Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 268
**********
Chương 268 – Đừng có mà đùa với bổn tiểu thư đây …
Anh nợ em một câu yêu thương!
*****oOo*****
“Trần Hạo, hôm nay chúng ta nhất định phải gặp mặt, tôi đang vừa định gọi cậu tới đây!" Trần Lâm vội vàng tiến nhanh đến cạnh Trần Hạo và nói.
Lúc này đây, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Trần Hạo. Nếu như ai đang đứng cạnh anh, hơn nữa cùng có thể trò chuyện, đều cảm nhận có điều gì đó khác lạ.
Lý Thi Hàm nhìn Trần Hạo với đôi dòng suy nghĩ phức tạp, cô ta không biết nên nói gì nữa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Được rồi, vậy hôm nay mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Tôi còn có công việc khác, đành cáo từ thôi!" Trần Hạo cười rồi nói với Trần Lâm và Lý Minh Tuyết, sau đó liền lập tức rời đi không buông lời gì thêm.
Lý Thi Hàm tức giận dậm chân một cái. Lần này Trần Hạo lại không thèm nhìn cô ta lấy một lần, làm cả người cô ta bỗng cảm thấy cực kì khó.
Còn về phía Trần Hạo, sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, cậu liền ra ngoài đường lớn chuẩn bị gọi xe.
" Trần Hạo? Cậu đang chờ xe bus đấy à?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này, một chiếc Toyota Camry bỗng ngừng lại. Sau đó cửa xe dần dần hạ xuống, người ngồi bên trong dần lộ mặt ra, chính là Dương Mẫn Tuyết.
Mà người ngồi bên cạnh cô là Lưu Á Nam.
Còn về người lái xe, đó làm một nam sinh đẹp trai, nhìn qua cũng tầm tuổi cậu.
Lúc này Trần Hạo mới nhớ ra, vốn dĩ trước đó Dương Mẫn Tuyết còn muốn mời cậu ăn cơm. Nhưng kết quả lại bị Lưu Á Nam gọi đi ăn. Mà Lưu Á Nam này cũng không có ý định gọi cậu đi cùng. Vì thế cho nên Trần Hạo mới đến trung tâm bất động sản.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhìn bộ dạng bọn họ như vậy, có lẽ là đã cơm nước xong xuôi cả rồi.
“Tôi chuẩn bị đi về". Trần Hạo nói xong, anh vội nhìn thoáng qua một cách chăm chú Lưu Á Nam đang ngồi bên trong xe. Nhưng người ta vẫn đang nghịch điện thoại, giả bộ như không biết cậu có mặt ở đây.
Được rồi, cô ta không muốn chào hỏi, vậy thì Trần Hạo cũng không cần phải chủ động chào hỏi lại với cô ta.
“Uầy, thật ngại quá, hôm nay không thể mời cậu. Chờ đến ngày mai đi nha, chọn thời gian trước, rồi tôi mời cậu ăn cơm nhé?" Dương Mẫn Tuyết tỏ vẻ thành khuẩn mà nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Được thôi, không sao hết!" Trần Hạo mỉm cười.
“Vậy chúng tôi đi trước nhé!"
Bởi vì đây là xe của người ta, cho nên Dương Mẫn Tuyết không tiện bảo Trần Hạo lên xe cùng, nên chỉ đành nói như vậy.
Mà tài xế lái xe thì chỉ nhìn khinh thường Trần Hạo, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đạp ga trực tiếp rời đi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Mẫn Tuyết, người kia là ai? Là bạn của cậu à?" Tài xế hỏi dò, mang theo một chút ghen trong lời nói.
Trên thực tế, lý do hôm nay Lưu Á Nam lại muốn mời Dương Mẫn Tuyết ăn cơm là bởi vì vị phó tổ trưởng này của cô ta đang để ý đến cô ấy. Cho nên anh ta liền hẹn hai người dùng cơm để chào hỏi làm quen.
Nhưng bữa cơm hôm nay rõ ràng chẳng hề vui vẻ tẹo nào, làm vị phó tổ trường không cách gì thể hiện được hết những ưu điểm của mình.
Hơn nữa thái độ của Dương Mẫn Tuyết còn tỏ ra lạnh nhạt với anh ta. Cái này làm cho anh ta trong lòng khó chịu âm ỉ.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhưng hiện giờ, anh ta lại nhìn thấy một thằng nhóc con có thể chào hỏi vui vẻ thân thiện với cô như thế, đương nhiên càng khiến phó tổ trưởng Vương Khang cảm thấy khó mà thẩm thấu được.
“Cậu ấy là Trần Hạo – đồng nghiệp mới của tôi đấy phó tổ trưởng Vương." Dương Mẫn Tuyết lạnh nhạt nói.
“Ha ha, không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Trần Hạo là bạn học cấp hai của tôi đấy!" Lúc này Lưu Á Nam lạnh lùng lên tiếng.
“À à, tôi nhớ ra rồi. Vậy thì Á Nam, sao vừa rồi cậu không chào hỏi với cậu ta?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhớ tới chuyện mà Lưu Á Nam nói về Trần Hạo, trong lòng Vương Khang liền cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, anh ta liền lập tức hỏi lại.
“Cũng không cùng một tầng lớp, chào hỏi với cậu ta làm gì. Còn nữa, Mẫn Tuyết à, sau này cậu đừng có nói mình là đồng nghiệp của cậu ta. Cậu ta không phải là chuyên viên marketing, thật ra cũng chỉ là thư ký quèn mà thôi!" Lưu Á Nam nhắc nhở Dương Mẫn Tuyết.
“Ha ha, mẹ nó, tôi còn định hỏi cậu ta ở tổ nào luôn đấy. Hóa ra là làm thư ký à, ha ha! Mẫn Tuyết, sau này cô nên tránh xa loại người này ra một chút đi. Cô là thành phần tri thức, cho nên cậu ta không cùng một tầng lớp với chúng ta đâu, cô hiểu chứ?" Vương Khang trào phúng cười.
Toàn bộ phòng đầu tư quản lý, tên đầy đủ của nó là công ty đầu tư quản lý Giấc Mộng, một phần trực thuộc của tập đoàn Kim Lăng. Trong đó, công ty chia thành các phòng nghiên cứu điều tra thị trường, tổ xét duyệt, v.v…
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mà Lưu Á Nam là trưởng phòng của phòng marketing số 4, cũng chính là chủ quản của các phòng còn lại, phụ trách đầu tư hạng mục điều tra nghiên cứu khai thác khác.
Ở trong mắt cô ta, hậu cần chính là những thứ tạp nham của phòng marketing, cho nên vốn không có tác dụng gì.
Mọi người không còn thảo luận nữa mà rời đi.
Chờ tới ngày hôm sau, Trần Hạo đến công ty từ rất sớm. Song, khi anh bước vào thang máy thì bên trong đã có một người đàn ông đang ôm công văn đứng đợi sẵn rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hai người vừa đối diện, Vương Khang liền nhận ra người này còn không phải là tên hôm qua lôi lôi kéo kéo Dương Mẫn Tuyết hay sao.
Lúc này, Vương Khang khinh thường liếc nhìn Trần Hạo một cái.
Trong thang máy chỉ có hai người, cho nên anh ta liền nói: “Này, lúc đi làm hậu cần, cậu mới quen biết Mẫn Tuyết phải không?"
“Ừm ừm, đúng vậy, ngày hôm qua mới quen biết."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Hạo nhìn sang người này. Từ ngày hôm qua đến giờ, không ít lần anh ta bày ra vẻ mặt khinh thường đối với anh. Bởi vậy cho nên anh nói chuyện với anh ta cũng hời hợt giống như người xa lạ, chỉ nhẹ nhàng trả lời lại một câu.
“Ha ha, tôi khuyên cậu vẫn là nên cách cô ấy ra xa một chút. Người ta nói mời cậu đi ăn cơm cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Cậu đừng có tưởng thật mà cho rằng cô ấy muốn mời cậu thật nha. Cũng không nhìn bản thân mình thử đi, có cùng một tầng lớp với người ta không mà nói?" Vương Khang cười lạnh nói.
Anh ta nói như vậy là muốn để cho Trần Hạo tỉnh ngộ ra. Ý chính là, thân cậu cậu tự mình lo đi, Mẫn Tuyết bên này có anh ta lo rồi, tên nhóc con nhà cậu mau mau tránh xa cô ấy ra một chút.
“Có phải cùng tầng lớp hay không thì cũng không cần anh phải quan tâm. Anh là ai cơ chứ? Tôi có mượn anh xen vào chuyện của người khác à?" Trần Hạo lạnh lùng nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này cửa thang máy đã mờ, Trần Hạo cũng không thèm nhìn anh ta mà anh trực tiếp rời đi.
“Con mẹ nó, thằng oắt con, mày chờ đó cho tao, tao chơi chết mẹ mày!"
Vương Khang tức giận đến tím tái mặt mày. Ở trong công ty, chưa có người nào lên giọng nói chuyện với anh ta như vậy cả.
Còn Trần Hạo liền đi tới đại sảnh để làm việc.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chào buổi sáng nha Trần Hạo!" Có nữ sinh chào hỏi với Trần Hạo.
“Chào buổi sáng!"
Trần Hạo vừa cười, vừa đi tới bàn làm việc của mình rồi mở máy tính lên.
Hậu cần hành chính của phòng marketing gồm có ba người. Một người là một tên nhóc mập mạp. Người còn lại trong phòng là một cô gái. Thấy cô nháy mắt với mình, nên anh vui vẻ đáp: “Phương Phỉ, là cô à?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cô gái này không phải chính là người mà lúc Trần Hạo tới phỏng vấn gặp ở cửa thang máy đó sao.
Chẳng qua ngày hôm qua, khi mà Trần Hạo tới thì hình như Phương Phỉ có nhiệm vụ phải ra ngoài rồi.
“He he, cậu là Trần Hạo đúng không? Tôi vừa thấy tên đồng nghiệp mới, liền biết là cậu rồi. Mà hôm qua tôi ra ngoài đưa văn kiện, chờ đến lúc xong xuôi hết cả, khi trở về thì mọi người đều rời đi. Ha ha! Không ngờ chúng ta lại thật sự trở thành đồng nghiệp."
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới!" Trần Hạo có chút vui mừng ngoài ý muốn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mới vừa hàn huyện chưa được vài câu thì một cô gái bỗng bước tới.
“Này người mới tới, cậu giúp tôi làm gấp cái này đi. Đây là USB, bên trong có trên dưới hai mươi bộ video! Giữa trưa hôm nay cậu phải download xong hết cho tôi đấy!"
Trần Hạo nhìn sang cô gái này. Anh cũng xem như là quen biết một nửa. Cô ta là người mà anh gặp trong thang máy ngày hôm qua, trông rất xinh đẹp nhưng lại khá là lạnh lùng. Hơn nữa, cô ta còn bảo rằng anh không thể nào trúng tuyển vào công ty.
Ngày hôm qua Trần Hạo cũng biết cô ta. Cô ta tên là Vương Mỹ Na, phó trưởng phòng phòng ba, là người địa phương ở huyện Bình An này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đó là lí do mà những người trong bộ phận marketing có thể yếu cầu anh làm những việc này.
Nhưng mà, mấy cái video này? Trần Hạo nói: “Trưởng phòng Vương, lúc đi làm mà download video cũng không phù hợp lắm đâu nhỉ? Tôi còn phải làm việc của mình nữa mà?"
“Cậu có ý gì hả? Chút việc làm cỏn con này của cậu cũng được xem là đang làm việc à? Bảo cậu làm chút chuyện mà cậu còn nói dong dài như thế. Để tôi nói cho cậu biết, nếu chiều nay cậu làm tôi trễ giờ xem phim thì cậu sẽ biết tay tôi!"
Không nghĩ rằng Trần Hạo chỉ vừa mới nói thì Vương Mỹ Na đã lập tức trở nên tức tối. Cô ta quăng chiếc USB lên trên bàn rồi trực tiếp xoay người rời đi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
" Trần Hạo, Trần Hạo!"
Phương Phỉ kéo ống tay áo của Trần Hạo.
" Trần Hạo, ở trong công ty của chúng ta, có mấy người không thể chọc vào được đâu? Cậu có biết cô ta là ai không?"
Anh nợ em một câu yêu thương!