Mộ Sắc Thần Quang
Chương 20: Phun máu . . .
“A, như vậy Cullen… ngài Edward, ngài thì dựa vào cái gì đi đỡ đạn?" Alan nhìn thật sâu vào đồng tử màu vàng của Edward, gằn từng chữ nói: “Chỉ bằng, ngài là QUỶ-HÚT-MÁU sao?"
“Cậu… cậu biết sao!" Edward như bị đấm cho một đấm thật mạnh, thân thể không tự chủ được nhoáng một cái, ngơ ngác nhìn Alan nửa ngày, sau đó cười khổ nói: “Thì ra cậu đã sớm biết, cậu biết đã bao lâu?"
Trong mắt Alan không có kinh sợ, không có căm hận, cũng không có hèn mọn, điều này làm lòng Edward dễ chịu không ít.
Phát hiện?!
Là lần đầu gặp gỡ trong rừng, tốc độ không thuộc về con người của hắn và Emmett.
Hay là trong nhà ăn, ánh mắt ẩn chứa sát ý thiếu chút nữa dẫn phát ma lực bạo động trong cơ thể cậu.
Hay là đêm rình coi kia, đến từ chính uy lực ma pháp trận Slytherin tạo nên cho tên trộm rình đêm khuya nào đó một giáo huấn cả đời khó quên.
Ngữ khí các người nói chuyện, giống như tới từ một thời đại khác.
Ngoại trừ thức ăn ta đặc biệt bỏ thêm ma dược, các người gần như không ăn vật gì khác.
Còn gia đình các người, mỗi khi Forks xuất hiện ánh mặt trời hiếm hoi chiếu khắp mọi nơi, đều biến mất không thấy bóng dáng, xin nghỉ đi xa dã ngoại.
Mặc dù sống chung một mái nhà, nhưng các người cũng không dám tiếp xúc quá thân cận với ta, luôn bảo trì khoảng cách nhất định.
…
Còn có bộ dáng của các người: da thịt tái nhợt, gò má không chút huyết sắc, đáy mắt là quầng thâm nhàn nhạt như cả đêm không ngủ, vẻ tuấn mỹ kinh người…
Những thứ này, đều là đặc thù bên ngoài của ma cà rồng trong truyền thuyết a, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy vẫn chưa làm người ta hoài nghi sao? Alan cảm thấy rất kỳ quái.
Tiếng Alan chậm lại: “Một thời gian ngắn."
“Cậu.. cậu không sợ, cậu có vẻ không kinh ngạc gì đối với thân phận của tôi." ngữ điệu Edward mang theo sợ hãi và vui sướng nho nhỏ.
Ta cả sinh vật Hắc Ám được xưng là nguy hiểm nhất—— người sói còn không sợ, huống chi là các người chứ. Phải biết rằng, người sói một khi điên cuồng cả thân sinh cha mẹ cũng giết, mà ma cà rồng tối thiểu còn có thể bảo trì tỉnh táo.
Hơn nữa quan trọng nhất là, ở phương diện nào đó, chúng ta là giống nhau. Đều là thứ bị con người bình thường coi là ngoại tộc.
“Tôi…" Alan còn chưa nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nói, xem ra những người kia phát hiện hai tên canh giữ không thấy.
Charlie! Tại sao ta có thể quên ông chứ.
Alan biến sắc, phất tay cho mình một cái ‘Khôi giáp hộ thân’, như vậy cậu cũng không cần cố kỵ Edward. Dù sao, cũng là lúc nên ngả bài.
Cậu chạy tới nhà gỗ, vừa đến rìa đất trống liền nhìn thấy gã đàn ông tóc vàng nắm một cây súng trường đang đứng ở chỗ đó kêu lớn, bên cạnh còn một người đàn ông tóc bạc.
" Firth! Brooke! Hai thằng tụi bây, đến tột cùng đi nơi nào!" Tóc vàng gào to.
Một thân ảnh ưu nhã, nhịp chân trầm ổn đi ra từ khu rừng u ám.
“Là ai!" lòng cảnh giác của gã đàn ông tóc vàng rất mạnh, ‘cạch’ một tiếng kéo chốt súng lên, nhắm vào hướng bóng đen đi ra.
“Expelliarmus!" Một sức mạnh vô hình phóng ra từ ngón tay dựng thẳng, ngữ điệu trong trẻo cùng lúc thốt ra: “Mơ màng ngã xuống đất!"
Động tác dùng súng của gã đàn ông tóc vàng sững lại, đột nhiên khẩu súng trường không ngừng gây khó dễ trong tay bị vung bay ra ngoài. Tiếp đó đầu như bị búa tạ hung hăng đập một cái, kinh ngạc nhìn đối phương rồi té xuống.
“Matty!" người đàn ông tóc bạc kinh ngạc đi đến nhìn người bạn không hiểu sao lại ngã xuống của mình. Nhưng phản ứng của gã cực nhanh, đang chuẩn bị rút súng, lại phát hiện đối phương đã nhân cơ hội chạy đến bên cạnh.
Tốc độ của Alan hết sức nhanh nhẹn, lại một cái ‘Expelliarmus’ cộng thêm ‘Mơ màng ngã xuống đất’ phóng tới trước khi đối phương kịp nổ súng.
Từ đầu đến cuối, gã không cách nào nhìn thấy gương mặt của thân ảnh núp trong bóng tối kia.
“Là ai ở bên ngoài!" hai tên còn lại bên trong cũng cảnh giác chú ý tiếng vang bên ngoài, đều cầm vũ khí vọt ra.
Đều do cái con quỷ hút máu kia! Nếu không phải hắn mình hoàn toàn có thể thu thập tất cả bọn chúng bằng cách đánh lén từng nhóm nhỏ, bây giờ sau lưng đánh lén giải quyết hai tên, thừa dịp chúng chủ quan khinh địch giải quyết hai tên, còn lại hai tên thì không còn dễ dàng như vậy nữa.
Alan đang chuẩn bị lẻn vào bụi cỏ, làm theo kế hoạch đã vạch ra để giải quyết hai tên cuối cùng, nhưng lại cảm thấy bị một sức mạnh lôi kéo về phía sau, một thân ảnh màu đen đột nhiên lao lên giữa không trung, đánh tới hai người kia.
Edward – Cullen! Chẳng lẽ ta không thể giải quyết một mình sao? Hắn lại đến chặn ngang!
Alan tức giận, hắn làm thế này quả thực giống như… coi mình như một đứa con gái cần sự bảo vệ!
Ít ít nhiều nhiều cũng nghe nói qua bản lĩnh của ma cà rồng, nói thật, Alan cũng không lo Edward sẽ không ứng phó nổi.
Ngay cả ma pháp trận Slytherin bố trí tỉ mỉ cũng không thật sự thương tổn đến hắn, Alan không tin chỉ vài phát súng có thể làm bị thương một con ma cà rồng da thịt cứng hơn cả đá cẩm thạch.
Bên tai truyền đến vài câu kinh hô hoảng sợ, đây là phản ứng tự nhiên khi con người gặp phải nguy hiểm.
Edward Lúc này, nhất định là mặt mũi dữ tợn, đụng trúng tử thần rồi.
Alan đã thấy qua mặt khác của Edward, mặc dù cùng một khuôn mặt tuấn mĩ có một không hai, nhưng sát ý trong đôi mắt lạnh lùng cùng uy áp làm người ta sợ hãi kia cũng đủ để bất cứ sinh vật nào lâm vào hoảng sợ!
“Thượng đế nha, đây là thứ gì? Trời ạ…"
“Không…"
Ngay sau đó là mấy tiếng súng vang.
Quỷ hút máu, chắc không bị súng bắn lủng đâu ha?
Alan thầm nghĩ, tuy biết rõ điều đó không có khả năng, nhưng trong nội tâm vẫn dâng lên lo lắng.
