Mộ Hàn Trọng
Chương 6: Thiên Dạ Cung
Khanh Nhan ngây người, chậm rãi nói: “Chủ thượng, cung quy quy định, người đã thị tẩm không được đảm nhiệm chức vụ gì, chỉ có thể ở lại ‘Lạc Tình Cung’, không có mệnh lệnh không được bước ra nửa bước. Chủ thượng chẳng lẽ đã quên sao?"
Thì ra là thế! Vu Diệp rốt cục đã hiểu, tâm tình xoay chuyển một vòng, thản nhiên bật cười: “Cung quy gì chứ? Việc này là ngoài ý muốn, hơn nữa, nói thế nào cũng là ta khinh bạc Khiếu Hoàn, sao ta có thể bắt y đi chỗ kia."
“Chủ thượng…" Khanh Nhan hít sâu một hơi, đôi mắt sáng hiện lên vẻ khó tin, lập tức nhanh nhạy, “Như vậy… Ý của chủ thượng ngài là.."
“Việc này đừng đề cập tới nữa."
“Khanh Nhan tạ ơn chủ thượng!"
Khanh Nhan khom người hành lễ một cái, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng vui sướng.
Nàng là người lớn tuổi nhất trong tứ đại hộ pháp, Khiếu Hoàn Ỷ Lôi từ nhỏ vẫn xem nàng như lão đại, tình như tỷ đệ. Trước đó Ỷ Lôi vẻ mặt kinh hoảng chạy tới tìm nàng, trong chớp mắt nghe được tin tức kia, nàng thật không dám tin, sau đó lại đối với việc thuyết phục cung chủ không một chút nắm chắc. Nhưng mà, thái độ của cung chủ hôm nay lại khác thường, dễ dàng như thế đã bỏ qua cho Khiếu Hoàn. (Uyển: nói vậy nếu là Mộ Hàn Trọng của trước kia thì Khiếu Hoàn đã bị ném vào hậu cung của hắn rồi sao T__T, may mắn Diệp ca đã xuất hiện đúng lúc *yêu Diệp ca*)
Nếm qua cơm trưa, mọi người trong biệt trang bắt đầu lu bù công việc, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về cung. Tuy nói lần này Mộ Hàn Trọng chỉ đơn giản xuất hành, nhưng để thu xếp ổn thỏa mọi thứ cũng mất không ít thời gian.
Vu Diệp tựa vào ghế thái sư(1) trong thư phòng, nhàn hạ lật xem quyển sách trên tay. Ăn xong cơm trưa, người khác vội trong vội ngoài, hắn thì nhàn nhã đọc sách, đồng thời tranh thủ tìm hiểu một vài điều cơ bản ở thế giới này.
Đây là một nền văn minh cổ đại của Trung Quốc, còn ở thời kỳ sử dụng vũ khí thô sơ. Quốc gia Mộ Hàn Trọng đang sống tên là Dận Quốc, bây giờ đang do vương triều Ti Hoàng thống trị, đến nay đã gần trăm năm. Dận Quốc từ xưa đến nay chiếm cứ vùng đất có vị trí địa lý tốt nhất, nền văn minh so với những tiểu quốc xung quanh cũng tiến bộ hơn. Hơn nữa qua mấy đại vương triều đều luôn lấy chính sách tịnh dưỡng và mở rộng lãnh thổ làm phương châm, vì thế đến nay, gần như đã bá chủ Trung Nguyên, các tiểu quốc xung quanh đều thần phục. Dận Quốc là một nước cường thịnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, giang hồ cũng tương đối yên ổn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Vu Diệp đem quyển sách trong tay thả xuống mặt bàn: “Vào đi."
Khanh Nhan đi đến, trên tay bưng khay ngọc, bên trong đựng một cái chén nhỏ, cùng một đĩa điểm tâm.
“Chủ thượng, đây là dược Ỷ Lôi kê đơn. Chủ thượng ngài thừa dịp còn nóng uống ngay đi."
Vu Diệp bưng lên chén thuốc, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đen trong chén một lúc lâu, chỉ mới ngửi thấy hương vị, hắn đã cảm giác cổ họng cay đắng, bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là cầm lấy chén thuốc, một cái ngửa đầu, nhíu chặt mày uống vào.
Hắn không sợ bị thương cũng không sợ bị đau, chỉ sợ thuốc Đông y!!
Khanh Nhan buồn cười nhìn hành động như trẻ con của cung chủ, đợi chén thuốc uống cạn, liền đem đĩa điểm tâm kia đưa tới.
Vu Diệp lấy một khối nhét vào miệng, lúc này mới cảm thấy tốt lên một chút: “Đều thu xếp xong rồi?"
“Ân."
“Chúng ta liền khởi hành đi." Vu Diệp đứng lên, nói.
Thiên Dạ Cung ẩn sâu bên trong rừng núi, cách biệt trang cũng không quá xa, đoàn người không nhanh không chậm đi một ngày, cũng đã tới.
Xe ngựa dừng lại, Vu Diệp khom người đi ra ngoài, ngửa đầu, thu vào mắt là một con đường dài trải đầy đá, theo chân núi uốn lượn hướng lên trên, biến mất trong đám mây mù bao phủ ở đỉnh núi.
Cây cối chung quanh một mảnh xanh um tươi tốt, ánh mặt trời mùa hè xuyên qua khe hở chiếu rọi xuống, theo gió đong đưa. Vu Diệp ngửa đầu nhìn tảng đá ở cuối đường một hồi, bỗng nhiên mím môi nhợt nhạt cười, tiếp theo thân hình chớp một cái, chỉ phát ra vài tiếng vang đã phóng đi xa mấy chục trượng, đợi Khanh Nhan ở bên cạnh lấy lại tinh thần, thân ảnh Vu Diệp đã mất hút bên trong núi rừng.
Bỗng nhiên một thân ảnh màu đen chợt lóe lướt nhanh qua, là Nam Khiếu Hoàn đuổi theo.
“Chủ thượng thoạt nhìn tâm tình rất tốt." Khanh Nhan cảm thán.
“Ân." Ỷ Lôi phụ họa, nhưng sắc mặt cũng không được thoải mái như Khanh Nhan, giống như có tâm sự nặng nề.
Bên này Vu Diệp hoàn toàn không biết bởi vì mình nhất thời hứng khởi mà khiến cho hai người kia có những suy đoán khác nhau, chỉ là lần đầu được sử dụng võ công cảm thấy cực kỳ mới lạ. Trong cơ thể mơ hồ có một luồn sức mạnh cường hãn, chân không chạm đất giống như cơn gió lướt nhanh về phía trước, sợi tóc bị gió thổi phất ra sau đầu, gió nhẹ ấm áp quất vào mặt, tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng yên tĩnh, tâm tình Vu Diệp không khỏi tốt lên, cảm giác được sống lại, thật tuyệt vời.
Ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu, đột nhiên mơ hồ có âm thanh truyền tới từ phía sau, Vu Diệp dừng bước, chỉ thấy một bóng đen vẫn duy trì tốc độ nhất định, không xa không gần đi theo phía sau mình. Bóng đen thấy hắn dừng lại, liền tăng nhanh tốc độ, cuối cùng mủi chân nhẹ nhàng chạm xuống đất, nửa quỳ ở trước người hắn.
“Chủ thượng."
“Đứng lên." Vu Diệp chỉ nói ngắn gọn hai chữ, đợi Khiếu Hoàn đứng dậy, liền nghi hoặc hỏi, “Thân thể đã khỏe?"
Nam Khiếu Hoàn khó hiểu, sau đó lập tức kịp phản ứng: “Đã không có gì đáng ngại."
Vu Diệp nhẹ mỉm cười: “Vậy là tốt rồi."
Dứt lời, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đối phương thật lâu. Thẳng đến khi Nam Khiếu Hoàn bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, bất an mở miệng: “Chủ thượng?"
Trong đôi con ngươi sâu thẳm đen bóng chợt hiện lên vài tia nhu tình, Vu Diệp nhẹ cười ra tiếng, không nhìn người bên cạnh nữa, xoay người đem ánh mắt dời về phía cảnh rừng xanh um trước mắt.
Hình ảnh những sự việc từng xảy ra trong cuộc đời Vu Diệp hiện lên trước mắt, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, để mọi tư vị chậm rãi bao trùm cõi lòng. Hai mươi sáu năm cuộc đời của Vu Diệp, đã nếm được đủ loại buồn vui của đời người, có được không ít anh em cùng vào sinh ra tử và hồng nhan tri kỷ, tuy rằng số mệnh phải chết bởi tai nạn máy bay, nhưng lại chưa từng thấy hối hận.
Hắn đã thỏa mãn rồi…
Từ hôm nay bắt đầu, hắn chính là Mộ Hàn Trọng, Mộ Hàn Trọng chính là hắn. Ông trời đã ban ân, hắn tuyệt đối không lãng phí, hắn chắc chắn sẽ sống thật tốt…
Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời trong suốt rọi vào đôi con ngươi đen thẫm, chiếu vào nụ cười trên môi hắn, đẹp đến mức khiến người xem cũng phải thất thần.
Nam Khiếu Hoàn ngơ ngẩn nhìn thanh niên trước mắt, cái gì cũng không thể tự hỏi.
Thẳng đến người nọ kêu: “Khiếu Hoàn?"
Suy nghĩ không biết bay tới nơi nào nháy mắt bị gọi quay về, Nam Khiếu Hoàn vội vàng cúi đầu: “Vâng."
“Cùng ta chậm rã đi lên đi." Vu Diệp nói xong, chậm rãi cất bước, dọc theo thềm đá, không nhanh không chậm đi lên núi.
Thẳng đến khi bóng dáng người nọ sắp biến mất trong núi rừng, người bị hành động bất thường của Mộ Hàn Trọng làm cho thất thần mới giật mình vội đi theo.
Đi trong sơn đạo không lâu lắm, Vu Diệp ngắm cảnh còn chưa đã, đại môn Thiên Dạ Cung đã hiện ra trước mắt.
Đại môn đỏ thẫm, nối liền với vách tường dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, nổi bật giữa núi rừng xanh biếc. Cửa cung mở rộng, cung chúng trước đó nhận được tin tức đều xếp thành hai hàng, đứng đầu hàng là hai vị đường chủ, phía trước còn có một nam tử mặc tử y ngồi xe lăn.
Vu Diệp dừng lại ở trước cửa, ngửa đầu nhìn tấm biển trên đại môn.
Thiên Dạ Cung.
Ba chữ to như rồng bay phượng múa, toát ra vẻ cuồng ngạo đầy uy thế. Đây chính là Thiên Dạ Cung đứng đầu cả giang hồ, ở trong võ lâm được ví như một truyền thuyết, một Thiên Dạ Cung sáng lập ra vô vàn thần thoại. Vu Diệp cảm thán trong lòng, chỉ cần bước một bước vào nơi này, sinh mệnh của hắn từ nay về sau sẽ gắn liền cùng Thiên Dạ Cung, cùng giang hồ không thể phân cách…
“Thuộc hạ bái kiến chủ thượng, cung nghênh chủ thượng hồi cung." Hai vị đường chủ đứng đầu nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, giương giọng nói.
Theo động tác của hai người, cung chúng phía sau cũng nhất quán quỳ rạp xuống đất: “Cung nghênh cung chủ hồi cung!"
Tiếng hô thật lớn vang vọng khắp ngọn núi, nhất thời, chim chóc trong rừng đều tung cánh bay đi, đủ loại chim hót liên miên không dứt.
Ánh mắt Vu Diệp đảo qua mọi người một vòng, cuối cùng, khóe miệng nhẹ mỉm cười, không quay đầu lại tiêu sái tiến vào đại môn Thiên Dạ Cung.
Thì ra là thế! Vu Diệp rốt cục đã hiểu, tâm tình xoay chuyển một vòng, thản nhiên bật cười: “Cung quy gì chứ? Việc này là ngoài ý muốn, hơn nữa, nói thế nào cũng là ta khinh bạc Khiếu Hoàn, sao ta có thể bắt y đi chỗ kia."
“Chủ thượng…" Khanh Nhan hít sâu một hơi, đôi mắt sáng hiện lên vẻ khó tin, lập tức nhanh nhạy, “Như vậy… Ý của chủ thượng ngài là.."
“Việc này đừng đề cập tới nữa."
“Khanh Nhan tạ ơn chủ thượng!"
Khanh Nhan khom người hành lễ một cái, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng vui sướng.
Nàng là người lớn tuổi nhất trong tứ đại hộ pháp, Khiếu Hoàn Ỷ Lôi từ nhỏ vẫn xem nàng như lão đại, tình như tỷ đệ. Trước đó Ỷ Lôi vẻ mặt kinh hoảng chạy tới tìm nàng, trong chớp mắt nghe được tin tức kia, nàng thật không dám tin, sau đó lại đối với việc thuyết phục cung chủ không một chút nắm chắc. Nhưng mà, thái độ của cung chủ hôm nay lại khác thường, dễ dàng như thế đã bỏ qua cho Khiếu Hoàn. (Uyển: nói vậy nếu là Mộ Hàn Trọng của trước kia thì Khiếu Hoàn đã bị ném vào hậu cung của hắn rồi sao T__T, may mắn Diệp ca đã xuất hiện đúng lúc *yêu Diệp ca*)
Nếm qua cơm trưa, mọi người trong biệt trang bắt đầu lu bù công việc, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về cung. Tuy nói lần này Mộ Hàn Trọng chỉ đơn giản xuất hành, nhưng để thu xếp ổn thỏa mọi thứ cũng mất không ít thời gian.
Vu Diệp tựa vào ghế thái sư(1) trong thư phòng, nhàn hạ lật xem quyển sách trên tay. Ăn xong cơm trưa, người khác vội trong vội ngoài, hắn thì nhàn nhã đọc sách, đồng thời tranh thủ tìm hiểu một vài điều cơ bản ở thế giới này.
Đây là một nền văn minh cổ đại của Trung Quốc, còn ở thời kỳ sử dụng vũ khí thô sơ. Quốc gia Mộ Hàn Trọng đang sống tên là Dận Quốc, bây giờ đang do vương triều Ti Hoàng thống trị, đến nay đã gần trăm năm. Dận Quốc từ xưa đến nay chiếm cứ vùng đất có vị trí địa lý tốt nhất, nền văn minh so với những tiểu quốc xung quanh cũng tiến bộ hơn. Hơn nữa qua mấy đại vương triều đều luôn lấy chính sách tịnh dưỡng và mở rộng lãnh thổ làm phương châm, vì thế đến nay, gần như đã bá chủ Trung Nguyên, các tiểu quốc xung quanh đều thần phục. Dận Quốc là một nước cường thịnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, giang hồ cũng tương đối yên ổn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Vu Diệp đem quyển sách trong tay thả xuống mặt bàn: “Vào đi."
Khanh Nhan đi đến, trên tay bưng khay ngọc, bên trong đựng một cái chén nhỏ, cùng một đĩa điểm tâm.
“Chủ thượng, đây là dược Ỷ Lôi kê đơn. Chủ thượng ngài thừa dịp còn nóng uống ngay đi."
Vu Diệp bưng lên chén thuốc, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đen trong chén một lúc lâu, chỉ mới ngửi thấy hương vị, hắn đã cảm giác cổ họng cay đắng, bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là cầm lấy chén thuốc, một cái ngửa đầu, nhíu chặt mày uống vào.
Hắn không sợ bị thương cũng không sợ bị đau, chỉ sợ thuốc Đông y!!
Khanh Nhan buồn cười nhìn hành động như trẻ con của cung chủ, đợi chén thuốc uống cạn, liền đem đĩa điểm tâm kia đưa tới.
Vu Diệp lấy một khối nhét vào miệng, lúc này mới cảm thấy tốt lên một chút: “Đều thu xếp xong rồi?"
“Ân."
“Chúng ta liền khởi hành đi." Vu Diệp đứng lên, nói.
Thiên Dạ Cung ẩn sâu bên trong rừng núi, cách biệt trang cũng không quá xa, đoàn người không nhanh không chậm đi một ngày, cũng đã tới.
Xe ngựa dừng lại, Vu Diệp khom người đi ra ngoài, ngửa đầu, thu vào mắt là một con đường dài trải đầy đá, theo chân núi uốn lượn hướng lên trên, biến mất trong đám mây mù bao phủ ở đỉnh núi.
Cây cối chung quanh một mảnh xanh um tươi tốt, ánh mặt trời mùa hè xuyên qua khe hở chiếu rọi xuống, theo gió đong đưa. Vu Diệp ngửa đầu nhìn tảng đá ở cuối đường một hồi, bỗng nhiên mím môi nhợt nhạt cười, tiếp theo thân hình chớp một cái, chỉ phát ra vài tiếng vang đã phóng đi xa mấy chục trượng, đợi Khanh Nhan ở bên cạnh lấy lại tinh thần, thân ảnh Vu Diệp đã mất hút bên trong núi rừng.
Bỗng nhiên một thân ảnh màu đen chợt lóe lướt nhanh qua, là Nam Khiếu Hoàn đuổi theo.
“Chủ thượng thoạt nhìn tâm tình rất tốt." Khanh Nhan cảm thán.
“Ân." Ỷ Lôi phụ họa, nhưng sắc mặt cũng không được thoải mái như Khanh Nhan, giống như có tâm sự nặng nề.
Bên này Vu Diệp hoàn toàn không biết bởi vì mình nhất thời hứng khởi mà khiến cho hai người kia có những suy đoán khác nhau, chỉ là lần đầu được sử dụng võ công cảm thấy cực kỳ mới lạ. Trong cơ thể mơ hồ có một luồn sức mạnh cường hãn, chân không chạm đất giống như cơn gió lướt nhanh về phía trước, sợi tóc bị gió thổi phất ra sau đầu, gió nhẹ ấm áp quất vào mặt, tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng yên tĩnh, tâm tình Vu Diệp không khỏi tốt lên, cảm giác được sống lại, thật tuyệt vời.
Ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu, đột nhiên mơ hồ có âm thanh truyền tới từ phía sau, Vu Diệp dừng bước, chỉ thấy một bóng đen vẫn duy trì tốc độ nhất định, không xa không gần đi theo phía sau mình. Bóng đen thấy hắn dừng lại, liền tăng nhanh tốc độ, cuối cùng mủi chân nhẹ nhàng chạm xuống đất, nửa quỳ ở trước người hắn.
“Chủ thượng."
“Đứng lên." Vu Diệp chỉ nói ngắn gọn hai chữ, đợi Khiếu Hoàn đứng dậy, liền nghi hoặc hỏi, “Thân thể đã khỏe?"
Nam Khiếu Hoàn khó hiểu, sau đó lập tức kịp phản ứng: “Đã không có gì đáng ngại."
Vu Diệp nhẹ mỉm cười: “Vậy là tốt rồi."
Dứt lời, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đối phương thật lâu. Thẳng đến khi Nam Khiếu Hoàn bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, bất an mở miệng: “Chủ thượng?"
Trong đôi con ngươi sâu thẳm đen bóng chợt hiện lên vài tia nhu tình, Vu Diệp nhẹ cười ra tiếng, không nhìn người bên cạnh nữa, xoay người đem ánh mắt dời về phía cảnh rừng xanh um trước mắt.
Hình ảnh những sự việc từng xảy ra trong cuộc đời Vu Diệp hiện lên trước mắt, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, để mọi tư vị chậm rãi bao trùm cõi lòng. Hai mươi sáu năm cuộc đời của Vu Diệp, đã nếm được đủ loại buồn vui của đời người, có được không ít anh em cùng vào sinh ra tử và hồng nhan tri kỷ, tuy rằng số mệnh phải chết bởi tai nạn máy bay, nhưng lại chưa từng thấy hối hận.
Hắn đã thỏa mãn rồi…
Từ hôm nay bắt đầu, hắn chính là Mộ Hàn Trọng, Mộ Hàn Trọng chính là hắn. Ông trời đã ban ân, hắn tuyệt đối không lãng phí, hắn chắc chắn sẽ sống thật tốt…
Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời trong suốt rọi vào đôi con ngươi đen thẫm, chiếu vào nụ cười trên môi hắn, đẹp đến mức khiến người xem cũng phải thất thần.
Nam Khiếu Hoàn ngơ ngẩn nhìn thanh niên trước mắt, cái gì cũng không thể tự hỏi.
Thẳng đến người nọ kêu: “Khiếu Hoàn?"
Suy nghĩ không biết bay tới nơi nào nháy mắt bị gọi quay về, Nam Khiếu Hoàn vội vàng cúi đầu: “Vâng."
“Cùng ta chậm rã đi lên đi." Vu Diệp nói xong, chậm rãi cất bước, dọc theo thềm đá, không nhanh không chậm đi lên núi.
Thẳng đến khi bóng dáng người nọ sắp biến mất trong núi rừng, người bị hành động bất thường của Mộ Hàn Trọng làm cho thất thần mới giật mình vội đi theo.
Đi trong sơn đạo không lâu lắm, Vu Diệp ngắm cảnh còn chưa đã, đại môn Thiên Dạ Cung đã hiện ra trước mắt.
Đại môn đỏ thẫm, nối liền với vách tường dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, nổi bật giữa núi rừng xanh biếc. Cửa cung mở rộng, cung chúng trước đó nhận được tin tức đều xếp thành hai hàng, đứng đầu hàng là hai vị đường chủ, phía trước còn có một nam tử mặc tử y ngồi xe lăn.
Vu Diệp dừng lại ở trước cửa, ngửa đầu nhìn tấm biển trên đại môn.
Thiên Dạ Cung.
Ba chữ to như rồng bay phượng múa, toát ra vẻ cuồng ngạo đầy uy thế. Đây chính là Thiên Dạ Cung đứng đầu cả giang hồ, ở trong võ lâm được ví như một truyền thuyết, một Thiên Dạ Cung sáng lập ra vô vàn thần thoại. Vu Diệp cảm thán trong lòng, chỉ cần bước một bước vào nơi này, sinh mệnh của hắn từ nay về sau sẽ gắn liền cùng Thiên Dạ Cung, cùng giang hồ không thể phân cách…
“Thuộc hạ bái kiến chủ thượng, cung nghênh chủ thượng hồi cung." Hai vị đường chủ đứng đầu nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, giương giọng nói.
Theo động tác của hai người, cung chúng phía sau cũng nhất quán quỳ rạp xuống đất: “Cung nghênh cung chủ hồi cung!"
Tiếng hô thật lớn vang vọng khắp ngọn núi, nhất thời, chim chóc trong rừng đều tung cánh bay đi, đủ loại chim hót liên miên không dứt.
Ánh mắt Vu Diệp đảo qua mọi người một vòng, cuối cùng, khóe miệng nhẹ mỉm cười, không quay đầu lại tiêu sái tiến vào đại môn Thiên Dạ Cung.
Tác giả :
Huyền Chu