Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 300
**********
Chương 300 : Chuyện Của Dương Hạ
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Lúc này , Trần Hạo cũng đã nhận được điện thoại của Dương Tiểu Như nói Dương Huy và Lý Bân xảy ra chuyện .
Anh vội vã chạy đến bệnh viện .
“ Có chuyện gì vậy ? "
Trần Hạo sốt ruột hỏi sau khi thấy hai ngư bị đánh tương đối nghiêm trọng . “ Bọn tôi cũng không rõ , là một nhóm người thấy chúng tôi liền lập tức ra tay , tôi cũng chưa từng gặp bọn họ . Nhưng mà tôi cảm giác bọn họ làm vậy là muốn nhắm vào cậu ! "
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Dương Huy nói .
“ Nhắm vào mình ư ? " Trần Hạo kinh ngạc .
“ Không biết là bọn nào ? "
“ Anh Trần Hạo , bạn học của em nói cho bọn em biết , gọi người đến đánh hai anh ấy , thực ra là lại là một nữ sinh mà chúng ta đều biết . Chính là Dương Lộ , cô ta rất tàn nhẫn , tất cả những người này đều là do cô ta gọi tới ! "
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“ Cái gì ? Dương Lộ ?? ! " Trần Hạo càng nghe lại càng sững sờ .
Vừa rồi anh đã nghe Dương Huy và Lý Bân miêu tả . Người này nhất định không tầm thường , không thể nào chỉ là xã hội đen bình thường . Hơn nữa đám người kia còn lái Maybach , đã qua đào tạo huấn luyện , rất giống với khí thế của vệ sĩ trong một gia tộc nào đó .
Dương Lộ ư ? Sao lại có thể như vậy , gia cảnh họ Dương chính Trần Hạo cũng rõ , làm sao có thể có vệ sĩ như vậy được ? Tuy nhiên , có một chuyện có thể khẳng định được . Chuyện lần này là Dương Lộ nhắm tới mình !
Nghĩ lại vừa rồi ở trường gặp lại , cô ấy nhìn mình bộ dạng rất đắc ý , Hóa ra là đã sớm suy tính việc trả thù mình . Nhưng mà , mình với Dương Lộ cũng không có thâm thù đại hận gì .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Vậy lẽ nào người muốn báo thù mình , lại là chị cô ta Dương Hạ ? Đúng rồi , trước đây lúc Hàn Tư Dư đi đến Bắc Kinh đã từng tự nhủ rằng Dương Hạ hiện tại đã khác nhiều lắm . Mà Dương Hạ ngày đó lúc rời đi vì không chịu nổi nhục nhã , đã hung hăng cảnh báo chính mình , sớm muộn cô ta cũng sẽ trả thù !
Thực ra , chính bản thân cũng vì lần đó xử lý mất bình tĩnh , làm cho Dương Hạ phải tự nghỉ học , trong lòng quả thật thấy hổ thẹn . Cho dù là vậy , muốn trả thù thì tìm mình đây là được , tại sao Dương Hạ còn không tha cả anh em của mình ?
Lúc này , Trần Hạo nhận được một cuộc điện thoại . Là của Lý Chấn Quốc .
“ Cái gì ?? " Trần Hạo nghe xong , phản ứng lại tiếp tục là sửng sốt .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Anh nhìn về phía Dương Huy và Lý Bân nói : “ Tí nữa tôi tới gặp các câu sau .
“ Trịnh Duyệt cùng anh Lý Phi Hồng cũng đã xảy ra chuyện , tôi phải đi xem có chuyện gì ! " Nói xong , Trần Hạo lập tức đi thẳng tới một bệnh viện khác .
Không những Trịnh Duyệt bị thương , mà Lý Phi Hồng cũng bị thương không nhẹ , mũi đã bị người ta đánh gãy . Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng đã sớm ở đây .
Mà Trịnh Duyệt , đâu phải mỗi khuôn mặt bị đánh sưng lên.Đến giờ thì Trần Hạo cũng gần như chắc chắn là Dương Hạ rồi .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Nếu như mình nhớ không nhầm , trước đây Trịnh Duyệt đã từng cho Dương Hạ một cái bạt tai . Thì ra Dương Ha glim hết vào trong lòng những mối thù này và sau khi trở về thì lần lượt trả thù từng người một .
Rốt cuộc thi Dương Hạ đã trải qua những gì ?
“ Cậu Trần ! " Triệu Tử Hưng và Lý Chấn Quốc cùng bước lên chào hỏi .
Khi nhìn vào bộ dạng của Lý Phi Hồng Trần Hạo lại càng ngạc nhiên .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Bởi vì Lý Phi Hồng vốn dĩ là một người rất giỏi võ , hơn nữa đàn em cũng rất đông . Nhưng kể cả là như vậy , anh ta vẫn bị đánh đến mức phải vào bệnh viện . Làm sao mà không ngạc nhiên cho được .
Lý Phi Hồng cũng không tiện nói gì . Lý Chấn Quốc đem chi tiết sự tình ra báo cáo với Trần Hạo .
“ Cậu Trần , đã xác định được rồi . Gần như chắc chắn là người của Bắc Kinh Long gia làm ! " . Lý Chấn Quốc nói : “ Bắc Kinh Long gia ? "
Cái tên này Trần Hạo đã từng nghe qua , ép buộc Tần Nhã đính hôn , còn không phải là Bắc Kinh Long gia làm hay sao ?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Thế nhưng , Long gia này với chị em Dương Hạ có quan hệ thế nào ?
“ Sai người đến hỏi xem , bọn họ muốn làm cái gì ? "
“ Tôi đã hỏi qua rồi , nhưng mà Long gia không thừa nhận việc này ! "
Xem ra hiện tại quan trọng nhất là phải đi tìm Dương Hạ nói cho rõ ràng rồi .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“ Nhờ ông chăm sóc hai người này , còn cả hai đứa bạn thân của tôi nữa . Việc này , tôi sẽ tự mình giải quyết ! "
Ngọn lửa giận dữ này của Dương Hạ , chính là mình đã đốt lên , vậy cũng chính mình phải đi dập tắt nó . Hơn nữa , Trần Hạo cũng không sợ Long gia . Nói thật là nếu cần thiết , anh huy động toàn bộ sức mạnh của gia tộc họ Trần , thì cho dù Long gia có mạnh hơn hiện tại đi chăng nữa , cũng chẳng là cái gì .
Nhưng mà suy cho cùng , trước đây mình đối với Dương Hạ có phần tàn nhẫn , mới để cho nội tâm cô ta méo mó như ngày hôm nay .
Bây giờ còn có thể làm gì đây ? Nhất định phải tìm được cô ấy !
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Trần Hạo đi xuống cầu thang , lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tư Dư , muốn xin số điện thoại của Dương Hạ . “ Alo ? Trần Hạo hả , cuối cùng cũng biết gọi cho tôi rồi ? Tôi còn tưởng rằng … tút tút tút ! "
Bên kia Hàn Tư Dư chưa kịp nói hết thì Trần Hạo đã trực tiếp cúp máy . Hàn Tư Dư không có số điện thoại Dương Hạ , chỉ có một người có mà thôi .
Đó chính là Dương Lộ . Ngay lập tức , Trần Hạo lái xe về trường .
Thậm chí , trực tiếp chạy thẳng đến ký túc xá nữ .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
Dương Lộ ở phòng nào , Trần Hạo muốn biết được cũng không khó .
Anh liền chạy ngay lên tầng ba . Cô quản sinh ký túc xá muốn ngăn lại , nhưng sau khi nhìn xe của Trần Hạo . Biết Trần Hạo là người có tiền , cũng không dám nữa .
Râm ! Một âm thanh rất lớn vang lên . Trần Hạo đá văng cửa ký túc xá nữ .
“ Ai vậy ? Aaaaaaaa !!! " Một nữ sinh nhìn thấy , liền hét lớn . Bạn cũng phòng của Dương Lộ cũng đang che ngực kêu la ầm ĩ . Tất cả đều bị dọa chết khiếp .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“ Cái tên biến thái kia , mau cút ra ngoài ! "
Mấy nữ sinh bị dọa sợ xếp thành một hàng . Mà Dương Lộ lúc này đang đứng hút thuốc ở ban công . Thấy Trần Hạo hùng hùng hổ hổ xông đến tìm mình , tất nhiên Dương Lộ biết là có chuyện gì .
Cô vẫn tiếp tục hút thuốc , lạnh lùng liếc nhìn Trần Hạo .
“ Chị cô ở đâu ? " Trần Hạo hỏi .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“ Anh nói xem tại sao tôi phải trả lời anh ? "
“ Cô ấy đã trở về rồi , tôi muốn gặp cô ấy một chút ! "
“ Tại sao phải gặp anh , chị tôi đã nói rồi , không muốn nhìn thấy bản mặt của anh ! "
" Cô đừng có mà quá đáng ! Anh em của tôi , là cô gọi người đánh đúng không ? " Trần Hạo siết lấy cố tay Dương Lộ , làm cho cô ta đau đến mức không thở được .
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“ Anh làm .. làm gì vậy , trước tiên bình tĩnh nghe tôi nói đã ! " Dương Lộ liều mạng giật tay ra , lắc lắc cổ tay của mình nói : “ Tôi biết hiện giờ anh rất thắc mắc . Chị em chúng tôi từ lúc nào lại có bản lĩnh lớn đến vậy ? "
“ Thôi được , hôm nay anh đã chạy đến đây rồi , tôi cũng đành nói cho anh một chuyện . Theo tôi xuống dưới ! "
Sau đó cô dẫn Trần Hạo đến một công viên nhỏ , lúc này mới bắt đầu nói tiếp .
“ Trần Hạo , đến hôm qua tôi cũng mới biết thân phận thật của anh . Hừ , thật là lợi hại , chính là câu Trần của Kim Lăng . Chẳng trách lại làm chị tôi tổn thương như vậy , nhưng mà chẳng lẽ anh không thấy là anh đối với chị tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều ư ? Còn chúng tôi làm cái gì ? Chỉ là dạy dỗ mấy đứa bạn của anh một chút , so với việc anh đã làm với chị tôi thì có đáng gì đâu ? "
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."
“ Anh có biết suýt chút nữa thì đã hại chết chị tôi rồi không ? "
“ Tôi ? Tôi suýt hai cô ấy chết ? " Trần Hạo ngạc nhiên , hỏi lại với vẻ mặt hoài nghi .