Được rồi, sở dĩ cậu lo lắng cho Edward, hoàn toàn là vì vừa rồi hắn xen vào việc của người khác hỗ trợ nên mới thiếu hắn một nhân tình mà thôi, có thể không phải vì lo cho hắn.
Nhìn thoáng qua bên kia, trời tối như mực nên nhìn cũng không rõ gì, nhưng Edward rõ ràng không muốn thương tổn tánh mạng của chúng, bởi vậy lúc động thủ vẫn khoanh tay bó gối.
Thừa cơ hội này, Alan mở cửa gỗ ra, thả Charlie vẫn luôn bị trói trên cây cột xuống.
“Charlie, Charlie." Alan vỗ nhẹ gương mặt đầy vết bầm tím của Charlie, tiện thể kiểm tra một chút.
Rất tốt, ngoài mấy vết bầm trên mặt, trên người cũng không có vết thương gì rõ ràng, vết bầm trên mặt rất có thể là do bọn cướp đánh cho hả giận.
“Ô… Alan, tại sao là con." Charlie nhe răng nhếch miệng tỉnh lại, lúc khóe miệng co giật ảnh hưởng đến vết bầm trên mặt, cả lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ.
“Con…" Alan dìu Charlie đi ra nhà gỗ, đang nghĩ ngợi làm sao để qua loa cho xong.
“Phanh ——!"một tiếng vang lên, một thân ảnh hung hăng văng đến trước mặt Alan và Charlie.
Là cái gã mang tên Stevie, tay trái của hắn đã gãy, xem bộ dáng là bị người ta tàn nhẫn bẻ rồi.
Nhưng người này thật sự rất dũng mãnh, bị thương thành như vậy mà vẫn có thể cử động.
Súng trường cầm còn nắm chặt trong tay, lúc ngã xuống dưới chân Alan và Charlie còn có thể trong nháy mắt kịp phản ứng giơ súng nhắm vào Charlie.
“Đáng chết!" đáy lòng Alan mắng to Edward, lại đem một vũ khí hình người như vậy quăng đến chân cậu.
Đẩy Charlie về phía sau lưng, Alan đang chuẩn bị tăng cường cho mình một cái ‘Khôi giáp hộ thân’ thử xem có thể ngăn cản viên đạn hay không, nhưng lại thấy đối phương đã kéo chốt.
“Merlin!" Alan nhắm mắt lại.
Khoảng khắc súng nổ, một thân ảnh màu đen đột nhiên luồn lên, ngăn trước mặt Alan.
Một tiếng nổ truyền đến, viên đạn bắn vào thân ảnh màu đen, lại sát ra ánh lửa lấp lánh, viên đạn bay ra.
Alan trơ mắt nhìn súng bóp cò, chỉ kịp che trước mặt Charlie, lại không kịp tăng thêm một cái ‘Khôi giáp hộ thân’ để bảo vệ cho mình.
Tiếp theo là một thân ảnh màu đen dùng tốc độ không thuộc về nhân loại ngăn cản trước mặt mình, tiếp nhận viên đạn kia!
“Edward!" Trơ mắt nhìn viên đạn bắn vào người Edward, tuy biết rõ thân thể cường hãn của ma cà rồng đủ để ngăn cản đường tiến của viên đạn, nhưng trong nháy mắt đầu óc Alan đột nhiên trống rỗng, đáy lòng bị đấm một cái thật mạnh.
Sau một khắc, Stevie bị Edward một cước đá văng, cứ như vậy bay lên, bay hơn vài chục trượng, ngã xuống đất bất động.
Chung quanh yên tĩnh, ngoài tiếng thở dốc hồng hộc của Alan, hết thảy lại trở về bóng tối.
“Trời ạ! Cái này…" Charlie phục hồi tinh thần, run rẫy giơ tay lên, chỉ vào chàng trai anh tuấn chậm rãi đi tới kia.
