Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 379
**********
Chương 379: Hầu Hiểu Hà buồn bực
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tôi không đi đâu." Trần Hạo lắc đầu.
“Hừ, không đi thì thôi, còn làm màu." Một nữ thư
ký bất mãn nói.
Sau đó mọi người cùng đến bàn Lý Lương mời
rượu. Thấy mọi người đều mời rượu bạn trai mình, Hầu
Hiểu Hà lạnh lùng nhìn Trần Hạo ngồi bên kia một
mình như thể muốn thấy Trần Hạo xấu hổ. Năm đó
cậu dám từ chối tôi, bây gið nhìn xem cậu với tôi chênh
lệch lớn cỡ nào! Hơn nữa cậu với Lý Lương lại chênh
lệch lớn cơ nào! Cậu thật sự cho rằng tôi đồng ý cho
Anh nợ em một câu yêu thương!
cậu đi theo vào đây là để trải đời sao? Sai rồi!
Hầu Hiểu Hà chỉ muốn nhục nhã Trần Hạo , bởi vì
trường hợp càng lớn thì Trần Hạo mới càng xấu hổ,
thế thì cô ta mới có khoái cảm trả thù.
Thấy Trần Hạo ngồi bên kia một mình, Vương Văn
Anh nợ em một câu yêu thương!
biết Hầu Hiểu Hà kêu Trần Hạo vào đây là muốn khiến
Trần Hạo xấu hổ, cho nên cô muốn đi qua đó làm bạn
với Trần Hạo , ai dè lại bị Lương Mạnh thô lỗ kéo lại.
“Cậu làm gì vậy?"
Vương Văn không ngờ Lương Mạnh lại như thế. Cô
biết có lẽ lời nói của Hầu Hiểu Hà đã ảnh hưởng Lương
Mạnh, cho nên Vương Văn đành phải im lặng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này, không ít người từ bàn bên cạnh lại đây
mời rượu Lý Lương và Hầu Hiểu Hà. Hầu Hiểu Hà vừa
ứng phó vừa liếc nhìn Trần Hạo , càng nhìn càng sung
sướng.
Nhưng đúng lúc này.
“Cậu Trần !"
Bỗng có người kêu lên. Đó là một người trung
niên, chung quanh có không ít người, thoạt nhìn là
nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn. Ông ta vừa kêu lên,
cả đại sảnh lập tức im lặng, mọi người đều đưa mắt nhìn ông ta.
“Đúng là Cậu Trần kìa!" Một người đàn ông trung
niên khác cũng chợt kêu lên. Sau đó mười mấy người
Anh nợ em một câu yêu thương!
phong thái bất phàm lần lượt đến gần bên này.
“Chà, kia không phải là tổng giám đốc Quách sao?"
“Đúng là tổng giám đốc Quách, sao họ lại sang bên kia?"
“Đúng thế, hơn nữa các ông xem kìa, không chỉ
tổng giám đốc Quách mà cả tổng giám đốc Lý, tổng
giám đốc Vương với tổng giám đốc Tần nữa, thoạt nhìn
Anh nợ em một câu yêu thương!
còn rất vui vẻ."
Rất nhiều người ở đây đều quen biết tổng giám
đốc Quách. Thật ra những người này có địa vị cao
nhất trong bữa tiệc hôm nay. Giống như vừa rồi, họ vừa
lên tiếng thì tất cả mọi người đều phải ngậm miệng
lắng nghe. Thế là mọi người đều đưa mắt nhìn sang
bên này. Bàn của Hầu Hiểu Hà cũng sững sờ, nhất là
Hầu Hiểu Hà, bởi vì cô ta luôn nhìn chằm chằm vào
Trần Hạo nên lúc mấy người kia đi tới, cô ta thấy rõ
ràng nhất, suýt nữa bị sặc rượu vang.
“Cậu Trần ? Chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Quách
là ai? Sao lại quen thằng thất bại như Trần Hạo ?“ Hầu
Hiểu Hà kinh ngạc nghĩ, cảm giác sung sướng khi trả
Anh nợ em một câu yêu thương!
thù cũng đã biết mất, thay vào đó là sự khẩn trương.
Vương Văn cũng nhìn sang bên này, trong lòng hơi
kích động. Lương Mạnh càng ghen ghét hơn.
Đám người mời rượu cũng đều nhìn qua, không
hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Các ông là ai?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhóm người này đi đến trước mặt Trần Hạo khiến
Trần Hạo không hiểu ra sao.
“Trời đất, chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Quách
đến chào hỏi cậu ta mà cậu ta lại không biết tổng giám
đốc Quách là ai ư?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tức chết mất, biết lễ phép là gì không? Thật vô giáo dục!"
“Có khi nào tổng giám đốc Quách nhận nhầm
người không? Hay cậu ta là tài xế của ông lớn nào đó?
Không thể nào! Người có địa vị cao nhất hôm nay hình
như là tổng giám đốc Quách mà?"
Mọi người bàn tán xôn xao.
“Ha ha, Cậu Trầnlà quý nhân nên chắc đã quên tôi
mất rồi. Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu. Đây là
Anh nợ em một câu yêu thương!
danh thiếp của tôi." Tổng giám đốc Quách vui vẻ cười nói.
Trước kia ông ta hoàn toàn không thể tiếp xúc với
cậu Trần , không ngỡ lúc này Cậu Trần lại đến sân nhà của mình.
Trần Hạo nhận danh thiếp xem thì thấy tổng giám
đốc Quách làm khai phá bất động sản. Tên công ty
trông hơi quen quen.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cậu Trần , lần trước chúng ta từng gặp mặt trong
tiệc sinh nhật của cô Lâm. Khi đó chúng tôi đã nhận
được ba dự án khai phá ở huyện Bình An!“ Tổng giám
đốc Quách cười nói.
“À tôi nhớ rồi. Chào tổng giám đốc Quách." Trần
Hạo vẫn chưa nhớ ra, nhưng cứ tiếp tục dây dưa
chuyện này thì sẽ khiến người ta xấu hổ.
“Cậu Trần , tôi mời cậu một ly!"
“Cậu Trần , tôi cũng mời cậu một ly!"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mấy ông tổng này đều cầm ly rượu, muốn được
cụng ly với Trần Hạo . Sau khi Trần Hạo uống xong,
tổng giám đốc Quách lại mời Trần Hạo ngồi lên bàn
đầu, nhưng Trần Hạo không chịu, nói ngồi ở đây cũng
được. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng tổng giám đốc
Quách không tiếp tục khuyên nhủ. Trần Hạo kêu tổng
giám đốc Quách cứ bận việc của mình đi, có chuyện gì
thì chờ sau này lại trao đổi tiếp. Tổng giám đốc Quách
gật đầu lia lịa. Sau khi đã mời rượu một lượt, họ mới
chịu rời đi.
Hầu Hiểu Hà đã hoàn toàn ngây người: “Sao lại
như thế? Tại sao tổng giám đốc Quách lại biết Trần
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạo, hơn nữa còn cung kính với Trần Hạo ?"
Hôm nay Hầu Hiểu Hà vốn định mượn cơ hội này
để hạ nhục Trần Hạo , nhưng bây giờ Hầu Hiểu Hà lại
bị vả mặt, hơn nữa muốn trả thù càng ác thì bị vả càng
mạnh. Nào là tổng giám đốc Quách, tổng giám đốc
Vương, Lý Lương chỉ có thể đại biểu ba mình mời rượu
họ, thế mà họ lại cùng nhau mời rượu Trần Hạo . Cảm
giác này phải trải qua mới biết được.
Ánh mắt Vương Văn lại sáng lên, Trần Hạo khiến
cô quá bất ngờ. Thậm chí trong lòng Vương Văn còn
Anh nợ em một câu yêu thương!
cảm thấy phức tạp.
Hầu Hiểu Hà không còn tâm tư uống rượu, buồn
bực ngồi xuống.
“Rốt cuộc là sao vậy? Vương Văn, vừa rồi cậu có
Anh nợ em một câu yêu thương!
nghe thấy tổng giám đốc Quách nói gì không?" Hầu
Hiểu Hà sốt ruột hỏi.
Vương Văn lắc đầu. Lương Mạnh lại khó chịu nói:
“Tôi nghe được một ít, hình như là dự án huyện Bình
An nào đó, nơi đó là quê của chúng ta với Trần Hạo ,
mới được khai phá, nói không chừng Trần Hạo đã
quen biết với họ từ hồi đó."
“Nhưng tổng giám đốc Quách không cần thiết
phải mời rượu Trần Hạo mà." Hầu Hiểu Hà vội vã nói,
sốt ruột như thể Trần Hạo đã ăn cắp thứ gì đó của cô ta.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tôi cũng không rõ, để tôi hỏi thăm xem bạn cấp 3
của chúng ta có biết không." Lương Mạnh lập tức gửi
tin nhắn vào group chat của lớp. Hầu Hiểu Hà sốt ruột chờ đợi.
“Trời, đúng là có đứa biết thật kìa!" Lương Mạnh
bỗng tỉnh táo, sau đó nói: “Thì ra Trần Hạo có một
người bạn từ nhỏ rất tốt, bạn cậu ta rất có địa vị ở
huyện Bình An, chuyên kinh doanh xe hơi, mạng lưới
quan hệ rất rộng lớn."
“Hả? Nghĩa là Trần Hạo dựa vào bạn mình nên
Anh nợ em một câu yêu thương!
mới quen biết với tổng giám đốc Quách ư?" Hầu Hiểu Hà nói.
“Chắc chắn là như thế. Bởi vì có bạn học nghe nói
bạn của Trần Hạo rất có địa vị. Lương Mạnh nói.
“Mẹ, làm tôi sợ gần chết. Chết tiệt, sao Trần Hạo
lại may mắn đến thế chứ!" Hầu Hiểu Hà vẫn rất tức
giận.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này, MC lên sân khấu, trên màn hình hiện lên
một căn biệt thự tráng lệ. Mọi người không biết màn
hình chiếu biệt thự đó để làm gì, nhưng cũng đều
khiếp sợ vì vẻ đẹp của nó. Hầu Hiểu Hà cũng che
miệng: “Trời đất, biệt thự này đẹp quá! Nằm trên đỉnh
núi luôn!"