Mở Cửa Trái Tim
Chương 36: Thục Linh
Còn lâu, anh ấy đã bảo là thích cô ta đâu.
- Nhưng trông hành động thì rõ quá rồi còn gì, tình cảm thế mà.
- Cô ta làm sao mà xứng được.
Hân Nhiên nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói chuyện, nó thở dài, công nhận dính vào mấy tên đẹp trai nhà giàu phiền phức thật. Đã cố rồi nhưng vẫn không tránh khỏi hiểu lầm.
Tối đó mọi người tổ chức làm lửa trại và ăn hải sản. Tất cả ngồi quây thành vòng tròn lớn và cùng nhau ăn uống, hát hò. Vừa thấy nó ngồi xuống là anh Quân liền ra chỗ đó để ngồi cạnh, mọi người lại được phen ồ lên. Một bạn nam nào đó mang cây đàn ghi ta, đánh một bài bắt nhịp cho cả lớp cùng hát, Hân Nhiên chỉ biết vỗ tay theo thôi vì thật sự nó chẳng biết mọi người đang hát bài gì cả, bình thường nó không nghe nhạc mấy nên có thuộc bài nào đâu. Mọi người thì hát còn Hân Nhiên thì bận nhai đồ ăn, thấy hơi kì nhưng nó biết làm sao được.
- Rồi, mình chơi trò gì vui vui đi!
- Chơi " Cưới, giết và hôn" đi, phạm vi là những người ở đây.
- Là sao?
- A! Tao biết cho này, để tao làm mẫu cho: Hương nói.
- Tao sẽ cưới Hoàng, giết Như và hôn Thiện.
- À à, hiểu rồi, thú vị đó.
Cả lớp nó lẫn lớp anh Quân đều rất thích thú với trò này, còn nó thì không, chơi cái gì mà hôn với chả cưới, chẳng ra cái gì cả. Lần lượt từng người bị hỏi, bây giờ đến anh Quân,bọn con gái đặc biệt trông chờ câu trả lời của anh:
- Cưới Nhiên, giết Đăng, hôn Nhiên.
Mọi người ồ lên, thế này ai mà chả nghĩ nó với anh Quân là một cặp cơ chứ, đúng là chán chẳng muốn nói mà. Hân Nhiên cong khóe môi lấy lệ, tới lượt nó rồi, trả lời sao đây:
- Còn em thì sao?
Nó ngập ngừng, nói ai cho hợp lý đây:
- Cưới em, giết Quân, hôn em.
- Thế có ác với anh quá không?
Nó chỉ lườm chứ không nói, sao anh Quân cứ nói chuyện như thế với nó nhỉ. Hồi nãy lại còn nói giết Đăng nữa chứ, là Thái Đăng sao.
- Cưới Quân, hôn Quân và giết Nhiên.
Câu nói vang lên khiến tất cả đều im lặng, Thục Linh nhìn thẳng vào nó như đang muốn khiêu chiến, Hân Nhiên có thể cảm thấy lời nói của cô ta không hoàn toàn là đùa. Xem ra nó vào tầm ngắm của cô ta rồi, đúng là người ta nói chẳng bao giờ sai, trai đẹp ở đâu là rắc rối ở đó.
- Hay mình chơi trò khác đi, dù gì cũng đi hết một lượt rồi: Ai đó cất tiếng làm dịu đi không khí căng thẳng.
- Mọi người chơi tiếp, mình thấy hơi lạnh nên vào nghỉ trước.: Hân Nhiên nói.
- Vậy anh đưa em vào: anh Quân lấy khăn khoác cho nó.
- Không cần đâu, em đi thẳng về phòng luôn mà.
- Tối rồi, nguy hiểm lắm.
- Em tự đi được, anh không cần phải lo cho em.
Nó bỏ vào trước, giờ nó chẳng thiết gì ngoài việc đặt cái thân lên giường để đánh một giấc. Nhưng Thục Linh từ đâu lại đang đứng trước mặt nó, lẽ ra giờ này cô ta vẫn đang ngồi ngoài kia với mọi người chứ, kiểu này chắc lại định cảnh cáo nó tránh xa anh Quân ra rồi, nếu thế thì nó sẽ ngoan ngoãn đồng ý vô điều kiện.
- Em là Hân Nhiên?: Thục Linh nhoẻn miệng cười, chị ta rất xinh, đúng kiểu tiểu thư nhà quyền quý, nhưng đôi mắt lại vô cảm, không biểu lộ một chút cảm xúc, thật khó để biết được chị ta đang nghĩ gì.
- Vâng, chị là Thục Linh phải không?
- Em biết chị sao, không ngờ đấy, trước giờ chị cứ tưởng....: Thục Linh bỏ lửng câu, miệng vẫn cong lên, nhưng còn mắt không ngừng dò xét.
- Chị không ở ngoài chơi với mọi người sao?
- Em cũng đâu có ở ngoài với mọi người.
- À, tại em hơi mệt thôi.
- Chứ không phải em thấy nhàm chán sao.
- Không phải thế đâu ạ.
- Đó là mọi người nghĩ thôi, còn chị thì thấy.....
Đôi mắt ấy lại lướt ánh nhìn lên Hân Nhiên một lần nữa.
- Rất thú vị.
- Dạ?
- Cực kì giỏi, đến Quân còn thấy như thế mà.
Cuối cùng Thục Linh đã đề cập tới vấn đề chính.
- Không có đâu ạ, anh Quân với em bình thường lắm, không như chị nghĩ đâu.
- Chị nghĩ? Chị có nghĩ gì sao? Hay là...em mới là người nghĩ thế.
- Dạ em....
- Hân Nhiên, sao em còn chưa đi vào đi, chẳng phải em muốn nghỉ ngơi sao.: anh Quân nói, trông mặt không vui.
- À em đi đây.
- Cậu nói gì với em ấy?
- Mình chỉ xin lỗi vì hồi nãy lỡ nói " Giết Nhiên" thôi, đó chỉ là trò chơi thôi, nên em ấy chắc không để bụng, Nhiên nhỉ?
Người này đúng là đáng sợ, có thể lái qua chuyện khác nhanh như thế, khuôn mặt vẫn không lộ chút gì là lúng túng.
- Phải, chỉ là trò chơi thôi, em không nghĩ nhiều đâu, hai người nói chuyện đi, em vào đây.
- Nhưng trông hành động thì rõ quá rồi còn gì, tình cảm thế mà.
- Cô ta làm sao mà xứng được.
Hân Nhiên nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói chuyện, nó thở dài, công nhận dính vào mấy tên đẹp trai nhà giàu phiền phức thật. Đã cố rồi nhưng vẫn không tránh khỏi hiểu lầm.
Tối đó mọi người tổ chức làm lửa trại và ăn hải sản. Tất cả ngồi quây thành vòng tròn lớn và cùng nhau ăn uống, hát hò. Vừa thấy nó ngồi xuống là anh Quân liền ra chỗ đó để ngồi cạnh, mọi người lại được phen ồ lên. Một bạn nam nào đó mang cây đàn ghi ta, đánh một bài bắt nhịp cho cả lớp cùng hát, Hân Nhiên chỉ biết vỗ tay theo thôi vì thật sự nó chẳng biết mọi người đang hát bài gì cả, bình thường nó không nghe nhạc mấy nên có thuộc bài nào đâu. Mọi người thì hát còn Hân Nhiên thì bận nhai đồ ăn, thấy hơi kì nhưng nó biết làm sao được.
- Rồi, mình chơi trò gì vui vui đi!
- Chơi " Cưới, giết và hôn" đi, phạm vi là những người ở đây.
- Là sao?
- A! Tao biết cho này, để tao làm mẫu cho: Hương nói.
- Tao sẽ cưới Hoàng, giết Như và hôn Thiện.
- À à, hiểu rồi, thú vị đó.
Cả lớp nó lẫn lớp anh Quân đều rất thích thú với trò này, còn nó thì không, chơi cái gì mà hôn với chả cưới, chẳng ra cái gì cả. Lần lượt từng người bị hỏi, bây giờ đến anh Quân,bọn con gái đặc biệt trông chờ câu trả lời của anh:
- Cưới Nhiên, giết Đăng, hôn Nhiên.
Mọi người ồ lên, thế này ai mà chả nghĩ nó với anh Quân là một cặp cơ chứ, đúng là chán chẳng muốn nói mà. Hân Nhiên cong khóe môi lấy lệ, tới lượt nó rồi, trả lời sao đây:
- Còn em thì sao?
Nó ngập ngừng, nói ai cho hợp lý đây:
- Cưới em, giết Quân, hôn em.
- Thế có ác với anh quá không?
Nó chỉ lườm chứ không nói, sao anh Quân cứ nói chuyện như thế với nó nhỉ. Hồi nãy lại còn nói giết Đăng nữa chứ, là Thái Đăng sao.
- Cưới Quân, hôn Quân và giết Nhiên.
Câu nói vang lên khiến tất cả đều im lặng, Thục Linh nhìn thẳng vào nó như đang muốn khiêu chiến, Hân Nhiên có thể cảm thấy lời nói của cô ta không hoàn toàn là đùa. Xem ra nó vào tầm ngắm của cô ta rồi, đúng là người ta nói chẳng bao giờ sai, trai đẹp ở đâu là rắc rối ở đó.
- Hay mình chơi trò khác đi, dù gì cũng đi hết một lượt rồi: Ai đó cất tiếng làm dịu đi không khí căng thẳng.
- Mọi người chơi tiếp, mình thấy hơi lạnh nên vào nghỉ trước.: Hân Nhiên nói.
- Vậy anh đưa em vào: anh Quân lấy khăn khoác cho nó.
- Không cần đâu, em đi thẳng về phòng luôn mà.
- Tối rồi, nguy hiểm lắm.
- Em tự đi được, anh không cần phải lo cho em.
Nó bỏ vào trước, giờ nó chẳng thiết gì ngoài việc đặt cái thân lên giường để đánh một giấc. Nhưng Thục Linh từ đâu lại đang đứng trước mặt nó, lẽ ra giờ này cô ta vẫn đang ngồi ngoài kia với mọi người chứ, kiểu này chắc lại định cảnh cáo nó tránh xa anh Quân ra rồi, nếu thế thì nó sẽ ngoan ngoãn đồng ý vô điều kiện.
- Em là Hân Nhiên?: Thục Linh nhoẻn miệng cười, chị ta rất xinh, đúng kiểu tiểu thư nhà quyền quý, nhưng đôi mắt lại vô cảm, không biểu lộ một chút cảm xúc, thật khó để biết được chị ta đang nghĩ gì.
- Vâng, chị là Thục Linh phải không?
- Em biết chị sao, không ngờ đấy, trước giờ chị cứ tưởng....: Thục Linh bỏ lửng câu, miệng vẫn cong lên, nhưng còn mắt không ngừng dò xét.
- Chị không ở ngoài chơi với mọi người sao?
- Em cũng đâu có ở ngoài với mọi người.
- À, tại em hơi mệt thôi.
- Chứ không phải em thấy nhàm chán sao.
- Không phải thế đâu ạ.
- Đó là mọi người nghĩ thôi, còn chị thì thấy.....
Đôi mắt ấy lại lướt ánh nhìn lên Hân Nhiên một lần nữa.
- Rất thú vị.
- Dạ?
- Cực kì giỏi, đến Quân còn thấy như thế mà.
Cuối cùng Thục Linh đã đề cập tới vấn đề chính.
- Không có đâu ạ, anh Quân với em bình thường lắm, không như chị nghĩ đâu.
- Chị nghĩ? Chị có nghĩ gì sao? Hay là...em mới là người nghĩ thế.
- Dạ em....
- Hân Nhiên, sao em còn chưa đi vào đi, chẳng phải em muốn nghỉ ngơi sao.: anh Quân nói, trông mặt không vui.
- À em đi đây.
- Cậu nói gì với em ấy?
- Mình chỉ xin lỗi vì hồi nãy lỡ nói " Giết Nhiên" thôi, đó chỉ là trò chơi thôi, nên em ấy chắc không để bụng, Nhiên nhỉ?
Người này đúng là đáng sợ, có thể lái qua chuyện khác nhanh như thế, khuôn mặt vẫn không lộ chút gì là lúng túng.
- Phải, chỉ là trò chơi thôi, em không nghĩ nhiều đâu, hai người nói chuyện đi, em vào đây.
Tác giả :
Ashhomeei