Mộ Sắc Thần Quang

Chương 58: Giải cứu . . .

Thành Volterra Italy, trong một khách sạn xa hoa như phòng tổng thống, một thiếu niên anh tuấn như trong tranh đang sắc mặt âm trầm đi tới đi lui trên mặt thảm đắc tiền.

Bởi vì bọn Carlisle phản đối, Edward kéo dài thời gian gần một tháng mới rời khỏi Forks, bước lên chuyến bay bay đến Italy.

Ngày đó, trơ mắt thấy người yêu rời đi, thiếu niên ma cà rồng lại thân bất do kỷ tê liệt ngã xuống đất không cách nào giúp đỡ, trong lòng tự trách, bi thống, ảo não… Các loại tâm tình đều có thể nghĩ đến!

Mặc dù giữa hai người, xà vương một mực đứng ở một địa vị tương đối cường thế, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, ‘Bạn trai’ chính thức, tuyệt đối là Edward không thể nghi ngờ!

Trơ mắt nhìn người yêu bị uy hiếp mang đi nhưng không cách nào cứu giúp, Edward trong lòng thống khổ không thể chịu nổi!

Ngày Alan bị mang đi, Edward bị thiên phú Hắc Ám của Jane hành hạ quá mức vẫn chưa khôi phục cũng không quan tâm trực tiếp muốn đuổi theo, Carlisle nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. Edward căn bản không nghe vào, kết quả lại đánh một trận với Carlisle, Emmett, Jasper ba người.

Thân là tộc trưởng một gia tộc, chuyện Carlisle phải cân nhắc rất nhiều, ông không thể như Edward lâm vào tình cảm đả kích mà không quan tâm muốn nhào tới chỗ Volturi liều mạng, ông còn phải cân nhắc rất nhiều!

Ma cà rồng gia tộc Cullen có thể vì người nhà không tiếc tất cả, cho dù là dâng hiến tánh mạng của mình, nhưng điều này không có nghĩa nhất định phải lỗ mãng làm việc, trước khi rơi vào tình trạng không thể vãn hồi, ông không thể đẩy mọi chuyện đến hướng xấu nhất được!

Gia tộc Volturi cũng không thật sự làm gì Alan, mà là ‘Thỉnh đi’ làm khách, ông không có bất cứ lý do gì đến Volturi đòi người.

Alan mặc dù là người yêu của Edward, nhưng chúng nó cũng không có thân phận gì. Đương nhiên, không phải nói chúng không có thân phận ‘chồng chồng’ trong pháp luật thế tục, mà là nói, chúng cũng không có thân phận bạn đời được mọi người tán thành. Alan bây giờ còn chưa tính là thành viên gia tộc Cullen danh chính ngôn thuận, cho nên Carlisle không cách nào dùng thân phận gia đình mặc cả với Volturi, mang Alan về.

Huống chi dùng tính tình cùng tâm trạng lúc này của Edward, Carlisle không dám xác định nó có lỗ mãng xúc động trực tiếp tìm gia tộc Volturi liều mạng không, một khi thật sự chọc giận nhà Volturi, Edward rất có thể sẽ bị hoàng tộc trong giới huyết tộc xử tử!

Sự tình vẫn còn đường cứu vãn, Carlisle tin các con ông đã sớm coi Alan là người nhà của mình, chúng đều chấp nhận vì người nhà mà trả giá hết thảy, dù là tánh mạng của mình, nhưng chưa đến bước cuối cùng, Carlisle không thể dùng thủ đoạn kịch liệt nhất, bất đắc dĩ nhất cuối cùng —— chính diện trực tiếp đối kháng với gia tộc Volturi!

Nếu cứu Alan từ gia tộc Volturi ra có thể nói tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng!

Theo ông biết, thành viên trung tâm gia tộc Volturi có tất cả năm người: Ba đại trưởng lão cùng hai vị bạn đời trong đó. Thủ vệ gia tộc và tất cả hơn hai mươi người, trong đó ma cà rồng cùng thực lực với Alec và Jane có tất cả sáu, còn có một vài nhân viên đối ngoại. Như vậy tính ra, thành viên gia tộc Volturi có hơn ba mươi, mà chưa bàn đến các gia tộc ma cà rồng còn có quan hệ thiên ti vạn lũ với họ !

Một hoàng tộc ma cà rồng như vậy, đừng nói cứu người, chỉ sợ cả tìm hiểu tin tức cũng vô cùng khó khăn.

Huống chi cứu được thì đã sao, cũng không phải trực tiếp mang về Forks từ nay về sau chân không bước ra khỏi nhà là có thể, bọn họ rất có thể sẽ gặp phải đuổi bắt cùng phiền toái vô cùng vô tận!

