Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn
Chương 18 Trò chơi săn bắn
Editor: Rain
Beta: Hạ Y
______
Con khủng long lớn xanh sẫm nằm ủ rũ trên khoảng đất trống ở ngoài nhà xưởng, Đường Cát và Kill-7 một trái một phải nhìn chằm chằm nó, quán triệt thực hiện nguyên văn mệnh lệnh của Yến Lâu.
Nhìn thấy bóng dáng của Yến Lâu, A Lỗi như được đại xá, vội vàng bò dậy nhìn cậu.
“Đến làm quen với đối tác tương lai của cậu một chút."
Yến Lâu đưa Ảnh đến trước mặt của A Lỗi, A Lỗi nín thở nhìn thứ bé tí đen sì thậm chí còn không to bằng móng tay của nó, A Lỗi nhìn nhìn rồi biến mắt to chuông đồng thành mắt lé.
Trước khi Ảnh tới đây đã được Yến Lâu nói về chuyện của A Lỗi, nhưng sau khi thật sự gặp mặt thì nó mới nhận ra rằng khủng long mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của nó và A Lỗi cũng ngốc hơn so với tưởng tượng của nó.
“Chào cậu." Ảnh chủ động duỗi vạt áo tình bạn ra, “Tôi là Ảnh."
“Chào, chào cậu." A Lỗi cẩn thận từng chút một dùng đầu ngón chân chạm vào nó, “Tôi là A Lỗi, tôi, tôi là một con khủng long nhỏ, mẹ nói khủng long vô cùng uy vũ nhưng cậu yên tâm, tôi rất thân thiện, không ức hiếp cậu đâu, hi hi hi."
Yến Lâu không nói gì, ai ức hiếp ai còn chưa chắc đâu.
Ảnh không chê nó phiền và cũng giới thiệu: “Tôi là Ảnh, không có năng lực nào khác nhưng tôi có thể làm cái bóng của cậu, thay cậu đối mặt với những thứ mà cậu không muốn đối mặt, không để người khác ức hiếp cậu."
Hai người gặp gỡ thân thiện đồng thời chung sống vui vẻ.
Yến Lâu thở phào nhẹ nhõm, chung sống vui vẻ là chuyện tốt, về sau bọn nó hợp tác cùng nhau cũng sẽ thuận lợi hơn một chút.
Khế ước của Ảnh rất đơn giản, chỉ cần A Lỗi không kháng cự, đặt nó vào trong cái bóng của A Lỗi, Ảnh sẽ dần dần hòa vào bóng và cuối cùng sẽ hòa làm một với A Lỗi.
“Cảm thấy thế nào?" Yến Lâu hỏi.
Đôi mắt khủng long xanh lá cây biến thành lúc vàng lúc đen, hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Không có cảm giác gì."
“Rất tốt."
Lời nói vừa dứt, A Lỗi lại kinh ngạc vui mừng thốt lên: “A, tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu thật nhỏ thật đáng yêu!"
Ảnh: “……"
Yến Lâu đỡ trán, bỏ đi, ngốc một chút thù cứ ngốc đi, phải tin tưởng Ảnh có thể cố gắng xoay chuyển tình thế.
“Hai cậu đi theo Kill-7 học về kỹ xảo săn bắn, tôi sẽ mở phó bản muộn một chút để xem kết quả."
Ảnh nghiêm túc trả lời, nói: “Được, chủ tiệm."
Cảm giác chấn động không gian truyền đến, Yến Lâu giấu kín thân hình, đứng ở nơi cao cúi nhìn toàn cục.
Ban đầu trong nhà máy có năm con vật bao gồm gà trống, thỏ, hươu, lợn, chuột. Sau khi người chơi vào thì lại thêm bảy người chơi bao gồm rắn, mèo, khỉ lông vàng, cáo, dê, rùa, ếch. Lại thêm khủng long làm boss lớn nữa, ở đây tổng cộng có mười ba con vật.
Những con vật mà đồng nghiệp biến thành đều là động vật ăn chay, hơn nữa dáng người hơi nhỏ, trông bọn nó có vẻ là bên yếu thế nhất. Nhưng quan hệ của bọn nó lại thân quen, hơn nữa trong luân hồi phó bản đã lâu, tương đối quen thuộc với quy tắc, thân thể và địa hình, người chơi không chắc có thể chiếm tiện nghi được của bọn nó.
Mặc dù trò chơi này có tên gọi khác là trò chơi chuỗi thức ăn nhưng chuỗi thức ăn ở trong đây không hề rập khuôn theo hiện thực, mà là dựa theo loại hình động vật và thực lực để phân chia đẳng cấp. Ví dụ, những động vật ăn thịt đẳng cấp cao hơn động vật ăn cỏ, mà trong động vật ăn thịt thì hổ và sư tử mạnh hơn chó sói, do đó sư tử và hổ cao hơn một cấp.
Người chơi muốn qua cửa có ba cách, một là biến thành người, hai là biến thành khủng long và đánh bại A Lỗi, ba là kiên trì đến khi trò chơi kết thúc.
Trò chơi chính thức bắt đầu, A Lỗi thích thú vẫy chiếc đuôi, nói nhỏ với Ảnh: “Tôi nói cho cậu biết, phía tây nhà máy có một bồn hoa, mỗi lần đi đến đó đều có thể nhìn thấy hoa nhỏ, đẹp lắm, tôi đưa cậu đi."
Ảnh muốn nói là phó bản đã bắt đầu rồi, bọn họ nên đi săn giết động vật nhưng lại nghĩ đến bọn họ bây giờ cũng không có mục tiêu gì, không bằng tùy ý đi ra ngoài tản bộ, thế là đồng ý với kiến nghị của A Lỗi.
Khi bọn họ đang thong dong tản bộ thì người chơi và đám động vật trong nhà máy máy đã hiệp lộ tương phùng (oan gia ngõ hẹp).
Gặp nhau đầu tiên là lợn và rắn, trên lý luận thì rắn cao hơn lợn một cấp nhưng trên thực tế kích thước của lợn lớn hơn rắn vô số lần. Vì vậy hai bên vừa gặp nhau, lợn đã khí thế mạnh mẽ xông lên mà rắn thì vội vàng chui vào trong khe hở của máy móc để trốn.
Rắn phát ra tiếng “Xì xì" đầy đe dọa, khi lợn đến gần thì đột nhiên lao ra ngoài, cắn trên cổ lợn.
Con lợn da thô thịt dày quay người đụng vào máy móc, một khi đụng phải rắn sợ rằng sẽ bị đè thành thịt nát.
Rắn đành chịu mà từ bỏ, vừa chạy nhanh muốn chui vào lại trong khe hở, nhưng tốc độ phản ứng của lợn lại không chậm, ngay khi con rắn rơi xuống đất thì nó đã há miệng cắn vào đuôi rắn, móng trước định giẫm nát đầu rắn.
Rắn bất lợi ngay từ đầu đành phải cắt đứt đuôi chạy thoát thân, nhưng vết đứt không chảy máu mà để lộ ra một lớp nhựa bên trong rất giống với máu thịt của một con rắn thật.
Rắn lủi vào trong góc tối, một đôi mắt rắn lạnh lùng thù hằn nhìn chằm chằm lợn ở bên ngoài.
Lợn không hề bị dọa sợ, nó còn phát ra tiếng “ụt ịt ụt ịt", giống như đang cười nhạo rắn không tự lượng sức mình.
Rắn bị thương càng mất đi thực lực giết chết lợn, nó căm hận nhìn chằm chằm lợn, chịu đựng đau đớn quay đầu chui vào trong bóng tối.
Những cuộc gặp gỡ và đánh nhau như thế này được thực hiện lần lượt ở mỗi nơi trong nhà xưởng.
Yến Lâu ngồi ở nơi cao nhất của nhà xưởng, đỉnh mái kim loại trở nên trong suốt trong mắt cậu, tất cả mọi thứ bên dưới đều được thu lại vào trong đáy mắt cậu.
Đường Cát rất có mắt nhìn, đưa cho cậu một gói đồ ăn vặt nhỏ trong hộp giấy, đồng thời giải thích: “Đây là Kim La Tử đến từ Thế giới Ma thuật, sau khi chiên lên thơm, giòn, vừa miệng. Đại nhân, anh thử xem?"
Yến Lâu càng thêm hài lòng về nó, cậu cảm thấy nó mà làm đầu bếp thì có chút nhân tài không được trọng dụng, nó thích hợp làm đại nội tổng quản, rất có năng lực quan sát hơn nữa còn rất biết phỏng đoán tâm tư của người khác.
Kim La Tử đẹp mắt hơn hạt dưa, hoa văn màu vàng nhạt bò khắp trên phần vỏ màu nâu nhạt, ăn vào vỏ mỏng thịt giòn, hơn nữa vốn có năng lượng ấm áp yếu ớt.
Tổng kết lại thì đây là bản nâng cấp của hạt dưa, thích hợp để giết thời gian, thứ này đương nhiên không thể làm no bụng, nhiều nhất là cho đỡ buồn miệng.
Không gian của Đường Cát giống như một hộp bảo bối chứa đầy đồ ăn ngon, từ hạt dưa, đồ uống đến điểm tâm, đồ ăn nhanh. Nó liên tục lấy đồ ăn từ bên trong ra, đảm bảo tay của Yến Lâu không trống phút nào.
Yến Lâu chăm chú nhìn diễn biến ở bên dưới, trong chốc lát không phát hiện ra điều bất thường, chậm rãi ăn những thứ ở trong tay, dù sao bụng của cậu cũng khó mà no được.
Đường Cát lo lắng nhìn Yến Lâu, mặc dù mọi người biết đại nhân có thể ăn nhưng đại nhân ăn quá nhiều, nếu không cẩn thận thì hàng hóa dự trữ của nó sẽ bị giảm đi một nửa.
Yến Lâu cực kỳ nhạy bén với ánh mắt của người khác, cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt của Đường Cát thì đột nhiên ù hết cả đầu.
“Sao vậy?" Chẳng lẽ cậu ăn đến nỗi thức ăn đầy mặt sao?
Đường Cát vội vàng lắc đầu, nó tìm trong không gian ra một nồi tôm hùm đất cay, nói: “Đại nhân muốn thử cái này không? Nghe nói cái này ở thế giới của anh rất phổ biến."
Tôm hùm đất cay… Yến Lâu lặng lẽ nuốt nước bọt, thơm quá! Tôm hùm, cua, các loại tôm cá tươi, hải sản đều là món yêu thích của Yến Lâu. Nhưng lúc trước cậu ăn rất ít bởi vì những thứ này ăn vào rất phiền phức, rất dễ phá hỏng hình tượng.
Cậu sẽ không bao giờ cho phép dầu cay dính trên mặt, trên tay xuất hiện trước mặt người khác.
Đường Cát lấy kéo và đũa ra, thành thạo bóc một chiếc đuôi tôm đặt ở trong đĩa nhỏ.
“Đại nhân thử xem?"
Đôi mắt Yến Lâu sáng lên, ngay cả chiến trường bên dưới cũng không chăm chú quan sát nữa. Đưa Đường Cát ra ngoài tuyệt đối là quyết định chính xác nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời. Một cấp dưới giống như Đường Cát vừa có thể làm đồ ăn ngon còn biết phỏng đoán tâm tư của cấp trên, giải quyết ưu phiền của cấp trên, quả thực là hoàn mỹ! Có cơ hội cậu nhất định sẽ khen thưởng Đường Cát thật tốt!
“Đường Cát, cậu đã tới Thành Savidro chưa?" Yến Lâu hỏi, “Tôi nhớ nơi đó là thành phố mỹ thực của Thế giới Hắc ám, rất nhiều người sành ăn đều sẽ đến đó."
Gương mặt Đường Cát hiện ra sự khao khát, “Tôi đã từng nghe nói, nhưng không có cơ hội đến. Búp bê không thể rời tiệm búp bê quá xa, kỹ năng nấu ăn của tôi đều được học trong thế giới phó bản."
Yến Lâu nói: “Đợi khi tôi có thời gian rảnh sẽ đưa cậu đi, cậu đi học tập thật tốt, tranh thủ làm nhiều món ăn ngon hơn."
