Mộ Sắc Thần Quang

Chương 71: Hiểu ra . . .

Nhìn xem hai cuốn sách《biểu hiện hằng ngày của sản phụ》 cùng 《biểu hiện chứng trầm cảm của sản phụ》, Edward nhíu mày, Higuma này, có gì thì nói huỵt toẹt ra đi, cố ý huyễn hoặc nhiều thế làm gì.

Chậm rãi mở hai quyển sách nặng như hai cục gạch ra, Edward không khỏi khóe miệng co giật.

Tuy hắn cũng không ngại đọc sách, thậm chí trong sinh mệnh dài đằng đẵng buồn chán này, sách vở cũng là người bạn hiền giải tỏa tịch mịch, nhưng sách vở loại này, hắn thật đúng là chưa có tiếp xúc qua. Nếu không phải Higuma kín đáo đưa cho hắn, có lẽ hắn cả đời cũng không tiếp xúc nội dung phương diện này.

“Bởi vì tác dụng của hoocmôn mang thai, cùng việc hoocmon trong cơ thể bị giảm, làm cho sản phụ tâm lý đa nghi, táo bạo, thích cố tình gây sự. Không yên bất an, còn hay nổi giận…"

“Lần đầu mang thai, nếu trước khi mang thai chưa chuẩn bị tâm lý mà có, cảm giác gánh nặng đột ngột rất lớn và cơ thể không khỏe trong quá trình mang thai cùng xuất hiện, chịu đựng không xuể, hoảng loạn. Tâm lí lo sợ tương lại không thể an toàn sinh con, tăng thêm cường độ sợ hãi trong cuộc sống. Vì vậy, rất nhiều người, bệnh tâm thần phân liệt chính là hình thành vào thời kì này…"

“Trong quá trình mang thai, vì thai nhi cần thu rất nhiều chất dinh dưỡng để phát triển, nên khẩu vị của sản phụ sẽ gia tăng. Nhưng vì hoocmon trong cơ thể hỗn loạn mất cân đối, nên khẩu vị sẽ có biến hóa…"

" sản phụ lần đầu mang thai, rất dễ xuất hiện hiện tượng chân tay sưng vù, làn da thô ráp…"

Không thể không nói, sách Higuma tìm rất thích hợp, hai quyển sách đều cẩn thận miêu tả biểu hiên mang thai, đúng lúc thuyết minh biểu hiện kỳ quái mấy ngày nay của phù thủy.

đồng tử Màu vàng kim chậm rãi lướt qua nội dung trang sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật, sắc mặt ma cà rồng từ không đếm xỉa tới bắt đầu trở nên nghiêm túc, tiếp đó khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không sóng bắt đầu dao động có quy luật, thân hình cao ngất thậm chí bắt đầu run rẩy lên.

Cái này… Cái này… Cái này! Không… Cái này, đây có phải là thật không a!

Ma cà rồng bắt đầu run rẩy, biểu lộ trên mặt cũng từ bình tĩnh bắt đầu dần chuyển thành không thể tin, tiếp theo là quái dị, rồi hiểu ra và bừng tỉnh. Biến ảo đến cuối cùng, là một mảnh chết lặng!

“Pằng… " hai quyển sách rớt xuống sàn nhà, ma cà rồng mắt vàng tuấn mỹ tuyệt luân như bị phù thủy thi triển bùa hóa đá đứng đực ra ở đó, biểu lộ đần ra, đồng tử vô thần.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma cà rồng mắt vàng vẫn như tượng đá ngây người tại đó, thẳng đến tiếng chuông vang trên tường làm hắn phục hồi tinh thần lại.

“Oanh ——"một tiếng, biệt thự Prince ầm vang, vách tường văng tung tóe, gạch đá bay loạn.

“Higuma, mi ở đâu! Mi nói có phải thật vậy không!!!!!" Tiếng gầm rú truyền đến, ma cà rồng hoảng hốt chạy bừa đụng mạnh vách tường, men theo mùi tìm kiếm con báo ẩn vào trong rừng.

Khi một đám ma cà rồng đuổi tới hiện trường, thì thấy bừa bộn đầy đất, Edward đang bối rối cũng không đi còn đường bình thường, mà là cấp bách trực tiếp đá tung vách tường và mảng cửa sổ thủy tinh lớn chui ra tạo thành lổ thủng lớn.

“Higuma! Higuma! Higuma!" Higuma đang phơi nắng trên một cây đại thụ trong rừng bị ma cà rồng hối hã chạy tới kéo xuống từ trên cây.

“Ê ê, Edward, chuyện gì cũng phải từ từ!" Tuy sẽ không bị bóp chết, nhưng Higuma vẫn hoảng sợ nhìn ma cà rồng bóp cổ tay mình, còn có sắc mặt vặn vẹo cùng răng nanh thò ra từ miệng của hắn, trạng thái này thật sự quá nguy hiểm!

Yên lặng thu hồi nanh vuốt của mình,  ma cà rồng máy móc đóng mở đôi môi đỏ hơn người thường của mình: “Higuma… có thật không?" trong giọng nói Khàn khàn ẩn chứa từ tính dễ nghe, trong kinh hoảng còn mang theo không thể tin.

“Nói cho ta biết, cái này có thật không?" Hắn nắm lấy cổ con báo nhìn thẳng vào mình, đồng tử màu vàng kim chống lại đôi mắt mèo màu đen lộ ra chút ánh vàng.

Alan em, thật sự… Là thế sao?

“Đúng vậy, chính là dạng ngươi nghĩ đó." Higuma liếc nhìn Ma cà rồng lúc này mất hết dáng vẻ.

Thật sự!

Thật sự, thật sự, thật sự…

“Ha ha ha ha ha ha ha… … … … … … …"

“Pằng!" một tiếng, con báo từ trên tay nặng nề rơi xuống đất, bước chân ma cà rồng từ loạng choạng trở nên bay bỗng, biểu lộ trên mặt từ không thể tin chuyển thành cuồng hỉ, độ cong khóe miệng dần dần mở rộng, tiếp đó cất tiếng cười to chạy như điên đến nhà của cảnh trưởng Swan trong trấn.

——————————————————————

“Phanh ——!" Cửa phòng bị thô lỗ mở ra, Charlie cảnh trưởng, Bella, Robert cùng Alan vốn ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm nhìn thấy khách không mời phá cửa mà vào.

“Edward? Sao cháu lại tới đây?" Robert kỳ quái hỏi.

Thiếu niên anh tuấn quần áo không ngay ngắn, mái tóc vốn mất trật tự sáng bóng mang theo ánh kim loại rối bời giờ phút này đều bắn ngược về phía sau, giống như trải qua kịch liệt vận động gì đó.

Không trả lời nhạc phụ đại nhân, ma cà rồng nhìn phù thủy mắt đen ngồi trên ghế sa lon, trái tim cuồng hỉ dần dần chậm lại.

Hắn cần chứng thực, hắn muốn nghe bầu bạn tự mình chứng thực với hắn! Cuối cùng… Có phải thật vậy không!

Từng bước một, máy móc cất bước đi về phía Alan, máy móc đi tới bên cạnh cậu, máy móc ngồi chồm hổm □ nhìn thẳng vào cậu.

Không hiểu sao, phù thủy bị ánh mắt của hắn nhìn đến hơi hoảng hốt, bất giác xê dịch về phía sau.

“Điều đó có thật không? Alan."  ma cà rồng sâu kín hỏi, biểu lộ kia mang theo không biết làm sao và bối rối, sợ lấy được đáp án phủ định.

“Anh… Nói cái gì?" Alan trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn… Hắn biết rồi.

Sắc mặt không khống chế được bắt đầu đỏ rực, thần sắc phù thủy mắt đen mang theo ba phần tức giận, ba phần ngượng ngùng, ba phần chột dạ và một phần ngọt ngào.

Xem ra… Hắn cũng không phải thằng đầu gỗ không có não. (không phải đâu =.=)

“Là thật hả?"  ma cà rồng run rẩy xoa bờ vai của cậu, đồng tử màu vàng kim nhiễm lên một tia ám sắc kích động, lơ lửng nhìn vào chỗ đó của phù thủy.(bụng đấy, đừng hiểu nhầm)

“Edward – Cullen! Trong đầu anh đều là cỏ dại sao?! Hay là công năng ngôn ngữ của anh đã bị tổn thương gì rồi, nói cũng nói hết rồi mà cũng không hiểu hả?!" Alan khí tràng toàn bộ triển khai, liều mạng nháy mắt ra dấu với ma cà rồng.

Cái gì thiệt hay giả! Chẳng lẽ muốn cậu nói trước mặt Robert, Charlie cùng Bella sao?! Alan sợ ma cà rồng không cẩn thận, nói ra lời gì làm người ta hoài nghi.

Không chiếm được câu trả lời xác thực của bầu bạn, ma cà rồng không phân biệt nặng nhẹ nắm qua tay phù thủy mắt đen đi ra ngoài, mặc dù không quá dùng sức, nhưng không cách nào giãy.

“Chà, hai thằng nhóc này, chạy thật quá nhanh." Robert cùng Charlie Có chút ngây ngốc nhìn Edward lôi Alan ra ngoài, lập tức đuổi theo, ai ngờ chạy đến cửa xem xét, hai chàng trai đều không thấy bóng dáng.

“Hai thằng nhóc này, không phải mâu thuẫn gì chứ?" Charlie lẩm bẩm nói.

Robert không trả lời, chỉ là chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tiếp đó không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.

——————————————————————

Nhà Charlie kỳ thật khá vắng vẻ, chung quanh không có nhà cửa gì, lúc Edward kéo Alan đi ra, mắt thấy bốn phía không người, trực tiếp ôm ngang lấy phù thủy mắt đen, lách mình chạy lên đỉnh núi.

“Chết tiệt! Anh buông tôi ra!" Bị ma cà rồng tư thế vuốt ve công chúa ôm vào ngực, chạy tới đỉnh núi.

Xuyên qua rừng cây tràn ngập hơi nước, đi tới đỉnh núi ánh mặt trời chiếu rọi, dừng lại nơi bãi cỏ nở đầy hoa Iris.

Ma cà rồng thật cẩn thận buông phù thủy trong ngực ra, trải áo lên cỏ, cùng hắn ngồi xuống.

“Thân ái…" Hồi tưởng đến nội dung từ hai quyển sách, ma cà rồng vội vàng nhìn bạn lữ của mình, ngữ điệu dễ nghe lẩm bẩm còn mang theo một tia run rẩy rõ ràng: “Em… Gần nhất có đi tiểu thường xuyên không?"

“Anh…" Hỏi ra vấn đề có thể nói ‘囧’ như thế, sắc mặt Alan nhanh chóng từ trắng chuyển hồng, rồi  từ hồng chuyển thành đen!

“Anh cút cho tôi!!!!" tát một cái đẩy ra Ma cà rồng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, phù thủy mắt đen phẫn nộ gầm thét.

“Tay chân thế nào, có sưng vù không?" ma cà rồng bị đạp ngã xuống đất không chút nổi giận, tiếp tục hỏi phù thủy sắc mặt lại chuyển thành hồng ửng: “Còn nữa, gần đây làn da có phải hơi thô ráp không…"

Bàn tay lạnh buốt thăm dò vào vạt áo phù thủy, cẩn thận mò mẫn một chút. Tiếp đó, phù thủy lại bị ma cà rồng kiểm tra tay chân có sưng vù hay không.

“Quả nhiên, tay chân sưng vù, làn da bắt đầu trở nên thô ráp…"  ma cà rồng phối hợp thì thào, hắn nhẹ giọng chứng thực: “Là… thật hả? Alan, anh muốn em chính miệng nói cho anh biết, hết thảy đều là thật, đúng không?"

Vẫn ngữ khí kích động, trong đồng tử màu vàng kim của ma cà rồng mang theo sợi sợi run rẩy và sợ hãi, nội tâm chờ mong cùng khát vọng, toàn bộ ghi trên đôi mắt xinh đẹp đến cực điểm này.

Phảng phất như bị tình cảm mãnh liệt trong đôi mắt màu vàng kim này làm kinh sợ, tức giận trong lòng cùng xấu hổ chậm rãi giảm bớt, phù thủy mắt đen khẽ gật đầu một cái.

Như chiếm được xét xử xứng đáng, ma cà rồng lại lần nữa lâm vào bộ dạng như hóa đá, nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại.

Sau đó, hắn vươn tay ra, nhu hòa mà kiên định ôm lấy bạn lữ của mình.

“Chết tiệt! Mau buông tôi ra." Trầm thấp rít gào từ miệng tràn ra, tình cảnh thâm tình náy làm phù thủy mắt đen rất không được tự nhiên, nhếch môi tràn ra câu chữ lạnh như băng.

“Cảm ơn em, Alan." tiếng nói trầm thấp của ma cà rồng ôm lấy cậu lượn lờ bên tai, cái trán lạnh buốt dán lên trán cậu.

“Cảm ơn em, Alan… " hơi thở lạnh buốt, lời thỏ thẻ nồng tình, như lượn lờ trên mặt phù thủy.

phù thủy mắt đen vốn muốn rút đũa phép ra phản kháng, nghe thấy tiếng lẩm bẩm như mộng ảo của ma cà rồng, chậm rãi ngừng động tác… Hắn, hắn đang cảm ơn cậu.

“Cảm ơn em… " trên gương mặt tái nhợt anh tuấn, hiện ra nhu tình tuyệt đối không thuộc về ma cà rồng, khác với nhu tình đối với người yêu, đây là loại nhu tình càng gần với tín ngưỡng, thành kính đối với sinh mạng.

Phù thủy bị nhu tình như vậy làm giật mình, tâm tình vốn không được tự nhiên bắt đầu dần hòa hoãn lại, đôi mắt mát lạnh như Hắc Diệu Thạch, lóe sáng ánh sáng lưu chuyển.

“Gần một thế kỷ, Alan! Anh cho rằng từ giây phút mình trở thành ma cà rồng, anh đã bị nguyền rủa, sẽ không bao giờ có được hậu đại huyết mạch của mình."  tâm tình dâng trào cực độ của ma cà rồng dần bình phục, nhưng ngón tay run rẩy chạm vào da thịt khiến Alan biết rằng hắn rất kích động: “Tuy nghe có chút vớ vẩn, nhưng vẫn muốn nói, cảm tạ thượng đế!"

Hắn đang nói gì? Phù thủy mắt đen lạnh lùng nhìn hắn, ma cà rồng thuộc về bóng tối cảm tạ thượng đế, thế giới này điên cuồng sao?

“Cảm tạ thượng đế, để anh biến thành ma cà rồng vẫn có thể có được tình thương của cha Carlisle dành cho anh; cảm tạ thượng đế, các anh chị em của anh vẫn cho anh cảm nhận được thân tình; cảm tạ thượng đế, để anh gặp được em trong cuộc đời này, ban cho anh cơ hội yêu cùng được yêu." Nhẹ nhàng hôn lên trán phù thủy: “Hiện tại, lại cho anh quyền làm cha!"

Hắn cũng không cần cuộc sống vĩnh hằng của ma cà rồng, cũng không cần sức mạnh cường đại, sâu trong lòng hắn thật sự chỉ muốn, đơn giản chỉ là một cuộc sống bình thường của con người mà thôi

“Cảm tạ thượng đế, còn phải cảm tạ em, Alan —— tình yêu của anh."  ma cà rồng không thể khống chế run rẩy, nếu hắn vẫn có được cơ năng như một con người, giờ phút này chỉ sợ đã rơi lệ đầy mặt.

“Anh cái thứ đần độn này!" Cảm nhận bàn tay lạnh buốt của ma cà rồng nhẹ nhàng xoa bụng của cậu, phù thủy mắt đen cắn môi, nhẹ trách mắng.
Tác giả : Lãng Thấm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại