Mộ Sắc Thần Quang
Chương 39: Suy đoán . . .
“Ma lực…" Edward mở to hai mắt: “Chẳng lẽ Bella… Cũng là một phù thủy."
“Điều đó không có khả năng!" Alan quả quyết phủ định: “Bella tuyệt đối không thể là phù thủy, từ nhỏ tôi đã quên cô ấy, cô ấy tuyệt đối không phải!"
“Nhưng hai người không phải đã không gặp mặt nhiều năm sao?" Edward nói: “Dù sao hai người đều có huyết thống nhất mạch truyền thừa, có lẽ trong mấy năm nay, cô ta cũng như cậu, huyết mạch phù thủy đột nhiên thức tỉnh, bởi vậy cô ấy liền…"
“Sẽ không, Edward." Alan nhíu mày nói: “Theo trí nhớ truyền thừa để lại cho tôi, ma lực phù thủy thức tỉnh trễ nhất là vào mười một tuổi, vượt qua giới hạn cao nhất này, thì hoàn toàn là ‘Squib’ … Ý tôi là người thường, không còn có cơ hội trở thành phù thủy. Mà lần trước tôi gặp Bella là vào ba năm trước, là thời điểm Bella mười bốn tuổi, tôi cam đoan lúc ấy cô bé vẫn còn là một người bình thường."
“Hơn nữa…" Alan giơ sợi tóc bị ném trên mặt đất lên cao: “Tôi kiểm tra rồi, ma lực trong cơ thể Bella quả thực dồi dào đến cực điểm, cho dù là lúc ma lực tôi ứ đọng mà bùng phát cũng không nhiều bằng một nửa ma lực trong người cô bé!"
“Nói như vậy, sức mạnh của Bella còn mạnh hơn cậu!" Edward nhớ tới cảnh tưởng lúc Alan ma lực bạo động, sức mạnh kinh khủng kia cả ma cà rồng cũng không dám khinh thường.
“Không thể nói vậy." Alan lắc đầu, sợi tóc màu rám nắng giống như sợi tơ lơ lửng trong tay cậu nửa tấc không ngừng xoay tròn, phát ra ánh sáng xinh đẹp.
“Ma lực trong cơ thể Bella… hình như là trong… một loại… trạng thái bị phong ấn. Cô bé căn bản không cách nào sử dụng. Hơn nữa nhìn bộ dáng cô ấy, hình như không biết sự dị thường của mình." Alan suy tư: “Còn nữa, dựa theo lẽ thường, coi như không cách nào vận dụng, ma lực Cuồng Bạo hàm lượng kinh người này cho dù là phù thủy hùng mạnh có ma trượng khai thông cũng sẽ làm thân thể nổ tung! Nhưng Bella, lại không có việc gì!"
“Cậu rất quan tâm cô ta." Edward có chút bất mãn hỏi, theo góc nhìn của hắn, khi đã biết chuyện này là sao, cứ né Bella xa một chút là ổn, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà… nhưng mà Alan hình như rất chú ý đến việc này.
Tuy biết rõ quan hệ của Alan và Bella là anh em họ, quan tâm cô ta rất bình thường, nhưng Edward vẫn có chút chua chua.
“Đừng như vậy, Edward, ghen tị không phải một hiện tượng tốt." Alan hơi bị thích dáng vẻ ghen tuông của Edward, Edward như vậy có vẻ thỏa mãn tâm lý về ‘Phương diện đàn ông’ của Alan, làm cậu rất là hưởng thụ.
“Bella là người nhà của tôi, cũng giống như Alice và Rosalie đối với anh vậy." Alan thấp giọng nói.
“Tôi biết, Alan. Nhưng mà…" Edward ôm lấy vai Alan, nghiêng đầu chôn vào cổ cậu, ngửi ngửi hương thơm mát lạnh ẩn chứa ma lực trên người cậu, cảm giác vô cùng an tường tràn ngập lồng ngực: “Nhưng chung quy tôi vẫn cảm thấy cậu cách tôi vẫn rất xa, cậu biết không, Alan? Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ rời khỏi tôi mà đi…"
Tiếng lẩm bẩm trầm thấp của hắn mang theo một tia hấp dẫn ưu thương và mịt mờ, hơi thở lạnh buốt không ngừng xâm nhập bên tai thiếu niên mắt đen, làm da cậu bỗng nổi một loạt hột nhỏ.
“Alan…" Edward thấy bộ dáng Alan có chút ngu ngơ, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá, vô cùng sáng chói, vô cùng mị hoặc…
Alan có vẻ vì lời nói bi tình của ma cà rồng nào đó làm rung động, trên mặt lộ ra biểu lộ suy tư, hồn nhiên không phát giác vật thể nào đó đang tiếp cận, mục tiêu —— đôi môi hồng nhạt luôn nhếch lên của Alan.
Tới gần, tới gần… các ma cà rồng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiên phú mị hoặc, dưới tình huống không sử dụng bạo lực dùng để dụ dỗ con mồi mà thuận tiện hút máu, nhưng mục tiêu hôm nay của Edward lại là…
Nhìn chăm chú, nắm tay, ôm, hôn… Đều có, nhưng chú ý, là hôn mà không phải hôn môi, giới hạn tại gò má mu bàn tay, và phần cổ.
Edward kỳ thật thèm muốn tấc vuông nọ lâu rồi, nhưng lại một mực không có cơ hội, tuy từ lần kia Alan ngẫu nhiên cho hắn ‘Ở lại’, hắn sẽ tự động thăng cấp mềm lòng nhất thời của Alan thành vĩnh cửu, nghênh mặt chuyển vào gian phòng Alan, ngủ chung trên giường lớn…
Khụ khụ, mặc dù giữa hai người còn cách một dấu hiệu ma pháp có thể so với eo biển Manche ( Edward tự nhận).
Từng không chỉ một lần, ma cà rồng ỷ vào chính mình không cần ngủ muốn chờ sau khi Alan say giấc nồng trộm hôn vân vân, hắn tin tưởng vững chắc dùng tốc độ của ma cà rồng, cho dù thật sự đánh thức người nào đó cũng có thể thà chết không thừa nhận.
Nhưng thần kỳ thay, mỗi lần chỉ cần hắn vừa lướt qua cạnh nào đó của dấu hiệu ma pháp, vị phù thủy rơi vào cơn mộng kia sẽ lập tức bừng tỉnh.
Sau đó… Sectumsempra!
Mấy ngày nay, giá áo kim loại trong phòng đã hoàn toàn tan nát dưới sectumsempra của Alan. Sau đó, dưới cái nhìn lạnh buốt và nụ cười đều giá rét đầy cảnh cáo của phù thủy, ma cà rồng đáng thương kia sẽ kẹp chặt hai chân lại.
Edward hao tổn tâm cơ, đều không thể tiếp cận Alan mà không đụng vào dấu hiệu ma pháp, thì càng miễn bàn việc thừa lúc cậu ngủ say làm ra chuyện ‘Thân mật’ gì.
Gần trong gang tấc, xa như thiên nhai(chân trời)! Edward thật sự đã rõ hàm nghĩa của câu này rồi, cũng bởi vậy bắt đầu chán ghét ma pháp.
Còn không bằng ban ngày, tuy không thể ở chung một mình, nhưng Alan cũng không tỏ vẻ phản đối hành vi có chút thân mật của hắn, nhiều lắm chỉ không kiên nhẫn châm chọc vài câu. Mà đêm vừa đến, sau khi lên giường, phù thủy mắt đen kiên trì không cho ma cà rồng đụng cậu chút xíu xìu xiu nào.
Đặc biệt Edward chưa bao giờ được hôn môi Alan, mỗi lần sắp thành công Alan luôn nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối với chuyện này, Edward không chỉ biểu đạt oán niệm của mình một lần.
Hôm nay thừa lúc khơi dậy nổi lòng của Alan, Edward nhân cơ hội thi triển thiên phú mị hoặc của ma cà rồng, làm phù thủy một mực lấy cẩn thận thành thói quen nào đó trúng chiêu.
Biểu lộ Alan có chút dại ra, cứ như mất hết hồn mất vía, Edward nhân cơ hội tập kích vào môi Alan.
Hắn có lòng tin, sau khi hôn lập tức thu tay lại, Alan bị thiên phú mị hoặc của ma cà rồng mê hoặc tuyệt đối không cách nào phát hiện, qua đi cũng vô pháp nhớ lại.
“Sưu ——!" Một cái Diffindo cắt cây đại thụ ra thành mảnh nhỏ, hơn nữa nhìn ra vốn là trúng Edward, chỉ là tại giây cuối mới chuyển hướng.
Thiếu niên khắc trước còn sắc mặt đờ đẫn giờ phút này vẻ mặt tỉnh rụi, không có mê mang như bị ma cà rồng hấp dẫn.
Hơi nghiêng đầu, rời xa đôi môi chỉ kém nửa centimet nữa là thực hiện được của ma cà rồng, Alan cười đểu nói: “Vừa rồi là sao vậy? Sao tôi cảm giác mình giống như lâm vào… ảo giác nào đó."
“Đó là ảo giác đấy, Alan, vừa rồi chúng ta luôn nói chuyện mà." ma cà rồng vô cùng thành khẩn giải thích, đáng chết, thân thể hắn sao không thể động vầy nè.
“Trời chiều rồi, tôi muốn đi về. Esme chắc đã làm cơm tối rồi, a ha, thực đơn hôm nay hẳn là gà nướng hạt thông… Còn có bánh Cookies." thanh âm trầm thấp dễ nghe của Alan lộ ra nguy hiểm nhàn nhạt: “Còn phải phiền lòng chuyện Bella, và cô bé Lulu kia nữa, a, xem ra đêm nay phải bề bộn một buổi tối."
Lời ngầm: anh đứng đây một buổi tối đi nha.
Tiện tay bổ sung thêm hai cái chú xem nhẹ trên người ma cà rồng nào đó đã bị hóa đá, để ngừa hắn bị người ta phát hiện, Alan không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Giữ vững động tác muốn hôn trộm, Edward trơ mắt nhìn phù thủy mắt đen xoay người rời đi, khóc không ra nước mắt.
——————
“Edward, sắc mặt em sao lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ… Là bị cảm à." Emmett không có ý tốt nhìn ma cà rồng nào đó sắc mặt rõ ràng không đúng, mở miệng trêu đùa: “A, chẳng lẽ thượng đế rốt cục nâng lưỡi kiếm ánh sáng của ngài lên bắt đầu xét xử ma cà rồng sao? Anh lần đầu nghe thấy, ma cà rồng cũng bị cảm hen."
“Câm miệng đi, Emmett!" Edward hung hăng trừng tên to con nào đó nhìn có chút hả hê, nếu nơi này không phải trường học, hắn nhất định sẽ cùng gã này đánh nhau một trận.
Ma cà rồng đương nhiên không bị cảm lạnh, nhưng ma cà rồng bị chú hóa đá ám toán không thể không bảo trì cùng một cái tư thế ngây người suốt một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, tứ chi cũng sẽ biết đau nhức, sắc mặt tất nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Các ma cà rồng nở nụ cười “hiền nành", Edward ‘thèm muốn’ Alan không phải ngày một ngày hai, tuy một mực không thể thực hiện, nhưng lại lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, trở thành chuyện cười hiếm thấy của gia đình ma cà rồng.
Đừng thấy ‘Cặp yêu say đắm’ ( tức Al và Ed) đã thành tin tức hấp dẫn nhất của trường học năm nay, nhưng trên thực tế hai người trong cuộc vẫn vô cùng ‘Thuần khiết’ như trước, không như suy nghĩ của các học sinh suốt ngày dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tình cảm của h5 phát triển ra sao, bọn họ thật sự là…
Alan và Edward quen nhau đã một thời gian, trong thời buổi quen là lên giường, giữa họ ngoại trừ một ít cử chỉ thân mật lướt qua liền ngừng lại ra, quả thực thuần khiết như mấy học sinh tiểu học thôi.
Vì thế, Edward không ít bị Emmett cười nhạo.
Kỳ thật Edward là một ma cà rồng khá bảo thủ, hắn nhiều lắm chỉ muốn có thể hôn môi Alan là đủ rồi, nhưng lại bị Alan, một người càng bảo thủ hơn còn có chút không được tự nhiên bóp chết nguyện vọng nho nhỏ này.
“Emmett, ma cà rồng đương nhiên sẽ không bị cảm, nhưng tôi nghĩ bọn họ có lẽ sẽ càng cảm thấy hứng thú với lời nguyền của phù thủy." Alan bao che khuyết điểm dẫn ra một nụ cười lạnh, nói: “Nói thật, tôi cảm thấy rất hứng thú với mức độ chống cự ma chú của ma cà rồng, gần đây tôi đang cần một ma ca rồng dũng cảm hiến thân…" Có thể làm chuột bạch để ta thử ma chú.
“Không! Alan… Tôi nghĩ, tôi không cách nào đảm nhiệm công việc này." Bị ánh mắt Alan xem kỹ từ trên xuống dưới tiếp theo dò xét, Emmett sợ tới mức rụt cổ lại, núp sau lưng Rosalie.
Người của ta, chỉ có ta được động thôi, nghe chưa!
Alan thoả mãn gật đầu, cậu thật cao hứng mình vẫn có thể uy hiếp cái tên không biết tốt xấu này.
“Hey, tớ nói nè Alan." Alice hoạt bát dời chủ đề đi: “Em họ kia của cậu, mùi hương trên người cô bé… Thật có thể làm Edward thất thố như thế sao. Phải biết rằng chúng tớ được Carlisle huấn luyện nhiều năm, tuy Jasper có lẽ hơi gặp khó khăn, nhưng những người khác có thể chống lại loại hấp dẫn này rất tốt."
Trong lời của cô mang theo không tin tưởng rành rành, hiển nhiên rất có lòng tin với giáo dục của Carlisle và định lực của mình.
“Bella giờ đang trong nhà ăn, các cậu hiện tại có thể đi thử xem." Alan lạnh lùng nói.
“Hừ, tôi thật muốn kiến thức đến tột cùng là mùi hương hấp dẫn như thế nào, lại có thể làm cho Edward…" Rosalie tự hào rất lớn vì thân phận ma cà rồng ‘ăn chay’ của bản thân, đột nhiên dừng lại.
Không chỉ cô, những vị khác cũng cùng lúc dừng chân, giằng co trước cửa nhà ăn.
Sắc mặt Jasper gần như lập tức thay đổi, biểu lộ đạm mạc trong nháy mắt biến thành dữ tợn, nhịp thở bắt đầu tăng, rất giống Edward lúc trước, hoặc là nói, biểu hiện của Jasper càng rõ ràng hơn…
Chết tiệt!
Các ma cà rồng trong lòng cùng lúc bắn ra một câu như vậy, mùi hương này, quả thực thơm đến chết tiệt mà!
Cách một cửa sổ thủy tinh đã mãnh liệt như này, nếu như tiếp xúc trong khoảng cách gần…
“Uống hết cái này, nó có thể giúp các cậu!" Alan sớm có chuẩn bị ném cho các ma cà rồng mỗi người một bình nhỏ.
Sắc mặt Edward trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên đã nhớ lại hương vị ma dược lần trước.
“Cái này chính là ma dược phù thủy chế sao?" Alice nhìn ma dược vàng nhạt chứa trong bình thủy tinh: “Chẳng lẽ nó có thể giúp chúng tớ chống lại mùi trên người Bella?"
“Không…" Alan lắc đầu: “Nó có thể làm khứu giác của mấy người tạm thời không nhạy thôi."
Edward: “…"
Alice: “…"
Jasper: “…"
Rosalie: “…"
Emmett: “…"
“Điều đó không có khả năng!" Alan quả quyết phủ định: “Bella tuyệt đối không thể là phù thủy, từ nhỏ tôi đã quên cô ấy, cô ấy tuyệt đối không phải!"
“Nhưng hai người không phải đã không gặp mặt nhiều năm sao?" Edward nói: “Dù sao hai người đều có huyết thống nhất mạch truyền thừa, có lẽ trong mấy năm nay, cô ta cũng như cậu, huyết mạch phù thủy đột nhiên thức tỉnh, bởi vậy cô ấy liền…"
“Sẽ không, Edward." Alan nhíu mày nói: “Theo trí nhớ truyền thừa để lại cho tôi, ma lực phù thủy thức tỉnh trễ nhất là vào mười một tuổi, vượt qua giới hạn cao nhất này, thì hoàn toàn là ‘Squib’ … Ý tôi là người thường, không còn có cơ hội trở thành phù thủy. Mà lần trước tôi gặp Bella là vào ba năm trước, là thời điểm Bella mười bốn tuổi, tôi cam đoan lúc ấy cô bé vẫn còn là một người bình thường."
“Hơn nữa…" Alan giơ sợi tóc bị ném trên mặt đất lên cao: “Tôi kiểm tra rồi, ma lực trong cơ thể Bella quả thực dồi dào đến cực điểm, cho dù là lúc ma lực tôi ứ đọng mà bùng phát cũng không nhiều bằng một nửa ma lực trong người cô bé!"
“Nói như vậy, sức mạnh của Bella còn mạnh hơn cậu!" Edward nhớ tới cảnh tưởng lúc Alan ma lực bạo động, sức mạnh kinh khủng kia cả ma cà rồng cũng không dám khinh thường.
“Không thể nói vậy." Alan lắc đầu, sợi tóc màu rám nắng giống như sợi tơ lơ lửng trong tay cậu nửa tấc không ngừng xoay tròn, phát ra ánh sáng xinh đẹp.
“Ma lực trong cơ thể Bella… hình như là trong… một loại… trạng thái bị phong ấn. Cô bé căn bản không cách nào sử dụng. Hơn nữa nhìn bộ dáng cô ấy, hình như không biết sự dị thường của mình." Alan suy tư: “Còn nữa, dựa theo lẽ thường, coi như không cách nào vận dụng, ma lực Cuồng Bạo hàm lượng kinh người này cho dù là phù thủy hùng mạnh có ma trượng khai thông cũng sẽ làm thân thể nổ tung! Nhưng Bella, lại không có việc gì!"
“Cậu rất quan tâm cô ta." Edward có chút bất mãn hỏi, theo góc nhìn của hắn, khi đã biết chuyện này là sao, cứ né Bella xa một chút là ổn, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà… nhưng mà Alan hình như rất chú ý đến việc này.
Tuy biết rõ quan hệ của Alan và Bella là anh em họ, quan tâm cô ta rất bình thường, nhưng Edward vẫn có chút chua chua.
“Đừng như vậy, Edward, ghen tị không phải một hiện tượng tốt." Alan hơi bị thích dáng vẻ ghen tuông của Edward, Edward như vậy có vẻ thỏa mãn tâm lý về ‘Phương diện đàn ông’ của Alan, làm cậu rất là hưởng thụ.
“Bella là người nhà của tôi, cũng giống như Alice và Rosalie đối với anh vậy." Alan thấp giọng nói.
“Tôi biết, Alan. Nhưng mà…" Edward ôm lấy vai Alan, nghiêng đầu chôn vào cổ cậu, ngửi ngửi hương thơm mát lạnh ẩn chứa ma lực trên người cậu, cảm giác vô cùng an tường tràn ngập lồng ngực: “Nhưng chung quy tôi vẫn cảm thấy cậu cách tôi vẫn rất xa, cậu biết không, Alan? Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ rời khỏi tôi mà đi…"
Tiếng lẩm bẩm trầm thấp của hắn mang theo một tia hấp dẫn ưu thương và mịt mờ, hơi thở lạnh buốt không ngừng xâm nhập bên tai thiếu niên mắt đen, làm da cậu bỗng nổi một loạt hột nhỏ.
“Alan…" Edward thấy bộ dáng Alan có chút ngu ngơ, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá, vô cùng sáng chói, vô cùng mị hoặc…
Alan có vẻ vì lời nói bi tình của ma cà rồng nào đó làm rung động, trên mặt lộ ra biểu lộ suy tư, hồn nhiên không phát giác vật thể nào đó đang tiếp cận, mục tiêu —— đôi môi hồng nhạt luôn nhếch lên của Alan.
Tới gần, tới gần… các ma cà rồng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiên phú mị hoặc, dưới tình huống không sử dụng bạo lực dùng để dụ dỗ con mồi mà thuận tiện hút máu, nhưng mục tiêu hôm nay của Edward lại là…
Nhìn chăm chú, nắm tay, ôm, hôn… Đều có, nhưng chú ý, là hôn mà không phải hôn môi, giới hạn tại gò má mu bàn tay, và phần cổ.
Edward kỳ thật thèm muốn tấc vuông nọ lâu rồi, nhưng lại một mực không có cơ hội, tuy từ lần kia Alan ngẫu nhiên cho hắn ‘Ở lại’, hắn sẽ tự động thăng cấp mềm lòng nhất thời của Alan thành vĩnh cửu, nghênh mặt chuyển vào gian phòng Alan, ngủ chung trên giường lớn…
Khụ khụ, mặc dù giữa hai người còn cách một dấu hiệu ma pháp có thể so với eo biển Manche ( Edward tự nhận).
Từng không chỉ một lần, ma cà rồng ỷ vào chính mình không cần ngủ muốn chờ sau khi Alan say giấc nồng trộm hôn vân vân, hắn tin tưởng vững chắc dùng tốc độ của ma cà rồng, cho dù thật sự đánh thức người nào đó cũng có thể thà chết không thừa nhận.
Nhưng thần kỳ thay, mỗi lần chỉ cần hắn vừa lướt qua cạnh nào đó của dấu hiệu ma pháp, vị phù thủy rơi vào cơn mộng kia sẽ lập tức bừng tỉnh.
Sau đó… Sectumsempra!
Mấy ngày nay, giá áo kim loại trong phòng đã hoàn toàn tan nát dưới sectumsempra của Alan. Sau đó, dưới cái nhìn lạnh buốt và nụ cười đều giá rét đầy cảnh cáo của phù thủy, ma cà rồng đáng thương kia sẽ kẹp chặt hai chân lại.
Edward hao tổn tâm cơ, đều không thể tiếp cận Alan mà không đụng vào dấu hiệu ma pháp, thì càng miễn bàn việc thừa lúc cậu ngủ say làm ra chuyện ‘Thân mật’ gì.
Gần trong gang tấc, xa như thiên nhai(chân trời)! Edward thật sự đã rõ hàm nghĩa của câu này rồi, cũng bởi vậy bắt đầu chán ghét ma pháp.
Còn không bằng ban ngày, tuy không thể ở chung một mình, nhưng Alan cũng không tỏ vẻ phản đối hành vi có chút thân mật của hắn, nhiều lắm chỉ không kiên nhẫn châm chọc vài câu. Mà đêm vừa đến, sau khi lên giường, phù thủy mắt đen kiên trì không cho ma cà rồng đụng cậu chút xíu xìu xiu nào.
Đặc biệt Edward chưa bao giờ được hôn môi Alan, mỗi lần sắp thành công Alan luôn nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối với chuyện này, Edward không chỉ biểu đạt oán niệm của mình một lần.
Hôm nay thừa lúc khơi dậy nổi lòng của Alan, Edward nhân cơ hội thi triển thiên phú mị hoặc của ma cà rồng, làm phù thủy một mực lấy cẩn thận thành thói quen nào đó trúng chiêu.
Biểu lộ Alan có chút dại ra, cứ như mất hết hồn mất vía, Edward nhân cơ hội tập kích vào môi Alan.
Hắn có lòng tin, sau khi hôn lập tức thu tay lại, Alan bị thiên phú mị hoặc của ma cà rồng mê hoặc tuyệt đối không cách nào phát hiện, qua đi cũng vô pháp nhớ lại.
“Sưu ——!" Một cái Diffindo cắt cây đại thụ ra thành mảnh nhỏ, hơn nữa nhìn ra vốn là trúng Edward, chỉ là tại giây cuối mới chuyển hướng.
Thiếu niên khắc trước còn sắc mặt đờ đẫn giờ phút này vẻ mặt tỉnh rụi, không có mê mang như bị ma cà rồng hấp dẫn.
Hơi nghiêng đầu, rời xa đôi môi chỉ kém nửa centimet nữa là thực hiện được của ma cà rồng, Alan cười đểu nói: “Vừa rồi là sao vậy? Sao tôi cảm giác mình giống như lâm vào… ảo giác nào đó."
“Đó là ảo giác đấy, Alan, vừa rồi chúng ta luôn nói chuyện mà." ma cà rồng vô cùng thành khẩn giải thích, đáng chết, thân thể hắn sao không thể động vầy nè.
“Trời chiều rồi, tôi muốn đi về. Esme chắc đã làm cơm tối rồi, a ha, thực đơn hôm nay hẳn là gà nướng hạt thông… Còn có bánh Cookies." thanh âm trầm thấp dễ nghe của Alan lộ ra nguy hiểm nhàn nhạt: “Còn phải phiền lòng chuyện Bella, và cô bé Lulu kia nữa, a, xem ra đêm nay phải bề bộn một buổi tối."
Lời ngầm: anh đứng đây một buổi tối đi nha.
Tiện tay bổ sung thêm hai cái chú xem nhẹ trên người ma cà rồng nào đó đã bị hóa đá, để ngừa hắn bị người ta phát hiện, Alan không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Giữ vững động tác muốn hôn trộm, Edward trơ mắt nhìn phù thủy mắt đen xoay người rời đi, khóc không ra nước mắt.
——————
“Edward, sắc mặt em sao lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ… Là bị cảm à." Emmett không có ý tốt nhìn ma cà rồng nào đó sắc mặt rõ ràng không đúng, mở miệng trêu đùa: “A, chẳng lẽ thượng đế rốt cục nâng lưỡi kiếm ánh sáng của ngài lên bắt đầu xét xử ma cà rồng sao? Anh lần đầu nghe thấy, ma cà rồng cũng bị cảm hen."
“Câm miệng đi, Emmett!" Edward hung hăng trừng tên to con nào đó nhìn có chút hả hê, nếu nơi này không phải trường học, hắn nhất định sẽ cùng gã này đánh nhau một trận.
Ma cà rồng đương nhiên không bị cảm lạnh, nhưng ma cà rồng bị chú hóa đá ám toán không thể không bảo trì cùng một cái tư thế ngây người suốt một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, tứ chi cũng sẽ biết đau nhức, sắc mặt tất nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Các ma cà rồng nở nụ cười “hiền nành", Edward ‘thèm muốn’ Alan không phải ngày một ngày hai, tuy một mực không thể thực hiện, nhưng lại lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, trở thành chuyện cười hiếm thấy của gia đình ma cà rồng.
Đừng thấy ‘Cặp yêu say đắm’ ( tức Al và Ed) đã thành tin tức hấp dẫn nhất của trường học năm nay, nhưng trên thực tế hai người trong cuộc vẫn vô cùng ‘Thuần khiết’ như trước, không như suy nghĩ của các học sinh suốt ngày dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tình cảm của h5 phát triển ra sao, bọn họ thật sự là…
Alan và Edward quen nhau đã một thời gian, trong thời buổi quen là lên giường, giữa họ ngoại trừ một ít cử chỉ thân mật lướt qua liền ngừng lại ra, quả thực thuần khiết như mấy học sinh tiểu học thôi.
