Mộ Hàn Trọng
Chương 16: Điểm khả nghi
Người trước mắt, đúng là cung chủ đời trước của Thiên Dạ Cung, sư phụ của Mộ Hàn Trọng, Mộ Vân Tiêu.
Mộ Vân Tiêu, đã từng là Ung Thân Vương, đã từng là giang hồ đệ nhất cao thủ, đã từng là… Hắn có rất nhiều thứ đứng đầu thiên hạ, nhưng tất cả danh hào đó sau khi hắn lui khỏi ngôi vị cung chủ vào ba năm trước, quy ẩn giang hồ, liền biến thành đã từng.
Nhưng Vu Diệp biết rõ, hai chữ đã từng này, cũng không phải là ‘đã từng’ theo đúng nghĩa của nó, đặc biệt khi đặt ở trên người Mộ Vân Tiêu lại càng không thể xem thường.
Mộ Vân Tiêu rủ xuống mi mắt, không thèm để ý tới ai tùy tiện vuốt thẳng ống tay áo, phủi bụi bặm trên người, liền ngẩng đầu hờ hững liếc Vu Diệp một cái: “Thời gian lâu như vậy, công phu của ngươi vẫn không có chút tiến bộ."
Dứt lời, liền xoay người hướng đại sảnh trước điện đi đến, từ đầu đến cuối, không hề để Vu Diệp vào mắt.
Nhưng mà Vu Diệp cũng không thèm để ý, một bên xoa bả vai vừa mới bị nắm đau, một bên cũng hướng chỗ ban đầu đi trở về.
Đêm Hè tiếng côn trùng liên tiếp kêu vang bên ngoài phòng, ngọn nến trong góc nhẹ nhàng lóe sáng, đem bóng dáng người trong phòng in dài trên vách tường, Vu Diệp trở lại ghế, tự tay múc thêm một chén cháo nữa để sang vị trí bên cạnh.
Nam Khiếu Hoàn nhìn động tác của hắn, yên lặng sau một lúc, ngồi xuống.
Vu Diệp liếc y một cái, cũng không nói thêm gì, cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Bên kia, Khiếu Hoàn cũng chậm rãi cầm đũa lên.
Một bữa cơm muộn, cũng giống như mọi lần, ăn vô cùng im lặng. Rồi cũng giống như mọi lần, Vu Diệp lại là người ăn xong trước.
“Ngươi cứ tiếp tục ăn, không cần vội, ta đi gặp sư phụ."
Nói xong không đợi Nam Khiếu Hoàn đáp lời, lại ra khỏi phòng, hướng đại sảnh trước điện đi đến.
Thời điểm Vu Diệp tới nơi, Mộ Vân Tiêu đang uống trà. Chén trà ngọc bích khắc hoa tinh xảo, ánh nến dịu nhẹ, ánh lên ngón tay thon dài như ngọc. Hắn nghiêng thân tựa người ngồi ở chủ vị, còn có một nam tử cao lớn đứng bên cạnh hắn, một thân y phục xanh đen, đang châm trà, đợi Vu Diệp đi đến ghế ngồi bên cạnh Mộ Vân Tiêu, nam tử kia liền đưa qua chén trà.
Vu Diệp tùy tay nhận lấy, nhân tiện nhìn thoáng qua người nọ, chỉ thấy y diện mạo đoan trang, hai tròng mắt trầm tĩnh, mơ hồ có một loại chính khí nghiêm nghị từ trên người tỏa ra. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc, người này Mộ Vân Tiêu thu nhận từ khi nào? Sao hắn lại không hề nhớ?
Mộ Vân Tiêu đặt chén trà xuống, mở miệng: “Ngươi nói ngươi trúng ‘Di Tình’?"
“Đúng vậy." Vu Diệp đáp lời.
“Lại đây." Nhẹ một câu, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không cho phép không tuân.
Vu Diệp đi qua, vươn tay ra, Mộ Vân Tiêu đặt ngón tay lên cổ tay hắn.
Một lát qua đi, Mộ Vân Tiêu buông tay Vu Diệp ra, hơi nhíu mày, sắc mặt không tự giác hiện lên chút ngưng trọng, trầm ngâm một hồi, hắn lại mở miệng hỏi: “Đã phát tán mấy lần?"
" ‘Di Độc’ hai lần, ‘Tình Độc’ một lần." Vu Diệp theo sự thật trả lời.
Lông mày Mộ Vân Tiêu nhăn càng chặt hơn. Trước khi tới đây, hắn đã xem qua thư báo về tình hình trúng độc của Mộ Hàn Trọng do Ỷ Lôi truyền đến, nhưng hiện tại sau khi bắt mạch, mạch đập vững vàng hữu lực, khí tức thông thuận, làm gì có dấu hiệu trúng độc. Chỉ có khả năng loại độc ‘Di Tình" này thực quỷ dị… Khoan đã, ‘Di Tình’?
Mộ Vân Tiêu mạnh ngẩng đầu nhìn Vu Diệp, thoát cái ra tay bắt lấy mạch môn người trước mặt, Vu Diệp không dám ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng vững, để Mộ Vân Tiêu bắt mạch lần nữa. Lần này, lại khác với vừa rồi, chỉ thấy vẻ mặt ngưng trọng của Mộ Vân Tiêu dần dần dãn ra…
Đúng rồi, hắn nhớ rõ loại độc này, năm đó Sương phi cũng giống như vậy, mạch đập tương tự, nhưng cuối cùng bởi vì không chịu dùng phương pháp giải độc kia, mà cam chịu kết cục hương tiêu ngọc vẫn [chết]…
Vu Diệp thấy hắn bắt mạch hai lần, lại có phản ứng bất đồng, liền biết Mộ Vân Tiêu đã có đối sách. Trong lòng lập tức xẹt qua một tia vui mừng, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Mộ Vân Tiêu vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy người trước mắt đang cười, trong đôi con ngươi đen thẫm đều hàm chứa ý cười, bộ dáng bình tĩnh đến thong dong, lập tức buông cổ tay hắn ra, dựa vào lưng ghế, hừ lạnh một tiếng: “Bộ dạng người thật nhàn nhã a, xem ra ta lần này đã phí công lo lắng!"
Mộ Vân Tiêu liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía nam tử bên cạnh. Nam tử cúi đầu rủ mắt, lại châm đầy một chén trà, đưa tới trong tay Mộ Vân Tiêu. Nhiệt khí tản ra, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Vân Tiêu hàm chứa mười phần khinh thường châm chọc vang lên.
“Hà Duyên Khâm mưu phản, rõ ràng là việc rất nhỏ."
“Ngươi bắt được người, thế nhưng lại bị trúng độc, thật có bản lĩnh!"
“Có biết nhiều ngày qua ta suy nghĩ chuyện gì không?"
“Ta luôn luôn nghĩ tới, cách nào thì phù hợp nhất, ‘dạy’ cho ngươi hiểu được chuyện gì có thể phạm lỗi, chuyện gì không thể phạm lỗi! Ta nhớ đã dạy ngươi không ít, ngươi sao vẫn ngu xuẩn như thế…"
“…"
Vu Diệp ngồi trên ghế, tĩnh lỗ tai nghe Mộ Vân Tiêu ‘ân cần dạy bảo’. Từ lúc kêu Khanh Nhan báo tin cho Mộ Vân Tiêu, hắn liền dự liệu được một màn hôm nay. Đương nhiên cũng biết phải làm thế nào ứng đối lại một cách thông minh nhất.
Màn giáo huấn rốt cục cũng xong, nhìn Vu Diệp giống như thành tâm lắng nghe, trận lửa giận nghẹn ở trong lòng rốt cục mới giảm xuống vài phần, Mộ Vân Tiêu vừa định nói thêm vài câu giáo huấn Vu Diệp, liền nhìn thấy một người từ ngoài cửa đi vào, đi tới giữa sảnh, nửa quỳ xuống đất: “Thuộc hạ tham kiến Tiêu công tử."
Mộ Vân Tiêu khẽ gật đầu, Nam Khiếu Hoàn đứng dậy, thối lui đến bên cạnh Vu Diệp.
“Sao không thấy ba người còn lại?" Mộ Vân Tiêu hờ hững hỏi.
“Sư phụ…" Vu Diệp bất đắc dĩ, “Hiện tại đã là giờ Hợi…" Lời này ngụ ý nói Mộ Vân Tiêu đột nhiên trở về sớm hơn một ngày, lại còn vào giữa đêm khuya, thế nhưng còn trách người khác không ra chào hỏi hắn, thật sự là… Vu Diệp lại cảm thấy có chút đau đầu.
“Giờ Hợi thì như thế nào?" Nghe ra ngụ ý trong giọng điệu của Vu Diệp, lông mày Mộ Vân Tiêu nhíu lại, đang định phát cáu, người bên cạnh đột nhiên mở miệng khuyên nhủ: “Chủ tử, ngài cũng mệt nhọc một ngày, không bằng trước đi nghỉ ngơi, ngày mai hãy bàn luận tiếp?".
Lời này vừa nói ra, Nam Khiếu Hoàn cùng Vu Diệp đều sửng sốt, Mộ Vân Tiêu tính tình nóng nảy khó chiều ai cũng biết, người này dám… Thế nhưng hành động kế tiếp của Mộ Vân Tiêu lại càng khiến cho hai người kinh hoảng hơn.
Chỉ thấy Mộ Vân Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, một phen ôm lấy thắt lưng nam tử, kéo sát vào lồng ngực, ở trên trán y nhẹ hôn một cái, sau đó lại chuyển hướng nhìn Vu Diệp, thản nhiên nói: “Y là An Vô, về sau, ngươi cũng phải gọi y là ‘sư phụ’!".
Tuy rằng chỉ là một cách xưng hô, ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn không đơn thuần chỉ là một cách xưng hô. Thời đại này tuy rằng đồng tính luyến ái rất thưa thớt, nhưng không phải không có, dùng chung một cách xưng hô, điều này liền minh chứng An Vô chính là bạn đời của Mộ Vân Tiêu.
…
Sau một thoáng trầm mặc, Vu Diệp nhẹ cười ra tiếng, Mộ Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, Vu Diệp lập tức tuân mệnh, mở miệng gọi: “Hàn Trọng tham kiến sư phụ."
Mộ Vân Tiêu vừa lòng, người trong lồng ngực hắn trên mặt liền có chút đỏ, không dám dùng sức quá mức, chỉ dám nhẹ tránh tránh, nhưng Mộ Vân Tiêu ôm y thật sự rất chặt, sau một lúc lâu, mới cúi đầu nói: “Chủ tử, thỉnh buông ra thuộc hạ đi… Quân thượng còn đang ở…"
“Gọi hắn ‘Hàn Trọng’." Mộ Vân Tiêu thiêu mi, nhẹ giọng đọc nhấn từng chữ, giống như mệnh lệnh, nhưng thiếu đi vài phần uy thế.
Nếu đã gọi sư phụ, sao có thể xưng là quân thượng?
An Vô bất đắc dĩ khẽ gọi một tiếng ‘Hàn Trọng’, Mộ Vân Tiêu lúc này mới buông y ra, nói với y: “Ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta còn có việc giao cho hắn."
An Vô gật gật đầu. Theo sau thị nữ Vu Diệp gọi tới, đi Thu Tình Các.
Đợi thân ảnh An Vô biến mất, Mộ Vân Tiêu liếc mắt nhìn Nam Khiếu Hoàn một cái, lúc này mới chuyển hướng sang Vu Diệp: “Chuyện của Hà Duyên Khâm như thế nào?"
“Sau khi Sóc Phong xử lý ổn thỏa. Mấy ngày trước vừa mới chọn ra tân Bắc đường đường chủ…"
Ngón tay vẫn luôn nhẹ gõ tay vịn ghế ngồi của Mộ Vân Tiêu ngừng lại.
“Ai cần ngươi báo cáo chuyện này!"
“… Ách?" Vu Diệp ngạc nhiên, không đợi hắn kịp cân nhắc, Mộ Vân Tiêu bên kia đã cho hắn một ánh mắt xem thường, không kiên nhẫn nói.
“Độc ‘Di Tình’ chính là một trong bảy loại kịch độc trong thiên hạ, ngay cả ta dù có muốn tìm lấy một ít, cũng vô cùng khó khăn, hừ, tên Hà Duyên Khâm kia có năng lực gì, lại có thể tài cán hơn ta?"
Vu Diệp ngẩn ra, thắc mắc vẫn chưa có lời giải nháy mắt liền có đáp án. Hà Duyên Khâm âm mưu vội vàng mưu phản, phân đường các nơi đồng thời phản loạn, ‘Di Tình’ đột nhiên xuất hiện,…
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhìn sang Mộ Vân Tiêu.
Mộ Vân Tiêu gật gật đầu đáp lại ánh mắt của hắn, cười lạnh một tiếng: “Bằng không ngươi cho rằng ta vội vàng quay về đây là vì cái gì!?".
Mộ Vân Tiêu, đã từng là Ung Thân Vương, đã từng là giang hồ đệ nhất cao thủ, đã từng là… Hắn có rất nhiều thứ đứng đầu thiên hạ, nhưng tất cả danh hào đó sau khi hắn lui khỏi ngôi vị cung chủ vào ba năm trước, quy ẩn giang hồ, liền biến thành đã từng.
Nhưng Vu Diệp biết rõ, hai chữ đã từng này, cũng không phải là ‘đã từng’ theo đúng nghĩa của nó, đặc biệt khi đặt ở trên người Mộ Vân Tiêu lại càng không thể xem thường.
Mộ Vân Tiêu rủ xuống mi mắt, không thèm để ý tới ai tùy tiện vuốt thẳng ống tay áo, phủi bụi bặm trên người, liền ngẩng đầu hờ hững liếc Vu Diệp một cái: “Thời gian lâu như vậy, công phu của ngươi vẫn không có chút tiến bộ."
Dứt lời, liền xoay người hướng đại sảnh trước điện đi đến, từ đầu đến cuối, không hề để Vu Diệp vào mắt.
Nhưng mà Vu Diệp cũng không thèm để ý, một bên xoa bả vai vừa mới bị nắm đau, một bên cũng hướng chỗ ban đầu đi trở về.
Đêm Hè tiếng côn trùng liên tiếp kêu vang bên ngoài phòng, ngọn nến trong góc nhẹ nhàng lóe sáng, đem bóng dáng người trong phòng in dài trên vách tường, Vu Diệp trở lại ghế, tự tay múc thêm một chén cháo nữa để sang vị trí bên cạnh.
Nam Khiếu Hoàn nhìn động tác của hắn, yên lặng sau một lúc, ngồi xuống.
Vu Diệp liếc y một cái, cũng không nói thêm gì, cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Bên kia, Khiếu Hoàn cũng chậm rãi cầm đũa lên.
Một bữa cơm muộn, cũng giống như mọi lần, ăn vô cùng im lặng. Rồi cũng giống như mọi lần, Vu Diệp lại là người ăn xong trước.
“Ngươi cứ tiếp tục ăn, không cần vội, ta đi gặp sư phụ."
Nói xong không đợi Nam Khiếu Hoàn đáp lời, lại ra khỏi phòng, hướng đại sảnh trước điện đi đến.
Thời điểm Vu Diệp tới nơi, Mộ Vân Tiêu đang uống trà. Chén trà ngọc bích khắc hoa tinh xảo, ánh nến dịu nhẹ, ánh lên ngón tay thon dài như ngọc. Hắn nghiêng thân tựa người ngồi ở chủ vị, còn có một nam tử cao lớn đứng bên cạnh hắn, một thân y phục xanh đen, đang châm trà, đợi Vu Diệp đi đến ghế ngồi bên cạnh Mộ Vân Tiêu, nam tử kia liền đưa qua chén trà.
Vu Diệp tùy tay nhận lấy, nhân tiện nhìn thoáng qua người nọ, chỉ thấy y diện mạo đoan trang, hai tròng mắt trầm tĩnh, mơ hồ có một loại chính khí nghiêm nghị từ trên người tỏa ra. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc, người này Mộ Vân Tiêu thu nhận từ khi nào? Sao hắn lại không hề nhớ?
Mộ Vân Tiêu đặt chén trà xuống, mở miệng: “Ngươi nói ngươi trúng ‘Di Tình’?"
“Đúng vậy." Vu Diệp đáp lời.
“Lại đây." Nhẹ một câu, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không cho phép không tuân.
Vu Diệp đi qua, vươn tay ra, Mộ Vân Tiêu đặt ngón tay lên cổ tay hắn.
Một lát qua đi, Mộ Vân Tiêu buông tay Vu Diệp ra, hơi nhíu mày, sắc mặt không tự giác hiện lên chút ngưng trọng, trầm ngâm một hồi, hắn lại mở miệng hỏi: “Đã phát tán mấy lần?"
" ‘Di Độc’ hai lần, ‘Tình Độc’ một lần." Vu Diệp theo sự thật trả lời.
Lông mày Mộ Vân Tiêu nhăn càng chặt hơn. Trước khi tới đây, hắn đã xem qua thư báo về tình hình trúng độc của Mộ Hàn Trọng do Ỷ Lôi truyền đến, nhưng hiện tại sau khi bắt mạch, mạch đập vững vàng hữu lực, khí tức thông thuận, làm gì có dấu hiệu trúng độc. Chỉ có khả năng loại độc ‘Di Tình" này thực quỷ dị… Khoan đã, ‘Di Tình’?
Mộ Vân Tiêu mạnh ngẩng đầu nhìn Vu Diệp, thoát cái ra tay bắt lấy mạch môn người trước mặt, Vu Diệp không dám ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng vững, để Mộ Vân Tiêu bắt mạch lần nữa. Lần này, lại khác với vừa rồi, chỉ thấy vẻ mặt ngưng trọng của Mộ Vân Tiêu dần dần dãn ra…
Đúng rồi, hắn nhớ rõ loại độc này, năm đó Sương phi cũng giống như vậy, mạch đập tương tự, nhưng cuối cùng bởi vì không chịu dùng phương pháp giải độc kia, mà cam chịu kết cục hương tiêu ngọc vẫn [chết]…
Vu Diệp thấy hắn bắt mạch hai lần, lại có phản ứng bất đồng, liền biết Mộ Vân Tiêu đã có đối sách. Trong lòng lập tức xẹt qua một tia vui mừng, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Mộ Vân Tiêu vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy người trước mắt đang cười, trong đôi con ngươi đen thẫm đều hàm chứa ý cười, bộ dáng bình tĩnh đến thong dong, lập tức buông cổ tay hắn ra, dựa vào lưng ghế, hừ lạnh một tiếng: “Bộ dạng người thật nhàn nhã a, xem ra ta lần này đã phí công lo lắng!"
Mộ Vân Tiêu liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía nam tử bên cạnh. Nam tử cúi đầu rủ mắt, lại châm đầy một chén trà, đưa tới trong tay Mộ Vân Tiêu. Nhiệt khí tản ra, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Vân Tiêu hàm chứa mười phần khinh thường châm chọc vang lên.
“Hà Duyên Khâm mưu phản, rõ ràng là việc rất nhỏ."
“Ngươi bắt được người, thế nhưng lại bị trúng độc, thật có bản lĩnh!"
“Có biết nhiều ngày qua ta suy nghĩ chuyện gì không?"
“Ta luôn luôn nghĩ tới, cách nào thì phù hợp nhất, ‘dạy’ cho ngươi hiểu được chuyện gì có thể phạm lỗi, chuyện gì không thể phạm lỗi! Ta nhớ đã dạy ngươi không ít, ngươi sao vẫn ngu xuẩn như thế…"
“…"
Vu Diệp ngồi trên ghế, tĩnh lỗ tai nghe Mộ Vân Tiêu ‘ân cần dạy bảo’. Từ lúc kêu Khanh Nhan báo tin cho Mộ Vân Tiêu, hắn liền dự liệu được một màn hôm nay. Đương nhiên cũng biết phải làm thế nào ứng đối lại một cách thông minh nhất.
Màn giáo huấn rốt cục cũng xong, nhìn Vu Diệp giống như thành tâm lắng nghe, trận lửa giận nghẹn ở trong lòng rốt cục mới giảm xuống vài phần, Mộ Vân Tiêu vừa định nói thêm vài câu giáo huấn Vu Diệp, liền nhìn thấy một người từ ngoài cửa đi vào, đi tới giữa sảnh, nửa quỳ xuống đất: “Thuộc hạ tham kiến Tiêu công tử."
Mộ Vân Tiêu khẽ gật đầu, Nam Khiếu Hoàn đứng dậy, thối lui đến bên cạnh Vu Diệp.
“Sao không thấy ba người còn lại?" Mộ Vân Tiêu hờ hững hỏi.
“Sư phụ…" Vu Diệp bất đắc dĩ, “Hiện tại đã là giờ Hợi…" Lời này ngụ ý nói Mộ Vân Tiêu đột nhiên trở về sớm hơn một ngày, lại còn vào giữa đêm khuya, thế nhưng còn trách người khác không ra chào hỏi hắn, thật sự là… Vu Diệp lại cảm thấy có chút đau đầu.
“Giờ Hợi thì như thế nào?" Nghe ra ngụ ý trong giọng điệu của Vu Diệp, lông mày Mộ Vân Tiêu nhíu lại, đang định phát cáu, người bên cạnh đột nhiên mở miệng khuyên nhủ: “Chủ tử, ngài cũng mệt nhọc một ngày, không bằng trước đi nghỉ ngơi, ngày mai hãy bàn luận tiếp?".
Lời này vừa nói ra, Nam Khiếu Hoàn cùng Vu Diệp đều sửng sốt, Mộ Vân Tiêu tính tình nóng nảy khó chiều ai cũng biết, người này dám… Thế nhưng hành động kế tiếp của Mộ Vân Tiêu lại càng khiến cho hai người kinh hoảng hơn.
Chỉ thấy Mộ Vân Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, một phen ôm lấy thắt lưng nam tử, kéo sát vào lồng ngực, ở trên trán y nhẹ hôn một cái, sau đó lại chuyển hướng nhìn Vu Diệp, thản nhiên nói: “Y là An Vô, về sau, ngươi cũng phải gọi y là ‘sư phụ’!".
Tuy rằng chỉ là một cách xưng hô, ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn không đơn thuần chỉ là một cách xưng hô. Thời đại này tuy rằng đồng tính luyến ái rất thưa thớt, nhưng không phải không có, dùng chung một cách xưng hô, điều này liền minh chứng An Vô chính là bạn đời của Mộ Vân Tiêu.
…
Sau một thoáng trầm mặc, Vu Diệp nhẹ cười ra tiếng, Mộ Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, Vu Diệp lập tức tuân mệnh, mở miệng gọi: “Hàn Trọng tham kiến sư phụ."
Mộ Vân Tiêu vừa lòng, người trong lồng ngực hắn trên mặt liền có chút đỏ, không dám dùng sức quá mức, chỉ dám nhẹ tránh tránh, nhưng Mộ Vân Tiêu ôm y thật sự rất chặt, sau một lúc lâu, mới cúi đầu nói: “Chủ tử, thỉnh buông ra thuộc hạ đi… Quân thượng còn đang ở…"
“Gọi hắn ‘Hàn Trọng’." Mộ Vân Tiêu thiêu mi, nhẹ giọng đọc nhấn từng chữ, giống như mệnh lệnh, nhưng thiếu đi vài phần uy thế.
Nếu đã gọi sư phụ, sao có thể xưng là quân thượng?
An Vô bất đắc dĩ khẽ gọi một tiếng ‘Hàn Trọng’, Mộ Vân Tiêu lúc này mới buông y ra, nói với y: “Ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta còn có việc giao cho hắn."
An Vô gật gật đầu. Theo sau thị nữ Vu Diệp gọi tới, đi Thu Tình Các.
Đợi thân ảnh An Vô biến mất, Mộ Vân Tiêu liếc mắt nhìn Nam Khiếu Hoàn một cái, lúc này mới chuyển hướng sang Vu Diệp: “Chuyện của Hà Duyên Khâm như thế nào?"
“Sau khi Sóc Phong xử lý ổn thỏa. Mấy ngày trước vừa mới chọn ra tân Bắc đường đường chủ…"
Ngón tay vẫn luôn nhẹ gõ tay vịn ghế ngồi của Mộ Vân Tiêu ngừng lại.
“Ai cần ngươi báo cáo chuyện này!"
“… Ách?" Vu Diệp ngạc nhiên, không đợi hắn kịp cân nhắc, Mộ Vân Tiêu bên kia đã cho hắn một ánh mắt xem thường, không kiên nhẫn nói.
“Độc ‘Di Tình’ chính là một trong bảy loại kịch độc trong thiên hạ, ngay cả ta dù có muốn tìm lấy một ít, cũng vô cùng khó khăn, hừ, tên Hà Duyên Khâm kia có năng lực gì, lại có thể tài cán hơn ta?"
Vu Diệp ngẩn ra, thắc mắc vẫn chưa có lời giải nháy mắt liền có đáp án. Hà Duyên Khâm âm mưu vội vàng mưu phản, phân đường các nơi đồng thời phản loạn, ‘Di Tình’ đột nhiên xuất hiện,…
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhìn sang Mộ Vân Tiêu.
Mộ Vân Tiêu gật gật đầu đáp lại ánh mắt của hắn, cười lạnh một tiếng: “Bằng không ngươi cho rằng ta vội vàng quay về đây là vì cái gì!?".
Tác giả :
Huyền Chu