“Đó là… Edward – Cullen." Charlie có giao tình rất tốt với Carlisle, tự nhiên biết con nuôi của vị bác sĩ thị trấn này.
“Anh…" Alan hung hăng thở dốc mấy hơi, buông Charlie đang trợn mắt há hốc mồm, chạy đến bên Edward đang chậm rãi đi tới: “Anh…, anh không sao chớ? Vừa rồi…"
Edward – Cullen nhìn Alan đi tới, lẳng lặng đứng ở đó, toàn thân hắn đều bị bao phủ trong màu u lam của bóng tối. Chỉ có thể mông lung nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ của hắn, chỉ là, cặp mắt vừa rồi còn lóe ra sắc đen nguy hiểm lúc này đã chuyển thành màu vàng thuần túy, có vẻ khá bình tĩnh, hoàn toàn không có nét tàn nhẫn vừa rồi khi đối phó hai tên cướp.
“Anh trúng đạn rồi! Kỳ thật anh không tất yếu phải ra tay." Dựa vào theo ma pháp, nhãn lực kinh người của Alan vẫn thấy được trên ngực Edward có một dấu vết hình tròn, bên trong da thịt có một dấu trắng nhàn nhạt, xem ra viên đạn xác thực không cách nào thương tổn thân thể ma cà rồng.
Alan nhẹ nhàng thở ra, nhìn Edward, thậm chí có chút không nói gì, không khí trong nháy mắt trở nên hơi xấu hổ.
“Hey, cậu là Edward nhà Cullen phải không?" Charlie từ trạng thái trợn mắt há hốc mồm thanh tỉnh lại, khập khiễng đi tới, ông tò mò nhìn Edward, nói: “Vừa rồi cậu… Chẳng lẽ cậu là người dị năng trong truyền thuyết sao?"
Người dị năng? Có lẽ con càng giống người dị năng giả hơn. Bác Charlie, bác coi phim nhiều quá rồi.
Alan bĩu môi, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ khom người xuống.
“Alan!"
“Alan!"
Charlie và Edward thấy Alan đột nhiên ngồi nửa người xuống đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ, đều vịn cậu, lo lắng hỏi.
Chết tiệt, ma lực bạo động! Tác dụng phụ của ma dược bạo phát!
Nhưng cục diện rối rắm trước mắt còn chưa dọn dẹp mà!
Nhất định phải nhanh, trước khi hoàn toàn mất khống chế phải xử lý hết thảy cho tốt.
“Xin lỗi bác Charlie…" Alan đột nhiên vung tay lên.
Một cái ‘Mơ màng ngã xuống đất’ tăng thêm một cái ‘Obliviate’, Alan xóa đi tất cả trí nhớ từ lúc Charlie nhìn thấy mình đến giờ.
Sau đó cậu không để ý bàn tay của Edward dìu cậu, bảo hắn đưa những tên cướp còn hôn mê kia đến, cho từng tên bọn chúng một cái ‘Obliviate’.
Sau đó, cậu đổ dầu máy trong thùng sắt ở phòng gỗ ra, tưới vào nhà, dùng ‘Liệt Hỏa hừng hực’ phá huỷ tất cả dấu vết.
Làm xong những việc này, sắc mặt Alan càng thêm tái nhợt, không được! Cậu nhịn không được!
Thấy Edward trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt động tác của mình, Alan cười khổ nghĩ, xem ra vẫn chưa xong. Xem ra, sau khi mọi chuyện trôi qua cậu còn phải giải thích một số chuyện nữa rồi.
Ma lực tuần hoàn trong cơ thể lại lần nữa trào lên, đáng chết, cậu không bao giờ dùng loại ma dược tác dụng phụ mãnh liệt này nữa, Alan đầu óc chóng mặt cố gắng chống chội nói: “Edward, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, rất nhanh sẽ có người phát hiện mọi chuyện ở đây rồi báo cảnh sát. Tôi… Chúng ta mau trở về, phòng … của tôi… có… Ngô!"
Lời còn chưa hết, khóe miệng Alan liền thấm ra tia máu đỏ rực xinh đẹp, chậm rãi chảy xuống.
“Cậu… cậu biết sao!" Edward như bị đấm cho một đấm thật mạnh, thân thể không tự chủ được nhoáng một cái, ngơ ngác nhìn Alan nửa ngày, sau đó cười khổ nói: “Thì ra cậu đã sớm biết, cậu biết đã bao lâu?"
Trong mắt Alan không có kinh sợ, không có căm hận, cũng không có hèn mọn, điều này làm lòng Edward dễ chịu không ít.
Phát hiện?!
Là lần đầu gặp gỡ trong rừng, tốc độ không thuộc về con người của hắn và Emmett.
Hay là trong nhà ăn, ánh mắt ẩn chứa sát ý thiếu chút nữa dẫn phát ma lực bạo động trong cơ thể cậu.
Hay là đêm rình coi kia, đến từ chính uy lực ma pháp trận Slytherin tạo nên cho tên trộm rình đêm khuya nào đó một giáo huấn cả đời khó quên.
Ngữ khí các người nói chuyện, giống như tới từ một thời đại khác.
Ngoại trừ thức ăn ta đặc biệt bỏ thêm ma dược, các người gần như không ăn vật gì khác.
Còn gia đình các người, mỗi khi Forks xuất hiện ánh mặt trời hiếm hoi chiếu khắp mọi nơi, đều biến mất không thấy bóng dáng, xin nghỉ đi xa dã ngoại.
Mặc dù sống chung một mái nhà, nhưng các người cũng không dám tiếp xúc quá thân cận với ta, luôn bảo trì khoảng cách nhất định.
…
Còn có bộ dáng của các người: da thịt tái nhợt, gò má không chút huyết sắc, đáy mắt là quầng thâm nhàn nhạt như cả đêm không ngủ, vẻ tuấn mỹ kinh người…
Những thứ này, đều là đặc thù bên ngoài của ma cà rồng trong truyền thuyết a, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy vẫn chưa làm người ta hoài nghi sao? Alan cảm thấy rất kỳ quái.
Tiếng Alan chậm lại: “Một thời gian ngắn."
“Cậu.. cậu không sợ, cậu có vẻ không kinh ngạc gì đối với thân phận của tôi." ngữ điệu Edward mang theo sợ hãi và vui sướng nho nhỏ.
Ta cả sinh vật Hắc Ám được xưng là nguy hiểm nhất—— người sói còn không sợ, huống chi là các người chứ. Phải biết rằng, người sói một khi điên cuồng cả thân sinh cha mẹ cũng giết, mà ma cà rồng tối thiểu còn có thể bảo trì tỉnh táo.
Hơn nữa quan trọng nhất là, ở phương diện nào đó, chúng ta là giống nhau. Đều là thứ bị con người bình thường coi là ngoại tộc.
“Tôi…" Alan còn chưa nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nói, xem ra những người kia phát hiện hai tên canh giữ không thấy.
Charlie! Tại sao ta có thể quên ông chứ.
Alan biến sắc, phất tay cho mình một cái ‘Khôi giáp hộ thân’, như vậy cậu cũng không cần cố kỵ Edward. Dù sao, cũng là lúc nên ngả bài.
Cậu chạy tới nhà gỗ, vừa đến rìa đất trống liền nhìn thấy gã đàn ông tóc vàng nắm một cây súng trường đang đứng ở chỗ đó kêu lớn, bên cạnh còn một người đàn ông tóc bạc.
" Firth! Brooke! Hai thằng tụi bây, đến tột cùng đi nơi nào!" Tóc vàng gào to.
Một thân ảnh ưu nhã, nhịp chân trầm ổn đi ra từ khu rừng u ám.
“Là ai!" lòng cảnh giác của gã đàn ông tóc vàng rất mạnh, ‘cạch’ một tiếng kéo chốt súng lên, nhắm vào hướng bóng đen đi ra.
“Expelliarmus!" Một sức mạnh vô hình phóng ra từ ngón tay dựng thẳng, ngữ điệu trong trẻo cùng lúc thốt ra: “Mơ màng ngã xuống đất!"
Động tác dùng súng của gã đàn ông tóc vàng sững lại, đột nhiên khẩu súng trường không ngừng gây khó dễ trong tay bị vung bay ra ngoài. Tiếp đó đầu như bị búa tạ hung hăng đập một cái, kinh ngạc nhìn đối phương rồi té xuống.
“Matty!" người đàn ông tóc bạc kinh ngạc đi đến nhìn người bạn không hiểu sao lại ngã xuống của mình. Nhưng phản ứng của gã cực nhanh, đang chuẩn bị rút súng, lại phát hiện đối phương đã nhân cơ hội chạy đến bên cạnh.
Tốc độ của Alan hết sức nhanh nhẹn, lại một cái ‘Expelliarmus’ cộng thêm ‘Mơ màng ngã xuống đất’ phóng tới trước khi đối phương kịp nổ súng.
Từ đầu đến cuối, gã không cách nào nhìn thấy gương mặt của thân ảnh núp trong bóng tối kia.
“Là ai ở bên ngoài!" hai tên còn lại bên trong cũng cảnh giác chú ý tiếng vang bên ngoài, đều cầm vũ khí vọt ra.
Đều do cái con quỷ hút máu kia! Nếu không phải hắn mình hoàn toàn có thể thu thập tất cả bọn chúng bằng cách đánh lén từng nhóm nhỏ, bây giờ sau lưng đánh lén giải quyết hai tên, thừa dịp chúng chủ quan khinh địch giải quyết hai tên, còn lại hai tên thì không còn dễ dàng như vậy nữa.
Alan đang chuẩn bị lẻn vào bụi cỏ, làm theo kế hoạch đã vạch ra để giải quyết hai tên cuối cùng, nhưng lại cảm thấy bị một sức mạnh lôi kéo về phía sau, một thân ảnh màu đen đột nhiên lao lên giữa không trung, đánh tới hai người kia.
Edward – Cullen! Chẳng lẽ ta không thể giải quyết một mình sao? Hắn lại đến chặn ngang!
Alan tức giận, hắn làm thế này quả thực giống như… coi mình như một đứa con gái cần sự bảo vệ!
Ít ít nhiều nhiều cũng nghe nói qua bản lĩnh của ma cà rồng, nói thật, Alan cũng không lo Edward sẽ không ứng phó nổi.
Ngay cả ma pháp trận Slytherin bố trí tỉ mỉ cũng không thật sự thương tổn đến hắn, Alan không tin chỉ vài phát súng có thể làm bị thương một con ma cà rồng da thịt cứng hơn cả đá cẩm thạch.
Bên tai truyền đến vài câu kinh hô hoảng sợ, đây là phản ứng tự nhiên khi con người gặp phải nguy hiểm.
Edward Lúc này, nhất định là mặt mũi dữ tợn, đụng trúng tử thần rồi.
Alan đã thấy qua mặt khác của Edward, mặc dù cùng một khuôn mặt tuấn mĩ có một không hai, nhưng sát ý trong đôi mắt lạnh lùng cùng uy áp làm người ta sợ hãi kia cũng đủ để bất cứ sinh vật nào lâm vào hoảng sợ!
“Thượng đế nha, đây là thứ gì? Trời ạ…"
“Không…"
Ngay sau đó là mấy tiếng súng vang.
Quỷ hút máu, chắc không bị súng bắn lủng đâu ha?
Alan thầm nghĩ, tuy biết rõ điều đó không có khả năng, nhưng trong nội tâm vẫn dâng lên lo lắng.
Được rồi, sở dĩ cậu lo lắng cho Edward, hoàn toàn là vì vừa rồi hắn xen vào việc của người khác hỗ trợ nên mới thiếu hắn một nhân tình mà thôi, có thể không phải vì lo cho hắn.
Nhìn thoáng qua bên kia, trời tối như mực nên nhìn cũng không rõ gì, nhưng Edward rõ ràng không muốn thương tổn tánh mạng của chúng, bởi vậy lúc động thủ vẫn khoanh tay bó gối.
Thừa cơ hội này, Alan mở cửa gỗ ra, thả Charlie vẫn luôn bị trói trên cây cột xuống.
“Charlie, Charlie." Alan vỗ nhẹ gương mặt đầy vết bầm tím của Charlie, tiện thể kiểm tra một chút.
Rất tốt, ngoài mấy vết bầm trên mặt, trên người cũng không có vết thương gì rõ ràng, vết bầm trên mặt rất có thể là do bọn cướp đánh cho hả giận.
“Ô… Alan, tại sao là con." Charlie nhe răng nhếch miệng tỉnh lại, lúc khóe miệng co giật ảnh hưởng đến vết bầm trên mặt, cả lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ.
“Con…" Alan dìu Charlie đi ra nhà gỗ, đang nghĩ ngợi làm sao để qua loa cho xong.
“Phanh ——!"một tiếng vang lên, một thân ảnh hung hăng văng đến trước mặt Alan và Charlie.
Là cái gã mang tên Stevie, tay trái của hắn đã gãy, xem bộ dáng là bị người ta tàn nhẫn bẻ rồi.
Nhưng người này thật sự rất dũng mãnh, bị thương thành như vậy mà vẫn có thể cử động.
Súng trường cầm còn nắm chặt trong tay, lúc ngã xuống dưới chân Alan và Charlie còn có thể trong nháy mắt kịp phản ứng giơ súng nhắm vào Charlie.
“Đáng chết!" đáy lòng Alan mắng to Edward, lại đem một vũ khí hình người như vậy quăng đến chân cậu.
Đẩy Charlie về phía sau lưng, Alan đang chuẩn bị tăng cường cho mình một cái ‘Khôi giáp hộ thân’ thử xem có thể ngăn cản viên đạn hay không, nhưng lại thấy đối phương đã kéo chốt.
“Merlin!" Alan nhắm mắt lại.
Khoảng khắc súng nổ, một thân ảnh màu đen đột nhiên luồn lên, ngăn trước mặt Alan.
Một tiếng nổ truyền đến, viên đạn bắn vào thân ảnh màu đen, lại sát ra ánh lửa lấp lánh, viên đạn bay ra.
Alan trơ mắt nhìn súng bóp cò, chỉ kịp che trước mặt Charlie, lại không kịp tăng thêm một cái ‘Khôi giáp hộ thân’ để bảo vệ cho mình.
Tiếp theo là một thân ảnh màu đen dùng tốc độ không thuộc về nhân loại ngăn cản trước mặt mình, tiếp nhận viên đạn kia!
“Edward!" Trơ mắt nhìn viên đạn bắn vào người Edward, tuy biết rõ thân thể cường hãn của ma cà rồng đủ để ngăn cản đường tiến của viên đạn, nhưng trong nháy mắt đầu óc Alan đột nhiên trống rỗng, đáy lòng bị đấm một cái thật mạnh.
Sau một khắc, Stevie bị Edward một cước đá văng, cứ như vậy bay lên, bay hơn vài chục trượng, ngã xuống đất bất động.
Chung quanh yên tĩnh, ngoài tiếng thở dốc hồng hộc của Alan, hết thảy lại trở về bóng tối.
“Trời ạ! Cái này…" Charlie phục hồi tinh thần, run rẫy giơ tay lên, chỉ vào chàng trai anh tuấn chậm rãi đi tới kia.
“Đó là… Edward – Cullen." Charlie có giao tình rất tốt với Carlisle, tự nhiên biết con nuôi của vị bác sĩ thị trấn này.
