Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 383
**********
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Chương 383 – THĂM DÒ TIN TỨC …“Thiếu Vân, đã lâu không gặp, cậu không biết tôi 0ui cỡ nào khi nshe cậu nói
sẽ tới thăm tôi đâu." Nhìn thấy Long Thiếu Vân, Tư Đồ Dương cười nói.
“Đúng tồi, bác Long uẫn khỏe chứ? Trước kia ba tôi còn thường xuyên lải
nhi nói, …. khi nào tôi rảnh thì tới thủ đô thăm hỏi bác Long một chút. `
“Cảm ơn anh Dương, ba tôi 0ẫn khỏe. " Long Thiếu Vân nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Tư Đồ Dương kêu Long Thiếu Vân ngồi xuống: “Sao 0oật/? Tôi nshe nóikhoảng thời gian trước, cậu bị bác Long trắng một trận, bị nhốt ở nhà nửa
tháng hả?"
“Ha ha, đừng nhắc tới chuyện này nữa, nhắc lại là tức. Đứng rồi anh Dương,
cứ nói chuyện của anh đi. Tôi đã dẫn người đến cho anh rồi, anh cũng thấu
đấu, những người nàu đều đến từ châu Phi, 0õ công cao cường lắm"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“Thấu rồi, Thiếu Vân tìm người cho tôi thì tôi rất yên tâm"“Được, 0uậu thì chúc cho kế hoạch của chúng ta sẽ thành công"
Hôm sau, đám Vương Tiểu Hoa đã đến đây. Bởi vì tối qua Trần Hạo đã
kêu Vương Tiểu Hoa dẫn theo bốn năm nam sinh đáng tin nên Vương
Tiếu Hoa đã kêu bạn học khác làm trưởng đoàn du lịch, còn bốn năm
người họ thì đi theo Trần Hạo, Phương Kiến và Phương Di cũng đã
thương lượng trước. Bởi vì hai người họ khác hẳn ngày thường, không
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
nói chuyện với Trầ n0 Hạ o mà đều lạnh như băng.Hôm nay Từ Dương Dương cũng đến. So với trước kia, cô ta đã thay
đổi rất nhiều. Đầu tiên, cô ta không quấn quýt lấy Lương Phi, ngược lại
còn đỏ mặt nhìn lén Trần Hạo. Không biết lần trước Trần Hạo đã hàn
huyên chuyện øì với Hồ Tuệ Mẫn và Từ Dương Dương mà cô ta lại như
thế. Nhưng Trần Hạo lại không chú ý tới cô ta, chỉ chào hỏi Vương Tiểu
Hoa, sau đó dẫn theo bốn năm nam sinh tách khỏi đoàn, đến một nơi
gọi là thôn Thanh Thủy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“Đứng lại! Vương Tiểu Hoa, Trần Hạo, mấy người các cậu đi đâu đấy?Sao lại không đi cùng chúng tôi?"
Ngay khi Trần Hạo định lái xe thì một nữ sinh đuổi theo.
“Lâm Thắng Nam, cậu lắm chuuện thế, chúng tôi đi đầu mà còn cần báo cáo
ới cậu hả?" Vương Tiểu Hoa nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“Hừ, lúc ở trên xe tôi đã thấu mấu cậu lén lút, thì ra các cậu thật sự muốn ảichỗ khác. Có phải tìm thấu chuyện gì thú 0ị muốn đánh lẻ đúng không?" Lâm
Thắng Nam nổi giận, đồng thời nhìn lén Trần Hạo để xem thử Trần Hạo
có nhìn mình không. Ai dè Trần Hạo lại đút tay vào túi quần, tựa lưng
vào một chiếc MercedesBenz xa hoa, nhìn sang nơi khác. Lâm Thắng
Nam không khỏi thất vọng.
Đôi khi cảm giác của một người lại khó hiểu lắm. Ban đầu, Lâm Thắng
Nam cũng không để mắt tới Trần Hạo như Từ Dương Dương, nếu
không phải Trần Hạo đắc tội Từ Dương Dương, mình xả giận giúp Từ
Dương Dương thì cô ta sẽ không bao giờ quan tâm Trần Hạo. Nhưng
sau này xảy ra mấy vụ việc chứng minh Trần Hạo cực kỳ giàu có, dường
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
như còn rất có mạng lưới quan hệ thì lại cho người ta cảm giác khác hẳn.Trần Hạo vẫn là Trần Hạo, trước kia cậu như thế nào, Lâm Thắng Nam
không quan tâm, nhưng bây giờ Trần Hạo không để ý tới mình, Lâm
Thắng Nam lại cảm thấy là lạ, cứ như bị thiếu sót thứ gì đó.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Sáng nay lúc bạn học tới cũng thế, Trần Hạo đều chào hỏi với các bạnhọc, nhưng lại làm lơ mình. Cho nên Lâm Thắng Nam mới đuôi theo,
kiên quyết hỏi xem Vương Tiểu Hoa muốn làm gì, muốn thu hút sự chú
ý của Trần Hạo. Nhưng rõ ràng cô ta đã tính sai.
“Gì mà không dẫn các cậu đi chơi? Chúng tôi có chuyện quan trọng, sang chỗ
khác chơi đi." Vương Tiểu Hoa cũng đã khác xưa. Lúc trước cậu luôn tự
tỉ tước mặt Lâm Thắng Nam, nhưng bây giờ thái độ cứng lắm, vừa nói
còn vừa ngậm thuốc lá.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“Đúng thế, tự đi chơi đi, bớt hỏi nhiều." Mấy nam sinh khác cũng hùatheo.
“Các cậu… Các cậu nói kiều sì oậu hả? Trần Hạo, cậu không quản họ à? Cậu
xem họ ăn nói kiều gì kìn!" Lâm Thắng Nam nổi giận liếc nhìn Trần Hạo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Trần Hạo lúc này mới quay sang: “Được rồi Tiểu Bàn, đừng nói nữn,chúng ta đi thôi. ˆ
“Vâng, anh Hạo" Vương Tiểu Hoa vội gật đầu, sau đó mấy người cùng
lên xe. Vương Tiểu Hoa còn chưa thi bằng lái, cho nên Trần Hạo chỉ có
thể tự lái chiếc Mercedes này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Lâm Thắng Nam lại nổi máu bướng bỉnh, thấy Trần Hạo không để ý tớimình, cô ta tự nhiên chạy sang bên ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào.
“Cậu làm gì oậu hả?" Trần Hạo thầm nghĩ, Lâm Thắng Nam bị sao vậy?
Cô ta thích chơi với nhóm Lương Phi mà, sao tự nhiên lại tới quấy rầy
mình?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Kể từ sau giải đấu Teakwondo, trong lớp tự động chia thành hai thế lực,một bên là thế lực nhỏ Lương Phi cùng với bạn bè anh ta, bên còn lại là
thế lực lớn do Trần Hạo và Vương Tiểu Hoa cầm đầu. Lâm Thắng Nam
thuộc về thế lực nhỏ của Lương Phi. Thế mà bây giờ lại chạy sang ngồi
lên xe mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“Lâm Thắng Nam, cậu biết liêm sỉ là gì không oậy? Lên xe làm gì?"“Đúng thế, mặt dàu thật, chưa từng thấu người nào như cậu." Đám Vương
Tiểu Họa trực tiếp mắng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Lâm Thắng Nam vốn đã cảm thấy nhục nhã vì phải lấy lòng Trần Hạo,bây giời lại bị mắng nên đôi mắt bỗng đỏ hoe, sau đó lã chã rơi nước
mắt.
“Sao các cậu lại nói tôi như thế? Đi chơi ở đâu mà không phải đi chơi, dẫn
tôi ấi cùng thì có sao đâu?" Cô ta quay sang nhìn Trần Hạo: “Cả cậu nữa,
sao cậu khôns để ý tới tôi? Tôi chào hỏi cậu mà cậu cũng không nhìn tôi, gặp
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
mặt ở căn tin cũng không quan tâm tôi. Tôi biết ban đầu tôi không tốt uới cậu,nhưng lúc trước tôi đã từng xin lỗi cậu rồi mà, cậu cũng nói là không sao
mà. "
“Hả? Có chuyện đó à?" Trần Hạo ngẩ n người.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“Có, mrấu ngày nay cậu không chào hổi tôi, cũng không nhìn tôi." Lâm ThắngNam nói.
Trần Hạo xấu hổ gãi đầu: “Chắc tôi quên.“ Gần đây Trần Hạo rất bận,
làm øì có thời gian quan tâm chuyện này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Lâm Thắng Nam cũng là kiểu nữ sinh rất háo thắng. Đối phó với loạinữ sinh này, dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt mới là tốt nhất. Bạn
càng không để ý tới cô ta, cô ta lại càng muốn bạn phải để ý cô ta. Đương
nhiên Trần Hạo không có ý định đó, chỉ là vô tình mà thôi. Thấy Lâm
Thắng Nam lại bật khóc, Trần Hạo cũng hơi ngượng ngùng, dù øì hai
người cũng không có thù sâu hận nặng øì. Trân Hạo gật đầu: “Được rồi,
thêm một nsười nữa cũng không sao, cô muốn thì đi cùng cũng được."
Lâm Thắng Nam lập tức nín khóc: “Được rồi, tôi có thể mua đồ trống cho
nam sinh các cậu."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Vương Tiểu Hoa thấy thái độ của Lâm Thắng Nam, không khỏi nồi dagà. Trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Trần Hạo lên đường. Phương Kiển và Phương Di đưa mắt nhìn nhau,
cũng lái xe xuất phát. Có điều xe của Phương Kiến và Phương Di vừa
rời đi thì bảy tám chiếc siêu xe bỗng chui ra từ con đường gần đó, nhanh
chóng đuổi theo xe của họ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."