Mộ Hàn Trọng
Chương 81: Gặp lại 2
Thanh niên tiếp tục đi vào phòng trong, giống như không nghe thấy lời của thiếu niên.
Nhâm Hách cắn răng nhíu mày, vừa định làm thêm động tác gì đó, liền có hai hắc y nhân tiến lên, vươn tay ra, đem hắn cùng Nhâm Thu kéo vào trong góc, hắc y nhân đang định dùng một chưởng làm cho bọn họ hôn mê, thanh niên đang đi vào phòng trong lại đột nhiên mở miệng:
“Không sao, trông chừng bọn họ là được… dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của y."
Vừa nghe thấy bốn chữ ‘Ân nhân cứu mạng’, nháy mắt Nhâm Hách liền sáng tỏ. Những người này… là vì nam nhân hôn mê trong phòng kia mà đến!
Nhìn trận thế, quả nhiên thân phận nam nhân kia không hề đơn giản. Nhâm Hách âm thầm suy nghĩ, biết những người này sẽ không làm hại mình và Nhâm Thu, hắn bắt đầu âm thầm quan sát đánh giá, ý đồ muốn tìm ra một chút dấu vết, phỏng đoán thân phận của đám người bí ẩn này.
Thanh niên áo trắng kia đi vào phòng trong một lúc lâu, nhưng bên trong lại không hề phát ra một chút tiếng động nào.
Thẳng đến khi Nhâm Thu ở bên cạnh xoay chuyển tròng mắt, không kiêng nể gì đem đám hắc y nhân đứng trang nghiêm đánh giá hết một vòng, sau đó ghé vào lỗ tai hắn, hạ giọng hưng phấn thì thầm một lúc lâu, thanh niên áo trắng rốt cục mới đi ra.
Nam nhân hôn mê được bao bọc trong áo khoác lông cừu mà người thanh niên mặc trên người lúc đi vào, bị thanh niên gầy yếu ôm trong lồng ngực, tóc đen rủ xuống thả lỏng dưới cánh tay, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh.
Nhâm Hách giật mình, Nhâm Thu bên cạnh lập tức lớn tiếng hô lên: “Không được! Thiếu gia nói lúc hắn đang hôn mê không được tùy tiện chạm vào hắn, nếu không…"
Thanh niên áo trắng dừng bước, cho dù trong lồng ngực đang ôm một nam nhân cao lớn, nhưng nhìn hắn có vẻ không hề tốn chút sức lực nào. Hắn tựa hồ cười nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu, ánh mắt không xa không gần nhìn hai người: “Nếu không sẽ thế nào?"
Nhâm Thu lại nói không ra lời, thiếu niên ngơ ngác nhìn thanh niên áo trắng, nếu không phải đầu óc vẫn còn một chút tỉnh táo biết bản thân đang ở tình cảnh nào, thiếu niên thật sự cho rằng mình đã thấy được thần tiên trên trời. Thiếu gia nhà mình lớn lên rất đẹp, nhưng so sánh với người trước mắt này, thật sự là kém rất xa nha. Làn da kia trắng nõn đến gần như trong suốt, ngũ quan xinh đẹp tới cực điểm, môi mỏng hơi thiếu chút huyết sắc, thân thể đơn bạc gầy yếu giống như sẽ dễ dàng bị gió thổi bay, nhìn thế nào cũng không giống người phàm…
Nhìn thấy nét mặt của Nhâm Thu, thanh niên cong lên khóe môi, quét mắt nhìn sang Nhâm Hách một cái, lại hỏi: “Thiếu gia của các ngươi là ai?"
Thân thể Nhâm Hách liền cương cứng, hai tròng mắt lại thẳng tắp nhìn thanh niên: “Các hạ không cần biết. Người các ngươi có thể mang đi. Thiếu gia nhà ta không phải người thích nhiều chuyện, các hạ xin hãy yên tâm."
Nghe nói như thế, ý cười trên môi thanh niên càng sâu, hắn không đáp lại, chỉ nhìn Nhâm Hách thêm vài lần, liền thu hồi ánh mắt, ôm nam nhân trong lồng ngực tiếp tục đi ra ngoài.
Nhâm Hách thở ra một hơi, thân thể không khống chế được theo góc tường trượt xuống, Nhâm Thu vẫn còn ngơ ngác nhìn chăm chú phương hướng thanh niên rời đi.
Đám hắc y nhân kia vẫn giống như lúc tới, yên lặng bảo hộ ở hai bên thanh niên, chậm rãi ra khỏi phòng. Nhâm Hách chậm chạp bình tĩnh lại, lấy khủy tay đụng đụng Nhâm Thu: “Uy! Đừng nhìn nữa…"
“… Người thật đẹp…" Nhâm Thu vô thức thì thào tự nói.
“Ngươi!" Nhâm Hách có chút tức giận rống lên. Không nghĩ tới một tiếng rống này lại khiến cho hai hắc y nhân đi ở cuối cùng quay đầu lại đi về phía bọn họ.
Nhâm Hách lập tức cả kinh, Nhâm Thu rốt cục cũng kịp phản ứng, hai người ngốc lăng nhìn hai hắc y nhân càng lúc càng tiến gần, tay chân bọn họ vô lực, căn bản không thể chạy trốn.
Hắc y nhân đi đến trước mặt hai người, một trái một phải, đem bọn họ vây ở giữa, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Nhâm Thu luống cuống: “Ngươi, các ngươi muốn làm gì?… Bọn ta chính là ân nhân cứu mạng a…"
Một hắc y nhân đột nhiên khẽ cong lên khóe miệng.
Còn chưa hiểu được hàm ý trong nụ cười kia, sau gáy hai người cùng lúc cảm thấy đau đớn, trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê.
…
Hương ngọt nhàn nhạt.
Ôm ấp ấm áp.
… Hoài niệm như thế.
Y nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt đều là một mảnh xanh ngắt, núi xa mơ hồ, suối nước róc rách, chim hót điệp vũ [bướm bay], đẹp không sao tả xiết.
“Làm sao vậy, phát ngốc cái gì?"
Cánh tay ôm bên hông y siết thật chặt, ấm áp phía sau lưng càng thêm kề sát.
Người nọ đặt cằm lên vai y, dùng môi cọ cọ cổ y, thấp giọng thì thào.
Y ngẩn ra, trước mắt lại hiện lên khung cảnh người nọ toàn thân lạnh như băng, trôi nổi trong biển máu.
Vội vàng quay đầu nhìn người nọ, dung nhan tuấn mỹ quen thuộc như xưa, trong con ngươi đen hàm chứa ý cười ngâm ngâm, bởi vì động tác của y mà có thêm vài tia kinh ngạc.
“Khiếu Hoàn?"
Lời y muốn nói đều thốt không nên lời, chỉ biết vội vàng mở rộng hai tay, hung hăng ôm trầm lấy người nọ.
Đầu y chôn sâu vào lồng ngực hắn, hốc mắt dần dần nóng lên, mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi càng thêm nồng đậm, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy.
—— Chủ thượng, ngài… còn sống…
Cảm giác đánh mất một thứ rất quan trọng sau đó lại tìm được trở về, cảm giác mừng như điên này khiến y nhịn không được mà rơi lệ.
Theo nước mắt rơi xuống, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến hóa, chỉ trong nháy mắt, lại thành một mảnh hư vô, duy nhất còn lại chính là tiếng tim đập bên tai, cùng mùi hương nơi chóp mũi.
Trong lúc hoảng hốt, trên mặt đột nhiên truyền đến ấm áp, có người đang thì thầm.
“Đừng khóc … ta… đau lòng…"
Tiếng nói quen thuộc sau khi vang lên, lại có vô số tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào người y, y chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nở nụ cười.
“… Chủ thượng…"
Y phục người nọ nửa mở, ngồi ở trên giường, đem y ôm vào trong ngực, tóc dài như thác nước có một ít rơi rớt trên cổ y, hạ mi mắt, con ngươi phản chiếu ánh sáng tựa như sao, bao hàm trong đó đều là nhu tình, đang ôn nhu nhìn chăm chú vào y.
Vu Diệp dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nam nhân trong lồng ngực, trái tim quặn đau, cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi.
Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần tới tình cảnh nam nhân này sẽ hiện ra trước mặt mình. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là như thế. Thân trên quấn đầy băng vải, da thịt lộ bên ngoài cơ hồ đều che kín vết thương dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, nếu không có lồng ngực hơi phập phồng, hắn còn cho rằng mình đang nhìn thấy một thi thể.
Y gầy đi rất nhiều, dù là ôm, hay là đụng chạm, đều rất khác biệt với trước kia. Trong khoảnh khắc, Vu Diệp thậm chí còn nghĩ rằng mình đang ôm một người khác.
Sau đó, Nam Khiếu Hoàn mở ra hai mắt.
Thẳng đến giây phút này, hắn mới cảm thấy được, Nam Khiếu Hoàn là thật sự đã trở lại bên cạnh hắn! Không còn là giấc mộng như bao đêm, mờ nhạt hư ảo, mà là một Nam Khiếu Hoàn chân chân thực thực, mặt của y, lồng ngực của y, tứ chi của y… Đều là chân chân thực thực, có thể thực sự chạm vào.
“… Chủ thượng…"
Tiếng nói khàn khàn đến khó có thể nhận ra, Vu Diệp nhìn khẩu hình miệng của y, biết y là đang gọi mình. Nhất thời, đại não hắn trống rỗng.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên cúi thân xuống, nghe theo bản năng, tìm đến môi người nọ, giống như trời hạn gặp mưa, tràn ngập vội vã cùng khát vọng, cường ngạnh cạy mở miệng của y, đem hết thảy cảm xúc trong lồng ngực, toàn bộ trút xuống.
Không thể kháng cự, người nằm ở trên giường chỉ có thể mặc cho Vu Diệp điên cuồng xâm lược, không chừa một con đường sống.
Thẳng đến khi Nam Khiếu Hoàn cảm thấy sắp hít thở không thông, Vu Diệp mới buông ra đôi môi đã bị chính mình chà đạp đến sưng đỏ.
Người trong lồng ngực, là thật sự đang ở trước mặt mình.
Giống như cơn ác mộng kia, rốt cục cũng đã tới hồi kết.
Nụ hôn kết thúc, nhưng hai tay ôm chặt Nam Khiếu Hoàn vẫn không buông ra.
Nhìn chăm chú nam nhân đang gần trong gang tấc, Vu Diệp vươn ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét trên gương mặt nam nhân, từng chút từng chút, hết sức ôn nhu cùng kiên nhẫn, từ mày kiếm phi dương, đến hai mắt nửa mở, từ sống mũi cao thẳng, đến môi mỏng hơi hé mở…
Thật lâu sau, ngón tay Vu Diệp rời đi gương mặt Nam Khiếu Hoàn, môi kề sát vào bên tai Nam Khiếu Hoàn, khẽ thì thào: “Khiếu Hoàn…"
Thân thể mạnh run lên, Nam Khiếu Hoàn nhắm hai mắt, cơ thể vẫn luôn cương cứng thoáng buông lỏng một chút.
Vu Diệp nới rộng khoảng cách giữa hai người, thu liễm cảm xúc có hơi không khống chế được, sau đó dùng tay đẩy ra vài lọn tóc dính trên trán nam nhân: “… Thương thế của ngươi không nhẹ, hai ba tháng kế tiếp cần phải tĩnh dưỡng… còn tay phải của ngươi… đợi thương thế của ngươi tốt hơn, ta sẽ giúp ngươi nắn lại."
“… Vâng." Cổ họng vừa giống như hỏa thiêu, lại vừa giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, y dùng hết toàn lực, cũng chỉ thốt ra được một chữ.
“Hiện tại, việc ngươi phải làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi…" Vu Diệp điều chỉnh tư thế ngồi, để nam nhân trong lồng ngực càng thêm thoải mái, kéo lên chăn gấm phủ kín bốn phía, ôn nhu giải thích, “… Trước đó đã uy ngươi dược, đắp chăn dày chút, sẽ sớm hạ sốt."
Bên này, Nam Khiếu Hoàn mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn Vu Diệp hồi lâu, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Vu Diệp nhìn ánh mắt của y, cười đến thập phần ấm áp.
Hơi thở quen thuộc làm cho y an tâm, một khi an tâm, thứ cảm thấy tiếp theo chính là mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần mơ hồ theo, Nam Khiếu Hoàn khẽ ừ một tiếng, liền thả lỏng toàn thân bắt đầu ngủ.
Vu Diệp cúi đầu rủ mắt, lẳng lặng nhìn y, một tay thỉnh thoảng nhẹ xoa mái tóc của y.
Xung quanh một mảnh im lặng, tâm tình vô cùng yên tĩnh, giống như sau một hồi đi đường mệt mỏi trở về nhà, rốt cục đã có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn khẽ cười, để mặc do cảm giác vui sướng thỏa mãn bao phủ toàn bộ tâm trí.
Giờ này khắc này, với hắn mà nói, người trong lồng ngực, chính là tất cả…
Trong không gian ấm áp tựa như mùa Xuân, lư hương nơi góc phòng tỏa ra hương khí lượn lờ, dần dần quanh quẩn khắp nơi trên giường mộc…
…
“… Chủ thượng…" Không biết qua bao lâu, người nằm trong chăn đột nhiên giật giật.
Vu Diệp còn mơ mơ màng màng, khẽ ừ một tiếng. Mấy ngày liên tiếp không ngủ làm cho toàn thân hắn mệt đến thoát lực, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm giác được có thứ gì đó ấm áp đang hướng lồng ngực mình cọ cọ.
Nam Khiếu Hoàn không có mở mắt, y vẫn đắm chìm trong mộng cảnh như mấy ngày qua, hồi lâu, mới thì thào nói ra một câu.
“Chủ thượng… lại có thể nhìn thấy ngài…"
“Thật tốt quá…"
…
Vừa bước vào, Khanh Nhan bỗng nhiên ngừng chân.
Ỷ Lôi bưng chén dược ở phía sau khó hiểu: “Khanh Nhan tỷ?"
Khanh Nhan thu hồi ánh mắt, xoay người quay đầu lại: “Chủ thượng đang ngủ. Chúng ta đi ra ngoài thôi."
Ỷ Lôi hơi nhướng mày, trên mặt không khỏi hiện lên vui mừng: “Thật sự?"
“… Phải, từ ngày đến Huyền Chu, chủ thượng cũng chưa từng chợp mắt…" Khanh Nhan cúi đầu suy tư một lúc, cuối cùng, khẽ cười với Ỷ Lôi, “Ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị chút cháo thanh đạm, đợi chủ thượng vừa tỉnh, liền bảo bọn họ đưa lại đây."
Vu Diệp viễn chinh, nàng ở lại Hoàn Dạ Vương phủ, phụ trách mọi việc trong kinh. Một tháng trước, Ti Hoàng Hàn Luyện phái binh lính bắt toàn bộ hoàng tử cùng gia quyến của bọn họ áp giải vào cung, nàng sớm nghe thấy tin tức, liền rời kinh quay về Vô Ky Lâu, ẩn nấp. Sau đó, khi Vu Diệp còn cách kinh thành ba bốn trăm dặm, nàng liền phái người liên lạc.
Cũng bởi vì vậy, nàng nhận được tin tức Nam hộ pháp hiện đang không rõ tung tích.
Nàng hết sức lo lắng cùng nóng vội, cho dù biết người đang ở chỗ Võ Tấn Vương, lại bởi vì tin tức quá ít, cùng với năng lực dưới tay không đủ, cho nên không thể cho người đi cứu viện trước. Rốt cục, Vu Diệp vào thành, đêm khuya tham nhập Võ Tấn Vương phủ, nàng vốn tưởng rằng bằng năng lực của chủ thượng, nhất định có thể đem người hoàn hảo cứu ra.
Ai ngờ… kết quả không tìm được gì.
May mắn, may mắn, mấy con ong đỏ của Quán Thiên Các còn có chút tác dụng. Rốt cục có thể đem người trở về.
Vẻ u sầu trên khuôn mặt nhiều ngày qua đã tiêu tán, Đông Khanh Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua giường lớn ở cách đó không xa, sau đó cùng Ỷ Lôi nhẹ chân đi ra ngoài.
Một đêm này vô mộng.
Nam Khiếu Hoàn mở hai mắt, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng trong.
Nhiều ngày không nhìn thấy ánh nắng nên có chút chói mắt, y lại nhắm mắt, sau một lúc mới lần nữa chậm rãi mở ra.
Đầu óc vô cùng thanh tỉnh, thân thể cũng không còn nặng nề, phảng phất giống như vừa từ trong một giấc mộng dài tỉnh lại.
Thế nhưng cảm giác thoải mái còn chưa kéo dài được bao lâu.
Khi y quay đầu nhìn sang người bên cạnh, cả người Nam Khiếu Hoàn lập tức cứng ngắc.
Y cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình.
Người trước mắt… là chủ thượng của y sao? … Tiều tụy như thế… làn da tái nhợt, đôi mắt hóp sâu, xương gò má lộ rõ, cùng với môi mỏng xanh trắng, giống như một người bị bệnh nặng quấn thân, sinh mệnh sắp kết thúc…
Y vươn ngón tay, lại không khống chế được ngón tay kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, ngón tay run rẩy dừng lại trước gương mặt người nọ hai tấc.
Cứ như vậy chăm chú nhìn hồi lâu, Nam Khiếu Hoàn suy sụp nhắm mắt, mày kiếm nhíu chặt, bàn tay trong chăn nắm chặt đến nổi gân xanh.
… Đến tận lúc này, y mới chính thức thanh tỉnh hoàn toàn.
“Khiếu Hoàn?"
Tiếng nói khe khẽ giống như nói mê, hai tay Vu Diệp càng thêm siết chặt ôm ấp.
Thân thể Nam Khiếu Hoàn chấn động, ngay sau đó, không để ý cả người đầy vết thương, mạnh tránh thoát khỏi lồng ngực người nọ, bùm một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Động tĩnh lần này của y, hiển nhiên cũng làm Vu Diệp tỉnh hẳn.
Khóe miệng vốn sẽ treo lên tươi cười ngay khi mở mắt, lúc này bàn tay chạm đến khoảng trống bên người, cùng với nhìn thấy thân ảnh quỳ thẳng tắp dưới giường, nháy mắt tươi cười liền tiêu thất.
“… Khiếu Hoàn."
Hắn khẽ gọi. Chờ đợi lý do của y.
“… Chủ, chủ… thượng." Thanh âm khàn đến mức tận cùng nghe thập phần chói tai, Nam Khiếu Hoàn cúi đầu thật sâu, vừa mới rời khỏi chăn ấm, da thịt tiếp xúc khí lạnh liền nổi da gà, nhớ tới lần thanh tỉnh trước đó không lâu, y chỉ cảm thấy như bị một thùng nước lạnh đổ từ đầu đến chân… y còn tưởng rằng đó chỉ là mộng… nào ngờ…
“… Thuộc hạ… làm việc tắc trách."
Y cúi người dập đầu, trán nặng nề đập xuống thảm lông trước giường.
“… Thỉnh chủ thượng trách phạt."
Vu Diệp đứng dậy, nhìn chằm chằm nam nhân trên mặt đất. Con ngươi trong mắt hắn càng ngày càng sâu, theo thời gian trôi qua, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng lạnh.
…
Làm việc tắc trách, thỉnh cầu trách phạt?
“Tốt lắm." Vu Diệp bước chân trần xuống giường, thanh âm đã không còn độ ấm. Lửa giận không tên tựa như cuồng phong dâng lên, bốc cháy.
Dừng bước ở trước người Nam Khiếu Hoàn, trên cao nhìn xuống, hắn nhìn đỉnh đầu của người nọ, lạnh nhạt nói: “Trước khi ngươi đi, ta đã nói với ngươi cái gì?"
—— Nói, cái gì?!
Nam Khiếu Hoàn kinh ngạc ngốc lăng, qua hồi lâu, mới kịp phản ứng với câu hỏi này. Rất nhanh liền nhớ lại, sắc mặt y nháy mắt biến đổi, cả người cương ở tại chỗ.
“Một khi phát hiện tình huống khác thường, tuyệt đối không được liều mạng… Nam Khiếu Hoàn, ngươi xem lời của ta như gió thoảng bên tai sao?"
Tiếng nói trầm thấp, thập phần bình tĩnh, nghe không ra hỉ giận, lại lạnh lẽo đến mức khiến lòng người sợ sệt.
Chủ thượng đã biết!
Quả nhiên…
“Hừ, hổ phù? Ta cần hổ phù của địch quốc để làm gì?!" Vu Diệp khinh miệt hừ nói, ánh mắt khóa ở trên người Nam Khiếu Hoàn, cơ hồ muốn xuyên thủng thân thể y.
“Thuộc hạ biết sai!" Một câu này, Nam Khiếu Hoàn lớn tiếng thốt ra, âm lượng đột nhiên tăng cao khiến y lập tức ho không ngừng mấy tiếng.
“Biết sai?!"
Lặp lại hai chữ này, đôi mắt Vu Diệp trầm xuống, chỉ cảm thấy ngực tê rần, ‘Ông’ một tiếng, lý trí trong đầu tức khắc đứt gãy, một trận tinh ngọt dâng lên nơi cổ họng, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi.
Ngực hắn kịch liệt phập phồng, ánh mắt giống như muốn đâm thủng nam nhân quỳ trên mặt đất, tức giận đến cả người phát run.
“Ngươi biết cái đếch gì! Mẹ nó!" Sát khí trên người Vu Diệp tăng vọt, ngay cả lời thô tục cũng ngăn không được mà trào ra khỏi miệng.
Nam Khiếu Hoàn quỳ trên mặt đất, không nói được lời nào.
Nhìn bộ dạng y như thế, cơn tức của Vu Diệp càng tăng lên. Hắn đánh ra một chưởng hung bạo, chưởng phong cấp tốc đánh thẳng vào cái tủ gần đó, chỉ nghe ‘Rầm’ một tiếng, cái tủ cao lung lay mấy cái, sau đó sập xuống vỡ vụn, tro bụi bay khắp nơi.
“Nam Khiếu Hoàn!"
Cái tên này cơ hồ là theo sâu trong cổ họng Vu Diệp trào ra. Hắn cật lực chậm rãi ngồi xuống, ý đồ khống chế lửa giận thình lình bạo phát trong lòng.
Nam nhân quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên tấm lưng trần, vô số vết sẹo to nhỏ đan xen trùng điệp.
Vu Diệp oán hận nắm lấy cổ người nọ, dung nhan tuấn mỹ một mảnh dữ tợn, “Ngươi có biết vì sao ta tức giận như vậy không?"
Tức giận ẩn náu nhiều ngày trong cơ thể vào thời khắc này đột nhiên bạo phát mà ra, cho dù hắn đã kiệt lực khống chế, cũng không có bao nhiêu hiệu quả.
Nam Khiếu Hoàn bị bắt buộc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ không có biểu tình gì, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có biến hóa.
“Đúng vậy, ngươi chết, ta con mẹ nó đương nhiên cũng sẽ chết!" Vu Diệp nhìn chằm chằm hai mắt bình tĩnh vắng lặng của Nam Khiếu Hoàn, chỉ hận không thể một hơi cắn xuống.
“Thế nhưng, chết mà ta nói, con mẹ nó không phải bởi vì ta sợ độc của Mộ Hàn Trọng không giải được mà chết!"
“… Mà là bởi vì, ta sợ sẽ không bao giờ còn được gặp lại Nam Khiếu Hoàn ngươi!" Lời nói theo nơi cổ họng tràn ra mang theo đầy ắp tình cảm phức tạp, Vu Diệp thống khổ nhíu chặt mày, trong con ngươi đen đều là phẫn uất cùng bi ai không thể lý giải.
“—— Con mẹ nó ngươi rốt cuộc có biết hay không?!"
Thanh âm đột nhiên cất cao giống như tiếng dã thú rên rỉ, Vu Diệp đập mạnh một quyền xuống đất, hai mắt sung huyết hung tợn trừng người đã không còn nói được một câu kia.
Thế nhưng, như cũ, vẫn là sự yên tĩnh tựa như chết.
Thứ hắn nghe thấy, chỉ là tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Hắn nhìn Nam Khiếu Hoàn đang cúi đầu thật sâu.
Người nọ tựa hồ thờ ơ.
Vu Diệp cảm thấy được chính mình đau đến sắp chết, trái tim giống như bị người bóp chặt trong tay, đau đến mức hắn chỉ muốn hét ầm lên.
Tâm, cơ hồ đã quá mệt mỏi…
“Ha…"
Không biết qua bao lâu, một tiếng cười tràn ngập tự giễu theo trong miệng hắn trào ra. Hắn chậm rãi vẽ lên nụ cười chua xót, đột nhiên lửa giận cũng theo sau tiêu tán không còn một mảnh.
Nhưng mà đau đớn lại vẫn còn nguyên.
Nhìn Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp đứng dậy, sau đó nhắm mắt thở dài, giống như làm vậy có thể xua tan hết mọi cảm xúc tồi tệ trong lòng:
“Bất kể như thế nào… cho dù ngươi rốt cục có biết hay không…"
“Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết… nhìn thấy thương thế của ngươi, nhìn thấy ngươi đau…"
Vu Diệp rủ mắt, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, trước mắt bắt đầu mơ hồ.
“Ta còn đau hơn ngươi gấp vạn lần."
Nhâm Hách cắn răng nhíu mày, vừa định làm thêm động tác gì đó, liền có hai hắc y nhân tiến lên, vươn tay ra, đem hắn cùng Nhâm Thu kéo vào trong góc, hắc y nhân đang định dùng một chưởng làm cho bọn họ hôn mê, thanh niên đang đi vào phòng trong lại đột nhiên mở miệng:
“Không sao, trông chừng bọn họ là được… dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của y."
Vừa nghe thấy bốn chữ ‘Ân nhân cứu mạng’, nháy mắt Nhâm Hách liền sáng tỏ. Những người này… là vì nam nhân hôn mê trong phòng kia mà đến!
Nhìn trận thế, quả nhiên thân phận nam nhân kia không hề đơn giản. Nhâm Hách âm thầm suy nghĩ, biết những người này sẽ không làm hại mình và Nhâm Thu, hắn bắt đầu âm thầm quan sát đánh giá, ý đồ muốn tìm ra một chút dấu vết, phỏng đoán thân phận của đám người bí ẩn này.
Thanh niên áo trắng kia đi vào phòng trong một lúc lâu, nhưng bên trong lại không hề phát ra một chút tiếng động nào.
Thẳng đến khi Nhâm Thu ở bên cạnh xoay chuyển tròng mắt, không kiêng nể gì đem đám hắc y nhân đứng trang nghiêm đánh giá hết một vòng, sau đó ghé vào lỗ tai hắn, hạ giọng hưng phấn thì thầm một lúc lâu, thanh niên áo trắng rốt cục mới đi ra.
Nam nhân hôn mê được bao bọc trong áo khoác lông cừu mà người thanh niên mặc trên người lúc đi vào, bị thanh niên gầy yếu ôm trong lồng ngực, tóc đen rủ xuống thả lỏng dưới cánh tay, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh.
Nhâm Hách giật mình, Nhâm Thu bên cạnh lập tức lớn tiếng hô lên: “Không được! Thiếu gia nói lúc hắn đang hôn mê không được tùy tiện chạm vào hắn, nếu không…"
Thanh niên áo trắng dừng bước, cho dù trong lồng ngực đang ôm một nam nhân cao lớn, nhưng nhìn hắn có vẻ không hề tốn chút sức lực nào. Hắn tựa hồ cười nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu, ánh mắt không xa không gần nhìn hai người: “Nếu không sẽ thế nào?"
Nhâm Thu lại nói không ra lời, thiếu niên ngơ ngác nhìn thanh niên áo trắng, nếu không phải đầu óc vẫn còn một chút tỉnh táo biết bản thân đang ở tình cảnh nào, thiếu niên thật sự cho rằng mình đã thấy được thần tiên trên trời. Thiếu gia nhà mình lớn lên rất đẹp, nhưng so sánh với người trước mắt này, thật sự là kém rất xa nha. Làn da kia trắng nõn đến gần như trong suốt, ngũ quan xinh đẹp tới cực điểm, môi mỏng hơi thiếu chút huyết sắc, thân thể đơn bạc gầy yếu giống như sẽ dễ dàng bị gió thổi bay, nhìn thế nào cũng không giống người phàm…
Nhìn thấy nét mặt của Nhâm Thu, thanh niên cong lên khóe môi, quét mắt nhìn sang Nhâm Hách một cái, lại hỏi: “Thiếu gia của các ngươi là ai?"
Thân thể Nhâm Hách liền cương cứng, hai tròng mắt lại thẳng tắp nhìn thanh niên: “Các hạ không cần biết. Người các ngươi có thể mang đi. Thiếu gia nhà ta không phải người thích nhiều chuyện, các hạ xin hãy yên tâm."
Nghe nói như thế, ý cười trên môi thanh niên càng sâu, hắn không đáp lại, chỉ nhìn Nhâm Hách thêm vài lần, liền thu hồi ánh mắt, ôm nam nhân trong lồng ngực tiếp tục đi ra ngoài.
Nhâm Hách thở ra một hơi, thân thể không khống chế được theo góc tường trượt xuống, Nhâm Thu vẫn còn ngơ ngác nhìn chăm chú phương hướng thanh niên rời đi.
Đám hắc y nhân kia vẫn giống như lúc tới, yên lặng bảo hộ ở hai bên thanh niên, chậm rãi ra khỏi phòng. Nhâm Hách chậm chạp bình tĩnh lại, lấy khủy tay đụng đụng Nhâm Thu: “Uy! Đừng nhìn nữa…"
“… Người thật đẹp…" Nhâm Thu vô thức thì thào tự nói.
“Ngươi!" Nhâm Hách có chút tức giận rống lên. Không nghĩ tới một tiếng rống này lại khiến cho hai hắc y nhân đi ở cuối cùng quay đầu lại đi về phía bọn họ.
Nhâm Hách lập tức cả kinh, Nhâm Thu rốt cục cũng kịp phản ứng, hai người ngốc lăng nhìn hai hắc y nhân càng lúc càng tiến gần, tay chân bọn họ vô lực, căn bản không thể chạy trốn.
Hắc y nhân đi đến trước mặt hai người, một trái một phải, đem bọn họ vây ở giữa, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Nhâm Thu luống cuống: “Ngươi, các ngươi muốn làm gì?… Bọn ta chính là ân nhân cứu mạng a…"
Một hắc y nhân đột nhiên khẽ cong lên khóe miệng.
Còn chưa hiểu được hàm ý trong nụ cười kia, sau gáy hai người cùng lúc cảm thấy đau đớn, trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê.
…
Hương ngọt nhàn nhạt.
Ôm ấp ấm áp.
… Hoài niệm như thế.
Y nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt đều là một mảnh xanh ngắt, núi xa mơ hồ, suối nước róc rách, chim hót điệp vũ [bướm bay], đẹp không sao tả xiết.
“Làm sao vậy, phát ngốc cái gì?"
Cánh tay ôm bên hông y siết thật chặt, ấm áp phía sau lưng càng thêm kề sát.
Người nọ đặt cằm lên vai y, dùng môi cọ cọ cổ y, thấp giọng thì thào.
Y ngẩn ra, trước mắt lại hiện lên khung cảnh người nọ toàn thân lạnh như băng, trôi nổi trong biển máu.
Vội vàng quay đầu nhìn người nọ, dung nhan tuấn mỹ quen thuộc như xưa, trong con ngươi đen hàm chứa ý cười ngâm ngâm, bởi vì động tác của y mà có thêm vài tia kinh ngạc.
“Khiếu Hoàn?"
Lời y muốn nói đều thốt không nên lời, chỉ biết vội vàng mở rộng hai tay, hung hăng ôm trầm lấy người nọ.
Đầu y chôn sâu vào lồng ngực hắn, hốc mắt dần dần nóng lên, mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi càng thêm nồng đậm, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy.
—— Chủ thượng, ngài… còn sống…
Cảm giác đánh mất một thứ rất quan trọng sau đó lại tìm được trở về, cảm giác mừng như điên này khiến y nhịn không được mà rơi lệ.
Theo nước mắt rơi xuống, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến hóa, chỉ trong nháy mắt, lại thành một mảnh hư vô, duy nhất còn lại chính là tiếng tim đập bên tai, cùng mùi hương nơi chóp mũi.
Trong lúc hoảng hốt, trên mặt đột nhiên truyền đến ấm áp, có người đang thì thầm.
“Đừng khóc … ta… đau lòng…"
Tiếng nói quen thuộc sau khi vang lên, lại có vô số tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào người y, y chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nở nụ cười.
“… Chủ thượng…"
Y phục người nọ nửa mở, ngồi ở trên giường, đem y ôm vào trong ngực, tóc dài như thác nước có một ít rơi rớt trên cổ y, hạ mi mắt, con ngươi phản chiếu ánh sáng tựa như sao, bao hàm trong đó đều là nhu tình, đang ôn nhu nhìn chăm chú vào y.
Vu Diệp dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nam nhân trong lồng ngực, trái tim quặn đau, cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi.
Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần tới tình cảnh nam nhân này sẽ hiện ra trước mặt mình. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là như thế. Thân trên quấn đầy băng vải, da thịt lộ bên ngoài cơ hồ đều che kín vết thương dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, nếu không có lồng ngực hơi phập phồng, hắn còn cho rằng mình đang nhìn thấy một thi thể.
Y gầy đi rất nhiều, dù là ôm, hay là đụng chạm, đều rất khác biệt với trước kia. Trong khoảnh khắc, Vu Diệp thậm chí còn nghĩ rằng mình đang ôm một người khác.
Sau đó, Nam Khiếu Hoàn mở ra hai mắt.
Thẳng đến giây phút này, hắn mới cảm thấy được, Nam Khiếu Hoàn là thật sự đã trở lại bên cạnh hắn! Không còn là giấc mộng như bao đêm, mờ nhạt hư ảo, mà là một Nam Khiếu Hoàn chân chân thực thực, mặt của y, lồng ngực của y, tứ chi của y… Đều là chân chân thực thực, có thể thực sự chạm vào.
“… Chủ thượng…"
Tiếng nói khàn khàn đến khó có thể nhận ra, Vu Diệp nhìn khẩu hình miệng của y, biết y là đang gọi mình. Nhất thời, đại não hắn trống rỗng.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên cúi thân xuống, nghe theo bản năng, tìm đến môi người nọ, giống như trời hạn gặp mưa, tràn ngập vội vã cùng khát vọng, cường ngạnh cạy mở miệng của y, đem hết thảy cảm xúc trong lồng ngực, toàn bộ trút xuống.
Không thể kháng cự, người nằm ở trên giường chỉ có thể mặc cho Vu Diệp điên cuồng xâm lược, không chừa một con đường sống.
Thẳng đến khi Nam Khiếu Hoàn cảm thấy sắp hít thở không thông, Vu Diệp mới buông ra đôi môi đã bị chính mình chà đạp đến sưng đỏ.
Người trong lồng ngực, là thật sự đang ở trước mặt mình.
Giống như cơn ác mộng kia, rốt cục cũng đã tới hồi kết.
Nụ hôn kết thúc, nhưng hai tay ôm chặt Nam Khiếu Hoàn vẫn không buông ra.
Nhìn chăm chú nam nhân đang gần trong gang tấc, Vu Diệp vươn ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét trên gương mặt nam nhân, từng chút từng chút, hết sức ôn nhu cùng kiên nhẫn, từ mày kiếm phi dương, đến hai mắt nửa mở, từ sống mũi cao thẳng, đến môi mỏng hơi hé mở…
Thật lâu sau, ngón tay Vu Diệp rời đi gương mặt Nam Khiếu Hoàn, môi kề sát vào bên tai Nam Khiếu Hoàn, khẽ thì thào: “Khiếu Hoàn…"
Thân thể mạnh run lên, Nam Khiếu Hoàn nhắm hai mắt, cơ thể vẫn luôn cương cứng thoáng buông lỏng một chút.
Vu Diệp nới rộng khoảng cách giữa hai người, thu liễm cảm xúc có hơi không khống chế được, sau đó dùng tay đẩy ra vài lọn tóc dính trên trán nam nhân: “… Thương thế của ngươi không nhẹ, hai ba tháng kế tiếp cần phải tĩnh dưỡng… còn tay phải của ngươi… đợi thương thế của ngươi tốt hơn, ta sẽ giúp ngươi nắn lại."
“… Vâng." Cổ họng vừa giống như hỏa thiêu, lại vừa giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, y dùng hết toàn lực, cũng chỉ thốt ra được một chữ.
“Hiện tại, việc ngươi phải làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi…" Vu Diệp điều chỉnh tư thế ngồi, để nam nhân trong lồng ngực càng thêm thoải mái, kéo lên chăn gấm phủ kín bốn phía, ôn nhu giải thích, “… Trước đó đã uy ngươi dược, đắp chăn dày chút, sẽ sớm hạ sốt."
Bên này, Nam Khiếu Hoàn mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn Vu Diệp hồi lâu, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Vu Diệp nhìn ánh mắt của y, cười đến thập phần ấm áp.
Hơi thở quen thuộc làm cho y an tâm, một khi an tâm, thứ cảm thấy tiếp theo chính là mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần mơ hồ theo, Nam Khiếu Hoàn khẽ ừ một tiếng, liền thả lỏng toàn thân bắt đầu ngủ.
Vu Diệp cúi đầu rủ mắt, lẳng lặng nhìn y, một tay thỉnh thoảng nhẹ xoa mái tóc của y.
Xung quanh một mảnh im lặng, tâm tình vô cùng yên tĩnh, giống như sau một hồi đi đường mệt mỏi trở về nhà, rốt cục đã có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn khẽ cười, để mặc do cảm giác vui sướng thỏa mãn bao phủ toàn bộ tâm trí.
Giờ này khắc này, với hắn mà nói, người trong lồng ngực, chính là tất cả…
Trong không gian ấm áp tựa như mùa Xuân, lư hương nơi góc phòng tỏa ra hương khí lượn lờ, dần dần quanh quẩn khắp nơi trên giường mộc…
…
“… Chủ thượng…" Không biết qua bao lâu, người nằm trong chăn đột nhiên giật giật.
Vu Diệp còn mơ mơ màng màng, khẽ ừ một tiếng. Mấy ngày liên tiếp không ngủ làm cho toàn thân hắn mệt đến thoát lực, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm giác được có thứ gì đó ấm áp đang hướng lồng ngực mình cọ cọ.
Nam Khiếu Hoàn không có mở mắt, y vẫn đắm chìm trong mộng cảnh như mấy ngày qua, hồi lâu, mới thì thào nói ra một câu.
“Chủ thượng… lại có thể nhìn thấy ngài…"
“Thật tốt quá…"
…
Vừa bước vào, Khanh Nhan bỗng nhiên ngừng chân.
Ỷ Lôi bưng chén dược ở phía sau khó hiểu: “Khanh Nhan tỷ?"
Khanh Nhan thu hồi ánh mắt, xoay người quay đầu lại: “Chủ thượng đang ngủ. Chúng ta đi ra ngoài thôi."
Ỷ Lôi hơi nhướng mày, trên mặt không khỏi hiện lên vui mừng: “Thật sự?"
“… Phải, từ ngày đến Huyền Chu, chủ thượng cũng chưa từng chợp mắt…" Khanh Nhan cúi đầu suy tư một lúc, cuối cùng, khẽ cười với Ỷ Lôi, “Ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị chút cháo thanh đạm, đợi chủ thượng vừa tỉnh, liền bảo bọn họ đưa lại đây."
Vu Diệp viễn chinh, nàng ở lại Hoàn Dạ Vương phủ, phụ trách mọi việc trong kinh. Một tháng trước, Ti Hoàng Hàn Luyện phái binh lính bắt toàn bộ hoàng tử cùng gia quyến của bọn họ áp giải vào cung, nàng sớm nghe thấy tin tức, liền rời kinh quay về Vô Ky Lâu, ẩn nấp. Sau đó, khi Vu Diệp còn cách kinh thành ba bốn trăm dặm, nàng liền phái người liên lạc.
Cũng bởi vì vậy, nàng nhận được tin tức Nam hộ pháp hiện đang không rõ tung tích.
Nàng hết sức lo lắng cùng nóng vội, cho dù biết người đang ở chỗ Võ Tấn Vương, lại bởi vì tin tức quá ít, cùng với năng lực dưới tay không đủ, cho nên không thể cho người đi cứu viện trước. Rốt cục, Vu Diệp vào thành, đêm khuya tham nhập Võ Tấn Vương phủ, nàng vốn tưởng rằng bằng năng lực của chủ thượng, nhất định có thể đem người hoàn hảo cứu ra.
Ai ngờ… kết quả không tìm được gì.
May mắn, may mắn, mấy con ong đỏ của Quán Thiên Các còn có chút tác dụng. Rốt cục có thể đem người trở về.
Vẻ u sầu trên khuôn mặt nhiều ngày qua đã tiêu tán, Đông Khanh Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua giường lớn ở cách đó không xa, sau đó cùng Ỷ Lôi nhẹ chân đi ra ngoài.
Một đêm này vô mộng.
Nam Khiếu Hoàn mở hai mắt, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng trong.
Nhiều ngày không nhìn thấy ánh nắng nên có chút chói mắt, y lại nhắm mắt, sau một lúc mới lần nữa chậm rãi mở ra.
Đầu óc vô cùng thanh tỉnh, thân thể cũng không còn nặng nề, phảng phất giống như vừa từ trong một giấc mộng dài tỉnh lại.
Thế nhưng cảm giác thoải mái còn chưa kéo dài được bao lâu.
Khi y quay đầu nhìn sang người bên cạnh, cả người Nam Khiếu Hoàn lập tức cứng ngắc.
Y cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình.
Người trước mắt… là chủ thượng của y sao? … Tiều tụy như thế… làn da tái nhợt, đôi mắt hóp sâu, xương gò má lộ rõ, cùng với môi mỏng xanh trắng, giống như một người bị bệnh nặng quấn thân, sinh mệnh sắp kết thúc…
Y vươn ngón tay, lại không khống chế được ngón tay kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, ngón tay run rẩy dừng lại trước gương mặt người nọ hai tấc.
Cứ như vậy chăm chú nhìn hồi lâu, Nam Khiếu Hoàn suy sụp nhắm mắt, mày kiếm nhíu chặt, bàn tay trong chăn nắm chặt đến nổi gân xanh.
… Đến tận lúc này, y mới chính thức thanh tỉnh hoàn toàn.
“Khiếu Hoàn?"
Tiếng nói khe khẽ giống như nói mê, hai tay Vu Diệp càng thêm siết chặt ôm ấp.
Thân thể Nam Khiếu Hoàn chấn động, ngay sau đó, không để ý cả người đầy vết thương, mạnh tránh thoát khỏi lồng ngực người nọ, bùm một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Động tĩnh lần này của y, hiển nhiên cũng làm Vu Diệp tỉnh hẳn.
Khóe miệng vốn sẽ treo lên tươi cười ngay khi mở mắt, lúc này bàn tay chạm đến khoảng trống bên người, cùng với nhìn thấy thân ảnh quỳ thẳng tắp dưới giường, nháy mắt tươi cười liền tiêu thất.
“… Khiếu Hoàn."
Hắn khẽ gọi. Chờ đợi lý do của y.
“… Chủ, chủ… thượng." Thanh âm khàn đến mức tận cùng nghe thập phần chói tai, Nam Khiếu Hoàn cúi đầu thật sâu, vừa mới rời khỏi chăn ấm, da thịt tiếp xúc khí lạnh liền nổi da gà, nhớ tới lần thanh tỉnh trước đó không lâu, y chỉ cảm thấy như bị một thùng nước lạnh đổ từ đầu đến chân… y còn tưởng rằng đó chỉ là mộng… nào ngờ…
“… Thuộc hạ… làm việc tắc trách."
Y cúi người dập đầu, trán nặng nề đập xuống thảm lông trước giường.
“… Thỉnh chủ thượng trách phạt."
Vu Diệp đứng dậy, nhìn chằm chằm nam nhân trên mặt đất. Con ngươi trong mắt hắn càng ngày càng sâu, theo thời gian trôi qua, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng lạnh.
…
Làm việc tắc trách, thỉnh cầu trách phạt?
“Tốt lắm." Vu Diệp bước chân trần xuống giường, thanh âm đã không còn độ ấm. Lửa giận không tên tựa như cuồng phong dâng lên, bốc cháy.
Dừng bước ở trước người Nam Khiếu Hoàn, trên cao nhìn xuống, hắn nhìn đỉnh đầu của người nọ, lạnh nhạt nói: “Trước khi ngươi đi, ta đã nói với ngươi cái gì?"
—— Nói, cái gì?!
Nam Khiếu Hoàn kinh ngạc ngốc lăng, qua hồi lâu, mới kịp phản ứng với câu hỏi này. Rất nhanh liền nhớ lại, sắc mặt y nháy mắt biến đổi, cả người cương ở tại chỗ.
“Một khi phát hiện tình huống khác thường, tuyệt đối không được liều mạng… Nam Khiếu Hoàn, ngươi xem lời của ta như gió thoảng bên tai sao?"
Tiếng nói trầm thấp, thập phần bình tĩnh, nghe không ra hỉ giận, lại lạnh lẽo đến mức khiến lòng người sợ sệt.
Chủ thượng đã biết!
Quả nhiên…
“Hừ, hổ phù? Ta cần hổ phù của địch quốc để làm gì?!" Vu Diệp khinh miệt hừ nói, ánh mắt khóa ở trên người Nam Khiếu Hoàn, cơ hồ muốn xuyên thủng thân thể y.
“Thuộc hạ biết sai!" Một câu này, Nam Khiếu Hoàn lớn tiếng thốt ra, âm lượng đột nhiên tăng cao khiến y lập tức ho không ngừng mấy tiếng.
“Biết sai?!"
Lặp lại hai chữ này, đôi mắt Vu Diệp trầm xuống, chỉ cảm thấy ngực tê rần, ‘Ông’ một tiếng, lý trí trong đầu tức khắc đứt gãy, một trận tinh ngọt dâng lên nơi cổ họng, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi.
Ngực hắn kịch liệt phập phồng, ánh mắt giống như muốn đâm thủng nam nhân quỳ trên mặt đất, tức giận đến cả người phát run.
“Ngươi biết cái đếch gì! Mẹ nó!" Sát khí trên người Vu Diệp tăng vọt, ngay cả lời thô tục cũng ngăn không được mà trào ra khỏi miệng.
Nam Khiếu Hoàn quỳ trên mặt đất, không nói được lời nào.
Nhìn bộ dạng y như thế, cơn tức của Vu Diệp càng tăng lên. Hắn đánh ra một chưởng hung bạo, chưởng phong cấp tốc đánh thẳng vào cái tủ gần đó, chỉ nghe ‘Rầm’ một tiếng, cái tủ cao lung lay mấy cái, sau đó sập xuống vỡ vụn, tro bụi bay khắp nơi.
“Nam Khiếu Hoàn!"
Cái tên này cơ hồ là theo sâu trong cổ họng Vu Diệp trào ra. Hắn cật lực chậm rãi ngồi xuống, ý đồ khống chế lửa giận thình lình bạo phát trong lòng.
Nam nhân quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên tấm lưng trần, vô số vết sẹo to nhỏ đan xen trùng điệp.
Vu Diệp oán hận nắm lấy cổ người nọ, dung nhan tuấn mỹ một mảnh dữ tợn, “Ngươi có biết vì sao ta tức giận như vậy không?"
Tức giận ẩn náu nhiều ngày trong cơ thể vào thời khắc này đột nhiên bạo phát mà ra, cho dù hắn đã kiệt lực khống chế, cũng không có bao nhiêu hiệu quả.
Nam Khiếu Hoàn bị bắt buộc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ không có biểu tình gì, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có biến hóa.
“Đúng vậy, ngươi chết, ta con mẹ nó đương nhiên cũng sẽ chết!" Vu Diệp nhìn chằm chằm hai mắt bình tĩnh vắng lặng của Nam Khiếu Hoàn, chỉ hận không thể một hơi cắn xuống.
“Thế nhưng, chết mà ta nói, con mẹ nó không phải bởi vì ta sợ độc của Mộ Hàn Trọng không giải được mà chết!"
“… Mà là bởi vì, ta sợ sẽ không bao giờ còn được gặp lại Nam Khiếu Hoàn ngươi!" Lời nói theo nơi cổ họng tràn ra mang theo đầy ắp tình cảm phức tạp, Vu Diệp thống khổ nhíu chặt mày, trong con ngươi đen đều là phẫn uất cùng bi ai không thể lý giải.
“—— Con mẹ nó ngươi rốt cuộc có biết hay không?!"
Thanh âm đột nhiên cất cao giống như tiếng dã thú rên rỉ, Vu Diệp đập mạnh một quyền xuống đất, hai mắt sung huyết hung tợn trừng người đã không còn nói được một câu kia.
Thế nhưng, như cũ, vẫn là sự yên tĩnh tựa như chết.
Thứ hắn nghe thấy, chỉ là tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Hắn nhìn Nam Khiếu Hoàn đang cúi đầu thật sâu.
Người nọ tựa hồ thờ ơ.
Vu Diệp cảm thấy được chính mình đau đến sắp chết, trái tim giống như bị người bóp chặt trong tay, đau đến mức hắn chỉ muốn hét ầm lên.
Tâm, cơ hồ đã quá mệt mỏi…
“Ha…"
Không biết qua bao lâu, một tiếng cười tràn ngập tự giễu theo trong miệng hắn trào ra. Hắn chậm rãi vẽ lên nụ cười chua xót, đột nhiên lửa giận cũng theo sau tiêu tán không còn một mảnh.
Nhưng mà đau đớn lại vẫn còn nguyên.
Nhìn Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp đứng dậy, sau đó nhắm mắt thở dài, giống như làm vậy có thể xua tan hết mọi cảm xúc tồi tệ trong lòng:
“Bất kể như thế nào… cho dù ngươi rốt cục có biết hay không…"
“Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết… nhìn thấy thương thế của ngươi, nhìn thấy ngươi đau…"
Vu Diệp rủ mắt, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, trước mắt bắt đầu mơ hồ.
“Ta còn đau hơn ngươi gấp vạn lần."
Tác giả :
Huyền Chu