“Anh…" Alan hung hăng thở dốc mấy hơi, buông Charlie đang trợn mắt há hốc mồm, chạy đến bên Edward đang chậm rãi đi tới: “Anh…, anh không sao chớ? Vừa rồi…"
Edward – Cullen nhìn Alan đi tới, lẳng lặng đứng ở đó, toàn thân hắn đều bị bao phủ trong màu u lam của bóng tối. Chỉ có thể mông lung nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ của hắn, chỉ là, cặp mắt vừa rồi còn lóe ra sắc đen nguy hiểm lúc này đã chuyển thành màu vàng thuần túy, có vẻ khá bình tĩnh, hoàn toàn không có nét tàn nhẫn vừa rồi khi đối phó hai tên cướp.
“Anh trúng đạn rồi! Kỳ thật anh không tất yếu phải ra tay." Dựa vào theo ma pháp, nhãn lực kinh người của Alan vẫn thấy được trên ngực Edward có một dấu vết hình tròn, bên trong da thịt có một dấu trắng nhàn nhạt, xem ra viên đạn xác thực không cách nào thương tổn thân thể ma cà rồng.
Alan nhẹ nhàng thở ra, nhìn Edward, thậm chí có chút không nói gì, không khí trong nháy mắt trở nên hơi xấu hổ.
“Hey, cậu là Edward nhà Cullen phải không?" Charlie từ trạng thái trợn mắt há hốc mồm thanh tỉnh lại, khập khiễng đi tới, ông tò mò nhìn Edward, nói: “Vừa rồi cậu… Chẳng lẽ cậu là người dị năng trong truyền thuyết sao?"
Người dị năng? Có lẽ con càng giống người dị năng giả hơn. Bác Charlie, bác coi phim nhiều quá rồi.
Alan bĩu môi, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ khom người xuống.
“Alan!"
“Alan!"
Charlie và Edward thấy Alan đột nhiên ngồi nửa người xuống đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ, đều vịn cậu, lo lắng hỏi.
Chết tiệt, ma lực bạo động! Tác dụng phụ của ma dược bạo phát!
Nhưng cục diện rối rắm trước mắt còn chưa dọn dẹp mà!
Nhất định phải nhanh, trước khi hoàn toàn mất khống chế phải xử lý hết thảy cho tốt.
“Xin lỗi bác Charlie…" Alan đột nhiên vung tay lên.
Một cái ‘Mơ màng ngã xuống đất’ tăng thêm một cái ‘Obliviate’, Alan xóa đi tất cả trí nhớ từ lúc Charlie nhìn thấy mình đến giờ.
Sau đó cậu không để ý bàn tay của Edward dìu cậu, bảo hắn đưa những tên cướp còn hôn mê kia đến, cho từng tên bọn chúng một cái ‘Obliviate’.
Sau đó, cậu đổ dầu máy trong thùng sắt ở phòng gỗ ra, tưới vào nhà, dùng ‘Liệt Hỏa hừng hực’ phá huỷ tất cả dấu vết.
Làm xong những việc này, sắc mặt Alan càng thêm tái nhợt, không được! Cậu nhịn không được!
Thấy Edward trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt động tác của mình, Alan cười khổ nghĩ, xem ra vẫn chưa xong. Xem ra, sau khi mọi chuyện trôi qua cậu còn phải giải thích một số chuyện nữa rồi.
Ma lực tuần hoàn trong cơ thể lại lần nữa trào lên, đáng chết, cậu không bao giờ dùng loại ma dược tác dụng phụ mãnh liệt này nữa, Alan đầu óc chóng mặt cố gắng chống chội nói: “Edward, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, rất nhanh sẽ có người phát hiện mọi chuyện ở đây rồi báo cảnh sát. Tôi… Chúng ta mau trở về, phòng … của tôi… có… Ngô!"
Lời còn chưa hết, khóe miệng Alan liền thấm ra tia máu đỏ rực xinh đẹp, chậm rãi chảy xuống.
Tác giả :
Lãng Thấm