Mộ Hàn Trọng

Chương 98: Người quen cũ

Ở trong giang hồ, Ngự Kiếm Sơn Trang luôn là một thế lực không thể khinh thường. Minh chủ võ lâm cứ 5 năm sẽ thay đổi một lần, và trong số mười minh chủ võ lâm, thì đã có tới bảy tám người xuất thân từ Ngự Kiếm Sơn Trang. Mà trong một trăm năm vừa qua, cái tên sáng chói nhất ở Ngự Kiếm Sơn Trang, chính là minh chủ võ lâm của sáu mươi năm trước, trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang - Nhâm Tử Dật. Hắn hành tẩu giang hồ hơn ba mươi năm, dùng một thanh kiếm cùng một đôi tay tuyệt hảo kết giao không ít anh hùng hào kiệt, tài tử giai nhân. Bất luận là ai gặp hắn cũng vô cùng tâm phục khẩu phục kêu một tiếng minh chủ. Mà trong số rất nhiều tin đồn về hắn, có một cái đặc biệt khiến người ta chú ý.

Trước cửa Ngự Kiếm Sơn Trang có một cái hồ động [cái hang động có hồ bên trong], đề tên Tẩy Kiếm Trì. Năm đó mấy trăm vị kiếm khách đứng đầu giang hồ ở trong này giao thủ cùng Nhâm Tử Dật, kết quả toàn bộ đều bị thua. Mọi người cam bái hạ phong, ngửa mặt lên trời thở dài: hết thảy tinh túy dùng kiếm trong thiên hạ đều đã quy tụ hết vào một mình Nhâm Tử Dật, chúng ta không cần sử dụng kiếm nữa. Sau đó toàn bộ đều tháo kiếm tiến sâu vào hồ, rất nhiều cao thủ thoái ẩn cùng một lúc gây ra không ít ồn ào trên giang hồ. Đây chính là nguồn gốc Tẩy Kiếm Trì của Ngự Kiếm Sơn Trang. Từ đó về sau, những người sử dụng kiếm trên giang hồ, đều tôn sùng Ngự Kiếm Sơn Trang ở vị trí đệ nhất.

Mà Nhâm Thanh - con trai độc nhất của Nhâm Tử Dật cũng là một nhân tài bẩm sinh, tính tình trầm ổn, kế thừa trọn vẹn kiếm pháp gia truyền, lại thêm tướng mạo tuấn tú, vị trí minh chủ năm đó trong suy nghĩ của mọi người sẽ không ai khác ngoài hắn. Đáng tiếc Nhâm Thanh sau khi thú thê tử liền tuyên bố thoái ẩn giang hồ, chuyên tâm phát triển sinh ý gia tộc. Vài thập niên sau đó, sinh ý của Ngự Kiếm Sơn Trang đã phủ kín đại giang nam bắc, nhưng lực ảnh hưởng trong giang hồ thì rõ ràng không thể so sánh với thời kỳ của Nhâm Tử Dật.

Nhâm Tông Cẩm tiếp nhận vị trí Nhâm trang chủ trong bốn năm qua vẫn tận sức mở rộng lực ảnh hưởng trong giang hồ cho Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng có lời đồn rằng, vị tân Nhâm trang chủ tao nhã này hai năm sau chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí võ lâm minh chủ. Tóm lại bất kể như thế nào, thời điểm Vu Diệp lại nhìn thấy Nhâm Tông Cẩm, hắn vẫn là không thể đem cái danh trang chủ tâm ngoan thủ lạt mà giang hồ đồn đãi gắn lên trên người nam nhân nhìn qua có vài phần nhu nhược trước mắt này.

Kỳ thật thói quen trông mặt mà bắt hình dong, ai cũng không thể tránh được, bất quá là trình độ ít hay nhiều thôi.

"Vương gia." Nhìn thấy ba người tiến vào, Nhâm Tông Cẩm ngồi ở ghế liền đứng dậy hành lễ, hai thiếu niên đứng bên cạnh một khắc trước còn tranh cãi ầm ĩ cũng vội vàng đứng nghiêm cúi đầu.

