Mộ Sắc Thần Quang

Chương 55: Ở chung (một) . . .

“Nói cho ta biết…" Alan nghiêm mặt nói: “Xuyên qua đôi mắt của ta, Marcus hắn đang nhìn ai?"

“Cái này…" Alec vẻ mặt khó xử, nhưng lại có chút kinh dị liếc nhìn Alan, cứ như không rõ tại sao cậu phải hỏi như vậy.

“Tuy ta không có thiên phú có thể nhìn thấu nhân tâm như Edward và Aro…" Alan trộm bỏ thêm một câu dưới đáy lòng, đương nhiên cũng không có khả năng  thi triển ‘Nhiếp hồn thủ niệm’ với hắn.

“Nhưng ta nhìn ra…" Alan hăm dọa nói, cậu thậm chí còn thầm nhấc đũa phép lên: “Ánh mắt hắn nhìn ta… Rất kỳ quái! Rõ ràng như quen thuộc, nhưng có vẻ rất mê mang, hắn lại có vẻ vô cùng… Khụ khụ, dịu dàng. Nhưng có đôi khi, hắn lại có vẻ phẫn nộ, không phải do ta làm sai cái gì, mà là vì hành vi cử chỉ của ta, không giống với người nào đó trong trí nhớ của hắn! Cho nên… Hắn mới có vẻ phẫn nộ như vậy, đúng không!"

“Ngài Prince, cái này…" Alec khóc không ra nước mắt, nói: “Không phải tôi không chịu nói cho ngài biết, mà là chuyện của trưởng lão chúng tôi không thể nói a! Huống chi tôi căn bản cũng không biết!"

“Hừ!" Alan hiển nhiên không tin: “Marcus thân là Tam đại trưởng lão của Volturi, cho dù chuyện riêng của hắn cũng không thể một chút tin tức cũng không truyền ra, hơn nữa không riêng hắn, mà ngay cả thái độ của Aro và Caius đối với ta cũng rất kỳ quái! Ngay từ đầu, Aro thậm chí phản đối trêu chọc ta, bởi vì hắn kiêng kị thân phận phù thủy của ta, nhưng thái độ của Marcus lại kiên quyết dị thường, điều này chứng tỏ hắn xuyên qua ta muốn nhìn thấy người rất quan trọng đối với hắn! Thậm chí không tiếc khắc khẩu với Aro."

“Cái này…" Alec suy nghĩ một chút nói: “Ngài Prince, tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Tôi nói thật với ngài a, đừng nói là tôi, mà ngay cả chính trưởng lão Marcus cũng…"

“… Alec." Alan vừa phát giác ma pháp trận hắn trộm bày ra bị đụng vào, một giọng nam trầm thấp liền vang lên từ sau cửa.

Alan từng thí nghiệm độ mạnh ma pháp của mình ở chỗ ma cà rồng gia tộc Cullen, như loại ma pháp trận ngăn cách thanh âm này, cho dù là vị  gia trưởng ma cà rồng Cullen lớn tuổi nhất, tư cách già nhất, năng lực mạnh nhất trong gia tộc kia, muốn công phá tầng ma pháp trận cách âm này cũng cần mười giây. Nhưng Marcus này, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, liền trừ khử ma pháp trận ở vô hình, thực lực khủng bố của hắn, có thể thấy được một chút!

“Trưởng lão."

Mỹ thiếu niên Alec giây trước còn có vẻ hơi trẻ con, trong nháy mắt Marcus lên tiếng lập tức khôi phục thành  ma cà rồng mặt không biểu tình cố hữu và cung kính đối với người trên, khom người trước hắn, như đang đợi phân phó.

Nắm thật chặt đũa phép trong tay, Alan cố chống lại ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy của Marcus để không run rẩy.

Ma cà rồng tóc dài quăn đen, có gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, mặc dù gương mặt phong hoa tuyệt đại vì ngũ quan tranh nghiêm cùng đôi môi căng ra có vẻ hết sức nghiêm túc mà khiếm khuyết vài phần mỹ cảm, nhưng vẫn có mị lực điên đảo chúng sinh!

Nhìn hắn, Alan luôn có cảm giác nói không nên lời: có chột dạ thua kém một bậc cùng sợ hãi khó hiểu, nhưng lại không phải oán hận!

Nghe nói thiên phú Hắc Ám của ma cà rồng này là nhìn thấu quan hệ giữa người với người, tuy thoạt nhìn không thực dụng bằng Edward và Alice, càng kém so với Aro. Nhưng thử nghĩ lại, chỉ cần hắn dùng thiên phú nhìn người đó rồi dọ thám biết quan hệ của đối phương để tiến hành truy tìm, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của hắn, đều bị hắn tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm được, có thể nói là khó chơi đến cực điểm!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Alan hết sức khó coi!

Marcus liếc nhìn Alan, thấy sắc mặt cậu thay đổi, gương mặt nghiêm túc xưa nay tựa như đang khẽ cười, tiếp đó lại nhanh chóng khôi phục thành mặt co quắp, cứ như nét cười vừa rồi cho tới giờ cũng chưa từng tồn tại.

“Eric chộp được ma cà rồng trái với 《 huyết giới 》tại Thụy Điển, ngươi đi xử trí đi." Marcus nhàn nhạt nói.

“Nhưng đây luôn là chuyện của Ouston…"

“Ừ…" Marcus nhướng mày nhìn hắn một cái, Alec lập tức cúi đầu, sửa lời nói: “Ngô, biết rằng… Tôi đi đây."

Nói xong khom người thi lễ một cái với Marcus, thân lại hướng nháy mắt khẩn cầu nhìn Alan, chỉa chỉa tóc của mình, liền vội vàng rời khỏi.

Alan vẫn cầm đũa phép trong tay, vẻ mặt âm trầm, tuy trên mặt vẫn trấn định, nhưng nhìn kỹ hai tay có chút run rẩy.

“Những thức ăn này không hợp khẩu vị của cậu sao?" Ngoài dự đoán của mọi người, Marcus đã nhận ra sự đề phòng của Alan, hắn cũng không cách cậu quá gần, ngược lại đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn thức ăn đầy bàn.

“Không có." Alan hít sâu mấy hơi, chậm rãi ngồi vào đối diện Marcus, cười lạnh, nói: “Chỉ là hoàn cảnh ảnh hưởng tới khẩu vị mà thôi."

“Ngô, chẳng lẽ phong cảnh gia tộc Volturi còn chưa đủ để làm cậu bảo trì tâm tình khoái trá ăn cơm sao?" Marcus cau mày nói.

“Ha ha, có lẽ tôi hẳn nên cảm tạ lòng từ bi của ngài!" Alan lạnh nhạt nói: “Tốt xấu còn an bài cho tôi một nơi khá bí mật, không để tôi tức cảnh sinh tình, nhớ tới  cảnh tượng ma cà rồng ăn cơm mà nôn ra!"

Tại địa bàn ma cà rồng ‘ ăn thịt ‘  bình tĩnh ăn cơm, cậu còn không có tố chất tâm lý chai lì như vậy!

Alan có thể mặt không đổi sắc nuốt bánh mì trước một chậu dịch nhờn của sên hoặc chất bài tiết của cóc, nhưng không đại biểu cậu có thể yên tâm thoải mái dùng cơm trên địa bàn ma cà rồng! Ban đầu trong lúc vô tình trông thấy cảnh tượng khủng bố các ma cà rồng uống máu người ở lễ đường, đã kích thích cậu suốt nửa tháng không hề động bất kì đồ ăn mặn nào!

Vừa nghĩ tới tại nơi nào đó trong thành, các ma cà rồng đang không hề kiên kỵ hút máu người, Alan liền không còn chút đói bụng nào!

“Theo ta được biết mấy ngày nay cậu một mực đều ở chỗ gia tộc Cullen, nhưng lại dị thường thân cận cùng bọn họ." Marcus hiển nhiên là từ chỗ Caius nghe được, đối với chuyện Alan và Edward cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, có chút khinh miệt nói: “Coi như không hút máu người, bọn họ cũng cần máu mới có thể sinh tồn. Cùng họ chung sống, cậu có thể không có chướng ngại tâm lý mặc sức tận hưởng thức ăn?"

“Đó là đương nhiên!" Alan nhướng mày, biểu lộ ngạc nhiên đáng giận.

Hắn nói cũng không sai, đầu tiên, Alan chưa từng thấy qua cảnh ma cà rồng gia tộc Cullen hút máu ăn cơm, cậu đã từng tò mò muốn đi xem một chút, nhưng Edward hình như có vẻ do dự, không đồng ý. Đã không thấy tận mắt, dĩ nhiên không có mâu thuẫn tâm lý gì rồi.

Hơn nữa, Alan biết gia đình Edward dùng máu động vật làm thức ăn, đừng nói mấy lời nhảm nhí như chúng sinh ngang hàng, chỉ cần hút không phải máu người, thì cũng không giống với! Ngươi thấy ăn miếng thịt bò và ăn bánh bao thịt người, có thể giống nhau hả? Trong mắt cậu, gia tộc Cullen hút là máu động vật, cùng lắm thì chỉ là chút đồ uống đặc thù thôi.

“Hừ, nơi này chỉ có những thứ này! Nếu không ăn, cậu sẽ bị đói!" Marcus như muốn nổi giận, nhưng nhìn vào đôi mắt đen trong suốt của Alan, lại gắng gượng đè tức giận trong lòng xuống. Giật giật môi, nói cũng không được gì, mặt lạnh cứ như vậy xoay người đi khỏi!

Quỷ hút máu, thật sự là một chủng tộc dở hơi cám lợn mà!

Alan trong lòng thầm phỉ báng, bản thân cậu cũng đã đủ quái gở rồi, bộ dạng Edward trong mắt người ngoài trước sau như cũng một là ‘Người lạ chớ lại gần’, chỉ đối với người mình để ý lộ ra chân tình, nhưng Marcus này… Hắn ở phương diện cùng người ở chung, hình như so với Edward, còn lạnh lùng mà lại vô tri hơn!

Alan không sử dụng nhiếp hồn thủ niệm cũng có thể nhìn ra, Marcus rõ ràng có rất nhiều lời muốn hỏi cậu, hoặc nói là thổ lộ hết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tìm thấy cửa để nói chuyện! Nói trắng ra là, hắn căn bản cũng không biết nên làm sao khơi mào chủ đề!

Không phải vì hắn không muốn, mà khi đối mặt với cậu, hắn không biết nên mở miệng như thế nào.

Đối với Marcus thà rằng cùng Aro tranh cãi cũng muốn ‘Thỉnh’ cậu đến Volturi, cậu thật sự trăm mối vẫn không có cách gỡ!

Chuyện xấu hổ lần trước, Alan cũng không cho rằng là vì mình quá tuấn mỹ, điên đảo chúng sinh cho nên làm ma cà rồng điên cuồng mến mộ—— bộ dáng của hắn xác thực xem như anh tuấn dị thường, nhưng so với ma cà rồng cũng chỉ là tiêu chuẩn trung thượng mà thôi. Edward so với cậu còn anh tuấn không ít, trong vệ đội gia tộc Volturi cũng có nhiều kẻ hơn cậu.

Về phần Marcus vừa thấy đã yêu cậu?!

Phi! Alan thầm phỉ nhổ một chút, cậu còn chưa tự kỷ đến mức cho rằng chỉ một lần ‘Tiếp xúc thân mật’ xấu hổ mà hoang đường là có thể trực tiếp làm một ma cà rồng sống mấy ngàn năm rơi vào tình trạng xuất hiện tâm hồn thiếu nữ!

Lúc trước Edward cũng không phải vừa thấy đã yêu cậu, mà là tiếp xúc chậm rãi sinh ra hảo cảm. Edward ‘Non nớt’ còn có thể phân rõ hàm nghĩa vừa thấy đã yêu và lâu ngày sinh tình, như vậy Marcus sinh mạng và kinh nghiệm gần như gấp 30 lần so với anh ta, Alan cũng không tin hắn sẽ ấu trĩ như vậy!

Huống hồ, ánh mắt không giống!

Alan bị ánh mắt thâm tình của Edward ‘Độc hại’ lâu ngày, đối với tình cảm có chút đặc biệt mẫn cảm.

Nếu như nói ánh mắt Edward nhìn cậu là nhu tình như nước chỉ có thể chứa được một mình thân ảnh cậu, như vậy Marcus là nhìn về nơi càng xa xôi hơn. Hoặc tựa như Alan hỏi Alec: xuyên qua đôi mắt của ta, Marcus đang nhìn ai?

Cậu vẫn nhớ rõ ‘Lần đầu gặp’ xấu hổ và hoang đường kia, ngay trong phòng này, ánh mắt Marcus nhìn cậu.

Đôi mắt màu máu cũng không có sắc bén cùng nguy hiểm như ma cà rồng ‘ăn thịt ‘  khác, ngược lại như sũng ướt một tầng ánh sáng thủy nhuận, ôn hòa và đa tình. Nhìn cặp mắt đen trong suốt của cậu, đôi mắt màu máu kia giống như quen thuộc, hoặc như mê mang, lại như… lại như vì cậu mà nhớ tới người nào đó, nhưng không cách nào dọ xét hồi ức về người kia từ trong đầu!

Không thể không nói, Alan là một người cực kỳ thông minh mà nhạy cảm, sau khi gạt bỏ chuyện Marcus sẽ có ‘Suy nghĩ không an phận’ với cậu xong, quả thực thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện tại quấn quýt chính là, Marcus đến tột cùng muốn thế nào?

Cậu không muốn đi điều tra bất kì chuyện riêng gì có liên quan đến ma cà rồng, nhất là chuyện tư của trưởng lão Volturi gần như là cường giả tối cao của giới ma cà rồng! Bất kể xuyên qua ánh mắt của cậu, người Marcus muốn nhìn là ai, đó đều không liên quan gì đến cậu, Alan chỉ muốn biết đến tột cùng là vì chuyện gì mà bị đưa tới đây!

Ông nói cho ta biết rốt cuộc ta giống người kia ở đâu, ta sửa được không?

Uể oải nhìn thức ăn đầy bàn, Alan cũng không có tâm tư dùng cơm, không đề cập tới bóng ma tâm lý của cậu, chỉ là những thứ này đã rơi xuống đất rồi, cậu cũng ăn không vô nữa!

Nắm đũa phép trên tay thật chặt, tựa như có thể mang đến cho cậu một ít cảm giác an toàn, Alan chỉ yên lặng lẩm bẩm: “Edward."
Tác giả : Lãng Thấm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại