Mộ Hàn Trọng
Chương 92: Đạp tuyết ngắm hoa mai (2)
Phía Đông ngoại thành, đường đi bằng phẳng, xa xa có thể nhìn thấy hai ba đỉnh núi nhỏ, hiện đang là mùa Đông, cây và hoa đều điêu tàn, vạn vật tiêu điều, vốn không phải thời gian tốt để dã ngoại, thế nhưng hôm nay mặt trời ấm áp treo cao, mây xanh trong suốt, lại là những ngày cuối năm, cho nên trên đường đi gặp gỡ được rất nhiều chợ quán, dân chúng hai bên đường cũng đều mặc áo bông, miệng thở ra khói trắng đang cùng người bán hàng cò kè mặc cả mua hàng.
Ở cua quẹo bên cạnh chợ Tết, có một chỗ nhiệt khí tràn đầy, tiếng người nói chuyện cùng tiếng vật dụng va chạm láo nháo huyên thuyên, trên cột cao có treo một lá cờ đã hơi bẩn kèm vài vết rách, mà bên dưới lá cờ, có năm cái bàn vuông và vài băng ghế dài được bày biện tùy ý, một phụ nữ trung niên xoắn cao ống tay áo đang thuần thục đem điểm tâm vừa nấu xong đổ ra chén, hán tử bên cạnh liền vội vàng bưng chén điểm tâm mang ra đặt lên bàn cho khách nhân.
Con ngựa trắng từ xa xa chạy tới phát ra tiếng thở phì phì, thả chậm lại bước chân, nam nhân mặc áo khoác đen một tay kéo lấy dây cương, hơi hơi giương mắt nhìn quán chè cách đó không xa.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng gió, nam nhân phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp quay đầu, khóe mắt đã xẹt qua một tàn ảnh, sau đó lập tức ổn định, bên hông liền cảm thấy ấm áp, thanh niên cưỡi tuấn mã phía sau lăng không nhảy tới ngồi vào sau lưng nam nhân, hai tay tiến vào trong áo khoác, vô cùng tự nhiên ôm lấy thắt lưng nam nhân.
"Cảm thấy mệt sao?" Vu Diệp đặt cằm lên vai nam nhân, thấp giọng nhẹ hỏi.
Nam Khiếu Hoàn lắc đầu, trên da thịt có chút tái nhợt hơi ửng hồng lên, đã lâu y chưa kịch liệt vận động như hôm nay cho nên hô hấp còn chưa thể bình ổn: "Không sao."
Trước đó hai người cùng giục ngựa chạy như điên trên đường, thoáng chốc đã ra một thân mồ hôi, hiện tại chỉ tạm dừng lại nghỉ ngơi, tuy rằng gió lạnh đột nhiên thổi mạnh hơn, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh, ngược lại lòng bàn tay còn ướt mồ hôi, hai má nóng bỏng.
Nam Khiếu Hoàn đã lâu không được tùy ý như vậy, cảm giác nặng nề cùng u buồn bất giác nảy sinh trong lòng mấy ngày qua cũng theo trận phóng ngựa giữa gió lạnh này mà tán đi hết... không cần tự hỏi, hoàn hoàn làm theo bản năng... thật sự được vui sướng từ trong ra ngoài...
Đương nhiên, Vu Diệp đều nhìn thấy rõ chuyển biến tâm trạng của nam nhân. Mắt thấy mục đích giúp người ta giải sầu giãn gân cốt đã đạt được hơn phân nửa, Vu Diệp cảm thấy vừa lòng, hai tay đặt trong áo khoác siết chặt hơn: "Cưỡi ngựa cũng lâu rồi, chúng ta xuống dưới đi bộ một lát đi."
Dứt lời, hắn buông ra Nam Khiếu Hoàn, nhẹ nhàng xuống ngựa.
Theo sau, Nam Khiếu Hoàn cũng xoay người xuống ngựa.
Hai người tự dắt con ngựa của mình, cùng đi bộ ra khỏi đám đông chợ Tết.
Nam Khiếu Hoàn dùng tay trái dắt ngựa, theo thói quen đi ở phía sau bên trái Vu Diệp cách nửa bước.
Một trận gió lạnh bỗng nhiên ập tới, cuốn lên vài chiếc lá khô, đợi gió qua đi, lá khô lại vô tình yên vị ở trên vai Nam Khiếu Hoàn.
Vu Diệp quay đầu lại định nói gì đó với Nam Khiếu Hoàn, nhưng chưa mở miệng, đã thuận tay giúp y phủi lá khô xuống. Ánh mắt nhìn theo lá khô rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh tay phải của nam nhân, biểu tình vốn thoải mái đột nhiên hiện lên vài phần tự trách, tựa như nhớ ra điều gì đó.
Dừng bước lại, Nam Khiếu Hoàn nghi hoặc: "Chủ thượng?"
Đáp lại y chính là động tác hơi rủ mắt của thanh niên: "... Khôi phục... thế nào?"
"?" Trong lòng rục rịch, mặc dù không rõ hắn đang hỏi cái gì, nhưng có liên quan đến thương thế của mình là điều chắc chắn... nghĩ đến đây, Nam Khiếu Hoàn thấp giọng trấn an: "Đã khiến chủ thượng lo lắng, thuộc hạ hiện nay đã không còn đáng ngại."
So sánh với bộ dáng nửa sống nửa chết nằm ở trên giường trước đó, bây giờ có thể luyện kiếm, có thể ra ngoài cưỡi ngựa quả thật đã là không còn đáng ngại... thế nhưng nội thương, vẫn còn rất xa bốn chữ "không còn đáng ngại".
Vu Diệp đương nhiên là biết rõ điểm này, hai người ngày đêm ở chung, không ai có thể hiểu rõ trạng huống thân thể của nam nhân hơn hắn... thế nhưng...
Vu Diệp vươn tay thật cẩn thận chạm vào cánh tay phải vẫn còn bị treo băng vải của Nam Khiếu Hoàn, tiếng nói ôn nhuận hàm chứa vài phần đau lòng: "Ta là nói cánh tay phải... còn đau phải không?"
Tay Vu Diệp xoa lên chỗ vết thương, thân mình Nam Khiếu Hoàn run lên, trầm mặc một lúc lâu, khẽ lắc đầu.
Từ lúc nắn lại cánh tay phải đến nay đã qua hơn mười ngày, đây cũng là lần đầu tiên Vu Diệp chủ động nhắc tới cánh tay bị gãy của Nam Khiếu Hoàn...
...
Áo khoác dày bị ngón tay kéo xuống hơn phân nửa, trễ xuống ở vai phải nam nhân, lộ ra y phục màu đen bên trong cùng với cẳng tay bị nẹp cố định bằng thanh trúc xanh.
Vết thương lúc buổi sáng Vu Diệp vừa mới tự tay băng bó lại hiện ra trước mắt, ngón tay chạm vào thanh trúc vẫn không kiềm chế được nhẹ run.
"Khiếu Hoàn." Vu Diệp khẽ lên tiếng, mi dài nhíu lại, dưới hàng mi, đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy: "Trong lòng ngươi... có từng oán hận ta không?"
Lời này vừa nói ra, Nam Khiếu Hoàn lập tức rùng mình, nhất thời không thể đáp lại câu hỏi bất thình lình này của Vu Diệp: "... Chủ thượng, ngài..."
"Thân phận của La Thanh Lăng, là sơ sẩy của ta."
Vu Diệp cúi đầu, ngữ khí lại dị thường kiên quyết.
"Không." Nam Khiếu Hoàn cắt đứt lời hắn, "Là trách nhiệm của thuộc hạ. Chủ thượng ngài... không cần tự trách."
"Không phải như vậy." Vu Diệp lắc đầu, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn, "... Ám sát Tín Thế Tĩnh là chủ ý của ta, cho ngươi đi cũng là đề nghị của ta. Hết thảy những chuyện xảy ra... đều là do ta bắt đầu."
"Nếu lúc ấy ta có thể cẩn thận thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút... chắc chắn sẽ không khiến ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy..."
Tiếng nói ôn nhuận dễ nghe pha lẫn vài phần hối hận, trên gương mặt xinh đẹp, đôi con ngươi hắc bạch phân minh hiện lên đau đớn cùng thương tiếc không thể che dấu...
"Chủ thượng đã quá lo lắng." Nam Khiếu Hoàn trầm giọng khuyên giải thanh niên đang tự trách, "Trên đời không có gì là chắc chắn không kẻ hở... Thuộc hạ tuân mệnh mà đi, là vì ngài, cũng là vì Đại Dận. Một chút khổ mệt này, sao dám để ở trong lòng?"
Vu Diệp nghe thế hơi nhếch lên khóe miệng, bàn tay đặt trên vai Nam Khiếu Hoàn nắm chặt hơn lớp áo khoác: "A, ta không phải muốn nói chuyện này... ta..." Hắn cắn cắn môi, có chút ảo não tiếp tục, "Ngươi có biết khi ngươi ở trong tay Võ Tấn Vương, trong lòng ta nghĩ đến điều gì không?"
"Ta tình nguyện không làm tướng quân, không làm Vương gia, chỉ cần thả cho ta được rời đi, đem ngươi tìm về!"
"Thế nhưng không được." Vu Diệp khẽ lắc đầu, "Có được quyền lực, nhất định phải gánh trách nhiệm tương ứng với quyền lực đó, không thể bỏ trốn cũng không thể nói "nếu như". Ta nhìn bọn người Yến Tam đi tìm ngươi, bản thân lại chỉ có thể ở lại quân doanh chờ đợi, tâm tình lúc đó... ta tuyệt đối không muốn trải nhiệm lần thứ hai!"
"Khiếu Hoàn... mấy ngày nay, ta thường thường suy nghĩ, nếu khi đó Ti Hoàng Hàn Luyện muốn giết ngươi, vậy ta phải làm sao bây giờ... ta nghĩ rất lâu, thế nhưng phát hiện, ta cái gì cũng không làm được! Ha ha... thực buồn cười phải không?"
"Chủ thượng..."
Tiếng nói khàn khàn luống cuống vang lên.
Vu Diệp cúi đầu cười tự giễu: "Ngay cả người mình muốn bảo hộ cũng không bảo hộ được, chẳng lẽ một chủ thượng như vậy, ngươi vẫn không oán không hận sao?!"
"Chủ thượng!" Nam Khiếu Hoàn đột nhiên gọi lớn, không thể tiếp tục chịu đựng người trước mắt cứ tự trách như vậy, y vội vươn cánh tay trái, gắt gao đem người kéo vào trong ngực, mày kiếm nhíu chặt, "... Không oán! Thuộc hạ không oán!"
Vì người trước mắt hi sinh tính mạng vẫn luôn là vinh quang lớn nhất kiêu ngạo nhất của y, cho dù lúc ấy thật sự chết dưới tay Ti Hoàng Hàn Luyện, y cũng không oán không hối hận.
Yên lặng nhắm mắt, Nam Khiếu Hoàn thở dài ở trong lòng. Nhưng dù sao... hiện tại có thể nghe được những lời như thế, y đã thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn nữa, vui sướng đến không thể vui sướng hơn nữa... Cho dù người này chỉ là nhất thời mê luyến, nhất thời tịch mịch, cuộc đời này, y cũng đã không còn gì tiếc nuối nữa...
"Khiếu Hoàn..." Thanh niên đột nhiên bị ôm vào lòng, ngón tay không khỏi có chút run rẩy, sau đó cũng thuận theo im lặng tựa vào trên người y.
Tiếng tim đập hữu lực bên tai, lồng ngực ấm áp rắn chắc, Vu Diệp nhìn tuyết đọng cùng cây cỏ khô cằn thưa thớt phía xa xa, thở dài mở miệng: "... Khiếu Hoàn, đáp ứng ta, về sau, tuyệt đối không được coi thường tính mạng của mình, không được coi thường giá trị của mình, càng không được coi thường... tầm quan trọng của ngươi đối với ta!"
Tiếng nói hàm chứa lo lắng sợ hãi truyền vào trong tai, khiến cho nội tâm Nam Khiếu Hoàn trăm mối ngổn ngang. Y nhìn thanh niên trong ngực, tay trái vô thức nhẹ vỗ về lưng hắn: "... Thuộc hạ... hiểu được."
Người nọ luôn là người kiêu ngạo tự tin, bất luận đối mặt chuyện gì, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, giống như hết thảy đều đã định liệu trước, nhưng lúc này lại bởi vì mình, mà biểu hiện ra một mặt yếu ớt như thế...
Nam Khiếu Hoàn nhìn không hiểu, cũng nói không rõ cảm tình phức tạp đang chậm rãi len lỏi trong cơ thể mình.
Thời điểm hai người kỵ mã trở lại Vương phủ, đã là giờ Dậu. Sắc trời đã bắt đầu đen, trong thành Huyền Chu đèn đuốc sáng trưng. Tuy rằng bởi vì vẫn còn trong tang kỳ của Liệt Đế mà trên đường không náo nhiệt xôn xao như những năm trước, nhưng mỗi nhà đều có dán hoa văn ăn Tết trên cửa sổ, đèn lồng treo cao cùng với cả nhà đoàn tụ nói cười vui vẻ, cũng làm cho người ta bất tri bất giác niềm vui tràn đầy.
Bên trong Hoàn Dạ Vương phủ, Đông Khanh Nhan đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ còn chờ hai người trở về.
Phái hạ nhân hầu hạ Nam Khiếu Hoàn đi tắm, Vu Diệp tự mình nhanh chóng tẩy rửa một chút, thay đổi bộ y phục mới, liền đi phòng bếp.
Tại phòng bếp, đủ loại điểm tâm đầy màu sắc và hình dạng bày biện khắp trên bàn, Đông Khanh Nhan đang hướng dẫn thị nữ đem từng loại xếp vào thực hạp, đưa đến chỗ ám vệ môn.
Nhìn thấy Vu Diệp tiến vào, nữ tử không khỏi có chút đau đầu: "Chủ thượng, ngài... thật sự muốn...?"
"A, đừng có làm vẻ mặt đó. Tay nghề của ta tốt lắm." Vu Diệp đi tới trước bàn, quét mắt nhìn một vòng, nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn đều đã được chuẩn bị tốt trong góc, vừa lòng cong lên khóe miệng, lại nghĩ tới một thứ khác, liền nhìn sang hướng Khanh Nhan, "Vật kia đã chuẩn bị tốt?"
"Vâng, đã chiếu theo phân phó của ngài chuẩn bị tốt." Gọi vào vài thị nữ đem các thực hạp đi ra ngoài, Khanh Nhan nghe Vu Diệp trả lời, ánh mắt nhìn Vu Diệp hiển lộ rõ ràng sự không tín nhiệm, "Chủ thượng ngài chưa bao giờ xuống bếp, tay nghề của ngài... Khanh Nhan thật sự..." Không cần nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Vu Diệp đi ra khỏi phòng bếp, ý cười trên môi càng sâu thêm vài phần: "Đợi lát nữa... cũng đừng quá kinh ngạc a."
Và trước khi Khanh Nhan cảm thấy kinh ngạc, cảnh tượng đầu tiên Vu Diệp nhìn thấy chính là biểu tình hoảng sợ đến cằm muốn rơi xuống đất của những người khác. Ỷ Lôi bấu chặt cánh tay của Cố Thành Song bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm: "... Chuyện này... không phải là ảo giác của ta chứ?"
Nam Khiếu Hoàn vừa mới tắm xong, động tác lau tóc cũng bất giác bị sựng lại: "... Chủ thượng ngài?"
Nhìn theo tầm mắt của những người bị hóa đá, thứ hiện ra chính là một cái bàn tròn bằng gỗ lim được đặt ngay giữa phòng. Trên bàn tròn có mấy đĩa dưa và trái cây, còn có một tấm thớt to tướng. Trên thớt bày biện rất nhiều khối bột đã được chia đều trọng lượng... mà thanh niên tuẫn mỹ đang vén cao tay áo ngồi ở trước thớt gỗ làm da sủi cảo kia, không phải là chủ thượng thân quen của bọn họ thì còn là ai?
Vu Diệp cười dài nhìn Nam Khiếu Hoàn: "Ngươi có thương trong người, không nên ăn thức ăn mặn, ta sẽ làm sủi cảo riêng cho ngươi. Đợi lát nữa ngươi phải ăn nhiều mấy bát mới được."
Khanh Nhan đã sớm dự đoán được sẽ là cảnh tượng thế này, bĩu môi nhìn đám người đang ngốc lăng trước cửa nói: "Chủ thượng kêu mọi người tới đây cùng nhau ăn tối, các ngươi không cần quá mức để ý phép tắc quy củ, cứ thoải mái một chút."
Biết nàng là đang nói mình, thiếu niên chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó liền hiểu được, cười hì hì hướng Vu Diệp hành lễ một cái: "Thành Song tạ ơn chủ thượng."
Ỷ Lôi vẫn không dám tin cứ nhìn chằm chằm Vu Diệp, thẳng đến khi bị Khanh Nhan kéo ngồi xuống ghế mới xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ hay hoa mắt.
"Đúng rồi, Yến Tam." Vu Diệp đứng dậy kéo Nam Khiếu Hoàn ngồi vào bên người, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cao giọng hướng ngoài cửa kêu.
"Chủ thượng." Một trận tất tác thật khẽ vang lên, thân ảnh hắc y ám vệ lập tức từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ một gối ở ngoài cửa.
"Ngươi cũng tiến vào cùng ngồi đi."
"Chủ thượng... chuyện này không hợp lễ nghi." Người ngoài cửa trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp.
Vu Diệp cười: "Bọn họ đều ở đây, nhiều thêm một người nữa cũng không vấn đề gì đâu... mau tiến vào."
Yến Tam do dự nửa ngày, mới đẩy cửa tiến vào, vốn tính toán sẽ chỉ đứng ở trong góc lẳng lặng đợi, ai ngờ vừa vào cửa, đã bị Khanh Nhan đẩy ngồi vào trước bàn.
"Đêm nay không có ai chủ ai tớ, các ngươi nhanh đem thân phận của mình quên đi... Đừng cứng ngắc như vậy, Yến Tam." Vu Diệp miệng vừa nói, tay vừa làm không ngừng nghỉ, da sủi cảo rất nhanh liền được xếp đầy thớt, "... Ai biết làm sủi cảo, đến hỗ trợ ta một chút, một mình ta làm không biết tới canh giờ nào mới xong..."
Ai kêu ngài muốn cướp công việc của người khác... Đông Khanh Nhan một bên oán thầm, một bên liếc mắt nhìn đám trai tráng đang ngồi ở đây, "Chủ thượng không cho ta động thủ, các ngươi... ai muốn làm thử?"
Ngồi ở đây đều là người luyện võ, thời điểm đi làm nhiệm vụ ở núi hoang đất hoang cũng sẽ tự mình động thủ làm đồ ăn. Thế nhưng "đồ ăn" kia đều giới hạn ở mức thỏ hoang gà rừng linh tinh. Kêu bọn họ làm sủi cảo?... Không bằng kêu bọn họ ra đường giết người cướp hàng về còn đơn giản hơn...
Một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, Ỷ Lôi khẽ khụ hai tiếng, liếc về phía thiếu niên ngồi bên cạnh mình: "Thành Song, ngươi có một đôi tay khéo léo, ngươi thử đi?"
"... Ách, các chủ khen trật rồi... tất cả đều là nhờ các chủ dạy dỗ, Thành Song còn muốn học hỏi rất nhiều." Thiếu niên vội vàng cúi đầu, giả bộ bày ra dáng vẻ kinh sợ mà chối từ.
"Yến Tam?" Ỷ Lôi lại ngó qua vị ám vệ ngồi thẳng thắt lưng trầm mặc phía bên kia.
"Thuộc hạ... tay chân vụng về... so ra kém Tây các chủ rất nhiều." Nam nhân thoạt nhìn vô cùng thành thật, kỳ thực cũng không phải quả hồng dễ nắm.
"Khiếu Hoàn..." Ỷ Lôi ôm hi vọng cuối cùng, con ngươi đen cầu xin nhìn về phía nam tử cao lớn ngồi đối diện.
"Ỷ Lôi, ngươi đối với tay nghề của bản thân không hề có tin tưởng như vậy?" Vu Diệp nhướng mày trêu tức nhìn về phía Ỷ Lôi, "Hay là nói hai tay của ngươi, cũng không sánh bằng một tay của người ta?"
Tây Ỷ Lôi ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng, Nam Khiếu Hoàn chỉ còn một cánh tay có thể tự do hoạt động, ngay từ đầu y đã không nằm trong phạm vi những người sẽ thử làm sủi cảo... Khuôn mặt tuấn tú lúc này nhíu lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía người cuối cùng trong phòng: "Khanh Nhan tỷ..."
"Chủ thượng nói hôm nay ta chỉ cần ngồi chờ ăn thôi." Khanh Nhan hiển nhiên rất khoái trá, "Nam tử hán đại trượng phu, gói vài cái sủi cảo chẳng lẽ cũng có thể làm khó ngươi đến như vậy?"
Chuyện này thì có liên quan gì tới nam tử hán đại trượng phu!... Mà trong phòng này cũng không phải chỉ có một mình hắn là nam tử hán... hôm nay chủ thượng là thật sự muốn đùa giỡn hắn đúng không? Ỷ Lôi đấu tranh tư tưởng trong đầu, nhưng dù thế nào vẫn không có đủ can đảm đem những lời này nói ra, đành phải ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa sạch tay, sau đó kéo ra cái ghế bên cạnh Vu Diệp, một bộ thấy chết không sờn ngồi xuống.
Ai ngờ Vu Diệp lại đem mấy khối bột đẩy đến trước mặt hắn: "Ngươi cán da bánh, ta gói."
Thân mình Ỷ Lôi run lên: "... Chủ thượng... vẫn là để ta gói đi. Cái này, cán da bánh... thuộc hạ, thuộc hạ không am hiểu cho lắm."
"Cứ tập luyện vài cái là được." Vu Diệp cười gian trá, không để đối phương kịp cự tuyệt liền đem thớt gỗ đặt ở trước mặt Ỷ Lôi, sau đó quay đầu lại cầm lấy da sủi cảo, "Khiếu Hoàn, đưa tay."
Nam Khiếu Hoàn theo bản năng đưa tay trái tới trước mặt Vu Diệp, con ngươi đen dưới mày kiếm nổi lên vài tia nghi hoặc.
Cầm lấy tay Nam Khiếu Hoàn, sau đó đem mấy ngón tay của y mở ra, để cả bàn tay mở rộng, cuối cùng, Vu Diệp đặt da sủi cảo lên.
"Chủ thượng?" Nam Khiếu Hoàn càng thêm không hiểu.
"Ta và ngươi cùng làm." Vu Diệp nháy mắt mấy cái, nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, khóe miệng chậm rãi gợi lên mạt cười đắc ý.
Nguyên lai bọn ta đều là người để chủ thượng ngài đùa giỡn... đều là vật hi sinh sao...
Mọi người sau khi nghe câu nói kia của Vu Diệp, tức thì đều giác ngộ.
Ở cua quẹo bên cạnh chợ Tết, có một chỗ nhiệt khí tràn đầy, tiếng người nói chuyện cùng tiếng vật dụng va chạm láo nháo huyên thuyên, trên cột cao có treo một lá cờ đã hơi bẩn kèm vài vết rách, mà bên dưới lá cờ, có năm cái bàn vuông và vài băng ghế dài được bày biện tùy ý, một phụ nữ trung niên xoắn cao ống tay áo đang thuần thục đem điểm tâm vừa nấu xong đổ ra chén, hán tử bên cạnh liền vội vàng bưng chén điểm tâm mang ra đặt lên bàn cho khách nhân.
Con ngựa trắng từ xa xa chạy tới phát ra tiếng thở phì phì, thả chậm lại bước chân, nam nhân mặc áo khoác đen một tay kéo lấy dây cương, hơi hơi giương mắt nhìn quán chè cách đó không xa.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng gió, nam nhân phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp quay đầu, khóe mắt đã xẹt qua một tàn ảnh, sau đó lập tức ổn định, bên hông liền cảm thấy ấm áp, thanh niên cưỡi tuấn mã phía sau lăng không nhảy tới ngồi vào sau lưng nam nhân, hai tay tiến vào trong áo khoác, vô cùng tự nhiên ôm lấy thắt lưng nam nhân.
"Cảm thấy mệt sao?" Vu Diệp đặt cằm lên vai nam nhân, thấp giọng nhẹ hỏi.
Nam Khiếu Hoàn lắc đầu, trên da thịt có chút tái nhợt hơi ửng hồng lên, đã lâu y chưa kịch liệt vận động như hôm nay cho nên hô hấp còn chưa thể bình ổn: "Không sao."
Trước đó hai người cùng giục ngựa chạy như điên trên đường, thoáng chốc đã ra một thân mồ hôi, hiện tại chỉ tạm dừng lại nghỉ ngơi, tuy rằng gió lạnh đột nhiên thổi mạnh hơn, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh, ngược lại lòng bàn tay còn ướt mồ hôi, hai má nóng bỏng.
Nam Khiếu Hoàn đã lâu không được tùy ý như vậy, cảm giác nặng nề cùng u buồn bất giác nảy sinh trong lòng mấy ngày qua cũng theo trận phóng ngựa giữa gió lạnh này mà tán đi hết... không cần tự hỏi, hoàn hoàn làm theo bản năng... thật sự được vui sướng từ trong ra ngoài...
Đương nhiên, Vu Diệp đều nhìn thấy rõ chuyển biến tâm trạng của nam nhân. Mắt thấy mục đích giúp người ta giải sầu giãn gân cốt đã đạt được hơn phân nửa, Vu Diệp cảm thấy vừa lòng, hai tay đặt trong áo khoác siết chặt hơn: "Cưỡi ngựa cũng lâu rồi, chúng ta xuống dưới đi bộ một lát đi."
Dứt lời, hắn buông ra Nam Khiếu Hoàn, nhẹ nhàng xuống ngựa.
Theo sau, Nam Khiếu Hoàn cũng xoay người xuống ngựa.
Hai người tự dắt con ngựa của mình, cùng đi bộ ra khỏi đám đông chợ Tết.
Nam Khiếu Hoàn dùng tay trái dắt ngựa, theo thói quen đi ở phía sau bên trái Vu Diệp cách nửa bước.
Một trận gió lạnh bỗng nhiên ập tới, cuốn lên vài chiếc lá khô, đợi gió qua đi, lá khô lại vô tình yên vị ở trên vai Nam Khiếu Hoàn.
Vu Diệp quay đầu lại định nói gì đó với Nam Khiếu Hoàn, nhưng chưa mở miệng, đã thuận tay giúp y phủi lá khô xuống. Ánh mắt nhìn theo lá khô rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh tay phải của nam nhân, biểu tình vốn thoải mái đột nhiên hiện lên vài phần tự trách, tựa như nhớ ra điều gì đó.
Dừng bước lại, Nam Khiếu Hoàn nghi hoặc: "Chủ thượng?"
Đáp lại y chính là động tác hơi rủ mắt của thanh niên: "... Khôi phục... thế nào?"
"?" Trong lòng rục rịch, mặc dù không rõ hắn đang hỏi cái gì, nhưng có liên quan đến thương thế của mình là điều chắc chắn... nghĩ đến đây, Nam Khiếu Hoàn thấp giọng trấn an: "Đã khiến chủ thượng lo lắng, thuộc hạ hiện nay đã không còn đáng ngại."
So sánh với bộ dáng nửa sống nửa chết nằm ở trên giường trước đó, bây giờ có thể luyện kiếm, có thể ra ngoài cưỡi ngựa quả thật đã là không còn đáng ngại... thế nhưng nội thương, vẫn còn rất xa bốn chữ "không còn đáng ngại".
Vu Diệp đương nhiên là biết rõ điểm này, hai người ngày đêm ở chung, không ai có thể hiểu rõ trạng huống thân thể của nam nhân hơn hắn... thế nhưng...
Vu Diệp vươn tay thật cẩn thận chạm vào cánh tay phải vẫn còn bị treo băng vải của Nam Khiếu Hoàn, tiếng nói ôn nhuận hàm chứa vài phần đau lòng: "Ta là nói cánh tay phải... còn đau phải không?"
Tay Vu Diệp xoa lên chỗ vết thương, thân mình Nam Khiếu Hoàn run lên, trầm mặc một lúc lâu, khẽ lắc đầu.
Từ lúc nắn lại cánh tay phải đến nay đã qua hơn mười ngày, đây cũng là lần đầu tiên Vu Diệp chủ động nhắc tới cánh tay bị gãy của Nam Khiếu Hoàn...
...
Áo khoác dày bị ngón tay kéo xuống hơn phân nửa, trễ xuống ở vai phải nam nhân, lộ ra y phục màu đen bên trong cùng với cẳng tay bị nẹp cố định bằng thanh trúc xanh.
Vết thương lúc buổi sáng Vu Diệp vừa mới tự tay băng bó lại hiện ra trước mắt, ngón tay chạm vào thanh trúc vẫn không kiềm chế được nhẹ run.
"Khiếu Hoàn." Vu Diệp khẽ lên tiếng, mi dài nhíu lại, dưới hàng mi, đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy: "Trong lòng ngươi... có từng oán hận ta không?"
Lời này vừa nói ra, Nam Khiếu Hoàn lập tức rùng mình, nhất thời không thể đáp lại câu hỏi bất thình lình này của Vu Diệp: "... Chủ thượng, ngài..."
"Thân phận của La Thanh Lăng, là sơ sẩy của ta."
Vu Diệp cúi đầu, ngữ khí lại dị thường kiên quyết.
"Không." Nam Khiếu Hoàn cắt đứt lời hắn, "Là trách nhiệm của thuộc hạ. Chủ thượng ngài... không cần tự trách."
"Không phải như vậy." Vu Diệp lắc đầu, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn, "... Ám sát Tín Thế Tĩnh là chủ ý của ta, cho ngươi đi cũng là đề nghị của ta. Hết thảy những chuyện xảy ra... đều là do ta bắt đầu."
"Nếu lúc ấy ta có thể cẩn thận thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút... chắc chắn sẽ không khiến ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy..."
Tiếng nói ôn nhuận dễ nghe pha lẫn vài phần hối hận, trên gương mặt xinh đẹp, đôi con ngươi hắc bạch phân minh hiện lên đau đớn cùng thương tiếc không thể che dấu...
"Chủ thượng đã quá lo lắng." Nam Khiếu Hoàn trầm giọng khuyên giải thanh niên đang tự trách, "Trên đời không có gì là chắc chắn không kẻ hở... Thuộc hạ tuân mệnh mà đi, là vì ngài, cũng là vì Đại Dận. Một chút khổ mệt này, sao dám để ở trong lòng?"
Vu Diệp nghe thế hơi nhếch lên khóe miệng, bàn tay đặt trên vai Nam Khiếu Hoàn nắm chặt hơn lớp áo khoác: "A, ta không phải muốn nói chuyện này... ta..." Hắn cắn cắn môi, có chút ảo não tiếp tục, "Ngươi có biết khi ngươi ở trong tay Võ Tấn Vương, trong lòng ta nghĩ đến điều gì không?"
"Ta tình nguyện không làm tướng quân, không làm Vương gia, chỉ cần thả cho ta được rời đi, đem ngươi tìm về!"
"Thế nhưng không được." Vu Diệp khẽ lắc đầu, "Có được quyền lực, nhất định phải gánh trách nhiệm tương ứng với quyền lực đó, không thể bỏ trốn cũng không thể nói "nếu như". Ta nhìn bọn người Yến Tam đi tìm ngươi, bản thân lại chỉ có thể ở lại quân doanh chờ đợi, tâm tình lúc đó... ta tuyệt đối không muốn trải nhiệm lần thứ hai!"
"Khiếu Hoàn... mấy ngày nay, ta thường thường suy nghĩ, nếu khi đó Ti Hoàng Hàn Luyện muốn giết ngươi, vậy ta phải làm sao bây giờ... ta nghĩ rất lâu, thế nhưng phát hiện, ta cái gì cũng không làm được! Ha ha... thực buồn cười phải không?"
"Chủ thượng..."
Tiếng nói khàn khàn luống cuống vang lên.
Vu Diệp cúi đầu cười tự giễu: "Ngay cả người mình muốn bảo hộ cũng không bảo hộ được, chẳng lẽ một chủ thượng như vậy, ngươi vẫn không oán không hận sao?!"
"Chủ thượng!" Nam Khiếu Hoàn đột nhiên gọi lớn, không thể tiếp tục chịu đựng người trước mắt cứ tự trách như vậy, y vội vươn cánh tay trái, gắt gao đem người kéo vào trong ngực, mày kiếm nhíu chặt, "... Không oán! Thuộc hạ không oán!"
Vì người trước mắt hi sinh tính mạng vẫn luôn là vinh quang lớn nhất kiêu ngạo nhất của y, cho dù lúc ấy thật sự chết dưới tay Ti Hoàng Hàn Luyện, y cũng không oán không hối hận.
Yên lặng nhắm mắt, Nam Khiếu Hoàn thở dài ở trong lòng. Nhưng dù sao... hiện tại có thể nghe được những lời như thế, y đã thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn nữa, vui sướng đến không thể vui sướng hơn nữa... Cho dù người này chỉ là nhất thời mê luyến, nhất thời tịch mịch, cuộc đời này, y cũng đã không còn gì tiếc nuối nữa...
"Khiếu Hoàn..." Thanh niên đột nhiên bị ôm vào lòng, ngón tay không khỏi có chút run rẩy, sau đó cũng thuận theo im lặng tựa vào trên người y.
Tiếng tim đập hữu lực bên tai, lồng ngực ấm áp rắn chắc, Vu Diệp nhìn tuyết đọng cùng cây cỏ khô cằn thưa thớt phía xa xa, thở dài mở miệng: "... Khiếu Hoàn, đáp ứng ta, về sau, tuyệt đối không được coi thường tính mạng của mình, không được coi thường giá trị của mình, càng không được coi thường... tầm quan trọng của ngươi đối với ta!"
Tiếng nói hàm chứa lo lắng sợ hãi truyền vào trong tai, khiến cho nội tâm Nam Khiếu Hoàn trăm mối ngổn ngang. Y nhìn thanh niên trong ngực, tay trái vô thức nhẹ vỗ về lưng hắn: "... Thuộc hạ... hiểu được."
Người nọ luôn là người kiêu ngạo tự tin, bất luận đối mặt chuyện gì, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, giống như hết thảy đều đã định liệu trước, nhưng lúc này lại bởi vì mình, mà biểu hiện ra một mặt yếu ớt như thế...
Nam Khiếu Hoàn nhìn không hiểu, cũng nói không rõ cảm tình phức tạp đang chậm rãi len lỏi trong cơ thể mình.
Thời điểm hai người kỵ mã trở lại Vương phủ, đã là giờ Dậu. Sắc trời đã bắt đầu đen, trong thành Huyền Chu đèn đuốc sáng trưng. Tuy rằng bởi vì vẫn còn trong tang kỳ của Liệt Đế mà trên đường không náo nhiệt xôn xao như những năm trước, nhưng mỗi nhà đều có dán hoa văn ăn Tết trên cửa sổ, đèn lồng treo cao cùng với cả nhà đoàn tụ nói cười vui vẻ, cũng làm cho người ta bất tri bất giác niềm vui tràn đầy.
Bên trong Hoàn Dạ Vương phủ, Đông Khanh Nhan đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ còn chờ hai người trở về.
Phái hạ nhân hầu hạ Nam Khiếu Hoàn đi tắm, Vu Diệp tự mình nhanh chóng tẩy rửa một chút, thay đổi bộ y phục mới, liền đi phòng bếp.
Tại phòng bếp, đủ loại điểm tâm đầy màu sắc và hình dạng bày biện khắp trên bàn, Đông Khanh Nhan đang hướng dẫn thị nữ đem từng loại xếp vào thực hạp, đưa đến chỗ ám vệ môn.
Nhìn thấy Vu Diệp tiến vào, nữ tử không khỏi có chút đau đầu: "Chủ thượng, ngài... thật sự muốn...?"
"A, đừng có làm vẻ mặt đó. Tay nghề của ta tốt lắm." Vu Diệp đi tới trước bàn, quét mắt nhìn một vòng, nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn đều đã được chuẩn bị tốt trong góc, vừa lòng cong lên khóe miệng, lại nghĩ tới một thứ khác, liền nhìn sang hướng Khanh Nhan, "Vật kia đã chuẩn bị tốt?"
"Vâng, đã chiếu theo phân phó của ngài chuẩn bị tốt." Gọi vào vài thị nữ đem các thực hạp đi ra ngoài, Khanh Nhan nghe Vu Diệp trả lời, ánh mắt nhìn Vu Diệp hiển lộ rõ ràng sự không tín nhiệm, "Chủ thượng ngài chưa bao giờ xuống bếp, tay nghề của ngài... Khanh Nhan thật sự..." Không cần nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Vu Diệp đi ra khỏi phòng bếp, ý cười trên môi càng sâu thêm vài phần: "Đợi lát nữa... cũng đừng quá kinh ngạc a."
Và trước khi Khanh Nhan cảm thấy kinh ngạc, cảnh tượng đầu tiên Vu Diệp nhìn thấy chính là biểu tình hoảng sợ đến cằm muốn rơi xuống đất của những người khác. Ỷ Lôi bấu chặt cánh tay của Cố Thành Song bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm: "... Chuyện này... không phải là ảo giác của ta chứ?"
Nam Khiếu Hoàn vừa mới tắm xong, động tác lau tóc cũng bất giác bị sựng lại: "... Chủ thượng ngài?"
Nhìn theo tầm mắt của những người bị hóa đá, thứ hiện ra chính là một cái bàn tròn bằng gỗ lim được đặt ngay giữa phòng. Trên bàn tròn có mấy đĩa dưa và trái cây, còn có một tấm thớt to tướng. Trên thớt bày biện rất nhiều khối bột đã được chia đều trọng lượng... mà thanh niên tuẫn mỹ đang vén cao tay áo ngồi ở trước thớt gỗ làm da sủi cảo kia, không phải là chủ thượng thân quen của bọn họ thì còn là ai?
Vu Diệp cười dài nhìn Nam Khiếu Hoàn: "Ngươi có thương trong người, không nên ăn thức ăn mặn, ta sẽ làm sủi cảo riêng cho ngươi. Đợi lát nữa ngươi phải ăn nhiều mấy bát mới được."
Khanh Nhan đã sớm dự đoán được sẽ là cảnh tượng thế này, bĩu môi nhìn đám người đang ngốc lăng trước cửa nói: "Chủ thượng kêu mọi người tới đây cùng nhau ăn tối, các ngươi không cần quá mức để ý phép tắc quy củ, cứ thoải mái một chút."
Biết nàng là đang nói mình, thiếu niên chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó liền hiểu được, cười hì hì hướng Vu Diệp hành lễ một cái: "Thành Song tạ ơn chủ thượng."
Ỷ Lôi vẫn không dám tin cứ nhìn chằm chằm Vu Diệp, thẳng đến khi bị Khanh Nhan kéo ngồi xuống ghế mới xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ hay hoa mắt.
"Đúng rồi, Yến Tam." Vu Diệp đứng dậy kéo Nam Khiếu Hoàn ngồi vào bên người, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cao giọng hướng ngoài cửa kêu.
"Chủ thượng." Một trận tất tác thật khẽ vang lên, thân ảnh hắc y ám vệ lập tức từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ một gối ở ngoài cửa.
"Ngươi cũng tiến vào cùng ngồi đi."
"Chủ thượng... chuyện này không hợp lễ nghi." Người ngoài cửa trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp.
Vu Diệp cười: "Bọn họ đều ở đây, nhiều thêm một người nữa cũng không vấn đề gì đâu... mau tiến vào."
Yến Tam do dự nửa ngày, mới đẩy cửa tiến vào, vốn tính toán sẽ chỉ đứng ở trong góc lẳng lặng đợi, ai ngờ vừa vào cửa, đã bị Khanh Nhan đẩy ngồi vào trước bàn.
"Đêm nay không có ai chủ ai tớ, các ngươi nhanh đem thân phận của mình quên đi... Đừng cứng ngắc như vậy, Yến Tam." Vu Diệp miệng vừa nói, tay vừa làm không ngừng nghỉ, da sủi cảo rất nhanh liền được xếp đầy thớt, "... Ai biết làm sủi cảo, đến hỗ trợ ta một chút, một mình ta làm không biết tới canh giờ nào mới xong..."
Ai kêu ngài muốn cướp công việc của người khác... Đông Khanh Nhan một bên oán thầm, một bên liếc mắt nhìn đám trai tráng đang ngồi ở đây, "Chủ thượng không cho ta động thủ, các ngươi... ai muốn làm thử?"
Ngồi ở đây đều là người luyện võ, thời điểm đi làm nhiệm vụ ở núi hoang đất hoang cũng sẽ tự mình động thủ làm đồ ăn. Thế nhưng "đồ ăn" kia đều giới hạn ở mức thỏ hoang gà rừng linh tinh. Kêu bọn họ làm sủi cảo?... Không bằng kêu bọn họ ra đường giết người cướp hàng về còn đơn giản hơn...
Một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, Ỷ Lôi khẽ khụ hai tiếng, liếc về phía thiếu niên ngồi bên cạnh mình: "Thành Song, ngươi có một đôi tay khéo léo, ngươi thử đi?"
"... Ách, các chủ khen trật rồi... tất cả đều là nhờ các chủ dạy dỗ, Thành Song còn muốn học hỏi rất nhiều." Thiếu niên vội vàng cúi đầu, giả bộ bày ra dáng vẻ kinh sợ mà chối từ.
"Yến Tam?" Ỷ Lôi lại ngó qua vị ám vệ ngồi thẳng thắt lưng trầm mặc phía bên kia.
"Thuộc hạ... tay chân vụng về... so ra kém Tây các chủ rất nhiều." Nam nhân thoạt nhìn vô cùng thành thật, kỳ thực cũng không phải quả hồng dễ nắm.
"Khiếu Hoàn..." Ỷ Lôi ôm hi vọng cuối cùng, con ngươi đen cầu xin nhìn về phía nam tử cao lớn ngồi đối diện.
"Ỷ Lôi, ngươi đối với tay nghề của bản thân không hề có tin tưởng như vậy?" Vu Diệp nhướng mày trêu tức nhìn về phía Ỷ Lôi, "Hay là nói hai tay của ngươi, cũng không sánh bằng một tay của người ta?"
Tây Ỷ Lôi ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng, Nam Khiếu Hoàn chỉ còn một cánh tay có thể tự do hoạt động, ngay từ đầu y đã không nằm trong phạm vi những người sẽ thử làm sủi cảo... Khuôn mặt tuấn tú lúc này nhíu lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía người cuối cùng trong phòng: "Khanh Nhan tỷ..."
"Chủ thượng nói hôm nay ta chỉ cần ngồi chờ ăn thôi." Khanh Nhan hiển nhiên rất khoái trá, "Nam tử hán đại trượng phu, gói vài cái sủi cảo chẳng lẽ cũng có thể làm khó ngươi đến như vậy?"
Chuyện này thì có liên quan gì tới nam tử hán đại trượng phu!... Mà trong phòng này cũng không phải chỉ có một mình hắn là nam tử hán... hôm nay chủ thượng là thật sự muốn đùa giỡn hắn đúng không? Ỷ Lôi đấu tranh tư tưởng trong đầu, nhưng dù thế nào vẫn không có đủ can đảm đem những lời này nói ra, đành phải ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa sạch tay, sau đó kéo ra cái ghế bên cạnh Vu Diệp, một bộ thấy chết không sờn ngồi xuống.
Ai ngờ Vu Diệp lại đem mấy khối bột đẩy đến trước mặt hắn: "Ngươi cán da bánh, ta gói."
Thân mình Ỷ Lôi run lên: "... Chủ thượng... vẫn là để ta gói đi. Cái này, cán da bánh... thuộc hạ, thuộc hạ không am hiểu cho lắm."
"Cứ tập luyện vài cái là được." Vu Diệp cười gian trá, không để đối phương kịp cự tuyệt liền đem thớt gỗ đặt ở trước mặt Ỷ Lôi, sau đó quay đầu lại cầm lấy da sủi cảo, "Khiếu Hoàn, đưa tay."
Nam Khiếu Hoàn theo bản năng đưa tay trái tới trước mặt Vu Diệp, con ngươi đen dưới mày kiếm nổi lên vài tia nghi hoặc.
Cầm lấy tay Nam Khiếu Hoàn, sau đó đem mấy ngón tay của y mở ra, để cả bàn tay mở rộng, cuối cùng, Vu Diệp đặt da sủi cảo lên.
"Chủ thượng?" Nam Khiếu Hoàn càng thêm không hiểu.
"Ta và ngươi cùng làm." Vu Diệp nháy mắt mấy cái, nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, khóe miệng chậm rãi gợi lên mạt cười đắc ý.
Nguyên lai bọn ta đều là người để chủ thượng ngài đùa giỡn... đều là vật hi sinh sao...
Mọi người sau khi nghe câu nói kia của Vu Diệp, tức thì đều giác ngộ.
Tác giả :
Huyền Chu