"Nhâm công tử không cần đa lễ." Vu Diệp nhẹ cười ngồi vào chủ vị, Khanh Nhan đưa lên trà nóng, Ỷ Lôi cũng đi theo vào, mà Nam Khiếu Hoàn vẫn giữ đúng khoảng cách nửa bước ở phía sau, mặt không chút thay đổi canh giữ ở bên cạnh Vu Diệp.

"A, hôm nay tới chơi, tại hạ biết lúc này không phải thời điểm tốt, mong rằng Vương gia đừng trách tội." Nhâm Tông Cẩm hôm nay mặc một thân trường bào nhạt màu, tóc đen thả lỏng, toàn thân đều tràn ra hơi thở nhu hòa nho nhã, "Nhưng vì thời gian cấp bách, tại hạ cũng không còn cách nào."

Từ lúc tiến vào, Nam Khiếu Hoàn vẫn luôn âm thầm đánh giá Nhâm Tông Cẩm, trên gương mặt vốn nghiêm cẩn cư nhiên xuất hiện vài tia nghi hoặc cùng hoảng hốt. Ỷ Lôi ở bên cạnh cảm giác được y có gì đó khác thường nên quay đầu nhìn lại, nhưng nam nhân liền gửi cho hắn một ánh mắt vô sự.

"Thời gian cấp bách?... Chẳng lẽ Nhâm công tử sắp phải rời khỏi Huyền Kinh?" Vu Diệp nga một tiếng, híp lại mắt hỏi.

"Đúng vậy." Nhâm Tông Cẩm gật đầu xác nhận, "Xử lý xong sinh ý ở Huyền Kinh, tại hạ còn phải tới phương Bắc một chuyến..."

"Thế nhưng trước khi đi, vẫn có một chuyện không bỏ xuống được." Nam nhân thở dài, giương mắt nhìn về phía Vu Diệp.

"Là việc tìm kiếm lệnh đệ?" Vu Diệp cười đáp lại tầm mắt của Nhâm Tông Cẩm, vuốt ve miệng chén trà trong tay, "... Nói đến việc này chỗ ta cũng đã có một ít tin tức... Khanh Nhan."

"Chủ thượng." Nữ tử đứng ở bên cạnh hiểu ý tiến lên, đem quyển sổ nhỏ cầm trong tay đưa ra trước mặt Nhâm Tông Cẩm.

Sau khi Vu Diệp nói xong lời này, nam nhân im lặng trong thoáng chốc mới kịp phản ứng, vội vàng mở ra quyển sổ trong tay. Ngắn ngủi một hồi, nam nhân đã xem xong quyển sổ có hơn mười trang.

Bàn tay cầm quyển sổ kịch liệt run rẩy, Nhâm Tông Cẩm thất thần từ trong sách ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong trẻo hàm chứa vài phần hoảng hốt, hai gò má mới vừa rồi còn hồng nhuận đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, mồ hôi theo trán hắn liên tục lăn xuống. Giống như hao hết khí lực toàn thân, nam nhân gian nan phun ra lời nói rất nhỏ mà khàn khàn, cơ hồ khó có thể nghe được: "... A Tranh... A Tranh... Ngươi quả nhiên vẫn chưa chết!"

Vu Diệp cùng Khanh Nhan yên lặng trao đổi ánh mắt, lại không chú ý tới Nam Khiếu Hoàn sau khi nghe xong câu nói của Nhâm Tông Cẩm, đôi con ngươi đen liền phóng đại, biểu tình trên mặt giống như bị điện giật.

"Thiếu gia!" Nhâm Hách bỗng nhiên hô lớn, tiếng nói cấp bách lo lắng của thiếu niên lập tức khiến cho lực chú ý của mọi người trong phòng đều di chuyển tới trên người Nhâm Tông Cẩm. Chỉ thấy nam nhân không biết từ khi nào đã gục đầu xuống, thân thể yếu gầy đang phát run, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, các đốt ngón tay trắng bệch, thậm chí phát ra tiếng vang khanh khách.

"Nhâm Thu, dược!" Nhâm Hách quát khẽ với Nhâm Thu còn đang bị một màn này làm cho sợ hãi đến ngây người ở bên cạnh, Nhâm Hách vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhâm Tông Cẩm từ phía sau.

"... A...Phải rồi! Dược đâu... Dược đâu... Ta để dược ở đâu?..." Nhâm Thu sau khi hoàn hồn lập tức đầu đầy mồ hôi sờ soạng liên tục trên người mình, nhưng căn bản tìm không thấy thứ cần tìm.

"Đáng giận! Ngươi còn ở đó chậm chạp cái gì! Ngươi muốn hại chết thiếu gia sao?!..." Mắt thấy thiếu niên tìm tới tìm lui vẫn không lấy được dược ra, Nhâm Hách vội đến mức hai mắt đều đỏ. Hắn buông người trong ngực, xoay qua chế trụ Nhâm Thu, dùng một tay thô lỗ túm lấy túi đồ đeo bên hông thiếu niên, ném tới bàn bên cạnh.

Từ trong một đống đồ vật tùy thân loạn thất bát tao rốt cục cũng tìm được bình sứ màu lam quen thuộc, Nhâm Hách phóng quay về trước mặt Nhâm Tông Cẩm, tay run rẩy đổ nhiều lần mới đổ ra được viên dược trong bình sứ.

...

Nhâm Tông Cẩm uống dược vào, lại nhắm mắt dựa lưng ghế nằm một hồi, sắc mặt trắng bệch mới chậm rãi khôi phục lại huyết sắc.

Để cho Nhâm Hách ở bên cạnh cầm khăn tay giúp mình lau đi mồ hôi trên mặt, Nhâm Tông Cẩm suy yếu mở mắt, nhìn về phía người ngồi trên ghế đệm ở chủ vị nhẹ giọng nói: "... Thật có lỗi... Đã làm cho Vương gia chê cười..."

"Ngươi trúng độc?" Ỷ Lôi thần tình tò mò hỏi.

"... Không phải." Nhâm Tông Cẩm cười khổ, "Là bệnh cũ."

Nhìn ra được người trước mắt là không có ý định muốn nói tiếp vấn đề này, Ỷ Lôi nhìn nhìn vài lần cũng thu hồi ánh mắt.

"... Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, rất nhanh thôi Nhâm công tử sẽ có thể đoàn tụ cùng thân nhân. Thế nhưng nghe ý tứ của Nhâm công tử, tựa hồ hành tung trong mấy tháng tới sẽ không ổn định..." Vu Diệp nhấp một ngụm trà nóng, không cho ý kiến hay hỏi điều gì về tình huống vừa diễn ra.

"Vương gia không cần lo lắng việc này." Nghỉ ngơi một hồi, Nhâm Tông Cẩm chậm rãi khôi phục vài phần khí lực. Hắn ra hiệu cho Nhâm Hách, thiếu niên liền xoay người đi ra ngoài, một lát sau, cầm trở về một cái lồng chim.

Nhìn con chim bồ câu tuyết trắng to lớn trong lồng kia, Vu Diệp nhất thời không nói gì.

Nhâm Tông Cẩm cười giải thích: "Đây là bồ câu thuần dưỡng trong trang của ta, chuyên dùng để đưa tin... Vô luận ta ở nơi nào, vô luận thời gian vào, nó đều có thể tìm tới ta. Nếu có tin tức, Vương gia có thể dùng nó thông tri tại hạ."

"Nguyên lai Nhâm công tử đã sớm chuẩn bị chu đáo, nghĩ tốt hết thảy." Vu Diệp cười khẽ phất tay ý bảo hạ nhân nhận lấy bồ câu, trong con ngươi đen hiện lên vài phần hứng thú không thường thấy.

Ở lần hai người nói chuyện trước đó, Nhâm Tông Cẩm dưới yêu cầu của hắn từng đem ân oán cẩu huyết trong nhà mình kể cho Vu Diệp biết: Nhâm Thanh và mẫu thân của Nhâm Tông Cẩm là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau khi hai người thành thân, ngoại trừ Nhâm Tông Cẩm ra, Nhâm phu nhân còn sinh cho hắn một người đệ đệ kém hắn ba tuổi. Vốn dĩ nên là một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ, kết quả lại vì Nhâm Tông Cẩm mà lệch hướng. Nhâm Tông Cẩm từ khi sinh ra sức khỏe đã vô cùng suy yếu, còn từng một lần bị đại phu chẩn đoán vì bệnh không thể tập võ. Nhâm phu nhân thương con sốt ruột, dùng mọi cách chiếu cố Nhâm Tông Cẩm, chỉ sợ hắn sẽ chết non. Hai vợ chồng vì đứa con cả mà đau nát tâm, thời gian dài qua đi, hiển nhiên cũng không còn tâm tư hay thời gian dành cho đứa con thứ hai.

Vì chiếu cố Nhâm Tông Cẩm, Nhâm Thanh và thê tử đem đứa con cả vào sống chung trong đình viện của hai người, mà con thứ hai lại phải sống riêng một mình. Kết quả Nhâm Tông Cẩm vì được phụ mẫu toàn tâm yêu thương mà trở nên thông minh lanh lợi, mà Nhâm Tông Tranh, một đứa nhỏ nhu thuận bị lãng quên bắt đầu dần trở nên trầm mặc ít lời. So sánh hai đứa con, trong lời nói của Nhâm Thanh và Nhâm phu nhân đôi lúc cũng có nhiều bất mãn với đứa con thứ hai.

Nhâm Tông Cẩm biết bởi vì mình mà đệ đệ mới bị phụ mẫu vắng vẻ, hắn cảm thấy thập phần áy náy, vẫn muốn âm thầm bồi thường, nhưng Nhâm Tông Tranh luôn bất tri bất giác giữ khoảng cách với hắn, cự tuyệt sự quan tâm của hắn. Nhâm Tông Tranh mười ba tuổi rời nhà học võ, trước khi đi hắn đem ngọc bội của bản thân đưa cho đệ đệ. Lần đó, là lần đầu tiên Nhâm Tông Tranh không cự tuyệt đồ vật hắn đưa.

Ra ngoài học nghệ, cả năm Nhâm Tông Tranh chỉ về thăm nhà vào cuối năm, mỗi lần chỉ ở lại ba ngày liền vội vàng rời đi. Như thế lặp lại, cuối năm của năm thứ tư, thiếu niên lại không về.

Đến năm thứ năm, trên giang hồ bắt đầu truyền nhau lời đồn, Kiếm Thánh Dư Bạch đã chết. Nhâm Thanh cũng kinh hãi, lúc này mới phái người điều tra xung quanh, nhưng không thu được tin tức xác thật nào. Sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, việc điều tra cũng dừng lại theo thời gian. Mà thẳng đến bốn năm trước khi Nhâm Thanh hấp hối, Nhâm Tông Cẩm cũng không nghe được di ngôn bảo hắn phải tìm kiếm đệ đệ gì cả.

... Hồi tưởng lại bộ dáng Nhâm Tông Cẩm phát tác bệnh cũ khi nãy, ý cười trên khóe môi Vu Diệp không khỏi sâu sắc thêm vài phần. Xem ra hắn nói thân thể mình không tốt là không có nói dối, phát tác kịch liệt như vậy, nếu là bệnh cũ, đã kéo dài suốt hai mươi mấy năm, chắc chắn thời gian còn lại cũng không còn nhiều... Nói vậy, chẳng lẽ hắn tìm về Nhâm Tông Tranh, là muốn để đệ đệ thay hắn kế thừa gia nghiệp?... A, nếu thật sự là thế, thì đã rõ lý do vì sao hắn không tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhân sĩ võ lâm...

Hắn ở một bên suy nghĩ tới lui, bên kia Nhâm Tông Cẩm lại vạch xem quyển sổ trong tay lần nữa, thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi Khanh Nhan một ít vấn đề. So với bộ dáng kích động trước đó, hiện tại nam nhân lại khôi phục về bộ dáng bình tĩnh vô ba, thế nhưng trong đôi con ngươi đen đã nhiễm thêm vài phần ý cười, chứng minh tâm tình của hắn đang rất vui sướng.

"Chuyện này ít nhiều nhờ có Vương gia tương trợ, nếu không trong biển người mờ mịt, tại hạ thật không biết phải làm như thế nào..." Nhâm Tông Cẩm từ ghế đứng dậy, ôm quyền khom người hướng Vu Diệp hành một cái giang hồ lễ.

"Vốn là nợ ân tình của Nhâm công tử, lại thấy có thể giúp được huynh đệ các ngươi gặp lại, ta cớ sao mà không làm?" Vu Diệp nhướng mày cười nói, bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, nghiêng đầu ý bảo nam nhân ở phía sau tiến lên: "Khiếu Hoàn, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, trang chủ Nhâm Tông Cẩm của Ngự Kiếm Sơn Trang, lại đây nói một lời cảm tạ đi."

Lời hắn vừa nói ra, Nhâm Tông Cẩm còn chưa kịp phản ứng, hai thiếu niên bên người một trái một phải liền "Xoát" một tiếng quay người nhìn thẳng lại.

"Uy! Là người lần trước..." Nhâm Thu không chút kiêng nể lên tiếng xác nhận, một bên dùng tay lắc lắc Nhâm Hách, một bên thấp giọng ngạc nhiên nói.

Nhâm Hách nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, hắn không mù cũng không mất trí nhớ, không cần phải nhắc nhở hắn, mà, cái giọng điệu vui mừng khôn tả này là sao?...

Nam Khiếu Hoàn ấn kiếm đi nhanh tới trước mặt Nhâm Tông Cẩm, con ngươi lợi hại đón nhận ánh mắt đánh giá của Nhâm Tông Cẩm. Ngay sau đó, đột nhiên cúi đầu chắp tay trầm giọng nói: "Ân cứu mạng của Nhâm công tử chưa kịp báo đáp, xin nhận của tại hạ một cái cúi đầu."

"Ha hả, công tử nói quá lời. Một mạng người vô luận là ai nhìn thấy, đều sẽ không bàng quan đứng nhìn." Nhâm Tông Cẩm vội vàng nâng dậy Nam Khiếu Hoàn, ôn nhu nói.

Nam Khiếu Hoàn cúi đầu ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang nâng dậy mình, sau một lúc lâu mới thuận thế đứng thẳng dậy, yên lặng lui trở về phía sau Vu Diệp.

"... Phải nói là, thời gian trước khi vị huynh đệ này hôn mê vẫn không để ý, hôm nay gặp lại, tại hạ lại thấy thập phần quen mắt." Ánh mắt Nhâm Tông Cẩm dừng ở trên người nam nhân mặc hắc y, cười nói.

Thân thể Nam Khiếu Hoàn nhẹ run lên, tay nắm chuôi kiếm vô thức siết chặt, y thậm chí có cảm giác không khí trong phòng trong chớp mắt này đều ngưng trệ, trầm mặc nặng nề, đè ép tới mức y không thở nổi. Mồ hôi không biết từ khi nào chảy ra, theo cổ chậm rãi chảy vào trong áo, trượt dọc xuống sống lưng...

"Nga? Khiếu Hoàn chính là Nam hộ pháp của Thiên Dạ Cung, kiêm nhiệm cận vệ của ta. Với phong thái của Nhâm công tử, nếu trước đây từng gặp qua ở nơi nào, ta tuyệt đối không thể không có ấn tượng... Hay là, do bộ dạng cận vệ của ta quá xinh đẹp chăng?" Thanh niên áo trắng cười tủm tỉm liếc mắt nhìn qua hắc y nam nhân bên cạnh mình, căn bản mặc kệ mọi người sẽ có cảm tưởng gì sau khi nghe câu nói của hắn.

... Gương mặt lạnh giống như hàn băng này cũng gọi là xinh đẹp? Chủ thượng ngài rốt cuộc có biết ý nghĩa của chữ xinh đẹp không?! Tây Ỷ Lôi thống khổ đỡ trán, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, lão thiên gia tại sao ông lại để cho ta nghe được những lời này? Một kẻ thường được mọi người gọi là xinh đẹp như ta làm sao chịu nổi đả kích này a!

Không dự đoán được sẽ nghe thấy câu trả lời như vậy, Nhâm Tông Cẩm ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng, liền nhếch lên khóe miệng, thâm ý nhìn Nam Khiếu Hoàn một hồi...

Lúc sau, hai người lại hàn huyên thêm một lát, thẳng đến khi hai bên đều nhất chí các vấn đề với nhau, Nhâm Tông Cẩm mới dừng lại, đưa tay mệt mỏi xoa nhẹ huyệt Thái Dương, sau đó nhìn ra ngoài cửa, lập tức đứng dậy nói với Vu Diệp:

"Thời gian không còn sớm, tại hạ cáo từ."

"Đi đường cẩn thận." Vu Diệp cũng đứng lên, hai người cùng bái biệt nhau. Sau đó Nhâm Tông Cẩm dẫn theo hai thiếu niên, dưới dẫn dắt của Khanh Nhan rời khỏi đại sảnh.

"Cứ như vậy liền đi rồi?" Ỷ Lôi nhìn bóng lưng dần dần biến mất, có chút cảm thán lầm bầm, "... Đáng tiếc không có cơ hội tái kiến. Nếu không ta có thể nghiên cứu một chút bệnh trạng trên người hắn..."

Bên này Vu Diệp vừa thấy người đi rồi, đã không còn phải cố kỵ cái gì, tư thái bất nhã giơ tay ngáp một cái, sau đó xoay người kề sát vào người nam nhân ngửi ngửi: "Mùi mồ hôi rất nặng... Cùng đi tắm đi, sau đó chúng ta lên giường tiếp tục ngủ?"

Miệng như lỡ đễnh hỏi, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn thân thể nam nhân, còn có nụ cười đầy thâm ý khi nói đến ba chữ "tiếp tục ngủ".

Mùa Đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, vạn vật tiêu điều, bên trong phòng lại tương phản, vật dụng bố trí thoải mái, không khí ấm áp, nếu lại được ôm nam nhân tiếp tục vận động ở trên giường, ra một ít mồ hôi rồi cùng ôm nhau ngủ, tốt đẹp đến cỡ nào a...

Trong lòng tính toán cảnh xuân, nhưng trên gương mặt thanh niên tuấn mỹ lại hoàn toàn hồn nhiên vô tội, từ trên da mặt hắn căn bản không nhìn ra được giờ phút này trong đầu hắn đang trình diễn bao nhiêu hình ảnh phấn khích kiều diễm...

...

Thanh âm trầm thấp ẩn hàm vài phần ám chỉ cùng khiêu khích, cho dù nam nhân đối với phương diện này luôn luôn trì độn cũng đã tám phần hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Không còn rãnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây, Nam Khiếu Hoàn đỏ mặt đẩy ra người đang dán trên người mình, xoay người vội vàng cất bước rời đi.

Ngoài phòng nhiệt độ giảm mạnh, đập vào mắt là cảnh vật đều bị tuyết phủ trắng xóa. Hít một hơi khí lạnh vào phổi, Nam Khiếu Hoàn không tự giác lại dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời.

Bông tuyết thật nhỏ theo không trung từ từ rơi xuống, tạo nên một màn sương mù mỏng manh trong đình viện. Bông tuyết nhỏ bé mà ôn nhu, từ trên trời hạ xuống, nhẹ nhàng dừng lại trên góc mái hiên, trên những cành cây khô đón gió cô tịch, hoặc là dung nhập vào mặt hồ đã sớm bị tuyết trắng bao phủ. Cách đó không xa có mấy góc hoa mai đều đang nở rộ, hiên ngang trong gió lạnh, nhưng lại có chút mờ mịt dưới màn tuyết, không thể chạm tới rồi lại giống như đang gần trong gang tấc. Gió lạnh thổi qua, cành mai vàng liên tục rung động, có thứ gì đó bị chấn động mà rơi xuống, không biết là tuyết hay là hoa mai...

"A... Ngươi thẹn thùng?" Ngay khi thanh âm vừa vang lên, Vu Diệp đồng thời đem người ủng vào lồng ngực từ phía sau. Đặt cằm lên hõm vài của đối phương, sau đó cũng học theo nam nhân ngửa đầu nhìn về phía trước: "... Tuyết rơi từ khi nào a?... Thật đẹp..."

"... Ân." Nam Khiếu Hoàn si mê nhìn những bông tuyết đang rơi, hơn nửa ngày mới cúi đầu đáp một tiếng.

"... Ngươi quen biết Nhâm Tông Cẩm?" Hai người lẳng lặng nhìn tuyết rơi một hồi, Vu Diệp đột nhiên ghé sát vào lổ tai y nhẹ giọng hỏi.

Ba chữ "Nhâm Tông Cẩm" vừa nói ra, thân thể Nam Khiếu Hoàn nháy mắt liền cứng ngắc.
Tác giả : Huyền Chu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại