Mộ Khuynh Cuồng Kiêu
Chương 43
“Tây Kiêu, nói đi, không sao, ta muốn nghe"
Đoàn người an toàn về đến Ô Phương quốc đã hơn nửa tháng, dọc đường vui đùa ầm ĩ, Mộ Quân Duệ vẫn luôn quấn quýt bên cạnh Dận. Có mấy lần Mộ Quân Duệ muốn leo lên giường Dận đều bị một cước đạp ra ngoài.
Thân thể Dận dường như thật sự biến hoá, ví dụ như thắt lưng phình ra, phiền não cũng kéo đến.
Chẳng lẽ có cái kia thật? Vẫn nên xác nhận một chút mới tốt. Thế là Dận gọi Tây Kiêu – thuộc hạ có y thuật tương đối tốt tới. Người của mình cũng tiện hơn, dù hơi mất mặt.
“Vâng"
Nam tử đứng đối diện Dận mặc y phục xám, dù không có bệnh nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.
“Vương gia quả thật mang thai, nhiều năm như vậy ta lần đầu tiên thấy. Nếu như không lầm thì đã gần ba tháng, nếu là phụ nữ thì thân hình đã biến hoá rất lớn, có điều nam tử hơi khác. Với bộ dạng Vương gia hiện tại, nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không nhìn ra"
Dận lấy tay che trán, cúi thấp đầu, quả nhiên là thuộc hạ của mình, cho dù đối mặt với bất kì tình huống gì cũng bình tĩnh như vậy!
“A, chuyện này tạm thời đừng nói với ai khác"
“Vâng"
Mái tóc dài của Tây Kiêu che đi nét mặt không nhịn được cười của hắn, nếu bị Vương gia phát hiện thì không hay rồi!
“Lui xuống đi"
“Vâng"
Cạch một tiếng, ngẩng đầu nhìn căn phòng chỉ còn lại chính mình, Dận xoa xoa huyệt thái dương.
“Chết tiệt!"
Bây giờ đã xác định được người kia chắc chắn là Tân đế rồi. Trong hộp của Ô Phương quốc nói bách độc bất xâm, trong hộp của Lam quốc nói sinh ra trong Hoàng tộc, còn trong cái hộp chết tiệt của Vũ Linh quốc nói… nam nữ đều có thể mang thai!
Thế nhưng hắn là nam nhân, một nam nhân chính hiệu, sao lại gặp phải loại chuyện này!
“Mộ Quân Duệ chết tiệt! Tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Tục ngữ có câu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
“Cốc cốc"
“Ai?"
“Dận, là ta"
“Vào đi"
Mộ Quân Duệ mở cửa phòng, đi thẳng tới trước mặt Dận, không nói lời nào, chỉ nhìn Dận.
“Ngươi sao vậy?"
Dận ngẩng đầu nhìn Mộ Quân Duệ im lặng không lên tiếng, khẽ cười đưa tay vòng qua cổ Mộ Quân Duệ, nương theo lực đạo mà nâng người lên, thuân thế ôm lấy hắn.
“Đang giận ta sao?"
“Nếu ta không tới tìm ngươi, có phải ngươi định trốn ta cả đời không? Có chuyện gì mà ngươi lại xa cách ta thế?"
Mộ Quân Duệ thở dài, ôm lại nam nhân khiến hắn phải bó tay này.
“Không có gì, chỉ là… Không có gì, nhiều chuyện xảy ra quá, cần yên tĩnh một chút"
“Ngươi khiến ta lo lắng"
“Ha ha, thôi đi, ngươi mới là đừng để ta lo lắng ấy"
Dận khẽ cười, buông Mộ Quân Duệ ra, chuyện này trước hết giữ bí mật đi, cho mình chút thời gian.
“Dận, vết thương của ngươi không sao chứ?"
“Sao vậy? Ngươi không tin thuộc hạ của ta hay không tin năng lực của ta?"
“A, đâu có! Thân ái đúng là vô địch, nhưng ta van ngươi đừng thử thách sức chịu đựng của ta nữa, ngươi mà làm loạn nữa coi chừng ta đem ngươi cột lại!"
Dận khẽ cắn lỗ tai Mộ Quân Duệ, lẩm bẩm. “Ngươi dám uy hiếp ta!"
“Ta không chỉ uy hiếp ngươi, còn muốn một ngụm nuốt ngươi vào bụng! Ngươi cái đồ hư hỏng này!"
Mộ Quân Duệ mạnh mẽ mà khát vọng hôn lên môi Dận. Đã lâu không gặp, hai người vốn chôn xuống lửa nóng trong lòng, nay không thể nghi ngờ là chất xúc tác – chạm một cái liền phát tác!
Lưỡi triền miên quấn lấy nhau, sờ soạng kịch liệt kích thích từng tấc da thịt, hai bên trao đổi độ ấm cùng hơi thở cho nhau.
Mộ Quân Duệ nắm lấy ngón tay Dận, nhẹ nhàng liếm, lại đột nhiên ngẩn ra.
“Sao vậy?"
Dận ngừng thở dốc, khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mộ Quân Duệ.
“Ngươi còn gạt ta?"
Mộ Quân Duệ mở bàn tay trái của Dận ra, chỉ thấy lòng bàn tay hơi đen, rõ ràng là dấu vết trúng độc, mà dấu vết này Mộ Quân Duệ rất quen thuộc.
“Giải thích"
“Ta không sao"
“Ôi…". Mộ Quân Duệ thở dài lần nữa, nói. “Ta cho ngươi đống thuốc kia để phòng thân, không phải kêu ngươi dùng cho mình nha! Cũng may độc này đã được khống chế, thứ độc này rất mạnh đó"
Mộ Quân Duệ thở một hơi, nghiêm túc nói. “Ngươi sao không nói sớm cho ta biết? Được rồi, bây giờ không thể không nghỉ ngơi một chút rồi"
“Sao cơ, ngươi…"
Mộ Quân Duệ một chưởng đánh Dận hôn mê.
“Thật xin lỗi, không thể không làm vậy! Ngươi cái tên bướng bỉnh này!"
Không còn cách nào khác, từ sau khi trở về Dận hơi lạ lạ, nhưng lại giấu giếm không nói, khiến Mộ Quân Duệ không biết làm sao. Lúc nãy còn phát hiện Dận trúng độc, Mộ Quân Duệ hết cách đành phải đánh hắn bất tỉnh cho xong, dù rằng lúc tỉnh dậy thân ái lại có khả năng bạo lực gia đình…
“Cái gì? Cái gì! Ngươi nói gì? Dận… hắn… thế mà…"
“Đúng vậy, Quân Hoàng, Vương gia hình như có thai với ngài, ba tháng"
“Ôi chúa ơi, ngươi đang giỡn với ta đúng không? Ha ha ha!"
Mộ Quân Duệ thở ra một hơi, đây là nguyên nhân hắn xa cách mình? Có điều nghĩ cũng đúng thôi, một nam nhân hoàn mỹ như vậy thế mà mang thai!
“Hiểu rồi, các ngươi lui xuống đi"
“Vâng"
Mộ Quân Duệ ngồi bên mép giường nhìn Dận đang mê man, nhìn một chút thì bật cười, vuốt ve gương mặt tuấn tú góc cạnh phân minh, rồi vuốt xuống bụng dưới.
“Hình như hơi nhô lên thật. Ha ha, đúng là khiến người ta vui mừng ngoài ý muốn mà…"
………………………………………………………………..
Lời Translator:
Không thể tin vào mắt mình, trong chương này Dận sao mà dụ thụ thế!!!
Cái gì mà “…khẽ cười đưa tay vòng qua cổ Mộ Quân Duệ, nương theo lực đạo mà nâng người lên, thuân thế ôm lấy hắn"???