Vì thế, Edward không ít bị Emmett cười nhạo.
Kỳ thật Edward là một ma cà rồng khá bảo thủ, hắn nhiều lắm chỉ muốn có thể hôn môi Alan là đủ rồi, nhưng lại bị Alan, một người càng bảo thủ hơn còn có chút không được tự nhiên bóp chết nguyện vọng nho nhỏ này.
“Emmett, ma cà rồng đương nhiên sẽ không bị cảm, nhưng tôi nghĩ bọn họ có lẽ sẽ càng cảm thấy hứng thú với lời nguyền của phù thủy." Alan bao che khuyết điểm dẫn ra một nụ cười lạnh, nói: “Nói thật, tôi cảm thấy rất hứng thú với mức độ chống cự ma chú của ma cà rồng, gần đây tôi đang cần một ma ca rồng dũng cảm hiến thân…" Có thể làm chuột bạch để ta thử ma chú.
“Không! Alan… Tôi nghĩ, tôi không cách nào đảm nhiệm công việc này." Bị ánh mắt Alan xem kỹ từ trên xuống dưới tiếp theo dò xét, Emmett sợ tới mức rụt cổ lại, núp sau lưng Rosalie.
Người của ta, chỉ có ta được động thôi, nghe chưa!
Alan thoả mãn gật đầu, cậu thật cao hứng mình vẫn có thể uy hiếp cái tên không biết tốt xấu này.
“Hey, tớ nói nè Alan." Alice hoạt bát dời chủ đề đi: “Em họ kia của cậu, mùi hương trên người cô bé… Thật có thể làm Edward thất thố như thế sao. Phải biết rằng chúng tớ được Carlisle huấn luyện nhiều năm, tuy Jasper có lẽ hơi gặp khó khăn, nhưng những người khác có thể chống lại loại hấp dẫn này rất tốt."
Trong lời của cô mang theo không tin tưởng rành rành, hiển nhiên rất có lòng tin với giáo dục của Carlisle và định lực của mình.
“Bella giờ đang trong nhà ăn, các cậu hiện tại có thể đi thử xem." Alan lạnh lùng nói.
“Hừ, tôi thật muốn kiến thức đến tột cùng là mùi hương hấp dẫn như thế nào, lại có thể làm cho Edward…" Rosalie tự hào rất lớn vì thân phận ma cà rồng ‘ăn chay’ của bản thân, đột nhiên dừng lại.
Không chỉ cô, những vị khác cũng cùng lúc dừng chân, giằng co trước cửa nhà ăn.
Sắc mặt Jasper gần như lập tức thay đổi, biểu lộ đạm mạc trong nháy mắt biến thành dữ tợn, nhịp thở bắt đầu tăng, rất giống Edward lúc trước, hoặc là nói, biểu hiện của Jasper càng rõ ràng hơn…
Chết tiệt!
Các ma cà rồng trong lòng cùng lúc bắn ra một câu như vậy, mùi hương này, quả thực thơm đến chết tiệt mà!
Cách một cửa sổ thủy tinh đã mãnh liệt như này, nếu như tiếp xúc trong khoảng cách gần…
“Uống hết cái này, nó có thể giúp các cậu!" Alan sớm có chuẩn bị ném cho các ma cà rồng mỗi người một bình nhỏ.
Sắc mặt Edward trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên đã nhớ lại hương vị ma dược lần trước.
“Cái này chính là ma dược phù thủy chế sao?" Alice nhìn ma dược vàng nhạt chứa trong bình thủy tinh: “Chẳng lẽ nó có thể giúp chúng tớ chống lại mùi trên người Bella?"
“Không…" Alan lắc đầu: “Nó có thể làm khứu giác của mấy người tạm thời không nhạy thôi."
Edward: “…"
Alice: “…"
Jasper: “…"
Rosalie: “…"
Emmett: “…"
Tác giả :
Lãng Thấm