Đường Cát kích động đến mức vỗ ngực, miệng lớn nứt ra lộ ra răng thép răng cưa hung bạo, “Cảm ơn đại nhân! Tôi nhất định sẽ cố gắng phục vụ đại nhân, cố gắng hết sức, tôi đảm bảo!"
A Lỗi tản bộ xung quanh trong nhà máy, nó hào hứng muốn chia sẻ tất cả những phát hiện nhỏ của mình với người bạn mới.
Điều thần kỳ là nó đi dạo một vòng lớn ở trong nhà máy nhưng hoàn toàn tránh được tất cả động vật và người chơi, cứ như vậy mà thuận lợi tản bộ đến tận bây giờ.
Cuộc giết lẫn nhau giữa động vật càng kịch liệt, cáo cắn chết gà trống biến thành một con sói, lợn giẫm chết ếch biến thành heo mọi, rắn ăn chuột xám biến thành một con diều hâu, thỏ đá dê vào máy trộn bê tông biến thành con báo, hươu nhốt khỉ lông vàng trong lò nướng biến thành một con cá sấu.
Vì vậy, bây giờ động vật ban đầu còn lại là thỏ biến thành báo, lợn biến thành heo mọi, hươu biến thành cá sấu.
Người chơi còn lại là rùa, mèo, rắn biến thành diều hâu, cáo biến thành sói.
Giữa những người chơi không hề đoàn kết, hơn nữa bọn họ đã đánh mất ưu thế tương đối.
Diều hâu vẫn mang hận đối với lợn đã làm đứt đuôi của nó, nó hợp sức với sói, chuẩn bị đánh úp heo mọi. Heo mọi da thô thịt dày, khó mà cắn hay ăn, lần thứ nhất hai người đánh úp vì sự xuất hiện bất ngờ của con báo mà thất bại.
Mèo mướp nhỏ gầy nằm trên xà nhà, sau khi nó thấy tất cả thì tìm diều hâu và sói, đề xuất hợp tác với hai người họ.
Sói đang cân nhắc, diều hâu lại nhanh chóng đưa ra được lựa chọn.
“Nó yếu quá, căn bản là không giúp được bất cứ việc gì." Diều hâu nói, “Hai chúng ta bây giờ không đối phó được với heo mọi và báo, nhưng tiến lên một cấp thì có thể!"
Mèo nhạy bén nhận ra được nguy hiểm, bản thân nó cách hai người rất xa, phát hiện ra không đúng liền lập tức lui vào trong lỗ nhỏ ở góc.
Nó cũng là người chơi nên đương nhiên biết rõ được giữa người chơi không hề hữu hảo và hài hòa, do đó trước khi đến nó đã tìm được đường lui.
Diều hâu giơ móng vuốt để lấy mèo ở trong lỗ ra nhưng lỗ rất sâu, mèo sớm chạy trốn từ trong lỗ ở vách tường, bọn nó rõ ràng đã bỏ lỡ mất cơ hội.
Heo mọi từng bị đánh úp một lần đã tìm thấy báo và cá sấu, ba người hợp sức bao vây diều hâu và sói.
Diều hâu có thể bay trên trời, nó luôn có thể tìm được cơ hội để chạy trốn nhưng sói lại chạy không thoát được.
Nhìn thấy hình bóng diều hâu bay đi, sói tức giận cắn răng nhưng nhìn ba con động vật đang chặt chẽ tiếp cận, nó muốn báo thù cũng không có cách nào.
Một chiếc đầu mèo thò ra từ trong lỗ ở góc, nó cảnh giác nhìn tình hình bên ngoài, lập tức lại co lại trong lỗ để trốn.
Lúc này, A Lỗi ở ngoài tản bộ được một vòng lớn cuối cùng cũng trở lại.
Ảnh không quên nhiệm vụ của mình, nó nhìn thấy trong khe hở có một chiếc đầu mèo đang ló ra nhìn, đột nhiên tinh thần liền phấn khởi, “Bên kia có chuyện xảy ra!"
Vì vậy, khủng long xanh lá cây từ ngoài cổng thò đầu vào, vừa đúng đối mặt với bốn gương mặt lông lá hung dữ.
Beta: Hạ Y
______
Con khủng long lớn xanh sẫm nằm ủ rũ trên khoảng đất trống ở ngoài nhà xưởng, Đường Cát và Kill-7 một trái một phải nhìn chằm chằm nó, quán triệt thực hiện nguyên văn mệnh lệnh của Yến Lâu.
Nhìn thấy bóng dáng của Yến Lâu, A Lỗi như được đại xá, vội vàng bò dậy nhìn cậu.
“Đến làm quen với đối tác tương lai của cậu một chút."
Yến Lâu đưa Ảnh đến trước mặt của A Lỗi, A Lỗi nín thở nhìn thứ bé tí đen sì thậm chí còn không to bằng móng tay của nó, A Lỗi nhìn nhìn rồi biến mắt to chuông đồng thành mắt lé.
Trước khi Ảnh tới đây đã được Yến Lâu nói về chuyện của A Lỗi, nhưng sau khi thật sự gặp mặt thì nó mới nhận ra rằng khủng long mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của nó và A Lỗi cũng ngốc hơn so với tưởng tượng của nó.
“Chào cậu." Ảnh chủ động duỗi vạt áo tình bạn ra, “Tôi là Ảnh."
“Chào, chào cậu." A Lỗi cẩn thận từng chút một dùng đầu ngón chân chạm vào nó, “Tôi là A Lỗi, tôi, tôi là một con khủng long nhỏ, mẹ nói khủng long vô cùng uy vũ nhưng cậu yên tâm, tôi rất thân thiện, không ức hiếp cậu đâu, hi hi hi."
Yến Lâu không nói gì, ai ức hiếp ai còn chưa chắc đâu.
Ảnh không chê nó phiền và cũng giới thiệu: “Tôi là Ảnh, không có năng lực nào khác nhưng tôi có thể làm cái bóng của cậu, thay cậu đối mặt với những thứ mà cậu không muốn đối mặt, không để người khác ức hiếp cậu."
Hai người gặp gỡ thân thiện đồng thời chung sống vui vẻ.
Yến Lâu thở phào nhẹ nhõm, chung sống vui vẻ là chuyện tốt, về sau bọn nó hợp tác cùng nhau cũng sẽ thuận lợi hơn một chút.
Khế ước của Ảnh rất đơn giản, chỉ cần A Lỗi không kháng cự, đặt nó vào trong cái bóng của A Lỗi, Ảnh sẽ dần dần hòa vào bóng và cuối cùng sẽ hòa làm một với A Lỗi.
“Cảm thấy thế nào?" Yến Lâu hỏi.
Đôi mắt khủng long xanh lá cây biến thành lúc vàng lúc đen, hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Không có cảm giác gì."
“Rất tốt."
Lời nói vừa dứt, A Lỗi lại kinh ngạc vui mừng thốt lên: “A, tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu thật nhỏ thật đáng yêu!"
Ảnh: “……"
Yến Lâu đỡ trán, bỏ đi, ngốc một chút thù cứ ngốc đi, phải tin tưởng Ảnh có thể cố gắng xoay chuyển tình thế.
“Hai cậu đi theo Kill-7 học về kỹ xảo săn bắn, tôi sẽ mở phó bản muộn một chút để xem kết quả."
Ảnh nghiêm túc trả lời, nói: “Được, chủ tiệm."
Cảm giác chấn động không gian truyền đến, Yến Lâu giấu kín thân hình, đứng ở nơi cao cúi nhìn toàn cục.
Ban đầu trong nhà máy có năm con vật bao gồm gà trống, thỏ, hươu, lợn, chuột. Sau khi người chơi vào thì lại thêm bảy người chơi bao gồm rắn, mèo, khỉ lông vàng, cáo, dê, rùa, ếch. Lại thêm khủng long làm boss lớn nữa, ở đây tổng cộng có mười ba con vật.
Những con vật mà đồng nghiệp biến thành đều là động vật ăn chay, hơn nữa dáng người hơi nhỏ, trông bọn nó có vẻ là bên yếu thế nhất. Nhưng quan hệ của bọn nó lại thân quen, hơn nữa trong luân hồi phó bản đã lâu, tương đối quen thuộc với quy tắc, thân thể và địa hình, người chơi không chắc có thể chiếm tiện nghi được của bọn nó.
Mặc dù trò chơi này có tên gọi khác là trò chơi chuỗi thức ăn nhưng chuỗi thức ăn ở trong đây không hề rập khuôn theo hiện thực, mà là dựa theo loại hình động vật và thực lực để phân chia đẳng cấp. Ví dụ, những động vật ăn thịt đẳng cấp cao hơn động vật ăn cỏ, mà trong động vật ăn thịt thì hổ và sư tử mạnh hơn chó sói, do đó sư tử và hổ cao hơn một cấp.
Người chơi muốn qua cửa có ba cách, một là biến thành người, hai là biến thành khủng long và đánh bại A Lỗi, ba là kiên trì đến khi trò chơi kết thúc.
Trò chơi chính thức bắt đầu, A Lỗi thích thú vẫy chiếc đuôi, nói nhỏ với Ảnh: “Tôi nói cho cậu biết, phía tây nhà máy có một bồn hoa, mỗi lần đi đến đó đều có thể nhìn thấy hoa nhỏ, đẹp lắm, tôi đưa cậu đi."
Ảnh muốn nói là phó bản đã bắt đầu rồi, bọn họ nên đi săn giết động vật nhưng lại nghĩ đến bọn họ bây giờ cũng không có mục tiêu gì, không bằng tùy ý đi ra ngoài tản bộ, thế là đồng ý với kiến nghị của A Lỗi.
Khi bọn họ đang thong dong tản bộ thì người chơi và đám động vật trong nhà máy máy đã hiệp lộ tương phùng (oan gia ngõ hẹp).
Gặp nhau đầu tiên là lợn và rắn, trên lý luận thì rắn cao hơn lợn một cấp nhưng trên thực tế kích thước của lợn lớn hơn rắn vô số lần. Vì vậy hai bên vừa gặp nhau, lợn đã khí thế mạnh mẽ xông lên mà rắn thì vội vàng chui vào trong khe hở của máy móc để trốn.
Rắn phát ra tiếng “Xì xì" đầy đe dọa, khi lợn đến gần thì đột nhiên lao ra ngoài, cắn trên cổ lợn.
Con lợn da thô thịt dày quay người đụng vào máy móc, một khi đụng phải rắn sợ rằng sẽ bị đè thành thịt nát.
Rắn đành chịu mà từ bỏ, vừa chạy nhanh muốn chui vào lại trong khe hở, nhưng tốc độ phản ứng của lợn lại không chậm, ngay khi con rắn rơi xuống đất thì nó đã há miệng cắn vào đuôi rắn, móng trước định giẫm nát đầu rắn.
Rắn bất lợi ngay từ đầu đành phải cắt đứt đuôi chạy thoát thân, nhưng vết đứt không chảy máu mà để lộ ra một lớp nhựa bên trong rất giống với máu thịt của một con rắn thật.
Rắn lủi vào trong góc tối, một đôi mắt rắn lạnh lùng thù hằn nhìn chằm chằm lợn ở bên ngoài.
Lợn không hề bị dọa sợ, nó còn phát ra tiếng “ụt ịt ụt ịt", giống như đang cười nhạo rắn không tự lượng sức mình.
Rắn bị thương càng mất đi thực lực giết chết lợn, nó căm hận nhìn chằm chằm lợn, chịu đựng đau đớn quay đầu chui vào trong bóng tối.
Những cuộc gặp gỡ và đánh nhau như thế này được thực hiện lần lượt ở mỗi nơi trong nhà xưởng.
Yến Lâu ngồi ở nơi cao nhất của nhà xưởng, đỉnh mái kim loại trở nên trong suốt trong mắt cậu, tất cả mọi thứ bên dưới đều được thu lại vào trong đáy mắt cậu.
Đường Cát rất có mắt nhìn, đưa cho cậu một gói đồ ăn vặt nhỏ trong hộp giấy, đồng thời giải thích: “Đây là Kim La Tử đến từ Thế giới Ma thuật, sau khi chiên lên thơm, giòn, vừa miệng. Đại nhân, anh thử xem?"
Yến Lâu càng thêm hài lòng về nó, cậu cảm thấy nó mà làm đầu bếp thì có chút nhân tài không được trọng dụng, nó thích hợp làm đại nội tổng quản, rất có năng lực quan sát hơn nữa còn rất biết phỏng đoán tâm tư của người khác.
Kim La Tử đẹp mắt hơn hạt dưa, hoa văn màu vàng nhạt bò khắp trên phần vỏ màu nâu nhạt, ăn vào vỏ mỏng thịt giòn, hơn nữa vốn có năng lượng ấm áp yếu ớt.
Tổng kết lại thì đây là bản nâng cấp của hạt dưa, thích hợp để giết thời gian, thứ này đương nhiên không thể làm no bụng, nhiều nhất là cho đỡ buồn miệng.
Không gian của Đường Cát giống như một hộp bảo bối chứa đầy đồ ăn ngon, từ hạt dưa, đồ uống đến điểm tâm, đồ ăn nhanh. Nó liên tục lấy đồ ăn từ bên trong ra, đảm bảo tay của Yến Lâu không trống phút nào.
Yến Lâu chăm chú nhìn diễn biến ở bên dưới, trong chốc lát không phát hiện ra điều bất thường, chậm rãi ăn những thứ ở trong tay, dù sao bụng của cậu cũng khó mà no được.
Đường Cát lo lắng nhìn Yến Lâu, mặc dù mọi người biết đại nhân có thể ăn nhưng đại nhân ăn quá nhiều, nếu không cẩn thận thì hàng hóa dự trữ của nó sẽ bị giảm đi một nửa.
Yến Lâu cực kỳ nhạy bén với ánh mắt của người khác, cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt của Đường Cát thì đột nhiên ù hết cả đầu.
“Sao vậy?" Chẳng lẽ cậu ăn đến nỗi thức ăn đầy mặt sao?
Đường Cát vội vàng lắc đầu, nó tìm trong không gian ra một nồi tôm hùm đất cay, nói: “Đại nhân muốn thử cái này không? Nghe nói cái này ở thế giới của anh rất phổ biến."
Tôm hùm đất cay… Yến Lâu lặng lẽ nuốt nước bọt, thơm quá! Tôm hùm, cua, các loại tôm cá tươi, hải sản đều là món yêu thích của Yến Lâu. Nhưng lúc trước cậu ăn rất ít bởi vì những thứ này ăn vào rất phiền phức, rất dễ phá hỏng hình tượng.
Cậu sẽ không bao giờ cho phép dầu cay dính trên mặt, trên tay xuất hiện trước mặt người khác.
Đường Cát lấy kéo và đũa ra, thành thạo bóc một chiếc đuôi tôm đặt ở trong đĩa nhỏ.
“Đại nhân thử xem?"
Đôi mắt Yến Lâu sáng lên, ngay cả chiến trường bên dưới cũng không chăm chú quan sát nữa. Đưa Đường Cát ra ngoài tuyệt đối là quyết định chính xác nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời. Một cấp dưới giống như Đường Cát vừa có thể làm đồ ăn ngon còn biết phỏng đoán tâm tư của cấp trên, giải quyết ưu phiền của cấp trên, quả thực là hoàn mỹ! Có cơ hội cậu nhất định sẽ khen thưởng Đường Cát thật tốt!
“Đường Cát, cậu đã tới Thành Savidro chưa?" Yến Lâu hỏi, “Tôi nhớ nơi đó là thành phố mỹ thực của Thế giới Hắc ám, rất nhiều người sành ăn đều sẽ đến đó."
Gương mặt Đường Cát hiện ra sự khao khát, “Tôi đã từng nghe nói, nhưng không có cơ hội đến. Búp bê không thể rời tiệm búp bê quá xa, kỹ năng nấu ăn của tôi đều được học trong thế giới phó bản."
Yến Lâu nói: “Đợi khi tôi có thời gian rảnh sẽ đưa cậu đi, cậu đi học tập thật tốt, tranh thủ làm nhiều món ăn ngon hơn."
Đường Cát kích động đến mức vỗ ngực, miệng lớn nứt ra lộ ra răng thép răng cưa hung bạo, “Cảm ơn đại nhân! Tôi nhất định sẽ cố gắng phục vụ đại nhân, cố gắng hết sức, tôi đảm bảo!"
A Lỗi tản bộ xung quanh trong nhà máy, nó hào hứng muốn chia sẻ tất cả những phát hiện nhỏ của mình với người bạn mới.
Điều thần kỳ là nó đi dạo một vòng lớn ở trong nhà máy nhưng hoàn toàn tránh được tất cả động vật và người chơi, cứ như vậy mà thuận lợi tản bộ đến tận bây giờ.
Cuộc giết lẫn nhau giữa động vật càng kịch liệt, cáo cắn chết gà trống biến thành một con sói, lợn giẫm chết ếch biến thành heo mọi, rắn ăn chuột xám biến thành một con diều hâu, thỏ đá dê vào máy trộn bê tông biến thành con báo, hươu nhốt khỉ lông vàng trong lò nướng biến thành một con cá sấu.
Vì vậy, bây giờ động vật ban đầu còn lại là thỏ biến thành báo, lợn biến thành heo mọi, hươu biến thành cá sấu.
Người chơi còn lại là rùa, mèo, rắn biến thành diều hâu, cáo biến thành sói.
Giữa những người chơi không hề đoàn kết, hơn nữa bọn họ đã đánh mất ưu thế tương đối.
Diều hâu vẫn mang hận đối với lợn đã làm đứt đuôi của nó, nó hợp sức với sói, chuẩn bị đánh úp heo mọi. Heo mọi da thô thịt dày, khó mà cắn hay ăn, lần thứ nhất hai người đánh úp vì sự xuất hiện bất ngờ của con báo mà thất bại.
Mèo mướp nhỏ gầy nằm trên xà nhà, sau khi nó thấy tất cả thì tìm diều hâu và sói, đề xuất hợp tác với hai người họ.
Sói đang cân nhắc, diều hâu lại nhanh chóng đưa ra được lựa chọn.
“Nó yếu quá, căn bản là không giúp được bất cứ việc gì." Diều hâu nói, “Hai chúng ta bây giờ không đối phó được với heo mọi và báo, nhưng tiến lên một cấp thì có thể!"
Mèo nhạy bén nhận ra được nguy hiểm, bản thân nó cách hai người rất xa, phát hiện ra không đúng liền lập tức lui vào trong lỗ nhỏ ở góc.
Nó cũng là người chơi nên đương nhiên biết rõ được giữa người chơi không hề hữu hảo và hài hòa, do đó trước khi đến nó đã tìm được đường lui.
Diều hâu giơ móng vuốt để lấy mèo ở trong lỗ ra nhưng lỗ rất sâu, mèo sớm chạy trốn từ trong lỗ ở vách tường, bọn nó rõ ràng đã bỏ lỡ mất cơ hội.
Heo mọi từng bị đánh úp một lần đã tìm thấy báo và cá sấu, ba người hợp sức bao vây diều hâu và sói.
Diều hâu có thể bay trên trời, nó luôn có thể tìm được cơ hội để chạy trốn nhưng sói lại chạy không thoát được.
Nhìn thấy hình bóng diều hâu bay đi, sói tức giận cắn răng nhưng nhìn ba con động vật đang chặt chẽ tiếp cận, nó muốn báo thù cũng không có cách nào.
Một chiếc đầu mèo thò ra từ trong lỗ ở góc, nó cảnh giác nhìn tình hình bên ngoài, lập tức lại co lại trong lỗ để trốn.
Lúc này, A Lỗi ở ngoài tản bộ được một vòng lớn cuối cùng cũng trở lại.
Ảnh không quên nhiệm vụ của mình, nó nhìn thấy trong khe hở có một chiếc đầu mèo đang ló ra nhìn, đột nhiên tinh thần liền phấn khởi, “Bên kia có chuyện xảy ra!"
Vì vậy, khủng long xanh lá cây từ ngoài cổng thò đầu vào, vừa đúng đối mặt với bốn gương mặt lông lá hung dữ.
Tác giả :
Esther Dĩ Tư Thiếp