Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 313
**********
Chương 313 : Say rượu
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Trần Hạo hướng về phía cô ta gật đầu cười .
“ Hihi , Trần Hạo , đây là chị họ tôi đến chơi , có xinh không ? " Ngụy Mộng Kiều tươi cười
Trần Hạo gật đầu .
“ Nhưng mà chị tôi đã lập gia đình rồi . Trước đây là hoa khôi của trường , bây giờ thì là một đóa hoa hồng xinh đẹp nha haha ! "
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nguy Mộng Kiều trêu ghẹo nói .
“ Vị này có phải là Kim Lăng thiếu gia !? Chào cậu , tôi là Âu Dương Như . Cậu cứ gọi tôi là chị Âu Dương ! " .
“ Cậu Trần biết không , gia tộc Âu Dương của chị tôi ở Nam Dương rất là lợi hại nha . Chị ấy bây giờ đang là giảng viên đại học đó ! "
“ Rất vui được gặp chị ! " Trần Hạo vừa nói vừa gãi đầu
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Trò chuyện vài câu , Trần Hạo cũng theo mấy người vào trong . Mà sau khi Trần Hạo đi vào trong không lâu . Bên ngoài một chiếc xe sang trọng , ít nhất cũng phải mười triệu tệ liền dừng ở cửa nhà hàng .
Sau đó tài xế mở cửa xe , cung kính chạy xuống mở cửa phía ghế phụ . Một thanh niên mặc vest , tay đeo đồng hồ Rolex bước xuống .
“ Cậu Long ! " Tài xế cung kính
Người này , chính là Long Thiệu Vân . Mà Long Thiệu Vân khóe miệng lại nhếch lên nụ cười hiểm độc , liếc qua một cái về phía trong nhà hàng . Sau đó cười cười mở cửa sau xe ra .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
“ Tần Nhã , đã đến rồi thì em mau xuống đi ? " Chính là Tần Nhã đang ngồi bên trong . Tần Nhã không thèm liếc hắn một cái , cứ thể bước khởi xe .
Hôm nay cô mặc đồ và trang điểm rất trang nhã giản dị , nhưng vẫn là đẹp ngời ngời như thế . Long Thiệu Vân nhìn thấy hai mắt cũng phải sáng lên .
Bởi vì ngay từ lần đầu nhìn thấy , hắn đã thấy cô gái này thật khác biệt . Hắn đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ , kiểu gì cũng có . Thế nhưng khí chất như Tần Nhã , đúng là lần đầu thấy qua .
Đáng tiếc là , lần đầu gặp mặt mình đã tỏ ra lấy lòng như vậy .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Đúng ra chỉ với cái đại danh cậu ấm Bắc Kinh Long gia , chỉ cần gật đầu một cái thì vô số cô gái sẽ phải xếp hàng .
Huống chi mình đã ưu ái như vậy mà Tần Nhã đối với hắn lại không thèm quan tâm . Sau khi tìm hiểu rõ , hóa ra là đã sớm người trong mộng . Cho nên Long Thiệu Vân gây áp lực với Tần gia . Hôm nay là ép buộc Tân Nhã cùng mình ra ngoài đi ăn .
“ Đừng buồn như vậy , Tần Nhã . Kỳ thực mặc dù em ít ăn diện , nhưng anh thấy rất là đẹp . Nhiều người dù là quần là áo lượt cũng không bằng được . Anh là người thẳng thắn , đây đều là nói thật lòng ! "
“ Cảm ơn , tôi tự biết bản thân mình thế nào ! " Tần Nhã luôn tỏ vẻ lạnh lùng .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
“ Được được , đi , chúng ta vào ! " Long Thiệu Vân cười cười .
Nói xong thì đưa tay sang muốn khoác hông của Tần Nhã .
Nhưng Tần Nhã vội vàng tránh ra , còn trừng mắt nhìn Long Thiệu Vân .
“ Ôm một chút thì có sao ? Em chính là vợ sắp cưới của anh ! " .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
“ Ai nói là vợ sắp cưới ? Tôi không muốn cùng anh đính hôn . Long thiếu gia , mời anh tự trọng cho ! " Tần Nhã sắc mặt căng thẳng
Nói thật , cô với Long Thiệu Vân cực kỳ chán ghét , không có nửa điểm ái tình . Nhưng mà bây giờ gia tộc gặp nguy , cha mẹ cũng khuyên bảo hết lời , nói là vì người nhà mà hi sinh một chút .
Tần Nhã cũng không phải là gay gắt phản đối , cô cũng muốn từ từ tiếp nhận Long Thiệu Vân . Nhưng rốt cuộc thì đều là thất bại .
Cô cảm thấy Long Thiệu Vân thực sự là ghê tởm .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Không thể nào phát sinh nổi tình cảm . Thậm chí mấy ngày nay cô còn u buồn đến mức suy nghĩ tiêu cực . Mà hôm nay là chính cha cô khuyến cô tới .
“ Không sao , chuyện đính hôn sớm muộn gì cũng vậy . Haha , không nói nữa , chúng ta đi vào ! "
Long Thiệu Vân cũng đưa Tần Nhã vào .
Lại nói về Trần Hạo . Anh đã đến ghế ngồi , hôm nay bạn bè Nguy Mộng Kiều rất đông . Ngoại trừ chị họ Âu Dương Như thì hầu hết đều là những thanh thiếu niên | trạc tuổi . Có người sống ở Kim Lăng , cũng có người ở nơi khác tới .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nhưng mà cả đám người này đều vô cùng cung kính với Trần Hạo . Đặc biệt là Ngụy Mộng Kiều liên tục gắp thức ăn cho Trần Hạo . Còn nói tối nay sẽ ra ngoài đi chơi nữa , còn có một nhóm bạn khác tới .
Lúc đầu Trần Hạo dự định ngồi một chút , ăn uống xong thì đi ngay , nhưng Nguy Mộng Kiều liên tục kêu người dọn đồ ăn lên . Không biết làm sao , chỉ đành ở lại uống với họ vài ly . Vừa uống vừa nói chuyện bỗng nhiên có một người tửu lượng yếu đã không chịu nổi rồi .
Chính là chị họ của Nguy Mộng Kiểu , Âu Dương Như .
“ Không ổn rồi , đầu ta đau quá ! Các cậu uống tiếp đi tôi trở ra xe nằm ngủ một chút ! " Âu Dương Như lạng chạng đứng dậy
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
“ A ? Chi , em còn tưởng chị tửu lượng rất cao a . Tiệm này có phòng ngủ mà , để em đưa chị đi nghỉ ngơi ! "
Mà Âu Dương Như lúc này cũng chịu không nổi nữa , liền gật đầu . Nguy Mộng Kiều gọi phục vụ mở cửa ra , Âu Dương Như xem ra là không biết uống rượu , say đến mức đứng không vững .
“ Hihi , Mộng Kiều , để tôi giúp cậu cũng chị Âu Dương lên ! " Một chàng trai lập tức xung phong vội tới gần
Tuy là Ngụy Mộng Kiều đã rất xinh đẹp , nhưng Âu Duong Nhu cũng khỏi phải nói , dáng dấp rất đẹp đẽ a . Mặc dù lớn tuổi hơn mọi người , nhưng lại càng đặc biệt quyến rũ . Có chàng trai nào không động tâm cơ chứ .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
“ Cút sang một bên , tưởng tôi không biết các người nghĩ gì à . Không biết tốt xấu , khi họ ta là người của Âu Dương gia ở Nam Dương , muốn sỗ sàng thì cũng biết đường mà tìm người khác di ! “
Nguy Mộng Kiều tức giận . Nhưng chính mình dìu người lên , cũng quả thật rất khó khăn . Liền nhìn về phía Trần Hạo nói : “ Cậu Trần , tôi chỉ tin tưởng mỗi anh . Anh giúp tôi dìu chị lên phòng được không ? "
“ Được ! " Trần Hạo gật đầu .
Tuy rằng làm vậy cũng không tiện , nhưng mà Ngụy Mộng Kiều đã trực tiếp nhờ vả , vậy cũng khó từ chối .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Hơn nữa , mình cũng không có suy nghĩ vô lễ nào . Cho nên vẫn dìu Âu Dương Như đi lên phòng nghỉ trên tầng bảy .
Âu Dương Như ôm trán , nằm lên giường liền lập tức ngủ say . “ Hm , vậy để cho chị ấy nghỉ ngơi một chút ! Cậu Trần tửu lượng cũng khá nha ? "
" Ọe ! “
Lúc này Âu Dương Như bỗng nên một trận , xem ra rất khó chịu trong người .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
“ Chị có sao không ? Đợi em đi mua thuốc giải rượu . Cậu Trần , cậu ở đây canh chừng chị ấy giúp tôi , tôi đi một lát sẽ về ngay ! " Mộng Kiều nói xong thì nóng nảy bước ra ngoài .
Mà Trần Hạo bây giờ cũng không biết làm cái gì ! Âu Dương Như bây giờ cũng không nôn ói nữa , đang mơ mơ màng màng ngủ . Trần Hạo suy nghĩ một chút , cảm thấy tình huống không thích hợp , vì vậy bước ra cửa phòng đứng chờ Nguy Mộng Kiều .
Không bao lâu sau , trong phòng có tiếng gì như Âu Dương Như đang giãy giụa . Giống như là đang ra sức giằng có cái gì đó .
Ban đầu Trần Hạo cũng không để ý , cho là Âu Dương Như uống say vùng vẫy . 80 F6 F7
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nhưng càng nghe lại càng thấy không ổn , bên trong hình như còn có âm thanh của một người khác nữa ! I