ mất đi, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng.
“Quên đi phu nhân, chúng ta cũng không nên bận tâm chuyện này nữa, bà mau đi xem Hiểu Hiểu đi, không biết con bé đã thương tâm thành như thế nào rồi!?"
“Vâng, lão gia!"
Mộ phu nhân được nha hoàn dìu, chậm rãi đi tới nơi Tiêu Hiểu đang ở − Thanh Hà uyển. Mặc dù đã cho người đi nhìn qua nàng vẫn sợ Hiểu Hiểu sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc, đó là cháu gái ruột của mình, đã sớm cho là phận nữ nhi như nhau đối đãi, sao có thể không lo lắng đây?
Nhưng mà chờ tới khi nàng đi ra đến hậu viện nơi Tiêu Hiểu ở, ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Hiểu căn bản không có chút thần thái uể oải nào, thiếu nữ vận một thân sa y thủy lam sắc, trang điểm nhẹ, tóc vấn gọn gàng, cài lại bằng cây trâm đẹp nhất, thật giống như một tiểu tiên tử hạ phàm, cùng với hành động khóc lóc ngày đó không có điểm nào giống nhau, làm Mộ phu nhân nhìn qua thoáng có điểm kinh sợ.
“Cô cô, người đã tới, Hiểu Hiểu chờ ngài đã lâu lắm rồi!"
Mắt thấy người mình vẫn đợi cuối cùng đã tới, Tiêu Hiểu triển lộ một nụ cười mê người, ngọt ngào kêu lên.
“Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ?" Mộ phu nhân chần chừ hỏi.
“Hiểu Hiểu không có việc gì, cô cô đừng lo cho Hiểu Hiểu, biểu ca niên kỉ còn trẻ, bàn tới chuyện gia thất bây giờ e rằng hơi nóng vội. Cô cô, người xem, đây là canh hạt sen tổ yến ta tự tay tỉ mỉ hầm, biểu ca buổi tối còn chưa ăn gì nhất định rất đói bụng, người giúp ta mang cho biểu ca đi!"
“Sao ngươi không tự mình đem đi? Cũng tiện thể cho Tịch Thịnh biết ngươi có bao nhiêu điểm tốt."
Mộ phu nhân âm thầm đè mối nghi ngờ xuống đáy lòng, lộ ra bộ dáng tươi cười thư thái.
“Không được, biểu ca nhất định bây giờ không muốn nhìn thấy ta, nếu biết đây là đồ ăn ta làm huynh ấy sẽ không chịu ăn đâu. Cô cô, người hiểu rõ ta như thế nào mà."
Tiêu Hiểu vội vã nắm tay áo Mộ phu nhân, nhẹ nhàng đong đưa, bộ dáng thiếu nữ làm nũng khả ái đến ai cũng không nỡ chối từ.
“Hảo hảo, ta đi!"
Mộ phu nhâ không còn cách nào khác đành phải đồng ý, sủng nịch sờ sờ đầu Tiêu Hiểu, lệnh cho nha hoàn tùy thị đem bát canh tổ yến hạt sen để lên khay, dưới ánh mắt chờ mong của Tiêu Hiểu mà rời đi.
Đi ra khỏi Thanh Hà Uyển, Mộ phu nhân đột nhiên ngừng lại, điều này làm cho nha hoàn đi bên cạnh nàng cảm thấy thật kì quái. Chỉ thấy Mộ phu nhân rút trên đầu ra một cây ngân trâm, đưa mắt ý bảo nha hoàn đem khay bưng tới, nhấc nắp đậy ra, đưa trâm vào khuấy mấy vòng, rút ra, thấy ngân trâm không đổi sang màu đen mới thở phào nhẹ nhõm, đậy nắp trở lại.
“Phu nhân?" Nha hoàn ngạc nhiên nhìn một loạt động tác của phu nhân nhà mình, lẽ nào biểu tiểu thư lại có thể hại thiếu gia?.
Biết nha hoàn muốn hỏi cái gì, Mộ phu nhân cũng không trả lời ngay, chỉ là tiếp tục hướng phía Tịch các của Mộ Tịch Thịnh đi đến, “Cẩn thận một chút cũng không có gì!" Thanh âm thản nhiên như để giải thích hành vi vừa rồi của nàng.
“Dạ vâng." Nha hoàn nghe thế cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo phía sau Mộ phu nhân.