Alan là người nhà Carlisle tán thành, nhưng các con ông cũng thế a! Thân là một huyết tộc lý trí và thông duệ, Carlisle không thể vì một mình Alan mà đem con mình đặt hết vào nguy hiểm!

Hiện tại việc có thể làm chính là chờ đợi, không có tin chính là tin tốt, chỉ cần không có tin xấu của Alan truyền đến, điều này chứng tỏ cậu vẫn còn an toàn.

Alan tuy tính tình không tốt, nhưng tối thiểu tính cách vẫn rất thành thục, cậu sẽ hiểu bảo vệ mình như thế nào.

Carlisle vốn chuẩn bị qua ít ngày liền tự mình đến gia tộc Volturi chào hỏi, theo lời Caius, Aro cũng không muốn vô cớ đắc tội một phù thủy, sức mạnh và sự thần bí của phù thủy khiến Aro có chút kiêng kị. Dù sao chủng tộc này biến mất trong dòng sông lịch sử đã gần ngàn năm, trong thời đại xa xôi nọ, chủng tộc phù thủy thậm chí có thể chống lại với Giáo Đình hoành hành Châu Âu thời Trung Cổ lúc bấy giờ, Aro không chắc bối cảnh của Alan, điều kiện tiên quyết là Alan không chạm đến ích lợi của huyết tộc, tin tưởng cơ trí thâm trầm như Aro, nhất định sẽ không tùy tiên trêu chọc một phù thủy ma lực cường đại.

Nhưng về sau chỉ cần trình bày với Aro mặt lợi mặt hại, lại chịu cúi người một chút, Alan không chừng có thể tìm được tự do, nếu hiện tại chạy tới đòi người liền, có lẽ sẽ thật sự làm gia tộc kia tức giận!

Carlisle có thể vì Alan không để ý tánh mạng của mình, vì mạng của Alan chính là mạng của Edward, xem bộ dạng của Edward, nếu Alan xảy ra chuyện gì, ông không xác định thằng con mẫn cảm mà trọng tình của mình có thể sống tiếp hay không, nhưng trước khi mọi chuyện còn chưa đến đường cùng, Carlisle sẽ không xúc động làm việc!

Carlisle nghĩ thế, nhưng khi đó Edward đang quá kích động, sao lại nghe vào lời của Carlisle, thậm chí tâm tình kích động khống chế không nổi thú tính táo bạo trong cơ thể thuộc về ma cà rồng, hắn cùng Carlisle ba người muốn ngăn cản hành vi xúc động của hắn đánh một trận nãy lửa, không chút nương tay!

Ma cà rồng lâm vào điên cuồng không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng dù mạnh thế nào cũng không đánh lại ba người, huống chi Edward về mặt chiến đấu vốn cũng không bằng bọn họ.

Emmett rành về sức mạnh; Jasper xuất thân nhà binh, am hiểu kỹ thuật đánh nhau; Carlisle có kinh nghiệm hơn sáu trăm năm. Edward cuồng bạo mặc dù có sức mạnh kinh hồn còn hơn bình thường, nhưng vừa vặn lại thiếu đi sự tỉnh táo cân nhắc, bị ba người Carlisle bắt lấy, đã bị khống chế.

Carlisle hiểu trong thời gian ngắn không cách nào khiến Edward tỉnh táo, trói hắn lại, dùng vật chuyên khống chế  ma cà rồng nhốt hắn vào hầm, để dần hắn tỉnh táo!

Trong tầng hầm, liên tục mấy ngày gào rú cùng nôn nóng lại khiến Edward bình tĩnh lại —— kẻ sống hơn trăm năm như hắn, dù sao cũng không phải thiếu niên mới mười bảy tuổi.

Trước ngày Carlisle quyết định mang Alice khởi hành đến Volturi, Carlisle cự tuyệt mang Edward cùng đi, ông sợ Edward sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình xung đột với Volturi.

Edward nôn nóng bất an không còn cách nào, cuối cùng không biết tại sao lại kéo được Higuma, sinh vật ma pháp vừa nhận tân chủ nhân cũng rất muốn đi cứu Alan, ăn nhịp với thiếu niên ma cà rồng, thả hắn ra, một ma cà rồng thêm một con báo, hai phi nhân loại đi trước một bước đón lấy chuyến bay đến Italy!

Edward không lập tức xúc động trực tiếp thẳng tiến Volturi gia tộc, hắn mang Higuma tìm gian khách sạn tại Volturi, đặt một gian phòng, đầu tiên hắn phải biết vị trí xác định của Alan hiện tại, đến cùng là có trong tổng bộ hoàng tộc ma cà rồng tại thành Volturi không.

Bởi vì bản thân Alan là phù thủy, ma lực khiến thiên phú của ma cà rồng không cách nào hoàn toàn có tác dụng với cậu, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến ba Ma cà rồng vô cùng cường đại, cho dù dùng thiên phú tiên tri của Alice, cũng không cách nào cảm ứng được vị trí hiện tại của Alan.

Một cậu bé mười một mười hai tuổi mở cửa đi vào, đôi mắt đen mượt mà xinh đẹp như mắt mèo lóe ra huyễn quang yêu dị.

“Thế nào? Higuma." Edward nhìn nhìn thiếu niên, dừng bước chân không ngừng qua lại, lo lắng hỏi.

Móc ra một tờ giấy A4 trắng noãn từ trong túi, sắc mặt thiếu niên đột nhiên hiện vẻ mỏi mệt, ngồi chồm hổm xuống đất, dần dần hóa thành một con báo to bằng cỡ chó săn.

“Higuma, mi làm sao vậy?" Edward thấy con báo co quắp té trên mặt đất, đáy lòng không khỏi trầm xuống.

“Không có việc gì, chỉ là quá mỏi mệt." Nếu có người thường thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ thét lên, một con báo lại có thể nói chuyện.

“Volturi không hổ là nơi ở của hầu hết các ma cà rồng cường hãn, vì phòng ngừa khứu giác bén nhạy của chúng phát hiện, ta không thể không vận dụng tinh thần cường đại che dấu mình, hiện tại ngay cả ban ngày duy trì hình người cũng không được." Con báo cười khổ nói.

Hôm nay là thời điểm ăn cơm của ma cà rồng Volturi, Higuma vận dụng thiên phú kỳ lạ của nó trà trộn vào một đám du khách bị Heidi mê hoặc, thành công trà trộn vào tòa thành Volterra, thám thính hư thật.

“Mặc dù không phát hiện tung tích của chủ nhân, nhưng ta cảm ứng được sức mạnh ma pháp, chủ nhân hẳn ở ngay trong thành. Ta chỉ tìm tòi nửa phần trước của tòa thành, cũng không phát hiện dấu vết của chủ nhân, về phần phần phía sau, ta chưa tiến vào được." Higuma vừa nói, vừa dùng móng vuốt ý bảo Edward mở cuộn giấy ra.

Trên tờ giấy A4 trắng noãn, từng đường cong và vòng tròn ý đồ ngắn gọn vẽ thành một tòa nhà cùng loại với kết cấu mê cung. Đường hầm uốn lượn khúc chiết thông bốn phía, đủ thấy độ làm việc nghiêm túc và lần đi hung hiểm này của Higuma!

tòa thành bị hoàng tộc huyết tộc chiếm cứ, bị gia tộc Volturi cải tạo trải ngàn năm để ở, uy lực của cơ quan hoặc bẫy rập ám vệ hung hiểm trong đó tuyệt đối không thấp hơn ma pháp trận Alan lúc trước bày ra.

“Chỗ đó, trong lúc này, còn có nơi này…" Móng vuốt mèo của Higuma chỉ vào mấy nơi bị đánh dấu trên giấy: “Trong này đều có ám vệ ma cà rồng ẩn nấp, chúng có thể vận dụng phương pháp nào đó, rất khó bị phát hiện, hơn nữa dựa theo kiến trúc đường hầm mà nói, nơi những ám vệ này ẩn nấp có thể hô ứng lẫn nhau, một chỗ phát hiện không ổn, thủ vệ nơi khác sẽ lập tức chạy tới."

“Ta mấy thập niên trước đã từng hộ tống Carlisle đến chào hỏi gia tộc Volturi, những nơi này lúc đó ta đều từng đi qua, nhưng thật không ngờ lại phòng thủ nghiêm mật như vậy!" Edward cắn môi vuốt vuốt cằm: “Chúng ta căn bản không cách nào lén lẻn vào, huống chi dù tiến vào cũng khó không bị phát hiện. Trước hết không đề cập tới ba vị trưởng lão, chỉ sức mạnh của những vệ đội kia cũng không thể bỏ qua!"

“Ma cà rồng cái gì, cũng chẳng là cái gì!" Higuma ưỡn ngực một cái, kiêu ngạo nói: “Vừa rồi cẩn cẩn thận thận thật sự nghẹn chết ta, đến lúc đó ta cùng ngươi đi cứu chủ nhân."

Ma cà rồng lợi hại có thiên phú Hắc Ám phần lớn có liên quan đến tinh thần, mà sinh vật ma pháp như báo tuần các trời sinh miễn dịch với sức mạnh tinh thần và thương tổn lý tính! Có thể nói, trừ khi biết rõ lai lịch của chúng ra, trên thế giới này sinh vật có thể thương tổn chúng thật sự rất ít!

“Vĩnh viễn đừng xem thường Ma cà rồng, nhất là đám vệ sĩ gia tộc Volturi." Edward cũng không phải một kẻ lỗ mãng thật sự, trải qua thời gian gần một tháng, hắn đã bình tĩnh lại, giờ phút này nhíu mày cảnh cáo: “Vệ đội Volturi có lẽ không mạnh bằng Jane và Alec cũng không có thiên phú thần bí, nhưng cũng tuyệt đối không kém! Huống chi,  thiên phú lợi hại của ma cà rồng cũng không chỉ có loại thiên phú tinh thần, họ chưa hẳn không thể tạo thành thương tổn cho mi!"

“Meo meo!" Higuma vừa trừng mắt, có chút mất hứng xoay người, dùng cái đuôi đối mặt Edward.

“Nhưng ta vẫn không thể thiếu sự trợ giúp của mi." Edward thông minh, lập tức khen: “Nếu như không có sự hổ trợ của mi, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt."

“Hừ." Higuma tuy còn có chút không cam lòng, nhưng bị biểu lộ cùng thần thái chân thành tha thiết của thiếu niên ma cà rồng lừa gạt, xoay đầu lại ngẩng đầu nhìn Edward, bộ dạng như là ngươi cầu xin ta đó nha, đuôi mèo dài gần một thước càng kéo xệch lên cao!

“Mi xem, chúng ta bây giờ biết rõ chỉ có tình huống phòng vệ của nửa phần trước tòa thành." Edward chỉ tay, quả nhiên, trên giấy A4 còn có một nửa là chỗ trống.

“Chúng ta đã không thể lẻn vào từ phía trước, vậy tại sao không thể luồn vào từ phía sau." Hắn nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nói.

“Phía sau tòa thành?"

“Ừ, ta từng ở lại Volturi mấy năm, tổng địa hình bên trong ta tinh tường, hiện tại mặc dù biết phân bố của thủ vệ nửa phần trước, nhưng muốn trực tiếp từ chính diện tòa thành lẻn vào hẳn là không thể nào, nhưng ta nhớ đằng sau tòa thành có một vùng biển tư nhân và một khu rừng liên tiếp, thủ vệ chỗ đó hẳn sẽ ít hơn một chút…"

“Ngươi… Ngươi không phải muốn bơi từ phía sau lướt qua bãi biển và rừng rậm… Lại tiến vào tòa thành chứ." Higuma đánh giá Edward từ trên xuống dưới, tuy đàn ông Âu Mỹ phần lớn đều có cơ thể đô con, nhưng thân hình Edward lại cao gầy, chẳng có chút bộ dạng của nhân tài bơi lội.

“Đương nhiên." Edward nhướng mày tự tin nói: “Ta từng trực tiếp bơi qua eo biển Manche đó nha."

“Ta thì làm gì đây?" Higuma tức giận nói, nó có cảm giác bị xem nhẹ.

“Vai trò của mi là quan trọng nhất." Edward nghiêm túc nói: “Mi phải làm mồi, thay ta dẫn đam ma cà rồng trong tòa thành rời đi một lát."

“Vì cái gì?" Higuma bất mãn nói: “Ta còn muốn đánh một trận thật đã mà."

“Mi đừng cho rằng làm mồi rất nhẹ!" Edward nghiêm túc nói: “Nếu không phải vì mi đặc biệt, ta cũng không đem vị trí nguy hiểm thế giao cho mi, đến lúc đó mi chỉ cần làm ra một điểm động tĩnh hấp dẫn chú ý của họ liền lập tức rời đi, ngàn vạn lần đừng dây dưa nhiều với họ!"

“Vì cái gì không trực tiếp đi vào!" Higuma hừ hừ nói.

“Bởi vì, ta cũng không muốn thật sự gây chiến với Volturi? Ta dù sao còn thuộc về gia tộc Cullen, nếu ta trực tiếp đi vào đòi người, sẽ liên lụy đến Carlisle bọn họ." Edward nặng nề thở ra một hơi, trải qua hơn một tháng, có một số việc, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều. Lén lẻn vào và tự nhiên nhào vào tát vào mặt gia tộc Volturi là khác nhau, phương pháp đầu tiên thì quá lắm là hắn gặp chuyện không may, nhưng phương pháp sau sẽ trực tiếp khiến Volturi ra tay đối phó gia tộc Cullen.

“Thực xin lỗi, Carlisle." Edward khẽ lẩm bẩm.

Hắn không biết, lúc này đây, người nhà của hắn đang tề tụ tại thành Volterra, đang tìm kiếm hắn đồng thời cẩn thận chú ý gia tộc Volturi, chỉ cần thân ảnh Edward vừa xuất hiện, sẽ ngăn hắn lại.
Tác giả : Lãng Thấm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại