Mộ Sắc Thần Quang
Chương 9: Phòng ngự . . .
“Như vậy, rất hoan nghênh cậu. Ách, tôi có thể gọi cậu là Alan chứ?"Carlislevô cùng từ ái nở nụ cười, ông đi về phía Alan, bước chân hết sức cẩn trọng, đương nhiên, Alan chú ý tới, ông cũng không có ý định bắt tay.
Trong truyền thuyết, nhiệt độ cơ thể của Ma cà rồng lạnh như băng khác hẳn với người thường, bọn họ sợ làm vậy sẽ khiến người khác sinh nghi a.
Nhưng như vậy hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi! Alan có chút khinh thường nghĩ.
“Đương nhiên có thể, sau này làm phiền mọi người." Bất động thanh sắc, Alan giả cười, nói.
Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, mặc dù có chút hối hận vì vừa rồi đã quá xúc động, nhưng bọn Ma cà rồng hư hư thực thực nhà Cullen này có vẻ khá hiền lành, hơn nữa bọn họ tựa hồ không có ác ý, yên lặng theo dõi thử xem, chỉ cần không làm hại đến cậu, như vậy Alan cam tâm tình nguyện coi bọn họ như không khí.
Esme vàAlicemỉm cười lên tiếng đầu tiên: “Rất hân hạnh được biết cậu."
Tiếp đó Jasper và Emmett cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Rosalie vẫn không thể bớt giận, lạnh lùng nhìn cậu, phát ra một tiếng “Hừ!".
Về phần Edward đá sập cửa bỏ đi, nói thật, Alan cũng không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy.
“Mời cậu, chúng tôi mỗi ngày đều có quét dọn vệ sinh, vừa khéo nơi này có một căn phòng trống." Khác với mọi người,Alicedường như thật sự rất vui mừng vì Alan có thể ở lại, nhiệt tình dẫn Alan lên lầu.
Phòng ngủ an bài cho Alan có cửa sổ đằng sau phòng, nói thật ánh sáng trong phòng hơi yếu một chút, nhưng Alan lại khá thoả mãn. Kiếp trước, thân là một phù thủy trải qua nửa đời trong hầm, cậu quen với cuộc sống trong bóng tối rồi, luyện tập ma pháp, nấu ma dược, ngay cả căn phòng của cậu ở Anh quốc cũng không có nhiều ánh sáng, nghiêng về phong cách của lâu đài cổ xưa nhiều tầng.
Nhìn bộ dạng áy náy củaAlice, Alan ngược lại lặng lẽ giải thích với cô, cậu yêu mến sinh hoạt trong hoàn cảnh có ánh sáng nhạt.
Nhìn Alice có chút sững sờ, Alan nở một nụ cười hiếm hoi.
Phòng ngủ này rất rộng rãi, khoảng 30 thước vuông, sàn gỗ thô, sát vách tường có một giá sách hình ô vuông, tủ quần áo, ti vi đặt trong tường, trên sàn nhà có một cái sofa trắng tinh.
Hơn nữa bên cạnh còn có một gian phòng trống, cùng kích cỡ với gian ngoài, Alan nghĩ có thể đem phòng kia cải tạo thành phòng chế thuốc của mình.
Tuy ánh sáng không tốt lắm, nhưng hai mặt vách tường đều có cửa sổ trong suốt, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài. Trong khu rừng, sương mù lượn lờ, chim muông bay qua ngọn cây, còn có động vật ngẫu nhiên nhảy ra từ rừng rậm…
“Alan, hành lý của cậu đâu? Có phải còn trên xe không, mình giúp cậu lấy nha."Alicenhìn trái nhìn phải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi.
“Ách…" Alan cứng đờ, hành lý của cậu đều bị thu nhỏ lại bằng kích cỡ một cái túi, giờ phút này đang nằm trong áo đây này.
“A, hành lý của tôi còn đang ở chỗ của cậu tôi, chính là cảnh sát trưởng Swan." Alan càng nói càng trôi chảy, cậu cũng không thể lấy hành lý trong túi ra trước mặtAlice: “Thật ra hôm nay tôi chỉ muốn đến xem nhà thôi, chuẩn bị ngày mai mới chuyển vào."
“A, tốt, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi. Mình… Đi ra ngoài trước."Alicekỳ quái nhìn cậu một cái, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Sau khi cô rời khỏi, trong phút chốc ánh mắt của Alan sắc bén lên. Cậu như một con báo nhạy bén, trước tiên kiểm tra toàn bộ phòng ngủ trong trong ngoài ngoài một lần, sau khi đã xác định không có gì mới bắt đầu bố trí ma pháp cấm chế thật mạnh trong phòng.
Nói thật, tuy cậu cả gan quyết định sống cùng bọn Ma cà rồng này, nhưng vì suy nghĩ cho tính mạng bản thân, Alan vẫn quyết định bố trí cái ổ nhỏ của mình như két sắt. Đó cũng không phải do sự lo lắng của cậu đối với gia đình Cullen bước đầu đã được xác nhận là vô hại, mà vì thân là một gián điệp nhạy bén làm cậu vô luận khi nào, ở đâu đều muốn ngăn cách tất cả nguy hiểm có khả năng xảy ra.
Khe cửa, cửa sổ, sàn nhà, trần nhà đều bị ếm thêm một tầng lại một tầng cấm chế. Giáo sư, khi làm hiệu trưởng Hogwarts, đã từng quan sát cả trận đồ ma pháp phòng ngự của nó. Tuy bây giờ không cách nào bố trí phòng ngự hoàn hảo cho phòng này nhưng không nên quên, Hogwarts được xem là nơi an toàn nhất cả ma pháp giới, ngay cả hùng mạnh như Grindelwald và Voldemort năm đó, cũng không dám tùy tiện xông vào.
Hai cửa sổ thủy tinh to lớn, trong đó một cái bị ếm lời nguyền chướng ngại, lời nguyền phản kích, chỉ cần đụng vào, lập tức sẽ bị bắn ngược ra ngoài.
Một cánh cửa thủy tinh khác bị đặt lời nguyền dẫn sét, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị dòng điện cực mạnh chạy qua toàn thân!
Còn có đủ loại lời nguyền cảnh giới, các loại nguyền rủa trong hắc ma pháp, cũng bị nhất nhất bày ra.
Dùng những ma pháp cấm chế và nguyền rủa này để hoàn toàn chống lại một đám Ma cà rồng hùng mạnh gần như là không có khả năng, nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ sức ngăn cản bọn họ trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng điều Alan muốn căn bản không phải hoàn toàn chống đỡ được Ma cà rồng, mà là kéo dài một chút thời gian, đủ thời gian để cậu thi triển Độn Thổ cũng được rồi.
Ma pháp cấm chế không hoàn mỹ lắm, nhưng dùng tạm để ngăn cản một đám Ma cà rồng không rõ sức mạnh có khả năng xâm nhập, hẳn là đủ rồi.
—————————————————————————————————
Gia đình Cullen lúc này.
“Con không hiểu tại sao cha lại để hắn ở lại chứ? Quá nguy hiểm! Chẳng lẽ không sợ hắn phát hiện cái gì sao?" Rosalie cực kì tức giận quát vào mặtCarlisle.
Tuy ánh mắt của cô vẫn là màu vàng hổ phách trong suốt, nhưng đã có chút ít nghiêng về màu nhạt nguy hiểm, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng có chút dữ tợn.
“Rosalie." Jasper tiếp cận Rosalie, một sức mạnh ôn hòa ảnh hưởng đến tâm tình làm Rosalie dần dần bình tĩnh lại.
“Không có cách nào, con cũng thấy đấy, cha không thể làm cậu ta rời đi."Carlisle giải thích: “Hơn nữa lúc này chúng ta cũng không thể rời đi, trong cả trấn Forks, nơi này là chỗ độc lập duy nhất, không có bóng người, thích hợp cho chúng ta ở lại."
“Vậy tại sao không đuổi hắn đi chứ?" Rosalie oán hận nói.
“Các con cũng nhìn thấy, cậu ta là thằng nhóc dầu muối không vào mà." Carlisle hình như rất hứng thú với Alan.
“… Năng lực của con không có hiệu quả với cậu ta." Lời nói phát ra từ Edward không biết trở về lúc nào làm những người khác ngạc nhiên: “Con thử qua, con hoàn toàn không nhìn thấy suy nghĩ của cậu ta."
“Sao có thể?" Jasper nghi hoặc nói: “Em đã từng thử qua, cậu ta chắc chắn có chịu ảnh hưởng của em. Khi cậu ta và Rosalie gây nhau, quả thật em có ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy."
“Em cũng có."Alice tiếp lời nói: “Em đã từng thấy sự xuất hiện của cậu ấy, tuy rất mơ hồ, nhưng xác thật nhìn trước được cậu ta sẽ đến Forks, chỉ là không biết cậu ấy sẽ đến nơi này."
“Nói như vậy, chỉ có năng lực của Edward không có tác dụng với cậu ta."Carlisle nhăn cặp lông mày xinh đẹp lại: “Thật sự kỳ quái, chỉ có thể ngăn cách năng lực đọc suy nghĩ."
“Hơn nữa mọi người có phát hiện không, trên người cậu ta có một mùi hương hấp dẫn chúng ta." Esme nói: “Đương nhiên, cũng không mãnh liệt lắm, còn chưa tới tình trạng làm chúng ta không khắc chế được, nhưng loại hương vị này tuyệt đối không phải người thường có thể có được."
“Đúng vậy, tôi cũng ngửi được, hương vị mặc dù rất thơm, nhưng còn chưa đủ để chúng ta rơi vào tình trạng mất lý trí, chỉ đơn thuần là dễ ngửi mà thôi…"
“Tôi cũng vậy…"
“Tôi cũng vậy…"
“Mùi hương trên người cậu ta." Edward có chút nhụt chí nói; “Không biết vì cái gì, đối với mùi hương đó con cảm thấy rất mẫn cảm, tuy không để con mất đi lý trí, nhưng lại như… Lại như độc dược không ngừng kích thích, để con có ý nghĩ rất muốn đắm chìm trong đó! A không! Tại sao có thể như vậy…"
Hiện tượng kỳ dị xảy ra liên tiếp làm mọi người trong nhà Cullen càng không cách nào lý giải Alan là ai?
“Không vấn đề gì, con cho rằng chúng ta quá lo lắng thôi."Alicekhông sao cả nói: “Tuy ở cùng nhưng cậu ấy còn phải đi học nữa, không phải sao? Đến trường thì cũng chỉ có buổi sáng và buổi tối nhìn thấy, cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện! Cũng không phải hai mươi bốn tiếng đều ở cùng nhau. Hơn nữa, con rất yêu mến cậu ta nha."
“Hừ, chị vẫn cảm thấy hắn sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta!" Rosalie bĩu môi nói.
Khi mọi người trong nhà Cullen nghiền ngẫm năng lực đặc thù có thể ngăn cách thuật đọc suy nghĩ của Edward, Alice lại chuyển chủ đề, có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Edward: “Edward, tuy em không thể thấy rõ tương lai của cậu ta, nhưng có thể mơ hồ chứng kiến vài đoạn ngắn, em nhìn thấy, anh và cậu ấy trong tương lai, có khả năng sẽ có chút mờ ám đó!"
“Nói bậy cái gì đó..." Edward tức giận trừng cô, sau đó trong đầu lại hiện lên cặp mắt đen phảng phất như bóng đêm mịt mờ kia, tựa như mang một loại sức mạnh mê hoặc…
…………………..
Sau khi Alan bố trí tốt ma pháp cấm chế trong phòng ngủ, vì có chút kiệt sức mà ngủ suốt một buổi chiều, khi cậu tỉnh lại, đã là hoàng hôn.
Vẻ hoa mỹ của hoàng hôn, bởi vì mây đen trên bầu trời, mà không thể nhìn thấy, cả phòng ngủ rơi vào một màu u lam.
Cảm nhận được ma pháp trận trên cửa cũng không có dấu hiệu bị chạm vào, hảo cảm mà Alan dành cho nhà Cullen không khỏi càng tăng thêm nữa.
Đi chân trần trên ván gỗ đầy những vân cây xinh đẹp, tuy xúc cảm lạnh lẽo, nhưng lại trơn bóng như ngọc thạch.
Xuyên qua vách tường trong suốt, có thể nhìn thấy những hàng cây rậm rạp, cây thuỷ sam và tuyết tùng chằng chịt trải rộng khắp nơi, toàn bộ đều cao lớn dị thường. Quả nhiên, thưởng thức cảnh vật ở các thời gian khác nhau, chung quy sẽ không có cùng cảm nhận.
Đi xuống cầu thang, vừa chuyển qua một ngã rẽ, liền đối diện với vài ánh mắt.
Màu sắc giống nhau, đều là màu vàng nhạt xinh đẹp như hổ phách, mang theo một chút ánh vàng, chỉ là sâu cạn khác nhau, chôn sâu trong đó là cảm xúc khác nhau.
Gia đình Cullen cũng kinh ngạc ngây người, thiếu niên vừa tỉnh lại khỏi cơn mơ, đôi mắt đen sương mù che chắn cùng sắc mặt mơ màng tựa như thiên sứ gãy cánh không hiểu việc đời.
“Chào, mà này, không phải cậu không mang hành lý sao? Tại sao có áo ngủ để thay thế?" Alice có chút kỳ quái nhìn cậu.
Alan sững sờ, mới nhớ tới sau khi tỉnh lại cậu xác thực chưa thay đồ ngủ ra, đây là thói quen xấu hình thành lúc còn ở nhà, trong lúc nhất thời quên mất.
“Thật có lỗi!" Alan vứt xuống một câu, vội vã chạy về phòng ngủ, dẫn đến một trận cười khẽ sau lưng.
Trong truyền thuyết, nhiệt độ cơ thể của Ma cà rồng lạnh như băng khác hẳn với người thường, bọn họ sợ làm vậy sẽ khiến người khác sinh nghi a.
Nhưng như vậy hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi! Alan có chút khinh thường nghĩ.
“Đương nhiên có thể, sau này làm phiền mọi người." Bất động thanh sắc, Alan giả cười, nói.
Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, mặc dù có chút hối hận vì vừa rồi đã quá xúc động, nhưng bọn Ma cà rồng hư hư thực thực nhà Cullen này có vẻ khá hiền lành, hơn nữa bọn họ tựa hồ không có ác ý, yên lặng theo dõi thử xem, chỉ cần không làm hại đến cậu, như vậy Alan cam tâm tình nguyện coi bọn họ như không khí.
Esme vàAlicemỉm cười lên tiếng đầu tiên: “Rất hân hạnh được biết cậu."
Tiếp đó Jasper và Emmett cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Rosalie vẫn không thể bớt giận, lạnh lùng nhìn cậu, phát ra một tiếng “Hừ!".
Về phần Edward đá sập cửa bỏ đi, nói thật, Alan cũng không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy.
“Mời cậu, chúng tôi mỗi ngày đều có quét dọn vệ sinh, vừa khéo nơi này có một căn phòng trống." Khác với mọi người,Alicedường như thật sự rất vui mừng vì Alan có thể ở lại, nhiệt tình dẫn Alan lên lầu.
Phòng ngủ an bài cho Alan có cửa sổ đằng sau phòng, nói thật ánh sáng trong phòng hơi yếu một chút, nhưng Alan lại khá thoả mãn. Kiếp trước, thân là một phù thủy trải qua nửa đời trong hầm, cậu quen với cuộc sống trong bóng tối rồi, luyện tập ma pháp, nấu ma dược, ngay cả căn phòng của cậu ở Anh quốc cũng không có nhiều ánh sáng, nghiêng về phong cách của lâu đài cổ xưa nhiều tầng.
Nhìn bộ dạng áy náy củaAlice, Alan ngược lại lặng lẽ giải thích với cô, cậu yêu mến sinh hoạt trong hoàn cảnh có ánh sáng nhạt.
Nhìn Alice có chút sững sờ, Alan nở một nụ cười hiếm hoi.
Phòng ngủ này rất rộng rãi, khoảng 30 thước vuông, sàn gỗ thô, sát vách tường có một giá sách hình ô vuông, tủ quần áo, ti vi đặt trong tường, trên sàn nhà có một cái sofa trắng tinh.
Hơn nữa bên cạnh còn có một gian phòng trống, cùng kích cỡ với gian ngoài, Alan nghĩ có thể đem phòng kia cải tạo thành phòng chế thuốc của mình.
Tuy ánh sáng không tốt lắm, nhưng hai mặt vách tường đều có cửa sổ trong suốt, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài. Trong khu rừng, sương mù lượn lờ, chim muông bay qua ngọn cây, còn có động vật ngẫu nhiên nhảy ra từ rừng rậm…
“Alan, hành lý của cậu đâu? Có phải còn trên xe không, mình giúp cậu lấy nha."Alicenhìn trái nhìn phải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi.
“Ách…" Alan cứng đờ, hành lý của cậu đều bị thu nhỏ lại bằng kích cỡ một cái túi, giờ phút này đang nằm trong áo đây này.
“A, hành lý của tôi còn đang ở chỗ của cậu tôi, chính là cảnh sát trưởng Swan." Alan càng nói càng trôi chảy, cậu cũng không thể lấy hành lý trong túi ra trước mặtAlice: “Thật ra hôm nay tôi chỉ muốn đến xem nhà thôi, chuẩn bị ngày mai mới chuyển vào."
“A, tốt, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi. Mình… Đi ra ngoài trước."Alicekỳ quái nhìn cậu một cái, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Sau khi cô rời khỏi, trong phút chốc ánh mắt của Alan sắc bén lên. Cậu như một con báo nhạy bén, trước tiên kiểm tra toàn bộ phòng ngủ trong trong ngoài ngoài một lần, sau khi đã xác định không có gì mới bắt đầu bố trí ma pháp cấm chế thật mạnh trong phòng.
Nói thật, tuy cậu cả gan quyết định sống cùng bọn Ma cà rồng này, nhưng vì suy nghĩ cho tính mạng bản thân, Alan vẫn quyết định bố trí cái ổ nhỏ của mình như két sắt. Đó cũng không phải do sự lo lắng của cậu đối với gia đình Cullen bước đầu đã được xác nhận là vô hại, mà vì thân là một gián điệp nhạy bén làm cậu vô luận khi nào, ở đâu đều muốn ngăn cách tất cả nguy hiểm có khả năng xảy ra.
Khe cửa, cửa sổ, sàn nhà, trần nhà đều bị ếm thêm một tầng lại một tầng cấm chế. Giáo sư, khi làm hiệu trưởng Hogwarts, đã từng quan sát cả trận đồ ma pháp phòng ngự của nó. Tuy bây giờ không cách nào bố trí phòng ngự hoàn hảo cho phòng này nhưng không nên quên, Hogwarts được xem là nơi an toàn nhất cả ma pháp giới, ngay cả hùng mạnh như Grindelwald và Voldemort năm đó, cũng không dám tùy tiện xông vào.
Hai cửa sổ thủy tinh to lớn, trong đó một cái bị ếm lời nguyền chướng ngại, lời nguyền phản kích, chỉ cần đụng vào, lập tức sẽ bị bắn ngược ra ngoài.
Một cánh cửa thủy tinh khác bị đặt lời nguyền dẫn sét, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị dòng điện cực mạnh chạy qua toàn thân!
Còn có đủ loại lời nguyền cảnh giới, các loại nguyền rủa trong hắc ma pháp, cũng bị nhất nhất bày ra.
Dùng những ma pháp cấm chế và nguyền rủa này để hoàn toàn chống lại một đám Ma cà rồng hùng mạnh gần như là không có khả năng, nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ sức ngăn cản bọn họ trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng điều Alan muốn căn bản không phải hoàn toàn chống đỡ được Ma cà rồng, mà là kéo dài một chút thời gian, đủ thời gian để cậu thi triển Độn Thổ cũng được rồi.
Ma pháp cấm chế không hoàn mỹ lắm, nhưng dùng tạm để ngăn cản một đám Ma cà rồng không rõ sức mạnh có khả năng xâm nhập, hẳn là đủ rồi.
—————————————————————————————————
Gia đình Cullen lúc này.
“Con không hiểu tại sao cha lại để hắn ở lại chứ? Quá nguy hiểm! Chẳng lẽ không sợ hắn phát hiện cái gì sao?" Rosalie cực kì tức giận quát vào mặtCarlisle.
Tuy ánh mắt của cô vẫn là màu vàng hổ phách trong suốt, nhưng đã có chút ít nghiêng về màu nhạt nguy hiểm, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng có chút dữ tợn.
“Rosalie." Jasper tiếp cận Rosalie, một sức mạnh ôn hòa ảnh hưởng đến tâm tình làm Rosalie dần dần bình tĩnh lại.
“Không có cách nào, con cũng thấy đấy, cha không thể làm cậu ta rời đi."Carlisle giải thích: “Hơn nữa lúc này chúng ta cũng không thể rời đi, trong cả trấn Forks, nơi này là chỗ độc lập duy nhất, không có bóng người, thích hợp cho chúng ta ở lại."
“Vậy tại sao không đuổi hắn đi chứ?" Rosalie oán hận nói.
“Các con cũng nhìn thấy, cậu ta là thằng nhóc dầu muối không vào mà." Carlisle hình như rất hứng thú với Alan.
“… Năng lực của con không có hiệu quả với cậu ta." Lời nói phát ra từ Edward không biết trở về lúc nào làm những người khác ngạc nhiên: “Con thử qua, con hoàn toàn không nhìn thấy suy nghĩ của cậu ta."
“Sao có thể?" Jasper nghi hoặc nói: “Em đã từng thử qua, cậu ta chắc chắn có chịu ảnh hưởng của em. Khi cậu ta và Rosalie gây nhau, quả thật em có ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy."
“Em cũng có."Alice tiếp lời nói: “Em đã từng thấy sự xuất hiện của cậu ấy, tuy rất mơ hồ, nhưng xác thật nhìn trước được cậu ta sẽ đến Forks, chỉ là không biết cậu ấy sẽ đến nơi này."
“Nói như vậy, chỉ có năng lực của Edward không có tác dụng với cậu ta."Carlisle nhăn cặp lông mày xinh đẹp lại: “Thật sự kỳ quái, chỉ có thể ngăn cách năng lực đọc suy nghĩ."
“Hơn nữa mọi người có phát hiện không, trên người cậu ta có một mùi hương hấp dẫn chúng ta." Esme nói: “Đương nhiên, cũng không mãnh liệt lắm, còn chưa tới tình trạng làm chúng ta không khắc chế được, nhưng loại hương vị này tuyệt đối không phải người thường có thể có được."
“Đúng vậy, tôi cũng ngửi được, hương vị mặc dù rất thơm, nhưng còn chưa đủ để chúng ta rơi vào tình trạng mất lý trí, chỉ đơn thuần là dễ ngửi mà thôi…"
“Tôi cũng vậy…"
“Tôi cũng vậy…"
“Mùi hương trên người cậu ta." Edward có chút nhụt chí nói; “Không biết vì cái gì, đối với mùi hương đó con cảm thấy rất mẫn cảm, tuy không để con mất đi lý trí, nhưng lại như… Lại như độc dược không ngừng kích thích, để con có ý nghĩ rất muốn đắm chìm trong đó! A không! Tại sao có thể như vậy…"
Hiện tượng kỳ dị xảy ra liên tiếp làm mọi người trong nhà Cullen càng không cách nào lý giải Alan là ai?
“Không vấn đề gì, con cho rằng chúng ta quá lo lắng thôi."Alicekhông sao cả nói: “Tuy ở cùng nhưng cậu ấy còn phải đi học nữa, không phải sao? Đến trường thì cũng chỉ có buổi sáng và buổi tối nhìn thấy, cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện! Cũng không phải hai mươi bốn tiếng đều ở cùng nhau. Hơn nữa, con rất yêu mến cậu ta nha."
“Hừ, chị vẫn cảm thấy hắn sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta!" Rosalie bĩu môi nói.
Khi mọi người trong nhà Cullen nghiền ngẫm năng lực đặc thù có thể ngăn cách thuật đọc suy nghĩ của Edward, Alice lại chuyển chủ đề, có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Edward: “Edward, tuy em không thể thấy rõ tương lai của cậu ta, nhưng có thể mơ hồ chứng kiến vài đoạn ngắn, em nhìn thấy, anh và cậu ấy trong tương lai, có khả năng sẽ có chút mờ ám đó!"
“Nói bậy cái gì đó..." Edward tức giận trừng cô, sau đó trong đầu lại hiện lên cặp mắt đen phảng phất như bóng đêm mịt mờ kia, tựa như mang một loại sức mạnh mê hoặc…
…………………..
Sau khi Alan bố trí tốt ma pháp cấm chế trong phòng ngủ, vì có chút kiệt sức mà ngủ suốt một buổi chiều, khi cậu tỉnh lại, đã là hoàng hôn.
Vẻ hoa mỹ của hoàng hôn, bởi vì mây đen trên bầu trời, mà không thể nhìn thấy, cả phòng ngủ rơi vào một màu u lam.
Cảm nhận được ma pháp trận trên cửa cũng không có dấu hiệu bị chạm vào, hảo cảm mà Alan dành cho nhà Cullen không khỏi càng tăng thêm nữa.
Đi chân trần trên ván gỗ đầy những vân cây xinh đẹp, tuy xúc cảm lạnh lẽo, nhưng lại trơn bóng như ngọc thạch.
Xuyên qua vách tường trong suốt, có thể nhìn thấy những hàng cây rậm rạp, cây thuỷ sam và tuyết tùng chằng chịt trải rộng khắp nơi, toàn bộ đều cao lớn dị thường. Quả nhiên, thưởng thức cảnh vật ở các thời gian khác nhau, chung quy sẽ không có cùng cảm nhận.
Đi xuống cầu thang, vừa chuyển qua một ngã rẽ, liền đối diện với vài ánh mắt.
Màu sắc giống nhau, đều là màu vàng nhạt xinh đẹp như hổ phách, mang theo một chút ánh vàng, chỉ là sâu cạn khác nhau, chôn sâu trong đó là cảm xúc khác nhau.
Gia đình Cullen cũng kinh ngạc ngây người, thiếu niên vừa tỉnh lại khỏi cơn mơ, đôi mắt đen sương mù che chắn cùng sắc mặt mơ màng tựa như thiên sứ gãy cánh không hiểu việc đời.
“Chào, mà này, không phải cậu không mang hành lý sao? Tại sao có áo ngủ để thay thế?" Alice có chút kỳ quái nhìn cậu.
Alan sững sờ, mới nhớ tới sau khi tỉnh lại cậu xác thực chưa thay đồ ngủ ra, đây là thói quen xấu hình thành lúc còn ở nhà, trong lúc nhất thời quên mất.
“Thật có lỗi!" Alan vứt xuống một câu, vội vã chạy về phòng ngủ, dẫn đến một trận cười khẽ sau lưng.
Tác giả :
Lãng Thấm