Mộ Phần Trái Tim
Quyển 2 - Chương 13
Ngày nghỉ tết âm lịch đã hết, cuộc sống bận rộn của Dư Vấn lại bắt đầu tiếp diễn.
“Xin chào, nơi này là Vấn Nghị, tôi là Tống Dư Vấn." Sáng sớm, cô đã ký văn kiện không ngừng, nhận điện thoại không thôi.
Ngày đầu tiên đi làm bận nhiều việc, thật sự bận nhiều việc, việc đến mức cô choáng đầu hoa mắt, đặc thù thân thể biến hóa, làm cho cô thấp huyết áp, tụt huyết áp, lại thiếu máu, công việc càng rối lên thì càng hiện rõ ràng. Qua mười ngày nghỉ tết âm, cho là mình đã khỏe hơn, nhưng thì ra vẫn như vậy.
“Hạ phu nhân." Giọng điệu kỳ quái ở đầu kia điện thoại, khiến cô đặt bút trong tay.
“Hoàng phu nhân, chào bà." Cô lịch sự đáp lại.
Trí nhớ của cô vô cùng tốt, lập tức liền nhận ra chủ nhân giọng nói.
“Chồng cô thật lợi hại, việc làm ăn với chúng tôi đã thất bại, cũng có thể lấy lại lần nữa trên người chồng tôi." Hoàng phu nhân cười mỉa.
“Hoàng phu nhân, anh ấy không hiểu tình hình, cho nên mắc nhiều lỗi." Cô đáp đúng mực.
“Cậu ta không biết tình hình? Đúng vậy!" Hoàng phu nhân cười đến cực châm chọc, “Nếu cậu ta không rõ tình hình, vậy Hạ phu nhân thì sao? Cũng không biết tình hình à?"
“Hoàng phu nhân, tôi không hiểu ý bà." Cô hỏi.
Nhưng đối phương cũng không cho cô vượt qua, “Hạ phu nhân, cô thật sự không hiểu ý tôi ư? Tôi còn tưởng, làm sao tôi lại đắc tội với Hạ phu nhân, lại để cô cản đường tôi như thế!"
Thật ra trong lòng cô biết đối phương đang chỉ thứ gì, “Người bà cũng đánh rồi, trường học cũng ầm ĩ, Hoàng tiên sinh cũng đã trở lại, cô ấy cũng sắp kết hôn, làm ầm lên có tốt cho ai đâu. Chuyện quá khứ hãy quên đi, mọi người về sau sống tốt cùng nhau, được không?"
“Quên đi? Cô bảo tôi quên đi? Một câu quên đi là xong à! Cho nên cô hòa giải với hiệu trưởng, cô quyên tiền cho trường, sau đó trường học đồng ý đưa con hồ ly tinh kia đi đào tạo chuyên môn!"
Cô im lặng, vì đối phương cũng đã điều tra rõ rồi, cô không có gì để giải thích. Gặp được Đỗ Hiểu Văn, cô cũng có trách nhiệm, chuyện xảy ra trong quá khứ, cô không thể bù đắp lại, chỉ có thể bồi thường ở mức nào đó thôi. Cho dù, hiện tại Đỗ Hiểu Văn thật sự rất tốt, cô tin bác sĩ Triệu sẽ không so đo chuyện quá khứ không thể thay đổi này.
“Hạ phu nhân, cô thật sự là người trọng tình bạn." Hoàng phu nhân không vì biết sao, lại cười đến càng chói tai, “Nếu tôi nói cho cô, cùng với việc cô yên lặng giúp cô ta, trong cuộc sống của cô lại xảy ra chuyện châm chọc nhất, cô có tin không?" Đã xong rồi, màn kịch đã kết thúc, Hoàng phu nhân bà cũng có thể đưa Hạ phu nhân một món quà năm mới.
“Năm ngoái, con hồ ly tinh lại hẹn ông nhà tôi đến Nghiễm Châu một chuyến." Hoàng phu nhân nói, “Lúc đó, con hồ ly tinh đó còn có lương tâm, lại đồng ý trả căn nhà lại cho chúng tôi!"
“Hoàng phu nhân, đây là vốn là tài sản của vợ chồng bà mà." Nét mặt cô không đổi.
Cô không bất ngờ, tính cách của Đỗ Hiểu Văn không tệ. Nhưng lời tiếp theo của Hoàng phu nhân lại khiến cô hóa đá hoàn toàn.
“Tôi đã lo lắng nên phái người lén theo dõi, nhưng nào biết lại gặp được chuyện chê cười lớn!:" Hoàng phu nhân nói từng chữ: “Hạ phu nhân, Hạ tiên sinh ở chung với con hồ ly kia, đi đông đi tây, coi nhau như bảo bối, hơn nữa, cậu ta còn thể hiện ngay trước mặt chồng tôi!" Thật là có ý tứ!
Phút chốc, cô lay động.
“Bà nói họ ở chung, là hôm nào?" Cô thật thong thả hỏi, bởi vì, trái tim đập mạnh cũng dần chậm chạp.
“Giao dịch nhà đất thành công vào ngày 23 lịch âm." Hoàng phu nhân đắc ý.
Dư Vấn nhắm mắt, bởi vì 23 âm lịch, đúng là Hạ Nghị ở Nghiễm Châu. Hơn nữa, công việc vốn có thể làm trong một ngày, anh lại kéo dài đến ba ngày. Lúc trước cô còn tưởng anh gặp bạn cũ ở Nghiễm Châu, cho nên, căn bản không can thiệp nhiều. Thì ra, con hồ ly kia, không phải Tình Toàn, mà là…
“Hạ phu nhân, thật châm chọc đó, cô hào phóng như thế, tuyệt bút vung lên, ký cả trăm vạn ẩn tên để giúp con hồ ly đó rời xa nơi thị phi, kết quả con hồ ly tinh kia lại bò lên người chồng cô!" Đời người, thật lắm chuyện khôi hài.
Cô bị Hoàng phu nhân cười nhạo đủ rồi.
“Hoàng phu nhân, cám ơn bà đã nói cho tôi biết điều này." Giữ phần kiêu ngạo cuối cùng, cô ngắt máy trong tâm tình nặng nề.
Trán rất đau, bụng càng đau hơn.
“Xin chào, xin hỏi chuyện điều tra của tôi có kết quả chưa?" Cô bấm một số điện thoại khác.
“Hạ phu nhân, tôi đang định gọi điện thoại cho cô, bởi vì dính đến tết âm lịch nên chậm trễ tiến độ điều tra, thật sự xin lỗi, giờ tôi sẽ gửi kết quả đến hộp thư của cô."
Cô mở máy tính ra, đợi vài phút, quả nhiên hòm thư điện tử đã có vài bức thư. Cô ấn chuột.
Bức thứ nhất là danh sách chuyến bay. Cả danh sách dài lên đường cùng hành trình cũng có hai người cô quen, một là chồng cô, một người khác, cái tên được người điều tra cố ý tô đỏ, là Đỗ Hiểu Văn.
Bức thứ hai, là điểm dừng chân của hành khách. Cùng khách sạn hai phòng liền nhau, người đăng ký một là Hạ Nghị một là Đỗ Hiểu Văn.
Bức thứ ba là danh sách cuộc gọi của anh. Bên trong thật ra không ghi lại bất cứ cuộc trò chuyện nào với Đỗ Hiểu Văn. Nhưng càng “sạch sẽ" càng khiến người ta nghi ngờ.
“Hạ phu nhân, chúng tôi đã điều tra qua, khi ở Nghiễm Châu, hai người họ quả thật đi hai về đôi, mọi người có ấn tượng tưởng là một đôi tình nhân, nhưng mà về phần có xảy ra quan hệ thật không cũng không chắc chắn."
“Được rồi, cảm ơn các anh."
Trái tim bị nghiền nát. Tay cô cầm di động trở nên trắng bệch.
“Phiền các anh từ giờ bắt đầu theo dõi anh ta hộ tôi." Cô cắn răng trả lời.
Như lời của Hoàng phu nhân, đời người thật lắm chuyện khôi hài. Cô giống như bị người ta cho một bạt tai.
…
Hạ Nghị cảm thấy cả người cũng rối lên. Hiểu Văn mang thai!!!
Sau khi quyết tâm sống tốt với Hạ phu nhân, anh không mang theo áo mưa mọi lúc nữa, ngày đó, bị một câu “Một đêm tốt đẹp trong hồi ức" đâm nát trái tim, đánh mất lý trí, cứ bắn như thế. Anh nghĩ cách bắn tinh bên ngoài cơ thể sẽ an toàn, nhưng nào ngờ…
Buổi chiều, lợi dụng thời gian ra ngoài, anh và Hiểu Văn hẹn gặp mặt. Yên lặng nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
“Kiểm tra… Rõ ràng chưa?" Vẻ mặt của anh là thận trọng chưa từng có.
“Vâng… Hôm qua đã kiểm tra ở nhà, sáng nay đến viện… Quả thật…" Cô cúi đầu.
“Bác sĩ nói như thế nào?" Tâm tình của anh thật phức tạp.
Nếu chuyện này xảy ra năm năm trước, anh tuyệt đối vui mừng đến ôm cô quay vòng. Nhưng hiện tại, anh đã có vợ, mà cô cũng sắp lập gia đình, thay đổi thời gian, đúng là ông trời ác với họ.
“Kết quả xét nghiệm máu, bây giờ đã là tuần thai thứ tư, chỉ số Progesterone thấp, nếu muốn giữ lại con có lẽ phải sinh mổ…" Cô cắn môi dưới, nhẹ giọng trả lời.
Cô đang đợi quyết định của anh.
“Anh nói, em có nên…?" Cô thật cẩn thận hỏi, tay nâng chén thủy tinh không khỏi run rẩy.
Đâu có chỉ có một đêm, đêm tình không một gánh nặng, nhưng cô lại làm trái, cô muốn giữ con lại, cô rất muốn. Đây là con của anh, cô thật sự không muốn bỏ.
Anh nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt thật lâu, thần sắc phức tạp, trầm giọng lên tiếng, “Vậy chồng chưa cưới của em thì sao?" Quyết định chia tay? Hay là tiếp tục kết hôn?
“Anh, anh nói đi?" Cô lắp bắp hỏi.
Cô cũng không biết nên làm gì bây giờ.
“Sinh đứa con ra, tình hình sẽ càng rối…" Đầu anh rất loạn, anh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Anh, anh có ý gì?" Môi Hiểu Văn khẽ run.
“Ý anh là, chúng ta không muốn thêm một nỗi lo lắng nữa chứ?" Trái tim anh cũng không chịu nổi, nhưng nếu không giải quyết tốt thì sao? Thụy Thụy trưởng thành làm anh hiểu, nuôi một đứa con phải cần bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ để đứa con của anh và cô vừa sinh ra đã đeo danh con tư sinh?
Con không phải nói sinh là có thể sinh đơn giản như thế!
“Hạ Nghị, sao anh có thể bảo em bỏ? Em hận anh!" Cô đứng lên, đã rơi lệ đầy mặt.
Kết quả cô muốn, không phải như thế!!! Một câu, em hận anh như tên xuyên qua tim.
“Anh… nếu em muốn sinh thì sinh, anh sẽ nuôi, anh sẽ phụ trách cuộc sống của mẹ con em!" Anh đứng lên, vội vàng bắt lấy tay cô.
Một câu ly hôn với cô ta anh cũng chẳng nói! Hiểu Văn cảm thấy tan nát cõi lòng. Cô dùng sức gạt tay anh, ôm môi, nghẹn ngào chạy ra khỏi quán. Không để ý anh gọi to ở phía sau
Về nhà, cô che mặt khóc nức nở ở gối một hồi. Cô không giải thích được, vì sao nếu yêu nhau như thế, cuối cùng anh lại không thể vứt bỏ tất cả vì cô như trước kia.
Là vì Thụy Thụy ư? Nhưng, anh yêu Thụy Thụy của anh như thế, vì sao không thể yêu đứa con trong bụng cô một chút? Vì sao, anh nhẫn tâm như vậy?
Di động trong túi vang không ngừng, cô khóc như mưa rơi. Nức nở nhận máy:
“Hiểu Văn, giờ em đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi!" Giọng anh không ngừng lo lắng trong điện thoại.
Nhưng cô vẫn chọn tắt máy, cô không muốn gặp anh, cô muốn kết hôn, mang theo con anh lấy người khác, để anh hối hận cả đời!
“Xin chào, nơi này là Vấn Nghị, tôi là Tống Dư Vấn." Sáng sớm, cô đã ký văn kiện không ngừng, nhận điện thoại không thôi.
Ngày đầu tiên đi làm bận nhiều việc, thật sự bận nhiều việc, việc đến mức cô choáng đầu hoa mắt, đặc thù thân thể biến hóa, làm cho cô thấp huyết áp, tụt huyết áp, lại thiếu máu, công việc càng rối lên thì càng hiện rõ ràng. Qua mười ngày nghỉ tết âm, cho là mình đã khỏe hơn, nhưng thì ra vẫn như vậy.
“Hạ phu nhân." Giọng điệu kỳ quái ở đầu kia điện thoại, khiến cô đặt bút trong tay.
“Hoàng phu nhân, chào bà." Cô lịch sự đáp lại.
Trí nhớ của cô vô cùng tốt, lập tức liền nhận ra chủ nhân giọng nói.
“Chồng cô thật lợi hại, việc làm ăn với chúng tôi đã thất bại, cũng có thể lấy lại lần nữa trên người chồng tôi." Hoàng phu nhân cười mỉa.
“Hoàng phu nhân, anh ấy không hiểu tình hình, cho nên mắc nhiều lỗi." Cô đáp đúng mực.
“Cậu ta không biết tình hình? Đúng vậy!" Hoàng phu nhân cười đến cực châm chọc, “Nếu cậu ta không rõ tình hình, vậy Hạ phu nhân thì sao? Cũng không biết tình hình à?"
“Hoàng phu nhân, tôi không hiểu ý bà." Cô hỏi.
Nhưng đối phương cũng không cho cô vượt qua, “Hạ phu nhân, cô thật sự không hiểu ý tôi ư? Tôi còn tưởng, làm sao tôi lại đắc tội với Hạ phu nhân, lại để cô cản đường tôi như thế!"
Thật ra trong lòng cô biết đối phương đang chỉ thứ gì, “Người bà cũng đánh rồi, trường học cũng ầm ĩ, Hoàng tiên sinh cũng đã trở lại, cô ấy cũng sắp kết hôn, làm ầm lên có tốt cho ai đâu. Chuyện quá khứ hãy quên đi, mọi người về sau sống tốt cùng nhau, được không?"
“Quên đi? Cô bảo tôi quên đi? Một câu quên đi là xong à! Cho nên cô hòa giải với hiệu trưởng, cô quyên tiền cho trường, sau đó trường học đồng ý đưa con hồ ly tinh kia đi đào tạo chuyên môn!"
Cô im lặng, vì đối phương cũng đã điều tra rõ rồi, cô không có gì để giải thích. Gặp được Đỗ Hiểu Văn, cô cũng có trách nhiệm, chuyện xảy ra trong quá khứ, cô không thể bù đắp lại, chỉ có thể bồi thường ở mức nào đó thôi. Cho dù, hiện tại Đỗ Hiểu Văn thật sự rất tốt, cô tin bác sĩ Triệu sẽ không so đo chuyện quá khứ không thể thay đổi này.
“Hạ phu nhân, cô thật sự là người trọng tình bạn." Hoàng phu nhân không vì biết sao, lại cười đến càng chói tai, “Nếu tôi nói cho cô, cùng với việc cô yên lặng giúp cô ta, trong cuộc sống của cô lại xảy ra chuyện châm chọc nhất, cô có tin không?" Đã xong rồi, màn kịch đã kết thúc, Hoàng phu nhân bà cũng có thể đưa Hạ phu nhân một món quà năm mới.
“Năm ngoái, con hồ ly tinh lại hẹn ông nhà tôi đến Nghiễm Châu một chuyến." Hoàng phu nhân nói, “Lúc đó, con hồ ly tinh đó còn có lương tâm, lại đồng ý trả căn nhà lại cho chúng tôi!"
“Hoàng phu nhân, đây là vốn là tài sản của vợ chồng bà mà." Nét mặt cô không đổi.
Cô không bất ngờ, tính cách của Đỗ Hiểu Văn không tệ. Nhưng lời tiếp theo của Hoàng phu nhân lại khiến cô hóa đá hoàn toàn.
“Tôi đã lo lắng nên phái người lén theo dõi, nhưng nào biết lại gặp được chuyện chê cười lớn!:" Hoàng phu nhân nói từng chữ: “Hạ phu nhân, Hạ tiên sinh ở chung với con hồ ly kia, đi đông đi tây, coi nhau như bảo bối, hơn nữa, cậu ta còn thể hiện ngay trước mặt chồng tôi!" Thật là có ý tứ!
Phút chốc, cô lay động.
“Bà nói họ ở chung, là hôm nào?" Cô thật thong thả hỏi, bởi vì, trái tim đập mạnh cũng dần chậm chạp.
“Giao dịch nhà đất thành công vào ngày 23 lịch âm." Hoàng phu nhân đắc ý.
Dư Vấn nhắm mắt, bởi vì 23 âm lịch, đúng là Hạ Nghị ở Nghiễm Châu. Hơn nữa, công việc vốn có thể làm trong một ngày, anh lại kéo dài đến ba ngày. Lúc trước cô còn tưởng anh gặp bạn cũ ở Nghiễm Châu, cho nên, căn bản không can thiệp nhiều. Thì ra, con hồ ly kia, không phải Tình Toàn, mà là…
“Hạ phu nhân, thật châm chọc đó, cô hào phóng như thế, tuyệt bút vung lên, ký cả trăm vạn ẩn tên để giúp con hồ ly đó rời xa nơi thị phi, kết quả con hồ ly tinh kia lại bò lên người chồng cô!" Đời người, thật lắm chuyện khôi hài.
Cô bị Hoàng phu nhân cười nhạo đủ rồi.
“Hoàng phu nhân, cám ơn bà đã nói cho tôi biết điều này." Giữ phần kiêu ngạo cuối cùng, cô ngắt máy trong tâm tình nặng nề.
Trán rất đau, bụng càng đau hơn.
“Xin chào, xin hỏi chuyện điều tra của tôi có kết quả chưa?" Cô bấm một số điện thoại khác.
“Hạ phu nhân, tôi đang định gọi điện thoại cho cô, bởi vì dính đến tết âm lịch nên chậm trễ tiến độ điều tra, thật sự xin lỗi, giờ tôi sẽ gửi kết quả đến hộp thư của cô."
Cô mở máy tính ra, đợi vài phút, quả nhiên hòm thư điện tử đã có vài bức thư. Cô ấn chuột.
Bức thứ nhất là danh sách chuyến bay. Cả danh sách dài lên đường cùng hành trình cũng có hai người cô quen, một là chồng cô, một người khác, cái tên được người điều tra cố ý tô đỏ, là Đỗ Hiểu Văn.
Bức thứ hai, là điểm dừng chân của hành khách. Cùng khách sạn hai phòng liền nhau, người đăng ký một là Hạ Nghị một là Đỗ Hiểu Văn.
Bức thứ ba là danh sách cuộc gọi của anh. Bên trong thật ra không ghi lại bất cứ cuộc trò chuyện nào với Đỗ Hiểu Văn. Nhưng càng “sạch sẽ" càng khiến người ta nghi ngờ.
“Hạ phu nhân, chúng tôi đã điều tra qua, khi ở Nghiễm Châu, hai người họ quả thật đi hai về đôi, mọi người có ấn tượng tưởng là một đôi tình nhân, nhưng mà về phần có xảy ra quan hệ thật không cũng không chắc chắn."
“Được rồi, cảm ơn các anh."
Trái tim bị nghiền nát. Tay cô cầm di động trở nên trắng bệch.
“Phiền các anh từ giờ bắt đầu theo dõi anh ta hộ tôi." Cô cắn răng trả lời.
Như lời của Hoàng phu nhân, đời người thật lắm chuyện khôi hài. Cô giống như bị người ta cho một bạt tai.
…
Hạ Nghị cảm thấy cả người cũng rối lên. Hiểu Văn mang thai!!!
Sau khi quyết tâm sống tốt với Hạ phu nhân, anh không mang theo áo mưa mọi lúc nữa, ngày đó, bị một câu “Một đêm tốt đẹp trong hồi ức" đâm nát trái tim, đánh mất lý trí, cứ bắn như thế. Anh nghĩ cách bắn tinh bên ngoài cơ thể sẽ an toàn, nhưng nào ngờ…
Buổi chiều, lợi dụng thời gian ra ngoài, anh và Hiểu Văn hẹn gặp mặt. Yên lặng nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
“Kiểm tra… Rõ ràng chưa?" Vẻ mặt của anh là thận trọng chưa từng có.
“Vâng… Hôm qua đã kiểm tra ở nhà, sáng nay đến viện… Quả thật…" Cô cúi đầu.
“Bác sĩ nói như thế nào?" Tâm tình của anh thật phức tạp.
Nếu chuyện này xảy ra năm năm trước, anh tuyệt đối vui mừng đến ôm cô quay vòng. Nhưng hiện tại, anh đã có vợ, mà cô cũng sắp lập gia đình, thay đổi thời gian, đúng là ông trời ác với họ.
“Kết quả xét nghiệm máu, bây giờ đã là tuần thai thứ tư, chỉ số Progesterone thấp, nếu muốn giữ lại con có lẽ phải sinh mổ…" Cô cắn môi dưới, nhẹ giọng trả lời.
Cô đang đợi quyết định của anh.
“Anh nói, em có nên…?" Cô thật cẩn thận hỏi, tay nâng chén thủy tinh không khỏi run rẩy.
Đâu có chỉ có một đêm, đêm tình không một gánh nặng, nhưng cô lại làm trái, cô muốn giữ con lại, cô rất muốn. Đây là con của anh, cô thật sự không muốn bỏ.
Anh nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt thật lâu, thần sắc phức tạp, trầm giọng lên tiếng, “Vậy chồng chưa cưới của em thì sao?" Quyết định chia tay? Hay là tiếp tục kết hôn?
“Anh, anh nói đi?" Cô lắp bắp hỏi.
Cô cũng không biết nên làm gì bây giờ.
“Sinh đứa con ra, tình hình sẽ càng rối…" Đầu anh rất loạn, anh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Anh, anh có ý gì?" Môi Hiểu Văn khẽ run.
“Ý anh là, chúng ta không muốn thêm một nỗi lo lắng nữa chứ?" Trái tim anh cũng không chịu nổi, nhưng nếu không giải quyết tốt thì sao? Thụy Thụy trưởng thành làm anh hiểu, nuôi một đứa con phải cần bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ để đứa con của anh và cô vừa sinh ra đã đeo danh con tư sinh?
Con không phải nói sinh là có thể sinh đơn giản như thế!
“Hạ Nghị, sao anh có thể bảo em bỏ? Em hận anh!" Cô đứng lên, đã rơi lệ đầy mặt.
Kết quả cô muốn, không phải như thế!!! Một câu, em hận anh như tên xuyên qua tim.
“Anh… nếu em muốn sinh thì sinh, anh sẽ nuôi, anh sẽ phụ trách cuộc sống của mẹ con em!" Anh đứng lên, vội vàng bắt lấy tay cô.
Một câu ly hôn với cô ta anh cũng chẳng nói! Hiểu Văn cảm thấy tan nát cõi lòng. Cô dùng sức gạt tay anh, ôm môi, nghẹn ngào chạy ra khỏi quán. Không để ý anh gọi to ở phía sau
Về nhà, cô che mặt khóc nức nở ở gối một hồi. Cô không giải thích được, vì sao nếu yêu nhau như thế, cuối cùng anh lại không thể vứt bỏ tất cả vì cô như trước kia.
Là vì Thụy Thụy ư? Nhưng, anh yêu Thụy Thụy của anh như thế, vì sao không thể yêu đứa con trong bụng cô một chút? Vì sao, anh nhẫn tâm như vậy?
Di động trong túi vang không ngừng, cô khóc như mưa rơi. Nức nở nhận máy:
“Hiểu Văn, giờ em đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi!" Giọng anh không ngừng lo lắng trong điện thoại.
Nhưng cô vẫn chọn tắt máy, cô không muốn gặp anh, cô muốn kết hôn, mang theo con anh lấy người khác, để anh hối hận cả đời!
Tác giả :
Đản đản 1113