...
“Thùng thùng đông", tiếng đập cửa thanh thúy vang lên, làm tâm tình lo lắng của Mộ Tịch Thịnh như càng rơi xuống đáy vực.
“Cút ngay, không có nghe ta phân phó tuyệt đối không được để ai quấy rầy ta sao?" Lửa giận không chút che giấu nhắm thẳng vào người ngoài cửa.
“Thế nào, Thịnh nhi, lẽ nào đến nương ngươi cùng không gặp sao?"
Xem ra chuyện này thật sự làm sai rồi! Thịnh bình thường tuy rằng lãnh đạm nhưng cũng chưa bao giờ tùy ý quát tháo ai như vậy, chính là − Ai −− Mộ phu nhân cũng không biết nói gì nữa.
“Vào đi!"
Qua một lúc lâu mới có một thanh âm lẳng lặng truyền đến, Mộ phu nhân thở dài một hơi, chậm rãi mở cửa đi vào.
“Thịnh nhi, ngươi buổi tối cái gì cũng chưa ăn, nương lo lắng cho ngươi nên mang tới vài thứ, ngươi ăn một chút thôi! Ta và cha ngươi đều biết, chuyện này không trách ngươi, là tại chúng ta bất hảo, không nên tự tiện quyết định chuyện của ngươi…"
Mộ Tịch Thịnh nguyên bản khuôn mặt xám xịt, nghe Mộ phu nhân nói như vậy cũng không thể phát tác, chỉ đành không tình nguyện ngồi xuống cạnh bàn, ăn chén canh Mộ phu nhân mang tới.
“Ngọt quá!" Vị ngọt ngấy làm Mộ Tịch Thịnh nhíu mày, nhưng đón nhận nhãn thần chờ mong của Mộ phu nhân lại không khỏi mềm lòng, đem mấy thứ gì đó trong bát canh nuốt hết.
“Được rồi, nương không quấy rầy ngươi nữa, mau đi nghỉ sớm đi!"
Mắt thấy nhi tử ăn xong hết, Mộ phu nhân cũng không ở lại lâu, lệnh nha hoàn thu dọn rồi liền trở về.
Chờ thêm thời gian một nén nhang, thấy thời cơ đã đến, Tiêu Hiểu liền lẩn vào Tịch các. Bởi vì Mộ Tịch Thịnh thích yên tĩnh nên trong Tịch các không mấy khi có người. Mộ Tịch Thịnh lại có võ công cao tuyệt thế, tuổi còn nhỏ nhưng tu vi không tầm thường, Mộ Tuyệt Thiên cũng an tâm về an toàn của hắn nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chính điều này đã cấp cho Tiêu Hiểu một cơ hội thuận lợi để lẻn vào.
Mộ phu nhân rời đi không bao lâu, Mộ Tịch Thịnh bỗng cảm thấy toàn thân khô nóng, tầm mắt mơ hồ không rõ, nhịp tim đập đặc biệt nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tựa hồ có cái gì đó muốn phát tiết ra ngoài. Hắn nghĩ muốn khống chế bản thân, chính là một điểm tác dụng cũng không có, thậm chí càng lúc càng khó chịu.
“Biểu ca, ngươi có khỏe không?"
Một cánh tay nhỏ bé nhu nhuyễn như không có xương đỡ lấy thân thể khó chịu, là ai, Mộ Tịch Thịnh ngẩng lên muốn nhìn cho rõ, nhưng mà bất luận hắn có cố gắng như thế nào thì tầm mắt vẫn mơ mơ hồ hồ.
“Biểu ca −−?"
Tiêu Hiểu lại gọi một tiếng, mắt thấy Mộ Tịch Thịnh đã hoàn toàn chịu khống chế của Ảo mộng, tâm tư trầm trọng mới thoáng thả lỏng.
“Tịch, Tịch, ngươi đến tìm ta sao?"
Đôi bàn tay thon dài hữu lực chậm rãi xoa xoa khuôn mặt Tiêu Hiểu, lớp chai tay hơi mỏng tạo ra xúc cảm thô ráp khiến Tiêu Hiểu xúc động không ngớt. Biểu ca chưa bao giờ dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn mình, chỉ nhiêu đó đã đủ làm nàng kích động mà không chú ý tới cái tên mà Mộ Tịch Thịnh thốt ra căn bản không phải là mình.
Tịch đến tìm mình, Mộ Tịch Thịnh không tin nổi mà trợn to hai mắt, người trước mặt mỗi một nụ cười đều làm hắn say mê, không chút do dự khuynh thân hôn lên đôi môi đỏ mọng mình tưởng nhớ đã lâu, đã bao nhiêu năm, là một trăm năm, hay một ngàn năm, cuối cùng hắn đã tìm thấy y
– Tịch.
Tiêu Hiểu khóc thật thương tâm, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ sưng như hai quả hạch đào. Nàng cố sức nắm lấy y phục Tiêu Kính, hai bàn tay vặn vẹo đến trắng bệch, nàng không hiểu, người nàng luôn để trong tim tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như thế, nàng còn chưa đủ tốt sao?
“Không phải, Hiểu Hiểu, không phải, muội là một nữ hài tốt, là Mộ Tịch Thịnh ngu si mới không biết quý trọng muội, hắn vốn không xứng với Hiểu Hiểu nhà chúng ta. Hiểu Hiểu đừng khóc, muội sau này nhất định có thể tìm được một người còn hoàn hảo hơn hắn!"
Tiêu Kính vụng về an ủi muội muội của mình. Muội muội từ nhỏ được cả nhà phụng trong lòng bàn tay, từ trước đến giờ đều là tươi cười như hoa, luôn luôn vô tư vô lự, hôm nay lại khóc đến thương tâm như vậy, Mộ Tịch Thịnh, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Không cần, ai ta cũng không cần, ta chỉ cần biểu ca! Ca, ngươi giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta! Không có biểu ca ta sẽ chết mất! Ta muốn biểu ca! Ca −−−"
Tiêu Hiểu giọng nói đã hơi ấm ách, nàng như người chết đuối vớ được cọng rơm, ra sức bám lấy Tiêu Kính. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng muốn, Tiêu Kính nhất định sẽ tìm mọi cách giúp nàng.
Ôm muội muội điềm đạm đáng yêu, đôi mắt chờ mong nhìn mình, Tiêu Kính trầm mặc, không biết nên làm thế nào. Dưa hái xanh không ngọt, hắn biết, nhưng hạnh phúc của muội muội cũng rất trọng yếu. Chính là nếu để muội muội ở cùng một chỗ với Mộ Tịch Thịnh liệu nàng có được hạnh phúc không? Thật khó xử~
“Vì sao? Ca, ngay cả ngươi cũng không giúp ta, vì sao?"
Nhìn Tiêu Kính không đành lòng tránh khỏi ánh mắt nàng, Tiêu Hiểu lâm vào điên cuồng. Vì sao tất cả mọi người đều không giúp nàng? Nàng chỉ muốn được cùng biểu ca ở cùng một chỗ, chỉ muốn truy cầu hạnh phúc của bản thân, chẳng nhẽ điều này cũng là sai sao? Mình không sai, Tiêu Hiểu nhận định như vậy.
“Không phải, Hiểu Hiểu, không phải ca không giúp muội, chỉ là…"
Tiêu Kính cũng không biết nên nói như thế nào, mà cho dù hắn lúc này có muốn nói gì thì Tiêu Hiểu cũng nghe không vào…
“Được rồi, Hiểu Hiểu, muội muốn ca giúp muội như thế nào?"
Quên đi, chỉ cần Hiểu Hiểu cao hứng là tốt rồi, nàng cao hứng, kẻ làm ca ca như hắn cũng sẽ vui, không phải sao?
“Hài tử, chỉ cần ta có hài tử của biểu ca, hắn nhất định không thể bỏ rơi ta!"
Vừa nghe đến có hi vọng, gương mặt Tiêu Hiểu lập tức vui lên, thậm chí đã tưởng tượng tới bộ dáng một hài tử của nàng cùng Mộ Tịch Thịnh, kế thừa ưu điểm của hai người, thật là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào a! Chỉ cần có hai tử, nàng sẽ có lợi thế để lưu lại biểu ca, cho nên nàng nhất định phải có được một hài tử thuộc về hai người.
“Hiểu Hiểu, muội điên rồi! Nếu để người khác biết chuyện, họ sẽ nhìn muội như thế nào?"
Chưa từng nghĩ đến muội muội trước nay nhu thuận khả ái lại muốn làm chuyện kinh thế hãi tục như thế, Tiêu Kính trừng to hai mắt nhìn nàng.
Tiêu Hiểu lúc này như biến thành một người khác, yên lặng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kính khiến hắn bỗng nhiên có cảm giác run sợ. Tiêu Kính không biết nếu như mình không nhận lời giúp nàng, Tiêu Hiểu sẽ biến thành bộ dạng điên cuồng như thế nào, một nữ nhân vì tình mà phát điên, hắn không muốn Hiểu Hiểu sẽ biến thành như vậy.
“Ta sẽ giúp muội, đây là Ảo mộng, đem nó cho Mộ Tịch Thịnh uống, hắn sẽ cùng muội giao hợp, muội cũng sẽ hoài thượng hài tử, chỉ cần một lần!"
Tiêu Kính thận trọng móc ra một bình sứ màu trắng, đặt vào tay Tiêu Hiểu, hắn cũng không chắc chắn lắm hiệu quả chân chính của loại thuốc này. Lúc đầu hắn định đưa cho nàng xuân dược, nhưng nếu chỉ dùng xuân dược thì sao có thể cam đoan Tiêu Hiểu sẽ hoài thượng hài tử của Mộ Tịch Thịnh chỉ trong một đêm?
Ảo mộng, ảo mộng, tên như ý nghĩa, chỉ là một đêm ảo mộng, dược tính của loại thuốc này sẽ làm cho ngươi có ảo giác người mà ngươi đang giao hợp là người ngươi yêu thương nhất, cũng lưu lại hài tử của hai người, thế nhưng chỉ sau một đêm này, ngươi sẽ đối với người vừa cùng ngươi giao hợp càng thêm chán ghét, một loại dược rất kì quái đúng không? Thế nhưng cũng đúng lúc này, đây lại là hi vọng duy nhất của Tiêu Hiểu. Cũng không ai biết loại dược này do ai phát minh, chỉ là sư phụ của Tiêu Kính yêu thích y thuật, nhất là tìm tòi thu thập các loại quái dược ở khắp mọi nơi nên mới có thứ này.
“Hiểu Hiểu, ta chỉ là hi vọng muội được hạnh phúc! Muội dù sao cũng đã trưởng thành, mọi chuyện sau này đều là muội tự làm tự chịu!"
Tiêu Kính mệt mỏi, Tiêu Hiểu dù sao cũng đã hiểu chuyện, hắn cũng không thể quản, hậu quả sau này tự nàng phải gánh vác.
“Ca − Cảm tạ ngươi!"
Tiêu Hiểu căng thẳng nắm chặt bình sứ trắng trong tay đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch, đây là toàn bộ hy vọng của nàng, cơ hội chỉ có một lần mà thôi.
…
Xảy ra trận khôi hài này, toàn bộ tân khách cũng xấu hổ cho nên chưa đợi tới khuya, mọi người đều sớm rời đi, phu phụ Mộ thị tuy rằng xin lỗi nhưng cũng biết nhiều lời vô dụng, chỉ đành để mọi người cao hứng đi đến, mất hứng quay về.
“Lão gia, chúng ta đã sai rồi sao?"
Mộ phu nhân mệt mỏi tê liệt ngồi trên ghế, sự tình hôm nay là đã được sự đồng ý của nàng, không nghĩ đến lại làm tổn thương Hiểu Hiểu đứa bé kia.
“Ai −− Chúng ta đáng nhẽ ra không nên tự chủ trương – Biết rất rõ ràng Tịch Thịnh hắn…"
Mộ Tuyệt Thiên cũng không biết phải nói như thế nào, thoáng cái như già thêm mười tuổi, nguyên bản muốn bằng cuộc hôn nhân này trói buộc nhi tử mà mình luôn lo sợ sẽ mất đi, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng.
“Quên đi phu nhân, chúng ta cũng không nên bận tâm chuyện này nữa, bà mau đi xem Hiểu Hiểu đi, không biết con bé đã thương tâm thành như thế nào rồi!?"
“Vâng, lão gia!"
Mộ phu nhân được nha hoàn dìu, chậm rãi đi tới nơi Tiêu Hiểu đang ở − Thanh Hà uyển. Mặc dù đã cho người đi nhìn qua nàng vẫn sợ Hiểu Hiểu sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc, đó là cháu gái ruột của mình, đã sớm cho là phận nữ nhi như nhau đối đãi, sao có thể không lo lắng đây?
Nhưng mà chờ tới khi nàng đi ra đến hậu viện nơi Tiêu Hiểu ở, ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Hiểu căn bản không có chút thần thái uể oải nào, thiếu nữ vận một thân sa y thủy lam sắc, trang điểm nhẹ, tóc vấn gọn gàng, cài lại bằng cây trâm đẹp nhất, thật giống như một tiểu tiên tử hạ phàm, cùng với hành động khóc lóc ngày đó không có điểm nào giống nhau, làm Mộ phu nhân nhìn qua thoáng có điểm kinh sợ.
“Cô cô, người đã tới, Hiểu Hiểu chờ ngài đã lâu lắm rồi!"
Mắt thấy người mình vẫn đợi cuối cùng đã tới, Tiêu Hiểu triển lộ một nụ cười mê người, ngọt ngào kêu lên.
“Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ?" Mộ phu nhân chần chừ hỏi.
“Hiểu Hiểu không có việc gì, cô cô đừng lo cho Hiểu Hiểu, biểu ca niên kỉ còn trẻ, bàn tới chuyện gia thất bây giờ e rằng hơi nóng vội. Cô cô, người xem, đây là canh hạt sen tổ yến ta tự tay tỉ mỉ hầm, biểu ca buổi tối còn chưa ăn gì nhất định rất đói bụng, người giúp ta mang cho biểu ca đi!"
“Sao ngươi không tự mình đem đi? Cũng tiện thể cho Tịch Thịnh biết ngươi có bao nhiêu điểm tốt."
Mộ phu nhân âm thầm đè mối nghi ngờ xuống đáy lòng, lộ ra bộ dáng tươi cười thư thái.
“Không được, biểu ca nhất định bây giờ không muốn nhìn thấy ta, nếu biết đây là đồ ăn ta làm huynh ấy sẽ không chịu ăn đâu. Cô cô, người hiểu rõ ta như thế nào mà."
Tiêu Hiểu vội vã nắm tay áo Mộ phu nhân, nhẹ nhàng đong đưa, bộ dáng thiếu nữ làm nũng khả ái đến ai cũng không nỡ chối từ.
“Hảo hảo, ta đi!"
Mộ phu nhâ không còn cách nào khác đành phải đồng ý, sủng nịch sờ sờ đầu Tiêu Hiểu, lệnh cho nha hoàn tùy thị đem bát canh tổ yến hạt sen để lên khay, dưới ánh mắt chờ mong của Tiêu Hiểu mà rời đi.
Đi ra khỏi Thanh Hà Uyển, Mộ phu nhân đột nhiên ngừng lại, điều này làm cho nha hoàn đi bên cạnh nàng cảm thấy thật kì quái. Chỉ thấy Mộ phu nhân rút trên đầu ra một cây ngân trâm, đưa mắt ý bảo nha hoàn đem khay bưng tới, nhấc nắp đậy ra, đưa trâm vào khuấy mấy vòng, rút ra, thấy ngân trâm không đổi sang màu đen mới thở phào nhẹ nhõm, đậy nắp trở lại.
“Phu nhân?" Nha hoàn ngạc nhiên nhìn một loạt động tác của phu nhân nhà mình, lẽ nào biểu tiểu thư lại có thể hại thiếu gia?.
Biết nha hoàn muốn hỏi cái gì, Mộ phu nhân cũng không trả lời ngay, chỉ là tiếp tục hướng phía Tịch các của Mộ Tịch Thịnh đi đến, “Cẩn thận một chút cũng không có gì!" Thanh âm thản nhiên như để giải thích hành vi vừa rồi của nàng.
“Dạ vâng." Nha hoàn nghe thế cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo phía sau Mộ phu nhân.
...
“Thùng thùng đông", tiếng đập cửa thanh thúy vang lên, làm tâm tình lo lắng của Mộ Tịch Thịnh như càng rơi xuống đáy vực.
“Cút ngay, không có nghe ta phân phó tuyệt đối không được để ai quấy rầy ta sao?" Lửa giận không chút che giấu nhắm thẳng vào người ngoài cửa.
“Thế nào, Thịnh nhi, lẽ nào đến nương ngươi cùng không gặp sao?"
Xem ra chuyện này thật sự làm sai rồi! Thịnh bình thường tuy rằng lãnh đạm nhưng cũng chưa bao giờ tùy ý quát tháo ai như vậy, chính là − Ai −− Mộ phu nhân cũng không biết nói gì nữa.
“Vào đi!"
Qua một lúc lâu mới có một thanh âm lẳng lặng truyền đến, Mộ phu nhân thở dài một hơi, chậm rãi mở cửa đi vào.
“Thịnh nhi, ngươi buổi tối cái gì cũng chưa ăn, nương lo lắng cho ngươi nên mang tới vài thứ, ngươi ăn một chút thôi! Ta và cha ngươi đều biết, chuyện này không trách ngươi, là tại chúng ta bất hảo, không nên tự tiện quyết định chuyện của ngươi…"
Mộ Tịch Thịnh nguyên bản khuôn mặt xám xịt, nghe Mộ phu nhân nói như vậy cũng không thể phát tác, chỉ đành không tình nguyện ngồi xuống cạnh bàn, ăn chén canh Mộ phu nhân mang tới.
“Ngọt quá!" Vị ngọt ngấy làm Mộ Tịch Thịnh nhíu mày, nhưng đón nhận nhãn thần chờ mong của Mộ phu nhân lại không khỏi mềm lòng, đem mấy thứ gì đó trong bát canh nuốt hết.
“Được rồi, nương không quấy rầy ngươi nữa, mau đi nghỉ sớm đi!"
Mắt thấy nhi tử ăn xong hết, Mộ phu nhân cũng không ở lại lâu, lệnh nha hoàn thu dọn rồi liền trở về.
Chờ thêm thời gian một nén nhang, thấy thời cơ đã đến, Tiêu Hiểu liền lẩn vào Tịch các. Bởi vì Mộ Tịch Thịnh thích yên tĩnh nên trong Tịch các không mấy khi có người. Mộ Tịch Thịnh lại có võ công cao tuyệt thế, tuổi còn nhỏ nhưng tu vi không tầm thường, Mộ Tuyệt Thiên cũng an tâm về an toàn của hắn nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chính điều này đã cấp cho Tiêu Hiểu một cơ hội thuận lợi để lẻn vào.
Mộ phu nhân rời đi không bao lâu, Mộ Tịch Thịnh bỗng cảm thấy toàn thân khô nóng, tầm mắt mơ hồ không rõ, nhịp tim đập đặc biệt nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tựa hồ có cái gì đó muốn phát tiết ra ngoài. Hắn nghĩ muốn khống chế bản thân, chính là một điểm tác dụng cũng không có, thậm chí càng lúc càng khó chịu.
“Biểu ca, ngươi có khỏe không?"
Một cánh tay nhỏ bé nhu nhuyễn như không có xương đỡ lấy thân thể khó chịu, là ai, Mộ Tịch Thịnh ngẩng lên muốn nhìn cho rõ, nhưng mà bất luận hắn có cố gắng như thế nào thì tầm mắt vẫn mơ mơ hồ hồ.
“Biểu ca −−?"
Tiêu Hiểu lại gọi một tiếng, mắt thấy Mộ Tịch Thịnh đã hoàn toàn chịu khống chế của Ảo mộng, tâm tư trầm trọng mới thoáng thả lỏng.
“Tịch, Tịch, ngươi đến tìm ta sao?"
Đôi bàn tay thon dài hữu lực chậm rãi xoa xoa khuôn mặt Tiêu Hiểu, lớp chai tay hơi mỏng tạo ra xúc cảm thô ráp khiến Tiêu Hiểu xúc động không ngớt. Biểu ca chưa bao giờ dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn mình, chỉ nhiêu đó đã đủ làm nàng kích động mà không chú ý tới cái tên mà Mộ Tịch Thịnh thốt ra căn bản không phải là mình.
Tịch đến tìm mình, Mộ Tịch Thịnh không tin nổi mà trợn to hai mắt, người trước mặt mỗi một nụ cười đều làm hắn say mê, không chút do dự khuynh thân hôn lên đôi môi đỏ mọng mình tưởng nhớ đã lâu, đã bao nhiêu năm, là một trăm năm, hay một ngàn năm, cuối cùng hắn đã tìm thấy y
– Tịch.
Tác giả :
Phượng Tại Giang Hồ