Ôi, biệt nữu + không được tự nhiên thụ của tui…
Đoàn người an toàn về đến Ô Phương quốc đã hơn nửa tháng, dọc đường vui đùa ầm ĩ, Mộ Quân Duệ vẫn luôn quấn quýt bên cạnh Dận. Có mấy lần Mộ Quân Duệ muốn leo lên giường Dận đều bị một cước đạp ra ngoài.
Thân thể Dận dường như thật sự biến hoá, ví dụ như thắt lưng phình ra, phiền não cũng kéo đến.
Chẳng lẽ có cái kia thật? Vẫn nên xác nhận một chút mới tốt. Thế là Dận gọi Tây Kiêu – thuộc hạ có y thuật tương đối tốt tới. Người của mình cũng tiện hơn, dù hơi mất mặt.
“Vâng"
Nam tử đứng đối diện Dận mặc y phục xám, dù không có bệnh nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.
“Vương gia quả thật mang thai, nhiều năm như vậy ta lần đầu tiên thấy. Nếu như không lầm thì đã gần ba tháng, nếu là phụ nữ thì thân hình đã biến hoá rất lớn, có điều nam tử hơi khác. Với bộ dạng Vương gia hiện tại, nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không nhìn ra"
Dận lấy tay che trán, cúi thấp đầu, quả nhiên là thuộc hạ của mình, cho dù đối mặt với bất kì tình huống gì cũng bình tĩnh như vậy!
“A, chuyện này tạm thời đừng nói với ai khác"
“Vâng"
Mái tóc dài của Tây Kiêu che đi nét mặt không nhịn được cười của hắn, nếu bị Vương gia phát hiện thì không hay rồi!
“Lui xuống đi"
“Vâng"
Cạch một tiếng, ngẩng đầu nhìn căn phòng chỉ còn lại chính mình, Dận xoa xoa huyệt thái dương.
“Chết tiệt!"
Bây giờ đã xác định được người kia chắc chắn là Tân đế rồi. Trong hộp của Ô Phương quốc nói bách độc bất xâm, trong hộp của Lam quốc nói sinh ra trong Hoàng tộc, còn trong cái hộp chết tiệt của Vũ Linh quốc nói… nam nữ đều có thể mang thai!
Thế nhưng hắn là nam nhân, một nam nhân chính hiệu, sao lại gặp phải loại chuyện này!
“Mộ Quân Duệ chết tiệt! Tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Tục ngữ có câu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
“Cốc cốc"
“Ai?"
“Dận, là ta"
“Vào đi"
Mộ Quân Duệ mở cửa phòng, đi thẳng tới trước mặt Dận, không nói lời nào, chỉ nhìn Dận.
“Ngươi sao vậy?"
Dận ngẩng đầu nhìn Mộ Quân Duệ im lặng không lên tiếng, khẽ cười đưa tay vòng qua cổ Mộ Quân Duệ, nương theo lực đạo mà nâng người lên, thuân thế ôm lấy hắn.
“Đang giận ta sao?"
“Nếu ta không tới tìm ngươi, có phải ngươi định trốn ta cả đời không? Có chuyện gì mà ngươi lại xa cách ta thế?"
Mộ Quân Duệ thở dài, ôm lại nam nhân khiến hắn phải bó tay này.
“Không có gì, chỉ là… Không có gì, nhiều chuyện xảy ra quá, cần yên tĩnh một chút"
“Ngươi khiến ta lo lắng"
“Ha ha, thôi đi, ngươi mới là đừng để ta lo lắng ấy"
Dận khẽ cười, buông Mộ Quân Duệ ra, chuyện này trước hết giữ bí mật đi, cho mình chút thời gian.
“Dận, vết thương của ngươi không sao chứ?"
“Sao vậy? Ngươi không tin thuộc hạ của ta hay không tin năng lực của ta?"
“A, đâu có! Thân ái đúng là vô địch, nhưng ta van ngươi đừng thử thách sức chịu đựng của ta nữa, ngươi mà làm loạn nữa coi chừng ta đem ngươi cột lại!"
Dận khẽ cắn lỗ tai Mộ Quân Duệ, lẩm bẩm. “Ngươi dám uy hiếp ta!"
“Ta không chỉ uy hiếp ngươi, còn muốn một ngụm nuốt ngươi vào bụng! Ngươi cái đồ hư hỏng này!"
Mộ Quân Duệ mạnh mẽ mà khát vọng hôn lên môi Dận. Đã lâu không gặp, hai người vốn chôn xuống lửa nóng trong lòng, nay không thể nghi ngờ là chất xúc tác – chạm một cái liền phát tác!
Lưỡi triền miên quấn lấy nhau, sờ soạng kịch liệt kích thích từng tấc da thịt, hai bên trao đổi độ ấm cùng hơi thở cho nhau.
Mộ Quân Duệ nắm lấy ngón tay Dận, nhẹ nhàng liếm, lại đột nhiên ngẩn ra.
“Sao vậy?"
Dận ngừng thở dốc, khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mộ Quân Duệ.
“Ngươi còn gạt ta?"
Mộ Quân Duệ mở bàn tay trái của Dận ra, chỉ thấy lòng bàn tay hơi đen, rõ ràng là dấu vết trúng độc, mà dấu vết này Mộ Quân Duệ rất quen thuộc.
“Giải thích"
“Ta không sao"
“Ôi…". Mộ Quân Duệ thở dài lần nữa, nói. “Ta cho ngươi đống thuốc kia để phòng thân, không phải kêu ngươi dùng cho mình nha! Cũng may độc này đã được khống chế, thứ độc này rất mạnh đó"
Mộ Quân Duệ thở một hơi, nghiêm túc nói. “Ngươi sao không nói sớm cho ta biết? Được rồi, bây giờ không thể không nghỉ ngơi một chút rồi"
“Sao cơ, ngươi…"
Mộ Quân Duệ một chưởng đánh Dận hôn mê.
“Thật xin lỗi, không thể không làm vậy! Ngươi cái tên bướng bỉnh này!"
Không còn cách nào khác, từ sau khi trở về Dận hơi lạ lạ, nhưng lại giấu giếm không nói, khiến Mộ Quân Duệ không biết làm sao. Lúc nãy còn phát hiện Dận trúng độc, Mộ Quân Duệ hết cách đành phải đánh hắn bất tỉnh cho xong, dù rằng lúc tỉnh dậy thân ái lại có khả năng bạo lực gia đình…
“Cái gì? Cái gì! Ngươi nói gì? Dận… hắn… thế mà…"
“Đúng vậy, Quân Hoàng, Vương gia hình như có thai với ngài, ba tháng"
“Ôi chúa ơi, ngươi đang giỡn với ta đúng không? Ha ha ha!"
Mộ Quân Duệ thở ra một hơi, đây là nguyên nhân hắn xa cách mình? Có điều nghĩ cũng đúng thôi, một nam nhân hoàn mỹ như vậy thế mà mang thai!
“Hiểu rồi, các ngươi lui xuống đi"
“Vâng"
Mộ Quân Duệ ngồi bên mép giường nhìn Dận đang mê man, nhìn một chút thì bật cười, vuốt ve gương mặt tuấn tú góc cạnh phân minh, rồi vuốt xuống bụng dưới.
“Hình như hơi nhô lên thật. Ha ha, đúng là khiến người ta vui mừng ngoài ý muốn mà…"
………………………………………………………………..
Lời Translator:
Không thể tin vào mắt mình, trong chương này Dận sao mà dụ thụ thế!!!
Cái gì mà “…khẽ cười đưa tay vòng qua cổ Mộ Quân Duệ, nương theo lực đạo mà nâng người lên, thuân thế ôm lấy hắn"???
Ôi, biệt nữu + không được tự nhiên thụ của tui…
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương